Chúa Nhật XXIII Thường Niên Năm A
 
 


Sửa sai nhau trong tinh thần yêu thương và phục vụ

Đoạn Phúc Âm hôm nay được viết vào khoảng năm 80 khi các giáo đoàn tiên khởi được thành lập, và dĩ nhiên những bất hoà, những tranh chấp nội bộ cũng từ từ xuất hiện. Thánh Mátthêu đã khéo léo hệ thống hoá lời Chúa trong chương 18 và đưa ra tiến trình hoà giải với 3 giai đoạn dựa trên căn bản tình thương, tinh thần phục vụ và cầu nguyện.

Qua bí tích Rửa Tội, mọi Kitô hữu đều được chia sẻ năng quyền vương đế, tư tế và tiên tri của Đức Kitô. "Tiên tri" hay "ngôn sứ" là người phát ngôn lời Chúa, phải nói lên lời chân thật, cho dù "nói thật thì mất lòng" nhưng vẫn phải nói, như lời tiên tri Êgiêkien trong bài đọc thứ nhất. Đó là trách nhiệm của người lính gác trên chòi canh. Phát hiện có kẻ địch xâm nhập vào thành mà không kịp thời báo động là mang trọng tội. Trách nhiệm ngôn sứ được thể hiện nơi kẻ làm cha mẹ, thầy giáo, lãnh đạo cộng đoàn, lãnh đạo quốc gia...

Con hư mà không sửa dạy vì cưng chiều, vì sợ con buồn, đứa bé sẽ trở nên hư hỏng, nghiện ngập, băng đảng... Với trách nhiệm ngôn sứ nơi kẻ làm cha mẹ họ phải gánh chịu. Sửa sai nhau là một việc làm hết sức tế nhị, vừa phục vụ vừa bác ái, nhưng nó cũng đòi hỏi rất nhiều can đảm, rất nhiều kiên nhẫn và lắm khi cần đến hy sinh nữa.

Có ai đó xúc phạm đến cá nhân tôi thì sao? Thưa, phải tha thứ, cho dù đến 70 lần 7 (Mt 18:21) miễn là đối phương tỏ ra hối hận (Lc 17:4). Thánh sử Mátthêu đưa ra 3 giai đoạn của tiến trình hoà giải: (1) Trực diện với đối phương trong tinh thần xây dựng, với thái độ hoà nhã, khiêm tốn, biết lắng nghe và sẵn sàng chấp nhận sự thật; (2) Thứ đến, đôi khi cũng cần phải có đệ tam nhân để làm trọng tài trong việc hoà giải; (3) Nếu sự việc không thành, buộc lòng phải nhờ đến giáo hội, nghĩa là phải dùng đến quyền phán quyết Chúa đã trao cho Phêrô và các Tông Đồ khi Ngài phán: "Sự gì con cầm buộc dưới đất thì trên trời cũng cầm buộc" (Mt 18:18). Cuối cùng, nếu Giáo Hội nó cũng không nghe, "thì hãy kể nó như người ngoại", tức là khai trừ khỏi cộng đoàn.

Đức Giêsu không hề đặt ra một ranh giới nào cho tình thương, cho sự tha thứ và sự trở về của một hối nhân. Câu truyện giả tưởng sau đây nói lên điều đó:
Trong ngày tái lâm, mọi người được cứu rỗi đều đã vào dự tiệc nước trời. Duy chỉ thiếu vắng một người nơi bàn tiệc, đó là chính Đức Kitô. Thánh Phêrô vội vã đi tìm. Gặp Người đang đứng ngoài cửa thiên đàng, ông hỏi: "Lạy Thầy, sao Thầy không vào dự tiệc chung với chúng con?" Chúa đáp: "Thầy đang chờ Giuđa Iscariot!"

Trong yêu thương, hiệp nhất và phục vụ anh em và cộng đồng, chúng ta hãy làm ngôn sứ lời Chúa.

Pt. Huỳnh Văn Ngọc

 

TRÁCH NHIỆM VỀ NGƯỜI ANH EM 

Trong quyển sách về truyền thống của các vị ẩn tu có thuật lại câu chuyện sau đây:

Ngày kia khi Đức Giám Mục Amolas đến thăm mục vụ một làng nọ, dân chúng đã bày tỏ với Ngài lòng bất mãn tột độ của họ đối với một vị ẩn tu trên núi, vì ông ta đem theo một phụ nữ để chung sống.

Từ dạo ấy, vị ẩn tu không ngớt là đối tượng để dân làng đàm tiếu, chỉ trích và lên án.  Thấy Giám Mục Amôlas đến, họ xúm lại vây quanh Ngài và nói: hôm nay Ngài đã đến đây thì Ngài phải chấm dứt ngay lập tức tình trạng sa đọa bê bối gây nhiều gương mù gương xấu của vị ẩn tu trên núi kia.

Sau khi nghe những lời kết án gây gắt của dân làng, Giám Mục Amôlas quyết định leo lên núi. Ngài đi đầu, dân làng lũ lượt nối gót theo sau.  Vị ẩn tu thấy đám đông kéo đến túp lều của mình, ông ta hoảng sợ và cấp tốc bảo người phụ nữ chui vào trốn trong một cái thùng gỗ rỗng.

Đức Giám Mục là người đầu tiên đến trước túp lều, và cũng là người đầu tiên bước chân vào.  Ngài đưa mắt nhìn chung quanh và hiểu ngay tình tình.  Ung dung, Ngài đi thẳng đến chỗ ngồi ngay trên chiếc thùng gỗ để nghỉ chân, nơi người phụ nữ ẩn trốn.  Rồi bình thản khoát tay gọi dân làng vào và bảo:

- Vào đây, các người hãy vào mà lục xét túp lều để tìm người phụ nữ.  Khi họ không tìm đâu ra bóng dáng người đàn bà, Đức Giám Mục mới nói:

- Bây giờ các ngươi phải quỳ xuống xin lỗi Thiên Chúa vì đã nói xấu vị ẩn tu này vô cớ.

Nhưng sau đó, khi mọi người đã lục tục kéo nhau xuống núi, Đức Giám Mục Amôlas tiến gần vị ẩn tu, nắm chặt hai bàn tay của ông, đưa mắt nhân từ nhưng cương nghị nhìn sâu vào đôi mắt của ông và chậm rãi nói:

- Hỡi người anh em, hãy cẩn thận giữ mình kẻo mất linh hồn đấy! 

*******************************************

Anh chị em thân mến, hai thái độ khác nhau giữa dân làng và Giám Mục Amôlas đối với một người lầm lỗi, có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn giáo huấn của Chúa Giêsu về việc sửa chữa lỗi lầm của anh em.  Ngược lại với phản ứng của dân làng, Đức Giám Mục Amôlas đã cố gắng áp dụng lời khuyên của Chúa Giêsu: “Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi.”  Trong một tình trạng khó xử, Ngài đã tìm cách đem vấn đề đã được mọi người bàn tán trở thành một vấn đề cá nhân để có dịp thuận tiện nói chuyện diện đối diện với vị ẩn tu.  Tiếp đến, Ngài đã không sửa lỗi ông như một người có thẩm quyền.  Trái lại, Ngài đã dùng thẩm quyền của mình bảo vệ cho vị ẩn tu, để sau đó có thể khuyên nhủ ông như một người anh em.  Và sau cùng, dù không cấu kết với đám đông để khinh thường và lên án vị ẩn tu đang vấp phạm, cũng như nêu mối nguy hiểm của lỗi lầm này với phần rỗi của đương sự, qua một lời khuyên nhẹ nhàng nhưng thẳng thắn: “Hỡi người anh em, hãy cẩn thận giữ mình kẻo mất linh hồn”. 

Thưa anh chị em, Giáo Hội là một cộng đoàn huynh đệ, trong đó mọi người là anh em với nhau vì đã được làm con cùng một Cha trên trời trong Đức Giêsu Kitô.  Vì thế, mỗi Kitô hữu đều có trách nhiệm nâng đỡ nhau, sửa lỗi nhau để sống xứng đáng là con cái của Chúa trong đại gia đình của Ngài. “Chị ngã, em nâng;” “Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó.”  Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta trách nhiệm đó.  Ở đây không có ý nói về việc ai đó xía vô đời tư của người khác, nhưng có ý nói về một người anh em ý thức trách nhiệm phải giúp đỡ người anh em khác sống tốt hơn, vì ích chung của Giáo Hội. 

Đây là một việc làm tế nhị, khó khăn, đòi hỏi phải nhẫn nại, bởi vì người ta làm việc trên sự tự do và nhân vị của mỗi con người.  Chúa Giêsu đề ra ba giai đoạn: Trước hết cá nhân đối diện với cá nhân. Nếu người phạm lỗi không chịu nghe những lời góp ý để sửa chữa lỗi lầm, người ta sẽ đem theo một hoặc hai người nữa cho việc góp ý được thấu lý đạt tình và có sức mạnh hoán cải hơn.  Nếu người mắc lỗi ngoan cố thì sự việc sẽ được đưa ra trước cộng đoàn, tức là một thứ Giáo Hội địa phương và nếu người mắc lỗi cũng không chịu nghe cộng đoàn, lúc đó người ta mới kể nó như người ngoài cộng đoàn, như người ngoại giáo. 

Đó quả là một biện pháp khôn ngoan.  Nó làm cho người có trách nhiệm sửa lỗi luôn luôn giữ được sự bình tĩnh, nhẫn nại, đồng thời thể hiện tấm lòng từ bi và thái độ tôn trọng nhân vị, tự do của người phạm tội có dịp hồi tâm, phản tỉnh để nhận ra sự sai quấy của mình.  Lúc đó, không một tội nhân nào còn có lý do để quy trách nhiệm về tội mình, về cách xử lý mình cho anh em, sau khi đã đối diện với anh em qua ba giai đoạn ấy. 

Tóm lại, tất cả đều phải nhắm đến sự sống của cộng đoàn, phải thi hành với tình yêu huynh đệ.  Giáo Hội chỉ giúp cho cá nhân và xã hội được tốt lành, hoàn thiện khi đóng đúng vai trò người giữ gìn, bảo vệ nơi nào chân chính và điều thiện có thể bị tấn công, bị phá hủy, đồng thời đẩy lui những điều ác, điều xấu làm tổn thương, sứt mẻ mối tương quan của con người với chính mình, với cộng đoàn và với quyền bính hợp pháp. 

Khi chúng ta cùng cộng đoàn hay Giáo Hội lên án những bất công và tệ đoan xã hội cũng như sự suy thoái đạo đức… chính là lúc chúng ta thực thi trách nhiệm sửa chữa lỗi lầm của nhau, cho mình và cho xã hội.  Trách nhiệm này, Chúa đã trao cho chúng ta trong tư cách là người con cái của Chúa và Giáo Hội. 

Anh chị em thân mến, chúng ta họp nhau đây nhân danh Chúa Giêsu Kitô, để cầu nguyện, để gặp gỡ Thiên Chúa và anh em.  Chúa Giêsu đang sống và ở giữa chúng ta.  Ngài soi sáng cho chúng ta biết sự thật về chính mình và tình liên đới với nhau, để chúng ta trả cho nhau món nợ duy nhất, đó là món nợ tình yêu thương nhau, món nợ không bao giờ trả được. 

Trích trong "Niềm Vui Chia Sẻ"

September 5, 2014

 

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XXIII (A ) 2014 ( Mt 18, 15- 20)

     TRAO QUYỀN CHO GIÁO HỘI 

Vâng, kính thưa quý vị thưa các bạn ! Chủ đề Lời Chúa Chúa Nhật XXIII TN ( A ) hôm nay, tuy không dài, nhưng cho chúng ta hai vấn đề cần thiết. Vì ý nghĩa của hai vấn đề hôm nay chính là sự Bác Ái – Hiệp Thông, nên con xin chia sẻ bởi một chủ đề đó là: TRAO QUYỀN CHO GIÁO HỘI. 

Vâng, chúng ta luôn nhớ rằng : Thiên Chúa là Đấng công bình tuyệt đối, nếu chúng ta đặt hết niềm tin vào Ngài, thì chúng ta không còn cảm giác sợ hãi, hay lo lắng. Chính vì sự đời bất công, tranh giành, ganh tỵ , tất cả những điều ấy dẫn đưa người Kitô hữu đến chỗ tự cao , tự đại, thiếu tình bác ái, thiếu nhẫn nại, cho mình hơn kẻ khác. Từ đó , sinh ra tranh giành kể cả trong và ngoài cộng đoàn tu trì, có thể nói từ thời khai sinh Giáo Hội, chẳng vì thế mà Đoạn Lời Chúa hôm nay chính Chúa Giêsu đã dạy cho chúng ta. 

Vâng, nếu chúng ta đến những nơi đông người, những nơi chợ búa, những nơi công cộng. Chúng ta cảm nghiệm xem, chúng ta sẽ thấy gì? Há chẳng phải là sự mua bán sao? Mua bán, tất có sự tranh chấp, tất có sự hơn thua, được mất. Thậm chí, ngày nay, khi vào nhà thờ, nơi thờ phượng Thiên Chúa, nhưng cũng còn có sự tranh giành, giành hàng ghế trước cho người có tước, có công. Giành hàng ghế sau cho người quen biết, thứ đến hàng ghế sau cho người lữ khách. Xin lễ thì đọc tên thánh quá nhiều, gây ra mất thì giờ, dễ gây chia trí, thay vì có bảng chiếu, cứ chiếu tên thánh lên, Vị Linh mục chủ tế chỉ đọc một lần ý chỉ chung trên bảng chiếu là đủ, vừa khỏi kéo dài, gây chia trí cho cộng đoàn tham dự Thánh Lễ. Nhưng cũng có người lý luận rằng : Việc xin lễ, đọc tên thánh từng người xin, mới là quan trọng, vì mỗi Thánh Lễ có khi vài ba triệu đồng, mà không đọc tên thánh từng người, thì người xin lễ không hài lòng. Còn những người tham dự Thánh Lễ, tức cộng đoàn dân Chúa, thì bỏ tiền giỏ, có khi chưa bằng tiền xin lễ. Chẳng biết cái nào đúng, cái nào sai? Xem ra cái nào cũng có lý. 

Mặc nhiên, giáo hội, hay là Hội Thánh là con đường để được Thánh Hóa, con đường nên thánh, chứ chưa hoàn toàn là thánh, ai cũng biết điều nầy. Từ đó, suy ra, nơi nào có sự tụ hợp, tất có những lộn xộn. Vì thế gian thì : “chín người, mười ý ”. Chúa Giêsu thấu suốt điều nầy, nên Người dạy cho các Tông Đồ trước và sau nầy như sau : (Mt 18, 15- 17)” Về việc trót phạm lỗi”, chứ không phải “cố tình phạm lỗi “. 

Theo đó, việc sửa lỗi là điều cần thiết, ai được làm bề trên, tất phải trải qua vấn đề nầy. Không một bề dưới nào mà không phạm lỗi. Nhưng, bề trên là người nhận được trách nhiệm giáo huấn, mặc nhiên nhận quyền “sửa lỗi” bề dưới. Nhưng, người làm bề dưới nếu có niềm tin , bác ái, hiệp thông, thì họ sẽ nhận ra trách nhiệm, đồng thời sứ mạng của bề trên. Khi nhận ra “ bị” sửa lỗi, là nhận ra “tiếng Chúa”. Chính là Thần Khí của Chúa sửa dạy vì yêu thương. Không bất cứ nơi đâu, từ môi trường gia đình, cộng đoàn, dòng tu, đến xã hội con người. Không nơi nào, dù cho có bằng yên đến mấy, thì cũng có lúc xung đột. Tất nhiên, bề trên cũng không phải tuyệt đối “đúng”, như trường hợp của thánh An-phong-sô và thánh Giê-ra-đô. Đó là những bậc thánh, nhưng trong trường hợp nầy, không phải Thần Khí của Chúa” không đúng”, mà là sự chịu thử thách của “ ứng sinh” nên thánh. 

Như vậy, cách sửa lỗi như trong đoạn Lời Chúa ( Mt 18, 15-18) hôm nay, cho thấy một trình tự “sửa lỗi”rất khôn khéo, đồng thời là một “ bí quyết “ được chính Chúa Giêsu “bật mí ” truyền dạy, chứ không phải là “dụ ngôn”. Theo đó, chúng ta thấy “quyền được sửa lỗi” là Quyền chính Chúa Giêsu trao cho Hội Thánh của Người ở trần thế, chứ không phải chỉ là “quyền” của từng cá nhân được. 

Vấn đề “sửa lỗi” là vấn đề xây dựng. Từ đó, cho thấy Nước Trời là Hội Thánh mà Chúa Giêsu đã thiết lập nơi trần gian nầy, là một sự hiệp nhất, một cơ cấu yêu thương, nhưng vững chắc, bởi vì ” Ở đâu có hai, ba người hợp lại nhân Danh Thầy, thì Thầy ở đấy, ở giữa họ” ( c 20 ). Và , quả thật còn hơn nữa: “ Ở dưới đất hai người hợp lại mà nhân Danh Thầy và xin Cha Thầy , Đấng ngự trên trời , bất cứ điều gì, thì Người sẽ ban cho” ( c 19) 

Rõ ràng, theo giáo huấn của Chúa Giêsu , sự hiệp nhất có hiệu quả vô cùng to lớn, mà nhân thế gọi là “đoàn kết”. Đoàn kết là sức mạnh, đoàn kết là xây dựng, đoàn kết mới bào tồn. Từ trong môi trường nhỏ bé là gia đình, đến xã hội, đến cộng đoàn giáo hội lớn , nhỏ ( dòng tu ). Chúng ta thấy sự hiệp nhất- yêu thương – mới có sự tề tựu- bền chặt và mặc nhiên mới có sự hiện diện của Thiên Chúa, lúc đó , sự cầu xin của cá nhân và cộng đoàn mới có hiệu quả. 

Qua đó, chúng ta thấy việc CẦU NGUYỆN và XIN ƠN cũng vậy, nếu chúng ta thực thi đúng Lời dạy của Chúa Giêsu hôm nay, thì lời cầu xin của chúng ta chắc chắn sẽ có hiệu quả. Vì không ai giàu có bằng Thiên Chúa, không phải chỉ bằng của cải vất chất , mà còn bởi tình yêu đích thực, sự khoan nhân độ lượng, sự ban tặng chính Thiên Chúa nữa. 

Thánh vịnh 94 , 1- 2 ; 6-7 ; 8-9 hôm nay, cho chúng ta biết : “Hôm nay các ngươi nghe tiếng Chúa, các ngươi đừng cứng lòng nữa.” Vì chính Ngài là Thiên Chúa của ta. 

Rõ ràng, khởi đi từ Bài đọc I ( Ed 33, 7 -9), chúng ta thấy Thiên Chúa quy trách nhiệm cho người lành, nếu như người lành thấy kẻ ác, làm điều bất chính mà không không ngăn cản, thì trách nhiệm bởi người lành. Còn nếu người lành ngăn cản, mà kẻ gian ác không nghe, thì trách nhiệm thuộc về nó. Như vậy, rõ ràng, “NGƯỜI LÀNH” ở đây chính là Giáo Hội. Cá nhân từng Kitô , cũng như cộng đoàn dân Chúa, từng tập thể nhỏ cũng như cả hoàn vũ. Theo đó, Chính Chúa Giêsu “TRAO QUYỀN CHO HỘI THÁNH” là chính những người được thánh hóa có trách nhiệm. Vì thế, việc sửa lỗi cho người khác, khi họ trót phạm là điều cần cần thiết, vì căn cứ vào Lời Chúa, đồng thời là trách nhiệm của Giáo Hội. 

Bài đọc II ( Rm 13, 8-10 ), thánh Phao-lô cho chúng ta một giáo huấn tóm tắt rất sâu sắc và dễ nhớ đó là : “ YÊU THƯƠNG LÀ CHU TOÀN LỀ LUẬT “ . Bởi khi yêu thương thì không làm điều ác. 

Chúng ta cùng nhau cảm tạ Chúa Giêsu vì Chúa đã dạy cho chúng ta biết “ Bí quyết “cầu nguyện và xin ơn cho có hiệu quả, biết xây dựng và làm bổn phận của một “người lành”, là biết can đảm ngăn chặn “kẻ ác “. 

Lạy Chúa Giêsu xin thương xót chúng con, xin ban cho chúng con biết thực thi Lời Chúa một cách có hiệu quả như Chúa dạy, hầu đem lại ơn ích cho chúng con, muốn thế chúng con phải yêu mến Lời Chúa hằng ngày. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa Chúng con ./. Amen

07/09/2014

P.Trần Đình Phan Tiến

 

Lời Chúa Giêsu dậy về sự hòa giải 

Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Nếu người anh em của anh trót phạm tội [lỗi phạm đến anh], thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi; nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em” (Mt 18:15); câu này đã có hai ý nghĩa tùy theo những văn bản cổ truyền -- phần được đóng trong ngoặc [lỗi phạm đến anh], và phần trước đó -- nói lên hai hoàn cảnh: (1) biết người anh em là người có tội; hay là (2) người anh em đó xúc phạm đến ta.  Cả hai trường hợp này đều cần phải được suy nghĩ thêm: 

Trường hợp (1) nói lên sự xét đoán kẻ khác dựa vào quan điểm cá nhân (hay của một người khác, và thêm cả một nhóm người khác) - Chúa Giêsu đã nói rằng: “Anh em đừng xét đoán để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán…” (Mt 7:1-5; Lc 6:37-38, 41-42); trong khi đó Chúa lại nói thêm rằng: “Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân” (Mt 18:16), lời này cũng có gốc tích từ Kinh Thánh Cựu Ước (DS 35:30; NL 17:16, 19:15) - vậy lời dậy này rất phù hợp với Luật Chúa.    

Trường hợp (2) nói về sự xúc phạm đến cá nhân của mỗi người – và – việc này cần phải được giải quyết một cách kín đáo chứ đừng rao rêu chuyện đó cho một ai khác để kéo họ theo về phe mình vì Chúa đã nói “… anh hãy đi sửa lỗi nó…”.  Chữ “sửa lỗi” (eleyko) này chỉ được dùng một lần duy nhất trong Phúc Âm theo thánh Mátthêu và Tân Ước.  Lời dậy này, tuy dù đúng tâm lý vì nếu ta biết “nói nhỏ và dịu êm với người khác” thì ta cũng có thể cảnh tỉnh họ -- nhưng tiếc thay, có nhiều người - có thể vì cứng đầu hay cố chấp - nên đã không muốn cảnh tỉnh hay giác ngộ.  Vì lý do đó Chúa Giêsu đã nói thêm: “Nếu nó không nghe những chứng nhân đó, thì hãy đi thưa Hội Thánh…” (Mt 18:17a). 

Chữ “hội thánh” (ekklesia) ở đây có nghĩa là cộng đồng dân Chúa theo ý nghĩa nguyên thủy của nó - vì trước khi Chúa Giêsu nói lên lới này Ngài đã nói về Con Chiên Lạc (Mt 18:12-14) vì Chúa Cha ở trên trời không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất.  Cộng đồng dân Chúa có thể là một gia đình, giáo đoàn, giáo xứ, giáo phận, và Giáo Hội… và mọi người chúng ta là một phần tử trong Nhiệm Thể của Chúa Giêsu - lời dậy này cũng nhấn mạnh hình ảnh của sự duy nhất của Chúa Ba Ngôi…   

Tuy dù ở Caesarea Philippi Chúa Giêsu đã trao Chìa Khóa Nước Trời cho Phêrô để những gì ông cầm buộc dưới đất cũng sẽ được cầm buộc ở trên trời… nhưng trong bài Phúc Âm hôm nay, Chúa Giêsu đã dùng chữ “anh em” theo số nhiều: “Thầy bảo thật anh em: dưới đất, anh em cầm buộc những điều gì, trên trời cũng cầm buộc như vậy; dưới đất, anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng tháo cởi như vậy” (Mt 18:18).  Lời dậy này có thể nói lên rằng Chúa Giêsu muốn tất cả các môn đệ của Ngài phải luôn sống trong tình bác ái yêu thương và đùm bọc nhau trong mọi trạng huống của cuộc đời vì theo như thánh Phaolô nói trong bài đọc thứ hai: “Anh em chớ mắc nợ ai ngoài việc phải yêu mến nhau; vì ai yêu người, thì đã giữ trọn lề luật” (Rm 13:8).   

LM JP Vũ Minh 

************************** 

The teaching of Our Lord Jesus on reconciliation 

Our Lord Jesus said to His disciples: “If your brother* sins [against you], go and tell him his fault between you and him alone. If he listens to you, you have won over your brother…” (Mt 18:15).  This statement had two situations depending on the differences in the original manuscripts - the one in parentheses [against you], and the previous statement emphasized two scenarios: (1) the brother was a sinner; or (2) that brother sinned against you.  These two scenarios deserved our further reflection. 

The first scenario connoted a judgment based on an individual (or one of another person or community) - The Lord had said: “Do not judge and you will not be judged by God” (Mt 7:1-5; Lk 6:37-38, 41-42).  And He also said: “If he does not listen, take one or two others along with you, so that ‘every fact may be established on the testimony of two or three witnesses” (Mt 18:16).  This statement had been noted in the Old Testament (Num 35:30; Deut 17:16, 19:15) – therefore, this teaching was very congruent with God’s Law.

The second scenario connoted the offense against an individual - and - this situation must be resolved privately instead of making it known to others in order to influence them to stand in one’s side because the Lord had said: “… go and point out their fault …” The word “point out or show” (eleyko) was used only one time in Matthew’s gospel and in the whole New Testament.  This teaching was psychologically effective - however - people often were stubborn and they did not want to change.  For this reason, Our Lord added: “If they still refuse to listen, tell it to the church…” (Mt 18:17a). 

The word “church” (ekklesia) originally meant the community because, before Our Lord Jesus made this statement, He spoke about the Lost Sheep (Mt 18:12-14) for the Father in heaven did not want that any of these little ones should perish.  God’s community could be a family, a small church community, a parish, a diocese or the universal church… and all were a member of the mystical Body of Christ.  This teaching also reaffirmed the unity in the Holy Trinity… 

At Caesarea Philippi, Our Lord Jesus gave the Key of the Kingdom to Peter so that all that he held bound on earth shall be held bound in heaven… however, in today’s gospel, Our Lord used the word you in plural: “Truly I tell you, whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven” (Mt 18:18).  This teaching reiterated the point that all of His disciples must live in love, mutual support and charity in all circumstances, as Saint Paul mentioned in today’s second reading: “Let no debt remain outstanding, except the continuing debt to love one another, for whoever loves others has fulfilled the law” (Rom 13:8). 

Rev. JP Minh Vũ (thanhlinh.net)

 

CHINH PHỤC (CN XXIII/TN-A) 

Mở đầu bài Tin Mừng CN.XXIII/TN-A (Mt 18, 15-20), Đức Giê-su dạy môn đệ: "Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa Hội Thánh. Nếu Hội Thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế" (Mt 18, 15-17). Sửa lỗi anh em, được anh em nghe lời mà tỉnh ngộ nhận ra sai lầm của mình, thì đúng là "đã chinh phục được người anh em". 

Tuy nhiên, tiếp liền theo đó, thì Đức Giê-su lại dạy: "Thầy bảo thật anh em: dưới đất, anh em cầm buộc những điều gì, trên trời cũng cầm buộc như vậy; dưới đất, anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng tháo cởi như vậy" (Mt 18, 18), khiến cho nhiều vị chức sắc thấy mình là number one, và tự cho mình cái quyền làm "phê bình gia" bất chấp phải trái, làm quan toà bất chấp luật lệ. Họ cứ bám vào đoạn Tin Mừng này, mà quên mất một điều, không ít lần Đức Ki-tô còn dạy: "Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán, vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy; và anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em. Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới? Sao anh lại nói với người anh em: "Hãy để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt bạn", trong khi có cả một cái xà trong con mắt anh? Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi anh sẽ thấy rõ, để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em"  (Mt 7, 1-5). Quả thật, muốn lấy cọng rác ra khỏi mắt người anh em thì trước hết hãy lấy cái xà ra khỏi mắt mình. Muốn phê bình người khác, hãy biết tự phê bình chính mình trước đã. 

Thế nhưng tại sao Chúa Ki-tô lại dạy như vậy ("Thầy bảo thật anh em: dưới đất, anh em cầm buộc những điều gì, trên trời cũng cầm buộc như vậy; dưới đất, anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng tháo cởi như vậy" – Mt 18, 18)? Bình tâm đọc lại bài Tin Mừng, vấn đề sẽ sáng tỏ ngay. Vâng, trước hết phải xét cho kỹ xem có thật là người anh em mình phạm lỗi hay không. Khi đã thấy đúng sự thật, lúc đó mới tới sửa lỗi và chỉ nên có "một mình anh với nó mà thôi". Tại sao lại thế? Đó chính là một cách giao tế khôn khéo, một cách phê bình tế nhị, phê bình để giúp anh em nhận ra sự sai sót của mình mà sửa đổi. Còn nếu chưa gì mà đã lu loa, mồm năm miệng mười, đòi công khai hoá lỗi phạm của người ta, thì dù cho người bị phê bình có thật sự sai phạm, họ cũng chẳng chịu nhận. Không những thế, coi chừng người phê bình sẽ bị "lỗ mũi ăn trầu". Hãy tuần tự nhi tiến, nếu bước một không kết quả, thì bước 2 sẽ nhờ cộng đoàn hỗ trợ ("căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân"). Đã có nhân chứng để tăng thêm phần thuyết phục, mà họ vẫn không nghe ra, thì đành phải trình với Hội Thánh (Giáo quyền) giải quyết vấn đề. Đến như thế, mà người anh em vẫn ngoan cố không chiu nghe, thì đành chỉ còn một nước "bó tay chấm com" ("botay.com"), “kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế” (Mt 18, 17), phó “mặc cho con Tạo xoay vần" (Kiều). 

Tiếp liền lời dạy sửa lỗi anh em, Đức Ki-tô tiếp tục dạy "Hiệp lời cầu nguyện". Đọc lướt qua thì tưởng chừng như 2 vấn đề trong bài Tin Mừng hôm nay ("Sửa lỗi anh em", "Hiệp lời cầu nguyện") chẳng ăn nhập gì với nhau; nhưng suy nghĩ cho kỹ sẽ thấy tuy là 2 vấn đề có hai chiều hướng khác nhau (một bên là "nói với anh em", còn một bên là "nói với Chúa"), nhưng chúng vẫn gắn liền với nhau. Vấn đề "Sửa lỗi anh em" tưởng chừng như đã bị bó tay, không còn lối thoát, thói thường thì hay bị buông xuôi. Tuy nhiên, cũng đừng vội nản chí, bởi vẫn còn một cứu cánh cuối cùng là bàn tay của Chúa (Chúa Thánh Thần). Muốn được vậy, thì tất nhiên phải biết "nói với Chúa". Chúa đã từng dạy "Yêu thương cả kẻ thù", huống hồ đây cũng là người anh em của mình dù đã sai lỗi và ngoan cố không chịu sửa đổi. Vậy thì hãy "cầu nguyện" cho họ. Đắc sách nhất trong trường hợp này là hãy "hiệp lời cầu nguyện" cho người anh em phạm lỗi, bởi  "Thầy còn bảo thật anh em: nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ." (Mt 18, 19-20). 

Ba đặc tính của cộng đoàn Ki-tô hữu "cầu nguyện cho nhau, sửa chữa cho nhau, cầu nguyện với nhau" luôn gắn kết chặt chẽ với nhau như câu ca dao Việt Nam khẳng định: "Một cây làm chẳng nên non, Ba cây chụm lại nên hòn núi cao". Cầu nguyện cho nhau thì tương đối dễ thực hiện, cầu nguyện với nhau khó hơn vì phải đồng tâm nhất trí, nhưng sửa chữa cho nhau là điều khó hơn cả. Sửa chữa lỗi lầm cho nhau không phải và không thể là phê bình bới lông tìm vết, là xét đoán, kết án nọ kia, mà đòi hỏi phải thực sự xuất phát từ "món nợ Tình Yêu", như lời Chúa trong thư Thánh Phao-lô gửi tín hữu Rô-ma: "Anh em đừng mắc nợ gì ai, ngoài món nợ tương thân tương ái; vì ai yêu người, thì đã chu toàn Lề Luật. Thật thế, các điều răn như: Ngươi không được ngoại tình, không được giết người, không được trộm cắp, không được ham muốn, cũng như các điều răn khác, đều tóm lại trong lời này: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Đã yêu thương thì không làm hại người đồng loại; yêu thương là chu toàn Lề Luật vậy" (Rm 13,8-10). 

Sai lỗi là vi phạm Lề Luật, thì khi "sửa lỗi cho nhau" chính là chu toàn Lề Luật vậy. Vâng, trang trải thoả đáng được "món nợ Tình Yêu" ("cho đi"), thì kết quả thu được ("nhận về") sẽ thật mỹ mãn. Tóm lại, đừng vội làm phê bình gia, làm quan tòa, khi chưa lấy được cái xà trong mắt mình. Hãy nhìn lại mình mà "sửa mình" trước, nhiên hậu mới "sửa lỗi anh em". "Sửa mình" tất nhiên là một trách nhiệm bất khả thay thế, nhưng "sửa lỗi anh em" cũng phải được coi là một trach nhiệm bất khả từ nan. Cũng bởi vì “Nếu Ta phán với kẻ gian ác rằng: "Hỡi tên gian ác, chắc chắn ngươi phải chết", mà ngươi không chịu nói để cảnh cáo nó từ bỏ con đường xấu xa, thì chính kẻ gian ác ấy sẽ phải chết vì tội của nó, nhưng Ta sẽ đòi ngươi đền nợ máu nó. Ngược lại, nếu ngươi đã báo cho kẻ gian ác phải từ bỏ con đường của nó mà trở lại, nhưng nó không trở lại, thì nó sẽ phải chết vì tội của nó; còn ngươi, ngươi sẽ cứu được mạng sống mình.” (Bài đọc 1: Ed 33, 8-9). 

Khi đã ý thức được tất cả đều là con cái của Thiên Chúa mà Trưởng Tử chính là Đức Giê-su Ki-tô, đã hiểu được tất cả đều là anh em ("tứ hải giai huynh đệ"), thì dứt khoát phải yêu người như yêu chính mình ("ái nhân như ái thân"). Bản thân mình sai lỗi, ao ước được Thiên Chúa thứ tha như thế nào, thì cũng phải ao ước cho người anh em sai lỗi cũng được tha thứ như vậy. Chỉ có như thế mới hy vọng "cứu được mạng sống mình" và được Trưởng Tử Giê-su dang rộng vòng tay đón vào cõi phúc. Ôi, lạy Chúa ! Con khao khát được Chúa tha thứ mọi lỗi phạm của con với Chúa và với anh em; đồng thời con cũng khao khát Chúa sẽ nghe chúng con hiệp lời cầu nguyện cho những anh em của chúng con đã lỗi phạm cùng Chúa. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con. Amen. 

JM. Lam Thy ĐVD. (thanhlinh.net).

 

HÃY SỬA LỖI CHO NHAU.(Mt 18,15)
CN 23 TN-A-2014
 

            Bài Tin mừng CN XXIII thường niên, Chúa chỉ cho con một cách xử thế ở đời mà cũng là trong đạo. Chơi với nhau trong quan hệ bè bạn, cùng một cơ quan và ngay cả mối quan hệ trong một gia đình: cha mẹ con cái, anh chị em ruột với nhau. Rồi trong Hội Thánh, giữa những người đồng đạo, trong cùng một tập thể, một cộng đoàn hay chỉ là một nhóm nhỏ 2,3 người cùng sống với nhau trong một nhà xứ, tu viện. . .không ít thì nhiều cũng có lúc người này gây phiền hà cho người kia. Người này, người khác vi phạm qui định chung hay những giao ước với nhau, khiến cho bầu  khí sinh hoạt trở nên nặng nề, gây khó chịu lẫn nhau. Trong những lúc như thế, khi nào và lúc nào cũng sẽ có ai đó tự cảm thấy phải lên tiếng. Hoặc vì trách nhiệm, hoặc vì bổn phận, và cao hơn là lòng bác ái mong muốn người có lỗi nhận ra khiếm khuyết của mình, bởi “Tam nhân đồng hành, tất hữu ngã sư”. Bài học xử thế không phải hôm nay mới có, không phải đợi các nhà tâm lý giáo dục, các nhà Sư Phạm học mới nghĩ ra gần đây, trong các loại sách học làm người, dạy nhân bản. . . mà chính là phát xuất từ lòng yêu thương của Thiên Chúa với con người, như Thánh Gioan đã diễn tả “ Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài”.Bài học sửa lỗi, Đức Giêsu , Ngài đã chỉ cho chúng ta từ gần 2000 năm nay vẫn còn nguyên giá trị . 

        Sai lầm là bản chất của con người. “ Nhân chi sơ, tính bản thiện “, cái gốc của con người là tính THIỆN. Nhưng ngay từ khi cái ác gieo vào thế gian, khởi đi từ nguyên tổ, rồi CAIN, con người bị cám dỗ dẫn đến ganh ghét, ghen tị, ích kỷ, tham sân si. . .khiến người này bất bình với người kia. Do vô tình hoặc yếu đuối con người có thể lúc nào đó sa ngã, mắc lỗi lầm . “Ai trong anh em là người vô tội ? “, Lời Đức Giêsu  vẫn nhắc nhở. Vậy sửa lỗi cho nhau là tất yếu . 

        Sửa lỗi cho nhau là một việc phải diễn ra thường xuyên trong cuộc sống. Không chỉ là người trên sửa lổi người dưới theo một trật tự đã được xếp đặt. Không chỉ là người có quyền chức thì được phép chỉ ra lỗi của người dưới quyền, người thấp cổ bé miệng, mà là sửa  lỗi cho nhau. Sửa lỗi với mục đích là giúp cho người có lỗi nhận ra chân lý, nhận ra lẽ phải một cách khách quan và sẵn sàng tự nguyện bỏ lỗi. Không sửa lỗi  theo ý chủ quan của  mình, theo ý cấp trên hay nhóm lợi ích hay để vừa lòng tập thể theo kiểu “Dĩ hoà vi qúi “. Không sửa lỗi theo kiểu ai cũng có lỗi, mỗi người nhịn đi một ít cho có hoà khí với nhau. Không hẳn chỉ sửa lỗi cá nhân mà còn có lỗi cũa tập thể. Khi đó, có thể bản thân, cá nhân bị qui là có lỗi lại là người đứng lên sửa lỗi cho anh em mình . Xem ra việc sửa lỗi cho nhau không đơn giản, không dễ dàng .     

          Ngày hôm nay, sống trong một xã hội mà nhiều giá trị chân lý vĩnh cửu bị dần mai một, con người lại càng dễ mắc sai lầm. Sai lầm là những hành vi, tư tưởng không phù hợp với chân lý đích thực của nhân loại chứ không là của một chủ nghĩa, một chế độ, một tôn giáo . . .bởi có triết gia đã từng nói “ Chân lý bên này dãy Py-Rê-Nê, bên kia là sai lầm “. Vậy đâu là sống chân lý đích thực? Đó là lòng nhân ái, là” ăn ở tốt lành, thật thà, ngay thẳng, không gian dối, yêu thương giúp đỡ mọi người. Không làm hại ai, chu toàn mọi bổn phận của một  người tín hữu và của một người công dân, Không ích kỷ, sống hoà hợp với mọi người “( Xem Thiện Cẩm-CGvDT số 1823) . Nhưng “trong cuộc đời trần thế, con người phải đối diện với tha nhân, và những hoàn cảnh khác nhau, thậm chí có thể đối nghịch. Con người thì bá nhân bá tánh, hoàn cảnh, đặc biệt là chính trị, kinh tế xã hội có khi trái nghịch nhau. Cùng một hành vi, một thái độ, có khi bị đánh giá trái ngược, tuỳ theo quan điểm của người đối diện với chúng ta. Cái khó là mỗi thời, mỗi nơi, người ta đều có những quan điểm chính trị, xã hội khác nhau. . .”(xem Bđd). Không nên chỉ vì người khác có quan điểm khác mình là người có lỗi, không cùng đứng về phía mình là có lỗi, hay không cùng có chung một mục tiêu nhắm tới của mình là có lỗi;  rồi từ đó, mệnh danh là sửa lỗi để mạt sát, vu cáo, thêu dệt, nói xấu, thậm chí kết án. Có khi còn  vận dụng lời Chúa để biện minh cho thái độ kẻ cả của mình . . .Lời dạy của các bậc tiền nhân trong văn hoá Việt Nam vẫn còn đây:”Chân mình thì lấm bê bê, lại cầm bó đuốc mà rê chân người “. Đức Giêsu cũng dạy : Đừng chỉ thấy cái dằm trong mắt anh em mà quên đi cái xà trong mắt mình .              

              Xin Chúa ban ơn cho con biết luôn tìm được ý Chúa trong cuộc sống, trong mối quan hệ với cộng đồng con được Chúa sai đến; để sống cùng, sống với anh chị em mình. Biết hợp sức để sửa lỗi cho nhau, bổ túc cho nhau, nhận nhau là anh em, là con một Cha. Biết đau nỗi đau của anh chị em mình khi vấp phạm. Biết đặt mình vào hoàn cảnh những người mắc lỗi để tìm cách cứu vớt lẫn nhau, hầu tất cả trở nên dần hoàn thiện như Cha trên Trời. 

              Xin cho con luôn nhớ rằng khi sửa lỗi cho nhau chúng con không quên hợp nhau cầu nguyện cho người mắc lỗi như lời Chuá dạy:”Nếu ở dưới đất , hai người trong anh em cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, đấng ngự trên trời Người sẽ ban cho “ AMEN . 

    Fx Đỗ Công MinH (thanhlinhnet)

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)