Chúa Nhật XXVII Thường Niên Năm A
 
 


Trở nên tảng đá góc tường

"Tảng đá mà người thợ xây loại bỏ lại trở nên tảng đá góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta."

Vào đầu thế kỷ thứ năm, khi đế quốc La Mã trở thành một xã hội với đa số tín đồ Kitô giáo, thì những cuộc đấu gươm đẫm máu vấn tiếp tục xẩy ra tại các hí trường để cho dân chúng vui chơi thưởng ngoạn. Những cuộc đấu dã man này đã kết thúc khi một vị ẩn tu Kitô giáo tên là Telemachus đã không ngại hậu quả, nhẩy vào đấu trường và gieo mình giữa hai đấu thủ đang tranh chấp. Ông van nài họ, hãy nhân danh Đức Kitô để ngưng những đường gươm sẽ đưa đến sự chém giết lẫn nhau. Không những họ đã không nghe lời của ông, mà một trong hai đấu thủ còn dùng gươm để đâm Telemachus chết ngay trên sân cát. Khoảng tám mươi ngàn khán giả, chỉ cách đây vài phút, đã lên tiếng hô hào phản đối việc ông Telemachus phá rối và gây cản trở cho trận đấu đang trong thời kỳ gây cấn, thì giờ đây, trước cái chết đột ngột của một người vô tội và đầy thiện chí, tất cả đã bị bao phủ bởi một sự thinh lặng dầy đặc mặc cảm tội lỗi. Kể từ hôm đó, môn thể thao đấu gươm đẫm máu giết người đã chấm dứt tại La Mã.

Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay dậy cho chúng ta quá nhiều bài học. Những bài học nhằm mục đích đem sự bình an công chính của Thiên Chúa cho những ai tin và giữ lời Ngài. Dụ ngôn của người chủ vườn nho, khi đã trang bị đầy đủ cho vườn nho của mình để chuẩn bị đi xa, ông cho tá điền canh tác và chăm sóc vườn nho. Khi mùa gặt tới, ông sai thợ để thu lượm hoa trái, nhưng những tá điền bất lương này đã giết chết những người thợ của ông, thậm chí giết cả người con trai của ông nữa. Tâm tình của người chủ vườn nho, của những tá điền bất lương và của những người thợ vô tội cũng là tâm tình của mỗi người chúng ta.

Những tá điền bất lương không chỉ là hình ảnh của những người đã một thời nhúng tay vào việc giết hại Con Một Thiên Chúa, nhưng cũng có thể là hành động của mỗi người chúng ta. Mỗi người đều được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa và giống như Thiên Chúa. Nói cách khác, mỗi Kitô hữu là một Đức Kitô đang đi, đang đứng, đang cười, đang nói chung quanh chúng ta. Chúng ta có đối xử với tha nhân trong công bằng và bác ái như đối xử với chính Thiên Chúa không? Hay chúng ta phân chia giai cấp, người nghèo thì đối xử kiểu nghèo, người giầu thì lại được trọng vọng thêm. Có thể chúng ta không giết người như trong những trận đấu gươm thời La Mã xưa, nhưng chúng ta thường xuyên giết chết danh thơm tiếng tốt của nhau bằng những tâm tình ghen tị, bằng những lời nói hành, vu khống hay cáo gian. Chúng ta cũng có thể không bao giờ giết nhau bằng súng đạn, nhưng chúng ta giết nhau bằng những tư tưởng thâm sâu, bằng những giòng chữ sắc bén. Những người tá điền bất lương kia không ai xa lạ, vì người đó có thể là tôi.

Những người thợ làm vườn nho vô tội kia cũng có thể là chính tôi, khi tôi bị khinh khi, nhục mạ, bị bắt bớ, bị đánh đập, tù tội. Có thể tôi không bị đánh đập tra tấn bằng thân xác, nhưng tôi bị giằng co trong tâm hồn, khi bị người dằn vặt, nói khích, nghi ngờ, xét đoán; khi tôi bị miệt khinh chỉ vì ngôn ngữ và mầu da của tôi không giống đại đa số những người quanh tôi. Có thể thân xác tôi không bị giết hại, nhưng tôi tự giết tôi bằng những mối thù hận không tha thứ, bằng những tâm tư ích kỷ chỉ biết lãnh nhận mà không dám trao ban. Có thể tôi không bị tù tội trong khám, nhưng chính tôi bỏ tù tôi bằng những đam mê, nghiện ngập, tội lỗi mà tôi không muốn từ bỏ. Người làm vườn nho vô tâm vô tội kia cũng có thể là chính tôi.

Sau cùng là thái độ của ông chủ vườn nho. Ông có quyền hạch tội những tên tá điền bất lương kia ngay từ khi họ đối xử tàn tệ với những người đến làm vườn nho đầu tiên, nhưng ông đã cho họ thêm một cơ hội, rồi một cơ hội nữa, cuối cùng thì ông vẫn hy vọng rằng con trai của ông sẽ giải thoát họ khỏi sự tham lam độc dữ kia. Trong mọi trường hợp, ông vẫn giữ thái độ ôn hòa và thương xót, thái độ từ tâm, khoan dung và đại lượng. Đúng như lời Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Philipphê trong bài đọc hai: "Bình an của Thiên Chúa, bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí anh em được kết hợp với Đức Kitô Giêsu."

Sr. Thanh Thủy, LHC

Chúa nhật 27 Thường Niên A 5-10-2014
Sinh Lợi Cho Chúa (Mt 21:33-43)

Năm 1965 trong chuyến bay từ Ý qua Mỹ, có một số Giám Mục trở về sau khi tham dự Công đồng Vaticanô II. Có 1 nữ chiêu  đãi viên rất xinh đẹp nhưng cô lại rất bực mình vì có một người cứ chăm chú nhìn cô, người đó là Đức Tổng Giám Mục Fulton Sheen, vị giảng thuyết lừng danh của Hoa Kỳ. Khi hạ cánh, Đức Tổng nói với cô: “cô đẹp lắm, cô hãy cám ơn Chúa vì đã cho cô đẹp.” Mấy hôm sau cô chiêu đãi viên này tìm đến văn phòng Đức Tổng và hỏi con phải cám  ơn Chúa thế nào?  Đức Tổng trả lời: “Chúa  đã lấy hết sắc  đẹp của người cùi trong trại cùi Di linh bên VN mà ban cho cô, cô hãy qua đó an ủi họ.” Sau một thời gian, cô này đã nhập Dòng làm nữ tu và tình nguyện sang Việt Nam phục vụ tại trại cùi Di Linh.

Một tấm gương sáng và rất anh hùng.

Bài  đọc thứ nhất và bài Phúc Âm  đều nói về vườn nho. Vườn nho đó chỉ về dân Do Thái là dân riêng Chúa và cũng chỉ về mỗi người Công giáo chúng ta, vì khi chịu phép Rửa tội chúng ta thuộc về Giáo hội, là dân riêng Chúa.

Có 3 điểm nói về Thiên Chúa.

a/ Thiên Chúa tin tưởng con người: Ngài là chủ vườn nho, nghĩa là chủ thân xác và linh hồn chúng ta, nhưng Ngài tin tưởng và giao cho chúng ta canh tác, ban cho chúng ta có tự do để làm ích lợi hay làm thất thoát vườn nho đó.

b/ Thiên Chúa kiên nhẫn với con người: Ngài ban ân huệ như rào dậu chung quanh, xây tháp canh,  đào hầm ép rượu, cho người tới thăm hỏi, cho thời gian sinh lợi.

c/ Thiên Chúa phán xét con người: Sau cùng khi đến hạn là lúc chúng ta nằm xuống, Ngài phán xét tùy theo chúng ta sống: phục vụ hay ích kỷ, sinh lợi hay khô cằn, chuyên cần hay lười biếng…

Có 3 điểm nói về con người.

a/ Con người có ân huệ Chúa ban: tự do, thời giờ, khả năng, ơn thánh… Thiên Chúa đã ban đủ phương tiện để chúng ta đạt mục đích.

b/ Con người có nhiều cơ hội: Chúa đã sai nhiều người tới nhắc nhở, cho nhiều biến cố xẩy ra  để cảnh báo, cho nhiều thời gian để lập công phúc…

c/ Con người phải trả lẽ trước toà Chúa: mẫu số chung của con người là cái chết. Chúa có dịp hái nho ngọt để thưởng thức hay nho dại để đốt đi. Hoa lợi sinh cho Chúa là những việc lành hay gai góc là những việc xấu.

Ai cũng có 1 kiếp sống và chỉ một kiếp sống mà thôi. Chúng ta không có 2 kiếp để đánh đổi hay thử nghiệm. Những việc chúng ta làm  ở  đời nàysẽ  định  đoạt cho chúng ta  ở  đời sau. Thiên Chúa muốn cuộc sống của chúng ta phải sinh lợi cho Chúa và tha nhân. Ngài ban đủ phương tiện, Ngài cho  đủ thời gian, Ngài không  đòi hỏi  điều vô lý hay quá sức chúng ta. Những chùm nho chín ngọt mà Thiên Chúa mong muốn là những nhân  đức, những việc lành, những hy sinh, những phút giây cầu nguyện, những hành vi bác ái…

Cầu chúc cho nhau, với Ơn Chúa giúp và sự cố gắng của mỗi người, cuộc đời mình là Vườn Nho xanh tươi và chùm nho chín ngọt.

Lm. Luy Phạm Hữu Độ, CMC

 

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XXVII TN ( A ) ( Mt 21, 33- 43) 

CHÚA GIÊSU ĐỨNG TRÊN MỌI QUYỀN LỰC 

Thưa quý vị, thưa các bạn, Tin Mừng Chúa Nhật XXVII TN A hôm nay (Mt 21 , 33-43) rất thú vị, dù nội dung dụ ngôn thật bất nhân, mang tính bất lương, mất nhân tính. Nhưng câu kết của Đoạn Tin Mừng hôm nay là một đoạn kết có hậu, đầy tràn sự nhân đạo, ôn hòa. Vì sao, thưa quý vị? Thưa vì, “ CHÚA GIÊSU- ĐẤNG CỨU THẾ , ĐỨNG TRÊN MỌI QUYỀN LỰC”. 

Theo đó, Đoạn Tin Mừng hôm nay, tuy có 11 câu, nhưng có thể chia làm 3 phần : 

  • Phần 1 : Nội dung dụ ngôn “ Dụ ngôn vườn nho và những tên tá điền ác nhân “ ( Mt 21, 33- 39)
  • Phần 2 :  Vấn đề Chúa Giêsu đặt ra và sự trả lời của người Do-thai. ( Mt 21 , 40 – 41)
  • Phần 3 : Sự trả lời của Chúa Giêsu và ý nghĩa nhân hậu của vấn đề. ( Mt 21, 42 -43) 

Như vậy, ý nghĩa đoạn Tin Mừng hôm nay cho chúng ta một bài học vô cùng cao siêu từ Thiên Chúa là Cha nhân hậu, giàu lòng xót thương, nhưng không nhu nhược. Bởi vì, Người đứng trên mọi quyền lực. Điều đó được biểu lộ tại câu 43 của Tin Mừng thánh Mat-thuê. 

Qua  đoạn nầy, chúng ta xem lại các đoạn ( Mc 12, 1- 12 ); ( Lc 20, 9-19), sẽ thấy điểm khác biệt của Tin Mừng Matthuê, thánh Mat-thuê thường sử dụng từ “Gia Chủ “ để chỉ về Thiên Chúa. Đây là từ ngữ được đặc trưng cho Matthuê, hầu đề cập đến một Nước Thiên Chúa siêu nhiên. 

Khởi đi từ bài đọc I ( Is 5, 1- 7 ), chúng ta thấy Thiên Chúa nhân từ yêu thương dân tộc Israel, chi họ Giu-đa. Hình ảnh vườn nho là một sự thân thương, một hoạt cảnh thiết thực trong đời sống dân Do-thai, được Thiên Chúa yêu thương, săn sóc, vỗ về. 

Bài đọc II thánh Phao-lô ( Pl 4, 6 - 9) chỉ dạy cho chúng ta biết, chúng ta đừng lo lắng , nhưng hãy cậy trông tin tưởng vào Thiên Chúa, vì bình an của Thiên Chúa vượt lên trên tất cả, sẽ dẫn đưa chúng ta đến với Đức Kitô – Giêsu. Vì những điều tốt là những điểm cần chú ý và đã được nhìn thấy từ thánh nhân thì nên thực thi. 

Trở về Đoạn Tin Mừng hôm nay, tại câu 34, thánh Matthuê cho chúng ta thấy, Nước Thiên Chúa đang đến gần : “ Gần đến mùa hái nho, ông cho đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi ”( c34). Qua câu nầy, thánh Matthuê đã dùng một mệnh đề tạo hình dáng cho người đọc thấy được đặc tính Nước Thiên Chúa sắp đến gần. Điều nầy sẽ xuất hiện ở câu 43 là câu mấu chốt của vấn đề. Ở câu 35; Đánh đập các đầy tớ, đánh người nầy, giết người kia, thật là sát nhân. Điều nầy theo nghĩa bóng là giết hại các tiên tri, bất chấp sự giáo huấn của họ. Nhưng theo nghĩa đen, thì cảnh tượng nầy chính là nằm ở lòng tham của phàm nhân. Chúng ta thấy, hình ảnh nầy, theo nghĩa đen thì không xa lạ gì với tâm trạng tội lỗi của nhân loại. Người làm công và tá điền cũng thường dấy lên để chống lại chủ. Tuy nhiên cũng có những chủ nhân bất công, hà khắc, nhưng cũng có những chủ nhân tốt. Dù sao, tâm lý tá điền và người làm công, nếu như không có nhân đức, thì lòng tham dễ nổi lên. Thánh Matthuê đã đưa thêm vào so với Mc và Lc, là giết người và ném đá điểm nầy. Câu 36 -37 , chúng ta thấy thánh Matthuê đã tóm tắt cảu Mc, loại bỏ tính từ “được yêu thương ” dành cho “ Người Con “ của ông chủ. “… Ông sai chính con trai mình đến gặp chúng, vì nghĩ rằng : “ chúng sẽ nể con ta”. ( c 37). Nhưng khi bọn tá điền vừa trông thấy người con trai thì hè nhau nói : “ Nào đây, là đứa thừa tự đây rồi !”. “ Chúng ta giết quách cho xong, và chiếm đoạt gia tài nó.”( c 38 ). Và rồi chúng cũng giết luôn người con trai của ông chủ. ( c 39). Như vậy, chúng ta thấy sự tàn ác theo nghĩa đen là do của cải vật chất, sự ganh tỵ, sự ích kỷ, sự tàn ác chính là hệ quả của lòng tham. 

Ở câu 39 thánh Matthuê đã đưa vào một ngụ ý là Chúa Giêsu sẽ chịu “tử nạn “ ở bên ngoài thành Giêrusalem “ quăng ra bên ngoài vườn nho và giết đi ”. 

Câu 40 – 41, Matthuêu cho thấy cuộc đối thoại mà trong đó sự trả lời gay gắt, mạnh mẽ của các kinh sư, nhằm lên án sự ác nhân , thất đức của các tá điền bất lương. Chính là những hành động của dân Israel đã hành động đối với Thiên Chúa là Ông Chủ của họ. Về mặt nhân bản tự nhiên, khi nghe câu chuyện như vậy, con người vẫn tỏ thái độ phán xét vội vàng, tưởng chứng như một quan tòa chí công.Khi phàm nhân nghe thấy, hoặc chứng kiến một sự thiếu công bằng nào đó, họ dễ nổi giận ngay và đưa ra một “phán quyết”, nhưng Thiên Chúa thì không “trả đũa”. 

Nhưng ở câu 42, được trích từ Thánh Vịnh 118, 22- 23, được Chúa Giêsu dùng để bảo họ. Các ông chưa từng bao giờ đọc câu nầy trong Kinh Thánh sao ? : ta.” “ Tảng đá bị thợ xây nhà loại bỏ, lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta”. Nhưng quan trọng là ở câu 43. “Bởi đó, Tôi nói cho các ông hay : Nước Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi” ( c 43)

Ý nầy chính là sự đóng góp quan trọng của thánh Matthue, làm cho phần giải thích của dụ ngôn “ vườn nho và những tá điền bất nhân” nầy thêm phong phú, nhằm hé mở ra một ngụ ý về lịch sử cứu độ của Thiên Chúa qua Đấng Cứu Thế. Những người được sai đến là các tiên tri, ngôn sứ, nhưng đều bị người Israel giết hại , cuối cùng lên đến cực điểm là chính Chúa “GIÊSU”, với tư cách là “ người con trai “. 

“ Nước Thiên Chúa” có thể được hiểu như là một điều gì đó như một sở hữu hiện tại của sự bảo bọc và ân sũng bởi Thiên Chúa, nhưng những động từ ở quá khứ và tương lai có thể làm cho câu nầy trở nên một ý nghĩa như một “ Lời Hứa” ban phước vào ngày thế mạt hco mọi dân tộc. Theo đó, nơi Thiên Chúa không có sự trừng phạt nào, bởi đã có Chính Đấng Cứu Chuộc. Điều nầy có thể được minh định bởi câu nói của Chúa Giêsu : “Ta đến không phải để lên án thế gian. Nhưng để cứu chuộc thế gian. Hầu thế gian nhờ Ta mà được sống. Sống dồi dào và sung mãn” (Ga 3, 17); ( Ga 12, 47); ( Ga 10 , 10). 

Từ “ dân “ ( c 43 ) ở đây chỉ Giáo Hội, được Matthue đưa lên như là sự mở màn cho những người Israel có lòng tin và những người cải tà qui chánh, qui hồi về niềm tin, thức tỉnh, giác ngộ. Nhận ra Đức Kitô là Đấng Cứu Chuộc duy nhất. Những ai mà cùng nhau xây dựng dân tộc mới của Thiên Chúa. Như vậy, Giáo Hội Công Gíao là một tiêu biểu, một sự cứu độ phổ quát cho hết mọi người, đó là dân Do-thái thực thụ.( không hiểu như nghĩa đen ). 

Theo đó, sự kết luận của đoạn Tin Mừng hôm nay, thì ôn hòa hơn là nội dụng dụ ngôn. Nói cách khác là đoạn kết có hậu. Thiên Chúa không tiêu diệt kẻ gian ác, nhưng “Lời Hứa”  bị lấy đi ban cho người khác. Đó là cách xử lý của Thiên Chúa, còn chúng ta thì sao ? 

Lạy Chúa Giêsu, Đấng cứu độ trần gian,là Đấng chính Chúa Cha sai đến, Chúa là Đấng đứng trên hết mọi quyền lực.  Nơi Chúa không có sự thua cuộc, không có hận thù, chỉ có tha thứ và yêu thương, vì đó là NƯỚC THIÊN CHÚA, nhưng Chúa sẽ lấy lại, nếu như kẻ lãnh nhận bất xứng, chứ Chúa không tiêu diệt. Vì sự trừng phạt của Chúa, chính là thu hồi “ân sũng” là “Lời Hứa “ yêu thương ngọt ngào như sữa và mật ong. Xin thương ban cho con người biết nhận ra chân lý ấy mà sám hối ăn năn, hầu đáng lãnh nhận ơn tha thứ./. Amen 

05/10/2014

P.Trần Đình Phan Tiến

Minh Họa Lời Chúa: 

CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN Năm A

(Is. 5, 1-7; Pl. 4, 6-9; Mt. 21, 33-43)

Chăm sóc vườn nho của Chúa

 

Tin mừng theo Thánh Mátthêu: Mt. 21, 33-43

Các ông hãy nghe dụ ngôn khác: "Có gia chủ kia trồng được một vườn nho; chung quanh vườn ông rào giậu; trong vườn, ông khoét bồn đạp nho, và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác, rồi trẩy đi xa. Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. Bọn tá điền bắt lấy các đầy tớ ông: chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước: nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. Sau cùng, ông sai chính con trai mình đến gặp chúng, vì nghĩ rằng: "Chúng sẽ nể con ta". Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con, thì bảo nhau: "Đứa thừa tự đây rồi! Nào ta giết quách nó đi, và đoạt lấy gia tài nó!" Thế là chúng bắt cậu, quăng ra bên ngoài vườn nho, và giết đi. Vậy xin hỏi: khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền? Rồi họ đáp: "Ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng, và các tá điền khác canh tác vườn nho để cứ đúng mùa, họ nộp hoa lợi cho ông". Đức Giêsu bảo họ: "Các ông chưa bao giờ đọc câu này trong Kinh Thánh sao? Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên tảng đá góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Bởi đó tôi nói cho các ông hay: nước Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi". 

1. Lòng kiên nhẫn lạ lùng

          Chúa Giêsu luôn giảng dạy bằng dụ ngôn. Đó là những câu chuyện thế gian hàm chứa ý nghĩa thiên quốc. Các dụ ngôn này thường chia ra hai loại: dụ ngôn "cửa sổ" và dụ ngôn "kiếng soi".

          Dụ ngôn "cửa sổ" là câu chuyện đơn giản nói về Chúa hoặc Nước Chúa. Nó giúp chúng ta hiểu rõ hơn về Người hoặc về Nước của Người, thí dụ như dụ ngôn "Con chiên lạc".

          Dụ ngôn "kiếng soi" là những câu chuyện giúp chúng ta hiểu rõ chính mình. Các nhân vật trong câu chuyện đại diện cho những người nghe. Thế nên họ nhận ra chính mình khi nghe dụ ngôn. Dụ ngôn "Tá điền sát nhân" trong Tin Mừng hôm nay thuộc loại này.

          Chủ vườn nho chính là Thiên Chúa. Vườn nho lúc đầu là dân Itraen. Tá điền là các vị lãnh đạo Itraen. Các đầy tớ được chủ vườn sai đi thu hoa lợi là các ngôn sứ. Con trai độc nhất của chủ vườn chính là Chúa Giêsu. Các tá điền khác được chủ vườn nho giao lại là các tông đồ của Chúa Giêsu, là những nhà lãnh đạo mới của dân Chúa.

          Nghe Chúa Giê su kể dụ ngôn trên đây, "các thượng tế và người Biệt Phái hiểu là Người nói về họ" (Mt. 21, 45). Họ nhìn vào dụ ngôn "kiếng soi" mà thấy chính họ. Song thay vì sám hối, họ vẫn ngoan cố trong lầm lỗi của họ. 

          Phải chăng Chúa Giêsu kể dụ ngôn trên đây chỉ nhằm hành động sai trái của các Thượng Tế và Biệt Phái? Không phải thế. Người còn muốn dạy chúng ta nữa. Người muốn dạy chúng ta các điều sau đây:

          Nó tóm lược Kinh Thánh về ơn cứu độ. Chúa Giê su là con Thiên Chúa. Các Tông Đồ là những vị lãnh đạo mới của dân Chúa. Và Chúa kiên nhẫn chờ đợi chúng ta chu toàn bổn phận chúng ta đối với Hội Thánh Người. (Theo cha M. Link)

 

2. Hy sinh giúp việc Chúa

          Một thiếu nữ trẻ đẹp Người Úc ở Melbourne. Chúa kêu gọi cô làm thừa sai giúp những người mắc bệnh cùi tại Inđônêsia. Cô sẵn sàng đáp lại tiếng Chúa không chút do dự, và được hội truyền giáo gởi đến khu làng cùi tại đó. Nhiều người ngạc nhiên hỏi cô:

- Sao cô can đảm hy sinh như thế? Nếu cô bị lây nhiễm bệnh cùi, sắc đẹp cô sẽ tàn phai đã đành, cuộc đời cô sẽ bất hạnh nữa. Cô nghĩ sao?

- Tôi sẵn sàng hy sinh cho những người cùi, vì đó là điều Chúa muốn tôi thực hiện để giúp việc Chúa, dù có chết tôi cũng sẵn sàng để làm sáng danh Chúa.

          Thế là cô lên đường, phục vụ người cùi được trên mười năm, thì mắc bệnh như người ta tiên đoán. Mặc dầu cô được chữa khỏi, nhưng nhan sắc cô bị ảnh hưởng bệnh đó nên trở nên xấu xí. Nhất là khi thời tiết thay đổi, cô rất đau đớn. Có người hỏi:

- Cô có ân hận vì đã giúp người cùi mà bây giờ phải mang hậu quả bi đát thế không?

          Cô điềm nhiên đáp:

- Dù ta phải trả giá bằng mạng sống, tôi cũng sẵn sàng dâng hiến. Và nếu Hội Thánh cần, tôi vẫn không từ chối đến phục vụ anh chị em cùi bất cứ ở nơi nào. 

          Câu chuyện trên đây làm sáng tỏ ý muốn của Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay. Chúa giao vườn nho cho các Thượng Tế và Biệt Phái, để họ chăm sóc, nhưng họ đã không thi hành, không làm vườn nho sinh hoa lợi nộp cho Chúa, mà còn giết chết hết các sứ giả của Chúa. Đến cả Con Một yêu dấu của Chúa, họ cũng giết luôn để đoạt gia tài: "Bọn tá điền vừa thấy người con thì bảo nhau: Đứa thừa tự đây rồi! Nào ta giết quách nó đi, và đoạt lấy gia tài nó!" (Mt. 21, 38)

          Vì thế, Chúa buộc lòng phải lấy lại vườn nho của Người và giao cho các tông đồ và chúng ta canh tác, cho nó trổ sinh hoa lợi cho Chúa, là đức tin và việc lành hằng ngày của chúng ta và anh chị em chúng ta. Như thế Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta nhiệt thành phụng sự Chúa và phục vụ anh chị em. (Theo "Chuyện hay ý đẹp").

 

3. Đi tìm thợ làm vườn nho

          Hôm nay mình ghé dòng Mến Thánh Giá Sóc Trăng. Chị bề trên đón mình một cách niềm nở như đón một người chiến sĩ chiến thắng trở về... Và chị cũng mơ ước được đi truyền giáo. Mình mở cờ trong bụng "thế nào cá cũng cắn câu".

- Công tác truyền giáo ở Năm Căn cứ mọc lên như nấm. Tôi muốn mở thêm một giáo điểm, nhưng còn thiếu cán bộ. Hiện nay đã có các chị bác ái Vinh Sơn, Dòng Ba Nam, tu hội Tận Hiến, thừa sai Lái Thiêu, tu sĩ truyền giáo, sinh viên Đại Chủng Viện, nhưng vẫn không đủ. Lúa chín thì nhiều quá lẽ, mà thợ gặt thì ít xịt. Vậy xin chị cho dòng Mến Thánh Giá góp mặt với chúng tôi.

- Cha muốn xin mấy chị?

- Càng nhiều càng tốt. Tối thiểu là hai.

- Thưa cha, xin cha thông cảm dòng chúng con còn ít người lắm, vả lại các em còn non nớt quá, chúng con không dám cho các em đi xa...

- Nếu năm nay không được thì năm tới vậy nhé!

- Thưa cha, năm năm nữa cũng chưa được.

          Mình hiểu năm năm nữa nghĩa là chẳng bao giờ... 

          Mình nhớ lại một buổi sáng nọ, Chúa Giêsu tập trung trước mặt 72 môn đệ để đọc lệnh lên đường. Họ chưa được đào tạo. Chính Chúa cũng phải xác nhận rằng: "Thầy sai chúng con đi như những con chiên đi vào giữa bầy muông sói". Dù thế Người vẫn sai họ lên đường, bởi lẽ "Có Chúa và nghề dạy nghề".

          Đúng thế. "Lúa chín đầy đồng, thợ gặt thì ít". Vườn nho của Chúa bao la mà người làm vườn chẳng có được bao nhiêu. Đã vậy mà còn thêm những kẻ chểnh mãng, những người muốn chiếm đoạt vườn nho của Chúa làm của riêng mình, như trường hợp các Thượng Tế và Biệt Phái trong Tin Mừng hôm nay. Do đó, Chúa cần chúng ta giúp một tay vào việc chăm sóc vườn nho của Ngài ngày càng phát triển và sinh nhiều bông trái tốt cho Người. (Theo "Nhật ký truyền giáo").

 

4. Nhận và cho

          Một hôm nhà chính trị nổi tiếng người Pháp đi vào một làng nhỏ miền đông Ấn Độ. Ông phát hiện một pho tượng cổ quý, bày bán giữa những món hàng khác. Ông hỏi giá và được trả lời:

- Thưa ngài, tôi xin 75 đồng.

          Nhà chính trị liền thương thuyết với người bán hàng:

- Tôi xin trả 45 đồng.

- Trời ơi, chỉ có 45 đồng sao?

          Nhà chính trị vẫn khăng khăng trả giá 45 đồng. Người bán hàng tức tối nói:

- Tôi không thể bán với giá đó. Thà tôi tặng không cho ông còn hơn.

          Nhà chính trị liền tóm lấy pho tượng bỏ vào túi và nói:

- Ông là người tử tế quá. Tôi xin cám ơn ông. Đây là món quà ông tặng cho tôi. Tôi tin chắc ông không từ chối món quà tôi tặng cho ông. Vừa nói ông vừa trao 45 đồng vào tay người bán hàng rồi đi. 

          Trong cái nhìn đức tin, tất cả những gì chúng ta có đều là quà tặng nhưng không của Chúa, từ sự sống tự nhiên đến cuộc sống tâm linh. Tất cả những gì chúng ta có thể làm được cho đến đức tin, tất cả đến từ lòng quảng đại của Thiên Chúa. Chính vì lãnh nhận nhưng không, chúng ta cũng được mời gọi trao ban nhưng không. Thánh Phaolô đã xác quyết: "Tất cả là hồng ân".

          Trong thư gởi tín hữu Côrintô, thánh nhân còn đặt câu hỏi khiến chúng ta phải suy nghĩ: "Bạn có gì mà bạn đã không nhận lãnh?" (1 Cr. 4, 7)

          Tất cả chúng ta là vườn nho được Chúa chăm sóc ân cần đầy đủ: "Ông rào giậu, trong vườn ông khoét bồn đạp nho, và xây một tháp canh" (Mt. 21, 33).

          Chúa chờ đợi gì nơi chúng ta? Chúa muốn chúng ta nhận biết tất cả là hồng ân nhưng không Chúa ban cho chúng ta. Thế mà chúng ta xem đó là của riêng của chúng ta, như các Thượng Tế và Biệt Phái trong Tin Mừng hôm nay. Họ nhẫn tâm giết hết để chiếm đoạt vườn nho cho riêng họ. "Không có phần nào cho tha nhân, không có phần nào cho Hội Thánh".

          Như thế Tin Mừng hôm nay mời chúng ta chia sẻ: nhất là chia sẻ ơn cứu rỗi của Chúa cho anh chị em chúng ta (Theo "Phút cầu nguyện cuối ngày". Tập III).

 

5. Hy sinh vì Nước Chúa

          Sáng ngày 19 tháng 3 năm 1994, do hai phát súng của nhóm bất lương Camara ở nước Ý đã giết chết cha Giuse Daiana tại phòng áo nhà thờ xứ Casandi Piusêpê, lúc cha chuẩn bị dâng Thánh Lễ.

          Cha Daiana là một linh mục 36 tuổi luôn nhiệt thành trong sứ mạng tông đồ, chăm sóc vườn nho của Chúa. Trong bài giảng lễ an táng cha, Đức Giám Mục Lôrensô Chiaradinali đã tóm lược công tác tông đồ của cha như sau: "Đau khổ và tin tưởng. Đó là đời sống tông đồ của cha Daiana. Việc tông đồ của cha đầy khó khăn vì những hình thức vô luân đồi bại và những sức mạnh bất lương núp sau bóng tối. Sứ mệnh tông đồ của cha là bẻ gãy xiềng xích của tội ác để xây dựng công bằng và tình thương. Hoạt động tông đồ của cha bắt đầu từ công tác giáo dục đức tin, nỗi lực sống chứng tá Kitô, bảo vệ quyền lợi cho người nghèo khổ và bị áp bức, nhất là huấn luyện giới trẻ qua hoạt động hướng đạo... 

          Tinh thần hăng say hoạt động tông đồ và lòng quả cảm hy sinh của cha Daiana mời gọi chúng ta nhớ đến thái độ bê tha chểnh mãng của các Thượng Tế và Biệt Phái trong Tin Mừng hôm nay đối với vườn nho của Chúa.

          Cha Daiana đã cống hiến cho vườn nho của Chúa bao nhiêu thì các Thượng Tế và Biệt Phái đã bê bối bấy nhiêu. Với tấm lòng của người tông đồ, cha đã trung thành với sứ mạng Chúa giao bằng cái giá đắt là mạng sống của mình.

          Cái chết của cha như hạt giống gieo vào lòng đất, phải mục nát để sinh được bông trái dồi dào tốt đẹp dâng cho Chúa, như Chúa Giêsu đòi hỏi các nhà lãnh đạo Do Thái phải thực hiện trong Tin Mừng. Thật vậy, cái chết của cha đã không uổng phí. Mấy hôm trước khi bị sát hại, cha đã nói với một thanh niên muốn theo ơn gọi linh mục: "Nếu con muốn trở thành linh mục, con phải luôn nhớ con sẽ phải trả giá rất đắt". Và chính người thanh niên đó, khi đứng trước thi hài của cha đã tuyên bố: "Trước kia tôi còn do dự, nhưng giờ đây đứng trước thi hài của cha, tôi nhất quyết trở thành linh mục"

(Theo "Thiên Đàng là thế đó").

 

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)