Kinh truyền tin với ĐTC

Chúa nhật 12 thường niên, năm A-2017

 

ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ

HUẤN TỪ TRUYỀN TIN CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN 25/6/2017

"Trong việc làm chứng cho đức tin, vấn đề chính yếu không phải là thành công mà là lòng trung thành, trung thành với Chúa Kitô, bằng việc nhận thấy nơi bất cứ một hoàn cảnh nào, cho dù là trục trắc rắc rối nhất, tặng ân vô giá được làm thành phần môn đệ thừa sai của Người"

Xin chào Anh Chị Em thân mến!

Trong bài Phúc Âm hôm nay (xem mathêu 10:26-33), Chúa Giêsu, sau khi kêu gọi các môn đệ đến để sai các môn đệ của Người đi truyền giáo, Người đã hướng dẫn các vị và sửa soạn cho các vị phải đương đầu với các thứ thử thách và bách hại mà các vị sẽ đụng độ. Việc đi truyền giáo không phải là việc tham dự một cuộc du lịch, và Chúa Giêsu đã cảnh báo các môn đệ của mình rằng: "Các con sẽ bị bách hại". Bởi thế nên Người đã khuyên nhủ các vị rằng: "Các con đừng sợ những người đó, vì không có gì che giấu mà không bị thố lộ; và không có gì kín nhiệm mà không hề hay biết. Ðiều Thầy nói với các con trong bóng tối, hãy nói nơi ánh sáng; và điều các con nghe rỉ tai, hãy rao giảng trên mái nhà. Các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác, nhưng không thể giết được linh hồn" (các câu 26-28). Họ chỉ có thể sát hại được thân xác, thế nhưng họ không có quyền lực để sát hại linh hồn: đừng có sợ họ. Việc Chúa Giêsu sai các môn đệ đi truyền giáo không bảo đảm thành công cho các vị, như các vị không tránh khỏi những thất bại và khổ đau. Các vị cần phải lưu ý tới tình trạng bị loại trừ, bị bách hại có thể xẩy ra. Đó là những gì rùng mình nhưng nó thật sự là như thế.

Người môn đệ được kêu gọi để làm bản thân của mình nên giống đời sống của Chúa Kitô, Đấng đã bị con người bách hại, đã nếm mùi bị ruồng bỏ, bỏ rơi và chết trên thập tự giá. Sứ vụ truyền giáo của Kitô hữu được làm chủ bởi tinh thần tĩnh lặng vẫn cứ hiện hữu. Những thứ khó khăn và gian nan hoạn nạn là những gì thuộc về công cuộc truyền bá phúc âm hóa, và chúng ta được kêu gọi để thấy nơi chúng cơ hội chứng thực cái chân thực đức tin chúng ta và mối liên hệ của chúng ta với Chúa Giêsu. Chúng ta cần phải coi những thứ khó khăn ấy như là một cơ hội để trở nên thành phần thừa sai hơn nữa và để tăng thêm lòng tin tưởng vào Thiên Chúa là Cha của chúng ta, Đấng không bỏ rơi con cái của mình trong những lúc phong ba bão tố. Chúng ta không bao giờ được quên đi rằng mối quan tâm yêu thương của Chúa Cha đã phù giúp các chứng nhân Kitô hữu gặp gian nan khốn khó trên thế gian này. Bởi thế, trong bài Phúc Âm hôm nay, không lạ gì Chúa Giêsu đã  trấn an các môn đệ 3 lần rằng: "Các con đừng có sợ!".

Thưa anh chị em, trong thời đại của chúng ta đây, việc bách hại Kitô hữu vẫn đang diễn ra. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người anh chị em của chúng ta đang bị bách hại và chúng ta hãy chúc tụng Thiên Chúa vì, bất chấp tình trạng này, họ vẫn tiếp tục can đảm và trung thành làm chứng đức tin của mình. Chớ gì gương của họ giúp chúng ta không ngần ngại đứng về bên Chúa Kitô, can đảm làm chứng cho Người trong những hoàn cảnh hằng ngày, cho dù ở trong những bối cảnh hoàn toàn âm thầm lặng lẽ. Thật vậy, hình thức thử thách có thể là không có những thứ hận thù ghen ghét và gian nan hoạn nạn. Ngoài việc là "chiên giữa sói rừng", trong thời đại của chúng ta đây, Chúa cũng sai chúng ta đi như những người canh gác giữa dân chúng, thành phần không muốn được đánh thức dậy cho khỏi tình trạng mê mệt trần thế, thành phần không biết đến những lời Chân Lý của Phúc Âm, bằng việc kiến tạo nên cho mình những thứ sự thật nông cạn. Nếu chúng ta sinh động ở nơi những bối cảnh này và nói Lời của Phúc Âm thì việc này sẽ gây ra khó chịu và chúng ta sẽ không còn được thiện cảm nữa. 

Tuy nhiên, trong tất cả những điều ấy, Chúa vẫn tiếp tục nói với chúng ta, như Người đã nói với các môn đệ vào thời của Người rằng: "Các con đừng có sợ!" Chúng ta đừng quên lời ấy: Khi chúng ta gặp một gian nan hoạn nạn nào đó, gặp bách hại nào đó, những gì làm cho chúng ta đau khổ, chúng ta luôn phải lắng nghe tiếng của Chúa Giêsu ở trong lòng của chúng ta: "Con đừng có sợ; hãy tiến lên! Thày ở với con!" Đừng sợ kẻ nào mỉa mai các con và xử tệ với các con; đừng sợ kẻ nào coi thường hay tôn kính các con "trước" mặt người khác nhưng "sau lưng" các con lại chống đối Phúc Âm. Có rất nhiều người nở nụ cười trước mặt chúng ta nhưng sau lưng chúng ta họ lại đối chọi với Phúc Âm. Tất cả chúng ta đều biết họ. Chúa Giêsu không bỏ chúng ta lẻ loi cô độc một mình: mỗi người đều quí báu trước mắt Chúa Giêsu, và Người đồng hành hỗ trợ chúng ta.

Xin Trinh Nữ Maria, mẫu gương khiêm tốn và can đảm gắn bó với Lời Chúa, giúp chúng ta có thể hiểu rằng, trong việc làm chứng cho đức tin, vấn đề chính yếu không phải là thành công mà là lòng trung thành, trung thành với Chúa Kitô, bằng việc nhận thấy nơi bất cứ một hoàn cảnh nào, cho dù là trục trắc rắc rối nhất, tặng ân vô giá được làm thành phần môn đệ thừa sai của Người.

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch kèm theo nhan đề và những chi tiết nhấn mạnh tự ý bằng mầu    

 

Đừng sợ hãi!

Đừng sợ hãi (Mt 10,26-33; CN 12 TN A)

“Khi ấy Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Anh em đừng sợ người ta. Thật ra, không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật, mà người ta sẽ không biết. Điều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm, thì hãy nói ra giữa ban ngày; và điều anh em nghe rỉ tai, thì hãy lên mái nhà rao giảng. "Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục. Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không? Thế mà, không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của Cha anh em. Thì đối với anh em cũng vậy, ngay đến tóc trên đầu anh em, Người cũng đếm cả rồi. Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ."Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.”

Ngày 22 tháng 10 năm 1978 trong thánh lễ khai mạc sứ vụ giáo hoàng cử hành trước thềm Đền thờ thánh Phêrô, Đức Gioan Phaolô II đã gióng lên lời kêu gọi tín hữu công giáo toàn thế giới như sau: “Anh chị em đừng sợ hãi. Hãy  mở cửa, còn hơn thế nữa hãy mở toang cửa cho Chúa Kitô! Hãy mở các biên giới các quốc gia,  các  hệ thống kinh tế cũng như chính trị, các lãnh vực rộng lớn của nền văn hoá, văn minh,  và của sự phát triển cho quyền năng cứu rỗi của Ngài! Đừng sợ hãi! Chúa Kitô biết “cái gì trong con người” Chỉ có Ngài biết điều đó! Ngày nay con người thường không biết mình mang cái gì bên trong, trong tận sâu thăm tâm hồn, trong con tim của mình. Vì thế nó thường không chắc chắn về cuộc sống của mình trên trái đất này. Nó bị xâm chiếm bởi nghi ngờ biến thành tuyệt vọng. Vì vậy xin anh chị em cho phép -  tôi xin, tôi nài nỉ anh chị em với lòng khiêm tốn và sự tin tưởng - hãy cho phép Chúa Kitô nói với con người. Chỉ có Ngài có các lời của sự sống, vâng, của sự sống vĩnh cửu.”

Lời mời “đừng sợ hãi” ấy sẽ được Đức Gioan Phaolô II lập lại trong nhiều dip khác nhau. Và chính thái độ tin tưởng không sợ hãi đó là một trong các nét đặc thù triều đại kéo dài 27 năm của vị Giáo Hoàng đến từ một nước cộng sản đông âu là Ba Lan. Lời kêu gọi “đừng sợ hãi” ấy Đức Gioan Phaolô II cũng lập lại khi trở về thăm quê hương Ba Lan lần thứ nhất hồi tháng 6 năm 1979. Và nó đã trao sức mạnh và can đảm cho toàn dân Ba Lan khiến cho họ bẻ gẫy  được ách thống trị của chế độ cộng sản sau đó và một cách nào đó cũng đưa chế độ cộng sản Liên Xô đến chỗ cáo chung.

Lịch sử nhân loại cho thấy sự sợ hãi đã từng là khí giới được các chế độ độc tài chuyên chế tận dụng để trấn áp biết bao dân tộc trên trái đất này, trong đó có cả Việt Nam. Để được như vậy các chế độ này gieo chia rẽ, nghi ngờ giữa mọi thành phần xã hội, dậy và bắt buộc mọi người phải rình mò tố cáo nhau, cả trẻ em cũng phải tố cáo cha mẹ và họ hàng người thân. Họ phát động và thực thi chiến dịch đấu tố nhau trong xã hội. Và thế là gia đình phân rẽ, xã hội tan hoang, vì con người không còn tin tưởng nhau nữa, và mọi người đều khép kín trong thế thủ im lặng để sống còn và cam chịu, không thể cộng tác với nhau để thoát vòng nô lệ nữa. Nhưng đó lại chính là điều các chế độ độc tài mong muốn và tìm mọi cách thực hiện.

Trong Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu Kitô cống hiến cho chúng ta bí quyết giúp phá tan kiếp sống nô lệ ấy: “Đừng sợ hãi!”. Nếu mọi người đều không sợ hãi, cùng nhau đồng loạt dám lên tiếng tố cáo bất công, bệnh vực các quyền tự do của con người, liên đới với nhau, biết tận lực bênh đỡ nhau khi một người gặp khó khăn hoạn nạn, khi một người bị chính quyền ức hiếp, khi chính quyền có các đường lối cai trị ăn cướp và tội phạm, ngồi xổm trên pháp luật, nếu mọi người đồng tâm nhất trí với nhau nhất  loạt vùng lên, thì các chế độ độc tài sẽ không thể tác oai tác quái và cầm giữ cả một dân tộc trong vòng nô lệ như thú vật vô lý trí.

“Đừng sợ hãi” đó là lời khích lệ Chúa Kitô cũng lập lại với từng kitô hữu và tất cả mọi người dân Việt ngày hôm nay, trong lúc này, ở ngay đây, giữa tình hình nguy ngập của quê hương đất nước sắp hoàn toàn rơi vào tay ngoại bang, giữa biết bao ức hiếp, chèn ép và bất công chồng chất, giữa biết bao nhiêu tệ đoan làm băng hoại gia đình và xã hội. Các con đừng sợ hãi những kẻ chỉ giết đuợc thân xác mà không làm gì được tâm hồn. Đừng sợ hãi những kẻ chỉ biết dùng bạo lực, gian ác, đàn áp,  lửa đảo và dối trá, bán nước hại dân. Đừng sợ hãi một chế độ vô nhân và vô thần. Hãy đồng loạt đứng lên đập tan xích  xiềng nô lệ, thoát khỏi tù ngục của loài cầm thú đội lốt người. Bởi vì con là người, con là tột đỉnh của mọi loài thọ tạo, con là con cái Thiên Chúa được tạo dựng nên giống hình ảnh cao quý của Ngài, con là một nhân vị với tất cả các quyền tự do của phẩm giá con người và có tinh thần trách nhiệm: trách nhiệm đối với Thiên Chúa Tạo Hoá, trách nhiệm đối với tha nhân là anh chị em trong cùng gia đình nhân loại và cùng gia đình dân tộc, và con có trách nhiệm đối với vận mệnh là người của chính con.

Chính vì địa vị và ơn gọi cao cả đó nên con không được sợ hãi. Phải can đảm hiên ngang chiến đấu cho công lý,  cho hoà bình,  cho các quyền con người, cho một xã hội an bình thịnh vượng và hài hoà hơn, cho tương lai của gia đình và quê hương đất nước. Đừng sợ hãi những kẻ chỉ giết được thân xác mà không làm gì được linh hồn. Đừng sợ hãi sự dữ và các dụng cụ của nó. Hãy hiên ngang can đảm sống ơn gọi là người và là con cái Chúa bằng cách thực thi các giá trị Tin Mừng trong môi trường cuộc sống thường ngày, yêu thương liên đới chia sẻ và tương trợ lẫn nhau, hiệp nhất với nhau và cùng nhau chiến đấu cho sự thiện ngự trị giữa lòng xã hội.

Chúa Kitô đã chiến thắng sự dữ, tội lỗi và cái chết. Ngài ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Vì vậy đừng sợ hãi. “Đừng sợ hãi! Hãy mở cửa, còn hơn thế nữa hãy mở toang cửa cho Chúa Kitô! Hãy mở các biên giới các quốc gia,  các  hệ thống kinh tế cũng như chính trị, các lãnh vực rộng lớn của nền văn hoá, văn minh, của sự phát triển cho quyền năng cứu rỗi của Ngài! Đừng sợ hãi!”

Linh Tiến Khải

 

June 29, 2017