| |
KHÁM
PHÁ TÌNH YÊU BA NGÔI
Không
có suy nghĩ nào nghèo nàn cho bằng suy nghĩ của loài người về
mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Suy niệm
về Thiên Chúa Ba Ngôi của nhân loại nghèo đến nỗi, nhân loại chưa
bao giờ đạt thấu ý nghĩa như chính mầu nhiệm gợi hứng.
Nếu có thể diễn tả được một vài góc cạnh nào đó, thì những diễn
đạt ấy cũng chỉ là những diễn đạt loại suy, những diễn đạt nhiều
thiếu sót hoặc rất nôm na.
Cũng
phải thôi. Chính mình mà còn có lúc chưa hiểu hết nỗi lòng của
mình, hay lòng người với người cũng chưa ai có thể dò được hết,
nói gì đến việc hiểu thấu Thiên Chúa, Đấng vô biên, vượt trên
tất cả mọi thứ mà loài người có thể nghĩ ra. Vì thế, đi tìm câu
trả lời cho huyền nhiệm về Ba Ngôi, loài người thực hiện một cố
gắng vô ích, một cố gắng vượt trên sức hiểu biết của mình. Điều
hay nhất, bổ ích nhất, cần thiết nhất ta phải thực hành ngay,
không phải là khám phá tới cùng mầu nhiệm Ba Ngôi, nhưng hãy quay
về chính mình, nhận ra thân phận bé nhỏ của mình để sống sao cho
xứng đáng với tình yêu của Chúa Ba Ngôi.
Có
một cách tốt nhất để ta có thể quay về với mình, đó là lắng nghe
và đón nhận thánh ý Chúa trong suốt cuộc đời làm người của ta.
Kinh nghiệm cho thấy, thánh ý Chúa nhiều
khi rất rát buốt, làm cho ta cảm thấy như đời mình đang rơi vào
đêm đen. Nhưng ngay cả những lúc bước đi trong đêm
đen như thế, nếu ta vẫn giữ được đức
tin, vẫn cố bám vào tình yêu của Chúa, ta sẽ cảm nhận niềm an
ủi sâu hơn, sức chịu đựng của bản thân như tăng lên, và nghị lực
cùng với niềm hy vọng vẫn còn đó như một chút lửa tàn còn lại
trong tro, lóe một chút ánh sáng ở phía cuối đường mà ta đang
bước đi.
Tôi
đã đọc được điều đó trong một lá thư của một người trẻ gởi cho
tôi. Trong lá thư, dù không phải tâm tình của tôi, nhưng người
bạn trẻ là tác giả của lá thư đã cho tôi thấy mình tìm được chính
tâm hồn của mình, và dễ dàng chấp nhận thánh ý Chúa hơn. Xin tác
giả cho phép tôi được chia sẻ cùng mọi người. Vì tôi nghĩ rằng,
nó sẽ mang lại lợi ích cho nhiều người khi họ đọc. Lá thư như
sau:
“Cha
H. ơi. Con buồn quá, mà không muốn nói với ai nên viết thư này
đến cha. Cha ơi, hôm nay là ngày con được lãnh lương lần thứ năm.
Cha biết không, con đã đi làm được năm tháng. Cứ mỗi lần lãnh
lương là gia đình lại có chuyện không vui. Tháng đầu tiên thì
ba con lãnh bí tích Xức dầu, rồi sau đó nhập viện. Một tháng sau,
ba con được xuất viện. Cả nhà mừng lắm vì tưởng rằng ba đã khỏe
hơn, nhưng thực tế thì ngược lại mà đâu ai biết. Sau đó đến tháng
lương thứ ba, đúng vào trưa ngày con dự buổi họp các bạn trẻ trong
nhóm linh hoạt viên của giáo phận, nơi con đang sống thì ba mất
(lúc đó con không có ở nhà, vì còn đang họp). Tháng lương thứ
tư thì xây mộ cho ba. Bây giờ là tháng thứ năm, không biết rồi
sẽ còn gì nữa không, nhưng con cảm thấy rất buồn.
Thật
là khó đón nhận thánh ý Chúa. Dù sao thì ba con cũng đã mất rồi.
Ai cũng nói rằng, ba con mất đi đó có lẽ là một điều tốt cho gia
đình, vì sẽ bớt phần lo bệnh tình của ba, nhưng làm sao có thể
nghĩ như vậy được.
Con
chưa bao giờ nghĩ rằng, tụi con sẽ sớm mồ côi ba như vậy. Năm
nay con chỉ mới 20 tuổi, còn em út của con thì chưa tròn 5 tuổi.
Đôi khi thật không hiểu Chúa thương gia đình con như thế nào nữa,
thật không thể hiểu được. Mỗi ngày đi làm con thấy nặng lòng lắm.
Bây giờ con mới hiểu được nỗi đau đớn trong lòng nó như thế nào.
Con
nhớ ba nhiều lắm. Hình như bất cứ điều gì cũng làm con nhớ đến
ba. Mỗi buổi sáng, ba thường kêu con dậy đi lễ. Buổi chiều ba
đợi con đi làm về. Ba rất muốn biết chỗ làm của con nhưng chưa
kịp. Con không biết phải nói thế nào, phải làm sao để giải tỏa
bớt con người của mình. Mọi công việc của con đều diễn ra bình
thường, không có gì thay đổi cả. Thậm chí con còn làm nhiều hơn,
nói nhiều hơn, cười nhiều hơn và đi nhiều hơn, nhưng đâu vẫn vào
đó. Có lẽ để con khóc thật nhiều thì tốt hơn, nhưng con lại chẳng
thể khóc được.
Cha
ơi, con nghĩ rằng, những ngày đầu vắng ba, con sẽ khó mà vượt
qua được. Nhưng con đã vượt qua nó. Còn bây giờ, con không biết
phải làm sao cả. Nhiều khi con nghĩ Chúa đã đối xử với tụi con
quá tàn nhẫn. Nói là nói như vậy, nhưng cha yên tâm, con sẽ không
sao đâu. Mọi chuyện chắc chắn rồi cũng sẽ qua đi mà thôi, mặc
dù buồn lắm. Làm sao tránh khỏi điều đó phải không cha.
Nỗi
buồn này con chỉ biết nói với cha, dù cha và con chưa hề biết
mặt. Vì con không thể nói với người ngoài, chắc chắn họ sẽ không
hiểu. Còn nói với người trong nhà, chỉ khơi lại nỗi buồn mà thôi.
Cha cầu nguyện cho gia đình con, cha nhé, vì sau khi lo an táng
ba con xong, mẹ con cũng đổ bệnh. Mấy lần đi bác sĩ, vẫn chưa
biết chắc mẹ bị bệnh gì. Thôi thì một lần nữa lại phó thác cho
Chúa phải không cha?
Con
chúc cha luôn dồi dào sức khỏe và yên vui trong mọi sự. Nguyện
xin bình an của Đấng Phục Sinh ở bên cha”.
Đọc
lá thư, tôi thấy mình không chỉ đọc mấy con chữ, không chỉ đọc
một mớ tâm tình, không chỉ đọc niềm tin tưởng của người bạn trẻ
đã tin tưởng và chia sẻ thật lòng với tôi, không chỉ đọc một nỗi
đau buồn đang gặm nhấm nỗi lòng của người bạn trẻ ấy. Nhưng qua
lá thư, dù chỉ là những bộc bạch đơn sơ, tôi lại thấy cả một chiều
sâu của đức tin, một chiều sâu của lòng đạo đức lớn. Tôi thấy
nơi đó là một tình yêu đối với Thiên Chúa mãnh liệ. Và tôi thấy
điều lớn nhất là một sự chấp nhận thánh ý Chúa quá can đảm. Tôi
cũng thấy lá thư của người bạn trẻ ấy nâng đỡ tôi trong hành trình
sống đời ơn gọi của mình rất nhiều. Và tôi nghĩ, nó cũng sẽ nâng
đỡ tất cả những ai đang đau khổ, đọc lấy nó, và tìm ra cho mình
một sự đồng cảm, một rung động của trái tim tìm được sự san sẻ…
Hôm
nay lễ Chúa Ba Ngôi, một mầu nhiệm tuyệt đối cao cả, nhưng chúng
ta chẳng nói điều gì cho lớn, cho hay. Chỉ mong mỗi một người
lắng nghe tiếng Chúa nói trong lòng mình, lắng nghe thánh ý Chúa
trong trong nội tâm của mình. Sự lắng nghe ấy sẽ liên tục trên
suốt cả dòng đời mà mình đang trải qua, đang sống đây. Nhờ khám
phá lại thánh ý Chúa nơi cõi lòng như thế, chúng ta sẽ càng ngày
càng vững tin vào Chúa hơn, biết phó thác trong cánh tay quan
phòng và yêu thương của Chúa.
Ai
đó có lần đã từng nói: “Nếu bạn đi khắp
cùng trời cuối đất, bạn sẽ gặp dấu vết của Thiên Chúa. Nếu bạn
đi thẳng vào cung lòng bạn, bạn sẽ gặp chính Thiên Chúa”.
Nhiều vị thánh trong Hội Thánh đã gặp Chúa nhờ lắng chìm trong
cầu nguyện, suy tư. Trong sự lắng đọng và thinh lặng của cõi lòng,
các thánh đã đi thẳng vào cung lòng mình để được gặp Thiên Chúa.
Các thánh là tấm gương dạy ta biết quay về với chính mình để khám
phá khuôn mặt tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi. Một khi có Chúa
nơi tâm hồn và trong cuộc đời, mọi lao khổ, mọi nỗi buồn vui của
cuộc đời, đều trở thành gánh nhẹ trên vai ta.
Nguyện
xin tình yêu của Chúa Ba Ngôi luôn chan chứa trên cả đời của từng
người chúng ta. Nguyện cho tình yêu ấy trở thành sức mạnh giúp
chúng ta can trường sống thánh ý của Người suốt cuộc đời, dù phải
đương đầu với bất cứ hoàn cảnh nào. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu
Kitô, tình yêu của Chúa Cha, và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần
ở cùng tất cả chúng ta. Amen.
Lm. VŨ XUÂN HẠNH
|
|