| |
CHA MẸ LÀ MỤC TỬ
theo
gương Chúa Kitô Mục Tử
Nếu
bạn để ý, sẽ nhận ra rằng: các Chúa nhật đầu mùa Phục sinh, Hội
Thánh muốn chúng ta suy niệm các trình thuật Tin Mừng liên quan
đến biến cố phục sinh. Nhưng Chúa nhật này, cũng trong bối cảnh
mùa phục sinh, Hội Thánh lại cho ta biết, Chúa Kitô là Đấng chăn
chiên nhân lành. bạn thử nghĩ xem, Hội Thánh muốn dạy điều gì
khi làm như thế?
Hội
Thánh muốn dạy rằng: Chúa Kitô
vẫn là mục tử nhân lành cho đến đời đời.
Chúa
đã là Mục Tử tốt lành hiến dâng mạng sống để cứu lấy đoàn chiên.
Chính khuôn mặt đau thương của thập giá đã biểu lộ mạnh mẽ tình
yêu không giới hạn của vị Mục Tử tốt lành tối cao ấy. Chúa Kitô
đã nói như thế về mình trong bài Tin Mừng hôm nay: “Ta
thí mạng sống vì đàn chiên… Vì lẽ này mà Cha yêu mến Ta là Ta
thí mạng sống, để rồi sẽ lấy lại. Không ai cất mạng sống của Ta,
nhưng tự Ta, Ta thí mạng sống. Ta có quyền thí mạng sống và cũng
có quyền lấy lại”.
Hôm
nay, sau khi đã phục sinh, Chúa vẫn tiếp tục chăn dắt đoàn chiên,
chăn dắt từng người, từng người một. Người tiếp tục chăn dắt mỗi
chúng ta bằng Thánh Thần của Người. Bởi qua sự hiện diện mới mẻ,
hiện diện nhờ Thánh Thần, trong Thánh Thần, với Thánh Thần, sự
hiện diện ấy trở nên sự hiện diện tròn đầy nhất: sự hiện diện
thần linh, một sự hiện diện vượt trên tất cả mọi cách thế hiện
diện. Chính nhờ được chăn dắt bằng Thánh Thần, đoàn chiên lãnh
nhận một tình yêu phục sinh, một sức sống mới tràn đầy. Và vì
thế, mãi mãi Chúa Kitô vẫn hiện diện giữa đoàn chiên, không ngừng
hiện diện. Người vẫn là Mục Tử, không ngừng là Mục Tử. Người là
Mục Tử nhân từ và yêu thương vẫn không ngừng nhân từ, không ngừng
yêu thương.
Như
Chúa Kitô, tất cả mọi người đều có thể trở thành mục tử, chia
sẻ chức vị mục tử của Chúa Kitô. Nhưng cách riêng, trong lễ Chúa
chăn chiên nhân lành hôm nay, tôi muốn hướng về những ai mang
trọng trách làm cha, làm mẹ.
Còn
nhớ, một lần, tôi đến thăm một đôi vợ chồng trẻ. Cuộc thăm viếng
này để lại trong tôi lòng cảm phục, vì đối với tôi, đôi vợ chồng
này đã phải chịu đựng và vượt qua những khắc nghiệt quá sức con
người.
Họ
là một đôi vợ chồng nghèo có ba đứa con. Cả ba đều không hiểu
biết gì, không nói được. Đứa con trai đầu có khuôn mặt dị dạng
trông rất sợ. Lúc tôi đến thăm, anh đã đi ra rẫy, còn chị đang
ngồi đan từng chiếc nan tre để kiếm thêm
tiền chợ, vừa phải trông con. Chị nói về ba đứa con của chị trong
nước mắt: “Nhiều lúc con muốn chết cho rồi, nhưng nghĩ lại ba
đứa con, con phải gượng sống. Cha nhớ cầu nguyện cho vợ chồng
con can đảm chịu đựng”.
Bạn
cứ nghĩ mà xem, trong tình cảnh đó, ta sẽ làm gì? An ủi ư? Tôi
nghĩ, lời an ủi lúc đó sẽ vô nghĩa, sẽ thừa thải, sẽ lạc điệu
vô cùng. Tôi đã im lặng nghe chị kể, để người mẹ đau khổ ấy vơi
bớt nỗi lòng, cũng là để sự thông cảm trong tôi lắng sâu hơn,
mạnh hơn đối với những người cha, người mẹ đáng trân trọng ấy.
Người
mục tử yêu mến đàn chiên thật, sẽ là người chấp nhận hao mòn sức
lực, một mực bảo vệ sự sống đàn chiên.
Cũng thế, ba đứa bé tật nguyền kia, nếu chúng không được sống
hạnh phúc hơn do những khiếm khuyết trên cơ thể, thì trong tình
yêu của cha mẹ, chúng đang sống hết sức dồi dào.
Ta
cứ tưởng tượng, nếu ngày nào đó, chúng suy nghĩ được, và ai bảo
chúng chết cho người cha, người mẹ của chúng, chắc chúng sẽ không
dám chối từ . Bởi chính vì chúng, cha mẹ chúng đã đành chấp nhận
mất mát. Mất quá nhiều. Mất cả cuộc sống cho riêng mình.
Còn
chính trong tình yêu dành cho những đứa con, anh chị đã trở thành
mục tử khắc họa hình ảnh của vị Mục Tử Giêsu, Đấng mà chính anh
chị luôn tôn thờ. Tình yêu ấy đã làm tăng nghị lực, tăng sức mạnh,
tăng sự chịu đựng. Bởi anh chị đã từng nghĩ đến cái chết, để có
thể tự giải thoát mình. Nhưng cũng đã có đến hai lý do kéo anh
chị trở về. Đó là lòng kính thờ Chúa và lòng yêu thương con. Gọi
là hai, thực chất chỉ là một lý do: tình yêu. Chính tình yêu là
sức mạnh giúp anh chị vượt thắng ý nghĩ tìm về cái chết.
Bạn
và tôi, ai cũng từng là những đứa con, vẫn là những đứa con. Tôi
cứ tin rằng, cha mẹ chúng ta là những mục tử tốt lành. Hãy sống
thảo hiếu, hãy cầu nguyện, và làm tất cả những gì có thể làm để
cha mẹ vui lòng. Không bao giờ được phép coi khinh cha mẹ. Hãy
yêu mến cha mẹ của chúng ta. Tình yêu sẽ cho ta biết phải làm
gì, phải sống thế nào để gọi là hiếu thảo!
Riêng
các bậc cha mẹ, ta vui mừng nhận thấy những người cha, người mẹ
Công giáo đều yêu thương con mình và chăm lo cho con tận tình,
tận lực. Họ yêu con, nhưng không có nghĩa là chiều chuộng con.
Họ biết cách giáo dục con thành người trưởng thành. Họ bất kể
ngày đêm nặng nhọc, để lo cho con ăn học, lo cho con từng chén
cơm khi con đói, từng viên thuốc khi con ốm đau…
Chúa
Kitô đã làm trọn vai trò mục tử nhân lành của Người khi nhập thể
làm người để cùng sống kiếp người với ta. Người đã chịu tử nạn,
đã phục sinh để chứng minh rằng, Người yêu ta bằng cả cuộc đời,
bằng cả sự sống của Người.
Ngoài
hình ảnh Chúa Kitô Mục Tử, tôi đã kể câu chuyện rất thật về đôi
vợ chồng trẻ kia để chứng minh rằng, đã từng có những bậc làm
cha, làm mẹ phản chiếu hình ảnh mục tử của vị Mục Tử nhân lành
tối cao. Bạn và tôi hãy xem đó mà học lấy như bài học cụ thể cho
mình. Nhờ đó, ta cũng sẽ hoàn tất cách tốt đẹp nhất vai trò mục
tử trong chức phận mà Chúa đã trao phó cho ta
Lòng
yêu thương mang một trái tim mục tử của những bậc cha mẹ như thế,
sẽ cho ta một tình yêu dũng cảm xả thân vì trách nhiệm, vì ơn
cứu rỗi của các linh hồn. Mang tình yêu mục tử, ta sẽ không nề
hà, nhằm phục vụ con người, phục vụ thế giới, với tất cả tình
yêu không ích kỷ, không độc chiếm, nhưng hiến dâng thực sự, hiến
dâng trọn vẹn. Bạn và tôi hãy nhớ rằng, nếu ta mang trong lòng
trái tim mục tử của những bậc cha mẹ như Chúa Giêu yêu ta, chắc
chắn sẽ không có kẽ hở làm lọt đứa con nào ngoài tình thương yêu
trời bể của ta.
Như
Chúa Kitô Mục Tử, xin kính chúc những người cha, người mẹ cũng
là những mục tử tốt lành. Như chúng ta yêu mến Chúa Kitô, xin
chúc những người con biết yêu thương cha mẹ mình.
Lm. VŨ XUÂN HẠNH
|
|