| |
THIÊN
CHÚA AN ỦI DÂN NGƯỜI
Chúa
nhật trước, chúng ta đã thấy tấm lòng yêu thương của Chúa Giêsu
đối với bệnh nhân. Chữa lành bệnh cùi cho một người cùi, Chúa
muốn chia sẻ thân phận con người mong manh, đầy yếu đau bệnh tật.
Chúa
nhật hôm nay, Chúa nhận thứ VII thường niên, chúng ta nhận ra,
Chúa không chỉ chữa lành bệnh tật như một sự cảm thông mà thôi.
Người đưa chúng ta đến sự hiểu biết cao hơn: Chữa
lành bệnh tật để nói lên tấm lòng yêu thương tha thứ, và tha thứ
vô bờ bến của một vì Thiên Chúa mang trái tim một người Cha đầy
từ ái, dành cho đoàn con của Người là mỗi một người chúng ta.
1.
THIÊN CHÚA AN ỦI
Chúng
ta không có thời gian để có thể suy niệm tất cả các bài đọc của
ngày Chúa nhật này. Chỉ xin đưa ra vài gợi ý để cùng nhau suy
niệm bài đọc I mà thôi. Đó là đoạn Thánh Kinh trích trong sách
tiên tri Isaia (Is 43, 18-19. 21-22. 24b-25).
Qua
suy niệm về lòng thương xót và tha thứ của Thiên Chúa, ta có thể
rung lên được, và cảm động đến vô cùng tấm lòng của Thiên Chúa.
Chẳng những Người tha tội cho ta, tha
hết, tha đến kỳ cùng, mà còn dạy ta hãy cố mà quên những lỗi xưa,
để từ nay không còn mặc cảm tội lỗi đeo bám nữa. Như
vậy, cùng với việc Chúa tha tội cho ta, Người cũng giải thoát
ta khỏi mọi thương tích, dù thương tích đó chỉ là sự mặc cảm do
tội gây ra. Người là Vị Thần An Ủi. Thiên Chúa an ủi ta, an ủi
đoàn dân cơ cực của Người đang sống trong trần thế này.
2.
LỜI AN ỦI CỦA CHÚA TRONG CẢNH LƯU ĐÀY
Để
hiểu đoạn sách Thánh này, chúng ta phải đặt nó trong bối cảnh
lịch sử, lúc mà nó ra đời. Đây là đoạn nằm trong phần mà người
ta quen gọi là sách tiên tri Isaia II, còn gọi là Sách An ủi.
Tác giả của Sách An ủi sống vào thời kỳ dân Do thái lưu đày ở
Babylon, khoảng thế kỷ thứ V, trước Chúa Giêsu giáng sinh.
Không
gì khủng khiếp cho bằng phải đi lưu đày. Bởi đó chỉ là cuộc sống
đầy đau khổ, bi thương, nhục nhã, mất mát. Mất tổ quốc đã vậy,
Họ còn mất cả đời sống tôn giáo, điều mà họ quý giá nhất trong
mọi thứ quý giá nhất. Mất tất cả những gì có thể làm nên sự sống
tinh thần và văn hóa của cả một dân tộc lớn, đã từng kiêu hùng,
hãnh diện vì không có bất cứ một dân tộc lân bang nào có thể địch
nổi. Giờ đây đã trở nên tan nát, đỗ vỡ, bình địa.
Vào
thời đó, khi một thành nào bị chiếm và bị bắt đưa đi lưu đày,
thì tất cả cùng bị bắt. Phụ nữ cũng không được tha. Trẻ con bị
chặt làm đôi. Binh sĩ bị lột da, móc mắt… Những người còn sống,
để cho được sống, phải lao công hết sức cực khổ, chịu đói, chịu
khát, bệnh tật, chịu roi đòn, dãi nắng dầm sương… Dân Do thái,
một khi đi lưu đày, đã không đi ngoài những hoàn cảnh mà thân
phận kẻ lưu đày vốn phải gánh chịu.
Trong
cảnh đau thương đó, họ nhớ về quê hương, nhớ thành Thánh một thời
phồn vinh, bây giờ tất cả đã bị tiêu hủy. Ngay cả đền thờ, nơi
thờ phượng duy nhất, cao trọng nhất, cũng bị triệt hạ. Càng nhớ,
nỗi đau xót trong họ càng quặng thắt, càng xé ruột, xé gan. Từ
trong cảnh hãi hùng đó, họ nhớ lại những tội lỗi của mình đã phạm
mất lòng Chúa, nhất là nhớ những lời nhắc nhở xưa của các tiên
tri, đã từng dạy họ phải xa rời ngẫu tượng, phải trở về với Chúa.
Những lời ấy đã từng bị họ bỏ ngoài tai. Vì thế, chính sự cứng
đầu ấy, giờ đây đã dẫn họ đến những ngày tan thương này. Càng
nhớ lại, càng ân hận, họ càng ăn năn sám hối sâu xa. Họ tha thiết
kêu nài Thiên Chúa tha thứ và sớm giải phóng họ, đưa họ về lại
quê cha, đất tổ.
Trong
bối cảnh tang thương và hối hận ấy, Sách An ủi ghi lại lời Thiên
Chúa khuyên dân chúng thôi đừng tự làm khổ mình vì những lỗi phạm
xưa nữa. Chẳng những Người đã tha thứ cho dân, mà còn muốn dân
quên đi hết những lỗi lầm do chính họ gây ra. Bởi Chúa đã nghe
tiếng dân oán than, rên xiết. Người ban lời an ủi họ: “Các
ngươi đừng nhớ lại những chuyện ngày xưa. Chớ quan tâm về những
việc thuở trước. Này Ta sắp làm một việc mới, việc đó manh nha
rồi, các ngươi không nhận thấy hay sao? Phải, Ta sẽ mở một con
đường giữa sa mạc, khơi những dòng sông tại vùng đất khô cằn.
Ta đã gầy dựng cho Ta dân này, chúng sẽ lên tiếng ngợi khen Ta…
Chính Ta đây, vì danh dự của Ta, Ta sẽ xóa bỏ các tội phản nghịch
của ngươi, và không còn nhớ đến lỗi lầm của ngươi nữa…”
Bởi
thế, trong tiếng khóc than cho thân phận lưu đày của mình, dân
nghe tiếng Chúa mời gọi hãy hướng về
tương lai, hãy chờ đợi ngày được giải thoát. Chúa
sắp đến để đưa họ rời khỏi nhà tù. Người sẽ ra tay mạnh mẽ để
nâng họ chỗi dậy.
3.
NIỀM AN ỦI THÀNH HIỆN THỰC
Đúng
như lời Chúa trong Sách An ủi, sau gần năm mươi năm lưu đày, vua
Cyrus của Batư đã đánh bại đế quốc Babylon. Để lấy lòng dân ở
các quốc gia mà ông vừa thu nạp vào đế quốc của ông, không những
ông trả tự do cho dân Dothái, mà còn cấp tiền của để họ trở về
quê hương và xây dựng lại đền thờ Giêrusalem.
Đúng
là một thực tại vượt quá những ước mơ trong bao năm tháng lưu
đày! Nhiều người đã nhìn vua Cyrus như vị ân nhân của dân tộc
Dothái. Họ coi ông là một đấng thiên sai, dù ông là người ngoài
Dothái.
Suy
niệm đoạn Thánh Kinh trên, chúng ta thấy lòng từ nhân và tình
thương yêu vô cùng của Chúa, luôn đưa dẫn lịch sử nhân loại đi
vào mầu nhiệm cứu độ của Người. người có thể dùng cả những vua
chúa ngoại giáo để thực hiện chương trình tình yêu mà Người đã
quan phòng sắp đặt cho dân Chúa.
Ngoài
ra, ta còn thấy, dù đau khổ, tự bản chất là điều xấu. Tuy nhiên,
trong cái nhìn đức tin,
trong tương quan với ơn cứu độ, nhất là trong lòng yêu mến và
tín thác cho Thiên Chúa, đau khổ vẫn
mang lại nhiều giá trị tích cực to lớn. Đau khổ sẽ
tinh luyện tâm hồn ta tinh ròng, giúp ta yêu mến Chúa hơn. Đau
khổ làm cho ta trưởng thành về nhân cách, về sự chịu đựng, về
lòng trông cậy nơi Chúa, nếu ta biết hiến dâng cho Chúa tất cả
sự chấp nhận của mình. Đau khổ dạy ta
bài học của tình yêu, thông cảm, nhờ đó ta hiểu sâu xa hơn nỗi
đau của anh chị em xung quanh mình…
Đặc
biệt, hôm nay, khi suy niệm bài đọc Thánh Kinh này, ta còn thấy,
đau khổ có giá trị giúp ta nhớ lại những lỗi lầm mà mình đã phạm,
nhờ đó, ta tỏ lòng sám hối thành tâm hơn, sâu sắc hơn, mạnh mẽ
hơn. Chính trong đau khổ, ta được thức tỉnh, trở nên mềm lòng
hơn. Đó cũng là cách Thiên Chúa dùng để chuẩn bị cho ta có một
tâm hồn thiện chí, xứng đáng và trong sạch để ta đón nhận ơn giải
thoát của Người.
*
* *
Lạy
Chúa, xin cho chúng con luôn vững tin và phó thác vào bàn tay
tình thương của Chúa. Bàn tay tình thương mà Chúa đã từng đưa
ra để dẫn dắt lịch sử và dẫn dắt chính cuộc đời của mỗi người
trong chúng con.
Chúng
con tin, dù vui mừng hay phải đau khổ, dù hạnh phúc hay phải gian
nan, chúng con có Chúa luôn đồng hành, luôn che chở, nâng đỡ và
gìn giữ chúng con.
Lạy
Chúa, xin cho chúng con cảm nhận luôn mãi sự hiện diện của Chúa,
để chúng con không hoảng sợ và cô đơn trong những thăng trầm của
đời sống. Nhờ đó, chúng con vẫn trung thành, không xa lìa Chúa.
Vì đã đau khổ mà còn xa lìa Chúa, chúng con sẽ đau khổ biết chừng
nào.
Lạy
Chúa, xin cho chúng con bình an như bé thơ nép mình trong vòng
tay êm ái của mẹ.
Lm. VŨ XUÂN HẠNH
|
|