| |
HÃY
ĐỔI MỚI
Cách
nay chưa lâu, trên đường đi từ Thủ Đức đến Hố Nai, tỉnh Đồng Nai,
tôi bắt gặp một hình ảnh tệ quá: hai vợ chồng đang đánh nhau.
Có lẽ họ mới vừa ẩu đả nhau rất dữ dội. Bởi vì tôi thấy người
vợ tay cầm đá, áo quần xốc xếch, đầu tóc rối bù, vừa khóc, vừa
phun ra những lời quá sức tục tĩu, độc địa. Còn người chồng cũng
giận dữ không kém, chửi thề liên tục. Người ta cố sức can ngăn
anh ta. Càng can ngăn, anh ta càng giận dữ, càng muốn bức ra khỏi
vòng tay can ngăn để sấn tới người vợ. Và càng tệ hại hơn nữa,
khi tôi thấy vô số người đi đường túm lại xem như xem một vở kịch.
Đúng như vậy. Hai vợ chồng kia như hai diễn viên hài đang đóng
kịch ngay trên đường phố để mọi người cười. Nhưng cái cười này
không phải cười cho vui, cười giải trí, mà ẩn trong đó là sự chua
xót, đáng thương cho hai anh chị. Nó còn là sự chê bai, ngạo nghễ
nữa.
Dù
vậy, tôi vẫn cứ tin rằng hai anh chị vừa kể trên không là người
Công giáo. Chắc người có Đạo như chúng ta, được Lời Chúa huấn
dạy thường xuyên, có lẽ không đến nỗi mang nhau ra đường đóng
một “vở kịch hài” dở như thế. Nhưng chúng ta vẫn phải can đảm
để nhìn nhận mà nói thẳng với nhau: mâu thuẫn, hay ít là rạn nứt
trong gia đình, dù là có đạo hay không, vẫn có thể xảy ra, có
khi xảy ra “như cơm bữa”. Nhìn thẳng thực tại như thế để thấy
rằng, lắm lúc chúng ta chẳng những không sống Lời Chúa mà còn
đi ngược với Lời Chúa nữa.
Giáo
Hội luôn chú trọng đến ơn thánh hóa gia đình. Vì thế, dựa trên
Lời Chúa dạy trong ngày Chúa nhật tuần này (CN
thứ 8 thường niên), bạn hãy cùng tôi suy nghĩ một
chút về sự cần thiết của tinh thần đổi mới trong tình yêu gia
đình.
Hôm
nay, bài đọc một, bài trích sách tiên tri Ô-Sê nói thế này: “Ta
sẽ đính hôn với ngươi trong công bình và chính trực, trong tình
yêu và thương xót. Ta sẽ đính hôn với ngươi trong sự trung tín
và ngươi sẽ biết Ta là Chúa” (Os 2, 19 – 20). Thiên
Chúa coi tình yêu thương của Người đối với loài người nói chung,
và Giáo Hội nói riêng, như một cuộc đính hôn, gắn chặt bản thân
Người với vận mạng, với đời sống của con người. Bởi cuộc đính
hôn bất hữu này, Thiên Chúa mãi mãi là Thiên Chúa của lòng trung
thành. Dù con người có phản bội Thiên Chúa, phạm tội, thậm chí
chối bỏ Người, Người vẫn một lòng thương xót. Sự trung tín này
chứng minh một điều mà chính Thiên Chúa đã phán rất nhiều lần:
“Ta là Chúa”. “Ta
là Chúa” là như thế: Bất
biến, không bất nhất. Vẫn chỉ một đường lối, vẫn chỉ một thánh
ý, mãi mãi là Chúa của lòng trung thành, mãi mãi là Chúa của tình
yêu.
Tình
yêu của Thiên Chúa là kiểu mẫu cho mọi tình yêu của con người.
Đặc biệt, đời sống gia đình, tình yêu vợ chồng là phản ảnh đích
thực và cụ thể của tình yêu Thiên Chúa. Vì thế, đòi hai người,
vợ và chồng, phải trung tín với nhau suốt đời. Nếu cuộc đính hôn
của Thiên Chúa với loài người đã gắn chặt Người với nhân loại,
thì bí tích hôn phối, một cuộc đính hôn bền vững, gắn chặt hai
vợ chồng y như vậy. Không ai được quyền xúc phạm đến bí tích này
bằng sự chia rẻ vợ - chồng, hay bằng sự hành hung, đánh đập nhau.
Gia
đình còn có những đứa con. Con cái hòa thuận với nhau, thảo kính
cha mẹ, đó là dấu của hoa trái thánh thiện. Mọi người trong gia
đình, dù là ông bà, cha mẹ, con cái, anh chị em, mỗi người đều
phải là một dụng cụ tạo nên bầu khí hòa bình.
Chúng
ta hãy đổi mới tâm hồn, mỗi tâm hồn trong gia đình đều được đổi
mới, sẽ là sức mạnh kéo ơn Chúa đến trên gia đình mình. Bài Tin
Mừng hôm nay cũng mời gọi đổi mới tâm hồn qua lời dạy của Chúa
Giêsu: “Không nên đổ rượu mới vào bầu
da cũ, rượu sẽ làm vỡ bầu da”. Ơn
Chúa chính là rượu mới. Còn con người
của ta, đời sống của ta, tâm hồn của ta chính là bầu da.
Không thể đem cái bầu da đầy những đố kỵ, hờn oán, ghét ghen…
của con người cũ này để đón nhận ơn Chúa được, nhưng phải đổi
mới tâm hồn mình, đổi mới cách sống của mình. Sự đổi mới cụ thể
nhất, gần gũi nhất, thích hợp nhất, đó là đổi mới bản thân mỗi
ngày ngay trong tương quan của tình yêu, của sự sống gia đình,
trong các quan hệ: Vợ- chồng, con cái- cha mẹ, cháu chắt- ông
bà, anh chị em với nhau… vì nếu gia
đình là những người thân thuộc, ruột thịt mà còn không yêu thương
nhau, làm sao nói đến các tương quan khác rộng lớn hơn như tình
bạn, tình đồng hương, tình làng nghĩa xóm…
Ý
thức đến việc thánh hóa gia đình, trong bầu khí đổi mới, mỗi thành
viên trong gia đình hãy cố gắng nhường nhịn nhau, đừng nổi nóng,
đừng có những lời miệt thị nhau. Những người cha, những đứa con
trai hãy bớt đi hay bỏ đi thói nhậu nhẹt, say xỉn. Bởi trong
chừng mục, rượu là niềm vui, nhưng lạm dụng nó, nó sẽ phá hạnh
phúc của mình… Những người mẹ, những đứa con gái hãy
là những phụ nữ dịu dàng, đằm thắm. Có như thế, gia đình mới thực
sự là mái ấm. Và mái ấm trở thành nơi chứa đựng những bầu tim
yêu thương thông cảm…
Cuộc
sống đã phải vất vả nhọc nhằn lắm rồi, xin đừng làm khổ nhau hơn
nữa. Nếu không trầm trọng đến nỗi đem nhau ra đường
để hành hung, đánh đập nhau, thì cũng đừng làm cho những xáo trộn,
những mầm mống của đổ vỡ hạnh phúc xảy ra. Hãy
đổi mới tâm hồn mình để gầy dựng hạnh phúc gia đình.
Lm. VŨ XUÂN HẠNH
|
|