June 17, 2018

suy niệm Lời Chúa..

by Huệ Minh

Chúa nhật XI thường niên, năm B

CHÚA NHẬT XI TN-B
Ed 17:22-24; Tv 92:2-3,13-14,15-16; 2 Cr 5:6-10; Mc 4:26-34
HÃY PHÁT TRIỂN HẠT GIỐNG ĐỨC TIN ĐỜI MÌNH
By Huệ Minh

Trong cuộc hành trình rao giảng Tin Mừng, Chúa Giê su thường dùng dụ  ngôn mà rao giảng Lời Chúa. Dụ ngôn là những câu chuyện rút ra từ cuộc sống thực tế đời thường mà mọi người nghe đều biết, để trình bày về các mầu nhiệm của Nước Thiên Chúa. Chẳng hạn: Nước Thiên Chúa giống như một cánh đồng lúa có cỏ lùng xen lẫn, hoặc giống như một hạt cải nhỏ bé, như nắm men được hòa lẫn trong thúng bột, như kho báu chôn giấu trong thửa ruộng, như một viên ngọc quí giá, như cái lưới chụp xuống bắt được mọi thứ cá... (x Mt 13).

Thật vậy, qua các dụ ngôn này, Chúa Giêsu cho biết Nước Thiên Chúa có thực và đang đến qua các dấu hiệu là các phép lạ Người làm như: Xua trừ ma quỷ, chữa lành các thứ bệnh tật… (x Mc 1,54). tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất: được gieo xuống ruộng đất; dù người gieo ngủ hay thức, đêm hay ngày, hạt giống tự nảy mầm mọc lên thành cây lúa, rồi tới mùa sẽ trổ đòng đòng, và thành bông lúa nặng trĩu hạt. Nước Thiên Chúa cũng sẽ dần dần lớn lên tới chỗ viên mãn vào ngày tận thế, dú có gặp chống đối đàn áp của ma quỷ và thế quyền bách hại.

Hôm nay, Chúa Giêsu đã cho chúng ta một khái niệm về nước trời: Nước Trời giống như một người kia gieo hạt giống trong ruộng của mình, và nước trời giống như hạt cải nhỏ bé. Thánh Augustino đã nói: “Có những kẻ nói rằng Giáo Hội đã biến mất khỏi thế giới này rồi”. Cũng từ đó, một số lớn người cũng đã tiên báo một cách mơ hồ Giáo Hội đã bị chôn vùi rồi, nhưng thực tế thì họ đã bị chôn vùi khi mà Giáo Hội vẫn còn đó. Napolêon nói: “Người dân qua đi, ngai toà sụp đổ, thể chế biến mất, nhưng Giáo Hội vẫn còn”.

Nước Trời giống như một hạt cải, có nghĩa là một thứ hạt rất nhỏ bé. Tuy nhiên, khi được gieo vào lòng đất nó trở thành cây cải lớn đến nỗi chim trời có thể làm tổ ở đó được. Qua dụ ngôn này, Chúa Giêsu mặc khải cho chúng ta cách thế hoạt động của Thiên Chúa: quyền lục phi thường của Đấng tạo hoá có thể làm cho sự sống trỗi dậy từ một cái rất nhỏ. Đọc Kinh Thánh Cựu Uớc, chúng ta thấy: Abraham, một nhà thương gia nổi tiếng đã nhận lệnh của Thiên Chúa để đi đến một nơi mà ông không hề biết đến. Ông vâng lời và sẽ trở thành người cha của một dân tộc vĩ đại mà trong khi đó vợ ông đang son sẻ. Lịch sử của Nước Thiên Chúa bắt đầu từ đó.

Có người gọi dụ ngôn này là “hạt giống mọc lên một mình”. “Người đó ngủ hay thức, đêm hay ngày, hạt giống cứ đâm mầm và mọc lên thế nào người đó cũng không hay biết nữa” (Mc 4, 27). Thực tế, hạt giống không có tự mình mọc lên được như Phaolô nói: “Tôi trồng, Apôllô tưới, những chính Thiên Chúa cho mọc lên” (1Cr 3, 6). Một khi hạt giống được gieo vào lòng đất, tương quan giữa hạt giống với đất được thiết lập, một chuỗi những kỳ bí vô hình tuyệt vời bắt đầu, quá trình nảy mầm sẽ xảy ra, nếu như nhà nông không để ý đến những gì ông đã gieo và không ai quan tâm đến hạt rơi vào thửa đất.

Nước Thiên Chúa được sánh ví như hạt cải với sự lớn mạnh của nó... Liệu tất cả những người tin có hy vọng thế không ? Và các tín hữu có trông đợi như vậy không ? Phải chăng “những điều mắt chẳng hề thấy, tai không hề nghe, và đã không hề nảy lên nơi lòng một người phàm, hết thảy là những điều Thiên Chúa đã dọn sẵn cho những ai yêu mến Người sao ?” (1 Cr 2, 9) Thật vậy, “sự điên rồ nơi Thiên Chúa thì khôn ngoan hơn loài người, và sự yếu đuối nơi Thiên Chúa thì mạnh mẽ hơn loài người” (1Cr 1, 25), nên điều nhỏ nhặt tốt lành của Chúa cũng lộng lẫy hơn sự bao la của thế giới.

Thật thế, ta nhìn thấy hạt cải thì nhỏ xíu, nhưng lại nảy sinh ra một cây mà chim trời có thể làm tổ ở đó. Với sự so sánh này, Chúa Giêsu muốn nói với các thính giả của Người là Triều đại của Thiên Chúa đã gần đến. Đúng vậy, cái khởi sự có vẻ vô nghĩa, nhưng nó sẽ lớn lên cũng như một cây mà không ai có thể ngờ được chiều kích to lớn của nó khi so sánh nó với hạt giống. Các Kitô hữu, sau lễ Phục sinh, nhớ lại dụ ngôn này để soi chiếu cho hoàn cảnh của chính họ. Lúc khởi đầu các cộng đồng Kitô hữu có thể là khiêm tốn. Nhưng Đức Kitô đã sống lại cho mọi người và Tin Mừng phải được lan rộng trên khắp cùng thế giới.

Chúa Giêsu chính là hiện thân của Nước Thiên Chúa. Ngài mạc khải về Nước đó qua những dấu chỉ và hình ảnh, qua hành động của Ngài. Ngài đã khẳng định: “Triều đại Thiên Chúa không đến như một điều có thể quan sát được... vì Triều đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông” (Lc. 17, 20-21), nghĩa là đã thực sự đến với nhân loại, ở giữa nhân loại mà người ta chưa nhận ra (Mt. 12, 28). Nước đó khởi đầu từ trần gian, và sẽ viên mãn vào ngày cánh chung. Những kẻ đi theo để cộng tác với Đức Giêsu có thể đã băn khoăn về tương lai của Nước đó. Đức Giêsu đã cho họ một câu trả lời khá rõ khi kể cho họ dụ ngôn Hạt giống âm thầm mọc và dụ ngôn Hạt cải.

Và chính Chúa Giêsu là Nước Trời. Theo cách thức của người gieo hạt, Người đã được gieo vào lòng đất thân xác Đức Trinh Nữ Maria. Người đã lớn lên và trở thành cây che phủ toàn thể địa cầu. Sau khi bị nghiền nát bởi cuộc Thương Khó, trái cây sinh ra đủ mọi hương vị, phù hợp với khẩu vị và tỏa hương thơm cho mọi vật sống chạm đến Người. Vì, như hạt cải, sự kiện hạt bị nứt ra chính là mạnh của nó. Tương tự như vậy, Chúa Kitô muốn thân mình được nghiền tán ra để sức quyền năng Thiên Chúa được thể hiện trong thế gia... Chúa là vua, là nguyên lý của mọi quyền hành là Nước Trời, vì tất cả vinh quang của nước ấy ở nơi Chúa.

Thái độ ta phải có là kiên nhẫn chờ đợi. Hạt giống nào cũng phải vùi sâu dưới đất, và phải đương đầu với những khó khăn khi thành cây. Có lúc ta thấy nó như bị chững lại hay suy thoái. Có lúc ta sợ nó không đứng vững trước bão bùng. Ðây là lúc ta phải sống niềm tin: tin rằng Thiên Chúa sẽ đưa Nước Ngài đến thành tựu, bất chấp những khiếm khuyết và cản trở của con người. Ðừng nản chí mà ngừng gieo vãi hạt giống Lời Chúa, dù nhiều khi chúng ta không thấy hạt giống lớn lên. 

Mỗi Kitô hữu chúng ta cần góp phần vào sự tăng trưởng của Nước Thiên Chúa bằng việc lắng nghe và thực hành Lời Chúa mỗi ngày, năng cầu nguyện và thực hành bác ái phục vụ tha nhân, nhất là phục vụ Chúa đang hiện thân trong những người đau khổ bệnh tật và bị bỏ rơi... Những hạt giống nhỏ bé là các việc lành ấy sẽ góp phần làm tăng trưởng Hội thánh ngày một lớn mạnh theo thánh ý Chúa.

Như những hạt cải nhỏ bé, phải biết tự hủy mới mọc thành cây và lớn lên, các tín hữu cũng phải tập chết đi cho các ý riêng ích kỷ và tự mãn, cho các đam mê nhục dục thấp hèn, cho các thói hư tật xấu của mình… Mỗi khi gặp sự chống đối hay thất bại, thay vì nản lòng thóai lui, chúng ta cần xác tín rằng: Nếu chúng ta biết sống khiêm tốn nhỏ bé, âm thầm cầu nguyện và can đảm dấn thân kèm theo sự tín thác cậy trông vào ơn Chúa giúp… chắc chắn việc tông đồ của chúng ta sẽ đạt kết quả đúng theo chương trình cứu độ của Thiên Chúa.

Huệ Minh

CHÚA NHẬT 11 B 17.6.2018
MẠNH DẠN LOAN BÁO LỜI !
By Huệ Minh

Người ta hay nói : “Việt Nam ham to”. Câu nói ngụ ý rằng người Việt chúng ta vẫn thích cái gì to. Nhưng, không phải thế, không phải chỉ người Việt Nam nhưng nhiều người trên thế giới vẫn thích cái to, cái bên ngoài.

Trở về với Cựu Ước, ta lại bắt gặp hình ảnh của Đavit khi Thiên Chúa chọn :

Vua Sa-un đã bỏ không theo và thi hành các lệnh của Thiên Chúa. Thiên Chúa phán với ông Sa-mu-en: "Ngươi còn khóc thương Sa-un cho đến bao giờ, khi ta đã gạt bỏ nó, không cho làm vua cai trị Ít-ra-en nữa? Ngươi hãy lấy dầu đổ đầy sừng và lên đường. Ta sai ngươi đến gặp Giê-sê vì Ta đã thấy trong các con trai nó một người Ta muốn đặt làm vua."

Ông Sa-mu-en thưa: "Con đi thế nào được? Vua Sa-un mà biết thì vua sẽ giết con!" Thiên Chúa phán: "Ngươi hãy đem theo một con bò cái tơ và hãy nói: "Tôi tới đây là để dâng hy lễ lên Thiên Chúa. Ngươi sẽ mời Gie-sê đến dự hy lễ; phần Ta, Ta sẽ cho ngươi biết điều ngươi phải làm, và ngươi sẽ xức dầu tấn phong cho Ta kẻ Ta sẽ nói cho ngươi hay."

Ông Sa-mu-en làm điều Thiên Chúa đã phán; ông đến Bê-lem thanh tẩy ông Gie-sê và các con trai ông ấy và mời họ đến dự hy lễ. Khi họ đến, ông thấy Ê-li-áp, ông nghĩ: "Đúng rồi! Người Thiên Chúa xức dầu tấn phong đang ở trước mặt Thiên Chúa đây!" Nhưng Thiên Chúa phán với ông Sa-mu-en: "Đừng xét theo hình dáng và vóc người cao lớn của nó, vì Ta không chọn nó. Thiên Chúa không nhìn theo kiểu người phàm: người phàm chỉ thấy điều mắt thấy, còn Thiên Chúa thì thấy tận đáy lòng." Ông Gie-sê cho bảy người con trai đi qua trước mặt ông Sa-mu-en, nhưng ông Sa-mu-en nói với ông Gie-sê: "Thiên Chúa không chọn những người này."

Rồi ông lại hỏi ông Gie-sê: "Các con ông có mặt đầy đủ chưa?" Ông Gie-sê trả lời: "Còn đứa út nữa, nó đang chăn chiên." Ông Sa-mu-en liền nói với ông Gie-sê: "Xin ông cho người đi tìm nó về, chúng ta sẽ không nhập tiệc trước khi nó tới đây." Ông Gie-sê cho người đi đón cậu về. Cậu có mái tóc hung, đôi mắt đẹp và khuôn mặt xinh xắn. Thiên Chúa phán với ông Sa-mu-en: "Đứng dậy, xức dầu tấn phong nó đi! Chính nó đó!" Ông Sa-mu-en cầm lấy sừng đựng dầu và xức cho cậu, ở giữa các anh của cậu. Thần khí Thiên Chúa nhập vào Đa-vít từ ngày đó trở đi. 

Vua Sa-un sai sứ giả đến với ông Gie-sê và nói với ông: "Ngươi hãy gửi cho ta Đa-vít, con ngươi, đứa chăn chiên." Ông Gie-sê bắt một con lừa, cho chở bánh, một bầu da rượu, và một con dê con, rồi sai Đa-vít, con ông, mang đến cho vua Sa-un. Đa-vít đến với vua Sa-un và chầu chực trước mặt vua. Vua thương cậu lắm và cậu trở thành người hầu cận của vua. Vua Sa-un sai người đến nói với ông Gie-sê: "Hãy để Đa-vít chầu chực trước mặt ta, vì nó được đẹp lòng ta." Khi thần khí Thiên Chúa xuống trên vua Sa-un, thì Đa-vít cầm đàn và gảy. Bấy giờ vua Sa-un nguôi bệnh, cảm thấy dễ chịu, và thần khí xấu rời khỏi vua.

Thế đó ! Con người nhìn bên ngoài còn Thiên Chúa nhìn bên trong và chọn bên trong.

Với Thiên Chúa là vậy, con người thì khác.

Nhiều lần nhiều lúc, Chúa Giêsu ví Nước Trời hết sức đơn sơ nhỏ bé như dúm bột làm cho dậy men và hôm nay lại ví như hạt cải. Lời giảng của Chúa Giêsu với cả thế giới bao la bát ngát này, thì có lẽ nó còn nhỏ bé hơn cả một hạt cải. Thế nhưng, Tin Mừng vẫn đứng vững và lớn lên từng ngày, đồng thời có biết bao nhiêu người đã được nâng đỡ và ủi an.

Như mọi người đều biết, hạt cải ở Do Thái và cây cải Do Thái khác ở những nước khác và ngay cả Việt Nam.

Hạt cải bé xíu xiu nhưng khi thành cây rồi thì chim có thể đậu vào.

Đây là một trong những dụ ngôn lạc quan nhất mà chúng ta có được. Mưa hay nắng, các thực tại thần linh được gieo trong nhân loại và chắc chắn mỗi ngày một triển nở, sự yếu đuối của chúng ta là sức mạnh của hạt giống. Hạt giống Chúa Giêsu Con Thiên Chúa được gieo vào mảnh đất nhân loại chúng ta.
Chúa muốn nói rằng quyền năng của Thiên Chúa là như vậy và cửa hỏa ngục sẽ không bao giờ thắng nổi quyền năng của Thiên Chúa.

Nhớ lại, khởi đi từ 12 người để rồi 12 người đó đã loan Tin Mừng thắp thế gian và Nước Thiên Chúa vẫn còn lớn và lớn mãi cho đến tận cùng cõi đất.

Là công dân của Nước Trời, mỗi người chúng ta hãy phát triển đời mình cũng như hạt cải để làm sinh sôi Nước Trời như Chúa mong muốn.

Đừng ngần ngại mình là ai ? mình không có khả năng.

Khi ngần ngại, mỗi người hãy nhìn lại dòng chảy của lịch sử cứu độ.

Chúa xây dựng và phát triển Giáo Hội như thế nào ?

Chúa cần một người cha cho dân Ngài
Ngài đã chọn một cụ già. Thế là Abraham đứng lên ...

Ngài cần một người phát ngôn.
Ngài đã chọn một kẻ nhút nhát nói năng ngọng nghệu. Thế là Môsê đứng lên ...

Ngài cần một lãnh tụ dẫn dắt dân Ngài.
Ngài đã chọn kẻ nhỏ nhất, yếu nhất. Thế là Đavít đứng lên ...

Ngài cần một tảng đá để đặt nền cho tòa nhà.
Ngài đã chọn một người chối thầy. Thế là Phêrô đứng lên ...

Ngài cần một gương mặt để nói cho người ta biết tình thương của Ngài.
Ngài đã chọn một cô điếm. Đó là Maria Mađalêna.

Ngài cần một nhân chứng để hô to sứ điệp của Ngài.
Ngài đã chọn một kẻ bách hại đạo. Đó là Phaolô thành Tarsô ...

Nước Thiên Chúa là như vậy đó ! Nước Thiên Chúa vẫn âm thầm và phát triển dẫu phải đương đầu với biết bao nhiêu khó khăn.

Chúng ta đang chuẩn bị khai mạc năm Thánh kỷ niệm 30 năm tuyên thánh các thánh tử đạo Việt Nam. Cha ông chúng ta là ai ? là những người thuộc mọi thành phần dân Chúa, đủ mọi trình độ và hoàn cảnh gia đình khác nhau. Chỉ có điều là niềm tin quá lớn để rồi các ngài đã can đảm loan báo Tin Mừng bằng máu của mình.

Ai trong chúng ta cũng đã biết cuộc đời thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu. Cuộc đời ấy cũng như cuộc đời của biết bao nhiêu người khác. Thế nhưng nó mang đậm giá trị Tin Mừng, nên Giáo Hội đã tôn phong chị lên ngang bằng những vị đại thánh khác. Mẹ Têrêsa thành Calcutta, người phụ nữ nhỏ bé và mảnh khảnh, nhưng lại lớn mạnh trong cả thế giới qua những hành động bác ái yêu thương, giúp đỡ những kẻ nghèo túng và bất hạnh. Và còn biết bao nhiêu người khác nữa chung quanh chúng ta, họ đang âm thầm làm việc, phục vụ cho những kẻ bất hạnh trong mọi lãnh vực của cuộc sống.

Ngày nay, chúng ta cũng được mời gọi là Lời của Chúa giữa dòng đời này. Chúng ta được mời gọi đứng lên để loan báo Lời Ngài.

Từ đó vâng từ đó, Chúa đã gọi con. Một phút trao lời ước giao muôn vạn thuở. Từ đây vâng từ đây Chúa đã chọn con, ấn tín trao tay là lời hứa sắt son.

Lời Người nung chảy vàng khối, Lời Người phá đổ tội lỗi, con thân đứa bé thơ ngây, dám đâu loan báo Lời Người. Từ ngày con trong bào thai, từ ngày xa xăm thuở ấy, ơn Ta thánh hiến người rồi, trao ban giao ước muôn đời.

Đường đời trăm phương ngàn lối, lòng người ai đâu dò tới, bơ vơ quán vắng cuộc đời, thân con lữ khách đường dài. Vì Lời giao ước mà thôi, đừng ngại tương lai sẽ tới, mênh mông đất hứa cuộc đời, tay Ta nâng đỡ không rời.

Lời Chúa sẽ mãi mãi là hạt cải nhỏ bé đã lớn lên thành cây vĩ đại cho muôn chim trời đến trú ngụ.

Ơn Ta đủ cho các con ! Vâng ! Ơn Chúa lớn hơn là những gì ta có và ta nghĩ. Chính vì thế, cứ hãy mạnh dạn lên đường loan báo Nước Trời. Hãy bền lòng, đừng nản chí và nhất là ! Đừng sợ !

 

Thứ Hai tuần XI TN


1 V 21:1-16; Tv 5:2-3,5-6,7; Mt 5:38-42

YÊU THƯƠNG VÀ THA THỨ CHO KẺ THÙ

          Thánh Mattheu hết sức đặc biệt với chương 5. Chương 5 trong Tin Mừng Mt có chủ đề là Bài giảng Trên núi hay là hiến chương Nước Trời. Chương này gồm những chủ đề nhỏ nhằm giáo huấn các môn đệ, những sứ giả của Tin Mừng, Không phải cùng một lúc hay trong một thời điểm mà Chúa Giêsu giảng dạy các điều này, nhưng ý tác giả muốn thu gom và dàn dựng toàn bộ lời nói của Chúa Giêsu  để giúp cho đời sống Cộng đoàn của Ngài.

Chúa Giêsu thiết định nét mới rất quan trọng để mở rộng luật Môsê : Nguời môn đệ Chúa Giêsu không bao giờ thù hận, không được tìm cách báo thù cho dù đó là một sỉ nhục có tính toán và độc ác. Người môn đệ Chúa Giêsu không bao giờ bám vào quyền lợi, cả quyền lợi pháp lý lẫn quyền lợi đương nhiên được hưởng ; không bao giờ nghĩ đến việc làm theo ý mình, nhưng nghĩ đến việc mở rộng lòng yêu thương, nâng đỡ. Người môn đệ Chúa Giêsu thì luôn nghĩ ra được cách sáng tạo trong sự phục vụ trao ban.

         Trang Tin Mừng hôm nay, nằm trong phần chính của Bài Giảng trên núi... Trước mỗi lời dạy, Thánh sử Matthêu  luôn có câu mở đầu “ Anh em đã nghe luật dạy rằng mắt đền mắt, răng đền răng, còn Thầy, Thầy bảo anh em đừng chống cự người ác....” Ý muốn nói : sự công chính của các môn đệ phải vượt lên trên cả cách giải thích lề luật theo lối truyền thống, nghĩa là  luật mới, luật của Chúa Giêsu khác xa hẳn luật cũ và có thể gọi là đi ngược lại những gì mà thế gian cho là khôn ngoan, là công bằng.

         Câu “ Còn Thầy, Thầy bảo anh em...” như khẳng định quyền bính của Chúa Giêsu trên lề luật. Ngài là Môsê mới, là Đấng ban luật mới, là vị Tôn Sư giảng dạy trên núi qua hình ảnh mà Thánh Sử mô tả trong câu 1 “ Thấy đám đông, Chúa Giê su lên núi. Người ngồi xuống...” Ở đây, Người có quyền ban luật và giải thích luật.

         Luật Mô sê dạy: “ Mắt đền mắt, răng đền răng”. Câu này được trích trong sách xuất hành chương 21, câu 24; trong sách Lê vi chương 24 câu 20 và cả trong sách Đệ Nhị Luật chương 19, câu 21. Ý nói : luật Mô sê dạy rất rõ về luật công bằng, công bằng cả trong cách trả thù người khác. Nhưng Chúa Giê su bảo: đừng chống cự kẻ ác. Lời nói này xem ra có phần yếu thế, nhu nhược như muốn làm lơ, bỏ qua những lỗi lầm, tội ác của người khác đã gây ra.

Và ta thấy ở đây Chúa Giê su muốn dạy chúng ta đừng lấy oán báo oán  khi chính mình bị xúc phạm. Chúa Giê su không ngăn cản chúng ta chống lại những bất công ( x. Ga 18,23) ở trần gian này. Ngài cũng không cấm chúng ta tẩy trừ sự ác, sự dữ ra khỏi thế giới . Ngài đã ra lệnh cho chúng ta : “ Anh em phải là ánh sáng, là muối cho đời...” ( Mt 5,13-16). Nhưng cách thức chúng ta chọn để biến đổi thế giới này là hiền hòa, là xây dựng, là khôi phục sửa chữa, là tha thứ đón nhận vô điều kiện. Ngài chỉ muốn nói rằng: Ai đã đón nhận Tám mối phúc... thì chỉ sống đem lại hạnh phúc bình an, cho người khác mà thôi.

Tha thứ không phải là một sự nhu nhược hèn kém, nhưng là một sự cố gắng để vượt lên trên những tự ái kiêu căng, để làm chủ bản thân khỏi những phàn ứng của bản năng, để sống cao thượng, độ lượng. Tha thứ cũng không có nghĩa là làm ngơ trước những sai lầm của người khác, nhưng là tìm cách giúp họ nhận ra sai lầm và giúp họ chỉnh sửa lại cuộc sống, cho họ có cơ hội để làm lại từ đầu. Tha thứ cũng không chỉ là tạm quên những gì người khác xúc phạm đến mình, mà là phải xóa hẳn khỏi tâm trí của ta những bực bội những nghĩ ngợi về những tổn thương người khác gây cho mình, và còn phải đi một bước xa hơn đó là chủ động đi bước trước để làm hòa và nối lại tình nghĩa đã sứt mẻ, chữa lành dấu vết của tổn thương.

“Nếu ai tát má bên phải ...hãy đưa cả má bên trái... Ai lấy áo trong.... cho lấy cả áo ngoài. Ai muốn đi với họ một dặm.... hãy đi hai dặm. Nghĩa là hãy “ làm hơn” những gì mà người khác muốn ta làm hay người khác đã làm cho ta. Thái đõ mà Chúa Giê su đã nêu ra ở trên, khiến chúng ta tưởng lầm có vẻ khiêu khích, thách thức khi “ đưa cả má bên trái”, hay có vẻ dở hơi khi “ cho cả áo ngoài”, thậm chí lại làm dư thừa điều người khác yêu cầu “ đi hai dặm”. Nhưng nếu để ý kỹ, chúng ta thấy những hành vi ấy mang đậm tính hiền lành, chỉ muốn bình an, hạnh phúc cho người khác. Đấy là thái độ mà Đức Giê su đã có trong đời sống rao giảng Tin Mừng của Ngài. Đặc biệt trên cây Thánh Giá, Ngài đã đón nhận tất cả không một lời oán giận, lên án người khác mà chỉ một niềm tha thứ “ Xin tha cho chúng, vì chúng lầm chẳng biết việc chúng làm” ( Lc 23,34)

“Ai xin.... hãy cho. Ai vay mượn .... đừng ngoảnh mặt” ( c. 42) nói lên tinh thần bác ái đối với anh em đồng loại. Đừng làm ngơ trước những nhu cầu của người anh em, nếu được người anh em nài xin. Thái độ “ cho” mang đậm sự sẵn sằng mau mắn thi hành đức ái, như một sự dứt khoát cho đi mà không cần đền đáp, ghi ơn. Thái độ “ đừng ngoảnh mặt” ý nói rằng chớ thờ ơ, Lạnh nhạt hoặc làm ngơ phớt lờ trước những bất hạnh, đau khổ của người khác. Cần quan tâm giúp đỡ. Cần mở rộng tấm lòng nhân hậu, đại lượng đối với người nghèo khổ.

Trong cuộc sống thường ngày: yêu người mình yêu, thích người mình thích, hoặc yêu người yêu mình, thích người thích mình, đó là chuyện bình thường ai cũng có thể làm được, kẻ xấu cũng có thể làm được, kể cả một số loài vật cũng có thể làm được, thế nhưng hãy yêu kẻ thù, làm ơn và cầu nguyện cho kẻ bách hại ngược đãi mình là một đòi hỏi không đơn giản, không dễ dàng, mà chỉ những ai ý thức về địa vị phẩm giá thánh thiêng của mình mới có thể làm được. Thế nhưng đó lại là một đòi hỏi quyết liệt của Đức Giêsu, và đòi buộc này đã trở thành điểm sáng trong Giáo lý của Chúa và khiến cho lời dạy và đòi buộc của Chúa khác với các tôn giáo khác. Phải yêu thương tha thứ cho người khác vì họ cũng được Thiên Chúa yêu thương, và vì họ cũng là con Thiên Chúa, như thế tức là yêu thương tha thứ vì Chúa và vì Thiên Chúa vẫn không ngừng ban ơn và che chở họ,Ngài cho mưa xuống trên người tốt và kẻ xấu, cho mặt trời soi sáng kẻ lành và kẻ gian.

Chúa Giêsu hoàn thiện Luật Môsê: Luật cũ dạy người Do thái phải yêu thương thân nhân và những người đồng chủng, đồng thời phải ghét kẻ thù là dân ngoại và những kẻ chống lại mình. Luật Mới của Chúa Giêsu dạy môn đệ phải mở rộng tinh yêu để đến với mọi người, nhất là những người nghèo đói bệnh tật, què quạt đui mù câm điêc… và còn phải yêu thương cả những kẻ làm ác và kẻ thù ghét mình nữa.

Trong tương quan xã hội với bạn bè, nơi làm việc, hãy noi gương Chúa Giêsu và thực hiện lời dạy của Chúa hôm nay để tẩy rửa khỏi mình những ý muốn trà thù trả oán, nhưng trái lại hãy quảng đại để tha thứ đón nhận nhau giúp cho nhau nên tốt, và hãy làm cho mình trở nên dễ thương dễ mến trước mặt mọi người. Vì tất cả chúng ta đều là con cùng một Cha trên trời.

        Trang Tin Mừng này như một phần nào của bài ca Đức Ái. Đức ái này được xuất phát từ tình yêu của Thiên Chúa đã giành cho chúng ta và bây giờ đến lượt chúng con cần thực hiện cho nhau. Xin cho chúng ta một  lòng sống trọn giới răn yêu thương mà Chúa đã truyền dạy, để chúng ta trở nên hoàn hảo như Cha chúng ta trên trời là Đấng hoàn hảo vậy

 

 

Thứ Ba tuần XI TN


1 V 21:17-29; Tv 51:3-4,5-6,11,16; Mt 5:43-48

TÌNH YÊU DÀNH CHO KẺ THÙ

“Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Ðấng hoàn thiện.” (c.48) Thiên Chúa là Tình yêu. Càng có khả năng yêu bao nhiêu chúng ta càng giống Chúa bấy nhiêu. Có ai cao cả bằng Thiên Chúa? Có ai uy quyền mạnh mẽ bằng Thiên Chúa? Có ai tốt lành thánh thiện bằng Thiên Chúa? Có ai diễm lệ bằng Thiên Chúa?...

Quả vậy, vì Thiên Chúa là đấng Chân-Thiện-Mỹ. Và ta thấy cả sự cao cả, sức mạnh, uy quyền, thánh thiện, vinh quang hoàn hảo của Người được thể hiện trong tình yêu của Người. Vì vậy mà giá trị một con người không được đo bằng tài cao đức trọng, nhưng là bằng mức độ tình yêu người ấy thể hiện trong cuộc sống. Do đó mà càng yêu thương bao nhiêu, người ta càng trở nên giống Chúa bấy nhiêu, và đó mới là điều đáng kể.

Ta thấy tác giả Tin Mừng dùng động từ agapaô để nói rằng: tình yêu dành cho kẻ thù ở đây là một tình yêu mến hy sinh cho người mình yêu (phân biệt với tình yêu được diễn tả bằng động từ phileô, là tình thương yêu có sự trao đổi, có sự đồng thuận hỗ tương dựa trên các phẩm chất, sự quan tâm, sự để ý đến nhau…).

Như vậy là có một thực tại mới mẻ hẳn được yêu cầu, theo đó, trong tương quan giữa người với người, bạo lực phải hoàn toàn bị loại trừ. Không còn chỗ cho sự oán thù. Thay vì sự căm ghét, phải là sự ước muốn những điều thực sự thiện hảo cho nhau.

Chúa Giêsu đến trần gian làm con người là để giúp con người lại được làm con Chúa. Thiên Chúa đã tạo dựng nên thế giới, con người tốt đẹp, hoàn hảo. Người đã tạo dựng nên con người giống hình ảnh của Người. ‘Con nhà tông thì không giống lông cũng giống cánh’; giống Thiên Chúa, con người có hồn thiêng bất tử, có trí tuệ, tự do, có khả năng sáng tạo, làm chủ và đặc biệt là khả năng yêu thương; nhưng bởi mưu ma, chước độc của tà thần đã làm con người đánh mất hình ảnh của Thiên Chúa nơi mình khiến họ trở nên xấu xa độc ác, ích kỷ và phải gánh lấy khổ đau vì chính sự xấu xa đó.

Tuy nhiên, nhờ Đức Giêsu Kitô và tình thương cứu độ của người, con người lại được phục hồi nhân phẩm và được làm con Thiên Chúa.

Con người không trở nên con cái Thiên Chúa nhờ vào những công trạng của riêng mình. Nhưng vì đã được là con cái Thiên Chúa, họ phải chứng tỏ tư cách cao quý ấy bằng cách hành xử như Thiên Chúa hành xử, tức là yêu thương không phân biệt hay kỳ thị, cũng không theo nguyên tắc “hòn đất ném đi hòn chì ném lại”, mà là yêu thương vô điều kiện, không mong chờ đáp trả. Điều quan trọng nhất là các đồ đệ phải nên hoàn thiện như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện (c.48). Đó chính là tiêu chuẩn và cũng là lý do của đòi hỏi phải yêu thương kẻ thù và khao khát sự thiện hảo cho kẻ ngược đãi mình.

Chúa Giêsu đã đến để mạc khải sứ điệp trọn hảo hơn, bẻ gẫy những giới hạn tự nhiên: "Còn Thầy, Thầy bảo các con: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi các con". Chúng ta chú ý đến hai chi tiết trong lời dạy của Chúa Giêsu: thứ nhất: không còn ai bị loại ra khỏi tình yêu thương của người môn đệ Chúa và sự phân chia con người ra làm hai loại: thân thuộc và thù địch không còn nữa. Thứ hai: Tình yêu thương đó được thể hiện bằng những hành động cụ thể, và quan trọng nhất, đó là thi ân và cầu nguyện cho những kẻ không tự nhiên được chúng ta yêu thương, và đây không còn là tình yêu thương theo tình cảm, mà là tình yêu thương thực sự hướng đến lợi ích của người khác.

Giáo huấn yêu thương của Chúa Giêsu có giá trị vượt trội và mời gọi con người hướng lòng lên cao vượt qua mọi xúc cảm bình thường để có thể yêu như Chúa yêu. Chúa cho con người được làm con Chúa nhưng không miễn cho con người phải nỗ lực, cố gắng cộng tác với ơn của Người để “nên hoàn thiện như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện” (c. 48) - Ðấng “cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính” (c.15).

Phần lớn chúng ta cho rằng giáo huấn “Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em” (c.44) của Chúa sao khó quá; đòi hỏi của Người dường như bất khả thi. Yêu thương những người thân thuộc, những người dễ thương, những kẻ làm ơn cho mình, những người yêu mình, tán tụng mình… xem ra còn có thể thực hiện được. Nhưng yêu thương những kẻ không dễ thương, những kẻ tự dưng mình không có thiện cảm, những kẻ không có thiện cảm với mình… thấy đã khó, huống hồ là kẻ thù mình, kẻ ngược đãi bách hại mình thì làm sao mà yêu cho nổi. Có lẽ chúng ta đã từng có lần nảy sinh tình cảm báo thù, cầu cho kẻ hại mình gặp phải rủi ro hoặc xin cho ‘trời tru đất diệt nó đi’.

"Hãy yêu mến anh em mình", mệnh lệnh này được ghi rõ trong sách Lêvi 19,18. Những "anh em" được nhắc đến ở đây chỉ những kẻ thân thuộc, đồng hương, thuộc về dân riêng của Chúa. Còn câu: "Hãy ghét kẻ thù địch" thì chúng ta không gặp thấy công thức nào tương tự như vậy trong Kinh Thánh. Những lời này có thể hiểu như một diễn tả tự nhiên của tâm lý thường tình nơi con người, một hậu quả của tình yêu thương có giới hạn trong khung cảnh những kẻ thân thuộc, những người thuộc về cùng một dân tộc, một xã hội. Theo tâm thức hạn hẹp của Cựu Ước, bất cứ ai không thuộc về Dân Chúa chọn, thì người đó là kẻ xa lạn, là kẻ thù địch, không được yêu thương.

Và rất thường, chúng ta hay thích chửi rủa những kẻ mình cho là xấu xa, gian ác mà không bao giờ nhớ đến là mình cần phải cầu nguyện cho họ. Thật chúng ta đã sống và hành xử quá xa tinh thần Kitô giáo, tinh thần của Đức Giêsu thầy chúng ta; Đức Giêsu đã dạy chúng ta và chính Ngài đã là tấm gương cho chúng ta; Ngài đã cầu xin, bào chữa cho những kẻ sỉ nhục Ngài, hành khổ Ngài, lên án Ngài và giết Ngài bằng cái chết thập giá; Ngài đã sống đúng tư cách là con Thiên Chúa – Người con vẹn toàn mà Chúa Cha yêu thích và truyền cho chúng ta phải “vâng nghe lời Người” (x. Mt 17,5).

Nói khác đi, sống đúng tinh thần là con Thiên Chúa, chúng ta sẽ không có kẻ thù. Bởi vì Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta là một; đặc biệt trong Đức Giê-su Kitô, chúng ta là chi thể của nhau nên mọi người đều là con cha trên trời, được cha yêu thương và mời gọi thông dự hạnh phúc bất diệt với Người.      

 

 

 

June 17, 2018