+++
NHỮNG BÀI VIẾT XÃ HỘI
by NGƯỜI GIỒNG TRÔM
tháng 12 năm 2020
PHẬN NGƯỜI ĐAU KHỔ ! 23/12/2020
Chiều cuối ngày của mùa Vọng, chúng tôi hy vọng để cử hành Thánh Lễ cũng như nghi thức tiễn biệt cho người chị em mới qua đời. Chị chỉ có một thân một mình và tá túc ở cái chòi đúng hơn là nhà hay phòng.
Được một cái, nghĩa tình quá lớn để rồi gia đình hàng xóm cho bà "tá túc" nơi trang trọng nhất của gia đình như một người thân. Láng giềng cũng thế, tình thương mến thương nên đến cầu nguyện cho Bà Maria như bày tỏ tình đồng loại.
Sáng sớm, sau Thánh Lễ, Cha xứ vừa về đến nhà chưa kịp dùng sáng thì được tin bà về với Chúa.
Chưa bao giờ đụng đến hoàn cảnh này nên Cha Xứ loay hoay mãi. Cuối cùng, Cha và những người kề cận quyết định tìm đến nơi bán áo quán với giá rẻ để lo hậu sự cho bà.
Quãng đường từ nơi bán áo quan về "nơi xa lắm" thật sự khá xa và đường xấu. Chính vì thề, "người ta" quyết định lấy luôn 3 cái. Nào ngờ khi giao đến thì không chỉ là 3 mà là 5 (kèm theo 2 cái nhỏ cho con nít).
Vì là lần đầu tiên nên còn bỡ ngỡ. 15 giờ 00 là nghi thức nhập quan và Thánh Lễ như định trước. Thế nhưng 14 g 00 thì cha con xúm lại với nhau hàn bộ ngưa. Mỗi người một tay như cỗ máy nhịp nhàng để rồi hoàn thành bộ ngựa trong vòng 45 phút.
Sau khi chuẩn bị bộ ngựa cũng như những gì cần thiết thì nhóm lên đường. May mắn là có phần bánh để mừng Đại Lễ Giáng Sinh được giao sớm nên cho luôn lên xe cho tiện.
Xe lăn bánh và chiếc xe bất đắc dĩ chở áo quan đến nơi cần đến. Mọi người dường như đã chuẩn bị sẵn sàng chờ Cha đến. Sau khi thấy Cha xuất hiện, mỗi người một tay không ai bảo ai xúm vào lo cho bà cụ.
Một nghi thức và Thánh Lễ dường như hiếm có bởi được cử hành trong một không gian không thể nào xoay chuyển. Căn nhà dường như chật quá, hẹp quá ! Có muốn xoay người dường như cũng khó chứ đừng nói xoay chiếc quan tài con.
Như bao Thánh Lễ khác, đến phần trao bình an thì từng người một tuần tự đến chào từ biệt bà Maria. Phải chăng đây là nét đẹp hiếm thấy khó tìm vì lẽ ai ai cũng bận trăm công nghìn việc.
Xong mọi sự cần thiết để lo phần cuối cho một phận người, chúng tôi ra về với lòng hân hoan phấn khởi.
Như lời Cha Sở, bà Maria như là người mở hàng cho chương trình áo quan không đồng của giáo xứ. Cha còn chọc sau Thánh Lễ với bà con là ở nhà xứ còn có đến 2 cái chờ sẵn cho những người nghèo.
Trên đường về nhà và cả đến bây giờ đang ngồi gõ phím, cuộc đời bà Maria cứ loanh quanh luẩn quẩn ở trong đầu. Sinh ra đã khổ, lớn lên cô độc và chết cô đơn lạnh lẽo.
Thế đó ! Cần phải đi ra khỏi nhà của mình, ra khỏi nơi êm ấm của mình để thấy rõ hơn về tình Chúa thương ta. Khi ta chỉ cố thủ trong bốn bức tường sang trọng và ấm cúng giữa trời giá rét hay mát lạnh của khí trời oi bức thì ta không bao giờ cảm được cái đói, cái nghèo, cái khát của những phận đời đau khổ.
Ở đời! Nhiều người xem chừng ra ăn sung mặc sướng nhưng dường như họ cảm thấy không đủ cũng như lúc nào cũng thiếu. Có lẽ phải ra đi hay đi ra khỏi nhà mình thì mới thấy được những phận đời đau khổ.
Ban đầu, cứ ngỡ căn nhà được cử hành nghi thức nhập quan và Thánh Lễ là của bà vì được nghe là bà ghèo lắm. Thế nhưng rồi hoàn toàn bỡ ngỡ khi căn nhà nghèo ấy cũng chưa phải là của bà mà là của hàng xóm. Có chăng bà chỉ ở trong một túp lều nhỏ ở phía dưới ngôi nhà ấy.
Bà Maria cả đời sống trong đau khổ, thiếu thốn và Bà cũng như bao Kitô hữu khác ước mong cũng như hy vọng có một chỗ trong nhà Chúa. Với niềm tin và hy vọng, chúng tôi - chúng ta tin rằng ở trong Thiên Quốc, bà sẽ có một chỗ nghỉ ngơi tươm tất vì lẽ chuỗi ngày dài ở trần gian bà đã quá nhiều đau khổ. Một niềm hy vọng hay đúng hơn là niềm tin chắc rằng Thiên Chúa sẽ cho bà có một chỗ trong Nhà của Chúa bởi lẽ ở trần gian bà đã thiệt thòi và thiếu thốn so với mọi người quanh đó.
Huệ Minh 23-12-2020
TRANG TRÍ GIÁNG SINH VÀ …
15 tháng 12 năm 2020
Mấy ngày này, cận kề vào Đại Lễ Giáng Sinh, đèn lung linh và sáng rực mọi nẻo đường. Về Sài Gòn có những góc phố nhìn không ngỡ là Việt Nam nữa vì chói lói hay có thể nói là lộng lẫy.
Thật thế, niềm vui Giáng Sinh không chỉ riêng ai hay là của người Công Giáo để rồi chưa phải là người Công Giáo cũng vui và thể hiện niềm vui bằng cách trang hoàng nhà cửa, làm hang đá, làm cây thông … Với thời hiện đại, hoa đèn không như thời bao cấp hay như ngày xưa nữa. Bao nhiêu công nghệ phát sáng được đưa vào hang đá để hang đá lung linh hơn, đẹp hơn.
Cuộc sống ngày nay, hơn bao giờ hết người ta chạy theo hình thức bề ngoài để rồi bằng mọi cách và mọi giá họ trang hoàng bên ngoài cho mình không chỉ là hang đá máng cỏ mà cả vỏ bọc bên ngoài là quần là áo lụa, điện thoại, nhà cửa.
Chuyện trang trí càng đẹp càng tốt cho hang đá máng cỏ là điều dĩ nhiên và nên làm vì đó là cách thể hiện tâm tình mến Chúa. Thế nhưng rồi, có chuyện cần và cần hơn cả đó là trang trí tâm hồn.
Một hang đá đẹp ở thánh đường, ở xóm đạo và gia đình cũng là điều tốt nhưng có một tâm hồn đẹp nơi bản thân người trang trí phải chăng mới là điều quan trọng. Vì chạy theo bề ngoài nên ta cũng bắt gặp khá nhiều chuyện rằng là người ta chỉ lo trang trí bên ngoài nhưng tâm hồn vẫn còn đó những ngổn ngang của những thứ không tốt.
Khổ một nỗi là ngày hôm nay người ta lại chuộng hình thức và bề ngoài để rồi chăm chăm chú chú vào cái bên ngoài chứ không nghĩ đến chuyện tâm hồn. Người bây giờ có cái lạ là thích bề ngoài cũng như những lời nói hoa mỹ hơn là tâm hồn cũng như những lời chân thật. Cũng bởi bề ngoài nên không ít người dính bẫy với những cái vẻ bóng bẩy ở bên ngoài.
Có những trường hợp đáng tiếc xảy ra là ngay trong khi làm máng cỏ thì chính những người làm đã là bung xung với nhau và không ai chịu ai. Thường thì dễ hiểu đó là xem họ là nhất và họ không hợp tác với ai, họ cứ thế mà bảo vệ ý tưởng cũng như công việc của họ. Một chàng thanh niên cộc tính với đường đèn từ ngoài lộ đến cổng nhà thờ chỉ một mình anh. Anh khó chịu đến độ không cho bất kỳ ai đụng đến “công trình” của anh và cứ làm một mình cho dù nhiều người cảm thấy không vui lắm.
Với kiểu làm như thế thử hỏi có sự hiệp nhất và yêu thương trong xứ đạo hay có điều gì đó cần suy nghĩ.
Một cha sở phải đắng lòng để ngỏ với giáo dân rằng thì là khi muốn dời một chậu cảnh cũng chẳng có ai trong khi cha bị sút lưng mấy lần rồi. Chính thái độ vô cảm của những con chiên làm cho cha sở phải nặng lòng. Chưa hết, một vị “quan chức” rất dễ thương khi chỉ biết phán. Cha ra phán làm cái này làm cái kia và biệt tích. Phán như thế là coi như mọi chuyện phải xong theo lệnh chứ không được cãi. Những hang đá được “dựng” như thế xem chừng ra dù có đẹp đến mức nào đi chăng nữa nhưng cũng chẳng đẹp vì có những tâm hồn không đẹp đứng sau lưng hang đá.
Bên cạnh những chuyện vụn vặt như thế cần để ý đến chuyện kinh tế. Có những hang đá được “dựng” lên bằng sự bốc đồng hay chơi nổi. Vì muốn khẳng định mình nên không ít người bỏ ra số tiền quá lớn để làm hang đá. Dĩ nhiên là quyền của mỗi cá nhân hay xứ đạo nhưng đừng quên rằng quanh mình còn và còn rất nhiều cảnh cơ cực nhất là trong hoàn cảnh dịch bệnh đang còn hoành hành chưa hẹn ngày chấm dứt.
Vẫn biết rằng thân phận con người không tránh khỏi điều này điều kia nhưng tưởng nghĩ chuyện cần nhất vẫn là bỏ đi cái tôi của mình để làm việc chung và hợp tác với nhau. Đời mà ! Chả ai là một hòn đảo cũng như một cây làm chẳng nên non nên cần lắm sự kết hợp với nhau trong mỗi công việc.
Chưa hết, cạnh những cái tôi ích kỷ, cá tính đó lại có những trường hợp “thánh chỉ”. Có những người không làm gì hết nhưng được cái ơn là chỉ chứ không bao giờ giơ ngón tay lay thử. Thường thì những người này có cái ơn là cứ đi quan sát và xỉa sói chứ không bao giờ đưa tay ra làm. Được cái ơn là phán và phán như thánh vậy.
Tưởng nghĩ hang đá đẹp là thật cần nhưng cần hơn là những tâm hồn đẹp. Giáng Sinh đã gần kề, ta đừng chỉ chú tâm đèn rọi Chúa Hài Đồng có sáng không, cây thông có đẹp không mà hãy trang trí tâm hồn của mình, khuôn mặt của mình. Đèn hang đá đã sáng thì lòng mỗi người chúng ta cũng phải sáng để mọi người nhìn vào ta họ thấy được một Hài Đồng Giêsu đang hiện diện trong tâm hồn của ta.
Người Giồng Trôm 2020
LỜI CẢM ƠN VÀ BÀI HỌC ĐỂ LẠI
14 tháng 12 năm 2020
Giáo xứ tui vừa có Thánh Lễ ban Bí Tích Thêm Sức, dĩ nhiên là Đức Cha về ban ngoại trừ những lúc ngài bận đột xuất hay đi ngoại quốc công việc. Và chuyện cơm nước sau Thánh Lễ là chuyện thường tình.
Ở cái xứ nghèo nên có lẽ cái gì cũng nghèo. Có một cái không nghèo đó là cái tình đến từ những người nghèo như chúng tôi. Cơm nước thì cũng vậy, chả có gì ngoài 2 món xem chừng ra đơn giản và dễ nấu chứ không cầu kỳ phức tạp. Tiện thể có bác “gu gồ” nên càng tiện cho nhà bếp chúng tôi khi chế biến.
Mời khách, hầu như ai ai cũng ngại thực khách có dùng đủ và ngon không ? Không chỉ chú tâm đến chuyện no nhưng rồi cần và cần lắm chữ chất vì ngày nay người ta chỉ nghĩ đến số và lượng.
Đơn giản, món mì mà Đức Cha vẫn thường ăn những ngày du học được dọn ra. Lòng động lòng lo vì làm sao ở cái xứ nắng khô cỏ cháy và đầy mùi khét của “bọn đít mốc” như chúng tôi làm sao có thể làm hài lòng các đấng được. Thế nhưng rồi chữ tâm chúng tôi để lên hàng đầu và cứ nấu.
Cơm nước xong, đêm tối xuống dần trên cõi thế … Đức Cha trở về tòa của mình là điều dĩ nhiên. Chúng tôi chuẩn bị tinh thần để tiễn “khách” sau phần tráng miệng. Thật ngạc nhiên khi vị “khách” đặc biệt đứng lên mà không về. Đức Cha quẹo tay trái và xoay người vào … bếp. Cũng lo lắm khi Đức Cha “nghía” đến nhà bếp của chúng tôi. Thì ra Đức Cha khen và cảm ơn nhà bếp.
Thật ra mà nói, đây là chuyện hiếm có. Đơn giản là Đức Cha mà, làm gì có thời gian hay bận lòng đến với cái bọn bán mặt cho lửa bán đầu cho khói ! Thế nhưng chiều tối hôm nay Đức Cha lại nhớ đến phận hèn của những con người đó.
Lời cảm ơn của Đức Cha phải chăng là bài học lớn cho những người có nhân bản dị dạng hay quên những người đã phục vụ mình.
Ngày nay, lời cảm ơn và lời xin lỗi xem chừng ra thật quý và hiếm. Đơn giản là vì ai ai cũng nghĩ mình ở vị thế đó nên phải được phục vụ và nếu như phục vụ không theo ý muốn thì càng thêm khó chịu. Xin lỗi cũng vậy. Nhiều người nghĩ mình làm lớn nên chả cần phải xin lỗi ai và vì thế nhiều người khen những người như thế là “làm lớn mà làm láo”.
Thế đó ! Có những chuyện hết sức nho nhỏ trong cuộc sống thôi nhưng lại là bài học lớn cho cuộc đời.
Trong cuộc sống thường nhật, để có bát cơm ngon, để có cọng rau xanh, để có áo mặc và chỉ đơn giản là ly nước uống thôi cũng là sự góp công của biết bao nhiêu người. Tiếc rằng nhiều người cứ tưởng và cứ nghĩ là ta có tiền là ta mua được tất cả. Dĩ nhiên là mua được tất cả nhưng rồi tâm tình đặt vào những thứ mua được tất cả bằng tiền nó cũng chỉ là sự nể chứ không phục và nhất là không có sự trân quý.
Lời cảm ơn của Đức Cha chiều nay phải chăng là bài học nhắc lại cho chúng tôi về lòng biết ơn nhất là với cuộc đời tận hiến của mình. Để có được một Thánh Lễ ban Bí Tích thêm sức được tròn đầy ý nghĩa, được sốt sắng và được như lòng mình ước mong đâu phải chỉ mình ta. Từ lẵng hoa cảm ơn Đức Cha – quý Cha đến bình hoa chưng trong Nhà Thờ cho đến từng cọng rác được quét dọn cũng được đan kết bởi bao tấm lòng. Kèm theo đó là những người đánh cồng chiên phải tập luyện và đứng giữa trời nắng nóng để làm cho buổi Lễ thêm trang trọng. Đó là chưa nói đến tấm lòng của những người có công dạy dỗ, vun trồng vốn liếng giáo lý và nhân bản nơi các em.
Cuộc đời là vậy đó ! Từng bữa cơm cho đến giấc ngủ … biết bao nhiêu bàn tay góp vào để lo lắng cho đời ta mà đôi khi ta quên đi lời cảm ơn họ.
Cảm ơn Đức Cha đã để lại hành động đẹp và lòng biết ơn với những con người bé nhỏ. Xin tri ân và xin tri ân Đức Cha, tri ân từng người đã tôn tạo, đã góp phần để đóng góp cho Thánh Lễ trang trọng cũng như dệt nên cuộc đời của kẻ bé mọn này.
Huệ Minh 2020
Như vậy là sang lắm ma ạ !
13 tháng 12 năm 2020
Nhà nghèo, gia đình lam lũ nên chuyện cơm nước không còn lạ lắm ngay từ thuở học trò. Những món cơ bản như mắm kho quẹt, canh chua suông ... như đi vào lòng người làm và cả người ăn.
Tăng cân lên ký là nỗi đau chả của riêng ai để rồi khi vào bếp thì nhiều người chọn cho mình rau của quả và cá hơn là thịt chả. Và hẳn nhiên là nó chọn cá nhiều hơn thịt vì nó cũng đang bị ... tăng cân.
Món cá xem chừng ra dễ nấu và dễ tìm nhất ngoài chợ đó là cá hú.
Ở cái quê nghèo này thì làm sao có bông lau cá bốp hay bống tượng như những chợ sang ngoài phố. Thế là chỉ có cá lóc, bông lau và diêu hồng và vài thứ nho nhỏ loanh quanh luẩn quẩn ở khe suối mà thôi. Mà cá cá đồng cá suối thì làm sao có được như ta nghĩ để rồi bông lau là chủ yếu.
Trưa hôm nay nhà đông hơn mọi bữa, bà con trong làng ra Trung Tâm để tĩnh tâm như thường lệ. "Ngày đặc biệt" nên rồi nó ra tay làm bếp. Đơn giản su xào và canh mướp đắng. Món chính nó chọn ... dĩ nhiên là cá hú.
Giờ cơm đến, "địa" vòng quang một chút thì thấy cá không phải là món bà con mặn mòi cho lắm. Hỏi con bé ở gần bên người thiểu số tại sao bà con không mặn mòi cho lắm thì bé trả lời : "Với hỏ cá này là xa xỉ ! Cá này với họ là sang lắm ạ ! Họ đâu có để ăn. Thường chỉ ăn cá khô hay cá nục hấp thôi ma ạ !".
"Họ" là ai ? Là người thân của mình và cả con bé con vừa ra trường nữa.
Nhờ ơn Chúa, con bé về nhà để cùng chung chia với gia đình nhỏ những vui buồn trong cuộc sống. Điều hay nhất là con bé là người bản địa để rồi con bé có thể giải thích, chuyển tải cho những ai cần biết về văn hóa hay ngôn ngữ dân tộc của bé.
Bé nói rất thật, nói bằng cả tấm lòng : "Như vậy là sang lắm ma ạ !"
Vâng ! Ma xin thưa lại với con là ma nghe con nói ma đắng lắm con ạ !
Con cá ma mua cũng thuộc loại bình thường chứ chả sang trọng gì với người Kinh. Còn với con và "họ" là điều sang ! Nghe đau lắm chứ con !
Thế đó ! Nhiều khi trong cuộc sống, mình may mắn và hạnh phúc hơn nhiều người lắm nhưng có khi mình không chịu hiểu.
Thật ra cách đây 20 năm có, khi đồng hành một thời gian nơi vùng khỏ, ít nhiều gì nó cũng hiểu được cái nghèo, cái khổ của những người kém bất hạnh ở nơi đây.
Nghĩ lại cuộc đời, có khi mình may mắn và sướng quá để rồi mình bị đánh mất đi cái cảm thức với người nghèo. Và tệ hại hơn là có khi cuộc đời của mình quá sung túc để rồi thiếu một chút gì đó hay mất một chút gì đó là ta dễ ai oán. Tâm trạng ai oán thiếu điều này không có điều nọ không phải của riêng ai mà là của rất nhiều người vì họ không bao giờ thấy mình đủ.
Thật vậy, phải có những trải nghiệm sống thật thì mới thấy được sự thật trong cuộc đời. Đôi khi chỉ phớt qua một chút xíu những mảnh đời nghèo thôi thì làm sao ta mới hiểu nỗi đau của người khác.
Ý thức được điều may mắn, nó luôn dặn "sắp nhỏ" trong nhà là phải biết quý trọng từng hột cơm và cả đồ ăn thừa lại. Không phải hở ra là đổ hay bỏ nhưng tận dụng với những món có thể hâm lại để ăn. Nó luôn dặn "sắp nhỏ" rằng phải tiết kiệm vì xung quanh mình còn nhiều người đói kém lắm.
Cuộc sống ngày càng đối diện với những khó khăn mà không ai nói trước được như nạn dịch đang diễn ra như hiện nay. Vốn dĩ đã khó nay lại khó hơn để rồi con người phải đấu tranh với sự sống còn của cuộc sống.
Với tất cả tâm tình và nhất là với thực tại của cuộc đời, nó được nhắc nhớ từ những tâm tình sống cạnh và sống bên để rồi từ đó càng ý thức rằng mình may mắn hơn nhiều người. Khởi đi từ ý thức đó, mình được đánh động để chia sẻ với những người kém may mắn hơn mình cũng như trân trọng những gì mà mình đang có.
13 thang 12 nam 2020
NGƯỜI ĐI XA ĐỂ LẠI CHỮ TÌNH
10 tháng 12 năm 2020
Nhỏ bé và thật bé nhỏ để làm sao có thể biết Anh. Chỉ biết Anh qua những người bạn, những người thầy. Đơn giản vì Anh sống trọn vẹn chữ tình trong cõi nhân sinh.
Ngày xưa, Anh vào Nhà Dòng và Anh thuộc lớp Phanxicô. Vì lý do nào đó, Anh cùng một số bè bạn xem như là "tu xong". Dẫu rằng "tu xong" nhưng lòng Anh vẫn hướng về những người bạn vẫn còn tu.
Chân ướt chân ráo vào Nhà Dòng với bao bỡ ngỡ. Được biết Cha Cố Phanxicô Xaviê Nguyễn Hữu Hòa như người Anh, người Bạn và người Thầy trong đời tu. Có những lúc bất đồng quan điểm, có những lúc không cùng nghĩ suy nhưng mãi mãi vẫn là người Cha yêu dấu Hòa Mắm (biệt danh Hòa Mắm cũng như Th Down gắn liền với Cha khi một thời dong duỗi bán ... nước mắm và thằng em ở cùng với những đứa down)
Cha thương chỉ dạy cho rất nhiều điều. Từ lời ăn tiếng nói và nhất là Cha không cho ăn 1 cái bánh vẽ như bao người quen thói. Ở cái quán cà phê cóc nay đã giải tỏa cạnh Nhà Dòng vẫn còn nhớ như in lời Cha dạy : "Bồ biết đó ! Vô Nhà Dòng cũng có chuyện này chuyện kia ... Bồ thích thì Bồ vào còn không thì Bồ đừng vào. Trong Nhà dòng...".
Những lời của Cha Cố Hòa Mắm vẫn còn vang vọng và vẫn còn đúng và quá đúng cho đến hôm nay.
Thằng đệ của Hòa nước mắm có biết ai đâu trong Nhà Dòng. Từ từ qua Cha, thằng đệ biết kha khá về những mối thân tình, những người giúp Cố Hòa Mắm tôn tạo và nhất là mua lại di sản thánh thiêng Đồng Hòa.
Thương nhất là 2 cây vàng lo hậu sự cho Bà Cố thì "Hòa Mắm" về "cuỗm" đi mất để mua đất cho Đồng Hòa. Ngày nay có lẽ hợp đoàn trên Thiên Quốc thì Mẹ và con mỉm cười.
Không chỉ về nhà "đào" của Bà Cố, "Hòa Mắm" lang thang đây đó để kiếm tiền lo cho cái vùng nghèo ven biển.
Còn đó một Thanh Long ngày xưa chung đệ tử giúp Hòa Mắm. Còn đó nhiều và nhiều tấm lòng khác nữa. Thế nhưng rồi có một khuôn mặt đẹp từ thần thái cho đến cung giọng có lẽ là Gioan Vĩnh An.
Không còn ở trong Tu Viện nữa nhưng lòng Anh Gioan vẫn hướng về Tu Viện để sẻ chia những vui buồn khó khăn của Nhà Dòng. Anh là luật sư để rồi Anh cùng chung ta góp sức để "xin lại" những mảnh đất của Nhà Dòng được người ta "xin mượn". Có lẽ mảnh đất ghi dấu lịch sử đó là Học Viện Thủ Đức (Bệnh viện Thủ Đức ngày nay), trại già Scala, bệnh viện Đống Đa ... và nhiều nơi khác nữa.
Anh đã hết mình và hết tình để đòi lại công bằng và công lý.
Cha Cố "Hòa Mắm" cũng đã nhiều lần nại đến Anh và gia đình (có cả chị Bông) để chung chia nỗi khổ ở vùng Đồng Hòa ven biển. Chị Bông, Mẹ của Anh và nhiều người trong thân tộc cũng đã chung chia với Hòa nước mắm và nhiều người khác nữa.
Khi Anh mất, một người bạn cùng lớp đã để lại một dòng cảm xúc ghi dấu về Anh.
Đang đi tu nhưng rẽ ngã thì Anh ôm chầm lấy người bạn cùng lớp. Anh hướng dẫn cũng như chia sẻ kinh nghiệm về nghề luật sư cho người anh em cùng lớp. Ân tình của Anh vẫn còn đó và có đó với nhiều người.
Điểm son nhất đời Anh có lẽ là biên tập viên, phiên dịch và đọc thuyết minh chương trình Thế Giới đó đây hay nghiên cứu về đông vật của Đài Truyền Hình. Giọng Huế nhè nhẹ đưa khán giả vào mê cung của khoa học nghiên cứu.
Phận người, rồi ai ai cũng phải ra đi. Chuyện quan trọng là mình sống như thế nào trong những tháng ngày trong cõi tạm.
Anh và Cha Hòa nước Mắm cũng như nhiều người khác nữa đã hoàn thành hành trình dương thế của đời mình cách tốt đẹp và trọn vẹn. Đơn giản là Anh và cố Hòa Mắm đã sống đủ nghĩa đủ tình với tất cả mọi người.
Chiều hôm nay, cộng đoàn dân Chúa sẽ tề tựu về ngôi nguyện đường dòng Đức Bà ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa thân quen để cầu nguyện cho Anh, để các con anh chịu tang Anh ... Chắc có lẽ mọi gười mãi mãi không bao giờ quên khuôn mặt hiền lành và nhân hậu của Gioan Vĩnh An.
Cầu chúc Anh Vĩnh hằng và An lành trong vòng tay yêu thương của Chúa. Hẹn gặp nhau trong Nước Trời Anh Gioan nhé !
TIẾC CHI LỜI CẢM ƠN
10 tháng 12 năm 2020
Sống chung một nhà, ăn chung một mâm và có khi cùng hiệp chung một Thánh Lễ. Thời gian cùng sống không phải 1 hay 2 ngày nhưng là vài tháng. Chuyện ngạc nhiên hiếm thấy đó là lời chào và cảm ơn.
Lời chào cao hơn mâm cỗ và lời cảm ơn thể hiện nhân bản của mình.
Thường, chả biết do Cha Mẹ dạy hay ăn vào trong máu của mình hồi nào không biết để rồi dầu cho ai đó chở mình đi 1 đoạn đường gọi là xe ôm hay bán cho mình ổ bánh mì thì khi xuống xe hay nhận bánh mình không quên nói lời cảm ơn. Với hiện tượng mới xảy ra nhất như thế này làm cho mình không khỏi nghĩ suy. Đây có phải là kiểu sống của một người tạm gọi là người hay là người mà đi đâu người ta vẫn gọi mình là "thầy" vì chủ thể xưng là "thầy".
Mình ngạc nhiên và thấy làm lạ là dẫu rằng người nào đó chỉ là chị bếp trong nhà thôi thì "dù đến dù đi ta vẫn tạ ơn người, tạ ơn em ...".
Khi anh ra đi không người đưa tiễn, khi anh đi rồi chẳng nói lời cảm ơn !
Phải chăng đây là con số nhỏ hay là trào lưu sống vô ơn và thiếu nhân bản trong xã hội ngày hôm nay ?
Chúa Nhật vừa rồi, khi ngồi tòa quá trưa cũng như kéo dài, dĩ nhiên ai cũng mệt. Đang khi giải tội cùng thì chợt nhìn trước bỗng thấy 1 chai nước từ đâu đó đến với Cha Quản Xứ. Hình ảnh đẹp của một người biết lo toan và phục vụ người khác. Ngỡ chừng như người khác cũng có nhưng chuyện là không !
Từ hình ảnh đó, ta bắt gặp khuôn mặt dị dạng trong nhân cách. Kiểu dị dạng này như người thường nói đó là lối sống "thượng đội hạ đạp". Hay dí dỏm một chút, người ta nói cung cách sống này là sống nghề thợ may (nghĩa là trên nâng dưới đạp).
Và, một người bình thường với nhân cách bình thường sẽ không ai làm như thế. Tiếc thay cho những ai chạy theo lối kiểu bưng bê như thế này. Chuyện quan trọng là không qua mắt người khác được nên rồi nhân cách ấy cứ như lộ ra dần ánh sáng.
Thương ! Giận ! Trách ! Hờn ! Oán ! ... chăng !
Xin thương là thương hơn là giận, là trách, là oán ... vì lẽ thương cho nhân cách không bình thường.
Ở chung một nhà, người nấu bếp dù họ chỉ lui thủi trong bếp thôi nhưng họ đặt hết chữ tâm vào từng nồi cơm, tô canh và dĩa cá. Họ, dù chỉ ở góc độ thấp hèn thôi nhưng họ đã nâng niu từng bữa ăn cho các thành viên trong gia đình để rồi cần và cân trọng ở cái con người nằm trong xó bếp.
Điều đáng tiếc là nhân cách dị dạng không cần biết người nấu bếp đó là ai và chả quan tâm đến họ. Chuyện họ cần là họ chỉ đến bữa ăn là phải có cho họ và họ không trân trọng ai hết.
Chuyện gì đến là nó đến thôi. Không chào, không hỏi và không một lời cảm ơn dẫu người đó là người rất bé trong ngôi nhà bao la bát ngát. Hành vi ấy trở thành bài học lớn cho những ai ở lại.
Chả lẽ mình già nên mình khó tính chăng ? Hình như là không đâu í ! Chuyện xin lỗi, chuyện cám ơn, chuyện biết ơn và chuyện chào đi là chuyện nhỏ và chuyện dễ cũng như nhân bản nhất trong đời sống con người cơ mà. Có khi chỉ đến chơi trong chóng vánh nhưng khi ra về người khách lại tìm đến tận từng người để nói lời từ biệt.
Thật ra mà nói, nhân cách hay nhân bản cũng tùy người. Có người xem ra học cao hiểu rộng nhưng nhân bản và nhân cách quá kém. Họ cứ nghĩ cái gì họ cũng biết nhưng điều cần biết nhất trong đời họ đó là họ không biết điều.
Chiều hôm Chúa Nhật ấy, bù lại cho chuyện nhìn thấy khập khiễng với chai nước "chạy" đến bề trên cũng như chuyện nhân bản dị dạng của ai đó thì có con bé thật dễ thương. Nhìn bề ngoài có lẽ nó không xinh như bao đứa con gái khác và có khi nó còn đen hơn mấy đứa bạn đang chờ lên lãnh bí tích hòa giải nữa nhưng lòng nó thật đẹp : "Cha ơi ! Cha có mệt lắm không ?".
"Cha ơi ! Cha có mệt lắm không ?" Vỏn vẹn chỉ với 7 từ thôi nhưng đã xua đi cơn khát và cơn mệt cũng bay biến mất.
Thế đó ! Một con bé dân tộc, một con bé không cao sang quý phái như người Kinh nhưng nó có cảm thức về cha của nó để nó bộc bạch lời thăm hỏi.
Dĩ nhiên cuộc đời có này có khác và đâu đó là bài học cho chính ta về người vô ơn và nhân bản kém. Nhờ những người như vậy chỉ dạy, mình sẽ cân chỉnh lại đời mình hơn để rồi sống sao không cần biết nhiều và biết điều.
Và với con bé hỏi "Cha ơi Cha có mệt không ?" là bài học cho mình để mình biết quan tâm đến người khác hơn là quan tâm chính mình.
Đời vẫn là chuỗi ngày dài để học. Học, học nữa và học mãi để có một nhân cách tròn đầy và nhân bản đủ lớn để hành xử với người khác có thể.
CHÍ TÀI TÌNH VÀ MỐI TÌNH ĐẸP
10 tháng 12 năm 2020
Anh nằm xuống thật bất ngờ.
Anh ra đi không một lời hẹn ước
Anh ra đi không một lời trối trăng nhưng ... Anh là một nhân cách lớn và cung cách sống của Anh là lời trăng trối tuyệt vời nhất cho những ai còn sống.
Anh đã hơn một lần bị gia đình bạn gái gán cho cái gọi là "xướng ca vô loài" để rồi phải chia tay dù cố gắng hết sức mình. Anh không phải như những người để lại tiếng không tốt cho đời sống hôn nhân gia đình. Anh nằm xuống nhưng cung cách về tình cảm, về sự chung thủy và lo lắng cho gia đình còn đậm mãi trong con người của Anh.
Mới đây thôi, chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà đã đến thăm nhà Anh. Người dẫn chương trình và người xem chương trình này đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Nhất là khi Anh nằm xuống cuộc đời Anh đã để lại nỗi niềm thương nhớ cho biết bao nhiêu người.
Anh hạnh phúc nhất, may mắn nhất đó chính là Anh sở hữu được một chuyện tình quá đẹp. Vợ Anh, có lẽ người hiểu, yêu và thương Anh nhất trên đời này.
Mở lại chuyện tình ngày xưa, cũng không đơn giản và thuận buồm xuôi gió như bao chuyện tình khác. Anh đã có người yêu và Chị cũng có người đón nhưng rồi như một cơ duyên để Anh Chị đến với nhau trong 42 năm qua.
Vì hoàn cảnh đất nước, cả Anh và Chị vượt biên tìm đời sống mới. Và dĩ nhiên, khó để mà giữ được nhau vì như ông bà ta nói "xa mặt cách lòng". Thế nhưng chuyện tình giữa Anh và Chị vẫn cứ khắng khít từ ngày đầu đến ngày sau hết khi Anh không còn nữa.
Mấy chục năm chung sống, Anh và Chị không có con. Dĩ nhiên buồn chứ chẳng thể vui nhưng Anh và Chị có tiêu chí sống để rồi dù không có con nhưng chuyện tình của Anh - Chị vẫn đẹp. "Bé" Heo và Anh ngày mỗi ngày vẫn tôn tạo cũng như tôn vinh tình yêu của nhau và cho nhau. Chị yêu Anh và chăm chút cho Anh từng bữa cơm. Món mà Anh thích nhất chị nấu đó là cá kho tộ. Bạn Anh phải trầm trồ và chỉ mong dù là nước cá thôi chứ cũng chả cần là cá. Anh được Mẹ thương, Chị thương dẻ xương cá cho ngay khi còn nhỏ để rồi khi về chung sống với Chị, Chị đã làm điều đó thay Mẹ và Chị của Anh bằng cả tấm lòng và với tấm lòng.
Yêu Anh nhưng tôn trọng sở thích, Chị vẫn để Anh xa nhà đi diễn. Chị không ích kỷ để giữ Anh lại cho riêng mình mà Chị đứng sau lưng để Anh bước lên sân khấu.
Anh tâm sự : "Mình có được như ngày hôm nay tất cả là nhờ vợ. Vợ thương và lo lắng cho mình tất cả".
Đúng như vậy ! Chị đã khép mình lại và chị ẩn mình sau ánh đèn sân khấu để trở thành nhân viên cho Xứ Mỹ. Chị thanh thản trở thành viên chức bình thường để vun tròn cho sứ vụ làm vợ của Anh.
Bỡ ngỡ, ngạc nhiên khi mọi người biết chị là người ngoại nhưng trở lại đạo Công Giáo. Tâm tình của Chị thật dễ thương : "Tuần nào mình cũng đi Lễ Nhà Thờ. Mình tham gia ca đoàn hát Lễ. Mình cầu xin cho Anh được khỏe và bình an để phục vụ cho mọi người".
Khởi đi từ niềm tin vào Chúa để rồi sóng gió đến với cuộc đời thì Anh Chị đã vượt qua cũng như giữ vẹn mãi chữ tình trong nhiều năm gắn bó. Niềm tin vào Chúa đã gói ghém mối tình đep của Anh Chị.
Nhìn và nghe Anh - Chị nói chuyện, cảm thấy nghẹn lòng và trân quý chuyện tình của Anh - Chị. Chị luôn luôn ở bên Anh và dù đi xa để diễn nhưng ngày nào cũng nói chuyện với nhau. Có khi dù biết là ngủ nhưng nhớ thì vẫn gọi và cứ gọi. Da diết với nhau là như vậy đó. Chỉ vì tôn trọng sở thích cũng như tài năng, Chị mới để cho Anh đi diễn xa nhà như thế. Thường thì Anh về với vợ rất thường xuyên, chỉ vì Covid nên lần đầu tiên trong đời 5 tháng Anh - Chị xa nhau.
Rất đàn ông, rất thẳng thắn : "Tôi chỉ khóc cha và khóc mẹ nhưng rồi lần này xa vợ nhớ vợ quá nên khóc !".
Lượt lại nhiều vai diễn, đạo diễn đưa Anh vào những vai xem chừng ra lăn nhăng và lả lướt. Thế nhưng rồi sau ánh đèn sân khấu là một mẫu mực của sự chung tình.
Hẳn nhiên sự ra đi của Anh không chỉ để lại sự thương nhớ vô vàn nơi người vợ hiền và ngoan cũng như gia đình thân tộc mà nhiều và nhiều người lắm thương nhớ Anh. Bao nhiêu kỷ niệm về Anh đã được gợi lại khi nghe tin Anh đi xa.
Những nụ cười, những món quà, những cung cách sống bình dị vẫn còn ở lại mãi trong lòng của anh chị em nghệ sĩ. Đi xa về là có quà cho Vợ, có quà cho những đứa em.
Dĩ nhiên hụt hẫng, bàng hoàng, thương nhớ nhưng âu cũng là thân phận của con người không sao tránh nỗi cái chết. Thế nhưng rồi trong góc cạnh của niềm tin và cuộc đời tận hiến, ta bắt gặp Anh là một nhân cách lớn. Anh đã hoàn thành vai diễn của mình cách tuyệt vời và để lại trong lòng khán giả sự mộ mến chân thành.
Mừng và vui với Anh bởi lẽ Anh đã để lại mẫu gương của sự trung thành và chung thủy trong giới văn nghệ sĩ. Được như Anh, có như Anh không phải là chuyện dễ. Anh cũng đã phải đấu tranh, đã phải cố gắng sống cho tròn nghĩa vợ chồng và nhất là người chồng mẫu mực.
Thật sự, ai ai cũng muốn có một người vợ ngoan hiền cũng như một chuyện tình đẹp như Anh nhưng chưa chắc có. Anh không giàu, không khoe mẽ, không đánh bóng tên tuổi, không tạo xì căng đan nhưng Anh đã để lại trong lòng nhiều khán giả sự trân quý, trân quý thật nhiều về nhân cách sống, người chồng mẫu mực phía sau ánh đèn màu sân khấu.
Giờ này, ai ai cũng mong Anh an bình an nghỉ. Thật thế, mong Anh đi bình an Anh nhé.
9 tháng 12 năm 2020
"Con người thật mong manh, ngọn đèn trước gió cha nhỉ"
"Hihi dạ. Con người thật mong manh, ngọn đèn trước gió cha nhỉ". Đó là cảm xúc của một người quen khi xem những bài viết, những bài chia sẻ hàng ngày của bỉ nhân hay nói về sự chết, về ngày cuối.
Không phải là thật mong manh mà là quá mong manh.
Thật vậy, đời con người dù là bất cứ ai nhưng không thể nào tránh khỏi cái chết và cái chết không ai biết được. Ngày sinh có nhưng ngày tử vẫn còn bỏ ngõ không ai biết được. Có khi con người cố níu kéo sự sống của mình nhưng ngoài tầm tay với. Có người nằm một chỗ qua tháng này đến năm kia dẫu không thể tự mình sinh hoạt cá nhân nhưng không thể nào đi được. Sự sống xem ra quả là mầu nhiệm.
Đời người thật vắn vỏi như Thánh Vịnh nhắc nhớ :
Kiếp phù sinh, tháng ngày vắn vỏi,
tươi thắm như cỏ nội hoa đồng,
một cơn gió thoảng là xong,
chốn xưa mình ở cũng không biết mình. (Tv 103, 15.16)
Lời Thánh Vịnh này đã diễn tả sự hữu hạn của cuộc đời, sự mong manh của thân phận con người. Như bông hoa sớm nở chiều tàn, chúng ta dù là ai đi nữa, tất cả rồi cũng sẽ đi đến một chung cuộc biến tan...
Chết là cuộc sống này chấm hết, và mọi cái ta sở hữu cũng chấm dứt. Không ai chết hai lần và cũng không ai chết thay ai, mỗi người đều phải chết cho cái chết của riêng mình, chẳng ai tránh khỏi định mệnh đó: “Hodie mihi, cras tibi” – Nay người, mai ta. Thật là điều “cay đắng đối với ai đang an hưởng tài sản của mình, đối với người không phải âu lo, người thành công trong hết mọi việc, người còn khỏe mạnh để hưởng thú vui” (Hc 41,1).
Mỗi khi nhìn thấy ai đó chết, khi đối diện với cái chết thì ta thấy mình mất hết, mất cả đời mình, nên dễ có một cái nhìn sầu thảm, sinh ra thất vọng chán chường (Sm 12, 23). Tuy nhiên, sự khôn ngoan đích thực thì vượt xa cái nhìn ấy, nhất là khi nhận biết thân phận mình cũng như vạn vật nằm trong vòng chuyển hóa, hết đời con sâu thì chào đời cánh bướm. Chết chỉ là một cách thuận theo lẽ Trời. J.L.Mc Creery cũng đã xác tín: “Chẳng có gì mất cả! Những vì sao lặn xuống để rồi mọc lên sáng hơn ở bờ bên kia”.
Đối diện hay đứng trước cái chết, thánh Phanxicô Assisis dạy ta: “Đừng giữ gì cho mình, để Đấng đã phó dâng tất cả vì anh em có thể đón nhận con người toàn vẹn của anh em”. Theo gương Chúa Giêsu, thánh Phanxicô biến sự chết thành một biểu hiện của tình yêu trọn vẹn và một sự tin tưởng tuyệt đối. Đó là lý do ngài ca ngợi cái chết, vì dưới cái nhìn về nó, ngài thấy mọi thứ đều sáng rực. Ánh sáng này là bí mật tối hậu của cuộc đời. Đó là ánh sáng của Agape: một sự hiệp thông vĩnh viễn với Đức Kitô.
Hơn một lần, ta bắt gặp Nhạc sĩ Văn Cao có những vần thơ nói về vấn đề sống-chết nghe như âm hưởng của Lời Chúa vậy : “Giữa sự sống và sự chết, tôi chọn sự sống. Để bảo vệ sự sống, tôi chọn sự chết”. Sự sống là cái gì quý giá nhất trong cuộc đời, đáng cho ta nâng niu, bảo toàn. Thế nhưng rồi ta đừng cố níu lấy sự sống tạm bợ này, vì ta chỉ chết cái chết của hình hài thể lý chứ không phải cái chết của tâm hồn linh thiêng bất tử. Chính thái độ tham sống sợ chết đến độ bấn loạn tâm thần mới làm ta chết cách não nề, khốn đốn và u ám nhất. Thái độ tham sân si và giận hờn sẽ làm cho cuộc đời con người không bao giờ bình an và hạnh phúc.
Có những cái chết ra đi thật bất ngờ để rồi ta được mời gọi tỉnh thức. Mùa Vọng cũng mời gọi ta sống tỉnh thức để chờ Chúa dến nhưng rồi sống tỉnh thức là điều không dễ, tự sức ta không thể được. Chúa Giêsu cho thấy tỉnh thức phải luôn đi đôi với cầu nguyện, “Vì tinh thần thì hăng say, nhưng thể xác lại yếu hèn” (Mt 26,41). Sống thân thiết với Chúa là cách sống tỉnh thức tốt nhất. Chính Chúa đã xác định: “Không có Thầy, anh em chẳng làm gì được” (Ga 15, 5).
Có chuyện kể về vị đan tu tên là Mésique, khi hấp hối sắp chết, ông đã thều thào nói những lời cuối cùng với các anh em như sau: “Tôi chỉ khuyên anh em một bài học mà tôi đã cảm nghiệm và rút ra được sau 12 năm thinh lặng để sám hối trong căn phòng kín này là: ai luôn ý thức mình sẽ chết thì sẽ không còn cố tình phạm tội nữa”.
Thường xuyên suy gẫm về sự chết là cách thế hữu hiệu để sống thật đẹp đời mình. Cha Charles de Foucault khuyên ta: “Bạn hãy sống như bạn sẽ chết vào tối nay”.
Blanchecotte đã đưa ra một câu châm ngôn rất hữu ích cho đời sống mỗi người chúng ta: “Hãy suy nghĩ như mình sắp chết, nhưng hãy hành động như mình bất tử”.
“Suy nghĩ như mình sắp chết”: giúp chúng ta dễ xóa bỏ những tham, sân, si; dễ buông bỏ những danh, lợi, thú; dễ từ bỏ những vương vấn và thái độ bám níu vào cuộc đời tạm bợ này.
“Hành động như mình bất tử”: coi như mình chẳng bao giờ chết, vì mọi hành động đều có giá trị vĩnh cửu. Điều quan trọng không phải là suy nghĩ nhiều, mà làm thế nào để yêu mến nhiều.
Và mỗi người chúng ta cần phải khẳng định về chính mình như thánh Phaolô: “Đối với tôi, sống là Đức Kitô, và chết là một mối lợi” (Pl 1, 21). Lợi là vì Chúa Kitô chính là sự sống mới của ta; lợi là vì cái hư hoại trong ta sẽ trở nên bất hoại, cái khả tử sẽ nên bất tử nhờ Đức Kitô (1Cr 15, 53).
Với niềm tin Kitô giáo, ý nghĩa và giá trị cuộc sống của ta chỉ ở nơi Chúa mà thôi. Đừng bao giờ đặt vấn đề để qui hướng về bản thân mình như Nguyễn Du: “Bất tri tam bách dư niên hậu, thiên hạ hà nhân khấp Tố Như”. (Không biết 300 năm về sau, thiên hạ ai người khóc Tố Như.
Tất cả sẽ chấm hết khi con người tắt thở. Tất cả những gì đời con người ky cóp cũng để lại cho người khác xài.
Vậy nên chăng ta hãy bình tĩnh sống và hãy sống như hôm nay là ngày cuối cùng của đời mình. Và nhất là hãy sống làm sao để khi mình nhắm mắt, mình mỉm cười và mọi người phải khóc vì thương nhớ mình.
THƯƠNG AI ? AI THƯƠNG ?
3 tháng 12 năm 2020
Trong tình thân, ông anh kết nghĩa đưa tin Cha Luca Phạm Quốc Sử vừa về nhà Cha nơi đất khách quê người.
Và trong tình thân, Anh nói sơ qua về vị tiến sĩ hiền lành và khiêm nhường vừa về nhà Cha. Người quá cố có người anh ruột là Cha Cố Tri trước đây là cha Chính Xứ Vinh Sơn 6 cũng đã về nhà Cha nhiều năm trước.
Có lẽ Anh cũng như Em và Em cũng như Anh. Điểm chung của Anh Tri và Em Sử vẫn là hiền lành và khiêm nhường, nhất là biết yêu thương và quan tâm người khác.
Còn nhớ những ngày đến Vinh Sơn 6, ấn tượng nhất vẫn là chai xăng được để trong phòng Cha Cố. Cứ đến đó Lễ, Lễ xong về là vị Hội Đồng Giáo Xứ vào phòng Cha Cố lấy chai xăng đổ cho Cha bé.
Thương là vậy đó ! Chai xăng thời ấy chắc tầm 16 ngàn. 16 ngàn chả là gì nhưng gói ghém cả tấm lòng của Cha Cố Tri - Vinh Sơn 6. Dẫu là một hành động nhỏ, một ít tiền của chai xăng nhưng thể hiện một tâm hồn thanh khiết và cao thượng cũng như biết lo cho người khác nhất là sợ Cha dâng lễ về dọc đường ... đẩy xe.
Cuối thư, người Anh chua 1 câu : "Hôm qua con có đưa bài Cheo Reo lên, nói chung dân tộc thấy thương lắm..."
Đọc câu này của Anh, xin lỗi Anh, cho em cười một lát. Ai thương ai vậy Anh ? Họ thương mình hay mình thương họ.
Đúng như Anh nói, khi nhìn thấy cung cách sống, đời sống của họ thì mình thương họ thật vì họ nghèo. Từ đời sống đến thức ăn của những người anh em dân tộc thiểu số xem chừng là đơn giản, không có cái chuyện sơn hào hải vị như người Kinh.
Có những người dị ứng với món ăn của họ. Và dĩ nhiên họ cũng dị ứng với những món ăn của ta. Thế cho nên cần nhất là tôn trọng nhau để mà sống và cũng tôn trọng suy nghĩ của nhau.
Mình, ở góc độ sung túc và có khi là giàu có hay ở "chiếu trên" mình sẽ nhìn họ khổ và mình thương. Thế nhưng rồi, ở góc độ của họ, họ nhìn thấy thương mình vì mình lăn tăn nhiều chuyện quá, mình lo lắng nhiều quá, mình bận tâm nhiều quá.
Nếu như bỉ nhân không nhầm thì từ trong tiềm thức của những người thiểu số thì họ hiền lành và không có gian dối. Khi họ sống gần người Kinh thì những thói xấu của người Kinh len lỏi dần sang họ. Khổ mội nỗi là điều tốt của người Kinh họ không chịu học hay chậm hiểu và ngược lại, điều xấu và điều không tốt của người Kinh thì họ học và đem ra áp dụng rất nhanh. Nhìn những người thiểu số biến chất sao thấy chạnh lòng.
Chung chung mà nói thì tính cách, cung cách sống của người thiểu số vẫn là nhẹ nhàng và thanh thoát. Có khi họ đói ăn, khát uống nhưng lòng của họ xem ra bình an và thanh thản. Người Kinh thì quá bon chen với cuộc sống để rồi cứ phải lao đao vất vả cả cuộc đời.
Chuyện dịch bệnh cũng thế ! Ở những thành phố lớn hay Sài Thành thì quả là đáng lo ngại nhưng ở cái vùng nghèo này dường như chả có gì là quan trọng. Đơn giản là họ cũng chả có tiếp cận với thế giới bên ngoài nhiều. Có chăng là họ chỉ quanh quẩn trong buôn làng của họ. Dĩ nhiên họ cũng di dân nhưng cũng chưa là gì so với những người Kinh.
Và như vậy, ta vẫn thấy nơi người thiểu số có điều gì đó xem ra thanh thản với cuộc sống. Có khi như vậy cũng là hay vì lẽ khi xuôi đôi tay nằm xuống cũng chả mang theo được thứ gì.
Dĩ nhiên trên cuộc đời này chả có gì gọi là hoàn hảo, chả có lối sống nào là tuyệt đối. Chuyện cần thiết nhất vẫn là chọn lựa cung cách sống nào cho phù hợp với mỗi người chúng ta mà thôi.
Ai thương và thương ai cũng cần phải nghĩ lại. Có khi mình thấy thương người nghèo nhưng xét cho bằng cùng thì ai thương ai mới là chuyện quan trọng. Đơn giản là khi nằm xuống thì dù giàu hay nghèo, dù sang hay hèn cũng chỉ có nhiêu đất gói gọn con người của ta mà thôi. Chính vì vậy, có lẽ nên chăng nên bình tĩnh sống và bớt bon chen giành giật hay cứ như là Cha Cố Tri và Cha Cố Sử hiền lành và khiêm nhường.
Sống hiền lành và khiêm nhường như Cha Cố Tri và Cha Cố Luca Phạm Quốc Sử có lẽ an tâm có một chỗ trong cung lòng của Thiên Chúa hơn ai hết vì lẽ trong phúc thật 8 mối, có lời chúc phúc của Thiên Chúa : Phúc thay ai hiền lành vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp.
ĐỜI ĐAU LẮM KHI TRÊN BẢO DƯỚI KHÔNG NGHE
1 tháng 12 năm 2020 Người Giồng Trôm
Nhân dịp giỗ 10 năm của ông cố Cha anh nơi xứ lạnh, tiện đường ghé thăm bà Cố của cũng cha anh.
Thương và thương lắm cô dâu hiền thảo hiếu. Hoàn toàn trong câu chuyện thăm nhà chiều hôm ấy vẫn là câu chuyện của mẹ chồng nàng dâu. Nào là cho ăn rồi thì bảo chưa cho ăn. Nào là bảo đi tắm thì bảo là mẹ sạch sao tắm hoài ... Nào là mẹ bảo mua bánh mì thịt tại sao mua bánh mì cá ... Con bé út nhà này chịu đựng bà nội cao cơ hơn ai hết nay đi vào Sài Thành "du học" nên giờ để mẹ ở lại chịu trận với bà nội.
Công dưỡng dục sinh thành của bà cố quá lớn nơi 5 ông "đực rựa". "Lão" cả đi tu đang ở tận miền xa xôi phía Bắc. May ra một năm chắc "Lão" ý mới về nhà một lần. 2 người con trai vô thế nên phải xa mẹ. Còn lại 2 người con trai và đặc biệt dâu út chăm bà. Tưởng chừng như mọi điều đều suông sẻ nhưng không như lòng muốn.
"Cha biết không ? Mỗi lần tắm hay mỗi lần mặc đồ đi Lễ thì cứ y như là gây lộn vậy. Mặc bộ này không thích lại đòi bộ khác ... hàng xóm cứ tưởng là nhà có chuyện gì ghê lắm. Chỉ có vậy thôi đó Cha ..." Đôi dòng tâm sự của người con dâu út.
Bà năm ngay trong ngoài chín chục. Ăn uống và ngủ nghỉ cũng còn tương đối tốt. Chỉ có cái tội là ... không nhớ gì.
Chính cái không nhớ gì để rồi thêm cái khó cho người chăm bẵm. Con bảo má không nghe và con không nghe khi má bảo. Thôi thì phận dâu hiền thảo hiếu để rồi không chỉ dâu út mà cả nhà cứ cặm cụi lo cho bà Cố.
Về nơi phố núi, em dâu cha anh bảo nhờ lo cho con bé con gái út của chị. Chuyện là trên bảo dưới không nghe nên rồi có khi cả tuần không giải phóng được hậu sự. Thế là phải đi khám để lo thôi. Có lẽ con bé con cũng đau khổ lắm khi cơ thể không "đồng tâm nhất trí".
Một vài câu chuyện linh tinh như thế như để minh chứng cho sự bất nhất trong một gia đình, trong một cộng đoàn tu.
Mới đây, khi dâng Thánh Lễ tại đất Mẹ Măng Đen, không khỏi ngạc nhiên khi cộng đoàn hát với nhau trong tâm tình "Xin hiệp nhất chúng con nên một trong tình yêu Chúa ...". Ca đoàn ôn hát xem ra đi nhanh quá và không đủ tâm tình nên cha chủ tế sáng hôm đó bèn cân chỉnh. Cộng đoàn cảm thấy vui hơn khi trả lại đúng tâm tình của linh mục nhạc sĩ Phêrô Thành Tâm gửi gắm ca từ trong bài Thánh Ca đó.
Ngồi lặng thầm sau khi rước Chúa và nhất là khi nghĩ về bài Thánh Ca mà cộng đoàn vừa hát. "Xin hiệp nhất chúng con nên một trong tình yêu Chúa ..." quả là và phải là tâm tình mà hàng ngày, hàng giờ, hàng phút hay hàng giây mà mỗi người phải cầu nguyện cũng như hướng lòng để sống.
Thật vậy, trong cơ thể con người hay trong một gia đình và nhất là một cộng đoàn tu sĩ luôn luôn cần sự hiệp nhất. Đơn giản là ta thấy khởi đi từ sự bất hòa ngay trong cơ thể đã làm cho con người đau đớn và khó chịu đến mức nào. Có khi ta muốn đọc sách nhưng con mắt cứ như nhắm nghiền lại vì không thể mở ra vì tật bệnh. Hay có khi ta muốn cái đầu ta nhẹ nhõm nhưng nó cứ như buốt lại và làm ta đau đớn. Ai trong chúng ta cũng hơn một lần cảm nghiệm được sự bất nhất trong cơ thể. Đơn giản chỉ là hôm nào có cái răng nó đau nhức thì cả đêm hôm ấy có mơ mà đi ngủ ngon giấc với nó.
Sự khỏe mạnh và nhất là hiệp nhất của các cơ phận trong cơ thể làm cho con người thư thái và bình an. Sự nhiệt thành cũng như sự hiệp nhất và đồng trách nhiệm của ai nào đó trong gia đình, trong cộng đoàn tu phải chăng là yếu tố mang lại sự bình an, hiệp nhất trong cộng đoàn và ngược lại.
Thực tế trong cuộc sống con người, ai ai cũng mong cho mình, cho gia đình, cho cộng đoàn có được sự bình an và hiệp nhất. Thế nhưng rồi đâu đó vẫn có những con người cao ngạo, những chi thể vênh vang khiến cho cơ thể hay gia đình và cộng đoàn luôn chìm ngập trong sự bất an.
Một gia đình, một cộng đoàn dù thành công đến mấy đi chăng nữa nhưng "sở hữu" những con người cao ngạo hay chuyên gây sự bất an thì cũng là đau khổ. Ta có thể thấy sự thành công, sự bình an bên ngoài nhưng tất cả đều giả tạo cũng như lấp liếm sự bấn an và chia rẽ trong nội bộ. Cần và cần sự chung chia của mỗi phần tử, mỗi thành viên trong gia đình và cộng đoàn. Thành công mỹ mãn nhưng không có sự hiệp nhất cũng là điều vất đi và là điều đau khổ.
Trong cộng đoàn nào đó mà vướng phải chuyện trên bảo dưới không nghe phải chăng là cộng đoàn đó đánh mất đi dấu chỉ của sự hiệp nhất và để nhường quyền cho ma quỷ thống trị. Có khi vì kiêu ngạo để rồi bề trên hảnh xử theo kiểu áp đặt và ngược lại, bề dưới bất tuân nên chả coi bề trên ra gì. Khi đó, cộng đoàn trở thành địa ngục hơn là thiên đàng. Sống như thế thì là gì mơ có thiên đàng trong tương lai chứ đừng nói là trong hiện tại. Chỉ những ai sống tâm tình yêu thương và hiệp nhất trong đời tạm này thì mới có một chỗ trong thế giới yêu thương của Thiên Chúa.
Yêu thương, hiệp nhất mãi mãi là điều cần thiết cho mỗi người, mỗi gia đình và mỗi cộng đoàn. Chính vì thế, không chỉ đợi đến tuần lễ cầu cho sự hiệp nhất trước khi mừng Lễ Thánh Phaolô tông đồ trở lại ta mới cầu nguyện cho sự hiệp nhất nhưng ngày mỗi ngày ta luôn biết hướng và cầu nguyện cho sự hiệp nhất trong gia đình, trong cộng đoàn nơi ta sinh sống,
ngt - 1 tháng 12 năm 2020
GÁNH NHAU TRONG ĐỜI & VÀ CÓ NHAU TRONG ĐỜI
29 tháng 11 năm 2020 Người Giồng Trôm
Gánh ! Chắc có lẽ là vật dụng chỉ có trong đời sống của người Á Đông. Với quang gánh trên vai, người ta có thể mang - vác vật gì đó nhẹ nhõm hơn. Và rất đơn giản, ta thấy lực nặng được đặt trên bờ vai như chung chia gánh nặng 2 đầu.
Với người Việt, nhất là thời xưa, hình ảnh quang gánh rất quen và rất gần với đời sống. Nhờ những quang gánh, trong quang gánh và với quang gánh đã gánh biết bao nhiêu mảnh đời, biết bao nhiêu phận người. Những quang gánh gánh nặng đời người vẫn còn in bóng trong cuộc đời của những người cả đời lam lũ. Gánh nhau lên núi, gánh nhau vào rừng và gánh nhau xuống biển.
Chắc có lẽ, bà mẹ quê miềng Bắc không bao giờ quên được gánh đời mình. Trên quang gánh cuộc đời của Mẹ, cạnh lương thực, cạnh đứa con còn có những tấm hình Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp như là Đấng gánh cả gia đình trong suốt chặng đường chạy loạn.
Và nhắc đến Việt Nam, nếu không nhắc đến khúc ruột miền Trung quả là điều thiếu sót. Đơn giản là đồng bào miền Trung là những người phải gồng gánh thiệt hại nặng đề do thiên tai bão lũ. Năm này đến năm khác, tháng nọ đến tháng kia mưa lũ cứ dâng tràn để rồi cả đời khổ lại khổ thêm.
Người nông dân miền Trung suốt cuộc đời bán lưng cho trời bán mặt cho đất để kiếm miếng cơm manh áo. Năm nay, lũ chồng lũ và bão chồng bão để rồi cuộc sống cứ quay quắt và con người phải chống chọi.
Trên đường từ Đức Mẹ Măng Đen về xóm nhỏ, lòng quặn lòng với một đoàn xe 2 bánh mang biển số 76. Cứ 2 người một trên con ngựa sắt, họ tràn về miền xuôi như tránh lũ và nhất là tìm kế sinh nhai. Chả ai muốn bỏ nhà bỏ cửa, bỏ nơi chôn nhau cắt rốn để đi làm xa nhưng hoàn cảnh cuộc đời cứ đẩy đưa và họ phải đưa đẩy đế cứu lấy mạng sống mình.
Cùng trong dòng người ngược về miền xuôi ấy thi thoảng lại thấy dòng xe tải cũng như những xe nhỏ từ miền xuôi lên miền ngược. Dòng xe ấy, dòng người ấy hết sức dễ thương bởi lẽ họ lên non với cả tấm lòng.
Dừng chân nơi quán cơm gia đình thân thuộc - Cô Sinh - ở huyện Kon Plong - tại hạ lại bắt gặp những người quen như đã từng gặp nơi trung tâm hành hương Mẹ ở vùng sông nước. Lên đây, dâng Lễ với Mẹ cũng gặp và về với quán cơm quen biết cũng lại gặp. Tay bắt mặt mừng họ lại mong gặp Cha nơi xứ nghèo.
Đoàn người từ xuôi lên người phải chăng họ kề vai vào gánh chút gì đó với người đồng bào, với anh chị em vùng lũ. Bao năm miệt mài để rồi lũ đến lũ đi để lại bao tang thương mất mát. Có những nơi trở về bước khởi đầu bởi lũ đã qua đi và không còn để lại một thứ gì cho cuộc sống. Cả con heo, con chó trong nhà cũng bị lũ đem đi.
Dù rằng đời mưa lũ đó nhưng rồi lại đâu đó có những tấm lòng, có những bờ vai kề vào gánh phụ như chung chia nỗi đau của người đồng loại. Thương lắm miền Trung ơi ! Thương lắm người đồng bào thiểu số vùng Tây Nguyên ơi !
Trở về nhà, êm ấm trong căn phòng dù được xây kiên cố cùng với những bữa cơm thường nhật cà đắng cá kho nhưng làm sao có thể an yên khi chung quanh mình còn nhiều người cùng khổ. Chả làm được gì cho họ vì mình cũng đang chung vai cùng gánh với người nghèo. Ý thức được cuộc sống của mình dù còn đó những khó khăn nhưng dẫu sao vẫn may mắn hơn nhiều người khác để rồi luôn nhắc nhớ người bên cạnh là có chi tiêu nhưng nhớ để dành cho ngày mai cũng như chung chia cho những người khác nữa. Chỉ dám nhẹ nhàng nhắc nhẹ : "Xung quanh nhà mình còn nhiều và nhiều người nghèo lắm. Khi đi chợ, khi nấu ăn phải nhớ đến những người không may mắn như mình ..."
Vậy đó ! Đời là những nỗi đau và nỗi đau của anh chị em đồng loại không phải là nỗi đau của riêng ai. Nỗi đau của họ hình như cũng là nỗi đắng trong đời của mình. Cùng một sức nặng nhưng khi ta kề vai chung gánh với người khác có lẽ gánh nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Lòng dặn lòng bớt đi tiêu pha một chút để gánh nhau trong đời và có nhau trong đời.
Thật thế ! Chia cho nhau chút gánh nặng trong đời có lẽ đời ta và đời người khác nhẹ hơn. Gánh nhau một chút trong đời và chia nhau một chút cho người ta sẽ cảm thấy đời có ý nghĩa và sống có hạnh phúc hơn.
Bàn Tay Phải Của Chúa Giêsu
Bàn Tay Phải Của Chúa Giêsu
Có rất nhiều giai thoại kể về những tượng thánh giá cổ xưa.... Tại một nhà thờ bên Tây Ban Nha, có một tượng thánh giá cổ rất đặc biệt. Cánh tay trái của Chúa Giêsu vẫn còn đóng vào gỗ giá, nhưng cánh tay mặt thì rời ra và đưa đến phía trước trong tư thế ban phép lành.
Người Tây Ban Nha kể về nguồn gốc của tượng thánh giá này như sau: Một hôm có một tội nhân đến xưng tội với vị linh mục chính xứ ngay dưới cây thánh giá này. Như thường lệ, mỗi khi giải tội cho một tội nhân có quá nhiều tội nặng, vị linh mục này tthường tỏ ra rất nghiêm khắc. Ngài ra việc đền tội nặng cũng như ngăm đe nhiều điềụ
Tội nhân ra về, lòng cảm thấy nhẹ nhàng. Nhưng tính nào tật ấy, không bao lâu, người đó sa ngã lại. Lần này, sau khi anh xưng thú tội lỗi, vị linh mục lại đe dọa như sau: "Ðây là lần cuối cùng tôi giải tội cho ông".
Nhiều tháng trôi qua, tội nhân lại đến quỳ dưới chân linh mục cũng bên dưới cây thánh giá và lại xin ơn tha thứ một lần nữa. Nhưng lần này, vị linh mục đã dứt khoát. Ngài trả lời: "Ông đừng có đùa với Chúa. Tôi không thể ban phép giải tội cho ông nữa".
Nhưng lạ lùng thay, khi vị linh mục vừa khước từ tội nhân, thì ông bỗng nghe một tiếng thì thầm từ bên thánh giá. Bàn tay phải của Chúa Giêsu bỗng được rút ra khỏi thánh giá và ban phép lành cho hối nhân. Và vị linh mục nghe được tiếng thì thầm ấy như sau: "Chính ta là người đã đổ máu ra cho người này, chứ không phải ngươi".
Từ đó, bàn tay phải của Chúa Giêsu cứ ở mãi trong tư thế ấy, như không ngừng mời gọi con người đến để ban ơn tha thứ...
Kinh Thánh thuật lại rằng trong cuộc hành trình tiến về đất hứa, khi đi qua giữa sa mạc, dân Israel đã bị rắn cắn. Môi sen đã sai đúc một con rắn đồng và treo lên một ngọn cây để tất cả những ai bị rắn cắn, nhìn vào con rắn đồng ấy đều được chữa lành...
Chúa Giêsu cũng mời gọi chúng ta nhìn lên thập giá của Ngàị
Nhìn lên thập giá của Ngài để thấy được án phạt của tội lỗị
Nhìn lên thập giá để thấy được tình yêu bao la của Chúạ
Phải, bên kia sự độc ác của tội lỗi, Chúa Giêsu chỉ muốn chúng ta nhìn thấy được tình yêu của Thiên Chúa: một tình yêu không ngừng tha thứ, một tình yêu vượt lên trên mọi tư tưởng, mọi tiêu chuẩn phán đoán, mọi khát vọng của chúng tạ
Nhìn lên thập giá Chúa không phải để thất vọng vì gánh nặng của tội lỗi, mà trái lại để cảm mến được hồng ân bao la của Chúa, để cho tâm hồn được phấn khởi, tin yêu hơn...
Nhìn lên thập giá Chúa để cảm mến được ơn tha thứ của Ngài, chúng ta cũng được mời gọi để cảm thông, để tha thứ hơn đối với người anh em của chúng ta. Càng nhận ra được tình yêu tha thứ của Chúa, chúng ta còn được mời để gọi tha thứ nhiều hơn. Còn tha thứ nhiều hơn, chúng ta còn dễ cảm mến được ơn tha thứ của Chúa....
CHIẾC VISA "QUÁI CHIÊU" !
22 tháng 11 năm 2020
Ai ai cũng biết rằng muốn nhập tịch vào một quốc gia nào đó thì điều kiện đầu tiên đó chính là chiếc visa. Kèm theo chiếc visa nhập cảnh đó là đủ thứ trang bị cá nhân và điều không thể thiếu đó là tiền. Nhập gia tùy tục để rồi người ta phải tìm cách để đổi tiền để vào nước đó có thể sự dụng. Gặp những nước khó khăn hay dị quái thì mang tiền của nước đó đến nước khác không có giá trị hay có thể gọi là tờ giấy.
Trong thế gian này có một đất nước "lập dị". Đất nước ấy xem chừng lại không thuộc vào thế gian này. Và dĩ nhiên, vị Vua của đất nước ấy không thuộc thế gian. Vua ấy đến cứu thế gian và trở về với vương quốc của mình.
Vương quốc "lập dị" ấy có vị Vua Trường Tồn, Vua Vĩnh Cửu và đặc biệt có tên gọi là Vua Tình Yêu. Đơn giản là trong vương quốc "lập dị" ấy hội tụ những người biết yêu và sống yêu. Những ai không yêu đủ hay không sống yêu chắc chắn bị loại ra ngoài không thương tiếc.
Hình ảnh về vương quốc "lập dị" mà mọi người được nghe diễn tả như ngày cánh chung. Ngày cánh chung đó vị mục tử Giêsu hay còn gọi là Vua Giêsu ấy đứng giữa 2 đàn vật là chiên và dê. Dê biểu thị cho sự gian ác, sự dữ, sự xấu xa. Chiên được biểu thị cho con vật ngoan hiền, dễ thương và dễ bảo.
Trong đám chiên và dê ấy, tất cả đều ngạc nhiên sau tâm tình giải thích của người mục tử. Ngạc nhiên hơn nữa là cả 2 nhóm người đó khi còn sống hoàn toàn không thấy Vua Giêsu giữa cuộc đời để phục vụ. Giá như mà ngày còn sống, họ nhận ra khuôn mặt của Vua Giêsu chắc cung cách họ hành xử khác.
Điều đáng tiếc và vui đó là trong cuộc đời dương gian, những người ở bên trái cũng như bên phải vị mục tử yêu dấu không bao giờ ngỡ rằng Vua Giêsu lại ẩn thân trong những con người nghèo, người bất hạnh, người tù đày. người trần truồng và bị đẩy ra bên lề của xã hội cũng như Giáo Hội. Chỉ đến ngày chung cuộc, họ mới nhận ra chân dung đích thực của Vua Giêsu hiện diện trong những con người bình dị ngay trong đời thường của họ.
Những việc làm xem chừng hết sức bình thường và tầm thường của những người bên phải đó là chăm sóc, chia sẻ cho những hiện thân của Giêsu giữa cuộc đời. Những người bên trái là những người đã khước từ Giêsu ngay bên cạnh họ.
Mãi mãi, sự xét xử, sự minh xét của Thiên Chúa không dựa trên tiêu chuẩn nào khác là tiêu chuẩn của tình yêu. Cũng chả khó hiểu lắm khi ai ai cũng biết Giêsu đến trong trần gian này cũng chỉ vì sống vì yêu và chết vì yêu để rồi ai yêu đủ thì được vào vương quốc của Giêsu. Những ai khi còn sống biết yêu và sống yêu thì được vào hưởng hạnh phúc vĩnh cửu trong Vương Quốc "lập dị" - Vương Quốc Tình Yêu.
Một câu chuyện xem ra rất đời thường và dễ nhớ :
Có 2 phòng tiệc cạnh nhau. Một phòng thì thức ăn rơi vãi và mọi người cãi nhau. Phòng bên cạnh thì thức ăn dường như không hề rơi vãi và mọi người đều vui vẻ với nhau để dùng bữa.
Hỏi ra thì những chiếc đũa trên 2 bàn cơm ấy quá dài. Bàn rơi vãi và dành nhau là vì người ta ích kỷ và không biết quan tâm nhau. Ai ai cũng dành phần gắp cho mình và dĩ nhiên thức ăn rơi rớt trước khi đến miệng. Bàn bên kia ăn vui vẻ vì người ta nhìn nhau và biết quan tâm đến nhau. Đơn giản là họ yêu nhau và vì yêu nhau nên họ được như vậy.
Bài học không quá cao để cho mỗi người chúng ta suy nghĩ cũng như học trong cuộc đời này. Khi chúng ta quan tâm, chia sẻ cho người khác thì chắc chắn chúng ta cũng sẽ nhận được lại sự sẻ chia. Ngược lại, khi chúng ta ích kỷ, chỉ biết bo bo cho bản thân mình thì không bao giờ chúng ta thấy đủ và cũng chẳng bình an.
Thế đó !Tiêu chuẩn để đi vào vương quốc "lập dị" mang tên Tình Yêu chả có đòi hỏi bằng cấp, sự khôn ngoan, tài sản thế chấp, đẹp đẽ, tài hoa, khéo ăn khéo nói, dáng vẻ bề ngoài mà chỉ đòi hỏi tiêu chuẩn của tình yêu. Khi và chỉ khi ai yêu người thân cận như chính mình đủ thì sẽ có một chỗ trong cung lòng của Thiên Chúa.
Dẫu là tỉ phú tiền rừng bạc bể mà không có tình yêu thì cũng chả có visa để vào vương quốc Tình Yêu của Vua Giêsu. Tiêu chuẩn được cấp visa vào Vương Quốc Tình Yêu này là biết yêu và sống yêu.
Và như vậy, sống ở cuộc đời này, quan trọng không phải là chuyện sang hay hèn, giàu hay nghèo, trình độ hay không trình độ, đẹp hay xấu, khéo ăn khéo nói hay lắp ba lắp bắp mà là biết yêu. Nhớ đến tiêu chuẩn để vào Vương Quốc Tình Yêu, mỗi người chúng ta hãy mau mau nhanh chóng để biết yêu và sống yêu với anh chị em thân cận. Có như thế, khi ta nhắm mắt lìa đời thì ta sẽ được đứng bên tay phải của Vua Giêsu cùng với những anh chị em biết yêu và sống yêu như chúng ta.
22 tháng 11 năm 2020 NGT
TÌNH ĐÃ NHƯ VÔI ...
"Cha ơi ! Cha có biết không ! Khi trước, Ba con còn khỏe, Ba con giúp cho người ta tiền tỷ. Đến giờ Ba con nằm một đống. Họ không thèm thăm hỏi chứ đừng nói gì đến là giúp ..."
Dòng tâm sự của người em tinh thần cũng như là giọt nước tràn ly cho những ai sống không biết trước biết sau hay còn gọi là vô ơn bạc nghĩa. Chả hiểu sao con số vong ân bội nghĩa ngày mỗi ngày tăng thêm theo cấp số nhân chứ chả còn là con số cộng. Thường thì cũng có những người nhớ đến ân nhân của mình, nhớ đến người đã giúp mình và bằng mọi cách họ làm điều gì đó để gọi là tri ân người đã giúp nhưng rồi cũng không ít người quên ơn và phụ bạc.
Một câu chuyện cũng chả hay ho gì xảy đến với chuyện gia đình nọ. Khi còn chung sống với nhau, chả biết họ thề non hẹn biển thế nào nhưng xem chừng khá đình đám vì hay khoe mẽ. Một ngày kia không còn chung lối, họ không ngần ngại đưa ra nhiều và rất nhiều lời để thóa mạ nhau đến tận cùng. Nực cười vì mới ngày hôm trước họ còn chung đường chung lối với nhau.
Cũng chả phải là chia cắt. Đang cùng chung sống một mái nhà. Gia cảnh đơn sơ đến tột cùng. Chỉ có 2 chị em. Người chị vẫn chưa tìm được "bóng hồng". Chị yêu thương 2 cháu gọi bằng bác đến đỉnh điểm nhưng bị người em phủ cũng điểm đỉnh.
Người chị không ngần ngại nói : "Bố ơi ! Mẹ con mà mất rồi thì chị em chia tay chứ không thể nào ở chung được. Em con nó kỳ đến phát lạ ... Con lo cho con nó và lo cho mọi việc trong gia đình nhưng không bao giờ vừa ý nó. Ăn uống thì nó cứ để đó cho con dọn thôi. Con chịu hết nổi nó. Mẹ còn thì ráng ở chung chứ không thì Mẹ buồn".
Câu chuyện buồn của gia đình nhỏ bé thân thương đó cứ như đau đáu trong tâm hồn. Dù chưa ra đi nhưng ở với nhau có lẽ chỉ là thêm gánh nặng trong đời. Tình đã như vôi rồi thì ở lại với nhau cũng chỉ là để phiền lòng. Và có lẽ đúng như câu nói đùa nhưng xem ra là thật : "chia tay sớm bớtt đau khổ !".
Đau lòng và không phải là 1, là 2 mà là nhiều gia đình đến với bỉ nhân và cùng chung mẫu số than phiền đổ vỡ với nhau cũng chỉ vì quyền lợi và tiền. Đồng tiền tuy không có tiếng nói nhưng tiếng nói của nó đã làm tan vỡ bao nhiêu mối tương quan dường như tốt đẹp.
Và, khi ngoảnh lại để nhìn nơi gần nhất, có khi là trong mái ấm của mình chứ chả đâu xa. Người anh hết sức chăm bẵm cho em nhưng chưa ra đi đã thể hiện một thái độ lạnh đến khôn lường. Người anh có lẽ buồn lắm nhưng không còn cách nào khác là chấp nhận những đứa em như thế.
Quanh qua quẩn lại, biết bao nhiêu chuyện phủ cứ diễn ra bên đời. Chả hiểu sao ngày hôm nay người ta dễ đến và dễ đi với nhau như thế. Tình đời cũng thế mà tình người cũng vậy kia. Người ta quá dễ quên đi người đã cưu mang mình, đã chung chia nỗi đau của đời mình.
Dòng suy tư muốn như ngừng lại vì nghĩ mãi cũng chẳng ra và nhất là càng thêm đau đớn :
Hỡi cố nhân ơi chuyện thần tiên xa vời.
Tình đã như vôi mong chi còn chung đôi.
Cứ cuối mặt đi để nghe đời lầm lỡ.
Đừng níu thời gian cho thêm sầu vương mang.
Vâng! Có lẽ đúng như vậy khi tình đã như vôi rồi. Ở lại với nhau và ở lại trong nhau xem chừng ra càng thêm đau đớn. Tình đời nó cứ phủ và cứ ra đi như vậy đó. Cố nhạc sĩ tài hoa họ Trịnh cũng đã trải lòng :
Ngày tháng nào đã ra đi khi ta còn ngồi lại
Cuộc tình nào đã ra khơi khi ta còn mãi nơi đây
Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ
Ôi những dòng sông nhỏ lời hẹn thề là những cơn mưa
“Tình ta như núi rừng cúi đầu”. Nghe từng giọt mưa buồn rụng rơi trên chon von đỉnh trời, nghe từng giọt nắng dưới hố thẳm trầm ngâm hoài tưởng bóng hình tình vời vợi xa.
Và nghe đời chợt đã xanh rêu:
Còn thấy gì sáng mai đây thôi ta còn bạn bè
Giọt rượu nào mãi chua cay trong tình vẫn u mê…
Từ một ngày tình ta như núi rừng cúi đầu
Ôi tiếng buồn rơi đều,
nhìn lại mình đời đã xanh rêu…
Ý thức được những điều đó để rồi hãy trân quý những mối tình đẹp mà ta đã và đang có với nhau cũng như nâng niu nhau. Đơn giản là cuộc đời này qua đi rất nhanh và rất vội để khi nhìn lại thì ta đừng nuối tiếc vì đã mất đi những mối tình trân quý và nhất là đừng sống phụ bạc với nhau như vôi vậy.
22 tháng 11 năm 2020 NGT
TRỞ VỀ VỚI THỰC TẠI
Cuộc đời của con người, có những phút vinh quang, có những phút vẻ vang, có những phút huy hoàng nhưng những giây phút ấy xem ra ngắn ngủi và con người dù muốn dù không phải trở về với thực tại cuộc sống của mình. Thực tại của cuộc sống xem chừng ra ngược lại và bi thương so với những choáng ngợp của hào nhoáng chợt đến rồi chợt đi.
Sau những bài viết, những dòng chia sẻ rất thực thì những ai cảm được tâm tư trao vào những dòng chữ đó thì phần nào sẽ hiểu. Có người đọc như đọc ngang qua từng con chữ rồi để thôi. Có người nghiền từng ngóc ngách, từng câu từ để xem bỉ nhân nói cái gì.
Mới đây, vài dòng hồi đáp của một nữ tu già nua tuổi tác và một giáo dân cũng không còn non trẻ.
Người giáo dân ở giáo xứ Bàn Cờ chia sẻ : Cám ơn cha nhiều, có cái để nghiền ngẫm và để sống tốt hơn. Đúng là chỉ có Chúa là cùng đích của đời ta, phải ko cha ?
Và, nữ tu Mến Thánh Giá Đà Lạt cũng vang bóng một thời với chức vị bề trên ở cộng đoàn trên mảnh đất phồn hoa đô thị viết : Bên những ánh đèn đủ màu linh lung, nhấp nháy cùng những giây kim tuyến rực rỡ của mùa Giáng Sinh ,thì lại có người giăng mắc những giải lụa màu tím vào là sao ta ! Nhưng mà rất thấm thía nhỉ . Xin cảm ơn ngôn sứ Giêrêmia của thời đại !
Dạ thưa sơ, con chả phải là ngôn sứ cũng chả là Giêrêmia nào đó mà sơ gán ghép. Con chỉ là một kẻ phàm phu tục tử hay bình thường và thậm chí tầm thường nữa là khác. Có điều Chúa ban cho con ngang qua người này biến cố nọ để con thấy và nhìn đời cũng như nhìn người.
Đời con người như cánh hoa dầu xoay tít bay bay mà thôi. Bay cao bay thấp nhưng cuối cùng cánh hoa dầu ấy trở về với nguồn cội.
Đời người, có những giây phút thật vinh quang nhưng rồi phải trở về với đời thương xem ra có chừng bi đát !
Các môn đệ thân tín của Thầy Giêsu được Thầy dẫn lên núi và cho thấy vinh quang mà Thiên Chúa Cha dành cho những người môn đệ chân chính và đích thực. Vui quá, hạnh phúc quá, sung sướng quá để rồi Phêrô cao hứng đòi dựng 3 cái lều để các đấng ở. Thao thức, cao hứng dễ thương đó như thay lời muốn nói về ước nguyện thánh thiêng của Phêrô.
Thế nhưng rồi, sau khi xuống núi, cả Thầy lẫn trò xem chừng ra phải lê từng bước lên trên đỉnh núi Sọ. Trò thì trốn hết ! Thầy cô đơn lặng lẽ một mình cay đắng ! Cả người thân tín nhất như "thánh nổ" Phêrôi trong giờ phút bi đát đã trở thành một thợ lặn xem ra chuyên nghiệp. Thầy tìm mãi tìm mãi mà không thấy người đòi sống chết với Thầy đâu cả.
Với Thầy Chí Thánh Giêsu, ngay cả người Cha thân yêu của mình xem chừng bỏ Thầy cô đơn trên đỉnh đồi thập tự. Cái cám dỗ bước xuống khỏi cây thập tự như giằng co nơi con người Giêsu. Thế nhưng lời xin vâng trọn hảo được đáp lại cho đến hơi thở cuối cùng giữa cảnh đời bạc đen, người người hờn ghen.
Đi theo Thầy Giêsu là thế đó ! Trở về thực tại với cuộc sống là vậy thôi.
Ngày đầu tiên mang trong mình chiếc áo dòng đen cổ trắng với tràng hạt Mân Côi sao mà sung sướng quá, sao mà lung linh quá ! Đúng ! Từ giờ ấy, người ta phải gọi mình là "Thầy" và xưng là con dù cho người ta lớn tuổi hơn mình.
Đi thêm bước nữa, vào sau những giây phút nằm đất thì khi đứng lên trở thành "khinh tướng" mà nghe chói tai quá người ta đổi thành "vinh phúc".
Thật sự là thế ! Sau khi sửa sợi dây chéo đó thành dây thẳng hàng thì đi đâu con cũng được người ta ca tụng và thậm chí cho lên tới trời. Thế nhưng rồi sau khi nhận bài sai về nơi nào đó thì nếm trải những cay đắng mùi đời.
May mắn thì ở dinh thự phồn hoa đô thị kẻ đón người đưa tiền mang bạc cất. Thường thì được gửi về những cái nơi mà không ai muốn đến. Thế nhưng rồi hạnh phúc và hạt giống lại nẩy mầm nơi những vùng đất khó khăn. Những ai có Chúa bên mình thật sự sẽ bước đi nhẹ nhàng trong vùng đất nhân sinh đó dù gian lao khốn khó.
Mà có ở yên được đâu khi ngày mỗi ngày phải đối diện với biết bao nhiêu vất vả của cuộc đời. Đàng sau ánh đèn Cung Thánh, phía trước Bàn Thờ là cả "đám" dân bơ vơ như những người không có người chăn dắt và biết bao nhiêu khó nhọc của đời người mục tử.
Đời con người là thế ! Cần và cần nhất đó chính là vượt qua những giây phút sóng gió của cuộc đời cũng như đứng vững trước những thực tại của cuộc sống. Ai nào đó chiêm niệm về thực tại e rằng dễ vượt qua cũng như thích nghi với cuộc sống đầy gian lao khốn khó và ngược lại.
Đời người, có lẽ đúng với cảm nhận của anh Đức Huy : ...Rồi cuộc vui tàn, mọi người bước đi. Một mình tôi về nhiều lần ướt mi ...
Không phải nhiều lần mà là quá nhiều lần. Thế nhưng rồi cuộc đời sẽ an yên khi con tim thấy Chúa, thấy Ánh Sáng, thấy Ơn Cứu Rỗi :
Và con tim đã vui trở lại, tình yêu đến cho tôi ngày mai.
Tình yêu chiếu ánh sáng vào đời, tôi hy vọng được ơn cứu rỗi ...
Và con tim đã vui trở lại, và niềm tin đã dâng về Người, trọn tâm hồn nguyện yêu mãi riêng người mà thôi...!
Và bây giờ ngày buồn đã qua nhiều lỗi lầm cũng được thứ tha. Tình yêu đã đến trong ánh nắng mai xóa tan màn đêm u tối, cho tôi biến đổi tâm hồn thành một người mới...!!!!!
Và con tim đã vui trở lại...Trọn tâm hồn nguyện yêu mãi riêng người mà thôi...!!!!
Dẫu như tôi phái đi qua vực sâu u tối, tôi sẽ không sợ hãi gì, ... Vì người ở gần bên tôi mãi...
Và con tim đã vui trở lại...
Trọn tâm hồn nguyện yêu mãi riêng Người mà thôi...!!!!!!...!!!!!
Và như thế, nên chăng ta luôn ý thức phận hèn của đời ta và trở về với thực tại kết hợp mật thiết với Chúa có lẽ đó chính là phương cách, là chọn lựa xứng hợp nhất của đời ta. Những ai chối bỏ thực tại cũng như lìa xa Chúa thì tâm hồn luôn sống ảo cũng như chả bao giờ thấy được sự bình an trong tâm hôn. Giữa những thực tại của cuộc sống mà ta không thể nào chối bỏ thì chỉ có chuyện bám vào Chúa thì tâm hồn ta mới bình an thư thái thật sự.
January 11, 2021