| |
CHÚA Ở GIỮA HOANG THÚ
Mở
đầu Mùa Chay, theo chu kỳ phụng vụ năm B, Giáo Hội nhắc lại với
chúng ta trong trích đoạn Tin Mừng của Thánh Máccô rằng, trong
thời gian chay tịnh, “Chúa ở giữa hoang thú” (Mc 1:13).
Những
hoang thú ấy là gì? Sư tử, hùm, beo, gấu, hoặc chó sói? Hay đó
là những loài rắn độc, bọ cạp sống ngoài hoang dã? Và khu vực
mà Chúa Giêsu đến để ăn chay 40 đêm ngày ấy ở đâu, và những thú
hoang nào ở gần ngài? Câu trả lời về tính chất lịch sử, địa lý
ấy ta để cho các nhà chú giải và nghiên cứu Thánh Kinh. Nhưng
về phần tâm linh, đạo đức ý nghĩa của lời Thánh Kinh này có thể
giúp ta sống nên, và sống thánh đức Mùa Chay cũng như suốt cuộc
đời Kitô hữu của mình.
Thật
vậy, nếu Chúa Giêsu không sống giữa bày thú hoang như sư tử, hùm,
beo, gấu, hay chó sói. Hoặc nếu ngài không sống giữa những loại
rắn độc, bọc cạp, thì phải hiểu rằng ngài để mình bị bao vây bởi
muôn thử thách tinh thần cũng như thể xác như những hoang thú
nguy hiểm vây quanh ngài trong suốt thời gian chay tịnh của ngài.
Trong
Thánh Kinh khi bức tranh tạo dựng được vẽ ra, cho thấy cảnh Adong
và Evà bị “con rắn” làm hại và cám dỗ cách thê thảm. Và hình ảnh
của những cám dỗ luôn luôn đi liền với hình ảnh một loài hoang
thú độc hại có thể cắn chết người như loài rắn chẳng hạn.
Thánh
ký nghi nhận, Chúa Giêsu bị ma quỉ cám dỗ. Điều này hiển nhiên
hiểu là Satan và ma quỉ cám dỗ ngài. Nhưng còn việc ngài sống
giữa hoang thú, cho ta một ý niệm về các ngũ quan trong thân xác
mình như những hoang thú tinh thần luôn luôn ở quanh ta. Những
hoang thú tinh thần có khả năng làm hại ta, khi chúng bị Satan
và ma quỉ lợi dụng. Đặc biệt, khi ta bị đặt hoặc tự ý bước vào
những dịp cám dỗ. Bởi vậy, hình ảnh Chúa Giêsu bị cám dỗ và sống
giữa hoang thú cho ta một cái nhìn thực tiễn về chay tịnh, và
về những nguy hiểm của giác quan, của xác thịt.
Thật
vậy, ngoại trừ một số trường hợp quỉ ám, ít khi thấy Satan và
ma quỉ làm khổ ta dù tinh thần hay thể xác. Nhưng người làm khổ
ta, cái làm khổ ta lại là chính ta, giác quan ta. Ta làm khổ mình
bằng những cảm tình bất chính, bằng những tình yêu bất chính,
bằng sự tham lam, bằng tính ích kỷ, bằng lòng giận hờn, ghen tỵ,
bằng dục vọng và ham muốn xấu xa. Những cái đó làm ta khổ, đưa
ta đến tình trạng tật bệnh tinh thần, tật bệnh thể xác. Chính
những cái ấy làm hại ta và cấu xé ta, thách đố ta. Satan và ma
quỉ không trực tiếp gây ra những đau khổ ấy cho ta, ngoại trừ
trường hợp của Thánh Job, một trường hợp điển hình mà cuộc thách
đố về lòng trung thành và công chính của ông bị Satan trực tiếp
nêu lên. Ngay trong trường hợp ấy, Chúa vẫn không cho phép Satan
làm hại mạng sống của ông.
Thật
vậy, vì tham ăn mà ta bị cao máu, tiểu đường, cao mỡ, bị mập phì.
Vì nghiện ngập quá đà mà ta bị ung thư gan, lá lách, hay dạ dầy.
Vì bài bạc mà ta mất nhà, mất việc. Vì xì ke, ma túy mà ta trở
thành trộm cướp, giết người. Vì yêu thương cuồng nhiệt mà ta bị
đánh ghen, bị tình địch bắn què giò. Vì lái xe ẩu mà ta gây tai
nạn, phải vào nhà thương. Vì dâm ô vô độ, trác táng, bê tha mà
ta bị AIDS. Vì ghen tỵ mà ta trở thành hiểm ác, thù đời và bị
đời trả thù lại. Tóm lại, trong những bệnh tật phần xác, bệnh
tật tâm hồn, và những nghiệt ngã của cuộc đời Satan và ma quỉ
xem như bị trách mắng “oan”, và bị “đổ thừa”.
Tuy
nhiên, Satan và ma quỉ không phải là hoàn toàn “vô tội”. Trong
mọi cám dỗ và thử thách thì chính chúng vẽ vời, mời mọc, kích
thích và lừa dối giác quan, lý trí và lòng muốn con người. Có
thể nói, những hoang thú mà Thánh ký ghi nhận trong cuộc chay
tịnh của Chúa Giêsu nếu đem áp dụng vào trường hợp của mỗi người
chúng ta thì đó là những giác quan, ý chí và lòng muốn của mình.
Một đàng chúng là bạn hữu, một đàng chúng cũng có thể trở thành
thù nghịch và hiểm độc như những hoang thú. Chúa Giêsu sau này
khi nói về ảnh hưởng của giác quan, của ý chí và lòng muốn ngài
dùng hình ảnh “chặt” và “móc”: chặt chân, chặt tay, móc mắt bỏ
đi nếu chúng trở thành cản trở và ngăn cản chúng ta vào Thiên
Đàng.
Thánh
Máccô ghi nhận, sau khi Chúa Giêsu chiến thắng cám dỗ và ra khỏi
chay tịnh thì “các thiên thần đến hầu hạ ngài” (Mc 1:13). Điều
này cho ta thấy một hình ảnh của chiến thắng cũng như sự cố gắng
thắng vượt chính mình. Cũng như Chúa Giêsu, chỉ khi nào ta chiến
thắng được chính mình, ra khỏi các cám dỗ lúc ấy ta sẽ thấy các
thiên thần ở bên mình. Tức là giác quan, ý chí và lòng muốn ta
không những đem ta đến gần với Thiên Chúa, mà còn là phương tiện
để ta tiếp cận và gặp gỡ ngài trong cuộc sống. Và chúng không
còn là thù địch, không còn là những hoang thú đối với sống tâm
linh và đạo đức, nhưng ngược lại, trở thành nguồn an ủi, khích
lệ – trở thành những thiên thần ở quanh ta. Một hình thức nào
đó, có nghĩa là ta phải thuần phục giác quan, ý chí và lòng muốn
mình. Phải kiểm soát chúng để chúng giúp ta sống thân mật với
Thiên Chúa.
Chúa
sống giữa hoang thú, nhưng ngài không bị hoang thú ăn thịt. Ngược
lại, ngài đã trị được, đã thuần hóa được chúng, khiến chúng ngoan
ngoãn ở quanh ngài. Trong đời sống tâm linh và trong sinh hoạt
nội tâm, ta phải xin Chúa giúp để biết cách thuần hóa và trị nổi
con người của mình, giác quan, ý chí và lòng muốn của mình. Biết
chinh phục và dùng chúng để giúp ta tiếp cận, khám phá và yêu
mến ngài, để ta tìm thấy niềm vui, hạnh phúc, và ân sủng là chính
ngài, đấng phục sinh từ cõi chết, và là hạnh phúc, ơn cứu độ của
chính ta.
T.s.
Trần Quang Huy Khanh
|
|