| |
CHÚA LÀM
ẢO THUẬT
Khi
còn bé và ngay cả bây giờ tôi rất mê ảo thuật. Còn bé khi xem
ảo thuật, tôi đã tin chắc rằng nhà ảo thuật có tài và có phép.
Nhưng lúc này tuy không còn tin như thế nữa, tuy nhiên, vẫn thán
phục tài nhanh nhẹn, khả năng xảo thuật và trình độ nhà nghề của
họ.
Thí
dụ, nhà ảo thuật cho mọi người nhìn thấy một cái lồng kính to
và dài trống trơn không có gì trong đó. Thế nhưng sau khi đã phủ
một tấm vải đen, rồi bằng cách nào không biết, hô lên một tiếng
rồi kéo tấm vải ra, và kìa, một con cọp to tướng đang nằm nhe
răng, giơ vuốt trong đó. Thính giả chỉ còn trố mắt ra nhì, rồi
trầm trồ khen ngợi. Hoặc nhà ảo thuật xòe bàn tay ra không thấy
gì, nhưng loáng một cái, búng ngón tay liền có một con chim câu
xinh xắn, trắng mượt mà đậu trên tay. Nhất là bằng một cái búng
tay, nhà ảo thuật nắm ngay trong tay một xấp giấy bạc trăm dollars.
Hôm
nay Chúa Giêsu cũng làm ảo thuật. Bằng trí tưởng tượng, chúng
ta hình dung ra sau khi Chúa Giêsu đưa ba môn đệ Phêrô, Giacôbê
và Gioan lên đỉnh núi cao. Ngài tiến lên đứng trước mặt ba ông.
Có lẽ lúc đó Chúa cũng cười cười và ra điều bí mật khiến cho ba
ông nhìn Ngài chăm chú. Rồi bằng một tiếng hô lớn “biến” Ngài
trở thành sáng láng, vinh hiển, uy nghi trước các ông. Các ông
lúc ấy bằng một thái độ thơ ấu thiêng liêng, cũng đã la lớn: “Hay
quá! Giỏi quá! Thích quá! Thầy giỏi quá! Giỏi quá!”. Điều này
có thể diễn nghĩa bằng lời mà Phêrô đã nói với Chúa trong lúc
ngất ngây nhìn Ngài: “Lậy Thầy được ở đây thì tốt quá!” (Mc 9:5).
Thích và mê mẩn đến nỗi theo Thánh ký ghi nhận, ông cũng không
biết mình nói gì nữa.
Là
người cha nhân lành luôn luôn thương chiều con cái mình, thấy
Phêrô thích như vậy, Chúa Cha cho luôn qua lời phán bảo: “Đây
là Con Ta hằng yêu dấu hãy vâng giữ lời ngài” (Mc 9:7).
Thật
vậy, có lẽ lúc bấy giờ và ngay bây giờ nhiều lúc chúng ta cũng
không để ý lắm đến những gì chúng ta xin và ước ao. Chúng ta còn
lơ là đến nỗi không kể gì đến những ơn lành và tình thương mà
Thiên Chúa ban cho chúng ta một cách dư dật trong đời sống. Một
trong những ơn ấy là ơn được làm con Thiên Chúa. Ơn được biết
Ngài. Ơn sống trong Giáo Hội của Ngài. Những ơn này còn quí giá
và cần thiết hơn ơn được nhìn thấy Chúa sáng láng trên núi cao,
và ơn được ở với Chúa trong trạng thái như vậy.
Vì
Chúa không muốn Ngài chỉ là một nhà ảo thuật làm cho chúng ta
được xem một xuất ảo thuật rồi sau đó chúng ta ra về. Ngài muốn
biến chúng ta, muốn chúng ta thay đổi và được như Ngài. Và nếu
chúng ta được như Ngài, thì chúng ta cũng được ở bên Ngài bằng
hành động “biến đổi” chính chúng ta như một nhà ảo thuật. Vì Chúa
Cha đã nói với chúng ta rằng: “Hãy vâng giữ lời Ngài”. Có nghĩa
là, nếu chúng ta vâng giữ và thực hành lời Chúa Giêsu, Ngài sẽ
biến đổi chúng ta cùng với chúng ta. Và chúng ta cùng với Chúa
biến đổi chúng ta để trở thành như Chúa và ở mãi mãi bên Ngài.
Nhưng
lời Ngài là gì? Chúng ta làm sao biết được lời của Ngài? Đối với
các Tông Đồ, những người đồng thời với Chúa Giêsu, các ngài và
những người ấy được diễm phúc nghe trực tiếp Ngài qua những lần
giảng giải ở các nơi công cộng. Phần chúng ta lời Ngài được chứa
đựng trong Thánh Kinh. Tác phẩm tình yêu vỹ đại nhất của nhân
loại. Một tác phẩm được ghi chép bằng khải dẫn của Chúa Thánh
Thần. Và câu hỏi là: “Đã bao nhiêu lần chúng ta đọc và suy ngắm
lời Ngài”. Quan trọng nhất , như Chúa Cha đã nói, chúng ta có
“giữ” lời Chúa Giêsu dậy hay không?!!
Thật
vậy, sao màn ảo thuật có một không ai ấy, Chúa Giêsu và các môn
đệ đều xuống núi. Mọi sinh hoạt trở lại bình thường. Chúa và các
môn đệ vẫn đi rao giảng, vẫn làm phép lạ, và vẫn bị bọn Pharisiêu,
Luật Sỹ, và Thượng Tế ghen ghét. Kết quả là Chúa Giêsu bị bọn
này chủ mưu giết hại. Nhưng màn ảo thuật hôm nào trên núi đó đã
không cứu Chúa khỏi cảnh chết nhục nhã. Lời Chúa Cha phán trên
núi ấy tưởng như rơi vào quên lãng.
Nhưng
rồi, cái mà con người tưởng chừng như việc tầm thường và vô nghĩa
kia đã có tác dụng rất xâu xa vào cuộc đời các môn đệ và quan
các ông đến phần chúng ta. Đó là vì nghe và vâng giữ lời Chúa
Giêsu, chúng ta đã có một cuộc đổi mới. Chúa đổi mới chúng ta
và chúng ta cùng đổi mới với Chúa Giêsu. Qua cái chết của Ngài
và qua cuộc phục sinh của Ngài, chúng ta được tham dự vào thân
xác hiển linh và sức sống thần linh Ngài. Chúng ta được làm con
Thiên Chúa qua bí tích Rửa Tội, và được hiệp thông với Thiên Chúa
qua các bí tích, nhất là Bí Tích Thánh Thể.
Nếu
những nhà ảo thuật trần gian chỉ qua mặt được người xem bằng kinh
nghiêm, bằng hành động nhanh tay, và khả năng đánh lừa thị giác
của người xem. Họ là những ảo thuật gia có tài nhưng không có
phép. Phần Chúa Giêsu, ngài thật sự có tài và có phép. Ngài làm
được điều mà con người không làm được, và làm những điều ấy bằng
chính quyền phép của mình. Cho kẻ chết sống lại, què đi được,
mù xem được, điếc nghe được...và trường hợp Chúa biến hình hay
làm “ảo thuật” trước mặt ba môn đệ là một lối diễn tả bản tính
Thiên Chúa cao cả nơi thân xác con người tự nhiên của Ngài. Qua
đó, Ngài cũng muốn nhắc nhở con người chúng ta về linh hồn bất
tử và thân xác sống lại của mình sau này. Một thân xác nhờ quyền
năng phục sinh của Ngài cũng được sáng láng và đẹp lộng lẫy nơi
vĩnh hằng sau này.
Còn
phần chúng ta thì sao. Có muốn “ở” với Chúa để xem ảo thuật như
Phêrô không? Và có muốn được Chúa dậy cho làm ảo thuật hay không?
Nếu muốn hãy siêng năng, sốt sắng, và chăm chỉ mỗi ngày dành cho
Ngài 5 hay 10 phút, mở Thánh Kinh ra đọc và suy ngắm để xem Thiên
Chúa muốn nói gì với mình rồi hành động như vậy. Và lúc ấy, tự
nhiên chúng ta sẽ thấy mình được biến đổi, để rồi không phải là
Phêrô, mà là chính chúng ta sẽ kêu lên: “Lậy Chúa được làm con
cái Chúa thì có phúc quá. Xin cho chúng con mãi mãi sống trong
ân tình Chúa và đừng bao giờ bỏ xa chúng con”.
Lời
Chúa là lời hằng sống. Lời ban sự sống đời đời. Lời có sức biến
đổi cuộc đời chúng ta.
T.s.
Trần Quang Huy Khanh
|
|