| |
ĐỜI CẦU NGUYỆN
“Anh
em là đền thờ Chúa Thánh Thần”. Đền thờ Chúa là “nhà Thiên Chúa”.
Nhà Chúa là “nhà cầu nguyện”: “Hãy đem những thứ này đi khỏi đây,
và đừng làm nhà Cha ta thành nơi buôn bán” (Gioan 2: 16). Vì “nhà
ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện” (Mat 21:13). Như vậy, nếu chúng
ta là đền thờ Chúa, là nhà của Chúa, mà nhà Chúa là “nhà cầu nguyện”,
thì chúng ta cũng phải là “người cầu nguyện”, và cuộc sống của
chúng ta là “đời cầu nguyện”.
Ta
là người cầu nguyện và cuộc sống ta là đời cầu nguyện. Điều này
có thể nào trở thành mẫu mực cho đời sống người Kitô hữu không?
Câu trả lời là “có”. Chúng ta phải trở thành người cầu nguyện
và đời chúng ta phải là một đời cầu nguyện. Khi Chúa Giêsu nói
với Phêrô: “Hãy cầu nguyện luôn khỏi phải sa chước cám dỗ. Tinh
thần mau kíp nhưng xác thịt nặng nề” (Mt 26:41), không phải Ngài
chỉ nói với Phêrô mà còn nói với mọi người chúng ta nữa. Vì ai
cũng biết rằng tinh thần chúng ta luôn luôn sẵn sàng, luôn luôn
mau mắn đáp trả lời Chúa, nhưng xác thịt, thân xác chúng ta thì
không.
Tuy
nhiên, khi Chúa bảo Phêrô và chúng ta “hãy tỉnh thức và cầu nguyện”,
thì Ngài không chỉ muốn chúng ta dừng lại ở khía cạnh tiêu cực,
là sợ tội, hoặc xin Chúa cứu giúp mình khỏi phải thua cơn cám
dỗ. Nhưng Ngài còn muốn Phêrô cũng như chúng ta phải luôn ở gần,
ngay bên cạnh để tâm sự, để chia sẻ, và để lắng nghe Chúa nữa:
“Linh hồn thầy buồn đến nỗi chết. Hãy ở lại đây và tỉnh thức với
thầy” (Mt 26:38) . Và khi nghe Chúa nói những lời ấy, thì hiểu
rằng không phải chỉ có chúng ta mới cần được an ủi, mà cả Chúa
nữa. Ngài cũng đang cần chúng ta an ủi. Đây chính là niềm hạnh
phúc và vinh dự lớn lao cho chúng ta - những thụ tạo yếu hèn của
Chúa - lại có thể làm cho Chúa được vui. Có thể an ủi được Ngài.
Tóm
lại, là người cầu nguyện hay đời cầu nguyện không chỉ học thuộc
và đọc nhiều những kinh do các thánh nhân hoặc những người đạo
đức dọn sẵn. Nó cũng không hẳn căn cứ vào những Thánh Lễ hoặc
những giờ chầu Thánh Thể chúng ta tham dự. Hoặc những tràng Mân
Côi, những buổi đền tạ lâu giờ. Tất cả đều tốt, và đều cần để
chúng ta gần gũi, tiếp cận, và thân mật với Chúa. Nhưng cốt lõi
của cầu nguyện chính là những tâm sự phát xuất từ cõi lòng, những
cái mà Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu gọi là những lần “hướng tâm”,
những rung động của con tim yêu mến được trao đổi giữa ta và Chúa.
Một hình thức cầu nguyện không phải chỉ bằng lời, bằng tiếng,
hoặc bằng số lượng, mà là những giây phút thật sự lắng đọng, hòa
tan giữa ta và Chúa. Ta nghe Chúa, Chúa nghe ta. Chúa an ủi ta,
ta ủi an Chúa. Những giây phút Cha con trò truyện và tâm sự với
nhau một cách thoải mái, tự nhiên và tình nghĩa.
Nhiều
lần chúng ta tự hỏi, đôi bạn trẻ nói với nhau những gì mà kéo
dài từ giờ này qua giờ khác. Tại sao họ cảm thấy thích thú, cần
thiết, và mong mỏi được nói và được nghe nhau như thế? Chúng ta
cũng tự hỏi, hai bố con hoặc hai mẹ con làm gì và nói gì với nhau
từ giờ này qua giờ khác. Và rồi cũng với kinh nghiệm của chính
mình, chúng ta hiểu những buổi nói truyện như thế không phải lúc
nào cũng là những câu truyện mang tính cách trang trọng, nghiêm
chỉnh, nhưng phần lớn chỉ là những câu truyện rất bình thường
như trời mưa, trời nắng. Cơm, áo, nghề nghiệp. Học hành, tình
cảm, nhức đầu, sổ mũi, đau bụng... Tóm lại, đó là những sự việc
xẩy ra thường ngày trong cuộc sống. Những truyện mà hầu như ai
cũng đã nghe, đã nói, và đã cảm nghiệm trong chính cuộc đời của
mình.
Nhưng
cái làm cho những câu truyện tầm thường kia trở thành “khác thường”
và có tính hấp dẫn, khiến cho những người trong cuộc không còn
cảm thấy yếu tố thời gian, và “quên đường về” chính là tình yêu.
Và đó là nhịp đập của hai con tim, của hai tâm tình hòa hợp. Chính
tình yêu đã làm cho những câu truyện ấy trở nên thu hút và hấp
dẫn. Nó làm cho hai tâm hồn cảm nhận và chia sẻ được với nhau,
sung sướng được ở bên nhau. Hạnh phúc được nghe nhau nói. Nó khác
hẳn những giờ phút nặng nề, chia trí, lo ra, và ngán ngẩm khi
chúng ta vì thiếu lòng yêu mến Thiên Chúa mà bắt buộc phải có
mặt trong thánh đường vào những ngày Chúa Nhật. Và đó là lý do
tại sao các thánh nhân quí trọng và cần thiết những giờ phút cầu
nguyện. Đó cũng là lời giải thích tại sao Chân Phước Têrêsa Calcutta
mặc dù bận bựu trăm công, ngàn việc, vất vả, mệt nhọc, những vẫn
quì hàng giờ trước Thánh Thể. Bởi vì đời của các thánh là đời
cầu nguyện, và các ngài là những người cầu nguyện.
Chúng
ta sẽ hỏi, thế các thánh nhân nói gì với Chúa trong những giờ
cầu nguyện như thế? Câu trả lời là các ngài nói với Chúa như đứa
trẻ thơ nói với bố hay mẹ mình. Trong những lúc như vậy, các em
cười nhiều hơn nói, vì chính lúc đó, không phải là các em mà là
bố hay mẹ các em nói và đem lại cho các em những giây phút hạnh
phúc. Các em chẳng cần phải xin gì, chẳng cần phải nói gì mà lại
được tất cả. Vì có bao giờ các em nhỏ lại bị thiếu thốn hoặc đói
khổ khi ở giữa bố mẹ!
Cầu nguyện như vậy không phải chỉ là những lời than van, kêu khóc,
hoặc xin xỏ. Cũng không phải là đọc cho to, hát cho lớn, cho lâu,
cho nhiều là được, mà là sự kết hợp và tan hòa giữa ta với Chúa.
Chúa ở trong ta và ta ở trong Chúa. Những lúc mà không chỉ chúng
ta được bổ sức, được an ủi, được chữa lành, mà chính Chúa cũng
được an ủi, được vui mừng vì chúng ta đã tiếp đón, đã hầu cận,
và đã lắng nghe Ngài. Những lúc mà tiếng than não nề của Chúa
năm xưa trong vườn Cây Dầu: “Linh hồn thầy buồn rầu đến chết”
được ta lắng nghe và chia sẻ. Lắng nghe bằng con tim yêu mến rồi
chia sẻ bằng hành động bác ái, thông cảm, chấp nhận tha nhân là
những Giêsu đang tiều tụy, buồn khổ và não nề trong vườn Câu Dầu
của thế giới quanh ta.
“Hãy
mang những thứ này đi khỏi đây” (Gioan 2:16). Lời Chúa Giêsu nói
với những người đổi tiền, buôn bán chiên, bò, hay bồ câu cũng
là lời Chúa nói với mỗi người chúng ta nếu như chúng ta muốn trở
thành người cầu nguyện và đời sống chúng ta trở nên đời cầu nguyện.
Những thứ chiên, bò, bồ câu, tiền ở đây là tính ích kỷ, lòng tham
lam, tính hay giận hờn, cao ngạo, ham mê danh vọng, nhất là dục
vọng cuồng nhiệt đang làm như bẩn, nhộn nhịp, và ồn ào căn nhà
tâm hồn, và khiến cho tâm trí chúng ta lo ra, xao xuyến. Bao lâu
những thứ chiên, bò, bồ câu, và tiền bạc ấy còn đó thì nhà chúng
ta, tức linh hồn chúng ta, và trái tim chúng ta không còn chỗ
cho Chúa nữa. Lúc đó không còn là nhà cầu nguyện, mà biến thành
“hang trộm cướp”. Nơi mà những tranh dành quyền lợi. Nơi mà tính
ích kỷ, tham lam, hẹp hòi. Nơi mà những mơ ước quyền lực, và dục
vọng làm mất đi vẻ đẹp và giá trị căn bản của cuộc đời và tâm
hồn con người.
Mùa
Chay, mùa chuẩn bị tâm hồn đón nhận ơn Cứu Độ. Sự chuẩn bị này
phải được nhìn dưới khía cạnh tâm linh, có nghĩa là phải sửa soạn
linh hồn mình cho trong trắng, cho tinh sạch. Nhất là phải đốt
lên ngọn lửa yêu mến để xua tan bóng tối tội lỗi, gạt bỏ mọi trở
ngại để chúng ta trở thành đền thờ cho Chúa ngự trị bằng cách
đem Chúa về nhà mình. Nói một cách khác, là mời Chúa trở lại căn
nhà của Ngài là linh hồn chúng ta để nghe Chúa nói và nói với
Chúa. Yên ủi Chúa và xin Chúa an ủi chúng ta. Và như thế chúng
ta sẽ là những người cầu nguyện, và đời chúng ta sẽ là đời cầu
nguyện.
T.s.
Trần Quang Huy Khanh
|
|