|
GẶP
GỠ CHÚA GIÊSU
Trong
số những khách hành hương Giêrusalem dịp này, có mấy người Hy
Lạp muốn gặp Chúa Giêsu. Họ đã tìm đến Philliphê. Philliphê bàn
hỏi thêm với Andrê, và cả hai đến thưa với Chúa.
Trong
những ngày cuối của mùa chay, chúng ta thường có tâm lý chú trọng
nhiều đến những nghi thức về cuộc khổ nạn cũng như cái chết của
Chúa Giêsu. Và vì thế, ý nghĩa cuộc khổ nạn và cái chết của Ngài
xem như không được chú ý tới nhiều. Vì ý nghĩa đích thực của cuộc
khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu chính là mang lại ơn cứu độ,
và ban cho nhân loại sự sống trường sinh. Nhưng rồi ơn cứu độ
và sự sống trường sinh ấy có ý nghĩa gì nếu con người không tìm
gặp và đến được gần với Chúa: “Thưa
ngài, chúng tôi muốn gặp Đức Giêsu” (Gioan 12:21).
Chúa
Giêsu vui mừng:
Thật
vậy, phải chờ đến những lời tha thiết và thái độ mong mỏi trên,
Chúa Giêsu mới trút được những thao thức đang nung nấu trong trái
tim nhân lành của Ngài: “Đã đến giờ
Con Người được tôn vinh” (Gioan 12:23). Sự tôn vinh
đó chính là thái độ nhận biết và đón nhận Tin Mừng Cứu Độ, tiếp
nhận công nghiệp Cứu Chuộc mà Ngài sắp sửa sắm cho con người qua
cái chết và cuộc phục sinh của Ngài.
Hành
động tìm gặp Chúa Giêsu của mấy người Hy Lạp cũng chính là hành
động mà mỗi người chúng ta cần phải có trong mùa chay này, cũng
như trong suốt cuộc đời chúng ta.
Việc
cá nhân mỗi người và việc con người tìm đến với Chúa Giêsu, mang
ý nghĩa tìm gặp Đấng Cứu Thế, và tìm gặp nguồn ơn cứu độ. Điều
này là một niềm vui đối với Chúa Giêsu. Chúa vui mừng lắm vì nhân
loại và chúng ta nhận ra Ngài. Như hạt miến phải tan biến trong
lòng đất, Chúa cũng chịu tan biến đi trong cái chết khổ nhục của
Ngài để đem về một vụ mùa phong phú cho Đức Chúa Cha. Những bông
lúa nặng trĩu hạt đây chính là các linh hồn, những người đã khao
khát được gặp và tiếp cận với Ngài.
Con
người cũng vui lây:
Chúa
Giêsu mừng vì có người tìm đến Ngài. Mấy người Hy Lạp mừng vì
tìm đến và gặp gỡ được với Chúa. Khỏi nói thì Philliphê và Andrê
cũng mừng vì thấy Thầy mừng, bạn hữu mừng, và nhất là mình đã
trở thành cái môi giới cho niềm vui mừng đó.
Điều
này cho thấy ý định của Thiên Chúa với công cuộc cứu chuộc và
hạnh phúc đời đời của chung nhân loại, cũng như của riêng mỗi
người chúng ta: Đó là chúng ta không lên
Thiên Đàng một mình. Thiên Đàng không có chỗ cho người
ích kỷ. Không phải như của cải và kho báu trần gian, phần đông
khi con người tìm được thường có khuynh hướng dấu đi để hưởng
một mình. Nước trời và hạnh phúc vĩnh hằng không như vậy. Người
chiếm hữu được nó là người biết hướng dẫn những anh chị em khác
cùng chiếm hữu, vì nếu chiếm hữu lấy một mình, tự nhiên hạnh phúc
Nước Trời vụt khỏi tầm tay của chúng ta. Thiên Đàng là nơi cộng
đồng các thánh cùng thông công. Phần rỗi đời đời là giá cứu chuộc
của Chúa Giêsu trả cho chung và riêng mỗi người chúng ta. Nó không
hề suy giảm hay tiêu hao dù chúng ta san sẻ hay chia cho người
khác.
Tìm
gặp Đức Kitô:
Tư
tưởng trên cho chúng ta một khái niệm về đời sống thực hành, đó
là nếu muốn tìm gặp Chúa chúng ta cũng phải như những người Hy
Lạp kia, phải vất vả, phải tìm hỏi, và phải có người môi giới.
Và ngược lại, chúng ta cũng phải là những người môi giới đó. Đó
là những mắt xích của chuỗi vàng huyền nhiệm dẫn chúng ta và anh
chị em chúng ta tìm gặp được Thiên Chúa và trở thành anh chị em
với nhau.
Chúng
ta phải tìm gặp Thiên Chúa qua sách vở, báo chí, truyền thanh,
truyền hình, internet. Qua việc học hỏi đạo Chúa. Qua việc đọc
và suy ngắm Phúc Âm. Nhất là qua cầu nguyện và suy gẫm. Tóm lại,
chúng ta phải tận dụng tất cả mọi khả năng mình có để gặp gỡ Đức
Kitô, kể cả việc nhờ bạn bè môi giới, chỉ bảo. Trong trình thật
của mình, Thánh Gioan đã viết: “Sự sáng
đã đến thế gian, nhưng thế gian thích tối tăm hơn sự sáng”
(Gioan 3:19), một hình thức nào đó đã diễn tả tâm trạng và lối
sống của con người qua muôn thế hệ. Và đó cũng là điều khiến chúng
ta phải cám ơn Thiên Chúa, vì ơn được nhận biết Ngài; nhất là
ơn yêu mến và sống thân mật với Ngài.
Giới
thiệu Đức Kitô cho tha nhân:
Từ
sự thân mật và yêu mến ấy, chúng ta sẽ trở thành những người môi
giới, những người mà như Philliphê, như Andrê, mà người khác có
thể tin cậy và nhờ vả một sự giới thiệu. Tại sao Philliphê và
Andrê được nhắc tới trong trường hợp này? Dĩ nhiên, vì dưới con
mắt của những người Hy Lạp lúc ấy, các ông có uy tín, có sự thân
mật đủ để giới thiệu họ với Chúa Giêsu. Một sự thân mật không
những có giữa Chúa Giêsu với các ông, mà hơn thế, các ông là những
người hiểu và biết Chúa Giêsu.
Trong
đời sống Kitô hữu, chúng ta đã có lần nào được người khác đến
hỏi và nói với chúng ta câu nói tương tự như những người Hy Lạp
đã hỏi và nói với Philliphê chưa: “Chúng
tôi muốn gặp gỡ Chúa Giêsu?” Và nếu có người hỏi chúng
ta câu hỏi như thế, thì chúng ta đã làm gì? Đến ngay với Chúa
Giêsu hay như Philliphê đã bàn hỏi thêm với Andrê trước khi làm
việc giới thiệu ấy.
Hành
động của Philliphê cũng lại dẫn chúng ta đến một bài học khá quan
trọng trong đời sống Kitô hữu và trong sinh hoạt tông đồ. Đó là
nhiều khi chúng ta không biết Chúa mà vẫn nói ra như người biết
Chúa. Đó là nhiều khi chúng ta không sống đúng với chức năng người
Kitô hữu của mình trong đời sống và gương mẫu đạo hạnh, và kết
quả là chúng ta đã chỉ cho người khác điều mà mình không biết
về Chúa Giêsu. Hoặc chỉ cho người khác đến với Chúa mà mình thì
không đến.
Chúa
Giêsu đang đi dần vào cuộc khổ nạn. Ngài đang hồi hộp nhìn về
tương lai với giá đắt đỏ mà Ngài sẽ phải trả cho phần rỗi và hạnh
phúc trường sinh của các tâm hồn. Nhưng liệu có mấy ai tìm gặp
Ngài. Có mấy ai hiểu được Ngài. Và có mấy ai sẽ hưởng được kết
quả của cái chết khổ nhục của Ngài. Vậy nếu chúng ta là những
người đã biết, đã được Ngài thông ban cho niềm vui và hạnh phúc
được làm con cái Thiên Chúa ấy, chúng ta cũng phải như Philliphê,
như Andrê giúp đỡ và giới thiệu anh chị em mình tìm gặp Chúa Giêsu,
để Chúa cũng được vui mừng, vì có nhiều linh hồn được cứu độ.
Và như vậy, đến lượt chúng ta cũng vui mừng vì thấy Chúa vui,
các linh hồn được vui, một niềm vui cứu độ mà chúng ta tất cả
đều được nhận lãnh từ Chúa Giêsu.
T.s.
Trần Quang Huy Khanh
|