|
NGÀI LÀ
TRUNG TÂM LỊCH SỬ ĐỜI TÔI
Giáo
Hội đang bước vào Chúa Nhật đầu tiên của chu kỳ phụng niên mới,
với Chúa Nhật I Mùa Vọng. Mùa mong đợi. Mùa hy vọng. Mùa mà theo
ý nghĩa của phụng vụ được chú trọng vào việc chuẩn bị đón mừng
biến cố Ngôi Hai Thiên Chúa giáng trần.
Đức
Gioan Phaolô II đã nói: “Chúa Giêsu là trung tâm điểm của lịch
sử nhân loại, và lịch sử của cuộc đời mỗi người chúng ta”. Do
đó, việc chuẩn bị đón mừng ngày kỷ niệm Ngài giáng trần cũng chính
là một cuộc chuẩn bị và đón mừng một biến cố lịch sử. Một biến
cố đã xuất hiện cho riêng lịch sử con người và lịch sử của mỗi
đời người chúng ta. Biến cố Giáng Trần có thể được nhắc đi, nhắc
lại, và được tái diễn trong thời gian, nhưng ý nghĩa lịch sử của
nó, và cái yếu tính lịch sử ấy chỉ là một: Ngôi Hai Thiên Chúa
giáng trần để cứu độ nhân loại, và để cứu độ mỗi người chúng ta.
Hình ảnh biến cố lịch sử ấy đã được mô tả trong cuộc Phán Xét
Chung Thẩm của Chúa Nhật Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ, Chúa Nhật kết
thúc một năm phụng vụ. Trong ngày chung thẩm ấy, ai có vé về “Đất
Hứa” sẽ lên xe về Đất Hứa. Ai mua vé về “Đất Hỏa” sẽ về Đất Hỏa,
và con tầu định mệnh sẽ khởi hành đúng giờ để đi về miền đất mà
mỗi người đã tự chọn, đã mua vé sẵn cho mình.
Do
cái định mệnh quan trọng và quyết liệt của lịch sử nhân loại,
và cũng do cái tính cách đời đời của chuyến tầu định mệnh như
thế, mà việc con người và từng người chuẩn bị đón tiếp Đấng sẽ
đến giúp chúng ta và giải thoát chúng ta để đem chúng ta về miền
“Đất Hứa”, là một hành động không những vui mừng, hy vọng mà còn
rất cần thiết nữa. Trong những ngày sống trong các trại tỵ nạn
ở Phi, Mã Lai, Nam Dương hay Thái. Chuyến tầu đưa chúng ta khỏi
trại để đi vào những miền đất đệ tam quốc gia – miền đất hứa –
là những chuyến tầu hết sức vui mừng. Những người ra bến hôm đó
không những vui vì được thoát khỏi những ngày lầm than và rất
vất vả nơi các trại định cư tạm dung này, mà còn hân hoan nghĩ
đến một tương lai sáng lạn. Và đó là lý do khi gần đến ngày, hay
khi có tin mình sẽ được rời trại, ai cũng hớn hở vui mừng.
Chúa
đến để giải thoát chúng ta khỏi phải sống trong trại tập trung,
trại tỵ nạn của Satan. Vì trước khi Ngài xuất hiện, trước khi
con tầu lịch sử khởi động và chuyển bánh, loài người và từng người
chúng ta vẫn sống trong cảnh u minh của miền đất kẻ chết. Tiên
Tri Isaia đã diễn tả về hoàn cảnh con người thiếu vắng Chúa và
sự mong mỏi được nhìn thấy Đấng giải thoát mình: “Chúng tôi luôn
luôn ở trong tình trạng tội lỗi, thì làm sao sẽ được cứu rỗi.
Tất cả chúng tôi đều đầy vết nhơ và công nghiệp chúng tôi đều
như chiếc áo dơ bẩn. Và không ai còn kêu cầu thánh danh Chúa,
không còn ai tỉnh thức để bám lấy Chúa. Chúa đã ẩn nấp không cho
chúng tôi nhìn thấy nữa, và Chúa đã phó mặc chúng tôi cho quyền
lực tội lỗi” (Is 64:5-6). Nhưng khi Chúa Cứu Thế giáng trần, mọi
sự đều ra khác. Thánh Phaolô viết: “Vì chưng, trong Ngài, anh
em được tràn đầy mọi ơn: Ơn ngôn ngữ và ơn hiểu biết, đúng như
Chúa Kitô đã minh chứng nơi anh em, khiến anh em không còn thiếu
ơn nào nữa trong khi mong chờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta tỏ
mình ra” (I Cor 1: 6-7).
Ngài
đã tỏ mình ra qua hình hài một trẻ thơ. Ngài được sinh ra trong
hang bò lừa tại miền đồng quê Belem vào một đêm đông lạnh giá.
Lịch sử đã nói về biến cố này hơn 2000 năm trước. Rất tiếc, mặc
nhân loại và cả dân tộc được Ngài tuyển chọn là dân Do Thái, sau
những năm dài chờ đợi, kêu khấn nhưng đến lúc Ngài xuất hiện thì
đã không ai để ý tới, ngoại trừ một vài mục đồng nghèo khó.
Điều
xem như nghịch lý đó là thái độ đón tiếp và lòng ao ước được đón
tiếp của con người hoàn toàn khác nhau. Người ta khóc lóc, kêu
van, và khẩn nài Ngài đến, nhưng đến khi Ngài đến, mọi người đều
như không ai thèm để ý. Con người ngày nay cũng có cùng một tâm
thức và lối hành động như vậy. 4 tuần lễ chuẩn bị mừng biến cố
giáng trần của Chúa Cứu Thế là 4 tuần của may sắm, mua bán, quà
cáp. Chọn những tấm thiệp Giáng Sinh thật đẹp, thật ý nghĩa. Mua
những món quà Giáng Sinh qúiù giá và đắt tiền. Chuẩn bị mời họ
hàng, bạn bè mở tiệc Giáng Sinh, để rồi chính Đấng là tâm điểm
của Giáng Sinh, là trung tâm lịch sử Giáng Trần và lịch sử đời
mình thì không mấy để ý tới. Và chính vì thế, Ngài cũng chả còn
chỗ nào hơn để hạ sinh, ngoài cái chuồng bò và hang đá lạnh tăm.
Chúa
đến. Chuẩn bị mừng ngày Chúa đến. Tôi đã nghe câu nói này. Tôi
đã nói câu nói này. Và tôi đã đọc câu nói này nhiều lần. Thế mà
xem như Chúa vẫn chưa phải là trung tâm lịch sử của cuộc đời tôi.
Ngài vẫn chưa phải là đối tượng của những mơ ước mà tôi hằng mong
đợi. Vì thế nên nếu Thánh Giuse và Mẹ Maria có đến mà gõ cửa nhà
tôi hôm nay, chưa chắc tôi đã có một góc nhỏ trong căn nhà tâm
hồn tôi để đón tiếp các Ngài. Tôi đang ở đâu? Tôi làm gì? Tôi
nói gì? Tôi nghĩ gì? Tôi liệu có muốn thưa với Ngài lời mà mọi
người đã thưa khi đứng trước ngai của Ngài trong ngày chung thẩm:
“Lậy Chúa có khi nào chúng tôi thấy Chúa...đâu?” hay không.
Tóm
lại, quà cáp, thiệp mừng. Chuẩn bị này khác. Tất cả những cái
đó phải nói lên một ý nghĩa sau cùng là Chúa Giêsu phải là trung
tâm điểm của lịch sử cứu độ nhân loại, và lịch sử cứu độ của đời
tôi. Đây mới là điều tôi cần phải ý thức, để làm một điều gì cho
việc chuẩn bị đón mừng biến cố Giáng Trần của Ngài. Một việc chuẩn
bị đón tiếp bằng việc thực thi bác ái, bằng lòng quảng đại giúp
đỡ tha nhân, những người cùng khổ. Và bằng tấm lòng khiêm cung,
sẵn sàng chừa bỏ hoặc đoạn tuyệt với những gì mà tôi cho rằng
đang làm ngãng trở mối giây hiệp thông ân tình của tôi với Ngài,
vì Ngài phải là trung tâm điểm và trung tâm lịch sử của đời tôi.
Là Emmanuel ở giữa tôi và trong cuộc đời của tôi.
T.s.
Trần Quang Huy Khanh
|
|