| |
CHÚA
NGỦ
- Người
ta vu oan, giáng họa cho con. Con kêu cầu Chúa minh oan và cứu
con mà không thấy. Lậy Chúa, Chúa ở đâu?
- Trong
lúc con bệnh hoạn và đau đớn vì nhiều cách chữa trị năm này
qua năm khác. Con kêu cầu Chúa mà bệnh tình vẫn không thuyên
giảm. Lậy Chúa, Chúa ở đâu?
- Gia
đình con gặp cơn quẫn bách. Nghèo khổ và túng thiếu. Con cầu
xin Chúa cho hằng ngày dùng đủ mà con cái con vẫn đói, vẫn khổ
vì nghèo túng. Lậy Chúa, Chúa ở đâu?
- Thế
giới đầy dẫy bạo loạn, chém giết, và hận thù khủng bố. Nhân
loại đang khao khát hòa bình, và mọi người đều cầu xin mà chưa
thấy bóng dáng hòa bình xuất hiện. Lậy Chúa! Chúa ở đâu?
Chúa
ngủ. Thánh sử Máccô đã trả lời hộ Chúa: “Chợt
có một cơn bão lớn và những lớp sóng ùa vào thuyền đến nỗi sắp
đầy nước. Và Ngài thì ở đàng lái dựa gối mà ngủ” (Mc
4: 37-38).
Như
vậy thì không lẽ những lúc cuồng phong, bão tố nổi lên cuốn trôi
bao nhân mạng, nhà cửa như trận bão Katrina chẳng hạn Chúa cũng
ngủ sao?
Như
vậy thì hàng loạt tấn công, khủng bố, giết người đang xẩy ra trên
thế giới Chúa cũng ngủ sao?
Như
vậy thì trước cảnh độc tài, thống trị, đói khổ, tù đày, bất công
mà nhiều dân nước đang phải gánh chịu Chúa cũng ngủ sao?
Chúa
cũng đang ngủ. Thật vậy, Ngài ngồi trên thuyền đang lúc thuyền
chao đảo ngoài khơi giữa phong ba bão táp làm cho điên đảo, hốt
hoảng các môn đệ là hình ảnh của Ngài giữa những thử thách cá
nhân và thế giới. Điều này cũng được Thánh sử Máccô trả lời hộ
cho Ngài: “Cuối cùng, họ đánh thức Ngài
dậy và nói với Ngài: 'Thưa thầy, chúng tôi đang sắp sửa chìm rồi
mà thầy không quan tâm đến sao?' Ngài chỗ dậy quở sóng và nói
với biển: 'Hãy im đi!' Gió ngừng thổi và mọi sự trở nên yên lặng.
Rồi Ngài nói với họ: 'Tại sao lại hoảng sợ như thế? Tại sao các
anh lại yếu tin?'” (Mc 4:38-40).
Như
vậy, Chúa ngủ mà lại không ngủ. Vì Ngài ngủ nhưng không để cho
các môn đệ của Ngài chết chìm. Ngài biết có sóng to và gió lớn,
nhưng sóng gió không làm hại được các môn đệ của Ngài vì họ tin
nơi Ngài, và vì có Ngài ở trên thuyền với họ. Và như vậy, có nghĩa
là khi Chúa ngủ là lúc Chúa tin tưởng ở các môn đệ và ở chúng
ta. Và khi Chúa thức là Ngài tiếp tay với các ông và với chúng
ta để thăng hoa đức tin và sự trưởng thành tâm linh của con người.
Chúa
ngủ trong ta: Thật vậy, Chúa phải tin tưởng ở các môn đệ lắm mới
có thể bình thản nằm ngủ trên một con thuyền gặp lúc sóng to gió
lớn. Các ông chẳng phải là những tay chài lưới chuyên nghiệp đó
sao? Các ông chẳng phải là những người đã từng có kinh nghiệm
về những lần mưa bão trên biển khi các ông đi đánh cá vì sinh
kế đó sao? Và như vậy, Ngài biết tài năng của các ông. Ngài tôn
trọng và tin tưởng ở tài năng ấy.
Cuộc
đời Kitô hữu của chúng ta mỗi khi có sóng gió nổi lên cũng là
những dịp mà Chúa muốn nhìn thấy sự trưởng thành tâm linh, đức
tin hành động của chúng ta.
Chúng ta cầu nguyện. Chúng ta tham dự Thánh Lễ. Chúng ta rước
Thánh Thể. Tất cả những việc đó để chỉ nói lên một điều là chúng
ta sống, hành động và tin yêu Chúa. Nhưng nếu không có những sóng
gió cuộc đời làm sao biết trình độ hiểu biết, yêu mến, và tin
tưởng của chúng ta đến đâu.
Chẳng
phải là mình có phúc và hãnh diện vì được Chúa tin tưởng và nghỉ
ngơi trong tâm hồn và đời sống chúng ta hay sao? Chúa thường ngày
bị khua động bỏi muôn tiếng kêu ca, xin xỏ. Ngài cần có những
lúc thư dãn để nghỉ ngơi một chút. Như vậy, những lúc Ngài nghỉ
ngơi, Ngài ngủ thì không phải là Ngài quên chúng ta và không biết
là chúng ta có thể chết chìm. Mà là Ngài tin tưởng nơi chúng ta,
một sự tin tưởng và thân thiết đến nỗi Ngài có thể đến và ngủ
trong linh hồn chúng ta mà không sợ phiền hà, lo lắng dù ngay
lúc biển trần bị giao động, vì biết là chúng ta có khả năng chèo
chống được với sóng gió cuộc đời. Được Thiên Chúa tin tưởng và
nghỉ ngơi trong tâm hồn mình, trong gia đình mình, như vậy chẳng
phải là một ân huệ lớn lao lắm sao.
Chúa
thức trong ta: Nhưng như Chúa đã thức dậy kịp thời, và đã cứu
nguy các môn đệ như lời các ông đã xin. Ngài cũng kịp thời thức
giấc và không để chúng ta phải chết chìm. Mà làm sao có thể chết
chìm được, khi có Đấng có thể sai khiến gió và biển phải vâng
lời Ngài ở trên thuyền của chúng ta: “Ngài
là ai mà gió và biển cũng vâng lời Ngài?” (Mc 4:41).
Vậy
khi Ngài thức không phải là lúc Ngài ban ơn cho ta, không phải
là lúc Ngài làm cho chúng ta được vui mừng hạnh phúc. Dĩ nhiên
những điều này luôn luôn xẩy ra cho tất cả những ai tin tưởng
và yêu mến Chúa. Nhưng việc Ngài thức giấc chính là để tăng triển
đức tin và đem lại niềm tin để chúng ta tiếp tục cuộc hành trình
cho đến bến bờ bình an.
“Tại
sao lại hoảng sợ như thế? Tại sao các anh lại yếu tin?”
(Mc 4:38-40). Đó là thái độ trưởng thành của người Kitô hữu mà
Chúa muốn đòi hỏi nơi mỗi người chúng ta. Đó là điều mà Chúa muốn
chúng ta phải làm trong lúc trời thanh, biển lặng. Không phải
là một sự dễ dãi. Cũng không phải là thái độ ỷ lại vào Chúa. Ngài
chỉ thức giấc truyền cho sóng gió và biển yên lặng, Ngài không
thức để chèo thuyền. Việc chèo chống, việc định hướng. Việc tiếp
tục cuộc hành trình. Và việc đưa con thuyền đến bến là việc của
những người có mặt trên thuyền, việc của chính mỗi người chúng
ta.
“Tại
sao lại hoảng sợ như thế? Tại sao các anh lại yếu tin?”
(Mc 4:38-40). Tóm lại, Chúa luôn có mặt với chúng ta trong cuộc
sống. Và Ngài luôn luôn hiện diện bên ta trên hành trình vượt
đại dương trần thế. Đôi lúc Ngài ngủ, nhưng phần đông là Ngài
thức. Nhưng dù thức hay ngủ, bổn phận của mỗi người chúng ta là
phải dùng tất cả khả năng, sự hiểu biết, và sức lực của mình để
đưa con tầu định mệnh của chính chúng ta về tới bến. Chúa không
làm việc này cho chúng ta. Ngược lại, như Thánh Kinh vừa trích
dẫn đôi khi Ngài còn ngủ quên trên thuyền của chúng ta.
Và
Ngài làm thế vì tin tưởng nơi chúng ta. Vì muốn để dành phần lèo
lái con thuyền cuộc sống cho riêng mỗi người chúng ta. Ngài yêu
thương, tin tưởng, và luôn coi trọng chúng ta. Ngài cũng là một
người ở trên thuyền của chúng ta nữa. Và đây là hình ảnh và là
ý niệm về hành trình đức tin, về sống đạo, và về sự trưởng thành
tâm linh mà mỗi Kitô hữu chúng ta phải đối diện trong suốt cuộc
sống của mình.
T.s.
Trần Quang Huy Khanh
|
|