| |
TÌM
NƠI THANH VẮNG NGHỈ NGƠI
Thánh
Ký Máccô ghi nhận: “Rời thuyền, Chúa
Giêsu thấy dân chúng đông đảo, thì động lòng thương vì họ như
đàn chiên không người chăn, và Ngài dậy dỗ họ nhiều điều”
(Mc 6:33).
Khác
hẳn với thái độ của các Tông Đồ sau khi được Chúa trao quyền và
sai đi. Trở về với thành quả gặt hái được hẳn là đã khấp khởi
mừng, kể lể quên mệt nhọc, khiến Chúa Giêsu phải bảo các ông:
“Các con hãy lui vào nơi thanh vắng
mà nghỉ ngơi một chút” (Mc 6:31).
Tại
sao trong lúc các ông đang phấn khởi tường thuật về những thành
quả của mình đã gặt hái được, mà Chúa Giêsu lại làm cho các ông
cụt hứng? Chính Ngài đã chẳng sai các ông đi và truyền phải sinh
hoa trái sao?! Nhẽ ra Chúa cũng phải vui mừng và chia sẻ với những
kết quả các ông đã thu hoạch, rồi tìm đặt kế hoặch cho những bước
kế tiếp; ngược lại, Ngài lại bảo các ông tìm chỗ yên tĩnh mà nghỉ
ngơi. Như vậy có phải là an phận, cầu nhàn không!
Làm
sao Chúa lại không vui. Chính Ngài đã ban quyền hành cho các Tông
Đồ và sai họ ra đi kia mà. Và làm sao Chúa không cảm thấy sung
sướng khi thấy nhiều linh hồn nghe được lời Ngài và tìm đến với
Ngài qua các ông.. Nhưng khi nghe Thánh Ký ghi lại, “Chúa
Giêsu thấy dân chúng đông đảo, thì động lòng thương vì họ như
đàn chiên không người chăn, và Ngài dậy dỗ họ nhiều điều”
(Mc 6:33), thì ta mới thấy rằng Chúa Giêsu đã không lầm khi bảo
các Tông Đồ cần nghỉ ngơi: “Các con
hãy vào nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi một chút” (Mc
6:31).
NGHI
NGƠI: TĨNH TÂM, TU CHỈNH
Nghỉ
ngơi theo nghĩa của tu đức đem áp dụng vào trường hợp các Tông
Đồ được nêu lên trong Tin Mừng hôm nay đồng nghĩa với “hồi tâm”
hay “tu chỉnh”. Có nghĩa là các ông cần phải có giờ để suy nghĩ
và kiểm điểm lại nội tâm của mình. Cần phải tu chỉnh lại lời ăn,
tiếng nói, và tâm tư của mình cho phù hợp với những lời mình rao
giảng, phù hợp với nếp sống, và sứ mạng của mình.
Không
ai dám nghĩ rằng các ông đã lạm dụng quyền hành, hoặc đã không
sống đúng với lời mình giảng dậy, nhưng lời Chúa sau đây cũng
hé mở cho biết sự vui mừng của các ông về những thành quả đạt
được không hẳn đã phản ảnh lối nhìn và lối sống của người tông
đồ: “Các ngươi đừng vui mừng vì quỷ
phải vâng lời các ngươi, nhưng là vì tên các ngươi đã được ghi
trên trời” (Luca 10:20).
Chúa
biết, những gì đang làm cho các ông say mê đến quên ăn, quên mệt
nhọc chỉ là chiến thuật mà ma quỷ dùng để thử thách niềm tin,
và ru ngủ sự trung thành của các ông thôi. Mừng sớm là mắc mưu
của chúng. Điều này đã được chứng minh khi Ngài bị bắt, bị trao
nộp, bị khổ hình và chết trên thập giá. Các Tông Đồ những người
trung tín, sốt sắng nhất như Phêrô; lý sự và nghi ngờ như Tôma;
sốt mến và thân thiết như Giacôbê, như Gioan cũng biến mất, cũng
chạy trốn và còn chối Ngài như Phêrô nữa.
Như
vậy, cái chiến thắng “đến quỷ cũng phải
nghe lời” chưa phải là chiến thắng thật trong lãnh
vực tâm linh. Nó không phải là điều Kitô hữu chúng ta tìm kiếm
trong sinh hoạt tông đồ và trong đời sống đạo. Nhưng phải hiểu
rằng, những gì mình nói, mình làm, và suy nghĩ phải phản ảnh và
trung thực với niềm tin của chính mình. Bận bựu và bị choán ngợp
bởi những vinh quang phù du ấy đến độ không có thời giờ để đi
vào nội tâm mình, để mật thiết với Chúa là sai lầm, là thất bại,
và là mắc mưu chước của ma quỷ.
NGHỈ
NGƠI: CẦU NGUYỆN
Cái
mâu thuẫn là giữa lúc các Tông Đồ đang nói về thành quả truyền
giáo của mình, thì Thánh Ký lại ghi là Chúa Giêsu động lòng thương
đám đông đến với Ngài, vì thấy họ lang thang như những con chiên
không người chăn, và chính Ngài lại lên tiếng giảng dậy họ nhiều
điều.
Tại
sao các Tông Đồ sau chuyến truyền giáo đầu tiên vui mừng, hớn
hở mà đám đông dân chúng vây quanh Chúa vẫn ở trong trạng thái
“lang thang” như chiên không người chăn? Vẫn thiếu thốn cần phải
được Chúa “giảng dậy nhiều điều”? Các Tông Đồ giảng dậy những
gì? Quần chúng đang thiếu thốn gì? Các ông có hiểu những nhu cầu
và đòi hỏi ấy không, hay các ông chỉ giảng những gì mình thích
giảng, chỉ làm những gì mình thích làm, và chấp nhận những cực
nhọc, vất vả vì danh vọng, và vì bị thu hút bởi quyền bính.
Tất
cả những điều này, người Kitô hữu chúng ta cũng thường mắc phải
khi làm việc, khi tham dự vào những hoạt động truyền giáo, những
sinh hoạt tông đồ. Tìm mình, tìm danh vọng cho mình. Tìm địa vị
cho mình. Và tìm được khen thưởng, ca ngợi. Nhiều khi ta vẫn tưởng
những thứ đó đem lại lợi ích cho các linh hồn, đem lại lòng đạo
đức và củng cố đức tin của chính mình, đem lại vinh quang cho
Thiên Chúa. Nhưng rồi, tự bản chất, những hành động ấy chỉ qui
về mình, về tự ái cá nhân, và về vinh dự riêng của chính mình.
Các linh hồn được trao phó cho mình cũng vẫn lang thang như chiên
không chủ chăn. Không được chỉ bảo, hướng dẫn. Vẫn đói khát lời
chân lý. Vẫn phải đi tìm Chúa nơi này, nơi khác, vì không tìm
đâu ra khuôn mặt của ngài.
NƠI
THANH VẮNG VÀ SỰ AN TĨNH NỘI TÂM
“Các
con hãy tìm nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi một chút”.
Nơi thanh vắng ấy là một nguyện đường nhỏ bé. Nơi thanh vắng ấy
là một góc nhà. Nơi thanh vắng ấy là góc bếp, là phòng khách,
là bàn ăn, là phòng ngủ. Nhất là góc kín của tâm hồn mình. Vì
những nơi ấy là nơi mà cuộc sống người Kitô hữu hằng ngày phải
giao tiếp, gặp gỡ, và đụng chạm với những “đám đông” công việc,
bổn phận, và trách nhiệm. Chúng ta phải biến những nơi đó thành
“NƠI THANH VẮNG TÂM LINH”
để ở đó, chúng ta gặp Chúa, tâm sự với Ngài, kín múc từ nơi Ngài
sức sống để đến lượt mình, nói lại, chỉ dẫn lại, và trao Chúa
Giêsu cho mọi người đang ở quanh chúng ta hoặc đang tìm gặp chúng
ta trong mọi môi trường sống của ơn gọi mỗi người.
T.s.
Trần Quang Huy Khanh
|
|