| |
TỪ
TRONG RA NGOÀI
Hôm
nay, lời Chúa đụng phải bức tường kiên cố của truyền thống, của
tập tục tiền nhân. Những cái mà người Do Thái bấy giờ coi là rất
trọng vọng và úy kỵ không thể bỏ qua. Một thứ luật sống của họ.
Nhưng đối với Chúa Giêsu thì những cái đó chỉ là hình thức, đôi
khi rất bôi bác và giả hình. Thánh sử Marcô đã ghi lại lời Chúa
Giêsu trả lời bọn Luật Sỹ và Biệt Phái phiền trách ngài vì ngài
không theo những tục lệ và lối sống truyền thống ấy như sau: “Hỡi
bọn giả hình, Isaia thật đã nói tiên tri rất chí lý về các ngươi,
như lời chép rằng: “Dân này kính ta ngoài môi miệng, nhưng lòng
chúng ở xa ta. Nó sùng kính ta cách giả dối, bởi vì nó dậy những
giáo lý và những luật lệ loài người” (Mc 7:6-7). Trả lời họ như
thế, Chúa Giêsu có ý dẫn chúng ta đến một lối suy tư và sống theo
những tập tục, tập quán, và truyền thống đạo đức. Một lối sống
đi ngược lại với những tập quán và truyền thống của con người.
Tập
tục và tập quán:
Tập
tục, truyền thống là những cách ứng xử và lối sống “luật bất thành
văn”. Nó được chấp nhận và lưu truyền qua nhiều thế hệ. Nhiều
tập tục và truyền thống chúng ta cũng chẳng biết nó từ đâu mà
đến, và hành động như thế mang ý nghĩa gì hoặc không nhất thiết
thích hợp với lối sống của con người thời đại.
Tập
quán và nhân đức:
Tập
quán tốt dẫn tới nhân đức. Một hành động tốt, việc làm tốt được
lập đi, lập lại nhiều lần thành nhuần nhiễn, và hầu như phản xạ
tự nhiên. Thí dụ, một người có lòng bác ái, lấy việc bố thí, giúp
đỡ người nghèo khổ là việc làm đạo đức. Khi gặp một người nghèo
thì bằng cách này hay cách khác cũng tìm ra được cách thế để giúp
đỡ, an ủi. Hành động này chính là một phản ảnh của nhân đức bác
ái. Hoặc một người có tâm hồn kính sợ Chúa, lấy việc xa tránh
dâm dật làm trọng, thường ngày vẫn suy ngắm đức trong sạch, và
cố gắng thắng vượt những tư tưởng và ý muốn dục vọng. Hành động
như thế sẽ dẫn đến đức trong sạch và giúp cho người ấy khi phải
đối diện với những cám dỗ sẽ vững vàng chống trả mà không bị sa
ngã.
Tập
tục con người và nhân đức:
Đối với Chúa Giêsu, việc rửa tay, rửa sạch chén, bát, bình như
vậy không quan trọng. Chúng là những tập tục và truyền thống của
con người. Những việc làm này chỉ dẫn đến một tập quán tốt hay
đức tính tốt hầu giữ gìn thân xác khỏe mạnh, hoặc giúp cho nhà
cửa ngăn nắp, sạch sẽ. Những việc làm ấy không dẫn tới nhân đức,
vì tự nó, chúng không phải là những việc làm đạo đức và có giá
trị luân lý. Ngoài ra, nếu quá dựa vào những hình thức ấy và lối
sống ấy, con người sẽ rơi vào lối sống câu nệ và hình thức không
những không đem lại hạnh phúc cho cuộc sống, mà còn trở thành
một gánh nặng.
Tập
tục, tập quán, và truyền thống tốt mà Chúa Giêsu muốn người Do
Thái lúc bấy giờ và chúng ta hôm nay cần phải thực hành và lưu
truyền cho những thế hệ sau là những việc làm, ngôn ngữ và tư
tưởng tốt, ngược lại với những tư tưởng, ngôn ngữ và hành động
xấu như “ngoại tình, dâm ô, giết người, trộm cắp, tham lam, độc
ác, xảo trá, lăng loàn, ghen tị, vu khống, kiêu căng, ngông cuồng.”
(Mc 7:21-12).
Một
hình ảnh làm cho tôi ghi khắc sâu đậm lời Chúa hôm nay. Hôm đó
là buổi họp để duyệt lại chương trình cung nghinh kính Đức Mẹ
tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam, Giáo Phận Orange, California.
Chương trình cung nghinh nằm trong chương trình kính bổn mạng
Cộng Đồng nên đòi hỏi nhiều đoàn thể Công Giáo Tiến Hành tham
dự. Trong số những đoàn thể tôn giáo ấy, có Hội Đền Tạ Trái Tim
Đức Mẹ. Vì chương trình cung nghinh quá dài, nên giám đốc Đền
Thánh lúc bấy giờ là Đức Ông Nguyễn Đức Tiến đã đề nghị bỏ việc
lần hạt để rút ngắn thời gian cho các nghi lễ khác, và để bớt
đi sự dài dòng gây chán nản và chia trí cho nhiều người, đặc biệt
là giới trẻ. Nhưng đề nghị của Giám Đốc Trung Tâm đã gặp phải
sự chống đối mạnh mẽ của chủ tịch Hội Đền Tạ. Ông đã nói:
-
Hội Đền Tạ là phải lần hạt. Đã không lần hạt thì còn đền tạ cái
gì. Nếu Đức Ông không cho hội lần hạt khi đi rước kiệu, thì sẽ
không có một hội viên nào của Hội tham dự buổi cung nghinh và
thánh lễ bổn mạng nữa.
Nghe
vậy, Giám Đốc Trung Tâm Công Giáo đành phải chấp thuận lòng sốt
sắng truyền thống ấy. Ngài quay sang nói với một người ngồi bên
cạnh:
-
Thôi! Trái Tim Đức Mẹ đâu không biết, chứ chúng mình đành phải
đền tạ trái tim ông chủ tịch vậy!
Đền
tạ như thế hay rước sách ầm ĩ, trống chiêng khua vang, cờ xí rợp
trời, viên ông, viên bà khăn đống áo thụng, và các đoàn thể với
cờ đoàn, đồng phục có phải là những việc làm truyền thống, tập
tục,, thói quen hay nhân đức?
Một
hôm trong một buổi đền tạ khác, khi đến giờ hòa giải với Chúa,
người điều khiển chương trình tuyên bố: “ Hôm nay chúng ta có
3 linh mục ngồi tòa. Trong đó có 1 vị là tân linh mục. Vậy ai
cần làm hòa với Chúa thì xin xếp hàng”. Lập tức, bắt đầu từ những
vị cao niên đến trung niên lật đật đứng ra xếp hàng. Một bà thấy
bà bạn của mình chưa ra xếp hàng, nên đã ghé tai nói:
-
Không xưng tội à?
- Em mới xưng tuần rồi. Thôi đi.
- Thì xưng thêm cho vui. Tôi cũng vừa xưng tội hôm qua ấy mà.
- Ừ! Thế em cũng xưng với chị cho vui.
Xưng
tôi cho vui hay xưng tội để cáo mình và làm hòa với Thiên Chúa.
Xưng tội trong những trường hợp như vậy có phải do vì được thôi
thúc vì lòng yêu mến Thiên Chúa hay cũng lại là thói quen? Các
linh mục Hoa Kỳ rất lấy làm lạ và ngạc nhiên, khi thấy vào những
dịp như Giáng Sinh, Phục Sinh hay những dịp lễ trọng, giáo hữu
Việt Nam xếp hàng hàng giờ chờ xưng tội. Người đi xưng tôi chật
ních thánh đường, và cần đến hằng chục linh mục ngồi tòa. Xưng
cho vui, theo tục lệ, theo truyền thống, hay xưng với tất cả tâm
hồn.
Khi
Chúa Giêsu trả lời các Luật Sĩ và Biệt Phái, gọi họ là giả hình,
thoạt nghe ta có cảm tưởng như ngài khinh thường và coi rẻ họ.
Một cách mạnh mẽ hơn, ngài miệt thị họ. Nhưng nếu ta đặt mình
vào trường hợp của Thiên Chúa mà bị con người coi thường, và xếp
hạng ngang hàng với những chuyện vớ vẩn, tầm thường như việc rửa
tay chân, tắm rửa, chùi lau chén bát, thì liệu chúng ta sẽ hành
động như thế nào. Thờ phượng Thiên Chúa cũng tương đương với việc
lau chùi chén đĩa, tắm giặt thì quả là chúng ta coi thường ngài,
bôi bác và giả hình!
Đền
tạ ngài, ca ngợi ngài nhưng với cách thức và thỏa mãn ý riêng
mình, cũng giống việc tắm rửa bên ngoài mà lòng thì đầy dẫy xấu
xa, dơ bẩn.
Xưng
tội cho vui. Thấy người này xếp hàng, kẻ khác xếp hàng, mình cũng
xếp hàng thì cũng như việc làm hình thức và bôi bác. Đó là chưa
nói đến coi thường bí tích.
Từ
trong ra ngoài:
Làm
sao rửa tay chân, tắm rửa, lau sạch chén bát có thể làm sạch được
tâm hồn? Những dơ bẩn dù có bên ngoài đó, đâu bằng những ác ý,
độc hại, và dơ bẩn tâm linh, những thứ đến từ bên trong con người?
Giả
hình, bôi bác, và che dấu là những hành động xấu sẽ dẫn đến thói
quen xấu. Ngược lại, gột rửa tâm linh, sống trung thành với lề
luật, thắng vượt mình khỏi những ý nghĩ và hành động dâm ô, ngoại
tình, giết người, trộm cắp, tham lam, độc ác, xảo trá, lăng loàn,
ghen tị, vu không, kiêu căng, và ngông cuồng là những hành động
tốt sẽ dẫn đến tập quán tốt là các nhân đức.
Tư
tưởng dẫn đến hành động, và hành động được lập đi, lập lại sẽ
trở thành thói quen, tập quán hay nhân đức.
T.s.
Trần Quang Huy Khanh
|
|