| |
THẦY
LÀ ĐỨC KITÔ
Ông
Phêrô đã trả lời đúng câu hỏi của Chúa Giêsu: “Còn
anh em, anh em bảo thầy là ai?” (Mc 8:29). Trong câu
hỏi này, chỉ có mình Phêrô đã có câu trả lời đúng: “Thầy
là Đức Kitô” (Mc 8:29).
Cùng
một Chúa Nhật 24 thường niên, nhưng bài trích Tin Mừng của Mátthêu
ở chu kỳ phụng vụ năm A, Chúa Giêsu được mô tả như một Thiên Chúa
đầy tình thương tha thứ, qua câu trả lời mà Phêrô đã hỏi ngài.
Ông muốn xác định bao nhiêu lần cần phải tha thứ cho những người
đã xúc phạm đến ông, và ngài đã nói: “Thầy
không bảo anh phải tha đến bẩy lần, nhưng bẩy mười lần bẩy”
(Mt 18:24). Rồi trong trích đoạn Tin Mừng của Luca ở chu kỳ năm
C, Chúa Giêsu lại nói với mọi người về lòng thương tha thứ của
Thiên Chúa qua hình ảnh người con hoang đàng: “Trên
trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải hơn chín mươi chín
người công chính không cần hối cải” (Lc 15: 7).
Nếu
đem nối kết hai tư tưởng của Thánh Mátthêu và Thánh Luca, chúng
ta sẽ tìm thấy được hình ảnh rõ nét của một Thiên Chúa nhân từ,
yêu thương và tha thứ. Điều này đã cho biết tại sao câu trả lời
của Thánh Phêrô trong Tin Mừng Marcô hôm nay làm vui lòng Chúa:
“Thầy là Đức Kitô”.
Đức
Kitô là Thiên Chúa. Mà Thiên Chúa luôn luôn yêu thương và chan
chứa tình thương đối với con người, dù khi con người chối bỏ ngài,
xúc phạm đến ngài. Nhưng nếu Chúa không phiền trách con người
về những lỗi lầm của nó, thì việc con người phủ nhận tình thương
của ngài lại là một lỗi lầm mà ngài không thể chấp nhận được.
Ngài đã phản ảnh điều này khi Phêrô can ngăn ý định của ngài muốn
minh chứng tình yêu đối với con người. Và việc làm của Phêrô đối
với ngài là một sai lầm lớn. Chính vì thế, ngài đã nói với ông
như nói với Satan: “Satan, hãy lui đi,
vì ngươi không biết việc Thiên Chúa, mà chỉ biết việc loài người”
(Mc 8:33).
Việc
con người, ngay cả khi được soi dọi từ trời cao mà nhận ra ngài
là “Đức Kitô” vẫn khác với
việc của Thiên Chúa. Đó là việc con được soi dọi để nhận ra Thiên
Chúa, nhưng lại không hiểu nổi và chấp nhận được tại sao Thiên
Chúa lại yêu mình, yêu đến độ hy sinh thí mạng sống mình vì con
người. Những điều này như đã được tường thuật của Máttthêu và
Luca nói đến.
Cũng
chính vì vậy, mà khi con người xúc phạm đến tha nhân, xúc phạm
đến anh chị em mình, là con người đã làm một điều tội lỗi hết
sức lớn lao. Sự xúc phạm này, Thiên Chúa con như xúc phạm đến
chính ngài. Và cũng ở đây, ý nghĩa của đức bác ái trọn hảo, ý
nghĩa của tình yêu thương tha thứ mới được rõ nét. Đạo Chúa, do
đó, được gọi là đạo của tình thương. Và mến Chúa hay yêu tha nhân
cũng là một.
Phêrô
tưởng như đã biết rõ về Chúa Giêsu khi ông trả lời câu hỏi mà
Chúa muốn hỏi riêng nhóm của ông - những người được ưu tuyển -
Một câu trả lời khiến ngài phải ngỡ ngàng, một câu trả lời do
Cha trên trời mạc khải cho: “Thầy là
Đức Kitô”. Một câu trả lời không giống bất cứ câu
trả lời nào của quần chúng, của “người ta” bảo Chúa là ai? Đối
với những người khác, Chúa Giêsu chỉ là một triên tri cỡ lớn như
Êlia, như Gioan Tẩy Giả. Nhưng chỉ có những người như Phêrô mới
nhìn ra ngài là Đức Kitô. Mới biết được ngài là Con Thiên Chúa,
là Đấng Cứu Thế.
Nhưng
biết và sống lại khác nhau.
Và đây là thân phận của con người. Biết
thầy là Đức Kitô nhưng không chấp nhận thầy phải hy sinh và chịu
chết. Vì nếu thầy chết thì hào quang vinh hiển của
Đức Kitô coi như tiêu tan. Và nếu thế thì việc theo ngài, làm
tông đồ, làm môn đệ ngài cũng uổng công. Không những uổng công
mà còn mang họa vào thân, phải chịu nhiều điều đau thương, thử
thách. Do đó, cần phải can ngăn Chúa, để nếu ngài ra khỏi sự hy
sinh, thử thách ấy, họa chăng mình sẽ dễ dàng, sẽ có lợi hơn.
Áp
dụng vào đời sống thực hành và qua việc sống đời bác ái đối với
tha nhân, nhiều khi Kitô hữu chúng ta cũng ứng xử và hành động
như Phêrô. Có nghĩa là lúc sốt sắng, lúc được an ủi, được mọi
điều may lành, chúng ta không khó lòng để nhìn ra Chúa nơi mọi
biến cố cuộc sống, và qua anh chị em mình. Nhưng khi
đức ái bị thử thách, đó là, khi phải chịu thiệt thòi, phải tha
thứ, phải bỏ qua những lỗi lầm của anh chị em, phải cố mà nhìn
ra Chúa Giêsu trong khuôn mặt của người thù ghét mình, của người
làm cho mình phải khổ, lúc đó, chúng ta cũng muốn bỏ cuộc, và
tháo lui.
Nhưng
vì thầy là Đức Kitô thì không thể không chấp nhận bị ghét bỏ,
bị hành hình, và bị tử hình thập giá. Vì chỉ có thế thầy mới thật
sự là Đức Kitô, và hình ảnh của một Thiên Chúa nhân lành, yêu
thương, và tha thứ mới được thể hiện nơi thầy. Phêrô mới nhìn
thấy hào quang của thầy, nhưng chưa nhìn thầy bằng cái nhìn “cứu
thế” thực sự.
Đời
sống Kitô hữu cũng sẽ mất đi ý nghĩa. Việc chúng ta theo Chúa
sẽ không đi đến cùng đích. Và một vài hành động đạo đức nhất thời
không nói lên được rằng chúng ta thật sự biết Chúa, biết ngài
là ai, nếu như chúng ta không đi vào thực hành ý nghĩa Kitô hữu,
một căn tính chuyên biệt và duy nhất của mỗi người chúng ta khi
đón nhận phép rửa tội, khi gia nhập Giáo Hội Công Giáo, và khi
bước đi theo ngài trong ơn gọi Kitô hữu của mình. Tất cả đều được
gói gọn trong đức bác ái. Trong những thực hành cụ thể hằng ngày
như cho người đói ăn, người khát uống, rách rưới áo quần để mặc,
thăm viếng, an ủi kẻ tù tội, bệnh tật... Nhưng nhất là phải tiếp
tục hành động như thế mặc dù đôi lúc cảm thấy khó chịu, thiệt
thòi, và không lợi lộc gì.
“Thầy
là Đức Kitô”.
Nhưng là một Đức Kitô tha thứ, yêu thương, và yêu thương cho đến
chết. Khi nhìn ra được điều này, và nói được câu nói này như Phêrô,
nhưng về phương diện thực hành thì sao?! Liệu chúng ta có bị Chúa
phiền trách như đã phiền trách Phêrô không? Và điều mà ngài có
thể phiền trách chúng ta nhất, đó là đã không khám phá và sống
đúng với ơn gọi Kitô hữu của mình. Một ơn gọi được củng cố và
xây dựng hoàn toàn trên đức bác ái. Một đức ái bền bỉ, đi vào
thực tế, và quên mình.
T.s.
Trần Quang Huy Khanh
|
|