| |
TRANH LUẬN DỌC ĐƯỜNG
Tại
sao Chúa hỏi các tông đồ về việc các ông tranh luận đang lúc
đi đường: "Dọc đường các con tranh luận gì thế?" (Mc 9:33). Dĩ nhiên là Chúa phải biết, vì trong cuộc hành trình hôm đó Chúa
cũng cùng đi với các ông. Nhưng rồi Chúa vẫn gạn hỏi: "Dọc đường các con tranh luận gì thế?"
Khi
nêu lên câu hỏi, Chúa chỉ muốn cho các ông nhận thức được điều
các ông đang mong mỏi và suy nghĩ trong
lòng. Các ông tìm chỗ đứng của danh vọng, của quyền bính. Phần
Chúa, ngài muốn tìm kiếm những địa vị cao hơn trên nước trời
cho các ông. Và có lẽ đây là cái mà Chúa không mấy quan tâm,
và cũng không muốn làm các ông phải khó chịu trong lúc đi đường.
Ngài muốn để chính các ông ý thức được điều các ông đang tìm
kiếm.
Thật
vậy, trong khi Chúa không muốn cho ai biết ngài đang đi ngang
qua Galilêa. Không muốn ai phiền hà và
chi phối điều mà ngài chỉ muốn nói riêng với các ông. Ngược lại,
các ông lại không quan tâm mà chỉ tìm cách tranh luận, tìm kiếm
những chỗ đứng cho riêng mình. Vậy Chúa đã nói với các ông điều
chi, và phản ứng các ông như thế nào? Ngài đã nói với các ông: "Con người sẽ bị nộp vào tay người ta và họ sẽ giết người. Khi đã bị giết, ngày
thứ ba, người sẽ sống lại" (Mc 9:31). Thánh ký còn ghi tiếp: "Nhưng các ông không hiểu lời đó và sợ không dám hỏi lại" (Mc 9:32). Lý do đã khiến các ông không hiểu và sợ không muốn hỏi lại, chính
là: "Vì trên đường, các ông tranh luận với nhau xem ai là người quan trọng nhất" (Mc 9:34).
Thế
mới biết, cho đến lúc đó mà các Tông Đồ vẫn chưa hiểu Chúa Giêsu,
chưa biết về ngài. Việc các ông theo
ngài, ngoài cảm tình và sự quí mến, còn có một chủ đích là tìm
ngôi thứ. Điều này đã được nhắc đến qua việc bà mẹ của anh em
Giacôbê và Gioan đã tư túi gặp gỡ Chúa Giêsu và gửi gấm hai anh
em ông: "Xin cho hai con tôi đây, một đứa ngồi bên phải và một đứa ngồi bên trái thầy
trong nước của thầy" (Mt 20:21). Bà sợ rằng Chúa Giêsu sẽ dành những chỗ đặc biệt ấy cho những người
khác.
Tuy
không hứa riêng với Giacôbê, Gioan hay bất cứ tông đồ nào, nhưng
ngài cũng đã nói chung về địa vị của
các ông: "Các ngươi là những kẻ theo ta, thì đến giờ tái sanh, khi con người ngự trên ngai
vinh hiển ngài, cả các ngươi nữa cũng sẽ ngồi trên mười hai ngai,
mà xét xử mười hai chi tộc Israel" (Mt 19:28). Có lẽ nhớ lại những lời hứa trang trọng ấy nên nhân dịp ngài đề
cập đến cái chết và sự phục sinh của ngài, có lẽ các ông nghĩ
là đã đến lúc nước Thiên Chúa đến, và như vậy cần phải đặt lại
vai vế của mình. Do đó, khi ngài hỏi các ông, các ông đã làm
thinh.
Chúa
hỏi thì các ông làm thinh. Còn các ông nói thì Chúa lại không
nghe. Như vậy rõ ràng là giữa ngài và
các tông đồ mỗi bên đang mang trong đầu mình những tư tưởng và
ý nghĩ riêng tư không hòa hợp nên đã không tìm được điểm tương
đồng trong đối thoại. Nhưng nếu các ông không có câu trả lời
trong trường này, kể cả Phêrô là người thường hay xuất hiện trong
những trường hợp bí tắc để đại diện cho anh em trả lời Chúa,
thì ngài đã có câu trả lời của riêng ngài cho các ông. Thánh
ký ghi lại, ngài đặt một trẻ em giữa các ông. Và câu trả lời
là: "Ai đón nhận một trong những trẻ nhỏ này vì danh thầy, tức là đón tiếp chính mình
thầy. Và ai đón tiếp thầy, thực ra không phải đón tiếp thầy,
nhưng là đón tiếp Đấng đã sai thầy". (Mc 9:37).
Nghĩa
là làm sao? Tại sao chỉ trước đó ít phút trên đường đi ngài đã
dậy các ông về cuộc khổ nạn, về sự
sống lại của mình; phần các ông thì lại nói về chuyện địa vị,
ngôi thứ mà bỗng chốc ngài lại đổi đề tài bằng cách đem một
trẻ nhỏ đặt giữa các ông. Các tông đồ hẳn là đi từ ngạc nhiên
này
đến ngạc nhiên khác. Từ thắc mắc này đến thắc mắc khác. Từ
khó hiểu này đến khó hiểu khác.
Thật
vậy, trước mắt Đức Kitô thì những lợi danh, những vinh quang,
và những địa vị trần thế
không có nghĩa
lý gì. Ngài đã nói: "Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn nào có ích gì? Lấy gì mà đổi được linh
hồn" (Mt 16:26). Chính vì thế, ngài muốn cho các ông chú ý đến những giá trị đời
đời. Lãnh nhận được ơn cứu độ và được phần thưởng đời đời mới
là điều quan trọng. Đó mới là phúc lộc dư thừa. Tóm lại, chiếm
hữu được nước trời, có được một chỗ đứng trên nước trời mới là
điều quan trọng mà Chúa Giêsu muốn các môn đệ ngài, và cả chúng
ta nữa phải lưu tâm. Nhưng rồi cũng như Thánh Ký đã ghi nhận,
Chúa nói thế mà "các ông chả hiểu gì". Bởi vì lòng còn lưu luyến và tìm cầu những lợi lộc trần gian, muốn làm to,
làm lớn.
Nhưng
để vào được nước trời, để chiếm hữu được nước trời, và nhất là
để làm to trên nước trời, Kitô hữu
chúng ta phải biết, phải đón tiếp, và phải được Chúa ở cùng.
Và làm sao đón nhận ngài đây? Làm sao hiểu và dành chỗ đứng
cho ngài trong cuộc đời mỗi người? Ngài dậy ta phải đón nhận
ngài
bằng một tâm hồn, và một nếp sống khiêm tốn, thanh sạch, và
đơn sơ như một trẻ nhỏ.
Ngoài
ra, ngài sánh ví ngài như một trẻ nhỏ: "Ai
tiếp đón một con trẻ như em nhỏ đây nhân danh thầy, là tiếp rước
thầy". Đi xa hơn nữa, ngài còn nói: "Và ai tiếp rước thầy, không phải là tiếp rước thầy, mà là tiếp rước Đấng đã sai
thầy" (Mc 9:37). Điều này cho thấy là không một ai có thể nại cớ này, cớ khác mà xa
tránh hoặc không tiếp đón Thiên Chúa. Bởi vì có gì khó khăn và
cầu kỳ khi đón tiếp một em nhỏ đâu. Người ta có thể cho là khó
khăn, vất vả, và tốn kém khi đón tiếp một thủ tướng, bộ trưởng,
tổng thống, giáo hoàng, nhưng một em nhỏ thì không cần gì mà
phải tốn kém, miễn là có lòng thương mến, và quí trọng là đủ.
Lòng
thương mến, quí trọng hay còn gọi là đức tin và lòng mến chính
là tinh thần và cách thức mà chúng
ta đón tiếp Chúa. Trong cuộc sống thường ngày, chúng ta luôn
cần phải có những tư tưởng và lối sống như thế. Đơn sơ, bình
dân, khiêm tốn để chúng ta hòa nhập, và nhìn ra Chúa trong
cuộc sống mình, trong những biến cố quanh mình. Như vậy là chúng
ta
đón nhận Chúa. Và khi có Chúa ở trong cuộc đời mình thì chúng
ta sẽ nhìn ra giá trị của ơn cứu chuộc, giá trị của đời đời
trong mọi nơi, mọi lúc cũng như mọi biến cố to nhỏ, quan trọng
hay
tầm thường xẩy đến cho mình để cảm tạ, yêu mến ngài. Rồi khi
không còn bận tâm về những cái thuộc về thế gian, những cái
làm chúng ta không hiểu được lời Chúa muốn nói với mình; lúc
đó,
Chúa muốn hỏi gì chúng ta cũng có thể trả lời ngài được hết.
Hệt như một trẻ thơ khi bố mẹ em hỏi em cái gì thì em đơn sơ
và thành thật nói ngay.
T.s.
Trần Quang Huy Khanh
|
|