| |
GƯƠNG SÁNG
HAY GƯƠNG TỐI
Môn
đệ của Chúa, ngoài tinh thần phục vụ vô vị lợi, đơn sơ và khiêm
tốn, còn phải là những nhà mô phạm về luân lý và đạo
đức nữa. Thiếu tư chất đạo đức và mô phạm này, họ coi như
đã chọn nhầm nghề, và hậu quả thật là hết sức bi đát: “Nếu kẻ
nào làm cớ vấp phạm cho một trong những kẻ bé mọn có lòng
tin
Thầy, thà buộc thớt cối xay vào cổ người ấy mà xô xuống biển
thì hơn” (Mc 9: 42).
Trái
tim và vòng tay người môn đệ phải mở rộng, và vươn ra để ôm lấy
mọi người. Nó không thể nhỏ mọn và
hẹp hòi như cái nhìn của Gioan. Thánh Sử Máccô kể lại là Gioan
đã tỏ ra nhỏ nhen và ghen tức khi thấy một người khác nhân
danh Chúa Giêsu mà trừ quỷ. Vì thế, khi Gioan đem vấn đề ra hỏi
Chúa
Giêsu, thì Ngài đã nhân cơ hội ấy nói cho các ông biết thế
nào là một tâm hồn rộng mở, thế nào là trái tim của một người
phục
vụ đích thực. Theo đó, không cần phải là phe nhóm, cũng không
cần phải vỗ ngực xưng tên mới là những môn đệ Ngài. Cái làm
nên môn-đệ-tính là tâm hồn, là trái tim, và thái độ hòa đồng
trước
những khác biệt và dị đồng. Ngài nói với các ông: “Đừng ngăn
cấm y, vì chẳng ai có thể nhân danh Thầy mà làm phép lạ, rồi
liền đó lại nói xấu Thầy. Ai chẳng chống đối các con, là ủng
hộ các con” (Mc 9: 39-40).
Tiếp
đó, Ngài muốn cho các ông hiểu thêm rằng, tinh thần người môn
đệ cần phải phản ảnh tinh thần của chính
Ngài. Do đó, người môn đệ phải có bổn phận làm sáng tỏ khuôn
mặt Đức Kitô bằng chính đời sống gương sáng của mình. Đây không
phải là vấn đề tranh dành ngôi thứ và quyền lợi. Đây cũng không
phải là hành động phe nhóm. Muốn làm lớn, muốn trở thành kẻ
cả, và muốn độc quyền với Tin Mừng cứu độ thì vẫn có thể được,
nhưng
hãy coi chừng, không sống xứng đáng với vai trò ấy, người môn
đệ có thể tự chuốc họa vào thân và còn làm thiệt hại cho nhiều
người khác nữa: “Nếu kẻ nào làm cớ vấp phạm cho một trong những
kẻ bé mọn có lòng tin Thầy, thà buộc thớt cối xay vào cổ người
ấy mà xô xuống biển thì hơn” (Mc 9: 42).
Trong
tâm lý giáo dục, và qua những tấm gương của ngành giáo dục, chưa
thấy có
lời khuyên nào như thế, cũng
như chưa có hình phạt nào như thế cả. Có thể nói là chưa có một
triết lý giáo dục, hoặc phương pháp giáo dục nào mà lại bao gồm
những lời hướng dẫn mạnh bạo và dứt khoát như của Chúa Giêsu.
Và cũng chưa ai dám áp dụng nguyên tắc giáo dục này, là buộc
cối đá vào cổ một người rồi quẳng xuống biển với mục đích là
để tránh cho người ấy khỏi phải nhìn thấy một gương xấu. Sở dĩ
mà không ai dám làm vì ngay trong hoàn cảnh của môi trường thời
đó, nếu phải làm như vậy, thì không biết có bao nhiêu người đã
phải bỏ xuống biển. Và nếu những lời ấy được áp dụng theo nghĩa
đen vào thời đại chúng ta đang sống đây, thì nhân loại trên trái
đất này chỉ còn cách di nhà xuống biển mà ở. Thống kê cho biết,
nguyên trong lãnh vực truyền thông, mỗi năm một người phải nhìn
đến hơn 40.000 cảnh chướng tai, gai mắt trên màn ảnh chiếc TV
của mình. Như vậy thì biển cả sẽ là đất bằng, và mọi người sẽ
xuống đó làm nhà ở, vì đâu đâu trên trái đất cũng nhìn thấy gương xấu.
Chúa
dùng hình ảnh những nạn nhân của gương xấu là những người nhỏ
bé, hèn mọn, những kẻ thấp cổ, bé
miệng,
những kẻ bị xã hội coi rẻ. Điều này cho ta hiểu rằng những
người làm gương xấu, những kẻ gây ra gương mù là chính thành
phần có
vai vế, có quyền lực, và ảnh hưởng lớn trong xã hội. Họ là
những Pharisiêu, những ký lục, những luật sỹ, và những thượng
tế thời
đó, cũng như những Pharisiêu, những ký lục, những luật sỹ và
thượng tế thời đại.
Dưới
con mắt của tâm lý giáo dục, thì nhiều lỗi lầm và hậu quả của
giáo dục không phải đến từ những người
thụ huấn, mà là do những người mang trách nhiệm giáo dục. Bởi
thế, đứng trước một gương xấu, nếu phải buộc cối đá vào cổ
mà quẳng xuống biển, thì cách tốt nhất là nên quăng cả người
nhận
gương xấu và kẻ làm gương xấu như vậy mới công bằng. Và nếu
nói tới khía cạnh có tính cách đề phòng, ngăn ngừa thì tốt nhất
vẫn
là đừng có gương xấu; do đó, người làm gương xấu phải bị quăng
xuống biển trước. Điều này đã và đang xẩy ra ngay trong cuộc
sống của Giáo Hội và trong lòng Giáo Hội. Giáo Hội Hoa Kỳ,
đang trải qua những khủng hoảng trầm trọng mà kết quả cũng là
những
người trong vai trò mô phạm luân lý và đạo đức không chu toàn
trách nhiệm mình, ngược lại, đã trở thành những kẻ làm gương
xấu.
Thánh
Sử Máccô còn đi xa hơn về vấn đề gương xấu khi nhắc lại lời Chúa
Giêsu nói về những điều kiện để vào
Thiên Đàng. Ngài nói với tất cả những ai muốn lên đó rằng,
họ thà cụt tay, cụt chân, chột mắt mà vào Thiên Đàng, còn hơn
có
hai chân, hai tay, hai mắt lành lặn: “Nếu tay con nên dịp tội
cho con, hãy chặt tay đó đi: thà rằng mất một tay mà vào được
cõi sống, còn hơn là có đủ hai tay mà phải vào hỏa ngục” (Mc
9: 43). Ngài tiếp tục nói về chân, và về mắt một cách tương
tự. Câu hỏi được nêu lên ở đây là tại sao đang nói về thái độ
cần
đối xử với một người làm phép lạ ngoài nhóm Tông Đồ, Chúa Giêsu
lại đề cập đến những kẻ hèn mọn trước thái độ gương mù, rồi
lại dẫn đến hình ảnh vào Thiên Đàng với một mắt, một chân, hoặc
một
tay?
Thưa
đó là những nét chính để vẽ nên hình ảnh của một nhân dáng trọn
vẹn của Đức Kitô, một nhân dáng mà
tất cả những ai muốn làm môn đệ đều phải mô phỏng mỗi khi giới
thiệu hoặc nói về Chúa. Thật vậy, những gì gọi là đẹp thì phải
đơn sơ, trinh nguyên và tinh tấn. Vẻ đẹp của một bức tranh,
vẻ đẹp của một bài thơ, vẻ đẹp của một thân hình. Nhiều người
ngày
nay đã bỏ ra bao nhiêu tiền bạc cho được chiếc cằm chẻ, cặp
môi trái tim, bộ ngực đầy đặn, hoặc đôi má lúm đồng tiền. Như
vậy
khi Chúa đề cập đến việc vào Thiên Đàng của những người một
mắt, một chân, một tay, là Ngài có ý nhấn mạnh đến cái giá phải
trả
cho vẻ đẹp tinh thần ấy. Ngài không có ý nói đến hình thức.
Nhân
cách của một người môn đệ. Vai trò mô phạm của người Kitô hữu
mà Máccô đã ghi lại mới đọc xem ra có
phần tiêu cực và gây một ấn tượng bi quan. Nhưng nếu suy ngắm
cẩn thận tất cả những gì được nêu lên, và sự trùng hợp của
nó với nhau, ta sẽ thấy hình ảnh trọn vẹn ấy chính là khuôn mặt
Đức Kitô. Những người mang danh tông đồ, môn đệ, hoặc Kitô
hữu
là những người trước hết phải tìm hiểu, phải mô phỏng cách
đầy đủ trước khi họ trình bày và nói với những người khác về
Ngài.
Tinh
thần người môn đệ, nếp sống người môn đệ, do đó, cần phải có
một trái tim rộng mở, một tâm lý sống
trưởng thành, và một sự bén nhậy trước lời dậy dỗ của Thiên
Chúa. Hình ảnh này cho ta một cái nhìn về Chúa Giêsu, Con Thiên
Chúa
hằng sống, thánh thiện, và tuyệt vời. Ngài chính là mô phạm
của cuộc đời và lối sống của chúng ta. Ngoài Ngài ra, ta sẽ không
tìm được bậc thầy, nhà mô phạm nào thanh khiết, tốt lành, và
thánh thiện như thế cả. Và điều này cũng nhắc nhở chúng ta
rằng,
tuy bất xứng, nhưng một khi được mời tham dự ơn gọi làm người
Kitô hữu, làm môn đệ, tức là được trao cho vai trò làm chứng
về Chúa Giêsu, giảng về Chúa Giêsu, hướng dẫn người khác tìm
đến với Chúa Giêsu, thì chúng ta cũng phải cố gắng hết lòng
để sống sao không trở thành một vấp ngã cho chính mình và những
người khác: “Nếu kẻ nào làm cớ vấp phạm cho một trong những
kẻ
bé mọn có lòng tin Thầy, thà buộc thớt cối xay vào cổ người
ấy mà xô xuống biển thì hơn” (Mc 9: 42).
T.s.
Trần Quang Huy Khanh
|
|