dongcong.net
 
 

Suy Niệm và cầu nguyện

CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỮA (B)
Isaia 42:1-4,6-7; T.vịnh 28; TĐCV 10:34-38; Máccô 1: 7-11

HÃY TRỞ NÊN ÁNH SÁNG CHO MỌI NGƯỜI

Chúng ta không nên vội vã tìm đến phúc âm hôm nay. Các thầy giảng, các người lo phần nhạc, và các người tổ chức thường có thói quen hỏi "phúc âm hôm nay ra sao?". Rồi họ bắt đầu lo bài giàng và phụng vụ. Vì thế chúng ta nên dừng lại, không nên vội vã như thế. Bài trích sách ngôn sứ Isaia nhằm mục đích mời gọi chúng ta qua lời văn đầy hình ảnh nhẹ nhàng và đầy chất thơ.

Trí tưởng tượng là một khích lệ cho những người không thấy tương lai và không hy vọng. Lời văn thơ hay có thể khích lệ trí tưởng tượng của chúng ta và gây sống động trong chúng ta và cho chúng thêm hy vọng. Và đó là chủ ý của đoạn văn của Isaia hôm nay.

Đây là bài thơ thứ nhất trong 4 bài Ca nói về "Người Tôi Tớ" (Is 40-55). Mỗi bài Ca trình bày hình ảnh tương đương với phúc âm. Đó là những bài "Ca" với lời thơ văn đẹp đẻ giúp chúng ta tìm phương thế nếu chúng ta không tưởng tượng ra được. Nếu chúng ta là những người cần tìm chi tiết chính xác, chúng ta sẽ thất vọng khi chúng ta nghe lời ngôn sứ. Cử chỉ đầu tiên là chúng ta hỏi "Ai chính là Người Tôi Tớ mà ngôn sứ nói đến?"

Không có câu trả lời nào dễ dàng cho câu hỏi đó. Người Tôi Tớ đây là một người được gọi để làm trung gian ứng nghiệm thánh ý Thiên Chúa. Người Tôi Tớ có thể chính là ngôn sứ với phần việc nói với một dân tộc bị thất bại trong lưu đày - đó là "cây sậy dập" và "tim đèn leo lét". Người Tôi Tớ có thể là dân Chúa, dân Israel. được gọi trở nên ánh sáng cho các dân tộc để thu hút họ về với Thiên Chúa. Hãy tưởng tượng những người đau khổ vì lưu đày có thể nghe và trông thấy qua lời của ngôn sứ. Họ có thể đang bị đánh đập. bị thua thiệt. Nhưng Thiên Chúa hứa sẽ nâng họ đứng lên. Rồi họ sẽ trở thành công cụ của Thiên Chúa để sửa mọi sự cho ngay thẳng ở trần gian. Họ sẽ săn sóc những người yếu ớt nhất Họ sẽ thu hút những người khác về với Thiên Chúa. Người ta sẽ tự hỏi làm sao một dân tộc bị đàn áp như thế lại có thể thay đổi và vùng lên. Họ sẽ phải kết luận là "chỉ có Thiên Chúa của Israel mới có thể làm nên điều đó được".

Người Tôi Tớ là ai, không cần phải là điểm chính. Điều rõ ràng là người được chọn sẽ thi hành thánh ý Thiên Chúa, nhưng không phải vì có lực lượng hay sức mạnh. Trái lại, Người Tôi Tớ phải hiền hoà, nhìn thấy nhu cầu của kẻ yếu hèn. "Cây sậy dập, người không nỡ bẻ". Bên trong hình ảnh của Người Tôi Tớ hiền hoà, chúng ta có sơ phát về hình ảnh bản tính của Thiên Chúa, Đấng đã chọn và gởi Người Tôi Tớ đến với những kẻ cần được giúp đở.

Trong khi chính quyền và các lãnh đạo do dự bởi các tài trợ lớn trong các phe đảng chính trị, Người Tôi Tớ của Thiên Chúa nghe tiếng khóc than của những người trong các nhà tù. Thế giới xét các vị lãnh đạo qua các việc họ đã chinh phục và các chiến thắng của họ. Chắc rằng không một ai trong dịp bầu cử sắp đến dám đưa ra chương trình không nỡ bẻ "cây sậy dập và tắt tim đèn leo lét".

Vấn đề lãnh đạo mà Người Tôi Tớ trình bày không phải yếu ớt và do dự, ngoại trừ chăm sóc cho người yếu hèn nhất. Đây là Người Tôi Tớ của Thiên Chúa, và Thiên Chúa đã rèn luyện người đó để nên dấu chỉ của lời giao ước của Thiên Chúa đối với dân Ngài. Mục đích của Người Tôi Tớ là gây nên công chính. Người Tôi Tớ có thể hiền hoà, nhưng không yếu hèn, hay thay đổi mau lẹ ra khỏi bổn phận Thiên Chúa đã giao phó cho mình.

Isaia nói về hy vọng trong khó khăn của dân chúng. Đó là lúc người Israel đặt câu hỏi mà chúng ta thường hỏi trong những lúc khó khăn của chúng ta. Trên đất Babylon, với các vị thần của họ, có phải Thiên Chúa của Israel là Chúa thật hay không? Họ tự hỏi Thiên Chúa của họ có mạnh hơn các vị thần của người Babylon hay không? Và đối với người bị nô lệ, họ tự hỏi Thiên Chúa của họ có đủ sức mạnh để che chở họ hay không? Nếu đủ, thì sức mạnh đó sẽ đến với họ như thế nào?

Vì dân Chúa bị lưu đày và bị đau khổ, không những về phần vật chất mà cả về phần thiêng liêng nữa. Chẳng lẽ họ không trông đợi Thiên Chúa nhanh đến cứu họ với một sức mạnh, dập tắt kẻ thù và nâng đỡ Israel, con Chúa, đang thất bại? Trong những lúc khốn đốn chúng ta cũng đặt những câu hỏi như người Israel: Khi nào thì Thiên Chúa sẽ làm điều gì cho chúng ta? Khi nào thì Thiên Chúa sẽ hành động một cách mạnh mẻ thay cho chúng ta?

Trong bài Ca Người Tôi Tớ, người Israel hiểu thêm về thái độ của Thiên Chúa đáp ứng với chúng ta trong những hoàn cảnh yếu hèn. Thiên Chúa sẽ gởi Người Tôi Tớ hiền hoà, không nỡ bẻ cây sậy dập, không nỡ tắt tim đèn leo lét. Còn gì nữa Người Tôi Tớ sẽ tiếp tục phần việc của mình cho dù gặp bao cản trở.

Hôm nay Chúa Giêsu bước vào nước rữa, và Thiên Chúa bày tỏ Ngài hài lòng. Chúa Giêsu, Đấng Thiên Chúa gởi đến, là Đấng mọi người trông đợi. Chúa Giêsu không phải là người hoạt động mau lẹ để giải quyết vấn đề ngay lúc đó. Ngài là Đấng hiền hoà, nghĩ đến việc Ngài làm và sẽ thực hiện điều Ngài làm dưới sự dẫn dắt khôn ngoan của Thiên Chúa đối với chúng ta. Người Tôi Tớ sẽ bị bạc đãi, nhưng sẽ tiếp tục tin tưởng vào thánh ý của Thiên Chúa.

Chúng ta liên hệ với Chúa Giê su qua phép rữa. Đó không phải chỉ là một bí tích để bước vào Giáo Hội. Đó là bước đầu tiên chúng ta gia nhập vào mầu nhiệm của sự sống, sự chết và sự sống lại của Chúa Kitô. Qua phép rữa tội, chúng ta cùng với Chúa Kitô trở nên tôi tớ của Thiên Chúa. Bài Ca Người Tôi Tớ không chỉ nói về Chúa Kitô, nhưng nói về bản tính của mỗi người trong chúng ta được lãnh qua bí tích rữa tội,

Bây giờ chúng ta, những người tôi tớ hiền hoà, nói lên lời hy vọng đối với những người bị thất vọng. Chúng ta cùng với họ chiến đấu cho công chính và tự do theo đường lối Chúa Giêsu cùng với chúng ta khi Ngài bước vào nước rữa. Giờ đây chúng ta biểu dương quyền uy của Thiên Chúa qua sự hiện diện của chúng ta cùng với những người Chúa Giêsu chấp nhận với phép rữa của Ngài, là cây sậy dập, là tim đèn leo lét, là những người kêu gọi cho công chính qua lời nói và lối sống. Chúng ta là "ánh sáng của các dân tộc" được gọi dể mở mắt cho người mù và đem người bị tù ra khỏi nơi giam giử.

Chuyển ngữ: FX. Trọng Yên, OP

BAPTISM OF THE LORD (B) –
Isaiah 42:1-4,6-7; Psalm 29; Acts 10:34-38; Mark 1: 7-11


Let’s not move too quickly to the gospel today. It is the tendency, isn’t it, for preachers, musicians and liturgical planers to ask, "What’s the gospel?" Then we usually proceed to our preparations for preaching and worship. So, instead of a fast move to the gospel, we pause. The Isaiah reading calls out to us, if for no other reason, than by its poetic imagery and gentle mood.

So much of the scripture draws on the power of language to engage us. Imagination is a powerful stimulus for people who see no future and have no hope. Powerful literature can stir our imagination and breathe life into us and give us hope. Which was Isaiah’s intent in today’s passage.

Our text is the first of four "Servant Songs" found in Isaiah (40-55). Each paints pictures that find parallels in the gospels. They are called "songs," emphasizing their poetic qualities and thus freeing us to ponder possibilities we might otherwise not dare to imagine. If we are the kind of people who just want precision and facts we will be frustrated as we listen to the prophet. Our first instinct may be to ask, "Who exactly is this servant the prophet raises before us?"

There is no easy answer to that question. This servant is a mediator called to fulfill God’s purposes. The servant could be the prophet himself, given the mission to speak to the downcast and despairing nation in exile – the "bruised reed" and "smoldering wick." The servant could be God’s people Israel, called to be light to all nations, drawing them to God. Imagine what these downtrodden exiles might be hearing and seeing through the words of the prophet. They may be beaten and defeated now, but God promises to raise them up. Then they will be God’s instrument to set things right in the world. They will care for the most frail. They will draw others to God because people will wonder how such a defeated people could be so changed and raised up. They would have to conclude, "Only the God of Israel could have done this."

The identity of the servant might not be the main issue. What is clear is that this chosen one is to accomplish God’s will, but not by a show of force or strength of arms. Rather, the servant is tender, seeing the needs of the vulnerable. "A bruised reed he will not break." Behind this image of a tender servant we have a glimpse into the nature of God, the one who chooses and sends the servant to those in need.

While governments and leaders are swayed by the influential and by big donors to political parties, God’s servant hears the cries of those in prisons and dungeons. The world judges great leaders by their conquests and victories. Certainly no one in the next election cycle will run on a platform promising to tend to "the bruised reed" and not to quench "the smoldering wick."

The type of leadership the servant will display is not weak or timid, despite caring for the most vulnerable. This is God’s servant and God has formed the servant to be a sign of God’s covenant with the people. The servant’s goal is to establish justice. The servant may be gentle, but is not weak or easily swayed from the task God has entrusted to him.

Isaiah spoke of hope in the midst of the people’s crisis. It was a time the Israelites asked the same questions we might ask in hard times. In the land of the Babylonians, with their panoply of gods, was the God of the Israelites the true God? They would wonder if their God was stronger than the gods of the Babylonians. Also important for the enslaved people: Does God have the power to protect them? If so, how will that power be used on the people’s behalf?

Since God’s chosen people were enslaved and suffering, not only physically but spiritually, wouldn’t they expect God to come rushing in with a powerful arm to smash their enemies and raise up the defeated children of Israel? In very bad times, we might ask questions similar like the ones the Israelites would have asked: When is God going to do something for us? When is God going to make a dramatic and decisive move on our behalf?

In the Songs of the Servant the Israelites and we learn of God’s manner of responding to us in our fragile state. God will send the servant who will not break the bruised reed or quench a smoldering wick. What’s more, the servant will persist in his mission even though he meets resistance.

Jesus enters John’s baptismal waters today and God expresses approval: Jesus is the one God sends, the one the people longed to see. He is not a quick and powerful solution to immediate problems. He is gentle and single-minded and will accomplish his purpose guided by the wisdom of God and the power of God’s love for us. The servant will be rejected, but will continue to trust in God’s will.

Our connection with Jesus is through our baptism. It wasn’t just an entrance ritual into the church. It was our first step into the mystery of Christ’s life, death and resurrection. Because of our baptism we, with Christ, are servants of the Lord. The Servant Songs speak not only of Christ, but are addressed to the identity each of us has through our vocation as the baptized.

Now we are the ones called to be the gentle servants who speak a word of hope to the hopeless. Now we must join them in their struggles for justice and freedom, the way Jesus joined us when he entered the waters. Now we are the expressions of God’s power by our abiding presence with those Jesus identified with at his baptism: the bruised reed, smoldering wick and those crying out for justice. By our words and manner of living we are to be "light of the nations" – called to open the eyes of the blind and to bring out prisoners from confinement.

Lm Jude Siciliano OP 2015

 

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)