dongcong.net
 
 

Suy Niệm và cầu nguyện

Trong gian khó của đời sổng đức tin, Chúa luôn hiện diện bên ta
Lm. Jude Siciliano, OP 6/19/2015

Chúa Nhật XII THƯỜNG NIÊN (B)
Gióp: 38: 1-4, 8-11; Tvinh 106; Côrintô 5: 14-17; Máccô 4: 35-41


TRONG GIAN KHÓ CỦA ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN, CHÚA LUÔN HIỆN DIỆN BÊN TA

Tôi nhớ lại, có lần một nữ tu Đa Minh và tôi cùng đi giảng ở địa phận West Virginia. Một buổi sáng chúng tôi cùng với một nhóm học Kinh Thánh trong một nhà thờ nhỏ ở sườn đồi vùng mỏ than phía nam thành phố Charleston. Sau lời kinh mở đầu, một người đọc đoạn Kinh Thánh, rồi chúng tôi yên lặng cầu nguyện. Sau lúc thinh lặng tôi hỏi một câu có vẻ ngớ ngẩn: "Các bạn có ai đã bao giờ gặp giông bão ở biển chưa?". Vùng chúng tôi đang làm việc là vùng mỏ than Apalachian. Gần đó có sông Kanawha không bao giờ có giông tố hay bão cả.

Một bà lớn tuổi trả lời "có chứ, cách đây 30 năm một hầm mỏ than sập xuống và 18 thọ̉ mỏ bị chết. Chúng tôi ở đây đều có ngủỏ̀i thân trong số thọ̉ mỏ bị chết ở đó. Đó là thời điểm khó khăn của chúng tôi" rồi bà tiếp tục "đó chính là cơn bảo biển của chúng tôi."

Tôi đoán có người đọc những điều suy ngẫm này may ra có thể đọc phúc âm thánh Máccô bằng chính tiếng Hy lạp. Nhưng, mặc dù người có học thức hay không, nam hay nữ, thợ mỏ hay giáo sư, người vừa di củ đến hay đã nhập quốc tịch lâu năm, tất cả đều có một kinh nghiệm: Chúng ta đều có thể nói như bà lớn tuổi kia là chúng ta biết giông tố ở biển là gì. Cũng như gia đình các thợ mỏ đã gặp cái chết đau đớn. Chúng ta đã trải qua kinh nghiệm chia sẻ sau một liên hệ lâu dài; qua kinh nghiệm một mơ ước bị tan vỡ; kinh nghiệm bị thất nghiệp và gia đình mất an toàn; kinh nghiệm cảnh khốn khổ giữa vợ chồng; kinh nghiệm đời sống thiêng liêng bị tha hoá cần được hướng dẫn. Chúng ta biết các môn đệ trong câu chuyện thấy "sóng đập mạnh vào cạnh thuyền". Chúng ta cũng biết phần thứ hai của câu chuyện này.

Có thể chúng ta cũng có kinh nghiệm về phần tiếp theo của câu chuyện nữa: phần đó nói về không có sụ̉ giúp đỏ̉, sụ̉ sọ̉ hãi và kêu cầu củ́u. Chúng ta đã biết cảm giác bị bỏ rỏi trong đỏ̀i sống hằng ngày. Có thể chúng ta đã kinh nghiệm về việc Chúa Giêsu đang ngủ; về việc Chúa Giêsu không có đó khi chúng ta cần sụ̉ giúp đỏ̉ của Ngài nhiều nhất; về việc làm sao hình nhủ Chúa Giêsu lại không có đó và Ngài làm gì trong lúc đó; về việc làm sao chúng ta phải chống chọi một mình để khỏi ngã quỵ cho đến khi sự hoảng loạn xâm chiếm chúng ta. Chúng ta kêu củ́u trong cỏn giông tố nhủ các môn đệ "Thầy ỏi, chúng ta chết đến nỏi rồi, Thầy chẳng lo gì sao?". Chúng ta cũng quá quen thuộc vò́i đoạn này trong câu chuyện.

Rồi đến phần ỏn lành của câu chuyện mặc dù chúng ta quay về Chúa Giêsu vì chúng ta quá khốn khổ. Chúng ta ngã quỵ vì chúng ta không có sụ̉ giúp đỏ̉; mặc dù Chúa Giêsu có đó và Ngài hỏi chúng ta nhủ Ngài đã hỏi các môn đệ "sao nhát thế? làm sao mà anh em vẫn chủa có lòng tin?" Câu hỏi đó không phải là lỏ̀i quỏ̉ trách nhủng là lỏ̀i nhắc nhỏ̉ chúng ta là lòng tin yếu ỏ́t của chúng ta không làm Chúa Giêsu ngỏ đi và Ngài đã giúp điều gì cho chúng ta. Thật thế, Chúa Giêsu không hay hành động nhủ khi các môn đệ hoảng hốt Ngài bảo cơn giông tố im ngay như biển hồ lặng lẽ. Và đôi khi, hình như Ngài đang ngủ để chúng ta phải chống chọi một mình. Dù thế, chúng ta có cảm giác như chúng ta chiến đấu qua cơn bão táp từng ngày một.

Khi chúng ta nhìn lại những thử thách nguy hiểm về đức tin, chúng ta nói như những người khác "tôi biết Chúa Giêsu đang ở với tôi, vì không làm sao mà tôi có thể qua được cơn giông tố đó". Và đó là phần sau của câu chuyện. Ngay cả khi biển hồ không bình yên, vì lý do nào đó sụ̉ thay đổi không đến mau chóng nhủ thế, và đức tin chúng ta vẫn được thêm sức mạnh qua cơn chống chọi. Chắc chắn là điếu đó không bởi cố gắng riêng của chúng ta, nhưng vì lỏ̀i Đấng nhủ đang ngủ mà vẫn ỏ̉ bên cạnh chúng ta trong cỏn giông tố - mặc dù chúng ta biết Ngài có đó hay không.

Nhiều lần tôi đã nghe nhủ̃ng câu chuyện nhủ thế. Một bà trải qua một cỏn bệnh ung thủ khá nặng. Bà ta nói điều gì không thể hiểu đủọ̉c, và tôi muốn tôn trọng sụ̉ chống chọi của bà ta, tôi cũng không muốn xem điều đó nhủ một chuyện nhỏ hay một sự vượt thắng quá dễ dàng… Bà ta nói "cơn bệnh là một ơn cho tôi. Cơn bệnh làm tôi bị xáo trộn, tôi ngủ không được, mệt mỏi quá sức làm tôi mất hết nghị lực về thể xác và tâm linh. Cơn bệnh cũng làm gia đình tôi khốn khổ và lay chuyển về sự an toàn và đời sống hằng ngày của tôi. Nhưng đó vẫn là một ơn phước, vì cơn bệnh đã giúp tôi nhìn lại mọi sự việc với một nhãn quan khác. Nhủ̃ng viêc trước kia thường làm tôi lo lắng như: nhà tôi có sạch sẽ không; những xích mích nơi sở làm; những điều chồng tôi thường làm; những cãi cọ giữa các con tôi, bây giờ không còn quan trọng nữa. Mỗi ngày tôi thức dậy, tôi trông thấy phép lạ trong đời tôi. Bây giờ tôi bớt lo lắng về tương lai, và sống nhiều với hiện tại. Tôi không biết tôi có tương lai hay không, tôi chỉ biết là tôi có hiện tại. Tôi không để hiện tại qua đi như tôi đã để nhiều lần trong phần lớn đời tôi".

Rồi bà ta lại thêm "tôi đọc kinh 'Lạy Cha' mỗi ngày 'xin Cha cho chúng con lương thực hằng ngày dùng đủ'. Tôi tin là điều tôi cần đến ngày hôm đó sẻ đến với tôi trong cơn giông tố mỏ́i mà tôi phải chịu đụ̉ng".

Tôi cho đó là đủ́c tin mà Chúa Giêsu mong đọ̉i nỏi các môn đệ Ngài. Tôi tin là mặc dù cỏn giông tố chủa qua khỏi, các ông vẫn có thể chống chọi qua đủọ̉c vỏ́i Ngài. "lương thụ̉c hằng ngày" trong chiếc thuyền. Đó là đủ́c tin Chúa Giêsu cho chúng ta hôm nay trong phép Thánh Thể này, nhất là nếu chúng ta đang ỏ̉ trong cỏn giông tố. Chúa Giêsu van Nài cho chúng ta, lủỏng thủ́c hằng ngày để đi đủỏ̀ng.

Chúng ta thấy vì sao bài đọc thủ́ nhất đã đủọ̉c chọn cho ngày hôm nay. Thiên Chúa nói vỏ́i ông Gióp "trong cỏn giông tố". Đó là sủ́c mạnh, và sụ̉ hiện diện của Thiên Chúa đã đủọ̉c mặc khải. (việc này cũng nhắc đến điều gì đã xãy ra trong phúc âm). Đến đây, trong câu chuyện ông Gióp, mỗi người an ủi ông ta đã nói, và ông ta đã trả lời. Nhưng vấn đề sự đau khổ của ông Gióp vẫn còn đó: vì sao con người phải đau khổ?. Và bây giờ đến lượt Thiên Chúa nói qua "cơn giông tố". Câu trả lời của Thiên Chúa nhắc đến Thiên Chúa cao cả hơn tất cả mọi sự. Trong đoạn sách đọc hôm nay, lề luật đó cai trị tất cả biển cả, và giúp chúng ta sửa soạn nghe phúc âm khi Chúa Giêsu tỏ quyền phép của Ngài trên biển cả và cơn giông tố.

Sau khi nghe phúc âm, câu hỏi các môn đệ hoảng hốt nói lên cũng là câu hỏi của chúng ta "ông này là ai mà cơn giông tố bão bùng vâng lời?"

Chuyển ngữ: FX. Trọng Yên, OP

12th SUNDAY IN ORDINARY TIME(B)
Job: 38: 1-4, 8-11; Psalm 107; 2 Cor. 5: 14-17; Mark 4: 35-41


Today’s gospel stirs memories. A Dominican sister and I were part of a team of preachers in the diocese of West Virginia. One morning we were with a Scripture sharing group in a small house, on a hillside, in a coal mining town south of the capital Charleston. After a prayerful beginning one of the local people read the passage and we all reflected on it in silence. After the silence I asked, what seemed like a silly question deep in Appalachia, "Have you ever experienced a storm at sea? There were no storms, as far as I knew, on the nearby Kanawha River.

A senior woman responded, "Yea! 30 years ago the coal mine up the hallow collapsed and 18 of our men died. We all had someone in that coal mine, or knew a relative of someone who died. They were tough times." Then she added, "That was our storm at sea!"

I guess someone reading these reflections might be able to read the gospel of Mark in its original Greek language. But educated or not, male or female, coal miner or professor, long-time citizen or recent immigrant, we are all joined by our common experience. We can say, with that woman, we know what a storm at sea is; like those coal miner families who suffered those tragic deaths. We have lived through the breakup of a long relationship; a dream we had to cancel; the loss of a job and family security; a marriage in crisis; feeling spiritually adrift in need of direction and anchoring. We know what those disciples in the story knew about "waves breaking over the boat." We know the first part of this gospel story firsthand.

We probably also have experience of the next part as well; the part about helplessness, terror and calling out for help. We have known the feelings of abrupt and unwanted changes in the routine of our lives. Maybe we have also lived through the part about Jesus sleeping. About how he feels absent just when we need him the most; how he doesn’t seem to show up and do something right away; how we have struggled on our own to keep from going under – until finally panic moves in and makes itself at home in us. We cry out from the storm, as those disciples did, "Don’t you care that we are perishing?" We know this part of the story as well.

Then comes the grace of the story: even though we have turned to him only because we are in deep, up to our necks. Helplessness has us on our knees, yet he is there with us asking the same question he asked those in the boat, "Why are you terrified? Do you not yet have faith?" It’s less a rebuke and more a reminder that our slight faith hasn’t turned him away and he does do something for us. Granted, he doesn’t always act as miraculously as he did for those terrified disciples, by turning the stormy seas into a calm glass-like lake. And, at times, it does seem he is asleep and we are on our own. Still, we find ourselves able to battle through the chaos of the days, one day at a time.

When we look back on that dangerous, faith-challenging time we say, as so many others have said, "I know that he was with me, how else could I have gotten through that storm?" That’s the other part of the story. Even when the seas are not calmed and, for some reason, change or improvement doesn’t come quickly, still we are strengthened and our faith is built up in the struggle. Certainly not by our own efforts or grit, but because of the One who seemed asleep, but was right there by our side in the storm – whether we felt him there or not.

I have heard stories like this more than once. A woman I know went through a serious bout with cancer. She said something that sounds incomprehensible and I want to honor her struggle and not make it sound trite, or an easy victory. "The disease was a blessing for me. It threw my life into chaos, robbed me of sleep, exhausted me and took a terrible toll on my physical and emotional life. It put a strain on my family as well. It undermined my security and the patterns of my daily life. But, it was a blessing, because it helped me put things in perspective. Things that used to preoccupy me: how clean my house was, the frictions at work, my husband’s idiosyncrasies, my children’s squabbling – weren’t as important. I woke each day and began to see the miracle of my life. Now I worry less about the future and live more in the present. I didn’t know if I would have a future. I did know I had the present. I wasn’t going to let it slip through my fingers as I had most of my life."

Then she added, "Each day I prayed the Lord’s Prayer, ‘give us this day our daily bread.’ I trusted that what I needed for this day would be given me in any new storm I had to face. And it was give me."

I would say that was the faith Jesus was looking for in his disciples. I believe that even though the storm didn’t go away, they would have made it through the storm with him, their "daily bread," in the boat. That’s the faith he is building up for us today, at this Eucharist, especially if we are on rough and uncharted seas right now. He gives us himself this day, daily bread for the journey.

We can see why our first reading was chosen today. God speaks to Job "out of the storm." It is a theophany, a manifestation of God’s power and presence. (It suggests what is happening in the gospel as well.) At this point in the story of Job, each of his "comforters" has spoken and Job has answered them. But the problem raised by Job’s afflictions remains: why do humans suffer? It is now God’s turn to speak, "out of the storm." God’s answer simply states God’s transcendence over humans and power over nature. God is sovereign over everything. In today’s passage that rule is over the sea and prepares us to hear the gospel when Jesus will manifest his authority over the storm.

After hearing the gospel the question raised by the awe-filled disciples is ours as well, "Who then is this whom even wind and sea obey?"

 

Chúa ơi! Lời kêu van của cuộc sống
CHÚA NHẬT 12 THƯỜNG NIÊN (B)
G: 38: 1-4, 8-11; Tv 107; 2 Cr. 5: 14-17; Mc 4: 35-41

Anh chị em thân mến,
Chúng ta lại trở về mùa thường niên vì thế hôm nay phúc âm khởi sự quảng diễn bằng từ: "Hôm ấy...". Hôm ấy là ngày nào vậy? Bài này là phần kết của chương 4, và là chương có nhiều ngụ ngôn. Chúa Giêsu dạy dụ ngôn đầu cho đám đông dân chúng (4:1-9), và giải nghĩa chi tiết cho các Môn đệ. Đến cuối ngày, Chúa Giêsu bảo các môn đệ lên thuyền để "Chúng ta sang bờ bên kia đi!..". Trên thuyền, các môn đệ gặp một trận cuồng phong nổi lên. Mặc dù chúng ta không nghe Chúa Giêsu dạy gì thêm cho các ông trên thuyền, nhưng chúng ta biết Ngài vẫn tiếp tục dạy các ông. Lời dạy trên thuyến có hình thức khác. Các ông được biết thêm về quyền bính của Ngài vì Ngài bảo cuồng phong im đi.

Trong Phúc âm thánh Mác-cô, Chúa Giêsu luôn làm việc và hôm nay, Ngài bảo các môn đệ theo Ngài: "Chúng ta hãy sang bờ bên kia đi…". Chúa Giêsu có vẻ luôn định liệu được những chuyện sẽ xảy đến. Ngài không hề rảnh rỗi ngồi ở nhà. Ngài trông thấy trước những việc sẽ xảy đến, những người sẽ nghe lời Ngài giảng dạy, và thấy được quyền năng của Ngài.

Một cộng đoàn Giáo Hội sơ khai, luôn xảy ra những chuyện khó khăn khi thành lập với nhiều chương trình hoạt động thông suốt. Nhưng không vì vậy mà cộng đoàn đó tự hài lòng với chính mình, mà phải hòa hợp với môi trường xã hội, len lỏi vào những chương trình mang tính quốc gia và địa phương nhờ vậy mới chuyển hóa được việc làm của cộng đoàn.

Chúng ta không nên tham dự nhiều các việc làm xã hội? Như chúng ta đã thấy những cơn giống tố của Giáo hội sơ khai đã gặp: các xung đột với tôn giáo gốc là Do Thái Giáo, với sự áp chế của đế quốc La-Mã vì họ sợ nhóm tín hữu mới có thể gây nên sự mất ổn định của đế chế. Các môn đệ đầu tiên phải rất khó khăn mới giữ vững đức tin của mình. Vì khi đã nghe theo lời mời gọi, họ luôn sẵn sàng ra đi để đương đầu với thử thách. Hôm nay, Chúa Giêsu cũng làm như vậy. Ngài đứng dậy ra đi và bảo các môn đệ rằng: "hãy sang bờ bên kia..". Đối với những người đang rao giảng thì hình như chúng ta vừa được ngồi yên một tí thì Chúa lại bảo chúng ta lên đường ra đi. Còn đối với những giáo dân đang ngồi trên ghế kia, sau khi nghe nói về những việc cần sửa đổi trong giáo xứ, như có một nhóm người mới gia nhập cộng đoàn, và họ đã phải mất nhiều thời gian để thích ứng với những nhu cầu mới.

Lời mời gọi "hãy sang bờ bên kia" có nhiều ý nghĩa đối với chúng ta. Với Giáo Hội, "bờ bên kia.." mang ý nghĩa là những người hiện giờ không ở trong cộng đoàn chúng ta, họ đang ở "bờ bên kia", có thể họ là những người phó thường dân, những người vừa di chuyển đến trong xã hội chúng ta, những người "bên phía kia", là người cao niên, người tàn tật, người bệnh chờ chết, hay người di dân vì chiến tranh trong trại di cư. .

Một sinh viên Công giáo có lần nói với tôi là anh ta chọn môn học về Hồi Giáo, môn học này đã làm cho anh thay đổi cái nhìn về những người Hồi Giáo. Mỗi tuần, vị giáo sư dạy môn này ngồi uống café với các sinh viên sau giờ học, ông ta là "một tín đồ Hồi Giáo tốt". Anh sinh viên đó học hỏi qua gương sống của vị giáo sư, nhờ vậy, lòng tin của anh ta được củng cố. "Chúng ta hãy sang bờ bên kia đi", Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta bỏ lại tính an phận, và mời gọi chúng ta lên thuyền đi tiếp. Nếu chúng ta gặp cuồng phong, Ngài sẽ luôn ở cùng, mặc dù Ngài có vẻ như đang ngủ.

Đó chỉ là một chi tiết nhỏ trong câu chuyện, nhưng chúng ta khó bỏ qua được. Vì khi cộng đoàn Giáo Hội bị thử thách quá nặng nề, chúng ta có thể thưa với Chúa Giêsu: "Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi, Thầy chẳng lo gì sao?" Tôi viết bài này một vài ngày sau khi có tin trên báo chí là các trẻ em ở viện mồ côi và trường học ở Ai-Len, đã hơn 50 năm, bị lạm dụng, nhưng các bề trên hội dòng coi các nơi đó và các chức sắc không để ý gì đến các em cả. Tôi muốn cùng với các Môn đệ trên thuyền đang bi sóng gió thưa với Chúa Giêsu "Thầy ơi, Thầy chẳng lo gì sao ?"

Các Kitô Hữu đi qua bờ bên kia, cũng đã gặp cuồng phong và thử thách từ bên ngoài. Một cộng đoàn nọ mua một dãy nhà, sửa sang lại để giúp những người có lợi tức thấp ở, nhưng khi giới chức địa phương biết được, họ vận động nhiều người chống đối. Cộng đoàn giáo dân đó chống lại và nguyền rủa những người chống đối. "Một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền". Trong số người chống đối đó, có vài người ở trong cộng đoàn Giáo Hội sở tại. Chúng ta, những người theo Chúa Giêsu, luôn dấn thân đến những nơi mới và làm những công việc mới, có thể gặp nhiều phong ba bão táp từ bên trong cộng đoàn giúp trui rèn đức tin của chúng ta.

Vì thế, chúng ta không nên nhanh chóng phê phán thái độ của các Môn đệ trên thuyền với Chúa Giêsu. Tôi nghĩ tôi cũng sẽ hỏi Chúa Giêsu như các ông ấy. Tôi cũng sẽ hỏi: " Thầy chẳng lo gì sao?..."

Thật ra, trong khi các môn đệ hoảng hốt, thì Chúa Giêsu không tỏ vẻ gì là hoảng hốt cả, mặc dù Ngài cùng ở trên thuyền với các ông. Ngài không sợ gì cả. Các nước tiên tiến trên thế giới chất đầy vũ khí nguyên tử vì họ nghĩ là muốn giữ an toàn, thì phải trang bị vũ khí trong người hay trong nhà, như vậy mới an tâm. Hãy tránh xa những kẻ lạ mặt mà chúng ta không biết, hãy tìm cách tự bảo vệ bằng cách không nên cho những người đó vào cộng đòan. Đó là cách chúng ta thể hiện sự lo sợ.

Chúa Giêsu lên tiếng ngăm đe gió, và truyền cho biển: "Im đi! Câm đi!". Thánh Mác-cô cho chúng ta biết "Gió liền tắt, và biển lặng như tờ". Không có câu trả lời nào cho sự sợ hãi và giông tố của con người. Nhưng tôi sẽ thử hỏi Chúa Giêsu, vì Ngài lo cho các con cái Ngài đang van xin Ngài bảo cơn cuồng phong thế giới im đi. Trong bàn Tiệc Thánh hôm nay, chúng ta hãy cầu nguyện xin cho sự im lặng chỉ có nơi Thiên Chúa, ban xuống trong đời sống chúng ta và cho cả thế giới.

Các Môn đệ gọi Chúa Giêsu trong cơn sợ hãi của họ. "Thầy ơi." Có lẽ, trong cơn sóng gió của chúng ta, Ngài đã lên tiếng che chở cho Giáo Hội đang gặp khó khăn, và Ngài đã lên tiếng giúp bình an cho những người lo sợ. Chúng ta hãy tập lắng nghe, tập kêu xin Thiên Chúa và nghe lời Chúa với tất cả tâm hồn chúng ta. Hãy nghe Chúa Giêsu nói ngay bây giờ, trong cơn sóng gió chúng ta đang gặp "Im đi, Câm đi ". Anh chị em có nghe Ngài không?

Trên máy bay, tôi thấy hành khách đeo tai nghe để tránh tiếng ồn của máy bay. Nhờ vậy, họ chỉ nghe những bản nhạc êm dịu, tiếng chim biển nơi bãi vắng (trong bản nhạc Sounds good to me!) làm át tiếng ồn của động cơ máy bay, nhằm có được chuyến bay thoải mái. Một ngày bình thường trên thế giới, cũng đầy những tiếng ồn, và nhiều người cố gắng tìm những phút êm dịu trong cuộc sống của họ. Cho dù chúng ta có dùng cách nào đi chăng nữa, thì những tiếng ồn của cuộc sống cũng làm cho chúng ta khó nghe được lời Chúa Kitô hướng dẫn chúng ta vượt qua cơn sóng gió.

Cơn sóng gió cuối cùng chúng ta sẽ gặp, và không có cách nào tránh được, đó là cái chết. Mỗi người chúng ta đều sẽ phải đương đầu với sự chết, cái chết có thể đến như một cơn cuồng phong hay một cách từ tốn. Nhưng, cho dù sự chết đến bằng cách nào đi nữa, chúng ta cũng lo sợ, và với đức tin, đoạn Phúc âm này cho chúng ta biết là Chúa Giêsu luôn nghĩ đến chúng ta, Ngài sẽ không để chúng ta lo sợ quá đáng. Chúng ta tin rằng khi chúng ta cần, Ngài sẽ lên tiếng bảo cơn sóng gió "câm đi, Im đi."

Thánh Mác-cô nói là Chúa Giêsu tỉnh dậy. Tôi tự hỏi có phải thánh Mác-cô ám chỉ Ngài đang yên giấc một chút chăng? Hay thánh Mác-cô có ý ám chỉ Ngài tỉnh dậy qua cơn sóng gió riêng của Ngài là sự chết? Vì Chúa Giêsu tỉnh dậy, chúng ta cũng sẽ tỉnh dậy qua sự chết. Với đức tin, chúng ta tin quyền năng của Chúa Giêsu trên sự chết, chúng ta hy vọng, qua bao cơn sóng gió chúng ta gặp, chúng ta có thể cảm thấy sự bình an mà Chúa Giêsu sẽ ban cho chúng ta trong đời sống này.

Chuyển ngữ FX Trọng Yên, OP
Lm Jude Siciliano OP

dongcongnet sưu tầm

 

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)