dongcong.net
 
 

Suy Niệm và cầu nguyện

Siêng năng kết hợp với Chúa Kitô trong Bí tích Thánh thể
Lm Jude Siciliano OP8/12/2015

Chúa Nhật XX THƯỜNG NIÊN (B)
Châm Ngôn 9: 1-16; T.vịnh 33; Êphêsô 5: 15-20; Gioan 6: 51-58


SIÊNG NĂNG KẾT HỢP VỚI CHÚA KITÔ TRONG BÍ TÍCH THÁNH THỂ


Bạn nghĩ gì khi nghe đến "khôn ngoan"? Theo bạn phủỏng Đông nghỉ sao? Bạn có nghỉ đến một nhà sủ hay một ni cô toạ thiền trên đỉnh núi, có ngủỏ̀i leo lên núi tìm đến họ hay không? Các ngủỏ̀i ngủỏ̃ng mộ họ ngồi xung quanh chỏ̀ đọ̉i sủ thầy hay ni cô nói điều gì thâm sâu và mới lạ... Chỉ có nhủ̃ng ngủỏ̀i đã đủọ̉c dạy dỗ hiểu thôi. Số ít nhủ̃ng ngủỏ̀i này đã học sụ̉ hiểu biết của thiền sủ họ. Rồi có nhủ̃ng ngủỏ̀i còn lại tầm thường như chúng ta làm lụng vất vả suốt ngày, bỏ chút thì giờ; bỏ công ăn việc làm để đi tìm sự khôn ngoan. Với quan niệm đó chỉ có một số ít người mới tìm được sự khôn ngoan thôi.

Nhưng, với người Do thái không phải như thế. Họ sẽ thuộc về số ít người trong chúng ta, tầm thường làm việc cực nhọc, ít thì giờ nghĩ đến những bí quyết thâm sâu. Họ phải trồng trọt, chăn nuôi dê cừu và cắt tỉa cành nho. Với họ các nhà khôn ngoan cho họ hiểu biết thực tế của đời sống hằng ngày áp dụng cho từng người một và cho tất cả. Họ và Kinh Thánh hiểu sự khôn ngoan như thế.

Sách Cách Ngôn nói về Khôn Ngoan là hình ảnh của phụ nữ rất hoạt động. Khôn Ngoan đã xây nhà cho mình, đã lập bàn, mời khách đến ăn bánh: "hãy đến, hãy ăn bánh của ta và uống rượu ta đã hãm". Những thức ăn đặc biệt đó đã được dọn sẵn. Khôn Ngoan dọn đường hiểu biết thực tế cho khách, chỉ cho họ làm sao biết món ăn ngon. Khôn Ngoan chỉ họ đường nẻo sống ngay thật.

Bữa tiệc của Khôn Ngoan và quà tặng không chỉ để dành cho một số người ưu tú, và cũng không để cho hàng giáo phẫm của cộng đoàn. Tất cả đều được mời (Đoạn văn nhấn mạnh về phái nữ. Không có phái nam ra lệnh cho "người nội trợ") Các nữ tì được phái đi mời khách. Khôn Ngoan mời những người "tầm thường" đến dự bữa tiệc, những ai muốn hiểu biết thêm. Thức ăn Khôn Ngoan dọn ra giúp thấy đường ngay nẻo thẳng của sự hiểu biết. Khôn Ngoan xem chúng ta là "bạn của Thiên Chúa và các ngôn sứ" (Cn7: 27)

Chúa Nhật vừa qua chúng ta nghe phúc âm thánh Gioan (Ga 6: 51) chú trọng đến Diễn Từ về Bánh Hằng Sống. Trong bài phúc âm đó Chúa Giêsu là bánh từ trời xuống. Ngài nói với những người chống đối Ngài là ai được Thiên Chúa lôi kéo sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ và sẽ đến với Ngài. Chúa Giêsu so sánh bánh manna người Do thái ăn trong sa mạc với chính Ngài, là bánh ban sự sống. Bài Diễn Từ đó kết thúc với phép Thánh Thể mà Chúa Giêsu cho chính Thân Thể Ngài là bánh từ trời xuống. Hôm nay bài Diễn Từ tiếp tục với ý nghĩa phép Thánh Thể rõ ràng hơn. Chúa Giêsu nói Ngài là bánh từ trời xuống và "bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống".

Chúa Giêsu nói thịt Ngài là của ăn, và máu Ngài là của uống cho chúng ta. Trong lỏ̀i nói của Ngài "thịt và máu" tủọ̉ng trủng thân thể con ngủỏ̀i. Tủ̀ ngủ̉ đó của Chúa Giêsu có nhiều ý nghĩa: có thể nói về Chúa Giêsu nhập thể làm ngủỏ̀i; có thể nói đến hình ảnh con vật hiến tế và đủọ̉c ăn trong Đền Thỏ̀. Nhủ thế Chúa Giêsu là cả hy vật và là của ăn uống cho chúng ta.

Trủỏ́c đó, nói đến bánh tủ̀ trỏ̀i xuống là tin vào Chúa Giêsu, Đấng đã đủọ̉c Thiên Chúa gỏ̉i đến. Vậy, trong bài Diễn Từ hôm nay, sự sống trường sinh đến với chúng ta qua sự ăn uống thịt và máu Chúa Giêsu "ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời với tôi". Ăn uống chính Chúa Giêsu đã cho chúng ta chia phần sự sống muôn đời, và lời hứa sống viên mãn khi chúng ta sống lại ngày sau hết. Chúa Giêsu chia sự sống muôn đời với Chúa Cha, và chúng ta cũng chia phần sự sống đó vì chúng ta ăn uống thịt máu Chúa Giêsu là bánh sự sống.

Trong ba phúc âm Nhất Lãm chúng ta đọc Chúa Giêsu lập phép Thánh Thể. Nhưng trong phúc âm thánh Gioan ảnh hưởng phép Thánh Thể được giải thích cho chúng ta qua hai phần của Diễn Từ Bánh Hằng Sống. Chúng ta có thể nói là Chúa Kitô hiện diện trong phép Thánh Thể và ban chính Ngài cho chúng ta qua hai hình thức: Lời Chúa mà chúng ta nghe trong phụng vụ và Mình Thánh Chúa trong Bí Tích Thánh Thể, đó chính là điều cơ yếu của Thánh Lễ.

Lãnh nhận máu và thịt Chúa Kitô không phải là một phép thần. Diễn Từ chỉ cho chúng ta nhìn thấy sự sống Chúa Giêsu ban cho chúng ta qua hình thức "tin" và "ăn uống", nghĩa là tin rước Mình Thánh Chúa Chúa Giêsu ở trong chúng ta và chúng ta ở trong Ngài. Bánh và rượu không tồn tại mãi mãi, nhưng sự sống chúng ta lãnh nhận trong bữa ăn tồn tại muôn đời.

Trong lời mở đầu của Diễn Từ về "Bánh Hằng Sống" thánh Gioan nói với chúng ta về Lễ Vượt Qua. Lời nói này nhắc chúng ta nghĩ đến diễn từ về sự chết của Chúa Giêsu trong lễ Vượt Qua. Chúa Giêsu là tiệc Vượt Qua của chúng ta, và khi chúng ta ăn và uống nơi bàn tiệc thánh của Chúa Giêsu chúng ta ở trong sự sống và sự chết của Ngài. Chúng ta không đòi hỏi "dấu chỉ" như những kẻ chống đối Chúa Giêsu đòi hỏi. Chúng ta có đủ dấu chỉ bởi đức tin chúng ta trong việc bẻ bành ra và rượu rót ra cho chúng ta.

Như chúng ta nghe trong bài đọc thứ nhất, Khôn Ngoan đã dọn bàn với thức ăn và thức uống chọn lựa sẵn. Khôn Ngoan mời khách "phàm nhân" đến dự bữa tiệc. Nơi phép Thánh Thể chúng ta đã lãnh nhận lời mời. Chúng ta đến tìm sự khôn ngoan mà chúng ta không có, dù chúng ta cần trong đời sống hằng ngày, đó là thức ăn sẽ cho chúng ta sự sống và "đưa chúng ta thẳng tiến trong đường hiểu biết".

Phép Thánh Thể không phải là bữa ăn cho một số ít người, và cũng không là bữa ăn cứu độ chúng ta. Bữa ăn đó cho tín hữu năng lực để ra đi trong thế gian với đời sống Chúa Kitô mà chúng ta đã lãnh nhận. Điều hôm nay chúng ta mừng ở bàn tiệc thánh chúng ta hãy đem ra thi hành. Chúng ta xin ơn khôn ngoan để hiểu biết là phải làm cách nào cư xử trong từng trường hợp đặc biệt. Phép Thánh Thể kết hợp chúng ta với Chúa Kitô, và qua Ngài kết hợp với Khôn Ngoan Ngài ban cho chúng ta. Chúng ta sẽ tìm cách nuôi dưỡng người khao khát Thiên Chúa.

Chuyển ngữ: FX. Trọng Yên, OP

20th SUNDAY IN ORDINATY TIME -B-
Proverbs 9: 1-6; Psalm 34; Ephesians 5: 15-20; John 6: 51-58


What do you think of when you hear the word "wisdom?" Does it evoke images of the East? Do you imagine a robed monk or nun sitting cross legged on a mountaintop with seekers climbing the steep paths to them? The devotees sit around their guru anxiously waiting for him/her to utter something profound and esoteric, understood only by the initiated. These few have learned secret knowledge from their teacher. Then there are the rest of us ordinary, everyday, hard-working folk with little time or resources to drop everything and go on a wisdom quest. From that perspective the achievement of wisdom seems reserved for the few.

Well, not for the Israelites. They would fit in the category named "the rest of us" – ordinary hard-pressed people with little time to ponder profound secrets. There are fields to be planted, sheep to lead to water and grapes to prune. For them, their sages gave practical knowledge about daily living applicable to each and all. That was how they and the Bible understood wisdom.

Proverbs depicts wisdom as a very active female figure. She has built her house, set her table and invites her guests to a special banquet. "Come, eat of my food and drink the wine I have mixed!" Like specially prepared food, Wisdom serves practical knowledge to her guests, teaching them to discern what is good. She guides them in right living.

Wisdom’s banquet and gifts are not reserved for a few elite; nor are they just for the community’s hierarchy. All are invited. (This classic passage gives prominence to women, no man is in the scene giving orders to the "housekeeper.") Servants have been sent out to the guests. She invites those who are "simple" to come to her feast; those eager to learn. The food she offers provides understanding for right living, she makes us "friends of God and prophets" (Wisdom 7: 27).

Last Sunday, our gospel passage (Jn 6: 41-51) focused on the first part of the Bread of Life Discourse. There Jesus is presented as the bread from heaven. He told his opponents that those drawn by God would be taught by God and then will come to Jesus. He compared the manna the Jews ate in the desert with himself, the living, life-giving bread. That part of the discourse ended with a Eucharistic theme as Jesus identified the bread from heaven as his flesh. Today the discourse continues with a more Eucharistic interpretation. Jesus says he is the bread from heaven and, "The bread that I will give is my flesh for the life of the world."

Jesus declares that his flesh is food and his blood drink for us. In his language "flesh and blood" represents the human being. Applied to Jesus the term has several meanings. It refers to his taking on flesh and blood in the Incarnation. It also stirs up images of the sacrificial animals slaughtered and eaten in the Temple. Thus, he is both a victim and our food and drink.

Previously the reference to the bread from heaven had to do with believing in Jesus, the one sent by God. Now, in today’s section from the discourse, eternal life comes to us by our feeding on Jesus. Those who "feed on me will have life because of me." Feeding on Jesus already gives us a share in eternal life and a promise of fullness of life when we will be raised from the dead on the last day. Jesus shares eternal life with his Father and we get to share in that life because we feed on the him, the bread of life.

In the Synoptic Gospels we read about the institution of the Eucharist. But in John the Eucharist and its effects are explained for us. From the two parts of the Bread of Life Discourse we can say that Christ is present and gives himself to us in a twofold way: in the Word we hear at our celebration and in his presence in the sacrament of the Eucharist. Our church continues this twofold structure of Word and Sacrament in our worship. It is the basic structure of our Mass.

Receiving the flesh and blood of Christ is not a magical rite. The discourse directs us to see the life Jesus gives us by both "believing" and "eating," i.e. a believing reception of the sacrament. For the Christian who receives the Eucharist Jesus remains in us and we remain in him. The bread and wine don’t last forever, but the life we receive in the meal is eternal.

In the beginning of the Bread Discourse (v.4) John told us that it was Passover. This stirs up memory as we connect the discourse with Jesus’ death, his Passover. He is our Passover meal and when we eat and drink at the table of the Lord we abide in the life and death of the Lord. We don’t demand "signs" as his opponents did. We have a sign enough for our faith in the broken bread and cup poured out for us.

As we heard in our first reading, Wisdom has spread a table of choice food and drink. She has invited the "simple" to dine. At Eucharist we have accepted the invitation. We come seeking a wisdom we don’t have for ourselves, but need for our daily living – a food that will give us life and "advance [us] in the way of understanding."

Eucharist is not a meal for a few and it is not just about our salvation. It is meant to empower all Christians to go into the world with the life of Christ we have received. What we celebrate here at table we are to put into practice. We ask for the gift of wisdom to know how to do that in our specific circumstances. The Eucharist unites us to Christ and, with him and the wisdom he gives us, we will find ways to feed the hungers of God’s people.

Người đã trao ban chính mình cho chúng ta

CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN – B-2012
Châm ngôn 9: 1-6; Tvịnh 34; Êphêsô 5: 15-20; Gioan 6: 51-58

Trong Tin mừng thánh của Gioan, người ta thường cố diễn giải Đức Giêsu trong khía cạnh tự nhiên; thánh Gioan gọi điều này là mức độ “xác thịt”. Trong khi Đức Giêsu lại cố gắng giúp họ ở một cấp độ sâu hơn, những điều thuộc về bản chất, ở mức độ của “tinh thần”. Ví dụ, khi Đức Giêsu ban nước hằng sống cho người phụ nữ bên bờ giếng (Ga 4,4-38), chị nghĩ Người đang nói về thứ nước tự nhiên không ngừng tuôn chảy. Nhưng Người muốn ban cho chị thứ nước là chính sự sống mới trong chị và làm thỏa mãn cơn khát thiêng liêng của chị.

Sự nhầm lẫn giữa những gì người ta hiểu về điều Đức Giêsu đang nói và điều Đức Giêsu thực sự muốn nói này là điều dễ thấy trong các bài đọc Tin mừng trong những tuần qua. Khi Đức Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều và rồi sau đó rút lui, đám đông phấn khích đi tìm Người, nghĩ rằng Người sẽ là nguồn cung cấp lương thực dồi dào cho họ. Đám đông đang hiểu ở mức độ “xác thịt” nhưng Đức Giêsu đang nói đến chuyện thiêng liêng. Người đang trao ban chính mình cho họ, Người là Bánh Hàng Sống – như Người nói với họ hôm nay.

Họ tranh luận với nhau về ý nghĩa của Người, nhưng Người vẫn tiềp tục nói về tư tưởng của mình “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết”.

Đức Giêsu là Bánh Từ Trời xuống và Người mời gọi chúng ta tin và đón nhận Người như Đấng được Thiên Chúa sai đến. Bài đọc hôm nay trích từ “diễn từ về bánh” nói về Thánh Thể. Đức Giêsu khẳng định rằng Người có sự sống “nhờ Chúa Cha” và Người sẽ chia sẻ sự sống ấy với những người tin cùng chia sẻ Thánh Thể. Vì thế trong diễn từ này, bắt đầu bằng phép lạ hóa bánh (6,1tt), Đức Giêsu đã tỏ bày sự hiện diện hai chiều cho chúng ta: Người hiện diện trong lời giảng cũng như trong Bí tích Thánh Thể. Phần đầu của diễn từ tập trung vào “bánh” là giáo huấn của Đức Giêsu và đòi phải tin vào lời của Người: sự sống đời đời là phần thưởng dành cho những ai tin vào Đức Giêsu. Nay Người lại dạy rằng ai ăn thịt và uống máu của Người sẽ nhận được sự sống đời đời. Trong những câu 51-58 có những dấu của từ ngữ mới trong suốt cả bài: “ăn”, “uống”, “máu”, và “thịt”.

Chúng ta có thể gọi những từ ngữ như thế là thô ráp hay ít nhất là phàm tục. Trong ngôn ngữ Kinh thánh, “ăn thị ai đó” là một tội ác dã man. Đó này nghĩa là làm hại ai đó. Uống máu được xem là một hành vi báng bổ bị Thiên Chúa cấm. Vì thế, có những ám chỉ liên quan đến hình ảnh “ăn thịt” và “uống máu”, hẳn đó không phải là việc đặt niềm tin và tiếp cận với Đức Giêsu.

Nhưng, chúng chỉ có thể nói đến Thánh Thể. Một số người cho rằng đoạn văn nguyên thủy của thông điệp này nằm trong diễn từ Tiệc Ly và công thức Thánh Thể. “…bánh Tôi ban chính là thịt Tôi để cho thế gian được sống”. “Thịt và máu” dùng để ám chỉ đến toàn thể con người, vì thế Đức Giêsu ban trọn vẹn con người mình để chúng ta được sống – trước hết là trên thập giá và nay trong cử hành Bí tích Thánh Thể.

Diễn từ đòi hỏi tin vào Đức Giêsu và cho thấy rằng hồng ân mà chúng ta nhận được nhờ “tin” và “ăn” là chính Đức Giêsu. Tiến trình mạc khải trong diễn từ song song với việc chúng ta thực hiện trong Thánh Lễ: Đức Giêsu nói rằng Người trao ban chính mình cho chúng ta và Người dẫn chúng ta đến chỗ tin vào chính Người. Rồi chính Lời đó dẫn chúng ta đến bàn thờ để “cầm lấy và ăn” – “cầm lấy và uống”.

Do đó, hiển nhiên Bí tích Thánh Thể trở thành mầu nhiệm trung tâm trong đức tin của chúng ta. Đó là điểm trọng yếu đối với tất cả những gì chúng ta tin, tất cả những gì chúng ta là và chúng ta thực hiện. Ở đây chúng ta quy tụ quanh Lời, Bánh và Chén, quà tặng của Đức Giêsu là chính Người. Đến lượt mình, chúng ta cũng trao trọn vẹn con người mình cho Người bằng cách tham dự vào bữa tiệc Thánh Thể. Chúng ta biết được trong diễn từ về bánh của thánh Gioan là Thiên Chúa hiện diện và sẵn sàng chia sẻ đời sống thần linh qua Đức Giêsu. Chúng ta đến với Thánh Thể với đôi tai bằng thịt để lắng nghe và mở lòng ra để đón nhận – nghe Lời và nhận Bánh được bẻ ra và sẻ chia.

Khi chúng ta đáp lại sau lời nguyện thánh hiến: “Khi chúng con ăn Bánh và uống Chén này trong Thánh Thể chúng ta loan truyền việc Chúa chịu chết cho tới khi Người đến”. Nói cách khác, khi chúng ta ăn và uống tại Tiệc Thánh Thể này chúng ta loan truyền ý nghĩa của cái chết của Đức Giêsu vì chúng ta. Những gì Đức Giêsu thực hiện cho chúng ta, chúng ta cũng có thể làm như thế cho những người khác. Sự sống mà Đức Giêsu có từ Chúa Cha, nay chúng ta cũng có được (“…tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy.”). Vì thế chúng ta dấn thân hành động. Như đã từng nói, Thánh Thể không phải là một đối tượng, như là một hành động chúng ta tham sự vào và đáp lại trong đời sống mỗi ngày của chúng ta.

Làm cách nào chúng ta có thể phân biệt lời Đức Giêsu mời gọi đến dự tiệc mà Người vừa là chủ tiệc vừa là lương thực, với những bữa ăn khác mà chúng ta chia sẻ với nhau? Những ai nhớ trình thuật bánh ở Gioan chương 6 có lẽ cũng nhớ, hay nghe về, những lần khác Đức Giêsu đã cùng dùng bữa với các môn đệ. Chẳng lẽ những bữa tiệc bình thường đó lại không đặc biệt và là những khoảnh khắc ăn phúc đối với các môn đệ hay sao? Khi chúng ta ăn cùng nhau – không phải cách vội vã, nhưng với sự quan tâm và chăm sóc những người chúng ta chuẩn bị và chia sẻ bữa ăn – thì chẳng phải cũng là hành vi tôn giáo đó sao?

Sau phép lạ hóa bánh ra nhiều – còn có nhiều bữa ăn được chia sẻ và cả Bữa Tiệc Ly – Liệu các môn đệ buổi đầu ấy có ngồi xuống dùng những bữa ăn bình thường hằng ngày và không nhớ gì đến thứ lương thực được chia sẻ với Đức Giêsu và người khác chăng? Chẳng lẽ không có bữa ăn nào với bạn hữu mà không gợi lên những ký ức về bữa ăn với Đức Kitô và những gì Người dạy họ?

Trong thế giới hiện đại và đời sống gia đình của chúng ta có vẻ như không cho phép chúng ta có đủ thời gian và không gian cho những bữa ăn cùng nhau cách thong thả. Nhưng, tôi có thể sắp xếp để tạo những bữa ăn đặc biệt, Ai biết được, tôi có lẽ mới cảm nghiệm được, cách nào đó, Đức Giêsu cũng đang cùng bàn. Người nghèo không hề mất đi ý nghĩa và sự quý hóa của thức ăn. Họ có vẻ không đón nhận cách vô tư như chúng ta. Tôi không có ý lãng mạn hóa cái nghèo, nhưng chẳng lẽ quý vị không thấy rằng hầu hết những người nghèo trân trọng thức ăn như món quà được chia sẻ, được chúc lành hay được trân trọng đó sao? Và trong bữa ăn của họ chẳng phải Đức Giêsu cũng hiện diện như chủ tiệc và thức ăn đó sao?

Có vẻ như sách Châm ngôn, được mô tả như người phụ nữ trong bài đọc thứ nhất, đang bày cho chúng ta một bữa tiệc. Bà ấy rất bận rộn bày biện một yến tiệc và sai người đi mời chúng ta. Bà hết sức chu đáo đối với khách mời đến độ xây hẳn một cái nhà để thết tiệc. Bà kêu mời chúng ta bỏ đi những ngu si, những chọn lựa sai lầm và những nẻo đường ngang ngạnh. Thay vào đó, bà cho chúng ta sự khôn ngoan hiểu biết để chúng ta có thể đưa ra những chọn lựa tốt hơn. Vì thế, người khôn ngoan không chỉ học biết những gì liênquan đến tôn giáo mà còn cả những lẽ thường tốt đẹp nữa.

Sách Châm Ngôn khuyến khích chúng ta chọn Thiên Chúa và sự khôn ngoan mà Người ban tặng. Yến tiệc được mô tả trong bài đọc trích sách Châm Ngôn hôm nay là một sự gợi ý về bàn tiệc cánh chung được mô tả trong Isaia (55,1-5). Tân Ước cũng mô tả một bữa tiệc tương tự (Mt 22,1-14). Đức Kitô sẽ là chủ tiệc và việc hóa bánh ra nhiều là một sự tiên báo, một dấu, về những gì sẽ xảy ra – tất cả sẽ được ăn no nê và còn thừa rất nhiều.

Chúng ta có thể đọc bữa tiệc Khôn Ngoan như sự chuẩn bị cho Tiệc Thánh Thể, trong đó chúng ta được trao ban giáo huấn và thịt – là chính Thân Mình của Đức Kitô.

Chuyển ngữ :Anh em HV Đaminh Gòvấp


20th SUNDAY IN ORDINARY TIME (B)
Proverbs 9: 1-6; Psalm 34; Ephesians 5: 15-20; John 6: 51-58

In St. John’s Gospel people keep trying to interpret Jesus on the physical level; what John calls the level of "the flesh." While Jesus is tried to help them see at a deeper level, things as they really are, at the level of "the spirit." For example, when Jesus offers the woman at the well living water (4:4-38), she thinks he’s talking of flowing, physical water. But he wants to give her a water that will be new life in her and will always quench her spiritual thirst.

This misunderstanding between what people think Jesus is saying and what he is actually saying, has been evident in the gospel readings these past weeks. When Jesus multiplied the bread and then withdrew, the crowds got excited and tracked him down, thinking that he would be a perpetual bread-multiplier for them. The crowd is thinking on the level of the flesh, but Jesus is speaking about the spiritual level. He is offering himself to them, he is the living bread – as he tells them today.

They quarrel over his meaning, but he continues his train of thought, "Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life and I will raise that one up on the last day."

Jesus is the bread come down from heaven and he calls us to believe and accept him as the one sent by God. Today’s selection from the "bread discourse" has a strong Eucharistic tone. Jesus states that he has life "because of the Father" and he will share that life with believers who share in the Eucharist. So far in this discourse, which started with the miracle of the loaves (6:1 ff), Jesus has revealed his twofold presence to us: his presence in the preached word and now in the sacrament of the Eucharist. The previous section of the discourse focused on "bread" as Jesus’ teaching and asked for faith in his word: eternal life would be the result of believing in Jesus. Now he teaches that one receives eternal life by feeding on his flesh and drinking his blood. In verses 51-58 there are signs of this new vocabulary running through the passage: "eat," "drink," "blood," "flesh."

We could call that language crude or at least earthy. In biblical language to "eat someone’s flesh " had a hostile connotation. It meant to want to harm someone. Drinking blood was considered a blasphemous act forbidden by God. Since these are the implications of the "eating flesh" and "drinking blood" images, they wouldn’t be a metaphor for putting faith in and getting close to Jesus.

Instead, they can only refer to the Eucharist. Some believe this passage’s original context was in the Last Supper discourse and was a Eucharistic formula. "… the bread that I will give is my flesh for the life of the world." "Flesh and blood" was an expression used to signify the whole person, so Jesus is giving all of himself to be our life – first on the cross and now at our Eucharistic celebration.

The discourse has insisted on belief in Jesus and shown that the gift we receive by "believing" and "eating" is Jesus himself. The process revealed in the discourse parallels what we do at Eucharist: in his words Jesus offers himself to us and he leads us to faith in himself. Then that Word leads us to the altar where we "take and eat" – "take and drink."

It is no wonder then that the Eucharist is such a central mystery of faith for us. It is the focal point for all we believe, all we are and all we do. Here we are gathered around the Word, Bread and the Cup, Jesus’ gift of his total self. We in turn, give our whole selves to him by partaking in the Eucharistic feast. We have learned in John’s bread discourse that God is present and ready to share the divine life through Jesus. We are to come to the Eucharist then with fresh ears to hear and open hearts to receive – to hear the Word and to receive the Bread broken and shared.

As we say after the words of consecration, "When we eat this Bread and drink this Cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again." In other words, when we eat and drink at this Eucharist we proclaim the meaning of Jesus’ death for us. What Jesus did for us, we are enabled to do for others. The life Jesus has from the Father, we now have in us ("… I have life because of the Father, so also the one who feeds on me will have life because of me.") So, we commit ourselves to take action. As they say, the Eucharist isn’t an object, but an action we are meant to participate in and respond to in our daily lives.

How can we separate the invitation Jesus gives to a meal in which he is both host and the food, from other meals we share? Those who recorded the bread narrative in John 6 must have remembered, or heard about, the other times Jesus sat at meals with his disciples. Weren’t those ordinary meals special and blessed moments for the disciples as well? When we eat together – not in a rushed manner, but with care and awareness of those for whom we are preparing and sharing the meal – is this not also a religious act?

After the multiplication – the many other shared meals and the Last Supper itself – could those early disciples have sat down to an ordinary, daily meal and not remembered food shared with Jesus and each other? Wouldn’t any meal with friends stir up memory of being with Christ and what he taught them?

Our modern world and family life doesn’t seem to provide time and space for many slower-paced meals together. Still, I can resolve to try to make some meals a little more special. Who knows, I just might experience, in some way, Jesus at table too. The poor don’t miss the significance and treasure that food is. They don’t seem to take it for granted the way most of us do. I don’t mean to romanticize poverty, but hasn’t your experience been that most of the poor you have known appreciate food as a gift to be shared, blessed and treasured? And in their meals isn’t Christ also present as host and guest?

Seems that Wisdom, portrayed as a woman in our first reading, is throwing a feast for us. She is very busy preparing a banquet and sending out invitations. She has gone to extremes for the invitees, even building a house for the banquet. She invites us to put aside foolishness, the false choices and wayward paths we have taken. Instead, she provides practical knowledge for us so we can make better choices. So, the wise person is not only learned in religious matters, but also has good common sense as well.

Proverbs encourages us to choose God and the wisdom God offers. The banquet depicted in today’s Proverbs reading is suggestive of the eschatological banquet Isaiah described (55:1-5). The New Testament portrays a similar wedding banquet (Matthew 22:1-14). Christ will host a banquet and the multiplication of the bread is a foreshadowing, a sign, of what to expect – all will be fed and there will be plenty left over.

One can’t help but read Wisdom’s feast as a preparation for our Eucharistic feast, in which we are offered the teaching and the flesh – the very person of Christ.

Hiệp nhất với Chúa trong Bí tích Thánh Thể
CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN (B-2009)
Cn 9: 1-6; Tv 34; Ep 5: 15-20; Ga 6: 51-58

Sách Châm Ngôn mô tả tính Khôn Ngoan, một đặc tính của Thiên Chúa, qua hình ảnh của một phụ nữ. Đối với những ai khao khát tìm hiểu Thiên Chúa và đường lối của Người, thì sự Khôn Ngoan dọn ra một bữa tiệc sang trọng mừng đón tất cả. Và “Hởi người ngây thơ hãy lại đây”. Khi Chúng ta đói khát Chúa, chúng ta không có hành vì nào bằng là chỉ muốn tóm lấy để ăn.

Có lẽ chúng ta đã tìm ăn nơi bàn tiệc khác; đã tìm sống theo khôn ngoan của người đời; đặt tin tưởng vào những của cải vật chất; dựa vào những sự vật hào nhoáng tạm bợ bên ngoài; trì hoãn việc tìm của ăn thiêng liêng v.v… Những ai trong chúng ta là người học hành cao, có thể nghĩ đọc sách sẽ giúp chúng ta giải quyết những thắc mắc của cuộc đời. Và rồi kết quả vấn đề mà chúng ta đang khao khát; chỉ như là uống nước trái cây cho đầy bao tử vì Chúng ta có thể cảm thấy thoải mái lúc đầu, nhưng một lát sau lại thấy hình như chẳng còn gì.

Sách Châm Ngôn tóm tắt những việc tìm kiếm ấy trong phần cuối đoạn 9, diễn tả “bữa tiệc” điên rồ và nực cười (9:13-18) đó là đi tìm sự khôn ngoan ở nơi mà mọi thứ đã không còn tồn tại. Ở Mỹ có rất nhiều tài liệu để đọc về giá trị dinh dưỡng của các món ăn và cho chúng ta biết chúng ta ăn những loại gì không đủ sức dinh dưỡng, và lâu ngày các thức ăn ấy sẽ làm hại hơn là giúp ích cho cơ thể chúng ta. Chúng ta hãy khôn ngoan tìm những thức ăn có thể bồi bổ sức khỏe, và đối với của ăn thiêng liêng cũng phải tìm những món ăn có hiệu lực thiêng liêng. Khôn Ngoan mời gọi chúng ta “Hãy đến! Hãy ăn bánh của ta, và uống rượu ta đã hâm”.

Khôn Ngoan dùng từ ngữ diễn tả người phụ nữ tròn đầy của Chúa Giêsu, và diễn tả tình thương yêu của Đức Chúa, và Ngài lo lắng muốn chúng ta tìm kiếm của ăn đầy đủ dinh dưỡng. Đức Chúa nói với chúng ta “Ta thấy các con đói khát, và chỉ có mình Ta mới làm cho các con thỏa mãn. Ta gọi Con Ta đến với các con, đó là Khôn Ngoan hiện thực. Hãy ăn và uống của Con Ta cho vì đó là chính thân thể của Con Ta”. Và trong lúc quần chúng cãi vả nhau và với Chúa Giêsu, thì Chúa Giêsu nói ngay với những người đói khát. Cũng như Khôn Ngoan trong Châm Ngôn “Ta đã dùng bàn tiệc”, và mời gọi rất nhiều người đến dự để ăn uống, ăn “của ăn thật và của uống thật”.

Phúc âm thánh Gioan không đặt phép thánh thể vào bữa tiệc ly. Ba phúc âm Nhất lãm đều đặt phép Thánh Thể vào bữa Tiệc Ly, vì vậy thánh Gioan nghĩ Kitô Hữu đã biết chuyện Chúa Giêsu lập phép Thánh Thể nên Gioan không viết lại nữa. Trong đoạn 6 thánh Gioan viết “lời bàn luận về Bánh Hằng Sống”. Trong lời bàn luận chủ đề về sự Khôn Ngoan hòa với chủ để phép Thánh Thể (Ga 6:35-50). Bài phúc âm đọc hôm nay diễn tả những từ như “ăn”, “của ăn”, “uống”, “thịt”, “máu”. Những từ đó rất cụ thể, sống động. Trong đoạn này Chúa Giêsu diễn tả một cách sống sượng làm người Do Thái tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?”.

Chúng ta đã thường nghe những lời này trong phụng vụ, trong Kinh thánh, và trong ngôn ngữ về đức tin, và chúng ta đã quen thuộc với những thành ngữ ấy. Nhưng chúng ta không cảm nhận được sự ngạc nhiên của những người lần đầu nghe những lời nói ấy. Phúc âm hôm nay cũng diễn tả ảnh hưởng của các lời nói của Chúa Giêsu đối với những người sống chung cùng thời với Ngài. Đám đông quần chúng nghe lời Chúa Giêsu, hiểu theo nghĩa đen của những lời đó, nên sau đó có nhiều người bỏ Ngài. Hiện nay chúng ta vẫn còn có những tranh luận giữa các giáo hội Kitô hữu về cách hiểu ý của Chúa Giêsu trong những lời Ngài đã nói

“Bài bình luận về Bánh Hằng Sống” do việc Chúa Giêsu đã cho đám đông quần chúng ăn bánh thật. Vì thế họ mới để ý nghe Ngài, vài họ đã được ăn no nê về vật chất. Nhưng đó chỉ là một dịp mở đầu để bàn thêm về những thứ bánh khác mà Chúa Giêsu sẽ cho chúng ta, đó là chính thân thể của Ngài. Và đây mơi là bánh giúp chúng ta no nê. Để diễn tả những ý nghĩa ấy, Chúa Giêsu dùng lời nói rất cụ thể. Hãy ghe lại những lời đó trong phép Thánh thể hôm nay “Hãy cầm lấy…mà ăn, đây là Mình Thầy. Hãy cầm lấy… mà uống, đây là máu thầy”.

Có điều gì mà Chúa Giêsu không cho chúng ta không? Ngài có thể cho gì hơn là mình và máu Ngài không? Chúng ta có nghe được trong lời Chúa Giêsu, Thiên Chúa muốn ở gần chúng ta như thế nào không? Thiên Chúa muốn đời sống của Ngài hòa với đời sống của chúng ta để chúng ta thành một với Ngài. Chúa Giêsu đã hứa lời đó với chúng ta là nếu chúng ta ăn thịt và uống máu của Ngài thì chúng ta sẽ được sống muôn đời, không phải sự sống kéo dài ở đời này, mà chính sự sống viên mãn có ngay từ bây giờ mà chúng ta không phải chờ đợi.

Chúng ta hãy hy vọng, việc ăn thịt và uống máu Chúa Giêsu trong phép Thánh Thể ngày hôm nay sẽ nhắc chúng ta nhớ đến lời giảng dạy đó của Ngài. Chúng ta cũng hy vọng bữa tiệc Thánh hôm nay luôn luôn giữ chúng ta làm một với Chúa Giêsu, Để chúng ta bắt đầu ngay từ hôm nay lãnh nhận sự sống muôn đời của Thiên Chúa ban cho chúng ta.

Của ăn và của uống, Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu, chúng ta ăn và uống ngày hôm nay giúp chúng ta, những người tin Chúa Giêsu, thành một cộng đoàn. Lời Chúa Giêsu nói về máu Ngài là cho chúng ta nghĩ đến việc Ngài sẽ đổ máu trên cây Thánh giá. Chúng ta, những người dự vào tiệc thánh này, hãy nhìn xa hơn, như Chúa Giêsu đã làm, là chúng ta hãy nhìn vào những thiếu thốn, đau khổ của thế giới chung quanh chúng ta, và chính Chúa Giêsu cũng cho họ Mình và Máu Ngài. Chúng ta ăn và uống vì chúng ta tin. Những người khác phải thấy được đức tin của chúng ta thể hiện trong việc làm và lời nói. Chúng ta không thể sống đời sống của Chúa Giêsu mà không vào bàn tiệc Mình và Máu Ngài đã dọn cho chúng ta. Vì thế, hởi những kẻ, hãy tìm đến bàn tiệc Khôn Ngoan mà Chúa đã đặt sẵn cho chúng ta.

Chuyển ngữ FX Trọng Yên, OP
Lm Jude Siciliano, OP

  Lm Jude Siciliano OP

 

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)