dongcong.net
 
 

Suy Niệm của Lm Vinh Đan

HIỆP SỐNG TIN MỪNG

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN B

Kn 2,12.17-20 ; Gc 3,16-4,3 ; Mc 9,30-37

KHIÊM NHƯỜNG PHỤC VỤ

 

I. HỌC LỜI CHÚA

1. TIN MỪNG: Mc 9,30-37

(30) Đức Giê-su và các môn đệ ra khỏi đó, đi băng qua miền Ga-li-lê. Nhưng Đức Giê-su không muốn có ai biết, (31) vì Người đang dạy các môn đệ rằng: “Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời. Họ sẽ giết chết Người, và Người bị giết chết, rồi sau ba ngày Người sẽ sống lại”.(32) Nhưng các ông không hiểu lời đó, và các ông sợ không dám hỏi lại Người. (33) Sau đó, Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Ca-phác-na-um. Khi về tới nhà, Đức Giê-su hỏi các ông: “Dọc đường, anh em đã bàn tán điều gì vậy?” (34) Các ông làm thinh, vì khi đi đường, các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả. (35) Rồi Đức Giê-su ngồi xuống gọi Nhóm Mười Hai lại mà nói: “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người”. (36) Kế đó, Người đem một em nhỏ, đặt vào giữa các ông, rồi ôm lấy nó và nói: (37) “Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy. Và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy”.

2. Ý CHÍNH:

Tin Mừng hôm nay tóm trong 3 điểm chính như sau: Một là Đức Giê-su tiên báo lần thứ hai về cuộc khổ nạn và phục sinh mà Người sắp trải qua, nhưng các môn đệ không hiểu ý Người haysợ sự thật không ưng ý, nên đã không dám hỏi Người. Hai là các ông tưởng Thầy sắp lên làm vua, nên tranh luận xem ai sẽ nắm giữ địa vị nào. Đức Giê-su đã phải dạy các ông bài học về sự khiêm nhường phục vụ. Ba là Người đòi các ông phải quan tâm đến những người nghèo khổ nhỏ bé, tượng trưng bằng một đứa trẻ được Người đặt giữa các ông. Người còn đồng hóa những kẻ bé nhỏ này với chính mình Người.

3. CHÚ THÍCH:

- C 30-32: + Con Người: Nhấn mạnh về nhân tính của Đức Giê-su. Như người Tôi Trung của Đức Chúa, Đức Giê-su sẵn sàng chịu đau khổ để đền tội thay cho chúng ta. Người làm cho các tội nhân được hoá nên công chính (x. Is 53,2-12). + Sẽ bị nộp vào tay người đời: “Rơi vào tay người đời” là một số phận hẩm hiu, trái ngược với “Rơi vào tay Đức Chúa” (2 Sm 24,14). Thánh Phao-lô viết: “Đến như chính Con Một, Thiên Chúa cũng chẳng tha, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta” (Rm 8,32). + Bị giết chết và sẽ sống lại: Sẽ bị giết bởi tay người đời nhưng sẽ sống lại nhờ quyền năng Thiên Chúa (x. Cv 13,27-30). + Nhưng các ông không hiểu lời đó, và các ông sợ không dám hỏi lại Người: Vì chưa có ý niệm gì về mầu nhiệm thập giá nên các môn đệ cảm thấy rất buồn khi nghe Thầy loan báo điều này (x. Mt 17,23). Họ không dám hỏi lại có lẽ vì sợ bị quở trách như Phê-rô trước đó (x. Mc 8,33), mà cũng có thể vì sợ phải đối diện với sự thật mà họ không muốn chút nào!

- C 33-34: + “Dọc đường, anh em đã bàn tán điều gì vậy?” : Đặt câu hỏi này với các môn đệ, Đức Giê-su cho thấy Người luôn quan tâm đến mọi lời nói cử chỉ của các ông. +Các ông làm thinh, vì khi đi đường, các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả: Qua thái độ làm thinh, các môn đệ đã nhận ra khuyết điểm của các ông là ham muốn địa vị quyền hành, trái với tinh thần khiêm nhượng phục vụ mà Đức Giê-su luôn làm gương và chỉ dạy.

- C 35-37: + Đức Giê-su ngồi xuống gọi Nhóm Mười Hai lại mà nói: Trong tư thế của một ông Thầy Ráp-bi là ngồi xuống, Đức Giê-su đã gọi nhóm Mười Hai lại để dạy dỗ giáo huấn họ.

+ “Ai muốn làm người đứng đầu thì phải làm người rốt hết và làm người phục vụ mọi người”: Đức Giê-su nhấn mạnh đến tinh thần khiêm tốn phục vụ mà người môn đệ của Người phải có. Tức là tự hạ mình xuống, trở thành một người tôi tớ hầu hạ mọi người. Ở đây có sự đối nghịch giữa “người đứng đầu” với “người rốt hết”. Đối với Đức Giê-su, giá trị của người lãnh đạo phải đặt nền tảng trên sự khiêm nhường, sẵn sàng phục vụ tha nhân vô điều kiện. + “Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy”: Em nhỏ trong câu này không tượng trưng cho sự ngây thơ vô tội, nhưng là biểu tượng của sự tầm thường không đáng kể, là những kẻ vô danh tiểu tốt, nghèo khó, tàn tật, yếu đuối và bị bỏ rơi... + “Là tiếp đón chính Thầy... tiếp đón Đấng đã sai Thầy”: Đức Giê-su đã đề cao việc khiêm nhường phục vụ cho những người nghèo hèn, có giá trị thiêng liêng như một hành động phục vụ Người và cũng là phục vụ chính Thiên Chúa Cha (x. Mt 10,40).

HỎI: 1-Đức Giê-su muốn nhấn mạnh điều gì khi tự xưng là Con Người? 2-Đức Giê-su loan báo về sứ mệnh Thiên Sai của Người thế nào? 3-Tại sao các môn đệ lại không hiểu và không dám hỏi điều các ông vừa nghe Thầy nói? 4-Dọc đường, các môn đệ tranh luận với nhau điều gì? Tại sao các ông lại làm thinh khi nghe Đức Giê-su hòi? 5-Đức Giê-su đòi các mục tử trong Nước Trời mà Người sắp thiết lập phải có thái độ nào? 6-Đức Giê-su đã dùng một trẻ nhỏ làm hình ảnh tượng trưng cho hạng người nào để đòi các môn đệ phải tiếp nhận họ? 7-Người đã đồng hóa mình với hạng người nào để dạy các môn đệ bài học khiêm nhường phục vụ tha nhân?

II. SỐNG LỜI CHÚA:

1. LỜI CHÚA: Rồi Đức Giê-su ngồi xuống gọi Nhóm Mười Hai lại mà nói: “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người(Mc 9,35)

2. CÂU CHUYỆN: VỊ BÁC SĨ GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐÁNH GIÀY

Cùng với ông bố và người em, bác sĩ SA-RI MÊ-Ô (Charies Mayo) đã xây dựng nên bệnh viện May-ô rất nổi tiếng ở Rô-sét-tơ (Rochester) Hoa kỳ.

Lần kia, một phái đoàn y khoa được cử đến thăm bệnh viện. Theo tục lệ ở đây, quí khách khi về phòng ngủ sẽ để giày của mình trước cửa phòng, và bệnh viện sẽ bố trí nhân viên đến mỗi phòng để đánh bóng các đôi giày ấy. Tối ngày hôm đó, bác sĩ May-ô làm việc trễ và là người về phòng sau cùng. Ông thấy các đôi giày ở cửa các phòng của khách vẫn chưa được nhân viên phụ trách đến đánh bóng như mọi khi! Có thể do mệt mỏi nên họ quên làm việc này chăng? Ông liền đi kiếm xi và bản chải, rồi lần lượt đến trước cửa các phòng mà đánh bóng các đôi giày của khách. Khi nhân viên phụ trách đánh giày cho khách hôm đó đi làm nhiệm vụ vào lúc nửa đêm, anh rất ngạc nhiên khi thấy vị bác sĩ giám đốc bệnh viện vẫn còn đang loay hoay đánh những chiếc giày cuối cùng cho các vị khách quí.

Câu chuyện bác sĩ giám đốc đánh giày này đã trở thành một huyền thoại! Bác sĩ May-ô được ca tụng không những vì tài năng chữa bệnh, vì những công trình y khoa to lớn đem lại nhiều lợi ích cho nền y khoa nói chung, mà còn vì đời sống khiêm nhường bình dị của ông. Ông không nề hà làm bất cứ việc gì, cho dù nó không xứng với địa vị giám đốc của ông.

3. SUY NIỆM:

+ Trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giê-su cũng đề cao nhân đức khiêm nhường của các nhà lãnh đạo Hội Thánh mà Người sắp thiết lập. Khiêm nhường là một nhân đức căn bản được Đức Giê-su coi là nòng cốt của đức tin và của lòng đạo đích thực. Nhưng đây cũng là điều khó chấp nhận đối với bản tính tự nhiên của con người. Các môn đệ Đức Giê-su dọc đường lại tiếp tục tranh cãi nhau xem ai sẽ có địa vị lớn hơn trong Vương Quốc mà Thầy các ông sắp thiết lập!

+ Đức Giê-su hiểu rõ tâm trạng của các Tông đồ. Khi Thầy trò về đến nhà tại thành Ca-phác-na-um. Người đã giáo huấn các ông bài học về sự khiêm nhường phục vụ tha nhân mà các môn đệ của Người phải tuân giữ. Dĩ nhiên, trong bất cứ tổ chức nào cũng cần có người chỉ huy lãnh đạo. Nhưng trong xã hội, người lãnh đạo thường “ăn trên ngồi trước” người khác. Còn trong Nước Trời do Chúa thiết lập thì các mục tử không được có thái độ như vậy. Họ phải ý thức mình là kẻ tôi tớ phục vụ mọi người, như lời Đức Giê-su nói với các môn đệ hôm nay: “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết và làm tôi tớ phục vụ mọi người” (Mc 9,35).

4. THẢO LUẬN: Chúa Giê-su đã rửa chân phục vụ môn đệ và dạy các ông bài học về tinh thần khiêm hạ như sau: “Anh em gọi Ta là Thầy, là Chúa, điều đó phải lắm. Vì quả thật Ta là Thầy là Chúa. Vậy nếu Ta là Chúa, là Thầy mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Ta đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Ta đã làm cho anh em” (Ga 13,13-15). Ai trong chúng ta cũng có chút ít quyền hành, cũng là người đứng đầu một tập thể nho nhỏ là gia đình, đội nhóm, lớp học... Vậy chúng ta quyết tâm sẽ làm gì trong những ngày này để đem lại hạnh phúc thực sự cho những kẻ dưới quyền mình?

5. NGUYỆN CẦU:

- LẠY CHÚA Giê-su. Xin ban cho chúng con ánh sáng đức tin để nhận ra Chúa nơi những khuôn mặt khốn khổ của những người đang bị thử thách, những người đang chịu đói khát, không phải chỉ đói cơm bánh vật chất, nhưng còn đói của ăn tinh thần là Lời Chúa. Những kẻ đang khát, không phải vì thiếu nước uống vật chất, nhưng thiếu sự bình an, thiếu sự chân thật, thiếu sự công bằng và thiếu tình yêu thương! Những kẻ vô gia cư, không phải vì không có nhà ở, nhưng thiếu những ngôi nhà bình an hạnh phúc. Những kẻ đang lâm trọng bệnh và đang hấp hối, không những đang bị bệnh thể xác mà còn bị những chững bệnh nan y về tinh thần!

- LẠY CHÚA. Xin cho con biết nhìn thấy Chúa đang bị bỏ rơi trong những người đau khổ ấy. Xin cho con biết mở rộng lòng con để đón nhận họ, mở rộng trái tim để cảm thông và an ủi họ, mở rộng đôi tay để khiêm nhường phục vụ họ như phục vụ chính Chúa. Ước gì con luôn noi gương Chúa để phục vụ tha nhân cách âm thầm nhỏ bé, để con được Chúa thương tha tội và sẽ sẽ ban thưởng Nước Trời đời đời cho con.Sau này

X. HIỆP CÙNG MẸ MA-RI-A.

Đ. XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON.

LM ĐAN VINH
www.hiephoithanhmau.com

LM ĐAN VINH - dongcong.net 9-9-2012

HIỆP SỐNG TIN MỪNG
CHÚA NHẬT 25 TN B-2015
Kn 2,12.17-20 ; Gc 3,16-4,3 ; Mc 9,30-37
 PHỤC VỤ TRONG TINH THẦN KHIÊM TỐN NOI GƯƠNG ĐỨC GIÊSU
I.  HỌC LỜI CHÚA
1. TIN MỪNG : Mc 9,30-37
(30) Đức Giê-su và các môn đệ ra khỏi đó, đi băng qua miền Ga-li-lê. Nhưng Đức Giê-su không muốn có ai biết, (31) vì Người đang dạy các môn đệ rằng : “Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời. Họ sẽ giết chết Người, và Người bị giết chết, rồi sau ba ngày Người sẽ sống lại”.(32) Nhưng các ông không hiểu lời đó, và các ông sợ không dám hỏi lại Người. (33) Sau đó, Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Ca-phác-na-um. Khi về tới nhà, Đức Giê-su hỏi các ông : “Dọc đường, anh em đã bàn tán điều gì vậy ?” (34) Các ông làm thinh, vì khi đi đường, các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả. (35) Rồi Đức Giê-su ngồi xuống gọi Nhóm Mười Hai lại mà nói : “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người”. (36) Kế đó, Người đem một em nhỏ, đặt vào giữa các ông, rồi ôm lấy nó và nói : (37) “Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy. Và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy”.
2. Ý CHÍNH :
Tin Mừng hôm nay tóm trong 3 điểm chính như sau: Một là Đức Giê-su tiên báo lần thứ hai về cuộc khổ nạn và phục sinh mà Người sắp trải qua, nhưng các môn đệ do sợ bị quở trách hay sợ phải đối diện với sự thật không như ý, nên đã không dám hỏi Người. Hai là các ông tưởng Thầy sắp lên làm vua, nên tranh luận nhau xem ai sẽ nắm giữ chức vụ cao trọng hơn. Đức Giê-su đã dạy các ông bài học về sự khiêm nhường phục vụ của người môn đệ. Ba là Người đòi các ông phải quan tâm đến những người nghèo khổ bé nhỏ, tượng trưng bằng một đứa trẻ được Người đặt giữa các ông. Người còn tự đồng hóa mình với những kẻ bé nhỏ này.
3. CHÚ THÍCH :
- C 30-32 : + Con Người : Nhấn mạnh về nhân tính của Đức Giê-su. Như người Tôi Trung của Đức Chúa, Đức Giê-su sẵn sàng chịu đau khổ để đền tội thay cho dân hầu làm cho các tội nhân được nên công chính (x. Is 53,2-12). +Sẽ bị nộp vào tay người đời: “Rơi vào tay người đời” là một số phận hẩm hiu, trái ngược với “Rơi vào tay Đức Chúa” (2 Sm 24,14). Thánh Phao-lô viết: “Đến như chính Con Một, Thiên Chúa cũng chẳng tha, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta” (Rm 8,32). +Bị giết chết và sẽ sống lạ i: Người sẽ bị giết do tay người đời nhưng sẽ sống lại nhờ quyền năng Thiên Chúa (x. Cv 13,27-30). +Nhưng các ông không hiểu lời đó, và các ông sợ không dám hỏi lại Người : Vì chưa có ý niệm gì về mầu nhiệm thập giá nên các môn đệ cảm thấy rất buồn khi nghe Thầy loan báo điều này (x. Mt 17,23). Họ không dám hỏi lại có lẽ vì sợ bị quở trách như ông Phê-rô trước đó (x. Mc 8,33), mà cũng vì sợ phải đối diện với sự thật không như ý mình muốn !
- C 33-34 : + “Dọc đường, anh em đã bàn tán điều gì vậy ?” : Đặt câu hỏi này với các môn đệ, Đức Giê-su cho thấy Người luôn quan sát từng lời nói và cử chỉ hành động của các ông để giáo huấn. + Các ông làm thinh, vì khi đi đường, các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả : Qua thái độ làm thinh, các môn đệ đã nhận ra khuyết điểm của các ông là ham muốn địa vị quyền hành, trái với tinh thần khiêm nhượng phục vụ mà Đức Giê-su luôn nêu gương và chỉ dạy.
- C 35-37 : + Đức Giê-su ngồi xuống gọi Nhóm Mười Hai lại mà nói : Trong tư thế ngồi của một ông thầy (ráp-bi), Đức Giê-su gọi Nhóm Mười Hai môn đệ lại gần mà giáo huấn. + “Ai muốn làm người đứng đầu thì phải làm người rốt hết và làm người phục vụ mọi người” : Đức Giê-su nhấn mạnh đến tinh thần khiêm tốn phục vụ mà môn đệ của Người phải có là tự hạ, trở thành người tôi tớ hầu hạ mọi người. Ở đây có sự đối nghịch giữa “người đứng đầu” với “người rốt hết”. Đối với Đức Giê-su, giá trị của người lãnh đạo phải dựa trên nền sự khiêm hạ, sẵn sàng phục vụ tha nhân vô điều kiện. + “Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy” : Em nhỏ trong câu này không tượng trưng cho sự ngây thơ vô tội, nhưng là biểu tượng cho người nghèo khó tầm thường, những kẻ vô danh tiểu tốt, tàn tật, yếu đuối và bị bỏ rơi... + “Là tiếp đón chính Thầy... tiếp đón Đấng đã sai Thầy” : Đức Giê-su đề cao sự khiêm nhường phục vụ những người nghèo, có giá trị thiêng liêng cao quý như hành động phục vụ Người và phục vụ chính Chúa Cha  Đấng đã sai Người (x. Mt 10,40).
4. CÂU HỎI : 1) Khi tự xưng là Con Người, Đức Giê-su muốn nhấn mạnh điều gì ? 2) Đức Giê-su đã loan báo về sứ mệnh Thiên Sai như thế nào ? 3) Tại sao các môn đệ dù chưa hiểu rõ lại không dám hỏi Thầy về điều các ông vừa nghe ? 4) Dọc đường, các môn đệ tranh luận với nhau điều gì ? Tại sao các ông làm thinh không trả lời câu Thầy hỏi ? 5) Đức Giê-su đòi các mục tử trong Nước Trời phải có cách ăn ở thế nào ? 6) Khi đưa một em nhỏ đặt giữa các ông, Đức Giê-su muốn dạy bài học gì ? 7) Người dạy các ông phải khiêm nhường phục vụ những ai ?
II. SỐNG LỜI CHÚA :
1. LỜI CHÚA : Rồi Đức Giê-su ngồi xuống gọi Nhóm Mười Hai lại mà nói : “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người” (Mc 9,35).
2. CÂU CHUYỆN :
1) MỘT VỊ GIÁM MỤC KHIÊM TỐN PHỤC VỤ NGƯỜI DƯỚI:
Thánh Phanxicô Salêsiô là một giám mục nổi tiếng về lòng khoan dung và đức khiêm nhường phục vụ. Ngày nọ sau giờ làm việc, người giúp việc của Tòa Giám Mục vốn có tật thích ăn nhậu say xỉn đã leo rào ra ngoài quán cóc gần đường đó ăn nhậu với chúng bạn và đã bất cẩn uống rượu quá chén. Khi mò về tới tòa giám mục thì trời đã khuya. Do quá say, anh quên rằng phải leo rào để về nơi ở, nên đã nằm đại ra trước cổng tòa giám mục ngủ ngáy khò khò. Bấy giờ thánh Phanxicô Salêsiô vẫn còn thức đêm làm việc, nghe thấy tiếng ngáy liền đi ra mở cổng và khi nhận ra người giúp việc của ngài đang ngủ say, liền cõng anh ta vào phòng riêng và đặt nằm trên giường của mình. Còn ngài thì tạm nghỉ trên chiếc ghế salon trong phòng khách.
Sáng ngày thức dậy, anh giúp việc rất ngạc nhiên thấy mình đang nằm trên giường của đức giám mục. Anh nhớ ra bữa nhậu say xỉn tối hôm trước, liền vội chạy đến quì trước mặt đức giám mục thú tội để xin tha tội. Và cũng từ ngày đó anh giúp việc đã chừa được tật ưa ăn nhậu say xỉn. Anh không bao giờ còn dám lẻn ra ngoài vui với bạn bè vào lúc đêm tối nữa.
2) BÁC SĨ GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN SẴN SÀNG ĐÁNH GIÀY PHỤC VỤ KHÁCH QUÝ:
Cùng với cha và người em, bác sĩ SA-RI MÊ-Ô (Charies Mayo) đã xây dựng bệnh viện Mê-ô nổi tiếng tại thành phố Rô-sét-tơ (Rochester) Hoa kỳ.
Lần kia, một phái đoàn y khoa được cử đến thăm bệnh viện. Theo truyền thống của bệnh viện, quí khách sẽ để giày trước cửa phòng riêng của mình, và bệnh viện sẽ bố trí nhân viên đến đánh bóng các đôi giày ấy. Tối hôm đó, bác sĩ May-ô làm việc trễ và là người về phòng sau cùng. Ông thấy các đôi giày ở trước các phòng của khách vẫn chưa được nhân viên phụ trách đánh bóng ! Có thể họ đã quên làm việc này chăng ? Ông liền đi kiếm xi và bản chải, rồi lần lượt đến trước mỗi phòng đánh bóng các đôi giày của khách. Khi nhân viên phụ trách đánh giày hôm đó đến làm nhiệm vụ lúc nửa đêm, anh rất ngạc nhiên khi thấy vị bác sĩ giám đốc bệnh viện vẫn đang miệt mài chùi bóng những chiếc giày cuối cùng cho các vị khách quí.
Câu chuyện bác sĩ giám đốc đánh giày này đã trở thành huyền thoại ! Bác sĩ May-ô được ca tụng không những vì có tài chữa bệnh, hoặc do những công trình y khoa to lớn mang lại nhiều lợi ích, mà còn vì lối sống khiêm nhường bình dị của ông. Ông không nề hà làm bất cứ việc gì để phục vụ tha nhân, dù việc ấy không xứng tầm với địa vị của ông.
3. THẢO LUẬN:
1) Bạn sẽ phục vụ tha nhân, nhất là những người nghèo khó bệnh tật cách nào để nên môn đệ đích thực của Đức Giê-su (x Ga 13,35)?
2) Là người đứng đầu một tập thể nhỏ là gia đình, đội nhóm, lớp học… và có chút quyền hành, chúng ta sẽ làm gì để noi gương Mục Tử Giê-su chăm sóc phục vụ đòan chiên, “đến cho chiên được sống và sống dồi dào” (Ga 10,10).
4. SUY NIỆM :
 1) CON NGƯỜI THƯỜNG TRANH GIÀNH NHAU ĐỊA VỊ QUYỀN HÀNH:
Thông thường những quan lớn trong xã hội thường muốn được “ăn trên ngồi trước”, muốn được chiếm địa vị cao hơn chúng bạn và khó chịu khi thấy bạn bè thành công hơn mình.
Khi đi theo Thầy Giêsu lên Giêrusalem, các môn đệ cũng tưởng rằng Thầy mình sắp lên làm vua, nên dọc đường các ông tranh cãi nhau xem ai sẽ được giữ chức vụ lớn nhất ! Đức Giê-su hiểu rõ tâm trạng của các ông, nên khi Thầy trò về đến nhà trọ tại thành Ca-phác-na-um, Người đã dạy các ông bài học về sự khiêm tốn phục vụ trong Nước Trời do Người sắp thiết lập. Người muốn các môn đệ là những người sau này lãnh đạo cộng đoàn Hội Thánh phải có lối sống khiêm hạ phục vụ tha nhân: “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết và làm tôi tớ phục vụ mọi người” (Mc 9,35), noi theo gương khiêm nhường của Người: “Con Người đến để phục vụ, chứ không để được phục vụ” (Mc 10,45).
2) MÔN ĐỆ ĐỨC GIÊSU PHẢI CÓ TINH THẦN KHIÊM TỐN PHỤC VỤ:
Không phải vô cớ mà Đức Giêsu đưa một em nhỏ ra làm gương cho các môn đệ. Thời đó trong xã hội Do thái, trẻ em được xếp đứng hàng sau chót trong bậc thang địa vị. Theo lời giảng dạy của Chúa, kẻ nào vì tự nhận là môn đệ Đức Kitô, cần phải phục vụ những người có địa vị thấp kém nhất như trẻ nhỏ, là đã phục vụ chính Đức Giêsu và Chúa Cha. Người cũng đòi môn đệ phải nên giống như trẻ nhỏ, nghĩa là phải sẵn sàng mở lòng đón nhận Tin Mừng không hậu ý, phải tránh thái độ  nhỏ nhen ích kỷ khi chỉ biết tìm lợi ích cho riêng mình.
Trong bữa Tiệc Ly, Tin Mừng Gioan cũng thuật lại việc Đức Giêsu tình nguyện làm công việc của người giúp việc là quỳ gối rửa chân cho các môn đệ, rồi sau đó Người đã dạy các ông điều răn mới là “hãy yêu thương nhau như Thầy” và khiêm nhường phục vụ nhau (Ga 13,12-15).
Về sau, Tông đồ Phao-lô cũng trình bày gương khiêm hạ vâng phục của Đức Giê-su trong thư Philipphê như sau: "Đức Giêsu vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa. Nhưng đã hòan tòan trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự (Pl 2,5b-8).
3) TINH THẦN KHIÊM TỐN PHỤC VỤ LÀ GÌ ?:
Là noi gương Đức Giêsu để phục vụ như một đầy tớ giúp việc, hoặc như một bà mẹ tận tình phục vụ đứa con thơ bé, hay người mục tử nhân lành phục vụ đoàn chiên.
- Như một tôi tớ giúp việc: Điều quan trọng của người tôi tớ khi phục vụ là phải khiêm hạ và nhiệt tình làm mọi việc trong phần vụ được chủ yêu cầu, tránh phục vụ theo kiểu ban ơn thể hiện qua thái độ hống hách khinh thường hoặc chê trách người khác. Nhất là tránh thái độ công thần, khi hay khoe khoang công lao thành tích của mình và đòi phải được tập thể tỏ lòng kính trọng biết ơn theo đòi hỏi của mình. Hãy noi gương Chúa Giêsu là Thầy là Chúa mà khiêm hạ quỳ gối rửa chân cho môn đệ trong bữa Tiệc Ly.
- Như một bà mẹ phục vụ con thơ: Động lực phục vụ của bà là tình yêu thương con, nên bà không so đo tính toán hơn thiệt với con, luôn quên mình để tìm lợi ích cho con như câu người đời thường nói về tình yêu thương của bà mẹ hy sinh cho con thơ: “Mẹ nằm chỗ ướt, con nằm chỗ khô”
- Phục vụ như Mục Tử tốt lành Giêsu: Mục tử tốt lành luôn hiểu biết để cảm thông với những khó khăn của đoàn chiên được trao phó cho mình chăn dắt; Luôn lo lắng chăm sóc và dẫn đưa đoàn chiên đến cánh đồng cỏ xanh và suối nước trong; Luôn quan tâm bảo vệ đoàn chiên để chống lại sói dữ đến cắn xé làm cho đoàn chiên tan tác; Sẵn sàng hy sinh thời giờ sức lực đi tìm kiếm chiên lạc, băng bó những con chiên bị thương tích... Tóm lại phải phục vụ như Mục Tử tốt lành Giêsu: “Tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào” (Ga 10,10).
4) HÃY ĐI VÀ LÀM NHƯ VẬY (Lc 10,37) : 
Để thực hành đức khiêm nhường phục vụ noi gương Đức Giêsu, mỗi người chúng ta cần làm một số việc sau :
- Cần xin ơn Chúa giúp : Hãy năng dâng lời nguyện tắt để xin Chúa Giê-su Phục Sinh đổ ơn Thánh Thần giúp chúng ta khiêm hạ để sẵn sàng phục vụ tha nhân, nhất là những người tàn tật già cả bất hạnh và bị bỏ rơi… đang sống bên cạnh chúng ta.
- Cần phải xét mình mỗi ngày : Để thực tập khiêm nhường phục vụ, mỗi ngày chúng ta nên dành một phút hồi tâm trước khi nghỉ đêm : Hôm nay tôi có nhớ phục vụ kèm theo lời nguyện tắt không? Tôi làm các việc lành để làm vinh danh Chúa hay để tìm tiếng khen của người đời (x Mt 6,1) ? Tôi có sẵn lòng làm những việc vô danh ít người muốn làm không (x Mt 6,2) ? Có cảm thấy ấm ức khi làm những việc tốt mà không ai hay biết không (x Mt 6,3-4) ?
- Cần phục vụ với tình yêu thương : Những người đứng đầu một cộng đòan không nên nại vào lý do mình đã phục vụ cho tập thể nên cũng đòi hỏi mọi người biết ơn và phục vụ lại. Cần tránh thái độ quan liêu, độc đoán và vô trách nhiệm, thiếu đức bác ái mục tử giống như những kẻ chăn thuê đã bị Đức Giê-su nặng lời quở trách (x Ga 10,11-13).
- Tập khen ngợi và đề cao các việc tốt của tha nhân: Chẳng hạn: một người hốt rác có tinh thần trách nhiệm cao khi làm việc, một bà bán hàng rong thành thật trả lại tiền dư cho khách, một thày giáo ý thức trách nhiệm sẵn sàng dạy miễn phí cho các học sinh yếu kém... Hãy biến cuộc sống của chúng ta trở thành thánh lễ nối dài bằng thái độ khiêm tốn phục vụ tha nhân của mình.
5. NGUYỆN CẦU:
LẠY CHÚA Giê-su. Xin ban cho chúng con ánh sáng đức tin để nhận ra Chúa nơi những người đau khổ do đói cơm bánh vật chất cũng như thiếu bánh ăn tinh thần là Lời Chúa. Xin cho chúng con biết nhìn thấy Chúa đang bị bỏ rơi trong những người đau khổ. Xin cho chúng con biết mở rộng lòng đón nhận tha nhân, mở trái tim để cảm thông, mở đôi tay để phục vụ mọi người như phục vụ chính Chúa. Ước gì chúng con luôn kết hiệp với Chúa để phục vụ trong âm thầm, hầu xứng đáng được Chúa tha thứ tội lỗi và ban hạnh phúc Nước Trời đời đời cho chúng con.
X. HIỆP CÙNG MẸ MA-RI-A.- Đ. XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON.
LM ĐAN VINH - HHTM

 

 

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)