| |
Tại
Sao Thánh Gia sinh cư ở Nazarét?
Từ
sau Công Đồng Chung Vaticanô II, theo chiều hướng canh tân Phụng
Vụ, Lễ Thánh Gia đã được Giáo Hội đặt vào ngay Chúa Nhật trong
Tuần Lễ Bát Nhật Giáng Sinh. Tại sao? Nếu không phải Giáo Hội
có ý cho con cái mình ý thức được rằng, gia đình nói chung và
hôn nhân nói riêng chính là cửa ngõ Vào Đời của Thiên Chúa Làm
Người. Bởi thế hôn nhân và gia đình đã được thánh hóa và phải
trở thành một cung thánh yêu thương để cử hành mầu nhiệm sự sống,
như gương mẫu lý tưởng của Thánh Gia.
Về
lễ Thánh Gia hôm nay, qua ba bài Phúc Âm khác nhau của chu kỳ
năm A, B và C, Giáo Hội muốn cho con cái của mình thấy ba khía
cạnh hay ba ý nghĩa của đời sống gia đình nơi hình ảnh Thánh Gia.
Phúc Âm Năm A theo Thánh Mathêu trình thuật về biến cố Thánh Gia
trốn sang Ai Cập để tránh cuộc truy sát của quận vương Hêrôđê,
rồi sau đó trở về cư ngụ tại Nazarét. Phúc Âm Năm B theo Thánh
Luca (thay cho Phúc Âm Thánh Marcô, vì Thánh Marcô không có đoạn
Phúc Âm nào về thời thơ ấu của Chúa Giêsu), bài phúc âm thay thế
này nói về biến cố Thánh Giuse và Mẹ Maria dâng Chúa Giêsu trong
đền thờ. Phúc Âm Năm C theo Thánh Luca trình thuật về biến cố
Thánh Giuse và Mẹ Maria tìm thấy Chúa Giêsu trong đền thờ Giêrusalem
và Chúa Giêsu đã theo cha mẹ về Nazarét sống đời tuân phục các
vị. Qua ba bài Phúc Âm cho ba năm Phụng Vụ về Lễ Thánh Gia này,
chúng ta thấy, trước hết, trách nhiệm nổi bật của người gia trưởng
nơi bài Phúc Âm Năm A, như trường hợp Thánh Giuse trong việc dẫn
hai Mẹ Con Thánh sang Ai Cập, rồi lại trở về tìm chỗ yên ổn cho
gia đình sinh sống ở quê hương xứ sở của mình; sau đó, đến thân
phận của người mẹ gắn liền với con mình trong bài Phúc Âm Năm
B, như trường hợp Mẹ Maria được tư tế lão thành Simêon tiên báo
về thanh gươm sẽ đâm thâu qua lòng Mẹ liên quan đến số phận bất
hạnh sẽ xẩy đến cho Chúa Giêsu, Con Mẹ; sau hết, đến vai trò của
người con trong gia đình ở bài Phúc Âm Năm C, như trường hợp Chúa
Giêsu năm lên 12 tuổi đã theo cha mẹ lên Giêrusalem dự lễ Vượt
Qua, rồi sau đó lại theo các vị trở về quê quán sống đời tuân
phục các vị.
Tuy
nhiên, nếu để ý kỹ, bài Phúc Âm theo Thánh Luca cho Lễ Thánh Gia
hôm nay Giáo Hội không buộc đọc hết cả bài, nhưng chỉ buộc đọc
những đoạn chính yếu trực tiếp liên quan đến Thánh Gia mà thôi.
Bởi vì, bài Phúc Âm hôm nay trình thuật về biến cố Hài Nhi Giêsu
được cha mẹ hiến dâng trong Đền Thờ, một bài Phúc Âm sẽ được đọc
lại vào Lễ Đức Mẹ Dâng Chúa Giêsu ngày 2/2 hằng năm, sau Lễ Giáng
Sinh 40 ngày. Đó là lý do, theo Sách Bài Đọc tiếng Anh, phần lớn
của bài Phúc Âm cho Lễ Thánh Gia đã được để trong ngoặc, trong
đó có cả đoạn về vị tư tế lão thành Simêon và bà góa lão thành
Anna, chỉ có những câu Phúc Âm sau đây cần phải đọc mà thôi: “Khi
đến ngày thanh tẩy theo luật Moisen, Mẹ Maria và Thánh Giuse mang
Chúa Giêsu lên Giêrusalem để dâng Người cho Thiên Chúa… Khi đã
hoàn tất mọi qui định của lề luật Chúa, hai vị đã trở về Galilêa
và thành Nazarét của mình. Con trẻ lớn lên về tầm vóc và sức lực,
đầy khôn ngoan, và ân sủng Chúa ở cùng Người”.
Như
thế, có thể nói, bài Phúc Âm theo Thánh Ký Luca được rút gọn cho
Chúa Nhật Lễ Thánh Gia này trình thuật 3 chi tiết rõ ràng: chi
tiết thứ nhất là “khi đến ngày thanh tẩy theo luật Moisen, Mẹ
Maria và Thánh Giuse mang Chúa Giêsu lên Giêrusalem để dâng Người
cho Thiên Chúa”; chi tiết thứ hai là “khi đã hoàn tất mọi qui
định của lề luật Chúa, hai vị đã trở về Galilêa và thành Nazarét
của mình”; và chi tiết thứ ba là “Con trẻ lớn lên về tầm vóc và
sức lực, đầy khôn ngoan, và ân sủng Chúa ở cùng Người”. Riêng
chi tiết thứ hai và thứ ba, Thánh Ký Luca đã đi tắt đoạn Phúc
Âm của Thánh Ký Mathêu về việc quận vương Hêrôđê lùng bắt hài
vương Do Thái mới sinh và biến cố Thánh Gia lánh nạn bên Ai Cập
rồi trở về định cư ở Nazarét (xem Mt 2:13-23), bài Phúc Âm cho
Lễ Thánh Gia chu kỳ Năm A. Thật ra chúng ta không biết sau khi
Chúa Giêsu Giáng Sinh rồi, cha mẹ của Người có trở về Nazarét
hay chăng, nơi Mẹ Maria được thiên sứ truyền tin Lời Nhập Thể,
và có phải từ Nazarét cha mẹ Người đem Người lên Giêrusalem dâng
cho Thiên Chúa theo luật dạy, để rồi sau khi xong việc thì trở
về đó hay chăng? Tuy nhiên, theo Phúc Âm Thánh Mathêu, địa điểm
từ đó Thánh Gia đi lánh nạn sang Ai Cập không phải là Nazarét
mà là Bêlem, nơi quận vương Hêrôđê ra tay sát hại trẻ em từ 2
tuổi trở xuống để nhổ tận gốc hài vương Do Thái mới sinh theo
lời 3 vương đạo sĩ Đông Phương cho biết (x Mt 2:2, 13-18).
Như
thế, căn cứ vào 3 chi tiết của bài Phúc Âm cho Chúa Nhật Lễ Thánh
Gia chu kỳ Năm B này, một chu kỳ theo Phúc Âm theo Thánh Ký Marcô,
một Phúc Âm không trình thuật lại một chút nào về thời thơ ấu
của Con Trẻ Giêsu nên Giáo Hội đã lấy bài Phúc Âm Thánh Luca bù
vào. Nhưng vì chu kỳ Năm C theo Phúc Âm Thánh Luca về Lễ Thánh
Gia là đoạn Phúc Âm tìm thấy Thiếu Nhi Giêsu trong đền thờ và
sau đó Người theo hai vị trở về Nazarét tùng phục các vị, Giáo
Hội đã chọn bài Phúc Âm Thánh Luca trình thuật biến cố dâng Hài
Nhi Giêsu trong Đền Thờ. Tuy nhiên, cả ba bài Phúc Âm cho Lễ Thánh
Gia, chu kỳ A, B và C, ngoài chi tiết quan trọng nhất là sự hiện
diện của cả ba vị làm nên Thánh Gia là Thánh Giuse, Mẹ Maria và
Chúa Giêsu, đều nhắc đến một chi tiết chung nữa, đó là chi tiết
về nơi cư ngụ của Thánh Gia, đó là “Nazarét” (A - Mt. 2:23; B
– Lk 2:39; C – Lk 2:51). Bởi thế tên tuổi của nhân vật Giêsu mới
gắn liền với Nazarét, nơi sinh trưởng 23 năm trong 33 năm, tức
trên 2/3 hay 70% thời gian của cuộc đời sống trên trần gian của
Người. Và nhân vật lịch sử lừng danh Giêsu Nazarét này, qua 3
năm cuối đời, đã chứng thực Người quả là Con Thiên Chúa, là Đấng
Thiên Sai mà dân Do Thái hằng trông đợi và là Đấng Cứu Thế của
toàn thể nhân loại, đến nỗi, qua thành phần môn đệ trung thực
của Người, ở khắp mọi nơi và mọi thời đại, như lịch sử cho thấy,
đã thực sự biến đổi thế giới loài người và đang canh tân bộ mặt
trái đất.
Có
thể nói, Nazarét đã được đồng hóa với Thánh Gia. Ở chỗ, không
thể nào nói đến Thánh Gia mà không nói đến Nazarét, hay không
thể nào nói đến Nazarét mà không nói đến Thánh Gia. Vấn đề ở đây
là, tại sao Thánh Gia không cư ngụ ở đâu khác, chẳng hạn ở Bêlem
là quê cha đất tổ của Con Thiên Chúa Làm Người theo giòng dõi
Vua Đavít (x Lk 1:32), đồng thời còn là chính nơi sinh quán của
Hài Nhi Giêsu, mà lại ở Nazarét? Phải chăng vì Nazarét có gì đặc
biệt hơn các nơi khác ở Thánh Địa, ở mảnh Đất Hứa của dân Do Thái?
Hay phải chăng vì để làm trọn lời tiên tri về Chúa Kitô, như Phúc
Âm Thánh Mathêu đã viết: “Người sẽ được gọi là một người Nazarét”
(Mt 2:23)? Thật ra trong Sách Thánh của dân Do Thái không hề có
câu tiên tri được Thánh Ký Mathêu trích dẫn này. Bởi thế, các
nhà chú giải Thánh Kinh cho rằng đây là một kiểu chơi chữ ám chỉ
“gốc Jesse” (Is 11:1), nguồn gốc theo gia phả trần gian của Chúa
Giêsu. Nhưng biết chắc một điều Nazarét là một nơi vô danh tiểu
tốt ở Xứ Galilêa, không phải là một địa danh nổi tiếng ở Thánh
Địa, như Giêrusalem, hay một nơi nào khác ở Xứ Giuđêa thuộc miền
nam Nước Do Thái, nơi xuất hiện tất cả các vị tiên tri cũng như
các nhân vật nổi tiếng trong dân (x Jn 7:52). Đó là lý do Nathanaen,
người được Philiphê rủ đến gặp Giêsu Nazarét, ông liền đặt vấn
đề tiếng tăm của địa dư này cũng như của nhân vật xuất hiện ở
địa danh ấy: “Ở Nazarét có gì hay đâu?” (Jn 246). Và cũng chính
ở Nazarét này, bộ ba Phúc Âm Nhất Lãm đã trình thuật cho biết
dân chúng đã coi thường và hoàn toàn phủ nhận nhân vật Giêsu của
họ (x Mt 13:54-58; Mk 6:1-6), thậm chí tìm cách sát hại Người
(x. Lk 4:16-30).
Phải
chăng, theo ý định thần linh, là một Đấng Thiên Sai sinh trong
chuồng bò, nằm trong máng cỏ, sau này chết trần trụi trên thập
giá, cũng cần phải sinh trưởng ở một nơi thầm kín không ai biết
đến? Thật vậy, việc Thánh Gia cư ngụ tại Nazarét là do ý định
thần linh, một ý định đã tỏ cho vị gia trưởng Giuse trong giấc
ngủ (x Mt 2:22), khi Thánh Gia đã trở về Thánh Địa và đang bối
rối trong việc tìm nơi cư trú trước tin con của vị quận vương
lùng giết hài nhi Giêsu trước đây đang cai trị xứ Giuđêa. Theo
mạch văn của Thánh Ký Mathêu trình thuật về biến cố hồi hương
của Thánh Gia (2:19-23) thì hình như Thánh Giuse tính định cư
ở Xứ Giuđêa.
Thế
nhưng, nếu Lời Nhập Thể là “ánh sáng thật soi chiếu mọi người
đã đến trong thế gian” (Jn 1:9), thì như ngày lên đêm xuống thế
nào, ánh sáng cũng phải bừng lên từ trong tăm tối như vậy. Đó
là lý do Lời Nhập Thể, Đấng đến không phải để cho kẻ lành mạnh,
mà là kẻ yếu đau (x Mt 9:12), đã không bừng lên từ những nơi vốn
tiếng tăm sáng láng như Giêrusalem hay Xứ Giuđêa, mà là từ Xứ
Galilêa. Có thế, Người mới hoàn trọn lời Kinh Thánh được Thánh
Ký Mathêu trích dẫn: “Đất Zebulun, đất Naphtali dọc theo biển
bên kia sông Dược Đăng thuộc Xứ Galilêa dân ngoại, một dân sống
trong tăm tối đã thấy ánh sáng cả thể. Ánh sáng đã bừng lên trên
những ai sống ở một mảnh đất u minh sự chết” (Mt 4:15-16; Is 9:1).
Và theo Thánh Ký Mathêu, ánh sáng bừng lên từ Xứ Galilêa chẳng
những cho riêng dân tộc Do Thái mà còn cho chung cả nhân loại
nữa. Ở chỗ, sau khi sống lại từ trong kẻ chết, Chúa Kitô đã bảo
các môn đệ đến gặp Người ở xứ này (x Mt 29:8-10), và cũng tại
nơi đây, các vị đã nhận được lệnh truyền Người sai phái các vị
đi thâu tuyển môn đồ khắp mọi dân nước (x Mt 28:19).
Nếu
ánh sáng thế gian đã được chiếu tỏa từ Xứ Galilêa Do Thái thì
sự kiện “con trẻ lớn lên về tầm vóc và sức lực, đầy khôn ngoan,
và ân sủng Chúa ở cùng Người” được Thánh Ký Luca ghi nhận trong
bài Phúc Âm Chúa Nhật Lễ Thánh Gia tuần này cho thấy một thứ ánh
sáng đang từ từ hiện lên, hiện lên từ vùng trời Nazarét, đúng
hơn từ chân trời Thánh Gia Nazarét.
Đaminh
Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL
|
|