| |
HÀO QUANG NƠI THẬP GIÁ
LỜI
CHÚA:
| Bài
đọc1: |
|
St.22,1-2.9a.10-13.15-18:
Lễ vật hiến tế của Abraham tổ phụ chúng ta. |
| Bài
đọc 2: |
|
Rm.8,31b-34: Thiên
Chúa không dung tha chính Con mình. |
| Phúc
âm: |
|
Mc.9,2-10: Đây
là Con Ta rất yêu dấu. |
SUY
NIỆM:
Ở
Hoa Kỳ, một trong những phi trường quốc tế lớn nhất và đầy đủ
nhất là phi trường Pensylvania. Gần phi trường này có một ngôi
thánh đường đồ sộ cao vút, nhất là có cái tháp chuông chọc trời,
khiến cho mọi người sợ nguy hiểm cho máy bay mỗi khi bay lên đáp
xuống. Để giúp mọi người thoát khỏi nỗi lo sợ đó, giáo dân trong
xứ đã gắn trên ngọn tháp chuông một ngọn đèn né-on thật to theo
hình thánh giá. Từ đó, mỗi lần bay lên đáp xuống phi đạo, các
phi công đều hướng nhìn vào thánh giá đó như một tiêu chuẩn bảo
đảm an toàn chắc chắn…
Cuộc sống trần gian có lẫn lộn buồn vui với sướng khổ về tinh
thần, có cay đắng ngọt bùi cho giác cảm. Theo tính tự nhiên ai
cũng thích của ngon của ngọt, thích vui sướng hoan lạc, chứ chẳng
ai thích đau thương tan tác…. Thế nhưng có những vị anh hùng đã
bất chấp gian nguy, khó nhọc để liều thân giúp đỡ đồng loại trong
cảnh lầm than tai họa. Lịch sử thế giới đã ghi dấu ân tình của
biết bao vĩ nhân qua các thời đại. Hôm nay Phúc Âm cũng nói về
vị Đại Cứu Tinh sẽ phải trải qua đau thương kinh khủng để giải
thoát con người khỏi vòng vây của tội lỗi. Nhưng trước khi phải
trải qua nỗi thương đau ấy, Ngài đã tỏ mình ra cho các môn đệ
một cách đầy uy nghi sáng chói để củng cố niềm tin cho các môn
đệ. Ngài đã biến hình trên núi Thabor, biến cố lịch sử ấy mặc
khải nhiều điều rất mầu nhiệm, những vấn đề liên quan bao trùm
cả Cựu Ước và Tân Ước.
Vào thời Chúa Giêsu, Thabor là quả núi trơ trọi, cỏ mọc phất phơ.
Sau hồi khởi nghĩa của người Do Thái năm 66-70, chính phủ La-mã
đã xây pháo đài trên núi này. Hiện nay bên cạnh pháo đài đổ nát
ấy, đứng sừng sững một ngôi thánh đường nguy nga tráng lệ. Thánh
đường này do các giáo hữu Hoa Kỳ góp tiền xây dựng để kỷ niệm
việc Chúa biến hình.
Tất cả không gian và biến cố ở đây đều nói lên ý nghĩa cung thánh
của Chúa.
-Núi cao là biểu tượng nơi Thiên Chúa ngự trị, nơi đây xứng tiện
cho việc Thiên Chúa bày tỏ vinh quang và thần tính của Người.
Sự thanh vắng ở đây để tâm hồn dễ tĩnh tâm, suy niệm, cầu nguyện.
Chúa vẫn thường lui vào nơi tĩnh mịch để cầu nguyện với Thiên
Chúa Cha.
-Chiếc lều mà thánh Phêrô muốn thiết dựng cho Chúa cũng là ý nghĩa
của lịch sử thánh thời Cựu Ước. Lều tượng trưng ở nơi Thiên Quốc,
lúc đó thánh Phêrô muốn vương quốc hoá nơi chốn và muốn kéo dài
giây phút thánh thiêng này mãi mãi. Về nơi chốn thiên cung, trong
sách xuất hành, Chúa đã dặn bảo Moisen lấy vàng, bạc, đồng, vải
điều, gỗ keo, hương liệu v.v. để làm vật liệu làm Hòm Bia, Nhà
Tạm và Khung Lều để làm nơi thánh cung cho Chúa ngự trị (Xh. Đoạn
25,26,27).
-Đám mây bao phủ chỉ sự hiện diện của Chúa vào thời Nước Trời
đã đến. Cũng thời Cựu Ước, trong ngày khánh thành Đền Thờ, sau
khi được Salomon xây cất, một đám mây đã bao phủ đền thờ. Việc
đám mây giáng xuống như thế, người Do Thái hiểu ngay rằng Đấng
Mêsia đã đến.
-Moisen và Êlia: Moisen tượng trưng cho lề luật; Ngài là nhân
vật tối cao đã ban bố luật pháp của Thiên Chúa. Êlia tượng trưng
cho tiên tri; Ngài là vị tiên tri đầu tiên và vĩ đại nhất trong
các tiên tri. Hai nhân vật lỗi lạc đó hội kiến với Chúa Giêsu
nói lên niềm mong ước trong quá khứ và là sự hoàn thành giữa Cựu
Ước và Tân Ước. Chúa Giêsu là tất cả những gì mà lịch sử đợi trông
và mọi người hướng về Ngài với hy vọng tràn đầy ơn cứu chuộc.
Ba môn đệ “yêu dấu” được Chúa tỏ vinh quang rực sáng, được thấy
cả tổ phụ Moisen và Êlia. Các Ngài đã từng chứng kiến các phép
lạ nhưng chưa bao giờ gây ấn tượng và xúc động mạnh mẽ như việc
Chúa biến hình hôm nay. Nhất là được nghe thấy tiếng Chúa Cha
phán từ đám mây rằng; “Đây là Con Ta rất yêu dấu”. Đó là kỷ niệm
khôn phai và là niềm hy vọng tràn đầy để các môn đệ tiếp tục theo
Chúa Giêsu lên đồi Canvê tham dự vào hy tế Thập Giá Cứu Độ.
Sự thực khi nhận ra Chúa biến hình các tông đồ đã cảm thấy hạnh
phúc muốn ở bên Chúa mãi. Thánh Phêrô thưa rằng: “Lạy Thầy, chúng
con được ở đây thì tốt lắm, chúng tôi xin làm ba lều, một cho
Thầy, một cho Moisen, một cho Elia”. Trong đời sống chúng ta chắc
cũng được ngất ngây tình Chúa trong các dịp đại lễ của Giáo Hội,
nhất là trong các dịp xưng tội rước lễ lần đầu, thêm xức v.v.
Nhưng chúng ta cũng phải tập sao cho lòng bên lòng với Chúa Kitô
trong cả những cảnh huống đau thương da diết nhất của cuộc đời
như thánh Phaolo nói: “Không gì có thể tách tôi ra khỏi tình yêu
Chúa Kitô, dù gươm đao, đánh đòn, tù ngục v.v. Ngay cả trong tình
người, chúng ta cũng phải vui buồn sướng khổ cho nhau trong tình
bạn hữu, tình vợ chồng chẳng hạn. Lúc an nhàn cũng như lúc gian
nan; lúc thịnh vượng cũng như lúc suy thoái; lúc tuổi thanh xuân
cũng như lúc về già, khi mà chỉ còn “bộ xương cách trí” với “tấm
da đồi mồi” và tọc tựa giải ngân hà phất phơ.
Cuối cùng chúng ta phải từ bỏ tội lỗi, dục vọng xấu xa để Thiên
Chúa biến hình ở nơi chính thân xác và linh hồn của mình. Chắc
rằng lúc đó chúng ta sẽ được sung sướng hạnh phúc từ nội tâm.
Từ đó chúng ta sẽ dễ nhận ra được hình ảnh Thiên Chúa biến hình
nơi tha nhân, nơi các vị đạo đức thánh thiện, nơi những tha nhân
xấu số mà chúng ta cần nâng đỡ về tinh thần và vật chất đang bơ
vơ khắp nẻo đường trần gian.
B.M.Thiện
Mỹ, CMC
|
|