|
NIỀM VUI LÀNH BỆNH
LỜI
CHÚA:
Bài đọc1: Lv.13,1-2.44-46: Người phong cùi phải ở riêng ngoài
trại.
Bài đọc 2: 1Cr.10,31-11,1: Anh em hãy noi gương tôi, như tôi đã
noi gương Đức Kitô.
Phúc âm: Mc.1,40-45: Bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch.
SUY
NIỆM:
Trong
một giáo xứ, cha sở đã lập một ban Hội đồng mục vụ. Ngài chọn
những người đạo đức gương mẫu vào ban này. Ngài luôn khuyến khích
nâng cao tinh thần tông đồ và lòng vị tha cho họ.
Dầu vậy, một người trong ban đã sa ngã phạm tội làm gương xấu,
phần đông bổn đạo đều biết và xầm xì bàn tán. Người đó lại là
người trước nay rất đạo đức, hăng hái hoạt động tông đồ.
Thấy vậy cha sở rất đau lòng. Ngài cầu nguyện cách riêng cho ông
và tìm cách khuyên mời ông ăn năn hối cải. Ngài hỏi ý kiến một
vị trong Hội đồng:
-Ông nghĩ sao về gương của người đó?
-Thưa cha, một người trong Hội đồng mà làm gương xấu như thế thì
không thể chấp nhận được.
Cha hỏi người khác, ông này nói:
-Con đề nghị sa thải ông ấy, nếu không cả Hội đồng sẽ mang tiếng
và khó làm việc.
Thấy một người ngồi im lặng có vẻ nghĩ ngợi, cha sở hỏi:
- Còn ông, ông nghĩ sao?
-Thưa cha, theo con nghĩ, ông ta chưa đến nỗi tệ. Nếu con lâm
vào hoàn cảnh ông ấy chắc con còn tồi tệ hơn.
Con người chúng ta có linh hồn và thể xác Thân xác có bệnh tật
cụ thể, linh hồn cũng có những bệnh vô hình. Ai cũng sợ bệnh tật,
cố tránh né, rủi khi mắc bệnh luôn cố gắng tìm cách chữa trị và
được lành bệnh thì sung sướng biết chừng nào. Hôm nay Phúc Âm
nói về một người bị bệnh phong cùi được Chúa Giêsu chữa khỏi.
Đó là việc lạ lùng và nhiều tình tiết độc đáo:
Bệnh phong cùi: khi trên da thịt người nào phát ra nhọt, lác hoặc
đốm và cáo đó trở thành vết thương phong hủi, thì người ta sẽ
đưa người ấy đến với tư tế. Tư tế sẽ khám vết thương trên da thịt
nó. Nếu lông ở vết thương đã chuyển sang màu trắng và vết thương
xem ra lõm vào da thịt, thì đó là vết thương phong hủi; sau khi
khám, tư tế sẽ tuyên bố người ấy là ô uế.
Phong
cùi là bệnh ghê tởm và khủng khiếp, ai mắc vào coi như tuyệt vọng.
Họ phải sống cách ly cộng đồng, đi lại phải dùng khẩu trang và
hô lớn tiếng “nhơ bẩn” để người khác biết mà tránh. Luật pháp
Do Thái kiệt kê tới 61 trường hợp tiếp xúc với người phong hủi
bị coi là nhơ bẩn. Nếu người phong hủi chỉ thò đầu vào nhà nào,
nhà đó sẽ bị lây bẩn đến tận cây kèo trên mái. Không ai được phép
chào hỏi người phong cùi ở ngoàn đường, không được đến gần hai
mét. Nếu người phong hủi đứng phía đầu gió, người ở cuối gió phải
cách 45 mét…
Bệnh nhân có thể bắt đầu phát chứng bằng những mụn nhọt và lở
loét, những chỗ ung lở thì có mùi tanh hôi. Ở trên mặt lông mày
rụng hết, mắt lộ ra, thanh quản bị lở, giọng nói khàn đặc, hơi
thở khò khè …
Nó cũng có thể bắt đầu bằng tình trạng mất cảm giác ở một vài
phần thân thể, dây thần kinh bị nhiễn trùng, các bắp thịt tiêu
mòn, gân cốt co lại làm cho hai bàn tay trông giống như móng thú
vật. Tiếp theo là tay chân bị lở loét, ngón tay ngón chân rụng
dần cho đến khi cả bàn tay, bàn chân rớt hẳn ra …
Đau đớn về tinh thần còn khốn khổ hơn đau đớn về thể xác, người
bệnh hoàn toàn bị khai trừ khỏi xã hội: “Người mắc bệnh phong
hủi phải mặc áo rách, xõa tóc, che râu và kêu lên: “Ô uế! Nó phải
ở riêng ra một nơi bên ngoài trại” (Lv. 13,45-46).
Thế mà Chúa Giêsu hôm nay phá bỏ bức tường ngăn cách ấy, không
ngại sự gần gũi. Người bị phong hủi cũng dám cố đến gặp Chúa,
anh ta quì xuống van xin rằng; “Nếu Ngài muốn Ngài có thể làm
tôi được sạch”. Những người chung quanh ngạc nhiên , rùng mình
về sự kiện Chúa sờ vào anh ta và bảo: “Tôi muốn anh khỏi bệnh”.
Lòng tin của bệnh nhân đã không hề uổng công vô ích. Vui mừng
vì được khỏi bệnh, anh ta cao rao danh Chúa. Dân chúng thấy vậy
xô chạy đến Ngài để xin nhiều điều cần thiết…. đến nỗi vì đông
quá Ngài không thể công khai vào thành nào được.
Nếu con mắt tinh thần không bị suy thoái, không bị cận thị hoặc
mù lòa. Chúng ta sẽ nhìn thấy những căn bệnh linh hồn thật ghê
tởm, nó nguy hiểm đặc biệt là dẫn linh hồn đi vào cõi chết đời
đời. Tội lỗi nó cũng bắt đầu từ triệu chứng lem nhem nho nhỏ,
rồi dần dà lương tâm chai đá dẫn đến sai phạm những điều khủng
khiếp. Chẳng hạn tội về đức công bằng người ta có nói: “Bé ăn
cắp gà, gìa ăn cắp trâu”. Đến khi bị sa vào lưới vây bắt của công
an ( đây là chưa nói gì đến hình phạt của Chúa) lúc đó họ mới
đổ lỗi cho hoàn cảnh, đổ lỗi cho cả cha mẹ không chịu dậy dỗ.
Trên thực tế họ chống đối lại, ngay cả thanh toán những ai khuyên
bảo họ, kể cả ông bà cha mẹ.
Dù
là bệnh tinh thần hay thể xác, Thiên Chúa vẫn luôn dủ lòng thương
xót bao la hải hà chờ mong mỏi người con được lành bệnh. Bây giờ
Thiên Chúa không còn hiện diện hữu hình như ngày xưa để nâng đỡ
những bệnh nhân xấu số như thời kỳ xuống thế ba năm ở trần gian.
Nhưng Chúa đã dùng bàn tay con người, qua các bác sĩ, linh mục
để luôn cho mọi người được một thể xác lành mạnh, một tinh thần
trong sáng. Khi thấy niềm vui của người bệnh cùi hôm nay, chắc
rằng chúng ta cũng đã nhiều lần cảm nghiệm được sự vui sướng khi
khỏi những bệnh khác. Khỏi bệnh thể xác thì đã quá rõ. Khỏi bệnh
tinh thần cũng vậy: Chúng ta thấy tâm hồn thật nhẹ nhàng khi bước
ra khỏi tòa giải tội. Tâm hồn trong sạch thật là quí giá. Nó giúp
cho đời sống an bình, vui tươi, trí khôn dễ lĩnh hội những chân
lý đường trọn lành. Lòng dễ hướng về sự thiện. Đường đi của họ
tiến bước thẳng về quê trời là nơi đã chuẩn bị cho họ như lời
Chúa hứa cho những ai thuộc về Ngài.
Br.
B.M.Thiện Mỹ, CMC
|