|
ĐẶC QUYỀN THA THỨ
LỜI
CHÚA:
Bài đọc1: Is.43,18-19.21-22.24b-25:
Vì Ta, Ta sẽ xóa bỏ sự gian ác của ngươi.
Bài đọc 2: 2Cr.1,18-22:
Nơi Người chỉ là “có” mà thôi.
Phúc âm: Mc.2,1-12:
Con Người có quyền tha tội dưới đất.
SUY NIỆM:
Năm 1940, Rose
là cô gái 13 tuổi đã cùng với gia đình bị Đức quốc xã giam giữ
tại các trại tập trung. Năm 1945, khi quân đội đồng minh giải
phóng, cô được sống sót và định cư tại Hoa Kỳ. Mặc dầu được tự
do, nhưng lúc nào Rose cũng nhớ đến những năm tháng khổ sở kinh
hoàng trong các trại tập trung.
Năm
1980, người ta mời bà sang Berlin phát biểu nhân một cuộc tụ họp
để lên án Đức quốc xã. Trước một cử tọa gần 40 ngàn người, bà
trở về chỗ ngồi thì một số người đến gần bà. Với một giọng nói
đầy cảm động van xin bà:
-Chúng tôi là những người canh tù tại các trại tập trung. Bà có
thể tha thứ cho chúng tôi không?
Bà trả lời trong nước mắt:
-Thiên Chúa đã tha thứ cho tôi bằng cái chết của con Ngài. Tôi
cũng phải tha thứ cho quí ông.
Tha thứ là nhân đức tuyệt vời. Nếu Thiên Chúa không tha thứ, con
người đã bị tiêu diệt từ lâu rồi. Nếu nhân loại không tha thứ
cho nhau, thế giới luôn luôn hận thù, chiến tranh, loạn lạc. Thực
tế trong đời sống, Thiên Chúa là người cha rất nhân từ, khoan
dung và rộng tình tha thứ. Không những Chúa tha tội cho nguyên
tổ, mà Ngài còn dùng chính Con Một Ngài từ trời cao xuống thế
làm người để cứu vớt nhân loại. Gương của các vị thánh cũng rất
nhiều, chẳng hạn thánh Goretti xin tha cho kẻ giết mình. Còn muôn
vàn những tâm hồn khác đã chiếu sáng nhân đức này qua mọi thời
đại. Tuy nhiên có những sự được tha thứ cách dễ dàng nhưng có
những lúc người lỗi lầm cần phải có thiện chí, sự khiêm tốn để
đón nhận đặc ân này. Như Phúc Âm hôm nay dạy cho chúng ta bài
học về hình ảnh một bệnh nhân đầy lòng tin yêu khiêm tốn: Họ rất
tin tưởng, công phu rỡ mái nhà, thả người bại liệt từ trên nóc
nhà xuống để xin Chúa chữa bệnh.
Hoàn cảnh mọi người tuôn đến tìm Chúa ở trên không có gì ngạc
nhiên. Vì từ lúc Chúa Giêsu bắt đầu cuộc đời công khai, danh tiếng
Ngài càng ngày càng lan rộng. Mỗi khi Ngài đi đến đâu, vào nhà
nào, dân chúng đều tấp nập kéo nhau đến để nghe lời giảng dậy
và xin Ngài các ân huệ đặc biệt. Trường hợp tại ngôi nhà khiêm
tốn ở đây, đám đông đã vào chật ních bên trong, lại còn chen chúc
kín nhau mít bên ngoài thềm trước cửa nhà, họ nao nức muốn nghe
lời Chúa nói. Trong số những người hăm hở tìm kiếm Chúa có một
người bị bại liệt nằm trên cáng được bốn người bạn khiêng. Họ
không thể chen qua đám đông mà vào trong nhà được. Nhưng họ khá
tháo vát, họ leo lối cầu thang bên ngoài lên tận mái nhà, rỡ mái
nhà ra để thả cáng cho người bại liệt xuống ngay dưới chân Chúa
Giêsu. Khi thấy đức tin mạnh mẽ của họ, Ngài đã cảm động sâu sắc,
nhìn kẻ bại liệt và nói: “Hỡi con, tội lỗi con đã được tha”.
Nghe đến đây chắc hẳn chúng ta sẽ thắc mắc rằng sự bại liệt và
tội lỗi có liên quan gì với nhau?
-Vào
thời đó, tại xứ Palestine, 2 sự việc đó liên hệ với nhau một cách
rất tự nhiên. Dân Do Thái thật sự kết hợp tội lỗi với sự đau đớn
bệnh tật. Họ lý luận rằng ai đó gặp đau khổ thì chắc chắn người
ấy đã phạm tội. Các thầy Do Thái có câu: “Chẳng có kẻ đau ốm nào
được lành trước khi tất cả tội lỗi người ấy được tha”. Cho đến
nay, chúng ta vẫn còn thấy ý niệm đó nơi các dân tộc bán khai.
Lại một lần nữa Chúa Giêsu làm cho các luật sĩ ngỡ ngàng và thầm
nghĩ rằng: “Sao ông này nói thế? Quyền tha tội chỉ dành riêng
cho một mình Thiên Chúa”. Sự tình cờ thắc mắc của các luật sĩ
làm nổi bật đặc quyền tha thứ từ nơi Chúa. Ngài không nhân danh
Thiên Chúa như trường hợp Nathan nói với vua Đavit: “Về phía Chúa,
Người đã bỏ qua tội của Ngài” (2Sm.12,13). Nhưng Chúa Giêsu tuyên
bố ngay rằng: “Tội lỗi con được tha”. Ngài còn chứng tỏ uy quyền
trước mắt mọi người khi nói với người bất toại: “Hãy chỗi dậy
vác chõng về mà về nhà”. Tất cả không còn ai hồ nghi gì nữa. Tha
tội cho linh hồn xem ra còn có vẻ trừu tượng. Ở đây thân xác bị
bại liệt mà đứng dậy được đi trước mặt đông đảo quần chúng, từ
thế liệt sang thế động, từ thế chết sang thế sống, làm mọi người
phải tâm phục khẩu phục trước quyền năng vô cùng của Chúa.
Mặc dù các tín hữu trên toàn thể địa cầu bây giờ không được ở
bên Chúa như dân Do Thái ngày xưa. Nhưng Chúa vẫn đang hiện diện
sống động nơi bí tích Thánh Thể. Ngài luôn giang đôi tay rộng
mở đón nhận các hối nhân tìm đến Ngài. Chính Ngài đã thiết lập
Giáo Hội, các bí tích cần thiết cho các nghĩa tử của Chúa. Không
những Ngài muốn cho mọi người được xá tội mà còn muốn họ được
lớn mạnh lên trong ơn nghĩa thánh.
Ngày nay người ta vẫn còn được cả những ơn lành bệnh lạ lùng về
thể xác, nhất là ở các trung tâm hành hương Fatima, tại Lộ Đức,
chẳng hạn. Chúng ta cũng hãy sốt sắng luôn chạy đến với Chúa như
dân Do Thái xưa kia tìm đến Chúa Giêsu để tìm lấy nguồn mạch sự
sống ơn phúc dồi dào. Nhất là được sự tha thứ trong ngoài hồn
xác.
Để được những hồng ân ấy, chúng ta hãy có tâm hồn khiêm tốn, bé
nhỏ đến van xin cầu khấn Chúa, ẩn mình trong tà áo Đức Mẹ Maria.
Như người bại liệt đến khẩn cầu Chúa với lòng trắc ẩn thiết tha.
Và chúng ta cũng phải học biết tha thứ cho tha nhân những va chạm
trong đời sống hằng ngày. Sự tha thứ cho nhau dù to dù nhỏ thì
cũng là nhân đức dễ thương để Chúa tha thứ cho chúng ta trong
mọi sự. Vì Chúa đã dạy trong kinh lạy cha rằng: “Xin tha nợ cho
chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ có nợ chúng tôi….”.
Br.
B.M.Thiện Mỹ, CMC
|