|
TRONG
VÒNG TAY CHÚA
LỜI
CHÚA:
| Bài
đọc1: |
|
Job.38,1.8-11:
Sóng cồn của ngươi phải dừng lại đây. |
| Bài
đọc 2: |
|
2Cr.5,14-17:
Mọi sự đều được trở nên mới. |
| Phúc
âm: |
|
Mc.4,35-41:
Người là ai mà cả gió lẫn biển cũng đều vâng lệnh. |
SUY NIỆM:
Blondin là một tay xiếc nổi danh. Ông đi nhiều lần trên sợi dây
căng qua thác Niagara, độ cao khoảng 500 thước, tay đẩy chiếc
xe cút kít.
Ngày nọ ông mời ai dám ngồi trên xe đó, để ông đẩy qua sợi dây
căng. Nhiều người muốn nhưng không ai dám, vì sợ té xuống thác
nước là chết. Sau cùng có người chấp nhận. Ông liền cho anh ngồi
trên xe và đẩy đi. Trong khi đó nhiều người đánh cá với nhau.
Thấy ông ta đi được nửa đường cách dễ dàng, người đánh cá cược
nhiều tiền sợ bị thua, nên lén cắt đứt một sợi trong số các dây
căng. Tức thì dây căng rung chuyển dữ dội. Ông Blondin biết nguy
hiểm sắp đến nên bảo người trong xe:
-Hãy đứng dậy bám sát vào tôi.
Nhưng người đó quá sợ hãi, không dám làm theo lời ông. Ông liền
ra lệnh:
-Hãy đưa hai tay ôm cổ tôi, hai chân kẹp vào lòng tôi, bằng không,
chúng ta sẽ ngã xuống thác nước mà chết.
Người đó liền bám chặt vào ông. Và ông đã đưa anh ta qua bờ bên
kia an toàn ….
Cuộc đời là bể dâu, cho dù có đề phòng đến mấy cũng không sao
có thể tránh được bão tố: Hết thiên tai rồi đến hiểm họa do con
người gây ra cho nhau. Những đau thương bên ngoài cũng đã quá
ghê gớm, thế nhưng những thù nghịch của tâm hồn mới đáng sợ, nhiều
lúc nó muốn nhận chìm chúng ta vào vực thẳm tội lỗi khốn nạn.
Tuy nhiên đó lại là điểm đáng yêu của mối tình Giêsu, nhờ vậy
chúng ta có dịp chạy đến cầu xin sức mạnh vạn năng của Đấng Cửu
Trùng như Phúc Âm thuật lại hôm nay:
Biển Ga-li-lê chỉ dài độ 21 km theo chiều từ bắc chí nam, và chỗ
rộng nhất là 13 km theo chiều từ đông sang tây, thung lũng Gio-đan
là một vết nứt sâu trên mặt đất, và biển Ga-li-lê là một phần
của vết nứt đó. Nó thấp hơn mặt biển 210 mét nên khí hậu ấm áp
dễ chịu, nhưng cũng lại nhiều nguy hiểm. Bên phía tây có núi non,
thung lũng, khe suối, nên khi gió lạnh từ phía tây thổi đến thì
những chỗ trũng, khe suối này có tác dụng như những cái phễu lớn.
Gió bị nén trong đó và thổi ào ào xuống hồ bất thình lình với
sức mạnh dữ dội, đến nỗi mặt hồ đang phẳng lặng, trong giây lát
biến thành sóng gió gầm thét. Những cơn bão biển Ga-li-lê vừa
bất ngờ vừa mãnh liệt độc đáo.
Cảnh
tượng trong bài Tin Mừng kể lại là cảnh thường xảy ra trên biển
Ga-li-lê. Chúa Giêsu đang ngủ, Ngài ngủ vì mệt mỏi sau khi dùng
thuyền làm giảng đài dạy dỗ dân chúng. Các môn đệ là các ngư phủ
chuyên nghiệp, và vùng biển này là địa bàn hoạt động của các ông,
thế mà lúc này các ông hoảng sợ kêu cứu: “Thưa Thầy, chúng con
chết mất”.
Chắc ai trong chúng ta cũng hiểu rằng theo Chúa không phải lúc
nào cũng thuận buồm xuôi gió hay được hưởng thái bình thịnh vượng.
Ngay cả lúc chúng ta gần Ngài nhất, giông tố vẫn có thể nổi lên.
Chúa không hứa cho chúng ta được thư thái an nhàn, nhưng là chiến
đấu và thậm chí phải hy sinh cả đến tính mạng.
Hôm nay chúng ta hãy đặt tâm hồn vào hoàn cảnh hôm đó: Vào lúc
chiều đến, tức là màn đêm bắt đầu buông xuống, đây là thời gian
của sự tăm tối, hình bóng của những sự dữ hoành hành. Chúa Giêsu
nhắc nhủ các môn đệ chuẩn bị một cuộc vượt qua những thử thách
và nguy hiểm, Ngài nói: “Chúng ta hãy sang bên kia Biển Hồ”. Theo
ý nghĩa của Kinh Thánh thì biển được trình bày như một sự hỗn
mang, từ đó phát sinh những quyền lực chống lại Thiên Chúa và
con người. Chỉ có quyền năng của Thiên Chúa mới có thể bắt ba
đào hung hăng phải tuân nghe và cứu con người khỏi cơn bão tố.
Ở đây bối cảnh diễn tả việc Thiên Chúa giải thoát con người khỏi
mọi sự dữ của ma quỉ để đưa họ đến bến bình an là sự sống đời
đời. Như vậy chúng ta luôn sẵn sàng đón nhận mọi tình huống tăm
tối của cuộc đời bằng cách:
1.Khẩn cầu xin Chúa:
-Cho dù ai có là vĩ nhân đối với con người, thì đối với Thiên
Chúa họ vẫn chỉ là rất nhỏ bé. Cho nên chẳng có gì phải ngại ngùng
đến van xin ơn Chúa cho bản thân, nhất là những lúc éo le của
cuộc đời.
-Tiên vàn trong việc cầu xin là chúng ta phải tuyệt đối tin tưởng
vào quyền năng vô cùng của Thiên Chúa, Ngài là Đấng thống trị
địa cầu, là vua cả trời đất.
-Chúng ta có thể kêu xin Chúa bằng nhiều cách, như các tông đồ
đã đánh thức Chúa, và thắc mắc “sao Thầy không quan tâm đến ….”
. Lời trách yêu này biểu lộ một tâm trạng khát mong được Chúa
cứu thoát hơn là sự nghi ngờ vào sức mạnh của Ngài.
-Khi theo Chúa chúng ta có cảm tưởng như Chúa có nhiệm vụ che
chở cho các mọn đệ của Ngài. Tuy nhiên chúng ta vẫn luôn phải
lấy lòng con thảo khiêm tốn nài xin Chúa, chứ không được đòi hỏi
theo ý riêng một cách thiếu tế nhị.
2.Bình an tâm hồn:
-Trong cơn bão tố tâm hồn, tự nhiên chúng ta sẽ tự đặt nhiều thắc
mắc: Tại sao Chúa lại để cho sự dữ xảy ra? Tại sao Chúa lại để
cho nghĩa tử yêu dấu của Ngài phải tan nát tâm tư? Giữa nghịch
cảnh khốn khó đau thương, chúng ta còn tìm được sự hiện diện của
Chúa trong tâm hồn không?
-Đứng trước ngã rẽ cuộc đời, chẳng biết phải làm gì, chúng ta
hãy thưa lên cùng Chúa: “Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì?”. Trốn
tránh đau khổ theo ý riêng, có phải là sự bình an nội tâm không?
Theo gương Chúa Giêsu, trước giờ chiến đấu quyết liệt nhất, Ngài
đã thưa lên cùng Chúa Cha rằng: “Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất
chén này xa Con. Tuy nhiên, xin đừng làm theo ý Con, mà làm theo
ý Cha” (Lc.22.42).
Ước gì trong mọi hoàn cảnh chúng ta luôn phó thác nơi tay Chúa
như em thơ nương náu ở cung lòng mẹ hiền. Thiên Chúa là Cha nhân
từ luôn nhìn đến những giọt lệ cần thiết nơi con cái loài người.
Sự sợ hãi chỉ làm phiền lòng Chúa, nhưng tin tưởng vào Ngài là
dịp Chúa tỏ uy quyền trên sự dữ, cứ mỗi lần như thế chúng ta có
dịp gần gũi Ngài. Ngày xưa Chúa nói với các tông đồ sang bên kia
Biển Hồ trải qua nhiều sóng gió, ngày nay Chúa mời gọi mọi người
vượt qua biển thương đau của trần gian để về đến bến bình an đời
đời trên Thiên Quốc. Chúng ta hãy mạnh dạn đáp lại tiếng Chúa
mà tiến bước: “Có Chúa đi với ta, ta sẽ không còn sợ chi; có Chúa
đi với ta, ta sẽ không lo lắng gì……”.
Br.
B.M.Thiện Mỹ CMC
|