|
CHUNG THUỶ
LỜI
CHÚA:
Bài
đọc1: St.2,18-24: Cả hai nên một thân thể.
Bài
đọc 2: Dt.2,9-11: Đấng thánh hóa và những người được thánh hoá,
tất cả đều do một nguồn gốc.
Phúc
âm: Mc.10,2-16: Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không
được phân rẽ. SUY
NIỆM:
Một
quan nước Lỗ là Thu Hồ Tử cưới vợ được năm ngày, vua đã ra lệnh
đi công tác ở nước Tần. Năm năm sau
ông được
phép về
thăm
mẹ và vợ. Khi về gần đến nhà, ông thấy một thiếu
nữ xinh đẹp đang hái dâu bên đường. Ông giở trò ong bướm: -Này
em, hái dâu cực nhọc sao bằng có người chồng làm quan. Anh là
quan có nhiều vàng bạc. Nếu chịu
lấy anh,
em không
phải vất
vả nữa.
Người
thiếu nữ vẫn thinh lặng, nhìn ông cách khinh bỉ.
Về
đến nhà, ông chào mẹ. Nhưng khi vừa thấy vợ, ông choáng váng,
vì đó chính là người thiếu
nữ
hái dâu
lúc nãy.
Câu
chuyện trên đây nói về Lời Chúa Giêsu dậy trong Tin Mừng hôm
nay. Vợ chồng phải
chung
thuỷ với
nhau trọn
đời, phải
giữ luật đơn hôn (một vợ một chồng) và
vĩnh hôn của Thiên Chúa,
vì “lúc khởi đầu công trình tạo dựng, Thiên
Chúa đã làm nên con
người có nam có nữ: vì thế người đàn ông
sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và
cả hai
sẽ thành
một
xương một
thịt.
Như
vậy họ không còn phải là hai, nhưng là
một xương thịt. Vậy sự gì
Thiên Chúa đã liên kết, loài người không
được phân ly” (Mc.10,69).
Ngày
xưa trong Do Thái giáo, sự trinh khiết vẫn được xem như đức hạnh
quan trọng nhất
của mọi
đức hạnh:
“Chúng tôi
nhận
thấy rằng Thiên Chúa nhịn nhục đối với
mọi tội, trừ tội không gìn
giữ trinh khiết. Việc không giữ tiết
hạnh khiến vinh quang của Thiên Chúa bỏ đi.
Mọi người
Do Thái thà
chết chứ không
chịu phạm
tội thờ hình tượng, giết người hoặc tà
dâm; khi có ai ly dị vợ thuở thanh xuân
của mình,
thì
cả đến
bàn thờ
cũng
rơi nước
mắt”.
Nhưng
“lý tưởng đẹp hơn thực tại”, đời sống thực tế đã hụt hẫng quá
xa! Điểm
xáo trộn
ở đây là
phụ nữ bị
xem
như một
đồ vật.
Phụ nữ không có quyền lợi pháp định,
hoàn toàn bị đặt dưới quyền xử dụng
của người
đàn ông
làm chủ
gia đình.
Hậu quả
là người
đàn ông có thể ly dị vợ bất cứ vì lý
do gì, trong khi hầu như có rất ít
lý do để
người
phụ nữ được
phép ly
dị. Người
đàn
ông có thể tự ý ly dị vợ, dù cho người
vợ có thuận ý hay không. Còn
người phụ nữ được quyền xin ly dị chồng
là khi người chồng mắc bệnh phong cùi
hoặc khi
người
xâm phạm
đến tiết hạnh
một trinh
nữ.
Ở
đây chúng ta không thấy có sự bình đẳng giữa người nam và người
nữ. Trong
khi đó
cả nam
lẫn nữ đều là
phàm nhân
hay thay
đổi
đổi thay, chẳng hạn đối với nàng:
Ngày
trước nàng dạ nàng thưa,
Nói năng dịu ngọt cho vừa lòng anh!
Anh tưởng hoa nở trên cành,
Bao giờ cũng đẹp, tươi xanh bốn mùa!
Lời nói chẳng mất tiền mua,
Nên anh ngọt lại cho vừa lòng nhau.
Bây giờ chẳng hiểu gì đâu,
Nàng mang chứng bệnh cứng đầu lặng
câm!
Mặt mày thì cứ hằm hằm,
Nàng trợn một cái, ta bầm mấy hôm
v.v.
Trong khi đau xót tiêu cực đối
với người vợ, người đàn ông cũng
không
thiếu những
đam mê
oái oăm làm
xé nát
con tim
nồng nàn:
Bồ là phở nóng tuyệt vời,
Vợ là cơm nguội đáy nồi hẩm hiu.
Bồ là nơi tỏ lời yêu,
Vợ là nơi trút bao nhiêu bực mình.
Bồ là rượu ngọt trong bình,
Vợ là nước ở ao đình nhạt pheo.
Nhìn bồ đôi mắt trong veo,
Trông vợ đôi mắt nhăn nheo gườm
gườm.
Bồ tiêu thì chẳng tiếc tiền,
Vợ tiêu một cắc thì liền kêu hoang
v.v.
Thêm
vào những sự đó là những vấn đề trung lập sẽ đi vào yếu tố tâm
lý “yêu
nên tốt,
ghét nên
xấu”.
Thậm
chí cả
những vấn
đề tốt lành trước kia nay cũng
trở nên xấu nốt. Đối với nàng
trước
kia
anh là
Hoàng
tử , bây
giờ anh
chỉ còn
là thằng
hề. Đối với chàng trước kia em
là Nàng tiên giáng trần, bây
giờ en chỉ còn là mớ giẻ rách v.v.
Với
luật Môisen cho phép và với tình thế khó khăn trong sự trung
tín,
mà trung tín
là nhân
đức quan
trọng,
nên những
người biệt
phái đến hỏi thử Chúa Giêsu
để tìm mọi cơ hội bắt bẻ Chúa. Họ
hỏi để
gài bẫy
Chúa về
ly dị:
Nếu
trả lời không được phép ly dị thì Chúa Giêsu sẽ bị
kết án
là người
đi
ngược với
luật Môisen,
vì Môisen
cho
phép
người ta
ly dị khi người vợ làm điều
ô nhục, họ viết tờ ly hôn
cùng với hai
người làm
chứng để
ly dị
vợ mình.
Đồng
thời trả
lời như thế
lại xúc phạm đến vua Hêrôđê,
vì ông đã ly dị vợ mình chính
để cưới
lấy
Hêrôđia
vợ của
anh
mình.
Nếu
trả lời được phép ly dị thì Chúa Giêsu sẽ bị gán
cho
là người
tự do,
phóng khoáng,
lãng
mạn.
Bất cứ
lý do gì
cũng là
cớ ô nhục
để ly dị, như vậy là phá
vỡ chương trình ban đầu
của Thiên
Chúa.
Cuối
cùng Chúa đã làm sáng tỏ vấn đề bằng những lời
rất khôn
ngoan:
“Chính
vì sự
cứng lòng
của các ông
mà Môisen
đã viết
ra điều đó”. Nhưng trong
lúc khởi đầu cuộc sáng
tạo là một
nam một
nữ (St.1,27): “Sự gì
Thiên Chúa đã kết hợp, loài người
không
được phân
rẽ”.
Như
vậy một khi đã kết hôn, chúng ta không những
phải
tìm mọi cách
để giữ
lòng chung
thuỷ trong
tình yêu,
mà còn
phải làm
thế nào cho tình yêu
luôn tươi thắm như
thuở ban
đầu và phát
huy càng ngày càng
gia tăng: “Hôm nay
hơn hôm qua và kém
ngày mai”. Hãy quảng
đại bỏ
qua những
khó chịu
và làm
nổi bật
giá trị
đạo đức của nhau. Tính
nết sẽ làm ngọt ngào
con tim
hơn là
nhan sắc.
Gia sản Nước Trời mới
là kho tàng chính
yếu lớn lao của gia
đình. Phiêu lưu
mộng mơ quang
cảnh
Thiên
Đàng hơn
là những
cuộc du
lịch vòng quanh thế
giới. Hai người cùng nhìn về
quê trời
hơn là chỉ
nhìn nhau
hoặc là nhìn
về những
thú
vui tạm
bợ ở trần
gian. Được như thế
gia đình mới có đức có hậu
trong mối
tình
chung thuỷ
và hấp
dẫn
nhau cả
về phương
diện tự
nhiên lẫn
siêu nhiên.
Br.Thiện
Mỹ, CMC
|