| |
PHẦN THƯỞNG BỘI PHẦN
LỜI CHÚA:
Bài
đọc1: Kn.7,7-11: Đem so sánh sự giầu sang với sự khôn ngoan,
tôi kể sự giầu sang như không.
Bài
đọc 2: Dt.4,12-13: Lời của Chúa phân tách tình cảm với
ý nghĩ của tâm hồn.
Phúc
âm: Mc.10,17-30: Ngươi hãy đi bán tất cả gia tài rồi đến
theo Ta.
SUY
NIỆM:
Ông
vua nọ có lối sống đặc biệt. Thay vì lấy quyền hành cai
trị dân, bắt dân suy phục mình
thì ông ta lại phục
vụ dân,
hy sinh
vì dân. Ngoài giờ làm việc lo cho đất nước được
an bình phát triển, ông đến với người dân, giúp
đỡ kẻ nghèo,
phụ giúp người
túng thiếu, chăm sóc kẻ bệnh tật. Nói chung là
ông hy sinh lo cho dân được an cư lạc nghiệp.
Nhân
dân thấy vị vua của mình tận tuỵ hy sinh thương giúp họ như
thế thì hết lòng
ngưỡng
mộ biết ơn. Và
để tỏ lòng
biết
ơn, họ bàn với nhau:
Chúng ta hãy xây cho quốc vương thân yêu của
chúng ta một lâu đài đẹp hơn 100 lần lâu đài
hiện nay.
Thế
là họ bắt tay xây dựng. Và khi hoàn thành thì thật đây là lâu
đài đẹp nhất chưa từng thấy:
Tường
bằng
cẩm thạch trong
suốt,
các ngọn tháp xây bằng đá kim cương, mái lâu
đài dát vàng, nền tráng bằng ngà….
Bài
Tin Mừng hôm nay thánh Marcô tả lại một mẫu gương rất đạo đức:
Một người khao khát
sự trọn
lành đến
quì gối trước
Chúa
Giêsu xin học hỏi để được sống đời đời. Người
ấy từ thuở nhỏ đã luôn đi trong đường lối
Chúa: Không
ngoại
tình,
không giết
người, không trộm cắp, không làm chứng gian,
không lường gạt, và luôn thảo kính cha mẹ.
Tuy nhiên
có một điều
cuối cùng Chúa
yêu cầu là hãy bán tất cả gia tài, đem bố
thí cho người nghèo khó, rồi sẽ được một kho báu
trên trời.
Nhưng người ấy nghe lời đó, thì sụ nét mặt,
và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của
cải. Như
vậy chúng
ta thấy
là “đồng
tiền
liền khúc ruột”, khó có ai mà đi bỏ khúc
ruột của mình. Một con trâu chỉ cần một sợi
dây
thừng cũng
đủ làm
nó dừng lại
tại chỗ!
Ở đây chỉ cần một lý do cũng đủ làm cho người
đầy thiện chí phải lui bước.
Con
người là thế và sự kiện về người thiện chí đến với Chúa hôm
nay cũng không có gì
lạ theo
định luật
chung
của phàm nhân.
Nhưng
có điều hồi đó người ta quan niệm rằng
những người nghèo nhiều khi rất đau khổ vì chẳng
có gì để mà
dâng Chúa,
nuốn góp phần
vào đền thờ một chút cũng khó khăn, tìm
lễ vật dâng lễ đền tội cũng chẳng có, muốn bố
thí cho
kẻ khó
thì chính
mình lại
là kẻ
khó, như thế lấy gì mà lập công phúc để
mong hưởng Nước Trời. Còn người giầu có họ dâng
lễ vật cho
Thiên Chúa
theo luật buộc
để được xá tội: dâng cúng một phần mười
tài sản mà các tư tế đòi, hoặc có thể bố thí
cho người
nghèo…
Hơn nữa
người Do Thái
tin rằng sự hưng thịnh là dấu hiệu chứng
tỏ một người tốt lành. Nếu ai giầu có,
phát tài,
họ
tin rằng người
ấy được
Thiên Chúa
tôn trọng, yêu mến và chúc phúc cho họ.
Giầu có còn là bằng chứng người có đức hạnh được
Thiên Chúa ban
ơn.
Tác giả thánh
vịnh
đã tóm tắt như sau: “Từ thuở nhỏ, tới nay
tôi già
cả, chưa thấy người công chính bị bỏ rơi,
hoặc dòng giống
phải ăn
mày thiên
hạ” (Tv.36,25).
Thế mà hôm nay Chúa lại nói: “Người giầu
có khó vào Nước Trời biết bao”. Tóm lại
là người nghèo
chẳng có gì dâng Chúa, còn
người giầu thì khó vào Thiên Đàng, bởi
vậy các môn đệ rất kinh ngạc vì những lời
đó và hỏi nhau
rằng: “Như vậy thì ai có thể
được cứu độ”. Vả lại Chúa nói là từ bỏ
của cải sẽ được kho báu trên trời. Thế
mà các môn đệ đã
bỏ nhà cửa, anh em, chị
em, cha
mẹ, con cái, đồng ruộng, riêng Phêrô đã
bỏ mọi sự , đã cùng sống với Chúa, mà không
biết được
gì đây? Sau khi thắc mắc,
Chúa lại
càng xác quyết hơn: “Sẽ được gấp trăm ở
đời này và đời sau được sống vĩnh cửu.
Nếu còn khúc mắc
nữa chúng ta hãy cầu xin
Chúa
cho hiểu rõ hơn về mầu nhiệm Nước Trời.
Thực
ra của cải vật chất có khuynh hướng gắn chặt tấm lòng người
ta vào đời này
“của đâu,
lòng đấy”,
suốt
ngày chỉ
lo mơ tưởng
đến tiền bạc. Giầu có rất dễ khiến người
ta trở nên khoe khoang, kiêu căng, tự
mãn, phàm
tục,
ăn chơi,
tội lỗi.
Có người coi
đồng tiền là sức mạnh hậu thuẫn cho bản
thân; tiền để mua chuộc bạn
bè, mua chuộc quan toà, dùng tiền để
làm phương tiện cai trị thế gian thiên hạ.
Chỉ có một
số vị thánh
thiện, các
vĩ nhân,
những người rất tự chủ mới biết dùng
đồng tiền để làm ích lợi cho bản thân và làm
vinh danh
Thiên Chúa.
Còn
những người nghèo khó, chúng ta hãy nhớ lại một lần kia Chúa
quan sát xem
đám đông
bỏ tiền
vào thùng
dâng
cúng. Có
lắm người
giầu bỏ thật nhiều tiền. Cũng có một
bà goá nghèo đến bỏ vào hai đồng tiền
kẽm,
trị giá
một phần
tư xu Rôma.
Chúa
Giêsu
liền gọi các môn đệ lại và nói: “Thầy
bảo thật anh em: Bà goá nghèo
này đã bỏ vào thùng dâng cúng nhiều
hơn ai hết. Quả vậy, mọi người đều rút từ
tiền dư
bạc thừa
của họ
mà đem bỏ
vào đó;
còn bà này thì rút từ cái túng thiếu
của mình mà bỏ vào đó tất cả
tài sản, tất cả những gì bà có để nuôi
sống mình” (Mc.12,41-44).
Như
vậy sự nghèo khó cũng không thể làm chúng ta bất nghĩa với
Chúa; trái
lại
nghèo nàn
càng tiện
cho việc
tâm hồn
cố gắng chiếm
hữu chính Thiên Chúa. Còn người giầu
có phải đề phòng tiền bạc, đừng vì
đồng tiền
mà tách
rời khỏi
tình
yêu Chúa,
chính Chúa
mới là Đấng bảo trợ cho đời này và
đời sau.
Bài
Tin Mừng hôm nay Chúa muốn dậy chúng ta rằng những ai muốn
sống
đời hiến dâng
cho Thiên
Chúa
thì phải
quyết tâm từ bỏ
mọi ràng buộc của cải trần thế,
và sẽ được phần thưởng bội hậu ngay
ở đời này cũng như đời sau. Ngày
xưa các môn đệ đã can đảm từ bỏ
tất cả
mọi sự trần
thế.
Ngày nay
cũng
có đông
vô số kể
những
linh hồn tiếp nối các môn đệ theo
chân Chúa để chỉ mong tìm phần
thưởng bội
hậu trên
Thiên Quốc.
Br.Thiện
Mỹ, CMC
|
|