|
Lạy
Thầy cứu chúng con với, chết mất
1.
Lo sợ và tin tưởng
Kinh nghiệm cho thấy Sợ hãi vẫn đi theo đời sống của con người
và mỗi chặng đường cuộc sống là một cái gì đó làm cho con người
sợ hãi.
Từ cái sợ mơ hồ của thời còn nhỏ như :
* Sợ người lớn, sợ bóng gió, sợ con vật.
Đến cái sợ chính đáng của tuổi trưởng thành :
* Sợ thất nghiệp, sợ gia đình phân tán, sợ thiên tai, sợ chiến
tranh, sợ chết...
Câu chuyện của Phêrô đi trên biển hôm nay gợi lại cho chúng ta
thấy phần nào cái sợ của con người và niềm tin mỏng manh vào Chúa.
a.
Sợ hãi chiếm một địa vị khá lớn trong cuộc sống :
- Đứng trước một nghịch cảnh, ta thấy lòng nao nao rung động.
- Nhìn núi cao hùng vĩ, ngó vực thẳm hun hút, chân đứng trên đá
vững chắc cũng vẫn thất run run trong lòng.
- Gặp một con thuyền lạ tiến đến với súng ống lăm le chĩa vào
thuyền, ta thấy nguy cho tính mạng.
- Một tiếng động trong đêm hoang vắng làm ta lạnh xương sống.
- Nhìn vào thực tại cuộc sống còn biết bao nhiêu cái lo cái sợ
khác nữa: Thất nghiệp lấy gì mà trả tiền nhà ? Sợ thiếu thuốc
men, sợ bệnh tật, sợ con hư thân, sợ cả bà nội tướng la nữa...
Sợ hãi chỉ vì lúc đó cái ý tưởng nguy nan ám ảnh làm ta mất bình
tĩnh, tâm thần rối loạn.
b.
Ngước nhìn về lịch sử con người từ thời thượng cổ :
- Ađam Evà cũng đã mang cái sợ khi lỗi luật Chúa : Ăn trái cấm,
trần truồng nên không dám bước ra khỏi bụi cây (Gen 3:9-10).
- Con trẻ sơ sinh vừa lọt lòng mẹ đã cảm thấy sợ hãi mà khóc.
c.
Sợ có nhiều cấp bậc và nhiều phương diện :
- Kẻ bạo động giết người vì sợ người khác giết mình.
- Kẻ độc tài như Tần Thủy Hoàng tàn sát, đốt làng vì sợ dân hại
mình.
- Các cường cuốc trên thế giới võ tranh ráo riết cũng vị sợ mình
bị tiêu diệt.
- Tóm lại, thế giới này là thế giới sợ hãi, ngoại trừ kẻ điếc
không sợ súng còn chúng ta ai cũng sợ cả.
Nhưng
phải nhận thực : Chỉ nên sợ cái nào đáng sợ, lại phải biết trấn
át sợ hãi để mình bình yên.
- Chúa Kitô sau khi truyền cho sóng gió im lặng, Ngài bảo các
môn đệ : "Sao các con sợ ? Các con không có đức tin ư ?"
Điều đó không khác gì Ngài nói : "Các con không biết Thầy
ở cùng thuyền sao ? Các con không biết Thầy có quyền năng lấn
át gió biển sao ? Thầy đã chẳng cho Phêrô đi trên mặt biển đến
với Thầy sao ? Vậy sao các con sợ chìm thuyền ?"
2.
Có Chuyện kể rằng :
a.
Một người làm xiệc rất giỏi, ông đi trên một sợi dây từ nóc nhà
này qua nóc nhà kia, hai tay kẹp thêm hai người nữa. Ông vừa đi
vừa nhảy mà không sao cả. Hai người hai bên còn cười và dẫy dụa
mua vui cho khán giả.
Nhìn xuống dưới đất, ông làm xiệc thấy em bé đứng há hốc miệng
nhìn lên cách thú vị. Ông hỏi : "Em có tin tôi cũng bế em
trên dây được không ?" Em trả lời : "Tôi tin chứ".
Nhưng khi ông làm xiệc tới gần, em bé liền chạy mất. Đó là tin
tưởng ngoài miệng nhiều hơn là tin tưởng trong lòng. Còn kẻ tin
tưởng thật vào Chúa thì khác.
Một Chuyện khác :
b.
Một cậu bé 5 tuổi đang ngủ ngon trên thuyền, bỗng thức giấc vì
bão nổi lên. Cậu mở mắt thấy mọi sự đang chìm trong bóng tối.
Tiếng gió lách qua khe cửa rít lên từng cơn. Bỗng bé xao động,
cậu hoảng hốt goị cha :
- Cha ơi. Cha ơi! Con sợ quá.
Người cha nghe tiếng con hối hả đáp lời :
- Cha đây con. Nghe tiếng cha cậu đáp vọng lại : Cha đâu ? Con
không thấy ?
Cậu đưa tay quờ quạng lung tung. Đụng được vào cha, cậu níu lất
cha. Cha ôm con vào lòng, vỗ về và ru cậu ngủ lại trong giấc ngủ
lại.
Mặc dù trời vẫn mưa, bão vẫn lớn, màn đêm vẫn dầy đặc, nhưng sợ
hãi trong lòng cậu bé không còn nữa.
Trong những ngày đau khổ của cuộc sống trần gian, những lúc hiểm
hoạ cuộc đời, chớ gì chúng ta cũng biết cầu cứu Chúa với niềm
tin, một niềm tin phó thác. Chỉ vậy thôi, không cần gì hơn nữa,
chúng ta sẽ cảm thấy an tâm với cuộc sống.
Chúa sẽ không cất lấy sự lo lắng của chúng ta cho tới khi ta quyết
định phó thác cho Ngài.. Lăng xả vào lòng Ngài và Ngài sẽ vỗ về
ta vào trong giây phút bình an. Chúa không chịu thua chúng ta
khi chúng ta biết phó thác nơi Ngài.
Lm.
Thu Băng, CMC
|