|
Bệnh
nạn và niềm tin
Nói
đến bệnh, có người cho đó là do hậu quả của tội lỗi. Chẳng hạn
như : Ăn kẹo sún răng - Uống rượu sinh đau bao tử - Ăn nhiều bội
thực - Hút thuốc ho lao....
Không phải thế, nhưng tại vì con bệnh đã có sẵn trong mình, khi
gặp được môi trường thích hợp thì nó phát triển thêm. Thực ra
đau khổ, bệnh, chết... là một vấn đề nan giải. Tất cả nhắc ta
nhớ đến sự yếu hèn, mỏng manh của cuộc sống. Nhắc đến sự mất quân
bình của thế giới, nhắc ta hướng lòng tìm sự đẹp đẽ hơn ở nơi
Chúa.
Bệnh Lao hiện nay có khoảng từ 10 đến 30 triệu người mắc và mỗi
năm chết tới 2 triệu người.
Bệnh cùi hơn một triệu. Đó là những bệnh nan y khó trị nhất.
Bài
Phúc âm nói đến bệnh loạn huyết người đàn bà chịu 36 năm là một
điển hình, nhưng thời Ngài cũng còn bệnh cùi, hủi, đui, điếc,
què, liệt, quỉ ám, chết.... mà không vị lang cao tay nào trị được.
Còn Chúa Giêsu ngài chữa được hết, nhưng không bằng thuốc mả bằng
niềm tin "Tin sao được vậy". Ngài đã làm vì thương họ.
Đáp lại chúng ta có vì thương Chúa mà hiếu kính Chúa cho trọn
đạo làm con ? Có trọn nghĩa vụ kẻ thụ ân không ? Có tôn nhận Chúa
là Chúa và là Cha nhân hiền không ? Hãy cảm tạ, hiếu kính, tôn
nhận Chúa thực trong tâm hồn và trong hành động đáp đền.
Chuyện kể rằng : ông vua kia sinh được người con, ông gửi hoàng
tử đi ngoại quốc từ nhỏ để học hành. Sau nhiều năm chiến tranh
không liên lạc được và cũng chẳng còn biết con ở đâu. Khi chết
vua trối lại cho các cận thần là ông truyền ngôi cho con ở ngoại
quốc. Sau ít ngày vua cha chết, bỗng từ 3 nước có ba người con
về khóc cha. Các vị cận thần không biết ai là con để truyền ngôi
cho. Các vị liền lấy một tấm hình của vua cha vẽ một vòng tròn
đen vào đúng trái tim rồi cho ba người nhận làm con bắn với chủ
đích : "Ai bắn trung tim vua cha thì người ấy là con, sẽ
được nối nghiệp vua cha và chiếm trọn gia tà".
Người
thứ nhất dương cung bắn trật. Người thứ hai cũng trật luôn. Người
thứ ba dương cung lên nhìn ngắm nhiều lần, nhưng rồi ại buông
xuống. Lần cuối cùng chàng ném cung xuống đất rồi òa lên khóc
và nói rằng : "Thà rằng tôi mất quyền làm vua, mất của cải
chứ không chịu bắn cha tôi".
Mặc dù người con lạc mất, nhưng tâm tình vẫn nhớ đến đấng sinh
thành. Người con dù biết làm vua là nối dõi tông đường, nhưng
thà mất quyền làm vua và danh vọng để giữ được chữ hiếu, không
mướn giết chết lương tâm và sự thật của mình.
Chúng ta cũng được Chúa thương gấp bội như câu chuyện trên, nhưng
chúng ta xét lại thấy mình phản bội quá nhiều, yêu chiều ý riêng
quá lớn, đam mê đủ thứ, có nhiều khi còn liều lĩnh cả trong luân
thường đạo lý.... bắn Chúa đúng tim đem để mình làm chúa, không
giống người con thứ ba chút nào. Chúng ta hãy sửa lại, hãy chạy
đến với Chúa như viên bách quan biết mình chẳng đáng đón Chúa,
hay như bà bị bệnh chỉ cần đụng đến áo Ngài. Chớ gì tấm gương
sống động ấy giúp chúng ta suy nghĩ và sống xứng đáng con Chúa,
đáng lãnh nhận mão vương nghĩa tử chân thật.
Lm.
Thu Băng, CMC
|