|
Bụt
nhà không thiêng
Một
nhận xét thực tế giữa xã hội mà ta thường nói : "Bụt nhà
không thiêng" chứ không mấy ai nghĩ "Vách đất có chạch
vàng". Tâm trạng thời chúng ta cũng không khác thời Chúa
Giêsu, khiến Ngài phải thốt lên : "Chẳng có ai được vinh
danh nơi quê hương mình".
Người
đồng hương với Chúa đã nhìn qua nhiều khía cạnh : thán phục -
chần chờ xem xét - chê bai ngoài hành động - tìm cách hại Ngài.
Với người chân thành và tin tưởng vào Ngài thì nhận : Ngài là
Đấng có quyền có phép - Ngài đã làm phép chữa họ khỏi - Họ được
ơn nhận ra lời chân lý Ngài giảng là thật.
Với giới có quyền chức, có địa vị trong dân thì dèm chê vì Ngài
vượt quyền họ - Có khả năng hơn họ - có tài đức hơn họ. Nói rõ
ra : Họ sợ mất miếng, mắt phần, mất thế giá, mất danh vọng. Do
đó họ nhìn nhận theo chiều đi xuống : "Ông ta là con bác
thợ mộc và bà Maria, có ai mà chẳng hay biết thân thế và sự nghiệp
của gia đình này nữa. Ngay đến anh em họ hàng như Jacobe, Juda,
Simon... có tài trí gì đâu, toàn là người sinh trưởng trong làng,
ai mà không lạ".
Nhưng họ không hiểu được rằng : Trong con người nghèo khó kia
lại là Đấng mà nhiều người vấp phạm (Simeon), là Thiên Chúa nhập
thể.
Trong
chuyện "The Crossed Sword's - So kiếm" của một văn hào
người Anh kể lại : Có một chàng trai nghèo nàn, chất phác được
hoàng tử Wales (Hoan Lộ) hoán đổi cho vào cung, còn hoàng tử thì
giả dạng du hành nhân gian, mục đích là để tìm hiểu và thông cảm
với đời sống của người dân. Đến nơi nào hoàng tử cũng nói cho
mọi người biết mình là con vua xứ Hoan Lộ và ngài cũng ra sức
thi ân, giúp đỡ mọi người. Có nhiều người mến phục đúc tính từ
tâm nhân hậu của Hoàng tử, nhưng cũng không thiếu những kẻ không
tin là hoàng tử. Càng xưng mình ra họ càng hoài nghi hơn. Có nhiều
lần họ đã bắt bỏ tù, đánh đập. Có lần bị đưa vào sào huyệt sống
với những kẻ trộm cướp ....Nhưng dù bị cách nào chàng cũng cứ
xưng mình là con vua, mặc dù chẳng ai tin.
Hoàng tử Giêsu cũng sống trong hoàn cảnh tương tự : Con Thiên
Chúa ẩn mình trong gia đình đạm bạc, cha mẹ là người chân thành
chất phác. Thử hỏi có Thiên Chúa nào lại làm quen với nhát búa,
lằn cưa. Bởi đó sinh ra chuyện "Gần chùa gọi Phật bằng anh".
Đi xa hơn nữa "Bụt nhà không thiêng". Họ lại còn lấy
"phép vua thua lệ làng đề mà quyết đoán nữa."
Chúng ta nhiều lúc tin Chúa là Thiên Chúa quyền phép, nhưng đôi
khi cũng cho rằng Chúa không thực tế, vì xin mà không cho như
mình muốn. Cầu mãi mà cũng chẳng thấy động. Nhất là khi gặp khổ
đau, hất hủi, buồn lòng....
Hãy
bắt chước ông Job : Tạ ơn Chúa cả khi con đàn cháu đông, cả khi
bị tịch thu hết mọi sự và ngay chính mình bị lở loét đến ngồi
trên tro cho bớt ghê hồn. Ông vẫn vui và bình an nói lên được
rằng : "Chúa cho Chúa cất là quyền của Ngài". Chúng
ta hãy cầu xin Chúa cho được bình tĩnh nhận định và sẵn sàng vâng
phục ý Chúa cho xảy đến trong đời.
Lm.
Thu Băng, CMC
|