|
Hãy bán hết gia tài cho người nghèo rồi đến theo Ta (Mc.10:17-27)
Phanxicô
Assisi là con một người giầu có, vang tiếng cả nước Bồ đào Nha
và nước
Pháp thời trung cổ. Khi trưởng thành chàng đã là một chàng
trai trưởng giả và ăn chơi khét tiếng. Thế mà trong cơn bạo bệnh
sau
khi bị thương ngoàI chiến trường, chàng được Chúa kêu gọi,
đã không quản ngaị từ bỏ mọi sự, tuốt bỏ cả quần áo trước mặt
quan
tòa và cha mẹ để theo ChúaGiêsu sống một đời khó nghèo cho
đêns chết.
Sự
hưởng ứng của chàng thanh niên giầu có Phanxicô nhắc nhớ chúng
ta dụ ngôn người gieo giống, không phải là hạt rơi trên
vệ đường (chọn rồi bỏ lửng) hay
bụi gai (mọc lên rồi bị nghẹt) mà đặc biệt là hạt rơi vào đất tốt. Người
thanh niên giầu có trong Phúc Âm làm lu mờ lời Chúa, còn
người thanh niên Phanxicô
làm rạng danh cho Chúa trong việc tù bỏ.
Bài
đọc thứ hai nhắc chúng ta rằng: Một ngày nào đó chúng ta phải
tính sổ cuộc đời, chúng ta phải chịu trách nhiệm, phải trả lời
về mọi hành vi
của
ta, phải trả lẽ về lời mời gọi mà không thoát được.
Cũng
có một câu chuện khac rằng: Có môt thày tu sống khổ hạnh trong
rừng sâu lâu năm. Lại được một cô gái hèn mọn thường mang đến
cho thày những
giỏ trái
cây ngon và bầu nước suối mát. Đã đến lúc thày tu phải rời bỏ khu rừng
dể vào hang đông tịnh tu cho đắc đạo hơn. Thấy vậy, cô bé nước mắt
lưng tròng,
buồn
bã hỏi:
-
Tại sao Thầy lại nhẫn tâm tước mất của con sự may mắn được hầu
thày ?
Không
nỡ gạt bỏ lòng tốt của cô bé, Thày nán lại chỗ cũ. Phần Thầy,
cố gắng tu luyện và phạt xác cho tới khi thành công. Chúa liền
sai Thiên
Thần đến
báo tin ngày về thiên đàng của Thầy đã tới. Thày xin Thiên Thần
thưa lại cùng Chúa: -
Đã lâu rồi con không cần nó nữa!
Thiên
Thần bảo:
- Thày muốn được Chúa ban phần thưởng nào?
- Tôi muốn được cô gái hèn mọn.
Câu
châm ngôn :ỀRa đi cấm kỳ trở lạiỂ hay ỀĐã tra tay vào cầy mà
còn ngoảnh lại đàng sau thì không xứng với ThầyỂ.
Cung, CMC
|