dongcong.net
 
 


Mùa vọng 2-B : Trầm Thiên Thu

DỌN ĐỜI
(Chúa nhật II mùa Vọng, năm B-2017)

MỞ ĐƯỜNG, VẠCH LỘ, MONG CHỜ ĐỨC CHÚA
SAN LŨNG, BẠT ĐỒI, TIẾP ĐÓN THIÊN SAI

Đó là lời kêu gọi trong Is 40:3-4. Chấn chỉnh là việc phải làm cả đời chứ không thể theo kiểu “phong trào”, hô thì mạnh mà làm chẳng bao nhiêu. Chấn chỉnh để có thể sẵn sàng đón Chúa đến, chờ đợi với mức độ như Thánh Vịnh gia: “Hồn tôi trông chờ Chúa, hơn lính canh mong đợi hừng đông” (Tv 130:6).

Cuộc sống đời thường có nhiều thứ phải dọn dẹp, sắp xép gọn gàng và làm vệ sinh. Có những việc phải làm hàng ngày, dọn dẹp liên tục, dù phạm vi chỉ là khoảng gia đình.

Thân thể chúng ta phải tắm hàng ngày, mặt mũi và tay chân phải rửa nhiều lần trong ngày. Xác đã vậy, hồn cũng thế, rất nhiều thứ bừa bộn, bẩn thỉu, đầy bụi tội lỗi, chắc chắn “dọn đời” là việc cần làm mọi lúc, cần được dọn dẹp và chấn chỉnh một cách nghiêm túc để duy trì tình trạng sạch sẽ, tươm tất. Thánh Vịnh gia mời gọi: “Hãy dọn đường cho Đấng ngự giá đằng vân” (Tv 68:5a).

Dọn đời cũng là dạng xét mình mỗi tối trước khi đi ngủ, xét mình trước khi xưng tội, và cũng là dạng đặc biệt như thể “dọn mình chết” vậy. Thật đúng là như thế, bởi vì “hôm nay còn gặp nhau đây, ngày mai biết có thế này hay không”. Thời giờ và tương lai thuộc quyền của Thiên Chúa.

HẸN GIỜ
Có nhiều dạng hẹn giờ. Ngày nay người ta có các thiết bị giúp hẹn giờ báo thức, cụ thể là chiếc điện thoại di động, có lẽ không mấy người lại không có loại thiết bị này. Nhưng nguy hiểm nhất là hẹn giờ nổ cho bom, mìn. Tuy nhiên, đó là chúng ta hẹn giờ chứ giờ không hẹn chúng ta, và chẳng ai biết điều gì sẽ xảy ra.

Với ý tưởng đó, nhạc sĩ Jay Livingston và Ray Evans đã viết ca khúc “What will be will be – Que Sera Sera – Điều Gì Đến Sẽ Đến (*) cho bộ phim “The Man Who Knew Too Much” (Người Biết Quá Nhiều, năm 1956), thủ vai chính là Doris Day và James Stewart. Gọi là “biết quá nhiều” nhưng lại chẳng biết được gì. Thời gian là của Chúa, chúng ta được Ngài cho quản lý.

Có khởi đầu ắt có kết thúc, sau thời gian mong chờ là lúc mãn nguyện (hoặc thất vọng). Đó là lẽ thường. Nhưng về tâm linh, chắc chắn chúng ta sẽ không thất vọng, vì Thiên Chúa đã xác định: “Hãy an ủi dân Ta: Hãy ngọt ngào khuyên bảo Giêrusalem, và hô lên cho Thành: thời phục dịch của Thành đã mãn, tội của Thành đã đền xong, vì Thành đã bị tay Đức Chúa giáng phạt gấp hai lần tội phạm” (Is 40:1-2). Làm gì Chúa cũng báo trước, Chúa bảo chúng ta mong chờ nghĩa là Ngài đã “hẹn giờ”, nhưng không ai biết chính xác là lúc nào, thế nên mới cần “dọn đời” sẵn sàng.

Chuỗi ngày tháng mong chờ đó được Chúa đến gắn kết chúng ta qua sự sám hối và đền tội. Ngôi Hai đến để thực hiện Lòng Thương Xót. Chính Lòng Thương Xót đó được thể hiện trọn vẹn đối với những người biết ăn năn và chấn chỉnh theo lời mời gọi: “Trong sa mạc, hãy mở một con đường cho Đức Chúa, giữa đồng hoang, hãy vạch một con lộ thẳng băng cho Thiên Chúa chúng ta. Mọi thung lũng sẽ được lấp đầy, mọi núi đồi sẽ phải bạt xuống, nơi lồi lõm sẽ hoá thành đồng bằng, chốn gồ ghề nên vùng đất phẳng phiu” (Is 40:3-4). Sa mạc ở đây không phải là sa mạc Sahara hay bất kỳ một sa mạc nào, mà đó là Sa-Mạc-Tâm-Hồn, sa mạc này ở ngay giữa những sinh hoạt đời thường ồn ào náo nhiệt. Tâm hồn cần tĩnh lặng như sa mạc để có thể lắng nghe Tiếng Chúa.

Chỉ có thể gặp Thiên Chúa nơi tĩnh mịch. Khi đã “gặp” được Ngài, người ta sẽ không thể im lặng mà sẽ thông báo cho người khác biết: “Kìa Đức Chúa quang lâm hùng dũng, tay nắm trọn chủ quyền” (Is 40:9-10), đồng thời lòng họ tràn ngập hạnh phúc vì nhận thấy “lũ chiên con, Người ấp ủ vào lòng, bầy chiên mẹ, cũng tận tình dẫn dắt” (Is 40:11). Đó là một thế giới đại đồng mà ai cũng hằng mơ ước.

Sự thật đó vừa minh nhiên vừa mặc nhiên vì Thiên Chúa “chúc bình an cho dân Ngài, cho kẻ trung hiếu và những ai hướng lòng trí về Ngài” (Tv 85:9). Thiên Chúa luôn trung tín trong mọi Lời Ngài đã tuyên bố, không bao giờ nuốt lời hoặc chậm trễ: “Chúa không chậm trễ thực hiện lời hứa, như có kẻ cho là Người chậm trễ. Kỳ thực, Người kiên nhẫn đối với anh em, vì Người không muốn cho ai phải diệt vong, nhưng muốn cho mọi người đi tới chỗ ăn năn hối cải” (2 Pr 3:9). Sự mong chờ Chúa đến sẽ được bù đắp: “Tín nghĩa ân tình nay hội ngộ, hoà bình công lý đã giao duyên. Tín nghĩa mọc lên từ đất thấp, công lý nhìn xuống tự trời cao” (Tv 85:11-12).

Trong xã hội, mỗi khi đón tiếp một vị chức sắc, dù đời và đạo, chúng ta luôn chuẩn bị chu đáo: Làm vệ sinh, dọn dẹp cho gọn gàng, sơn phết cho đẹp mắt, trang trí lộng lẫy,… huống chi đối với Thiên Chúa, Vua của các vua và Chúa của các chúa. Chúng ta cũng phải dọn tâm hồn cho sạch sẽ và ngay thẳng để đón tiếp Ngài, nhưng Ngài không muốn chúng ta dọn đường cho Ngài theo kiểu phàm tục mà theo Ý Ngài: “Công lý đi tiền phong trước mặt Ngài, mở lối cho Ngài đặt bước chân” (Tv 85:14). Ngài đến để cứu những gì đã mất (Lc 19:9) và phục hồi nhân phẩm cho chúng ta.

Mỗi dịp Giáng Sinh, người ta lo làm hang đá, trang trí nhà thờ, trình diễn Thánh Ca vàhoạt cảnh Giáng Sinh,… Tất cả các hoạt động đó cũng cần thiết, nhưng vẫn chỉ là thứ phụ, cái cần thiết nhất là chuẩn bị “máng cỏ tâm hồn” của chính mỗi chúng ta để Vương Nhi Giêsu ngự xuống. Thiên Chúa hẹn giờ với chúng ta rồi, vậy chúng ta cũng phải hẹn giờ với Ngài.

ĐIỂM GIỜ

Giờ đã được hẹn thì giờ sẽ điểm. Chắc chắn như vậy. Chú ý “nhìn’ vào các dấu chỉ của thời đại, các sự việc hoặc sự kiện vẫn xảy ra hàng ngày, chúng ta đủ thấy rõ: GIỜ ĐÃ BẮT ĐẦU ĐIỂM. Do đó mà không thể nấn ná, chần chừ, hoặc lần lữa, mà phải CẤP TỐC THAY ĐỔI CÁCH SỐNG cho kịp, càng sớm càng tốt!

Theo cách thức trần gian, con người chỉ có thể tính tháng, tính ngày, thời gian dài hay ngắn tùy mức độ sự việc. Có khi vài ngày cũng là dài, và có khi vài năm vẫn là ngắn. Nhưng Thánh Phêrô cho biết cách tính của Thiên Chúa: “Đối với Chúa, một ngày ví thể ngàn năm, ngàn năm cũng tựa một ngày” (2 Pr 3:8). Ngày của Chúa sẽ vô cùng bất ngờ, có thể ngay sau khi chúng ta vừa chợt nghĩ đến, Ngài đến như kẻ trộm và như chủ về bất ngờ: “Ngày đó, các tầng trời sẽ ầm ầm sụp đổ, ngũ hành bốc cháy tiêu tan, mặt đất và các công trình trên đó sẽ bị thiêu huỷ” (2 Pr 3:10). Chúa đến theo lời Ngài hứa, Ngài đến để ĐÒI CÔNG LÝ CHO CHÚNG TA. Thật là diễm phúc, vì nỗi mong chờ của chúng ta là “mong đợi Trời Mới và Đất Mới, nơi công lý ngự trị” (2 Pr 3:13). Tuy nhiên, chúng ta không thể giả bộ mong chờ, làm ra vẻ chờ đợi, nhưng phải sống như thánh Phêrô nói: “Trong khi mong đợi ngày đó, anh em PHẢI CỐ GẮNG sao cho Người thấy anh chị em TINH TUYỀN, không chi đáng trách và sống bình an” (2 Pr 3:14). Rất đáng quan ngại nên rất cần chú ý lời cảnh báo của Chúa Giêsu: “Liệu còn lòng tin trên mặt đất nữa chăng?” (Lc 18:8). Một câu hỏi thật đáng quan ngại!

Ngày xưa, chính Chúa Cha đã sai sứ giả đi trước Chúa Con, sứ giả này sẽ dọn đường cho Chúa Con (x. Is 40:3). Sứ giả đó tên là Gioan và có “biệt danh” là Tẩy Giả – nghĩa là “người làm Phép Rửa”. Ông đã kêu gọi: “Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi” (Mc 1:3;  x. Is 40:3). Đó là “tiếng kêu trong sa mạc” nhưng không phải ông nói cho đất cát và không khí nghe, mà ông kêu gọi chính chúng ta. Theo lời của chính ông Gioan Tẩy Giả thuật lại, ông đã xuất hiện trong hoang địa, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa để CHỨNG TỎ LÒNG SÁM HỐI và để ĐƯỢC ƠN THA TỘI. Thời đó, mọi người từ khắp miền Giuđê và thành Giêrusalem kéo đến với ông, họ thú tội và ông làm phép rửa cho họ trong sông Giođan (Mc 1:5).

Có lẽ chẳng ai “bụi đời” bằng ông Gioan, bởi vì ông sống quá giản dị: mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, ăn châu chấu và mật ong rừng (x. Mc 1:6). Theo lẽ thường, người giản dị là người sâu sắc, còn người coi trọng bề ngoài là người nông cạn (lấy bề ngoài che giấu cái trống rỗng bên trong). Hơn nữa, ông Gioan còn là người sống rất khiêm nhường. Ông xác định: “Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi KHÔNG ĐÁNG cúi xuống cởi quai dép cho Người” (Mc 1:7). Đức khiêm nhường rất quan trọng, bởi vì ĐỨC KHIÊM NHƯỜNG là NỀN TẢNG của “tòa nhà nhân đức”. Người sống khiêm nhường không hề quản ngại chi cả.

Trong khi tích cực “dọn dẹp” cuộc sống cho tươm tất, người ta không thể không sám hối và đền tội. Nhưng để có thể sám hối và đền tội, người ta phải sống khiêm nhường. Người khiêm nhường thì luôn giản dị, không cầu kỳ. Đúng là một chuỗi hệ lụy tuyệt vời: Người sống giản dị sẽ biết sống khiêm nhường, người khiêm nhường sẽ biết sám hối, người sám hối sẽ chịu đền tội, và hệ lụy tất yếu tiếp theo là ĐƯỢC CỨU ĐỘ. Ai chân thành “dọn đời” như vậy thì Vương Nhi Giêsu rất vui mừng ngự vào “máng cỏ” lòng họ.

Là người diễm phúc được đi tiền phong và được coi trọng, nhưng Thánh Gioan khiêm nhường minh định: “Tôi làm phép rửa cho anh chị em trong nước, còn Người sẽ làm phép rửa cho anh chị em trong Thánh Thần” (Mc 1:8). Thật vậy, Chúa Thánh Thần là Đấng rất quan trọng trong cuộc đời chúng ta, đặc biệt là về đời sống tâm linh, thế nhưng Chúa Thánh Thần thường xuyên bị chúng ta lãng quên! Nhân dịp tốt là Mùa Vọng này, chúng ta cùng nhau cố gắng canh tân và chấn chỉnh, bởi vì Thiên Chúa đã ĐIỂM GIỜ thật rồi. Cầu xin Ngài thương cứu chúng ta!

Lạy Thiên Chúa tình thương, Ngài thực sự muốn tấm lòng nhân ái chứ đâu cần bất cứ loại lễ tế nào, bởi vì Ngài nhập thế không để kêu gọi người công chính mà để kêu gọi tội nhân (x. Mt 9:13). Vâng, lạy Chúa, mặc dù con khốn nạn và hoàn toàn bất xứng, nhưng con may mắn được nhận biết Ngài và chân thành tín thác nơi Ngài. Lạy Đấng Thiên Sai, xin Ngài đến canh tân và cứu độ nhân loại để mọi người được sống dồi dào (x. Ga 10:10). Con cầu xin nhân Danh Đấng Thiên Sai, Đấng cứu độ nhân loại. Amen.

TRẦM THIÊN THU

+ Thưởng thức ca khúc WHAT WILL BE WILL BE:
1. https://www.youtube.com/watch?v=xZbKHDPPrrc
2. https://www.youtube.com/watch?v=CcWbZUgymkw (có ca từ)
3. https://www.youtube.com/watch?v=aJVXMiFX-48 (thiếu nhi, có ca từ)


Dọn đường
(Chúa Nhật II mùa Vọng, năm B)

Dọn dẹp là công có vẻ rất ư bình thường, đôi khi người ta vẫn gọi là “những việc không tên”, thế nhưng công-việc-nhỏ-mọn đó lại không hề đơn giản, khó thực hiện lắm. Việc NHỎ thì KHÓ, việc LỚN thì ỚN. Và chỉ muốn “an nhàn”!

Dọn nhà cửa đã khó rồi, dọn đường càng khó hơn. Khi sắp có “ông lớn” nào đến “kinh lý” một nơi nào đó, người ta chuẩn bị đủ thứ tươm tất, giăng cờ xí rợp trời, biểu ngữ “kêu” lắm, chi phí tốn kém lắm. Xe hơi bóng lộn đậu tại chỗ “ưu tiên”. Sau đó, “ông lớn” đi quan sát khu vựcc chính, phát biểu “đôi lời”, rồi tiệc tùng “hoành tráng” (đời hoặc đạo cũng thế thôi). Chỉ tội đám dân đen! Còn có “lối nhỏ” nào dành cho Thiên Chúa ngự đến nữa không? Nói cho cùng, quan trọng nhất vẫn là Con Đường Tâm Linh, Con Đường Chân Lý và Công Lý.

Để dọn đường cho Chúa đến, Thánh Gioan Tẩy Giả kêu gọi: “Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy; mọi núi đồi, phải bạt cho thấp; khúc quanh co, phải uốn cho ngay; đường lồi lõm, phải san cho phẳng. Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa” (Lc 3:4-6). Thánh Luca ghi lại rất chi tiết. Vâng, đó chính là con-đường-tâm-hồn của chúng ta. Con đường này dơ bẩn nhất mà cũng khó dọn nhất! Con đường ngắn nhất mà dài nhất là Con Đường Yêu Thương, vì nói dễ mà làm khó. Chỉ có từ miệng tới tay mà mãi không tới đích!

Ngày xưa, Thiên Chúa dạy: “Hãy an ủi dân Ta: Hãy ngọt ngào khuyên bảo Giêrusalem, và hô lên cho Thành: thời phục dịch của Thành đã mãn, tội của Thành đã đền xong, vì Thành đã bị tay Đức Chúa giáng phạt gấp hai lần tội phạm” (Is 40:1-2). Cha mẹ thấy con cái sai thì sửa dạy, thậm chí là phạt, nhưng đau lòng lắm, nghiêm khắc ngoài mặt nhưng quay đi mà khóc, hoặc nuốt nước mắt vào trong. Thiên Chúa là Đấng nhân lành, Ngài phạt “gấp hai lần tội phạm” là để chúng ta tỉnh ngộ. Sau đó Ngài lại vỗ về, ủi an. Đó là lòng thương xót sâu thẳm khôn dò của Ngài.

Để chúng ta có thời gian kịp ăn năn, Thiên Chúa đã sai người tiên phong Gioan Tẩy Giả để “mở đường máu” cho chúng ta. Trước đó, ngôn sứ Isaia đã cảnh báo: “Trong sa mạc, hãy mở một con đường cho Đức Chúa; giữa đồng hoang, hãy vạch một con lộ thẳng băng cho Thiên Chúa chúng ta. Mọi thung lũng sẽ được lấp đầy, mọi núi đồi sẽ phải bạt xuống, nơi lồi lõm sẽ hoá thành đồng bằng, chốn gồ ghề nên vùng đất phẳng phiu. Bấy giờ vinh quang Đức Chúa sẽ tỏ hiện, và mọi người phàm sẽ cùng được thấy rằng miệng Đức Chúa đã tuyên phán” (Is 40:3-5). Đường làng có một số cỏ dại nhưng ít quanh co, có những con đường làng vẫn thẳng tắp và phẳng phiu. Nhưng “đường lòng” của chúng ta có đủ thứ cỏ dại, khúc khuỷu và gồ ghề lắm: Kiêu ngạo, ích kỷ, gian dối, lọc lừa, tự ái,...

Bổn phận của chúng ta là dọn sạch và làm đẹp “đường lòng” của chính mình, nhưng chúng ta cũng có trách nhiệm “thông báo” cho người khác biết để họ cũng dọn “đường lòng” của họ: “Hỡi kẻ loan tin mừng cho Sion, hãy TRÈO lên núi cao. Hỡi kẻ loan tin mừng cho Giêrusalem, hãy cất tiếng lên cho thật MẠNH. Cất tiếng lên, ĐỪNG SỢ, hãy bảo các thành miền Giuđa rằng: ‘Kìa Thiên Chúa các ngươi!’. Kìa Đức Chúa quang lâm hùng dũng, tay nắm trọn chủ quyền. Bên cạnh Người, này công lao lập được, trước mặt Người, đây sự nghiệp làm nên. Như mục tử, Chúa chăn giữ đoàn chiên của Chúa, tập trung cả đoàn dưới cánh tay. Lũ chiên con, Người ấp ủ vào lòng, bầy chiên mẹ, cũng tận tình dẫn dắt” (Is 40:9-11). Thiên Chúa xử tội bất cứ ai, không thiên tư tây vị, nhưng Ngài cũng yêu thương mọi người. Để có thể mạnh mẽ lên tiếng bênh vực công lý nhưng bất bạo động, người ta phải thực sự can đảm.

Trên hành trình tâm linh cũng vậy, khi đi theo Con Đường Chân Lý và Công Lý, phải can đảm mới “không sợ” mà dám “ăn nói”, thành thật và thẳng thắn. Rất nhiều lần Kinh Thánh đã động viên: “Đừng sợ!” (Xh 14:13; Đnl 31:6; Is 43:1; Gr 46:27-28; Gr 51:46; Is 41:13; Mt 10:26; Mt 10:28; Mt 10:31; Mt 14:27; Mt 17:7; Mt 28:5; Mt 28:10; Mc 5:36; Mc 6:50; Ga 14:27; Lc 1:13; Lc 1:30; Lc 2:10; Lc 5:10; Lc 12:4; Lc 12:7; Lc 12:32; Lc 21:9; Ga 6:20; Ga 14:27; Kh 1:17-18).

Dám nói thẳng nói thật thì sẽ bị người ta ghét, thậm chí có thể bị hại. Ông Gioan Tẩy Giả bị cắt thủ cấp chỉ vì “tội” thẳng thắn và thành thật. Chúa Giêsu bị giết chết thê thảm cũng chỉ vì “tội” dạy người ta sống thành thật và thẳng thắn, bị nhà nước La Mã cho là “xúi giục và xách động dân chúng nổi loạn”. Nhưng Ngài vẫn thẳng thắn xác nhận với Tổng trấn Philatô: “Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này: làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi” (Ga 18:37).

Khi can đảm sống chân thật và thẳng thắn bảo vệ chân lý và công lý, có thể chúng ta bị người khác xa lánh, và chúng ta cảm thấy buồn, nhưng tâm hồn sẽ an bình, tức là được hưởng “niềm vui ơn cứu độ” của Thiên Chúa. Dĩ nhiên niềm vui này không giống như niềm vui trần tục.

Tác giả Thánh Vịnh chia sẻ: “Tôi lắng nghe điều Thiên Chúa phán, điều Chúa phán là lời chúc bình an cho dân Người, cho kẻ trung hiếu và những ai hướng lòng trí về Người. Chúa sẵn sàng ban ơn cứu độ cho ai kính sợ Chúa, để vinh quang của Người hằng chiếu toả trên đất nước chúng ta” (Tv 85:9-10). Thiên Chúa chỉ yêu quý những ai chân thật, có “đường lòng” không quanh co, và Ngài cũng chỉ đi trên Con Đường Công Lý để bảo vệ Chân Lý tới cùng: “Tín nghĩa ân tình nay hội ngộ, hoà bình công lý đã giao duyên. Tín nghĩa mọc lên từ đất thấp, công lý nhìn xuống tự trời cao. Vâng, chính Chúa sẽ tặng ban phúc lộc và đất chúng ta trổ sinh hoa trái. Công lý đi tiền phong trước mặt Người, mở lối cho Người đặt bước chân” (Tv 85:11-14).

Ai cũng muốn sống trong Hòa Bình, muốn vậy thì phải thực hiện Công Lý. Hòa Bình và Công Lý luôn nối kết chặt chẽ với nhau. Thật là thương đám dân đen, họ khổ vô cùng, bị chèn ép đủ kiểu, đủ dạng, ngóc đầu không nổi, đôi khi họ cảm thấy thất vọng lắm, vì thế họ luôn sống trong “mùa vọng” triền miên. Khoảng mong chờ của người đau khổ luôn dài lê thê. Họ như đất hạn chờ mưa, họ khao khát Mưa Giêsu gội mát cuộc đời họ trong Biển Cứu Độ, và được sống trong Vương Quốc Bình An.
Cảm giác lâu hay mau là do ý tưởng phàm nhân, chứ Thiên Chúa không như vậy. Thánh Phêrô nhắc nhở: “Xin anh em đừng quên: đối với Chúa, một ngày ví thể ngàn năm, ngàn năm cũng tựa một ngày. Chúa không chậm trễ thực hiện lời hứa, như có kẻ cho là Người chậm trễ. Kỳ thực, Người kiên nhẫn đối với anh em, vì Người không muốn cho ai phải diệt vong, nhưng muốn cho mọi người đi tới chỗ ăn năn hối cải” (2 Pr 3:8-9). Ôi, lòng thương xót của Thiên Chúa quá đỗi diệu kỳ! Chúng ta nghe nói về ngày tận thế quá nhiều lần, chúng ta cảm thấy lâu, thậm chí có thể cho là “chuyện đùa dai” hoặc “chuyện hù dọa”, nhưng thực ra đó là sự kiên trì của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Mùa Vọng “nhắc nhở” chúng ta về Ngày Ấy, chắc chắn nhất và “gần” nhất là chính Ngày Chết của mỗi chúng ta. Vâng, phải dọn “đường lòng” hằng ngày, kẻo mà… không kịp!

Vì thế, đừng quên điều này: “Ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Ngày đó, các tầng trời sẽ ầm ầm sụp đổ, ngũ hành bốc cháy tiêu tan, mặt đất và các công trình trên đó sẽ bị thiêu huỷ” (2 Pr 3:10). Tại sao? Thánh Phêrô giải thích: “Muôn vật phải tiêu tan như thế thì anh em phải là những người tốt dường nào, phải sống đạo đức và thánh thiện biết bao, trong khi mong đợi ngày của Thiên Chúa và làm cho ngày đó mau đến, ngày mà các tầng trời sẽ bị thiêu huỷ và ngũ hành sẽ chảy tan ra trong lửa hồng” (2 Pr 3:11-12). Cuối cùng, theo lời Thiên Chúa hứa, “chúng ta mong đợi trời mới đất mới, nơi công lý ngự trị”, và trong khi mong đợi ngày đó, chúng ta phải cố gắng sao cho Ngài thấy chúng ta “tinh tuyền, không chi đáng trách và sống bình an” (2 Pr 3:14).

Lời Chúa hôm nay là đoạn khởi đầu Tin Mừng theo Thánh sử Mác-cô (Mc 1:1-8), đề cập lời nói tới “chiến sĩ mở đường” Gioan Tẩy Giả trong sách ngôn sứ Isaia: “Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con. Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi”. Và đúng theo lời đó, ông Gioan Tẩy Giả đã xuất hiện trong hoang địa, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội.

Ngày đó, mọi người từ khắp miền Giuđê và thành Giêrusalem kéo đến với ông. Họ thú tội, và ông làm phép rửa cho họ trong sông Giođan. Kinh Thánh cho biết phong cách rất “bụi” của ngôn sứ Gioan: Mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, ăn châu chấu và mật ong rừng. Ông Gioan sống “bụi đời” nhưng nghiêm túc trong cách sống với Thiên Chúa và tha nhân. Điều này nhắc nhở chúng ta đừng xét người theo dáng vẻ bề ngoài, vì “chiếc áo KHÔNG làm nên giáo sĩ và tu sĩ”. Tương tự, “bằng cấp KHÔNG là thẻ căn cước của người giỏi”.

Ông Gioan có bề ngoài bình thường nhưng lại là người vô thường, ông như “siêu nhân” nhưng lại khiêm nhường. Ông xác định: “Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người. Tôi thì tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần”. Vâng, chỉ có Thiên Chúa mới là Number One, là số Dzách. Chúng ta đều là số Zero!

Lạy Thiên Chúa, xin giúp chúng con biết khiêm nhường với mọi người, biết bảo vệ Chân Lý và Công Lý, biết mau mắn dọn “đường lòng” để Đức Giêsu Kitô ngự đến. Người là Đấng hằng sinh và hiển trị với Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời. Amen.

TRẦM THIÊN THU

 

Điệu lý mong chờ

Hồn tôi trông chờ Chúa, hơn lính canh mong đợi hừng đông (Tv 130:6).

Điệu lý là một trong những làn điệu đặc trưng và độc đáo mang tính dân tộc, những ca khúc mang làn hơi dân ca khiến người ta luôn cảm thấy lắng đọng và yêu thích.

Công giáo cũng có những “điệu lý” mang âm hưởng riêng, một trong các làn điệu đó là “điệu lý mong chờ” được thể hiện trong suốt đời người Công giáo, đặc biệt là trong Mùa Vọng. Khi mong chờ, người ta thường có tâm trạng buồn hoặc bâng khuâng, nhưng nỗi mong chờ của người Công giáo không buồn thảm mà là “nỗi mong chờ thánh thiện”.

GIỜ ĐÃ HẸN

Người ta thường nói: “Điều gì đến sẽ đến” (What will be wil be, Que sera sera). Có khởi đầu ắt có kết thúc, sau thời gian mong chờ là lúc mãn nguyện (hoặc thất vọng). Thiên Chúa đã xác định: “Hãy an ủi dân Ta: Hãy ngọt ngào khuyên bảo Giêrusalem, và hô lên cho Thành: thời phục dịch của Thành đã mãn, tội của Thành đã đền xong, vì Thành đã bị tay Đức Chúa giáng phạt gấp hai lần tội phạm” (Is 40:1-2). Làm gì Chúa cũng báo trước, Chúa bảo chúng ta mong chờ nghĩa là “giờ đã hẹn”.

Nỗi mong chờ đó được Chúa đến gắn kết với sự sám hối và đền tội. Ngôi Hai đến để thực hiện Lòng Thương Xót. Chính Lòng Chúa Thương Xót đó được thể hiện trọn vẹn đối với những người biết ăn năn và chấn chỉnh theo lời mời gọi: “Trong sa mạc, hãy mở một con đường cho Đức Chúa, giữa đồng hoang, hãy vạch một con lộ thẳng băng cho Thiên Chúa chúng ta. Mọi thung lũng sẽ được lấp đầy, mọi núi đồi sẽ phải bạt xuống, nơi lồi lõm sẽ hoá thành đồng bằng, chốn gồ ghề nên vùng đất phẳng phiu” (Is 40:3-4). Sa mạc ở đây không phải là sa mạc Sahara hay bất kỳ một sa mạc nào, mà đó là Sa-Mạc-Tâm-Hồn. Tâm hồn cần tĩnh lặng như sa mạc để có thể lắng nghe Tiếng Chúa.

Khi đã “gặp” được Thiên Chúa, người đó sẽ không thể im lặng mà sẽ thông báo cho người khác biết: “Kìa Đức Chúa quang lâm hùng dũng, tay nắm trọn chủ quyền” (Is 40:9-10), đồng thời người đó tràn ngập hạnh phúc vì nhận thấy “lũ chiên con, Người ấp ủ vào lòng, bầy chiên mẹ, cũng tận tình dẫn dắt” (Is 40:11).

Đó là điều vừa minh nhiên vừa mặc nhiên vì Thiên Chúa “chúc bình an cho dân Ngài, cho kẻ trung hiếu và những ai hướng lòng trí về Ngài” (Tv 85:9). Thiên Chúa luôn trung tín trong mọi Lời Ngài đã tuyên bố, không bao giờ nuốt lời hoặc chậm trễ: “Chúa không chậm trễ thực hiện lời hứa, như có kẻ cho là Người chậm trễ. Kỳ thực, Người kiên nhẫn đối với anh em, vì Người không muốn cho ai phải diệt vong, nhưng muốn cho mọi người đi tới chỗ ăn năn hối cải” (2 Pr 3:9). Sự mong chờ Chúa đến sẽ được bù đắp: “Tín nghĩa ân tình nay hội ngộ, hoà bình công lý đã giao duyên. Tín nghĩa mọc lên từ đất thấp, công lý nhìn xuống tự trời cao” (Tv 85:11-12).

Khi đón tiếp một vị chức sắc, cả đời và đạo, chúng ta luôn chuẩn bị chu đáo: Làm vệ sinh, dọn dẹp cho gọn gàng, sơn phết cho đẹp mắt, trang trí lộng lẫy,… Chúng ta cũng phải dọn tâm hồn cho sạch sẽ và ngay thẳng để đón tiếp Thiên Chúa, nhưng Ngài không muốn chúng ta dọn đường cho Ngài theo kiểu phàm tục mà theo Ý Ngài: “Công lý đi tiền phong trước mặt Ngài, mở lối cho Ngài đặt bước chân” (Tv 85:14). Ngài đến để cứu những gì đã mất (Lc 19:9) và phục hồi nhân phẩm cho chúng ta.

Làm hang đá, trang trí nhà thờ, làm hoạt cảnh Giáng sinh,… Tất cả cũng cần, nhưng vẫn chỉ là phụ, cái cần thiết nhất là chuẩn bị “máng cỏ tâm hồn” của chính chúng ta để Vương Nhi Giêsu ngự xuống.

GIỜ ĐÃ ĐIỂM

Nhìn vào những dấu chỉ của thời đại, những việc xảy ra hàng ngày, chúng ta đủ thấy rõ: Giờ đã điểm. Do đó mà đừng chần chừ, đừng lần lữa, hãy cấp tốc thay đổi cách sống ngay!

Con người tính tháng, tính ngày, thời gian dài hay ngắn tùy mức độ sự việc. Có khi vài ngày cũng là dài, và có khi vài năm vẫn là ngắn. Thánh Phêrô so sánh: “Đối với Chúa, một ngày ví thể ngàn năm, ngàn năm cũng tựa một ngày” (2 Pr 3:8). Ngày của Chúa sẽ vô cùng bất ngờ, có thể ngay sau khi chúng ta vừa chợt nghĩ đến, Ngài đến như kẻ trộm và như chủ về bất ngờ: “Ngày đó, các tầng trời sẽ ầm ầm sụp đổ, ngũ hành bốc cháy tiêu tan, mặt đất và các công trình trên đó sẽ bị thiêu huỷ” (2 Pr 3:10). Chúa đến theo lời Ngài hứa, Ngài đến để đòi công lý cho chúng ta. Thật hạnh phúc, vì nỗi mong chờ của chúng ta là “mong đợ trời mới và đất mới, nơi công lý ngự trị” (2 Pr 3:13). Tuy nhiên, chúng ta không thể giả bộ mong chờ, làm ra vẻ chờ đợi, nhưng phải sống như thánh Phêrô nói: “Trong khi mong đợi ngày đó, anh em phải cố gắng sao cho Người thấy anh chị em tinh tuyền, không chi đáng trách và sống bình an” (2 Pr 3:14). Rất đáng quan ngại nên rất cần chú ý lời cảnh báo của Chúa Giêsu: “Liệu còn lòng tin trên mặt đất nữa chăng?” (Lc 18:8).

Thiên Chúa đã sai sứ giả đi trước Chúa Con, sứ giả này sẽ dọn đường cho Chúa Con (x. Is 40:3). Sứ giả đó tên là Gioan và có “biệt danh” là Tẩy giả, nghĩa là người làm Phép rửa. Ông đã kêu gọi: “Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi” (Mc 1:3). Đó là “tiếng kêu trong sa mạc” nhưng không phải ông nói cho đất cát và không khí nghe, mà ông kêu gọi chính chúng ta. Théo chính thánh Gioan Tẩy Giả thuật lại, ông đã xuất hiện trong hoang địa, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội. Thời đó, mọi người từ khắp miền Giuđê và thành Giêrusalem kéo đến với ông, họ thú tội và ông làm phép rửa cho họ trong sông Giođan (Mc 1:5).

Thánh Gioan sống rất giản dị: mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, ăn châu chấu và mật ong rừng (x. Mc 1:6). Người giản dị là người sâu sắc, người coi trọng bề ngoài là người nông cạn. Lẽ thường là vậy. Thánh Gioan còn là người sống rất khiêm nhường: “Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người” (Mc 1:7). Mà đức khiêm nhường rất quan trọng vì khiêm nhường là nền tảng mọi nhân đức.

Khi hòa chung “điệu lý mong chờ”, chúng ta phải sám hối và đền tội. Nhưng để có thể sám hối và đền tội, chúng ta phải sống khiêm nhường. Người khiêm nhường thì luôn giản dị. Một chuỗi hệ lụy tuyệt vời: Giản dị à Khiêm nhường à Sám hối à Đền tội, và hệ lụy tất yếu tiếp theo là được cứu độ.

Thánh Gioan là người tiền phong, được coi trọng, nhưng ông xác định: “Tôi làm phép rửa cho anh chị em trong nước, còn Người sẽ làm phép rửa cho anh chị em trong Thánh Thần” (Mc 1:8). Thật vậy, Chúa Thánh Thần rất quan trọng trong cuộc đời chúng ta, nhưng Chúa Thánh Thần thường xuyên bị chúng ta lãng quên! Hãy canh tân và chấn chỉnh, vì Giờ Đã Điểm!

Lạy Chúa, Ngài muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế, vì Ngài không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi (x. Mt 9:13). Chúng con hoàn toàn bất xứng, nhưng chúng con luôn tín thác nơi Ngài. Xin canh tân và cứu độ chúng con để chúng con được sống dồi dào (x. Ga 10:10). Chúng con cầu xin nhân Danh Đấng Thiên Sai. Amen.

TRẦM THIÊN THU

Chúa muốn bạn chiến thắng!
Là Kitô hữu, chúng ta thường dành nhiều thời gian tập trung vào sức khỏe tâm linh – tức là mối quan hệ với Thiên Chúa, nhưng đôi khi chúng ta lại quên tầm quan trọng của sức khỏe thể lý. Đừng quên rằng có khỏe mạnh thì chúng ta mới sáng suốt và tỉnh táo, tức là có liên quan vấn đề tâm linh. Vì yêu mến Chúa, chúng ta hãy nạp năng lượng cho mình, cả tinh thần lẫn thể lý, như Thánh Phaolô khuyên: Dù ăn, dù uống, hay làm bất cứ việc gì, anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa” (1 Cr 10:31). Đây là 6 điều Thiên Chúa muốn ở bạn:

1. NGÀI MUỐN BẠN KHỎE MẠNH
Sức khỏe có tốt thì chúng ta mới có thể phục vụ tha nhân và đặc biệt là thi hành Ý Chúa. Kinh Thánh nói: “Tâm hồn bình an là nguồn sống cho thể xác, nhưng lòng ghen ghét tựa chứng bệnh mục xương” (Cn 14:30). Khi chúng ta không đủ sức khỏe thể lý, tâm tư tình cảm của chúng ta cũng ảnh hưởng, thậm chí ảnh hưởng cả tâm linh.

2. NGÀI MUỐN BẠN NÊU GƯƠNG SÁNG
Sự tỉnh táo liên quan chế độ ăn uống và hoạt động, càng ít quan tâm sức khỏe thể lý thì bạn càng ít quan tâm người khác. Bạn không thèm quan tâm chính mình thì còn quan tâm ai? Khi bạn thấy sức khỏe của cha mẹ, con cái, người thân, bạn bè,… sa sút, bạn có làm mọi cách giúp họ và cầu nguyện cho họ? Bạn có làm gương cho họ về cách ăn uống, cách chăm sóc bản thân, cách sống lành mạnh,…? Sự sống rất quan trọng, hãy bắt đầu chấn chỉnh ngay!

3. THÂN THỂ LÀ ĐỀN THỜ THIÊN CHÚA
Sức khỏe của chúng ta quan trọng đối với Thiên Chúa, vì chúng ta là Đền Thờ của Thiên Chúa: “Nào anh em chẳng biết rằng anh em là Đền Thờ của Thiên ChúaThánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao? Vậy ai phá huỷ Đền Thờ Thiên Chúa thì Thiên Chúa sẽ huỷ diệt kẻ ấy. Vì Đền Thờ Thiên Chúa là nơi thánh, và Đền Thờ ấy chính là anh em” (1 Cr 3:16-17). Vì chúng ta là Đền Thờ của Ngài, chúng ta phải quan tâm những gì có lợi cho sức khỏe, và tránh những gì có hại cho sức khỏe. Tất nhiên với cả sức khỏe tâm linh cũng vậy. Khi đối mặt với chước cám dỗ hằng ngày, chúng ta sẽ hạnh phúc nếu chúng ta cương quyết chống lại chúng. Thèm ăn một món nào đó sẽ khiến ta ngon miệng, đó là một dạng hạnh phúc hiện tại, nhưng bạn biết chắc nó có hại hay có lợi cho cơ thể của bạn?

4. NGÀI MUỐN BẠN TÔN VINH NGÀI
Nếu bạn không tích cực bảo vệ sức khỏe bằng cách “lắng nghe” cơ thể, đó là bạn giới hạn mức độ tôn vinh Thiên Chúa. Hãy dâng hồn xác cho Thiên Chúa, bằng cách duy trì chế độ ăn uống hợp lý, năng vận động, sống tích cực. Sống khỏe không là sợ chết hoặc chỉ lợi ích cho chính mình, mà chính là làm vinh danh Thiên Chúa, đồng thời có thể giúp ích cho tha nhân, Giáo hội và xã hội.

5. NGÀI MUỐN BẠN ĐƯỢC CHÚC LÀNH
Thiên Chúa quan tâm sức khỏe thể lý của chúng ta vì có lợi cho sức khỏe tinh thần của chúng ta. Kinh Thánh cho biết: “Này con, đừng quên lãng giáo huấn của thầy, huấn lệnh của thầy, lòng con lo giữ trọn. Vì nhờ đó, con sẽ được sống lâu trăm tuổi và đầy tràn phúc lộc bình an” (Cn 3:1-2). Ngài hứa chúc lành cho chúng ta cả về thể lý lẫn tinh thần nếu chúng ta tuân giữ mệnh lệnh của Ngài.

6. NGÀI MUỐN BẠN CHIẾN THẮNG
Kẻ thù là kẻ cám dỗ, nó có thể khiến chúng ta suy sụp về thể lý, dù nó không thể làm chúng ta chết. Chỉ có Thiên Chúa mới có quyền làm cho chúng ta chết. Khi bạn bị cám dỗ về ăn uống, hãy bình tĩnh để phân biệt, hãy biết rằng Thiên Chúa muốn ban cho chúng ta nhiều lắm, và hãy tìm hiểu xem Ngài muốn chúng ta làm gì lúc đó. Ngài luôn muốn chúng ta sống khỏe mạnh, năng động và tích cực trong mọi thứ. Nhờ đó, chúng ta có đủ sức đối mặt với ma quỷ mà kiên cường chiến đấu. Cứ an tâm, chúng ta không đơn thương độc mã đâu, vì Thiên Chúa luôn ở bên chúng ta, và có cả thiên thần bản mệnh nữa. Hãy chống lại Satan đến cùng!
Có ba kẻ thù nguy hiểm: Ma quỷ, thế gian, và xác thịt. Chúng ta quen gọi là “ba thù”. Xác thịt là chính mình, cái “thằng tôi” ở gần nhất nên cũng khó chiến thắng nhất!

TRẦM THIÊN THU
(Viết theo Beliefnet.com)


Thiên Chúa can thiệp
Thiên Chúa là Đấng chí thánh, chí minh, chí thiện, toàn năng, yêu thương vô biên, và chỉ muốn chúng ta sống dồi dào (x. Ga 10:10). Ngài luôn canh chừng chúng ta, không để chúng ta “lỡ chân trật bước” hoặc “chợp mắt ngủ quên” (Tv 121:3-4). Vậy tại sao Ngài vẫn “vô tư” nhìn chúng ta lâm cảnh khốn cùng, cả tinh thần và thể lý?

Dĩ nhiên chúng ta không thể hiểu hết Thánh Ý Ngài sâu thẳm nhiệm mầu. Nhưng chắc chắn Ngài làm gì thì cũng chỉ vì yêu thương chúng ta, muốn chúng ta nên người, dù có khi chúng ta gặp những điều không vừa ý mình. Kinh Thánh cho biết: “Đức Chúa là Đấng cầm quyền sinh tử, đẩy xuống âm phủ rồi lại kéo lên. Đức Chúa bắt phải nghèo và cho giàu có, Người hạ xuống thấp, Người cũng nhắc lên cao” (1 Sm 2:6-7; Kn 16:13; x. Tv 30:4).

Vâng, Ngài có toàn quyền trên chúng ta: “Đức Chúa bắt phải nghèo và cho giàu có, Người hạ xuống thấp, Người cũng nhắc lên cao” (1 Sm 2:7). Nghe nói vậy, có thể chúng ta cảm thấy Chúa có vẻ như một người “thích đùa dai” hoặc “chơi ép” chúng ta. KHÔNG. Ngài muốn dạy chúng ta bài học sống và triết lý sống, và mọi sự đều có thể đối với Thiên Chúa (Mt 19:26; Lc 1:37; Mc 10:27).

Cầu nguyện hết ngày đến đêm thâu, hết tháng này qua năm nọ, vậy mà chúng ta vẫn lạc trong mê cung cuộc đời, mãi chẳng thấy chút ánh sáng nào le lói cuối đường hầm. Buồn lắm! Vậy khi nào Thiên Chúa mới ra tay can thiệp?


ĐAM MÊ
Đam mê có thể tốt hoặc xấu. Ở đây muốn nói đam mê xấu, tức là mê đắm thái quá, dẫn tới u mê tăm tối, mù quáng. Đó là một dạng “nghiện”, say mê đắm đuối, gọi là “si” – một trong “tam độc” Tham-Sân-Si. Có nhiều dạng đam mê, nó khiến chúng ta như đi trong đêm tối, hành động sai mà cứ tưởng là đúng. Đó là dạng ngu muội trong đường tội lỗi. Thật đáng sợ!

Ngày nay có nhiều loại đam mê “tối tân” lắm: Nghiện game, nghiện “còm” (computer), nghiện internet, nghiện ma túy, nghiện tình dục, nghiện chống đối, nghiện khoe khoang, nghiện chưng diện, nghiện mua sắm,... Vì thế mà chúng ta luôn phải biết tự cai nghiện bằng Linh Dược Giêsu. Thánh Phaolô xác định: “Ai ở trong Đức Kitô đều là thọ tạo mới. Cái cũ đã qua, và cái mới đã có đây rồi” (2 Cr 5:17). Lòng thương xót của Thiên Chúa có từ đời đời tới đời đời, bất di bất dịch, luôn trải qua từ đời nọ tới đời kia (Lc 1:50), ân sủng của Ngài sẽ chữa lành và biến đổi những ai thành tâm tìm kiếm Ngài. Đừng sợ, tội lỗi chỉ là “chuyện nhỏ” mà thôi, như Chúa Giêsu đã nói với Thánh Faustina: “Lòng thương xót của Ta lớn hơn tội lỗi của con và toàn thế giới”. Và đừng quên tướng cướp Dismas, ngay khi bị đóng đinh bên Chúa Giêsu, chỉ một lời xin lỗi là Ngài cho vô Thiên Đàng ngay lập tức. Sướng rơn!

TIỀN ĐỊNH
Vấn đề tiền định là một trong các vấn đề khó hiểu thấu. Sự tiền định liên quan sự quan phòng, và chúng ta vẫn thường nói ghép là “quan phòng tiền định”. Tuy nhiên, phải biết rằng Thiên Chúa chỉ tiền định điều tốt chứ không tiền định điều xấu, có hại cho chúng ta. Thiên Chúa nói rõ với ngôn sứ Giêrêmia: “Trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết ngươi; trước khi ngươi lọt lòng mẹ, Ta đã thánh hoá ngươi, Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân” (Gr 1:5).

Khi soi mình trước gương, bạn thấy mình đáng ghét, đáng thương hay dễ thương? Chắc chắn bạn luôn thấy mình dễ thương, xinh đẹp, chứ không bao giờ đáng ghét hoặc đáng thương. Thật vậy, người ta luôn dùng mọi biện pháp để làm cho mình được “đẹp trong mắt mọi người”. Bôi son, thoa phấn, kẻ lông mày, gắn lông mi, nhuộm tóc, căng da, “độn” phần này phần nọ,… Làm vậy không là để “tự tôn” mình sao? Chung Vô Diệm, Thị Nở, hoặc mụ phù thủy vẫn thấy mình là “đệ nhất mỹ nhân” kia mà! Tuy nhiên, với Thiên Chúa thì chúng ta luôn đáng thương. Thiên Chúa thấu suốt mọi sự (Sbn 28:9; Gđt 8:14; Et 5:1; 2 Mcb 7:35, 2 Mcb 9:5; 2 Mcb 12:22; 2 Mcb 15:2; G 28:27; Tv 139:2; Cn 16:2; Cn 21:2; Cn 24:12; Kn 1:6; Kn 7:23; Hc 23:19; Hc 42:20; Gr 11:20; Gr 20:12). Nngài biết rõ chúng ta hơn chúng ta tự biết mình, Ngài biết rõ chúng ta từ khi chúng ta chưa được thành phôi bào trong lòng mẹ. Ngài quan phòng và đặt chúng ta vào vị trí nào tốt nhất để có lợi cho chính chúng ta, chứ những việc chúng ta làm chẳng “xi-nhê” gì đối với Ngài đâu. Đừng ảo tưởng!

XUNG KHẮC
Với nhiều mức độ, trong mối quan hệ nào cũng có sự xung khắc hoặc xung đột, dù đó là mối quan hệ thân thiết nhất, thậm chí vợ chồng đã “nên một” mà vẫn không tránh khỏi xung khắc. Thánh Phaolô xác định: “Đừng bao giờ chua cay gắt gỏng, nóng nảy giận hờn, hay la lối thoá mạ, và hãy loại trừ mọi hành vi gian ác. Trái lại, phải đối xử tốt với nhau, phải có lòng thương xót và biết tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Đức Kitô” (Ep 4:31-32).
Châm ngôn Đông phương có câu: “Người hơn loài vật ở tiếng nói, nhưng nếu tiếng nói không theo lương tri thì loài vật đáng quý hơn”. Còn tục ngữ Thổ Nhĩ Kỳ nói: “Cái lưỡi của người câm tốt hơn cái lưỡi của đứa dối trá”. Hai cách so sánh rất mạnh mẽ. Có Lưỡi mới có Lời, vì Lời mà người ta có thể Lọc Lừa. Việt ngữ rất độc đáo với mẫu tự L. Quả thật, “miệng là cái cửa họa và phúc” (Quách Yên). Chúa Giêsu đã cảnh báo: “Đến Ngày phán xét, người ta sẽ phải trả lời về mọi điều vô ích mình đã nói. Vì nhờ lời nói của anh mà anh sẽ được trắng án; và cũng tại lời nói của anh mà anh sẽ bị kết án” (Mt 12:36-37).

Nói là gieo, nghe là gặt. Người khôn thì thích “gặt”. Biết lắng nghe là việc làm không dễ, vì người ta thích nói để chứng tỏ chính mình, dễ dẫn tới khoe khoang, thậm chí là “nổ” – tức là khoác lác. Như vậy, nói nhiều đâu có hay, người ta gọi là “bà tám”, là “lắm miệng” hoặc “nhiều chuyện”. Tục ngữ Lào nói: “Trâu mọng thích chọi, người ác thích nhiều lời”. Vì thế, Thánh Phaolô khuyên: “Anh em hãy ăn ở khôn ngoan với người ngoài; hãy tận dụng thời buổi hiện tại. Lời nói của anh em phải luôn luôn mặn mà dễ thương, để anh em biết đối đáp sao cho phải với mỗi ngườiAnh em hãy ăn ở khôn ngoan với người ngoài; hãy tận dụng thời buổi hiện tại. Lời nói của anh em phải luôn luôn mặn mà dễ thương, để anh em biết đối đáp sao cho phải với mỗi người” (Cl 4:5-6). Noi gương Đức Maria “ghi nhớ và suy đi nghĩ lại trong lòng” (Lc 2:19), hãy cố gắng lắng nghe để Thiên Chúa hành động trong mọi động thái của chúng ta!


KHÓ KHĂN
Cuộc sống có nhiều lúc khó khăn, nhiều dạng khó khăn, và nhiều mức độ khó khăn, rõ ràng nhất là khó khăn về tài chính. Chúa Giêsu xác định rạch ròi: “Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, và kẻ trộm khoét vách lấy đi. Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát, và kẻ trộm không khoét vách lấy đi. Vì kho tàng của anh ở đâu thì lòng anh ở đó” (Mt 6:19-21).

Thiên Chúa muốn chúng ta hạnh phúc, tất nhiên Ngài không cấm chúng ta làm giàu, nhưng Ngài biết rõ ma lực của đồng tiền, nó là “rễ sinh ra mọi điều ác” (1 Tm 6:10), nó có thể gây mọi hệ lụy nguy hiểm khác, kể cả mất đức tin, vì thế mà Chúa Giêsu đã nói chắc với “đại gia” trẻ tuổi nọ: “Người giàu có khó vào Nước Trời” (Mt 19:23-26; Mc 10:23-27; Lc 18:24 -27). Quả thật, tiền bạc KHÔNG THỂ mua được ân huệ của Thiên Chúa (x. Cv 8:20).

Tiền bạc luôn có sức hút mạnh mẽ với con người của mọi thời đại, khó có thể cưỡng lại, nhất là trong thời đại ngày nay, thời đại mà người ta coi trọng bề ngoài dùng đồng tiền để “chèn ép” người khác. Vì thế, người ta có thể bất chấp mọi thứ để có được tiền bạc, không ngại cướp giật hoặc thậm chí là giết người.

Khi khó khăn về tài chính, người ta như đi vào ngõ cụt, ở thế bí, không muốn buông xuôi mà đành thúc thủ. Khổ thật! Việt ngữ luôn ghép chữ “nghèo” luôn đi với chữ “khó” hoặc “khổ”. Độc đáo và thâm thúy lắm. Nhưng là Kitô hữu, chúng ta may mắn biết được Thiên Chúa, Đấng mà Thánh Phaolô xác nhận: “Tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời, là được biết Đức Kitô Giêsu, Chúa của tôi. Vì Người, tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác, để được Đức Kitô” (Pl 3:8). Chúa Giêsu dạy chúng ta phải biết tín thác vào Ngài, như chúng ta vẫn cầu nguyện bằng Chuỗi Kinh Lòng Thương Xót. Tin thật chứ đừng đọc suông. Hãy tin tưởng, Ngài không bỏ rơi chúng ta, mà Ngài muốn chúng ta tôi luyện chúng ta, và khi nào chúng ta biết tín thác vào Ngài thật lòng thì Ngài sẽ ra tay can thiệp: “Hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay” (Tv 37:5).

TẠM KẾT
Chúng ta bất trác và bất túc, luôn cần Thiên Chúa. Tác giả Thánh Vịnh đã cảm nghiệm và chia sẻ: “Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi tới dòng nước trong lành và bổ sức cho tôi. Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính vì danh dự của Người” (Tv 23:1-2).
Thiên Chúa rất muốn mọi ước mơ của chúng ta biến thành hiện thực, nhưng với điều kiện là chúng ta phải biết Ngài là ai và chúng ta là ai: “Lạy Chúa Giêsu, chúng con tín thác vào Ngài mãi mãi”.

TRẦM THIÊN THU
Mùa Vọng, 1-12-2014


Chuyện quốc kỳ
Trung tâm Nghiên cứu Pew cho biết: Hiện nay có 1/3 quốc gia trong số 196 quốc gia đã có quốc kỳ với biểu tượng tôn giáo. Trong số 64 quốc gia trong phạm trù này, có gần một nửa số quốc kỳ dùng biểu tượng Kitô giáo – chiếm 48%, và có 1/3 số quốc kỳ dùng biểu tượng Hồi giáo – chiếm 33%. Trong số các quốc kỳ có biểu tượng, tỷ lệ quốc kỳ có biểu tượng tôn giáo thuộc hai nhóm tôn giáo lớn trên thế giới thuộc 7 vùng.

Các biểu tượng Kitô giáo có trên 31 quốc kỳ – từ Âu châu, Á châu, Thái Bình Dương và Mỹ châu. Chẳng hạn, quốc kỳ của Liên hiệp Anh (UJ – Union Jack, hoặc UF – Union Flag) có các Thập giá của Thánh Grêgôriô, Thánh Patrixiô và Thánh Anrê. Một số các nước thuộc khối cộng đồng liên bang vẫn tiếp tục hợp nhất với Liên hiệp Anh gồm có Fiji, Tuvalu, Úc và New Zealand. Tây Ban Nha, Hy Lạp, Na Uy và Công hòa Dominica thuộc các nước khác với quốc kỳ có các biểu tượng Kitô giáo.

Các biểu tượng Hồi giáo có trên quốc kỳ của 21 quốc gia tại Phi châu gần sa mạc Sahara, vùng Á châu – Thái Bình Dương, Trung Đông và Bắc Phi. Quốc kỳ của Bahrain có 5 tam giác màu trắng, biểu tượng của “Năm Cột Trụ của Hồi giáo”. Algeria, Thổ Nhĩ Kỳ, Brunei và Uzbekistan là các nước có quốc kỳ với hình ngôi sao và trăng lưỡi liềm Hồi giáo.

Mặc dù quốc kỳ Singapore có hình trăng lưỡi liềm và ngôi sao, nhưng chúng không mang ý nghĩa tôn giáo. Theo chính phủ Singapore, hình trăng lưỡi liềm trên quốc kỳ của họ biểu thị một quốc gia trẻ trung đang vươn lên, còn 5 ngôi sao mô tả các lý tưởng của Singapore: Dân chủ, Hòa bình, Phát triển, Công lý và Bình đẳng.

Các biểu tượng Phật giáo hoặc đạo Hindu xuất hiện trên 5 quốc kỳ. Có 3 trường hợp, các biểu tượng áp dụng cho cả hai tôn giáo này. Quốc kỳ Campuchia có hình đền Angkor Wat, biểu tượng này kết hợp với cả Phật giáo và đạo Hindu. Còn quốc kỳ của Nepal cũng biểu thị cả Phật giáo và đạo Hindu, ý nói 2 tôn giáo này chiếm ưu thế tại nước này. Tại Ấn Độ, “điểm hợp xanh” (blue chakra) ở giữa quốc kỳ mang ý nghĩa tượng trưng cho các tìn đồ Phật giáo và tín đồ Hindu.

Israel là nước duy nhất có các biểu tượng Do Thái trên quốc kỳ: Ngôi sao của Vua Đa-vít và nền có vệt màu trắng-xanh biểu thị tấm khăn cầu nguyện theo truyền thống Do Thái.

Quốc kỳ của 6 quốc gia khác có biểu tượng kết hợp với nhiều tôn giáo. Quốc kỳ Nhật có hình “hinomaru” (mặt trời mọc), biểu thị Thần đạo (Shintō) của dân Nhật. Quốc kỳ của Uruguay và Argentina có “mặt trời vàng chiếu sáng”, biểu thị Thần Mặt Trời Inti của đế quốc Incan. Còn Thần Huitzilopochtli (theo văn minh Aztec) có trên quốc kỳ Mễ Tây Cơ (Mexico) được coi như đại bàng đậu trên cây xương rồng và mỏ kẹp con rắn – truyền thuyết cho rằng thần này đã hiện ra với dân Aztec và dạy họ cách xây dựng thành phố cổ Tenochtitlan.

Mặc dù quốc kỳ Hoa Kỳ không có biểu tượng tôn giáo, nhưng một số tiểu bang có lá cờ với biểu tượng tôn giáo. Chẳng hạn, lá cờ của bang New Mexico có “mặt trời đỏ” chiếu tia sáng, biểu thị lịch sử tâm linh của Zia Pueblo. Một số các tiểu bang của Hoa Kỳ, kể cả Alabama và Florida, vẫn có hình phỏng tạo theo Thập giá của Thánh Anrê.

TRẦM THIÊN THU
(Chuyển ngữ từ PewResearch.org)

 

TỰ NHỦ

Tôi là ai? – Tự nhủ
Một hạt cát nhỏ nhoi
Nằm lạc lõng đơn côi
Giữa sa mạc trần thế!
         Tôi là ai? – Tự nhủ
         Một hạt bụi nổi trôi
         Không ai nhìn thấy tôi
         Mà kiêu ngạo vô cớ!
Tôi là ai? – Tự nhủ
Một chiếc lá úa phai
Giữa mùa Đông lạc loài
Nhưng tưởng mình hùng vĩ!
         Tôi là ai? – Tự nhủ
         Một số không thật to
         Chẳng có giá trị gì
         Mạo nhận tài đủ thứ!
Tôi là ai? – Tự nhủ
Một cánh bèo giạt trôi
Vô định giữa dòng đời
Ngỡ mình là vua chúa!
         Tôi là ai? – Tự nhủ
         Là làn khói mong manh
         Giữa chiều hoang mông mênh
         Tan biến trong gió nhẹ!
Xin xót thương, lạy Chúa!
Giúp con biết hiền từ
Khôn ngoan sống khiêm nhu
Đúng lời Ngài đã dạy (*)

TRẦM THIÊN THU
(*) Mt 11:29.


TỰ THÚ

Tôi tiếc mấy đồng lẻ cho người hành khất
Mà lại đi uống café
Tôi hà tiện lời cảm ơn với người giúp đỡ
Mà lại tán gẫu vẩn vơ
Tôi tiếc một nụ cười tha thứ
Mà cả gan chê trách tha nhân
Tôi cứ đòi hỏi hưởng thụ
Mà không muốn cho đi
Tôi luôn luôn khát khao hạnh phúc
Mà không biết đón nhận đau khổ
Tôi chỉ là bụi cát
Mà tưởng mình quan trọng đáng kể
Tôi giẫm phải viên đá cuội
Và chợt nhận ra chính mình!

TRẦM THIÊN THU


ĐƯỜNG NÀO CHO CHÚA ĐẾN
(Is 40:3-11; Mc 1:3; Lc 3:4-6; Tv 85:11-14)

Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa
Và sửa lối cho thẳng để Người đi
Mọi thung lũng, phải lấp đầy cho vừa
Mọi núi đồi, phải bạt cho thấp xuống
         Khúc quanh co, phải uốn cho ngay thẳng
         Đường lồi lõm, phải san cho phẳng phiu
         Mọi người phàm sẽ thấy Chúa tình yêu
         Đấng Cứu Độ giải thoát ai khốn khổ
Tín nghĩa và Ân tình nay hội ngộ
Hoà bình và Công lý đã giao duyên
Từ đất thấp, cây tín nghĩa mọc lên
Tự trời cao, mắt công lý nhìn xuống
         Muôn phúc lộc Thiên Chúa sẽ ban tặng
         Đất trổ sinh những hoa trái thơm ngon
         Trước mặt Chúa có Công lý tiền phong
         Để mở lối Ngài xa giá ngự đến
Trèo lên cao và mở miệng nói lớn
Cất tiếng lên, đừng sợ hãi, người ơi!
Kìa Ngài đến, Thiên Chúa của mọi người
Ngài quang lâm trong vinh quang, hùng mạnh
         Ngài uy quyền và Ngài là Đấng Thánh
         Như mục tử, Ngài chăn giữ đoàn chiên
         Lũ chiên yếu, Ngài vỗ về ủi an
         Đám chiên ngoan, Ngài tận tình dẫn dắt
Ngài là Đấng bênh Công lý, Sự thật
Con đường nào xứng đáng bước Ngài qua?
Chắc hẳn là Đường yêu thương, thứ tha
Đường trong sáng, phẳng phiu, chẳng quanh co
Không gian dối, kiêu sa hoặc ích kỷ
         Đường lòng con lâu nay đầy ô uế
         Mùa Vọng này con chấn chỉnh cho ngay
         Đường lòng con, xin rộng mở cho Ngài
         Dẫu chật hẹp, không đẹp bằng ai hết!
Đường lòng con không hận thù, ghen ghét
Chỉ đơn giản như một nốt nhạc trầm
Để làm nền cho giai điệu nổi lên
Giai điệu đó chính là Con Thiên Chúa

TRẦM THIÊN THU
Chúa Nhật I Mùa Vọng, 30-11-2014


TÔI TI T

“Cái tôi” là cái thật tồi
Khiến ta phạm tội, cả đời oan khiên
“Cái tôi” gây lắm điều phiền
Tưởng mình là nhất nên điên cái đầu
“Cái tôi” làm khổ đời nhau
Quên lời Chúa dạy: “Hãy yêu như Thy!”
Thật tê tái, quá đắng cay
Vì Tôi Tồi Tệ, chẳng hay chút Nào!

TRM THIÊN THU
Saigon, 28-11-2014


MƯA VNG
(Suy tư Is 45:8)

Mưa cuối năm, những hạt mưa rất lạ
Gội mát đời, xua tan khí oi nồng
Đan vào nhau như ơn phúc tuôn dòng
Khoảng Mùa Vọng chờ Ngôi Hai giáng thế

         Trời cao hỡi! Hãy gieo Sương Cứu Độ
         Ngàn mây ơi! Hãy mưa Đấng Công Bình
         Đất nẩy mầm Đấng Cứu Thế hằng sinh
         Cây Chính Trực sẽ vươn cao lớn mạnh

Cơn mưa chiều khiến hồn mong Ơn Thánh
Cơn mưa nào cũng miên man Tình Trời
Ngước lên cao con thầm gọi: “Chúa ơi!”
Hồn nhẹ lâng như nước mưa tẩy sạch

         Đời gian dối, bất công, không chân thật
         Giêsu ơi! Xin mau đến cứu nguy
         Bao sinh linh luôn thao thức mong chờ
         Xin Ngài đến để bảo vệ công lý

TRM THIÊN THU
Chiu mưa, 25-11-2014


MƠ ƯỚC NH NHOI

Con mơ làm ngọn đèn chầu
Để đêm ngày được đứng hầu Giêsu
Lửa yêu con nhỏ, đáng chi
Leo lét thôi mà, chực tắt hoài thôi
Nhưng con tín thác vào Ngài
Không ngừng khát vọng Ơn Trời đỡ nâng
Vắng Ngài, con chỉ là không
Như cây khô héo, cánh đồng thiếu mưa
Đời con hạn hán Giêsu
Xin Mưa Cứu Độ cho vừa khát khao
Con mơ làm ngọn đèn chầu
Để suốt sớm chiều con có Giêsu
TRM THIÊN THU


BÀI HC GIÁNG SINH

Vì yêu, Con Chúa giáng trần
Xót thương cứu độ phàm nhân tội tình
Ngài là Đức Chúa uy linh
Cao sang đệ nhất mà sinh khó nghèo
Dạy con phải sống thương yêu
Biến đời khổ hóa ca dao kiếp người
Vui, buồn chấp nhận mà thôi
Đừng so sánh để thảnh thơi tháng ngày
Trăm năm là kiếp đọa đày
Nên Giêsu vẫn miệt mài sẻ chia
Dòng sông chở nặng phù sa
Thủy triều lên xuống chan hòa tình yêu
Nhưng đời nào có ai đâu
Nhớ dòng sông vẫn sớm chiều chảy đi
Đâu ai biết cảm ơn chi
Mà sông vẫn đắp phù sa cho đời
Giêsu chấp nhận kiếp người
Dạy con phải sống vì đời hôm nay

TRM THIÊN THU
Mùa Sao Sáng – 2014


ĐIỆP KHÚC MONG CHỜ

Thuở nhỏ
Ai cũng náo nức chờ mẹ đi chợ về
Dù chỉ là một tấm bánh nhỏ
Đứa con cũng thấy vui tràn trề

         Khi khôn lớn
         Bồi hồi chờ đợi, đứng ngồi không yên
         Nhất là khi người yêu hẹn
         Vài phút mà ngỡ là vô biên

Lúc cao tuổi
Cô đơn vò võ chỉ một mình
Thèm nghe tiếng con cháu hỏi
Chờ đợi đến mỏi mòn…!

         Sức tàn, hơi kiệt
         Người ta vẫn chưa hết mong chờ
         Ước gì chóng chết
         Chết mau cho con cháu bớt lo!

Lạy Thiên Chúa!
Chỉ có Ngài là Đấng đáng tôn thờ
Xin giải thoát kiếp khổ
Suốt đời con khắc khoải mong chờ!

TRẦM THIÊN THU
Mùa Vọng – 2014

DongCongNet - December 6, 2017

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)