CN Lễ Chúa Giáng Sinh Năm B
 
 


Kẻ chăn chiên

Bước vào không gian và thời gian quanh ngày Chúa đến. Nhạc Giáng Sinh dìu tâm trí chúng ta sống ngược dòng Lịch Sử hơn 2.000 năm để những nhân vật xa xưa đồng sống lại với chúng ta qua hình ảnh: Maria đang thờ lạy Con Chúa; Giuse sau phút lo lắng tìm chỗ trọ bị khước từ cũng đang bái gối bên nôi Con nhỏ; Hình ảnh Thiên Thần tung tăng ca hát ngợi khen; Hình ảnh các mục đồng hối hả tìm về hang lạnh; Hình ảnh Ba Vua lần theo vì sao lạ tìm Cứu Chúa; Hình ảnh máng cỏ thô hèn với Hài Nhi Thánh...

Chúa Cứu Thế sinh ra là một biến cố phi thường, khiến cả vũ trụ vật chất và cả Thiên Đàng hân hoan. Đại diện cho nhân thế đến tiếp nhận sứ điệp Giáng Sinh lại là những kẻ mục đồng. Tại sao thiên thần không báo tin cho người xứng đáng có danh phận, cho kẻ sống ngay lành thời đó? Những kẻ chăn chiên xứ Giuđêa không giống kẻ chăn trâu mang thân phận tôi đòi được gọi là "Thằng cu trâu". Kẻ chăn chiên xứ Giudêa cũng không giống cao bồi Texas nổi tiếng cỡi ngựa, quăng dây, đấm đá, bắn súng cừ. Kẻ chăn chiên Giuđêa phải hội đủ điều kiện căn bản này:

- Có lòng yêu thương con chiên bơ vơ.

- Dám bỏ mạng sống mình vì đoàn chiên (Jn 10:11).

- Phải có tinh thần trách nhiệm, không để mất con chiên nào (Lc15:4).

- Thuộc tên từng con.

- Phải khôn ngoan, thông cảm, hiểu chiên và lo cho chiên chu đáo (Jn 10:14).

- Có sức lực và dũng cảm để bảo vệ chiên khỏi sói rừng (1 Sam17:34).
Chúa Giêsu đã ví mình với kẻ chăn chiên: "Ngài chăm bày chiên mình, thu các chiên con lại dưới cánh tay mình và ãm vào lòng, dắt chúng đi ăn, chủ đi trước và chúng theo sau. Chúng nghe theo tiếng chủ chăn".

Thành Giêrusalem gần cánh đồng Giuđêa, nơi các du khách hằng năm đến đền thờ Thiên Chúa dâng lễ vật. Bởi đó kẻ chăn chiên phải lo lắng, săn sóc chiên cho béo tốt, khỏe mạnh và đúng tiêu chuẩn luật dạy về một con chiên được dâng sát tế tôn thờ (Jn1:29). Họ cũng là hình bóng Chúa Cứu Thế đón nhận để săn sóc kẻ tội lỗi. Kẻ chăn chiên đầy đủ tiêu chuẩn này thực xứng đáng đón nhận ơn đại diện loài người. Không lạ gì khi nghe báo tin, họ sẵn sàng bỏ chiên đó đi ngay cho được tôn thờ Chúa Cứu Thế (Jn 1:29; Lc 2:12). Khi trở về họ làm sáng danh và ngợi khen Chúa như đã nghe và đã thấy (Lc.2:20).

Chúng ta là kẻ chăn chiên được Chúa soi dẫn đến thờ lạy Thiên Chúa làm người trong máng cỏ thô hèn. Hãy ráng sống xứng đáng với ơn Chúa kêu gọi. Hãy dõi theo đức tính của kẻ chăn chiên với bày chiên là con cái, các em, chiên chòm xóm, chiên họ hàng... Chiên giòng máu đỏ da vàng. Hãy học đức tính của kẻ chăn chiên: có lòng yêu thương các con; săn sóc các con, người bạn đời, họ hàng bằng gương sáng; khôn ngoan và hiểu ý chiên con để lo chu đáo; can đảm, dũng cảm để bảo vệ con cái, bài trừ bệnh hoạn thời đại nơi gia đình.

Với cung cách của kẻ chăn chiên, với niềm tin của kẻ chăn chiên, họ xứng đáng đại diện cho nhân loại tiếp nhận sứ điệp Tin Mừng (Lc 2:10). Lạy Chúa là chủ chiên, xin soi dẫn chúng con sống xứng đáng địa vị chủ chiên của chúng con, để cũng được xứng đáng đón nhận sứ điệp nước trời mai sau.

Lm. Khiêm Cung, CMC

 

Lễ Chúa Giáng Sinh – 25-12-2008
Thiên Chúa đồng hoá với con người- Ga 1, 1-18

Khí trời bên ngoài đêm nay thật lạnh. Đêm nay, một mình tôi bên Chúa Giêsu Thánh Thể. Bản nhạc thánh ca bên hàng xóm vọng lại: “Đêm Thánh vô cùng, giây phút tưng bừng. Đất với Trời se chữ đồng”. Đó là hai câu của bản nhạc bất hủ  mà nhạc sĩ Grubert, người Áo, sáng tác để gói ghém trọn vẹn ý nghĩa của biến cố Giáng Sinh mà nhạc sĩ Hùng Lân đã chuyển thành lời Việt.

Đêm nay Thiên Chúa làm người… Ánh sáng và sức sống Chúa Hài Nhi đang bao trùm địa cầu. Một đêm Đất Trời giao hòa. Thực vậy, đêm Chúa giáng sinh thật xứng danh hiệu: “Đêm Thánh vô cùng, giây phút tưng bừng”. Vì đây là đêm Thiên Chúa đã thực hiện lời hứa từ ngàn xưa qua cuộc gặp gỡ giữa Thiên Chúa và con người. Đây chính là cuộc gặp gỡ của tình yêu. Và trong giây phút này tôi nhớ đến từng con người tôi đã được gặp gỡ trong cuộc sống. Những con người đau khổ, nghèo đói bệnh tật, cô đơn, bị bỏ rơi, tù đày… Đặc biệt những trẻ em không nơi nương tựa, mất tình thương cha mẹ nơi mái ấm gia đình. Những trẻ em bị lạm dụng cho trò tiêu khiển, hoặc trong tay những kẻ buôn người bán phận… Những thai nhi chưa kịp cất tiếng khóc chào đời đã bị mất đi mạng sống bằng những hành động dã man vô nhân đạo nhất.

Tôi được công tác với nhóm bảo vệ thai nhi, mỗi lần chôn cất một thai nhi, tôi thấy có cái gì đó giống nhau quá. Nơi hang đá, tôi cũng chỉ nhìn thấy một trẻ thơ bé tí teo,  mong manh và yếu đuối, chưa biết tự vệ,  chẳng có gì ngoài mảnh tã lót mỏng manh, nghèo nàn, rét mướt… Con Chúa Trời đây ư? Thiên Chúa làm người như vậy sao? Tại sao Người không sinh ra trong cung điện ngai vàng để có quyền uy trong tay? Tại sao Người không sinh ra trong nhung lụa để mình có một thế giá…? Một Thiên Chúa, Đấng giàu có vô cùng. Đấng làm chủ mọi loài. Đấng sáng tạo từ không ra có. Thế mà nằm trong nôi tồi tàn. Phải chăng Ngài muốn chia sẻ thân phận kiếp người trong cảnh cùng khốn nhất. Tôi thấy Người đang trở nên đồng hình đồng dạng với những thai nhi mà tôi đã chôn cất.: “Đức Giêsu Kitô, vốn dĩ là Thiên Chúa, nhưng đã không nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế” (Pl 2,6-7). Người muốn được đồng hóa với con người trong tất cả mọi sự, chỉ trừ tội lỗi. Đó là niềm vui và hạnh phúc cho con người.

Thế nhưng, chúng ta có nhận ra điều đó trong đêm Giáng Sinh không? Chúng ta có cảm nếm được niềm vui được trở nên đồng hình đồng dạng với một Thiên Chúa Người không? Người cũng đang bị tù đày, đói ăn, nghèo túng, khổ cực, rét mướt, trần trụi và bệnh tật…v.v… Chính Con Thiên Chúa đã sinh ra và sống trong hoàn cảnh thực tế của mỗi người chúng ta đang sống.

Mùa Giáng Sinh năm nay chúng ta có quà gì để mừng Sinh Nhật Chúa không? Truyện kể rằng: Lễ Giáng Sinh đã về, nhưng trong túi Ghina chỉ còn có hai đồng. Chị băn khoăn tự nghĩ: Làm thế nào để có tiền mua cho chồng một món quà nhân ngày Noel? Trong trí nàng chợt lóe lên một ý nghĩ. Nàng ngậm ngùi cầm cây kéo cắt đi mái tóc dài đẹp óng ả của mình, mang bán để có tiền mua cho chồng một cái đồng hồ mà chàng ao ước từ lâu. Nàng hớn hở về nhà trong niềm vui và hồi hộp đợi chồng đi làm về. Anh Paul lặng người đi khi thấy mái tóc đẹp của vợ không còn nữa. Ghina giải thích: Em không thể chịu được khi không có gì làm quà tặng anh trong ngày mừng Chúa Giáng Sinh, em đã bán bộ tóc mà em yêu thích. Paul cảm động ôm chầm lấy vợ. Chàng từ từ rút trong túi ra một gói quà. Nàng mở ra. Những chiếc kẹp tóc rất xinh xắn mà bấy lâu nàng hằng mơ ước. Paul đã dành dụm rất nhiều ngày để mua cho vợ nhân ngày Chúa Giáng Sinh, nhưng tiếc rằng mái tóc đẹp của nàng không còn nữa. Chiếc đồng hồ và những cái kẹp ấy đã nói lên tình yêu của hai người trao cho nhau. Món quà Chúa yêu thích nhất và Chúa muốn chúng ta tặng Người là những cử chỉ yêu thương chúng ta dành cho nhau trong cuộc sống hàng ngày.

GM Lệ Tâm

 

Đại Lễ Giáng Sinh  B, 25-12-2014
Ý Nghĩa Lễ Giáng Sinh (Lc 2:1-14)

Cùng với toàn thể thế giới nói chung và cách riêng với Giáo Hội hoàn vũ,  đêm nay chúng ta long trọng mừng kỷ niệm Chúa sinh ra  đời. Và khi nói  đến  đêm Giáng Sinh, một hình  ảnh không thể thiếu trong tâm trí chúng ta  đó là một Hài Nhi nằm trong máng cỏ của hang bò lừa giữa đêm đông giá tại Bêlem, một thành phố nằm trên đồi cao cách Giêrusalem chừng 5 dặm về phía nam.  Đây là một sự kiện lịch sử  được ghi lại chẳng những trong Thánh Kinh, nhưng còn lưu lại nơi các sử liệu khác nữa. Tuy nhiên, bên cạnh sự kiện lịch sử không thể chối cãi này, vấn nạn thời gian vẫn là điều khiến nhiều người thắc mắc, đó là Chúa Giêsu có thực sự giáng sinh trong một đêm đông lạnh lẽo không hay vào một quãng thời gian nào khác trong năm và tại sao Giáo Hội lại chọn ngày 25 tháng 12 làm ngày sinh của Chúa? Điều này có ý nghĩa gì?

Sách Talmud cho biết người Do Thái thường đưa  đoàn vật ra  đồng chăn từ khoảng tháng 3 cho đến tháng 11 là trễ nhất thì phải lùa về trại, vì lúc bấy giờ mùa mưa đã bắt đầu và thời tiết trở lạnh đến nỗi nhiệt độ ban đêm thường xuống thấp dưới 40  độ F, nhất là vào cuối tháng 12. Trong Cựu  Ước, sách Esdrad  ở  đoạn 10 câu 9 và 13 cũng nhắc đến những cơn mưa tầm tã vào tháng 9 đến nỗi dân chúng không thể tập họp để làm lễ xá tội. Trong khi đó, bài tường thuật duy nhất trong bốn Phúc Âm mà chúng ta vừa nghe thì cho biết, đêm Chúa Giáng Sinh, những người chăn chiên đang ở ngoài đồng (Lc 2, 8). Hơn nữa, khi tìm hiểu và nối kết các mốc  điểm thời gian của Chúa Giêsu và Thánh Gioan Tiền Hô, chúng ta sẽ thấy Chúa Giêsu không thể nào sinh ra vào một ‘đêm đông’ nhưng có lẽ là vào mùa Thu, tức là khoảng tháng 9 hoặc tháng 10.

Vào thế kỷ thứ I trước công nguyên, người Rôma mừng lễ Mithra tức là thần ánh sáng. Vào thời  ấy, ngày 25 tháng 12 là  đông chí, nghĩa là ngày mà thần Mithra bắt đầu chiến thắng bóng tối. Thời Giáo Hội sơ khai, Kitô hữu không mừng lễ Giáng Sinh. Mãi đến đầu thế kỷ thứ II thì Giáo Hội mới truy tìm ngày sinh của Chúa Giêsu, mà Phúc Âm không hề nhắc  đến. Vì Phúc Âm im lặng nên Giáo Hội chọn ngày đông chí để ám chỉ rằng Chúa Kitô mới đích thực là Ánh Sáng đến xua đuổi bóng đêm của Tử Thần và đem bình an cho nhân loại, và như thế Giáo Hội đặt lễ Chúa Giáng Sinh vào ngày 25 tháng 12 với chủ ý là để thánh hóa ngày lễ của dân ngoại. Khoảng năm 330, hoàng  đế Constantinô xác  định lễ Giáng Sinh vào ngày này, nhưng mãi đến năm 353 thì Giáo Hoàng Liberiô mới chính thức thiết lập lễ Giáng Sinh tại Rôma. Như vậy, Chúa Giêsu  đã không ra  đời trong một  đêm  đông lịch sử! Tuy nhiên, hình ảnh của đêm đông ấy vẫn mang một ý nghĩa cao đẹp và quan trọng đối với con người.

Thật vậy, trong một thế giới mà con người ngày càng cảm thấy trống vắng và hoang lạnh trong tâm hồn  đến nỗi thất vọng, thì Hài Nhi Giêsu đã đến giữa mùa đông băng giá tâm hồn để khơi lên ngọn lửa tình yêu sưởi ấm lòng người. Do đó, Ngài chính là Đấng muôn dân mong đợi, là món quà quí hoá muôn người ngóng trông, là lý do khiến  đất trời tưng bừng hoan hỉ, vũ trụ tràn ngập ánh sáng. Vì trong  Đêm Hồng Phúc này, Con Thiên Chúa hạ mình thẳm sâu trong thân phận một Hài Nhi bé nhỏ  để gặp gỡ và nâng con người lên làm con Thiên Chúa. Đây là một tình yêu sống động cụ thể, mà con người chỉ có thể cảm nhận chứ không thể dùng ngôn từ để giải thích. Một tình yêu tràn ngập niềm vui và bình an, chứ không lọc lừa gây đau khổ, như lời các thiên sứ ca vang: “Vinh Danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm” (Lc 2:14).

Tuy nhiên, điều gì đã xảy ra trong đêm Ngài giáng sinh? Sau bao năm mong  đợi, khi  Đấng Cứu Thế  đến, dân Do Thái  đã từ chối không tiếp nhận Ngài chỉ vì Ngài quá tầm thường bé nhỏ. Và suốt dọc 2000 năm qua, nhiều người vẫn bưng tai bịt mắt từ chối mỗi khi Ngài tìm  đến, đến nỗi khi suy về thái  độ dửng dưng của con người đối với Ngôi Hai Thiên Chúa, một triết gia đã phải thốt lên rằng: “Sống là luyến tiếc dĩ vãng, là bất mãn với hiện tại, là mơ ước tới một tương lai khá hơn, nhưng than ôi, khi cái tương lai ấy đến rồi, thì nó cũng bị đối xử như trăm ngàn hiện tại khác đã qua đi.” Đó là lý do tại sao con người ngày nay vẫn còn sống trong nỗi bất an và sợ hãi mặc dầu Chúa Cứu Thế đã giáng sinh hơn 2000 năm nay.

Bất an bởi biết bao cảnh đổ máu vì kỳ thị tôn giáo, chủng tộc, quyền lợi và địa vị xảy ra đó đây trên thế giới. Bất an trong xã hội khi các tiêu chuẩn luân thường đạo lý bị đảo lộn. Bất an trong gia đình khi cha mẹ đối xử với nhau bằng ‘quyền lợi và nghĩa vụ’ hơn là vì ‘yêu thương vô vị lợi', còn con cái thì lạc lõng bơ vơ đánh mất chính mình bởi những lôi cuốn của lối sống buông thả, hủy hoại cuộc đời. Và bất an trong chính mỗi cá nhân khi những hố sâu ngăn cách của lòng thù hận, đố kỵ, ghét ghen, và thành kiến... vẫn làm chủ tâm hồn và lý trí con người. Như vậy, nguồn gốc của niềm bất an nhân loại phát xuất từ thái độ chối từ tình yêu Thiên Chúa.

Hôm nay, Con Thiên Chúa giáng sinh làm người khiến đất trời rộn rã và tràn ngập tình yêu. Tuy nhiên, nếu mỗi người chúng ta không mở rộng tâm hồn để đón nhận thì ngày mai Ngài cũng sẽ phải ra  đi và vũ trụ chìm ngập trở lại trong bóng đêm của niềm bất an vì thiếu vắng tình yêu. Do đó, điều thiết yếu vẫn là việc duyệt xét tâm tư xem đâu là điều chúng ta đang mong đợi? Có phải chúng ta đang mong chờ Con Thiên Chúa giáng trần hay chúng ta chỉ mong chờ dịp lễ với những nhộn nhịp bên ngoài. Sở dĩ Tin Mừng không ghi rõ ngày sinh của Chúa Cứu Thế là có ý nhắn gửi chúng ta rằng Ngài đã đến, đang đến và sẽ đến với chúng ta trong từng giây phút của cuộc sống qua tha nhân và các biến cố xảy đến trong đời. Điều quan trọng là chúng ta có nhận diện được Ngài hay không mà thôi.

Xin Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse ban  ơn giúp sức để chúng con biết mở rộng con mắt đức tin hầu nhận diện  được Chúa qua tha nhân và mở rộng tâm hồn đón nhận Ngài, để giữa những thăng trầm của cuộc sống, tâm hồn chúng con vẫn luôn bình an vì có Chúa ở cùng, như Mẹ và Thánh Cả xưa.

Lm. Tôma Tuấn Bình, CMC

 

Lễ Giáng Sinh by lm. Nhân Tài

Tin mừng : Lc 2, 1-14.
“Hôm nay, Đấng cứu độ đã sinh ra cho anh em.”


“Vinh danh Thiên Chúa trên trời,
Bình an dưới thế cho người Chúa thương”.

Lễ đêm Giáng Sinh, người Công Giáo Trung Quốc gọi là Đêm Bình An, tên gọi rất có ý nghĩa, và quả thật là như vậy, vì đêm Bình An chính là đêm mà Con Thiên Chúa đã làm người vì yêu thương nhân loại.

Đêm nay được gọi là Đêm Bình An, vì là đêm đánh dấu một kỷ nguyên mới cho nhân loại: kỷ nguyên của tình yêu.

Đêm Bình An có các thiên thần bởi trời xuống hát mừng và loan báo tin vui cứu độ cho người nghèo, người công chính và những người có một tâm hồn lương thiện...

Đêm Bình An có ánh sao lạ dẫn đường cho muôn dân nhận biết dấu chỉ tình yêu của Thiên Chúa đối với loài người.

Đêm Bình An là đêm mà trời hoan ca và đất hát mừng, vì tất cả đều được đổi mới bởi Đấng Làm Người là Đức Chúa Giê-su.

Đêm Bình An người người vui mừng, vì ơn cứu độ đã đến...

Đêm nay, toàn thể nhân loại, không phân biệt màu da tín ngưỡng đều hoan ca vui vẻ và hát mừng Thiên Chúa Giáng Sinh, từ các cửa hàng sang trọng cho đến các sạp buôn bán nhỏ, chúng ta đều thấy được không khí của Bình An, của Hoà Bình, người người chen chúc mua sắm mùa giáng sinh, trên khuôn mặt mỗi người đều rạng lên nét hân hoan và nếu quan sát kỷ thì chúng ta sẽ thấy hình như tâm hồn của họ đổi thay, mà cái đổi thay dễ thấy nhất chính là họ rất dễ dàng thông cảm bỏ qua những lỗi lầm cho nhau, bởi vì tâm hồn họ tràn ngập sự bình an của ngày giáng sinh của Con Thiên Chúa.

Đêm nay là Đêm Bình An, là đêm của Hoà Bình, bởi vì như lời tiên tri Ê-li-a nói: “Một trẻ thơ chào đời để cứu ta, một người con đã được ban tặng cho ta, danh hiệu Người là Cố Vấn kì diệu, Thần Linh dũng mãnh, người Cha muôn thuở, thủ Lãnh hoà bình” (Is 9, 5). Trẻ thơ ấy chính là Đức Chúa Giê-su, Ngài là ánh sáng chiếu soi đêm tối, đem lại cho đêm tối một sự bình an và hy vọng.

Bóng tối là tội lỗi, là chết chóc, là thù hận; ánh sáng là bình an, là sự sống, là tình yêu; đi trong ánh sáng chúng ta sẽ thấy anh chị em mình cũng có những ưu điểm hơn mình; đi trong ánh sáng, chúng ta cũng rất dễ dàng nhìn thấy những thói hư tật xấu của chúng ta, vì ánh sáng chiếu soi cho cả người tốt cũng như người không tốt. Ánh sáng đã chiếu soi trần gian từ rất lâu rồi, nhưng vì cứ mãi mê trong những ánh đèn mờ của hưởng thụ và thích những nơi tăm tối, nên nhân loại vẫn chưa nhận ra được ánh sáng đích thực đang chiếu soi trên trần thế, ánh sáng ấy chính là Đức Chúa Giê-su Ki-tô, một hài nhi bé nhỏ đang nằm trong máng cỏ.

Đêm nay là Đêm Bình An, là đêm mà ma quỷ và mọi thế lực của nó đều sững sờ kinh ngạc, vì ánh sáng đã đến, vị cứu tinh nhân loại đã đến để xua tan bóng đêm thống trị địa cầu, ánh sáng ấy chính là Đức Chúa Ki-tô.

Mừng Chúa Giáng Sinh cũng có nghĩa là mừng Ơn Cứu Độ đã đến, chúng ta –những người Công Giáo- đã chuẩn bị cho việc giáng trần của Con Thiên Chúa trong những ngày tháng của mùa vọng, chúng ta chuẩn bị tâm hồn theo lời mời gọi của thánh Gioan Tiền Hô: sửa đường lối cho ngay thẳng, tức là sửa đổi cuộc sống của minh cho phù hợp với tinh thần Phúc Âm; chúng ta cũng chuẩn bị tâm hồn như Đức Trinh Nữ Ma-ri-a: sống phục vụ người thân cận với tất cả tâm tình khiêm tốn. Và giờ đây chúng ta đang vui mừng hân hoan kỷ niệm ngày Con Thiên Chúa làm người đang chọn tâm hồn của mình thành nơi sinh hạ của Ngài.

Anh chị em thân mến,

Đêm Bình An rồi cũng sẽ qua đi, và con người sẽ trở lại với công việc thường ngày của mình, nhưng chúng ta quyết tâm biến mỗi giây phút của mình trở thành đêm Bình An, nghĩa là chúng ta sống thật hoà bình với người thân cận của chúng ta. Sống thật hoà bình tức là diễn tả lại việc Con Thiên Chúa làm người cho mọi người thấy, đó chính là lòng khiêm hạ của một tâm hồn đầy ắp tình yêu thương của Thiên Chúa...
------------------
http://www.vietcatholic.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)