Chúa Nhật II Mùa Vọng Năm B
 
 


Sám hối & Trở về

Chúng ta đang sống trong Mùa Vọng, Mùa của Hồng Ân Cứu Độ, Mùa của mong đợi và khát khao ơn giải thoát, Mùa của sự hồi tâm và sám hối. Như dân Do Thái xưa, ngày nay chúng ta cũng đang tha thiết khẩn nài ơn cứu độ: "Trời cao hãy đổ sương xuống. Và ngàn mây hãy mưa Đấng chuộc tội". Đây chính là tâm tình của người sám hối để trở về.

* Sự trở về:

Với đà văn minh và phát triển, nhân loại đang tự hào về những thành công của mình trong mọi lãnh vực, nhất là trong lãnh vực khoa học và kỹ thuật. Nhưng con người có biết đâu, trong sự thành công (ở một góc độ nào đó) con người đang dắt dìu nhau đến chỗ diệt vong. Trong lịch sử loài người, chưa bao giờ con người có nguy cơ bị hủy diệt như trong thời đại hôm nay, trước những vũ khí hạt nhân, bom tự sát, nạn khủng bố lan tràn khắp nơi. Người giàu bóc lột người nghèo, kẻ mạnh ức hiếp người cô thế, người quyền hành chèn ép kẻ bần dân... kiêu căng, ích kỷ, hẹp hòi, khinh miệt...vv... Nếu con người không biết hồi tâm nhìn lại, liệu thế giới này sẽ đi về đâu ?

"Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần". Qua lời Tin Mừng hôm nay, sự Sám Hối để Trở Về là điều cốt yếu: Trở về với Thiên Chúa, về với anh chị em, và trở về với chính mình. Chỉ có sự hồi tâm - trở về mới đem lại cho con người một cái NHÌN mới. Để từ cái nhìn đó, con người sẽ mang một Con Tim mới, có một Tiếng Nói mới. Có như thế nhân loại mới biết phải sống với nhau như thế nào để minh họa nét vẽ của ngôn sứ Isaia đã trình thuật (Isaia 11,1-9).

* Sống Tích cực:

"Hãy" dọn lại con đường: "Hãy" sửa lối cho ngay thẳng, gồ ghề "hãy" san cho bằng. Hố sâu "hãy" lấp cho đầy". Thường tình, con người muốn sống theo khuynh hướng tự nhiên, đó là lối sống thực dụng: buông thả, dễ dãi, hưởng thụ, ăn ngon mặc đẹp v.v... tránh né những gì gây phiền toái, thiệt thòi cho bản thân mình. Một cuộc sống theo chủ nghĩa cá nhân thực dụng, thể hiện nếp sống tiêu cực. Thế nhưng, Tin Mừng cho chúng ta thấy rõ từ "HÃY". Chữ này nói lên tính cách tích cực trong đời sống thường ngày về mọi phương diện, để mỗi người Kitô hữu biết sống Tin mừng Cứu độ là nhận ra khuôn mặt của Đức Kitô mà sống tin tưởng phó thác vào tình thương của Thiên Chúa.

* Hiệp nhất yêu thương:

Thiên Chúa đã đến để cứu độ hết mọi người qua Đức Kitô Giêsu, Vị Hòang Tử Bình An, là Vua Hòa Bình để tỏ bày tình yêu thương và phục vụ. Không phân biệt chủng tộc màu da, Do thái hay dân ngoại, người giàu có hay kẻ nghèo hèn, người trí thức hay kẻ bần nông. Vì thế, Thiên Chúa mời gọi và đòi hỏi chúng ta cũng phải biết xót thương nhau, để tất cả mọi người nhìn vào Đức Giêsu là Đấng đã đến để đón nhận mọi người, từ đó chúng ta cũng biết đón nhận nhau. Nếu mỗi người biết đón nhận nhau, tức khắc sẽ có sự hiệp nhất. Để từ sự hiệp nhất đó phát sinh tình yêu thương, mà yêu thương là đồng nghĩa với sự tha thứ. Chỉ khi nào con người có tình yêu thương lúc đó sẽ có tha thứ, và khi có tha thứ thì công lý và hòa bình sẽ hiện diện. "Không có hòa bình nếu không có công lý, không có công lý nếu không có sự tha thứ..." (Sứ điệp của Đức Gioan Phaolô II nhân ngày Hòa bình Thế giới lần thứ 35).
Lạy Chúa, xin dậy cho con biết sám hối hồi tâm. Sám hối không phải chỉ là khử trừ tội lỗi, nhưng chính là sự biết nhìn lại chính mình để trở về với Đấng dựng nên mình , Đấng đã vì yêu thương mà hiến thân mình để Cứu độ nhân loại. Trở về với anh chị em trong hoà giải yêu thương. Sau cùng là trở về với chính mình, nhìn nhận ra con người mỏng dòn và yếu đuối tội lỗi, để qua đó con sẽ là cánh tay nối dài công cuộc xây dựng hòa bình.

Sr. GM Lệ Tâm

 

Chúa Nhật II Mùa Vọng - Năm B; 7-12-2008
Hãy sám hối để được ơn tha tội - Mc 1,1-8

Thiên Chúa là Đấng trung tín và hằng bất biến trong dòng lịch sử. Đến muôn ngàn đời Thiên Chúa vẫn trao ban lòng thương xót của Ngài cho nhân loại. Thiên Chúa mãi là người Cha nhân ái, người Mẹ dịu hiền đối với mỗi tâm hồn, vì Ngài biết rõ sự yếu đuối mỏng dòn của con người, dễ dàng mù loà khi sa ngã và khó trỗi dậy khỏi vũng bùn đam mê. Với tình yêu nhân ái, Thiên Chúa đã sai các ngôn sứ đem niềm hy vọng và sự nâng đỡ đến cho nhân loại qua sứ điệp: Thiên Chúa nhân hậu từ bi, luôn yêu thương và sẵn sàng tha thứ mọi lỗi lầm.

Trái tim Thiên Chúa luôn rộng mở đón tiếp mọi cuộc trở về. Tuy nhiên yếu tố quyết định cho cuộc hoán cải lệ thuộc vào sự tự do chọn lựa của chúng ta, hầu nhận ra lời mời gọi của Thiên Chúa, nhìn nhận lỗi lầm của mình, ăn năn hối cải trở về cùng Ngài và lãnh nhận ân sủng tha thứ của Ngài, như đề cập trong bài đọc một hôm nay, “Có tiếng hô: ‘Trong sa mạc, hãy mở một con đường cho Đức Chúa, giữa đồng hoang, hãy vạch ra một con lộ thẳng băng cho Thiên Chúa chúng ta. Mọi thung lũng sẽ được lấp đầy, mọi núi đồi sẽ phải bạt xuống, nơi lồi lõm sẽ hoá thành đồng bằng, chốn gồ ghề nên vùng đất phẳng phiu’.” (Is 40, 3-4). Lời mời gọi hoán cải này vẫn được loan báo trong dòng lịch sử cho đến thời Chúa Giêsu, khi Gioan Tẩy Giả xuất hiện. Ngài kêu gọi dân chúng ăn năn sám hối, lãnh nhận phép rửa để chứng tỏ lòng sám hối. “Ông Gioan Tẩy Giả đã xuất hiện trong hoang địa, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội” (Mc 1, 4).

Cho đến hôm nay, dòng suối ơn thứ tha của Thiên Chúa mãi tuôn chảy qua Bí Tích Hòa Giải để tẩy sạch mọi lầm lỗi yếu đuối của mỗi người chúng ta. Sở dĩ Thiên Chúa hằng kiên nhẫn kêu gọi chúng ta ăn năn sám hối và chờ đợi chúng ta trở về là “vì Người không muốn cho ai phải diệt vong, nhưng muốn cho mọi người đi tới chỗ ăn năn hối cải” (2 Pr 3, 9). Thiên Chúa rất quảng đại và tuôn đổ ân sủng xuống trên mọi người, trên người lành cũng như kẻ dữ, và trao cho chúng ta quyền tự do để chọn lựa lãnh nhận hay chối từ. Một khi chúng ta chọn lựa sống trong sự tội, chúng ta sẽ có khuynh hướng đóng kín cõi lòng và từ khước ân sủng yêu thương của Chúa.

Khi sống bằng tâm tình sám hối ăn năn, chúng ta sẽ khiêm tốn nhận ra yếu những đuối bản thân, những vướng mắc của vòng tội lỗi. Nhờ đó chúng ta không còn che đậy lỗi lầm hay cậy vào sức mình, nhưng thành tâm đến với Chúa với lòng ao ước được ơn hoán cải. Đừng hổ thẹn đến với Chúa và dâng Ngài những lỗi lầm của mình. Nếu dân gian còn khuyên nhau “đánh người chạy đi, đừng đánh người chạy lại”, thì chắc chắn Thiên Chúa còn từ nhân gấp ngàn lần.

Như một người Cha nhân hậu, Thiên Chúa luôn mở rộng bàn tay để đón tiếp và ôm ấp chúng ta vào lòng. Chẳng bao giờ quá muộn để trở về với trái tim nhân ái của Thiên Chúa, vì “đối với Chúa, một ngày ví thể ngàn năm, ngàn năm cũng tựa một ngày” (2 Pr 3, 8). Tình yêu Thiên Chúa vượt mọi không gian, mọi giới hạn, và hiện diện trong mọi hoàn cảnh của đời người. Dẫu cho quá khứ của chúng ta đầy tội lỗi, thì dòng suối tình yêu tha thứ của Thiên Chúa vẫn có đủ nồng độ để tẩy sạch tất cả, đổi mới tất cả. Vì tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa sâu thẳm, cao vời hơn khối núi khổng lồ của tội lỗi nhân loại.

Sr. M. Claire Thanh Thư, MTGQN

Chúa Nhật 2 Mùa Vọng B, 7-12-2014
Tiếng Chúa trong Hoang Địa (Mc 1:1-8)

Ở giáo phận Springfield-Cape Girardeau chúng tôi, có hội dòng mang tên Society of our Mother of Peace. Mỗi cha, mỗi thầy có một chòi riêng trong sườn đồi ngoại ô.  Đọc kinh cầu nguyện riêng chỉ trừ lễ là chung ở nhà nguyện. Thanh vắng, thinh lặng và đơn giản nổi bật qua nếp sống các tu sĩ ở đây.Hôm nay, Tin Mừng giới thiệu một anh hùng của sa mạc là Gioan Tẩy Giả, “Tiếng kêu trong sa mạc, loan báo Chúa đang đến.”  Tin Mừng tiếp theo chủ đề kinh nghiệm hoang địa như cách sửa dọn lý tưởng cho Mùa Giáng Sinh.

Gioan theo bước nhiều nhân vật thánh kinh từ sa mạc như Môse, Elia và chính Chúa cũng ở trong  sa mạc suốt bốn mươi ngày. Lối sống sa mạc thì đơn giản, thinh lặng và thanh vắng. Lối sống đó giúp cho việc cầu nguyện. Ba lối sống đó có thể là một phần của thực hành Mùa Vọng nếu chúng ta không thể đi vào nơi sa mạc thật sự.

Kinh nghiệm sa mạc mời chúng ta vất bỏ mọi cồng kềnh ngăn cản chúng ta đến với Chúa Kitô và nhìn ra mặt thật của mọi sự. Đời sống đô thị làm chúng ta lóa mắt với những gì đẹp giả tạo. Trong sa mạc chúng ta nắm được những gì thực bản chất đẹp.

Ở đô thị chúng ta ép phải sản xuất, phải làm nhiều chuyện.  Ở sa mạc chúng ta có thể tự do ở  đó và khám phá ra rằng chúng ta là gì quan trọng hơn chúng ta làm gì, có gì.

Thinh lặng của sa mạc cũng giúp chúng ta cầu nguyện. Nhộn nhạo âm thanh và ánh sáng của đô thị làm chúng ta choáng váng. Sa mạc cho chúng ta khung cảnh thanh vắng để chúng ta dễ nghe tiếng Chúa và chúng ta có thể nói với Chúa.

Dĩ nhiên chúng ta không bắt buộc phải vào sa mạc thật sự nhưng chúng ta cần vào bằng tinh thần khi dùng thời gian để hoàn toàn yên lặng và một mình với Chúa. Lạy Mẹ Maria là suối nguồn thanh vắng, xin giúp con biết nghe tiếng Chúa và thân thưa với Chúa.

Thế Minh Trân

 

CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG B
“DỌN ĐƯỜNG & SỬA ĐƯỜNG CHO CHÚA ĐẾN” 

Chúa nhật trước, chúng ta được Chúa nhắc nhở: Hãy tỉnh thức. Nhưng khi thức rồi thì không chỉ ngồi đó, mà cần phải bắt tay vào việc. Và Chúa nhật này, Chúa tiếp tục nói chúng ta biết phải làm gì: “Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.” Đường mà gồ ghề nhiều ụ nhiều hố quá, ngoằn nghoèo phức tạp quá thì làm sao Chúa đến nhà ta cho được? 

Một trong những vấn đề quan trọng và thiết yếu để kinh tế của một quốc gia phát triển thịnh vượng là vấn đề giao thông đi lại, mà trong đó không thể không kể đến các con đường. Phải có đường sá tốt thì mới thuận lợi cho việc thông thương buôn bán. Chất lượng cầu đường mà xấu thì còn có ai muốn đi lại giao dịch làm ăn kinh tế nữa, cũng chẳng ai thèm đầu tư thương mại vào nơi mà phải mất quá nhiều thời gian, tiền bạc, công sức vào vấn đề vận chuyển! Thì cũng vậy, trời mới đất mới có thể xuất hiện hay không, vương quốc Thiên Chúa có phát triển thịnh đạt hay không cũng là do mỗi công dân Kitô hữu chúng ta có biết chăm lo xây dựng hệ thống đường dẫn vào trái tim mình được thông thoáng và sạch đẹp hay không thôi. Chúa có đến được với ta hay không cũng là tuỳ thuộc vào việc chúng ta có thực sự muốn và chuẩn bị đón tiếp Chúa hay không, chứ phần Chúa thì Người luôn khao khát muốn đến và ở lại với chúng ta. Chúng ta đóng kín cửa tâm hồn mình, chúng ta để cho lòng mình còn ngổn ngang biết bao tội lỗi và tật xấu, tâm hồn chúng ta còn còn nhiều đồi núi gập ghềnh và hố sâu ngăn cách, thì thử hỏi làm sao Chúa đến với ta cho được? 

Trước hết là dọn đường. Dọn đường cho Chúa là chúng ta phải dọn cho sạch hết những rác rưởi của tội lỗi bản thân, lấp đầy những ổ gà, ổ voi của những chia rẽ và cách biệt. Rất nhiều khi trong cuộc sống, có thể hoặc vô tình hoặc cố ý, chúng ta đã tạo ra một hố sâu cách biệt giữa ta với những người xung quanh. Hố sâu ấy có thể là do chính mình tự đào hoặc do người khác đào và ta cứ để yên đó. Vì một lời nói hay hành động nào đó mà ta cảm thấy bị tổn thương và từ đó ta tự tạo hố sâu ngăn cách giữa mình với người khác. Con người chúng ta thường hay có xu hướng diễn dịch rất tiêu cực về nhau. Có thể tha nhân không có ý gì xấu, nhưng ta cứ nghĩ là họ tệ, đơn giản là vì họ không đáp ứng được những gì ta mong đợi, và ta quên không nhìn lại bản thân mình, cũng đầy những bất toàn tội lỗi đấy thôi! Ta cảm thấy mệt mỏi và chán chường, không còn thiết tha để tiếp tục vươn ra với người khác. Và thế là ta cứ bằng lòng với những hố sâu ngăn cách giữa ta với người. Rồi dọn đường cũng là cần phải bạt đi những núi đồi của tính ích kỉ và kiêu căng. Ta chỉ biết lo cho bản thân mình, gia đình mình mà không hề quan tâm đến ai khác. Ta coi những công việc chung của Giáo xứ như là chuyện của ai đâu đó chứ không phải của bản thân ta. Rồi ta tự phụ cho rằng chỉ ta là đúng, ý của ta là hay, ta không chịu nhận lỗi và cũng không chịu tha thứ cho người khác. Rồi còn có cả những hố sâu của tính tham lam và đam mê trần tục nữa. 

Cùng với việc dọn đường thì chúng ta cũng cần phải sửa đường cho ngay thẳng. Nhiều khi con đường dẫn vào tâm hồn ta quá vòng vo uốn khúc bởi những dối gian lừa lọc. Chúng ta sống không thành thật với nhau. “Bằng mặt chứ không bằng lòng”. Rồi ngay cả tương quan với Chúa, chúng ta cũng không thành thật nốt. Ta vẫn mang tiếng có đạo, mang danh là Kitô hữu, vẫn đi Nhà thờ mỗi Chúa Nhật, nhưng cách sống của ta không hề cho thấy ta là con cái Thiên Chúa: ta vẫn cứ sống như một người ngoại đạo, thậm chí còn tệ hơn: ăn gian nói dối, gian dâm ngoại tình, ghen tuông ganh tị, cờ bạc rượu chè, v.v… Như vậy là ta chưa sống thật với Chúa, với chính mình và với tha nhân. Rồi ta cố quanh co để trốn tránh trách nhiệm và biện minh cho chính mình, biện minh cho những tật xấu và sai lỗi của mình. Và còn nhiều những sự quanh co, không ngay thẳng khác trong tâm hồn ta mà chỉ Chúa biết và bản thân ta biết mà thôi. Vậy, không ai khác mà chính chúng ta phải sửa lại cho thẳng tất cả những đoạn đường quanh co đó. 

Tóm lại, như xưa dân chúng đã vào hoang mạc để nghe ông Gioan Tẩy giả rao giảng, kêu gọi sám hối và lãnh nhận phép rửa, thì Lời Chúa trong Chúa Nhật thứ II mùa Vọng hôm nay kêu gọi chúng ta hãy đi vào hoang mạc của cõi lòng mình, để nhận ra đâu là những rác rến mà chúng ta cần quét dọn, đâu là những núi đồi mà chúng ta phải san bằng, đâu là những hố sâu mà chúng ta cần phủ lấp, và đâu là những quanh co mà chúng ta cần điều chỉnh cho thẳng ngay. Có như thế thì con đường dẫn vào tâm hồn ta mới thực sự sẵn sàng đón tiếp Chúa. Chúng ta tiếp tục Thánh Lễ với tâm tình cầu nguyện cho nhau, để mỗi chúng ta, với ơn Chúa trợ giúp, mau mắn dọn đường và sửa đường cho Chúa ngự đến không phải chỉ trong Ngày Lễ Giáng sinh năm nay mà còn trong tất cả mọi ngày sống của chúng ta, bắt đầu từ hôm nay và mãi cho đến lúc ngày tận tháng cùng. 

Tác giả: Pt. Vui Chứng Nhân.

 

Hãy sửa lối cho thẳng để Người đi (Mc 1;3)

        “Maranatha Ngài ơi hãy đến, Ngài đến mau đi,

          Trần gian trông ngóng Ngài đến viếng thăm,

          Ban ơn thứ tha vì người tội lỗi. . .”

       Lạy Chúa,

         Những lời hát của Ca đoàn trong Thánh lễ hôm nay làm con liên tưởng đến những lời kêu xin của Dân Chúa ngày xưa đang phải sống chìm trong khổ đau, vì là thân phận nô lệ. Họ gào lên trong niềm trông đợi Đấng Thiên Sai.

           Hôm nay đây, mùa Vọng đang đến với con. Mùa Vọng chính là thời gian mà Hội Thánh dành cho con có thời gian chuẩn bị cho ngày Chúa lại đến trần gian lần thứ hai, với mọi người và với chính con. Mùa Vọng còn là dịp để con dọn lòng đón mừng kỷ niệm việc Chúa đã nhập thể làm người, Chúa đến trần gian lần thứ nhất để loan báo cho nhân loại rằng “ Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài” . Chính trong thời gian chờ mong Chúa đến, con có cơ hội trở về, có dịp hồi tâm suy nghĩ về con người mình, về cuộc đời mình .

           Có tiếng kêu trong sa mạc, tiếng kêu ấy vẫn đang vang lên trong tâm hồn con. Tại quê hương đất Việt này, con không có điều kiện tiếp cận sa mạc như ở Trung đông. Thế nhưng qua các phương tiện truyền thông, con cũng đã thấy được hình ảnh hoang địa, nơi Gioan ngày xưa đã vào để tìm gặp Chúa. Gioan chính là tiếng loa mời gọi từ trong sa mạc:”Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi “. Con cũng muốn đi vào nơi ấy. Phải chăng chính trong cõi tĩnh lặng, mênh mông bao la giữa trời và đất con sẽ dễ dàng gặp được Chúa?

            Lạy Chúa,

            Mỗi ngày trong cuộc sống hiện tại con vẫn có thể tiến vào sa mạc của nội tâm mình khi tinh sương sớm mai hay khi trời đã xế chiều, đêm xuống nếu biết dành ra một chút thời gian gặp gỡ và tâm tình với Chúa.

          Xin cho những ngày trong đời con luôn là mùa Vọng, giúp con chuẩn bị thật tốt ngày Chúa đến với con. Với phương pháp Vào sa mạc nội tâm và với ơn Chúa, con tin rằng sẽ được gặp Chúa ngay trong lúc còn đang lữ thứ trần gian này .

          Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến . AMEN.

    Fx Đỗ Công Minh

 

ĐÓN CHÚA ĐẾN TRONG HOANG MẠC ĐỜI

(CN II/MV-B) 

Phần mở đầu bài Tin Mừng hôm nay (CN II/MV-B), thánh sử Mac-cô viết: “Trong sách ngôn sứ I-sai-a có chép rằng: Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con. Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. Đúng theo lời đó, ông Gio-an Tẩy Giả đã xuất hiện trong hoang địa, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội.” – Mc 1, 2-4). Căn cứ theo lời trình thuật trên, sẽ cho rằng thánh Gio-an Tiền Hô rao giảng trong hoang địa, mà hoang địa là nơi hoang vắng, vậy thì thánh nhân nói với ai và để ai nghe?

Cứ kể suy nghĩ như vậy cũng không có gì sai. Tuy nhiên, để vấn đề sáng tỏ, cần phải đọc phối hợp thêm Tin Mừng theo thánh Lu-ca. Thánh sử Lu-ca trinh thuật rất tỉ mỉ từ khi bà Ê-li-da-bet thụ thai tới ngày hạ sinh thánh Gio-an Tẩy Giả (xc Lc 1, 5-25.57-70), kể cả thời thơ ấu thánh nhân còn sống ẩn dật trong hoang địa (“Cậu bé càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh. Cậu sống trong hoang địa cho đến ngày ra mắt dân Ít-ra-en.” – Lc 1, 80). Mãi tới tuổi 30, mới “có lời Thiên Chúa phán cùng con ông Da-ca-ri-a là ông Gio-an trong hoang địa. Ông liền đi khắp vùng ven sông Gio-đan, rao giảng, kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội” (Lc 3, 2-4). Như vậy là đã rõ, thánh Gio-an Tẩy Giả chỉ “mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, lấy châu chấu và mật ong rừng làm thức ăn.” (Mt 3, 4), “sống trong hoang địa cho đến ngày ra mắt dân Ít-ra-en.” (Lc 1, 80).

Nhưng tại sao thánh nhân lại được gọi là “Tiếng hô trong hoang địa”? Đó là lời ngôn sứ I-sai-a – vì được Thiên Chúa mặc khải – tiên báo từ Cựu Ước (Is 40, 1-5.9-11): “Có tiếng hô: "Trong sa mạc, hãy mở một con đường cho ĐỨC CHÚA, giữa đồng hoang, hãy vạch một con lộ thẳng băng cho Thiên Chúa chúng ta. Mọi thung lũng sẽ được lấp đầy, mọi núi đồi sẽ phải bạt xuống, nơi lồi lõm sẽ hoá thành đồng bằng, chốn gồ ghề nên vùng đất phẳng phiu.” (Is 40, 3-4). Thiên Chúa dựng nên cả vũ trụ và con người thì sá gì sa mạc hay đồng hoang cản bước Người, khiến Người không thể đi đến với nhân loại. Điều đó là tất yếu, tuy nhiên “Để dựng nên ta, Thiên Chúa không cần đến ta, nhưng để cứu rỗi ta, Thiên Chúa không thể làm được nếu ta không cộng tác với Ngài.” (Thánh Au-gus-ti-nô), và vì thế nên Người rất cần những cộng tác viên “vạch một con lộ giữa đồng hoang tâm địa, mở một con đường trong sa mạc cuộc đời” cho Người đi.

Khi thấy trong lòng trống vắng, buồn tênh, chẳng biết nghĩ gì và làm gì, cũng chẳng biết tâm sự cùng ai, chúng ta vẫn thường nói: Mình đang lúc sống trong ‘hoang mạc cuộc đời’, có nói cũng chẳng ai nghe bởi tiếng nói của mình chỉ là ‘tiếng hò trong sa mạc’ mà thôi. Như vậy, tiếng “hoang địa” mà ngôn sứ I-sai-a dùng là muốn nói đến vùng đất hoang vắng của tâm hồn con người, nó khô khan, lạnh lẽo như sa mạc, xơ cứng, nứt nẻ như cánh đồng hoang vu vậy. Có như thế mới cần "Trong sa mạc, hãy mở một con đường cho ĐỨC CHÚA, giữa đồng hoang, hãy vạch một con lộ thẳng băng cho Thiên Chúa chúng ta”. Vâng, hoang địa ở đây chắc chắn là hoang địa tâm linh (tâm địa) rồi, và để mở một con đường, vạch một con lộ, thì phải biết “Mọi thung lũng tị hiềm phải lấp cho đầy, mọi núi đồi kiêu căng phải bạt cho thấp, mọi khúc quanh co gian hiểm phải uốn cho ngay, mọi đường lồi lõm ghét ghen phải san cho phẳng”. Chỉ có như thế mới thực lòng dọn đường cho Chúa đi.

Rõ ràng là hãy sám hối để thanh tẩy tâm hồn, dọn đường cho Chúa đi, đón chờ ngày quang lâm của Đấng Cứu Độ, mà sám hối tức thị là ăn năn hối cải với quyết tâm “sinh những hoa quả xứng với lòng sám hối” (Lc 3, 8). Cụ thể hơn nữa, hãy theo đám đông mà chất vấn chính Tiếng-hô-trong-hoang-địa Gio-an như trình thuật Tin Mừng theo thánh Lu-ca:  “Đám đông hỏi ông rằng: "Chúng tôi phải làm gì đây?" Ông trả lời: "Ai có hai áo, thì chia cho người không có; ai có gì ăn, thì cũng làm như vậy." Cũng có những người thu thuế đến chịu phép rửa. Họ hỏi ông: "Thưa thầy, chúng tôi phải làm gì?" Ông bảo họ: "Đừng đòi hỏi gì quá mức đã ấn định cho các anh." Binh lính cũng hỏi ông: "Còn anh em chúng tôi thì phải làm gì?" Ông bảo họ: "Chớ hà hiếp ai, cũng đừng tống tiền người ta, hãy an phận với số lương của mình" (Lc 3, 10-14).

Quả thật cái hoang mạc đời nó chỉ là một cánh đồng hoang lơ thơ vài cây lúa èo uột, nhưng lại đầy rẫy cỏ lùng. Nói cách khác, cánh đồng tâm linh thiếu vắng niềm tin, nhưng lại chứa đầy hận thù ghen ghét, tội lỗi ngập tràn. Những câu trả lời của Thánh Gio-an Tẩy Giả tưởng chừng như rất dễ thực hiện; nhưng vì "Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm. Nếu tôi cứ làm điều tôi không muốn, thì không còn phải là chính tôi làm điều đó, nhưng là tội vẫn ở trong tôi.” (Rm 7, 19-20), nên lại trở thành thiên nan vạn nan. Để giải quyết vấn đề, chỉ còn cách cậy nhờ Thần Khí Chúa soi sáng cho biết đâu là điều đáng làm, đâu là điều nên tránh; đồng thời liên lỉ cầu nguyện xin Người ban thêm dũng khí sẵn sàng đối diện với thử thách, quyết tâm thanh tẩy tâm hồn “nhằm tinh luyện đức tin là thứ quý hơn vàng gấp bội, - vàng là của phù vân, mà còn phải chịu thử lửa. Nhờ thế, khi Đức Giê-su Ki-tô tỏ hiện, đức tin đã được tinh luyện đó sẽ trở thành lời khen ngợi, và đem lại vinh quang, danh dự.” (1Pr 1, 6-7).

Người Ki-tô hữu vì Tin – Cậy – Mến mà TRÔNG ĐỢI, đã hết lòng trông đợi thì hãy DỌN ĐƯỜNG cho sạch sẽ chông gai, và khi giờ đã điểm thì hãy vui mừng đứng thẳng, ngẩng cao đầu mà ĐÓN TIẾP ĐẤNG CỨU TINH, chính Người sẽ ban Thần Khí thanh tẩy hoang mạc cuộc đời người Ki-tô hữu, “Người sẽ cứu độ là tha cho hết mọi tội khiên. Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn, cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta, soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối và trong bóng tử thần, dẫn ta bước vào đường nẻo bình an." (Bài ca Chúc tụng – “Benedictus” – Lc 1, 77-79). Có như thế mới hy vọng được vào "trời mới đất mới, nơi công lý ngự trị. Vì thế, anh em thân mến, trong khi mong đợi ngày đó, anh em phải cố gắng sao cho Người thấy anh em tinh tuyền, không chi đáng trách và sống bình an. Và anh em hãy biết rằng Chúa chúng ta tỏ lòng kiên nhẫn chính là để anh em được cứu độ." (2Pr 3, 13-15). Ước được như vậy. Amen.

JM. Lam Thy ĐVD.

 

NẺO CHÍNH ĐƯỜNG NGAY

Thường khi chúng ta đón những vị khách quí, những bậc vĩ nhân, những người tài ba xuất chúng hay các vị thủ lãnh… chúng ta chuẩn bị rất kỹ càng, nghênh đón thật là nồng nhiệt, hoành tráng. Đó là những vị khách của nhân loại, họ đều là người trần xác thịt, tuy giỏi giang, tuy tài ba, tuy lỗi lạc nhưng không vượt ra khỏi ranh giới của sự bất toàn và đầy sa ngã. Các vị ấy có thể cho chúng ta niềm tự hào và khâm phục bởi tài năng hiếm có, nhưng vẫn không thể là thần tượng bậc nhất để ta tôn thờ và sùng kính.

        Hôm nay, thánh Gioan Tẩy Giả đã kêu gọi mọi người dọn đường đón Đấng Cứu Thế: “Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người.” (Mc 1, 7) Hành động “cởi dép” chỉ là hành động của những người tôi tớ thể hiện với chủ, và tôi tớ là tầng lớp thấp kém nhất trong xã hội mà ở đây thánh Gioan còn coi mình còn thấp hơn cả tôi tớ. Hành vi khiêm nhượng ấy của ngài khiến vị thế của Đức Giêsu thực sự được nâng lên đến tột đỉnh. Chắc chắn Đấng đến sau như lời thánh Gioan nói phải tuyệt vời lắm, mới khiến cho một con người liêm chính, bất khuất của ông trở nên nhưng không trước mặt Ngài: “Tôi làm phép rửa cho anh em nhờ nước, còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần.” (Mc 1, 8)

        Phép rửa là một  Bí Tích, qua hành động chịu phép rửa, mà người hối nhân được ơn tha tội và trở nên trong sạch trước mặt Thiên Chúa. Phép rửa ấy, thánh Gioan đã dùng để tẩy rửa cho các hối nhân Do Thái. Thế nhưng, phép rửa của Đấng mà ông loan báo, Ngài sẽ rửa chúng ta trong Thánh Thần tình yêu của Ngài. Tức là trong quyền năng và tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa. Chính Con Một Chúa đã chịu chết và sống lại cho chúng ta được ơn cứu chuộc và gia nhập vào Hội Thánh của Ngài.

        Phép rửa mà chúng ta được lãnh nhận trong Thánh Thần Thiên Chúa, đó là phép rửa từ dòng máu cứu độ của Đức Kytô, khi Ngài vâng phục Thiên Chúa Cha xuống thế làm người, chịu chết và sống lại để giao hòa nhân loại với Thiên Chúa. Phép rửa mà chúng ta lãnh nhận do Đức Giêsu thiết lập, chỉ một lần là đủ.

        Hiểu được tầm cao trọng của Đấng Cứu Thế - là Ngôi Hai Con Một Thiên Chúa, thánh Gioan đã kêu gọi mọi người: “Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.” (Mc 1, 3)

        Con đường mà Thiên Chúa đến với chúng ta chính là con đường yêu thương. Vì yêu thương nhân loại mà Thiên Chúa ban chính Con Một xuống thế làm người, chịu chết để cứu chuộc họ. Chúng ta không thể nào đến được với Ngài nếu như ta không đi trên con đường yêu thương. Để được yêu thương, cần phải từ bỏ chính mình. Ai bỏ được mình, người ấy có Thiên Chúa và trở thành Thiên Chúa, không còn là mình nữa.

        Yêu thương, cụm từ nghe rất êm tai, dễ lọt vào lòng người nhưng lại vô cùng khó khăn khi sống cho  nó. Sống để yêu người mình yêu và yêu chính mình thì chẳng khó khăn gì, nhưng sống để mà yêu kẻ không muốn yêu, thương người chẳng thể thương, đó mới là điều nan giải hơn gấp bội lần.

        Thiên Chúa không cần những con đường trải lát vàng, hay sa hoa, lụa là gấm vóc, đèn pháo hoa rực rỡ, hay những tàng pháo tay cổ động vang dội, tiếng hò hét, reo la tưng bừng, Ngài chỉ cần những con đường ngay chính, bằng phẳng trơn tru bằng việc sống thi hành các nhân đức, thực thi đức bái ái, yêu thương với hết mọi người lân cận.

        Con đường Thiên Chúa đến không gì khác hơn đường dẫn vào trái tim, linh hồn mỗi người. Linh hồn nào vắng bóng hận thù ganh ghét, tham lam, ích kỉ, hận thù… nơi ấy có Thiên Chúa. Nếu vậy, những tâm hồn nào còn vẩn đục vì danh lợi thú, tất nhiên phải mau mắn sửa đổi để trở nên ngay thẳng, công chính trước mặt Thiên Chúa.

        Đường ngoằn ngoèo, quanh co khiến người ta dễ mất thăng bằng, dễ gây ra những hậu quả xấu, nghiêm trọng, cũng vậy những tâm hồn quanh co vì tư lợi, tham vọng, đam mê trần tục, vật chất sa hoa, cũng dẫn nhân loại đến chỗ bị hủy diệt.

        Chờ đón Thiên Chúa đên với mình, khác gì chờ đón Đấng Cứu Tinh, chớ đón Nguồn ân sủng. Nguồn ân sủng bất tận khiến người ta sống trường tồn, vĩnh cửu và không bao giờ phải thất vọng, phải ra hư nát. Nhưng nhân loại lại từ khước và không muốn. Càng ngày họ càng chạy theo những thói văn minh chết người, những lối tôn sùng chủ nghĩa cá nhân đáng nhờm tởm. Họ tự tôn vinh nhau, tự vinh danh chính mình để được nổi trội, hầu có thể giương oai giữ võ trước mặt thiên hạ.

        Lạy Chúa, hằng ngày con đã đi trên không biết bao nhiêu là con đường. Có đường bằng phẳng, có đường quanh co, có đường gồ ghề, gấp khúc. Thế nhưng, đó là những con đường cho con cơm áo gạo tiền. Nhưng khổ nỗi trên những con đường con đã đi qua ấy, chẳng có con đường nào dẫn con về với Ngài cả. Chỉ có một con đường duy nhất chính là đường tâm linh. Trên con đường cuộc sống giả như con biết yêu thương và thi hành thánh ý Thiên Chúa, thực thi các giới luật của Ngài, thì chắc chắn đó là đường đưa con về tới trời. Chắc chắn đó là đường Thiên Chúa đến với con. Xin giúp con biết trải hoa trên đường cuộc sống bằng nhân đức và hy sinh, đó là những nẻo chính đường ngay mà Thiên Chúa yêu thích. Chớ gì trong ngày chung cuộc, Ngài không từ chối đặt chân lên con đường gồ ghề, lồi lõm nhưng đầy tâm thành của con.

M. Hoàng Thị Thùy Trang.

 

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT II MV ( B ) 2014

CHÂN DUNG GIOAN TẨY GIẢ ( Mc 1, 1-8)

Thưa quý vị, thưa các bạn . Chân dung là hình ảnh thật của chính người đó. Hình ảnh là sự họa lại rõ nét con người, nhân vật đó. Nhưng, chân dung thật sự có ý nghĩa, có giá trị chính là ở phần khuôn mặt, chi tiết là khuôn mặt thật. Nếu thiếu chi tiết nầy, thì không gọi là chân dung. Vì không ai gọi là chân dung, nếu thiếu đi phần gương mặt. Vậy, khi nói đến chân dung, người ta biết được là hình ảnh của ai đó, có gương mặt. ( đó là nghệ thuật chụp hình )

Chân dung của Vị Tiền Hô của Đấng Cứu Thế được thánh sử Marco ghi lại thì không có “mặt , mũi ” rõ nét, vì đây không phải nghệ thuật chụp hình, cũng không phải hội họa, mà là cách hành văn, gọi là “tả” văn.

Vâng, cách hành văn của thánh sử Marco hôm nay cho chúng ta một “chân dung”, một “tính cách “ của một con người, được đảm nhận sứ vụ Tiền Hô cho Đấng Cứu Thế.

Vâng,” Có tiếng người kêu trong hoang địa : Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối ngay thẳng để Ngài đi “ . ( Mc 1, 3)

Vâng, Tin Mừng hôm nay, Chúa Nhật II MV (B ) cho chúng ta thấy, Đấng Cứu Thế Giêsu – Kitô , khi từ trời xuống thế, mặc lấy nhân tính để thực thi Thiên Ý được tiền định, để cứu độ nhân loại. Dù từ lúc hạ mình sinh xuống trong máng cỏ Bê-lem, thì Người đã bắt đầu chu toàn Thập Giá. Vì, Thập giá máng cỏ là khởi sự cho Thập giá Golgotha. Như vậy, chân dung thánh Gioan Tiền Hô hôm nay cũng là chân dung Tiền Hô cho Đấng Cứu Thế kế tiếp. Vì chân dung của một vị Tiền Hô là một chân dung nhiệm nhặt, vì : “Ông Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da thú, ăn châu chấu và mật ong rừng. “ ( c 6 ) . Rõ ràng, chân dung của Vị Tiền Hô thật ngắn gọn, đơn giản. Nhưng, nói lên được sự nhiệm nhặt, sự khắc khổ của một vị ẩn sĩ. Vị ẩn sĩ Tiền Hô không làm lu mờ hình ảnh Đấng Cứu Thế, trái lại, chân dung ấy làm sáng tỏ chân dung Đấng Cứu Thế Giêsu- Kitô, bởi tính cách Gioan Tẩy Gỉa, là vị Tiền Hô đích thực cho Đấng Cứu Thế. Vì, Ông rao giảng rằng: “ Có Đấng đến sau tôi, nhưng quyền thế hơn tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người.” ( c 7). Ông không mạo nhận mình là Đấng Cứu Thế, không lợi dụng vai trò được giao, như vậy sự trung tín , sự chân thật, sự khiêm tốn của Gioan Tiền Hô nói lên tính cách Tiền Hô cho Đấng Cứu Thế, thật là tuyệt vời. Vâng, Gioan Tiền Hô cũng là Gioan Tẩy Gỉa, Ông đảm nhận Sứ Vụ Tẩy Gỉa cho đoàn dân, và cũng chính Ông đảm nhận sứ vụ Tẩy Gỉa cho Đấng Cứu Thế nữa. Nhưng con người thật của Gioan là trung tín với “ơn gọi” của mình một các xác quyết và đúng vị trí. Vì Ông nói : “ Tôi đã làm phép rửa cho anh em nhờ nước ; còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần.” ( c 8)

Như vậy, là quá rõ, chân dung của Vị Tiền Hô Gioan, đồng thời là Vị Sứ Gỉa của Đấng Cứu Thế, chính là Vị Tẩy Gỉa đoàn dân bằng nước. Chính là rửa sạch sự bất xứng , để cải tà quy chánh, sám hối ăn năn, nhưng chưa ban được Thánh Thần, Đấng là nguồn sự sống.

Theo đó, chỉ có ba câu trong đoạn Tin Mừng ( Mc 1, 1-8), từ câu 6 – 8 nói lên được tính cách , vai trò, sứ vụ của Vị Tiền Hô, cũng là nói lên được chân dung của Gioan Tẩy Gỉa, một Vị ngôn sứ đích thực của Thiên Chúa. Vì, chiếu theo lời đã chép trong sách ngôn sứ Isaia : “ Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con.”( c 2)

Như vậy, sứ giả của Thiên Chúa chính là Gioan Tiền Hô, một nhân vật, một tính cách. Một sự thể hiện đức tính “ tu “ của một phàm nhân làm chứng cho Tin Mừng cứu độ.

Khởi đi từ bài đọc I hôm nay ( Is 40 , 1-5; 9-11), cho chúng ta một chân dung Tiền Hô thật sự từ ngàn xưa, để minh chứng Đấng Cứu Thế sẽ đến và cứu độ nhân loại bởi : “ Bàn tay của Thiên Chúa đã ta thứ gấp hai lần tội lỗi thế nhân “ ( Is 40, 1b)

Bài đọc II, thư thánh Phê-rô ( 2Pr 3, 8-14) cho chúng thấy một quang cảnh tràn đầy mùa vọng. Một mùa vọng “… mong đợi trời mới , đất mới, nơi mà công lý ngự trự.” ( c 13). Đoạn nầy thánh Phê-rô cho chúng ta một sự dẫn giải đầy đủ và tròn đầy mùa vọng đích thực. Thánh Phê-rô cho chúng ta biết , Thiên Chúa là Đấng kiên nhẫn, không muốn cho ai diệt vong. Nhưng , khi giờ của Chúa đến như kẻ trộm và sẽ dùng lửa( tức Thánh Thần ) mà tiêu hủy hết , kể cả các tầng trời và ngũ hành . Như vậy, rõ ràng tầng trời và các ngũ hành mà con người biết được, cũng chính là những hành tinh, là vật thụ tao bởi tay Thiên Chúa. Muôn vật phải tiêu tan , huống hồ chi là con người. Như vậy, sự còn lại của con người là gì ? Há , chẳng phải ân sũng của Thiên Chúa, ơn cứu độ của Đức Giêsu- Kitô sao ?

Thánh Vịnh 84 hôm nay, cho chúng ta biết việc cầu xin ơn hoà bình : “ Tội dân được Chúa tha rồi . Bao nhiêu tội lỗi tay Ngài thứ tha “ ( c 3). Rõ ràng ân phúc từ trời cao, từ nơi Thiên Chúa tuôn trào xuống dân.

Rõ ràng, tuần thứ II mùa vọng cho chúng ta một hình ảnh khắc khổ, nhiệm nhặt của một sứ giả Đấng Cứu Thế, một sự kêu gọi sám hối từ chính bản thân ngài, là Gioan Tiền Hô. Theo đó, Giáo Hội mở đầu cho một năm Thánh Hiến, là thời gian dành cho những người tu trì nói riêng và tất cả mọi Kitô hữu nói chung. Như vậy, mẫu gương đẹp theo sau Đức Kitô không gì khác là “GIOAN TIỀN HÔ “, một mẫu gương cho đời sống Thánh Hiến của Giáo Hội.

Lạy Chúa Giêsu, con người mà Chúa khen trong phàm nhân chính là Gioan Tiền Hô, một chân dung mà có một cuộc sống chân thật và để làm chứng cho sự thật. Xin cho mỗi người chúng con biết sống theo gương của Vị Tiền Hô, hầu xứng đáng là những vị tiền hô của Chúa cho nhân thế./. Amen.

07/12/2014

 

n

December 4, 2014

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)