Chúa Nhật XVII Thường Niên Năm B
 
 

 

CHÚA NHẬT 17 TN B- 29-7-2012
Phần đóng góp của tôi (Ga 6: 1-15)

Chỉ với năm chiếc bánh và hai con cá, Đức Giêsu đã làm một phép lạ cho hơn năm ngàn người no thỏa cơn đói của thể lý; hơn nữa, người ta còn thu lại được 12 thúng bánh dư.  Phép lạ kỳ diệu ấy đã thực sự xảy ra qua bàn tay quyền năng của Thiên Chúa. 

Trước hết là sự ân cần thương yêu, chăm lo cho đoàn dân của Thiên Chúa được thể hiện qua cái nhìn của Đức Giêsu, ở lúc khởi đầu của phép lạ.  Thánh sử Gioan viết: “Ngước mắt lên,  Đức Giêsu nhìn thấy  đông đảo dân chúng đến với Ngài”.  Chính từ cái nhìn đó Đức Giêsu hiểu những nhu cầu cần thiết của họ, Ngài cảm thông với họ và Ngài hiểu rõ họ cần gì, họ muốn gì.  Họ đã đi theo Ngài, lắng nghe Ngài.  Ngài đã làm họ no thỏa nơi  đời sống tinh thần qua những lời giảng dạy.   Giờ là lúc Ngài chăm lo cho đời sống thể lý của họ.  Chúng ta thấy lòng nhân từ và sự thương xót của Thiên Chúa được thể hiện qua Đức Giêsu thật sâu sắc như thế nào.  Đây là lúc chúng ta nhận thức được chân lý Thiên Chúa luôn ưu ái, yêu thương, chăm sóc dân Ngài, từ vật chất lẫn tinh thần.

Có khá nhiều chi tiết thú vị trong câu chuyện Tin Mừng hôm nay.  Nhưng chúng ta sẽ chỉ dừng lại ở hai hình  ảnh: việc Anrê tiến cử một em bé có năm chiếc bánh và hai con cá, và việc em đã quảng đại trao ban phần mình đang có để Đức Giêsu thực hiện phép lạ vĩ đại ấy.  Chúng ta dừng lại để suy nghĩ thêm về sự đóng góp, dâng hiến của mình cho Thiên Chúa để Ngài tiếp tục thực hiện những phép lạ cả thể trong cuộc sống hiện tại.

Đức Giêsu biết chắc các môn  đệ không có tiền  để mua bánh khoản  đãi toàn dân nhưng Ngài vẫn hỏi, một câu hỏi thật tế nhị: “Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?” và với cách đặt vấn đề này, Ngài mời gọi các ông mở lòng để cộng tác với Ngài trong việc thực thi phép lạ.  Các môn đệ, cụ thể là Anrê đã tiến cử cho Ngài một em bé với 5 chiếc bánh và 2 con cá.  Đức Giêsu đã đón nhận và từ đó, qua tay Ngài, chúng đã làm thỏa mãn cơn đói thể lý của đoàn dân.

5 chiếc bánh và 2 con cá thì chẳng có giá trị gì nhiều, chỉ là khẩu phần ăn cho vài người.  Tuy nhiên, chính từ những chất liệu ít ỏi ấy,  Đức Giêsu đã làm một việc cả thể cho toàn dân, chỉ tính riêng đàn ông thôi cũng đã là năm ngàn người.  Tông  đồ Anrê hay chính xác hơn là em bé  đã trao cho Ngài những gì họ có.  Họ
đã không giữ lại cho riêng mình.  Họ đã trao ban mà không một chút hoài nghi Ngài sẽ làm gì.  Họ đã trao ban chỉ vì họ tin tưởng nơi Ngài, và họ biết rằng trong tay Ngài chúng sẽ hữu ích cho toàn dân.

Phép lạ  đã thực sự xảy ra.  Dân chúng  đã  được no thỏa cơn đói của thể lý và còn thu lượm được 12 thúng bánh dư.  Người ta đã đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, từ bất ngờ này  đến bất ngờ kia.  Họ bắt đầu nhận ra “…hẳn ông này là vị ngôn sứ, Đấng phải đến thế gian”.  Nói cách khác, họ có ý nói hẳn vị này mới làm chúng ta mãn nguyện về những thiếu thốn của đời sống tâm linh và thể lý, chỉ trong Ngài chúng ta mới được an lòng, no thỏa.

Phép lạ vẫn xảy ra trong cuộc sống của chúng ta hôm nay.  Với con mắt đức tin, chúng ta có thể nhận ra được điều ấy bởi rõ một điều là Thiên Chúa không ngừng yêu thương nhân loại và vẫn âm thầm thực thi lòng thương xót của Ngài cho nhân loại.  Phép lạ vẫn xảy nếu chúng ta biết quảng đại dâng hiến và cộng tác với Ngài trong việc thi ân giáng phúc. 

Khi tôi chia sẻ quỹ thời gian của tôi qua việc phục vụ cộng đoàn và tha nhân chung quanh, tôi đang đóng góp phần sức của mình trong việc xây dựng và làm thay  đổi cuộc sống sinh hoạt của cộng  đoàn mà tôi thuộc về.  Chúng chẳng là bao,  đôi khi chỉ vài tiếng đồng hồ nhưng vô cùng hữu dụng.

Khi tôi dâng cúng những  đồng tiền tiết kiệm hay hy sinh một chút ít lợi tức của riêng mình cho người nghèo; khi tôi làm những nghĩa cử bác ái yêu thương, nâng  đỡ, giúp phần an  ủi, xoa dịu những nỗi thống khổ của anh em chung quanh, tôi  đang như em bé trong bài Tin Mừng, dâng cúng phần bánh ít  ỏi của mình để Thiên Chúa làm nên những phép lạ lớn lao.  Phần  đóng góp, dâng cúng của tôi chẳng nhiều gì, có khi chỉ là một vài trăm bạc nhưng chắn hẳn chúng có giá trị lớn lao trước mặt Thiên Chúa và trong tay Thiên Chúa.

Khi tôi hy sinh thời gian thăm viếng những người đau  ốm, những người  đang gặp  đau khổ, thử thách trong cuộc sống hẳn cũng có giá trị ít nhiều.  Qua những lần thăm viếng ấy, tôi chia sẻ đức tin, tôi động viên, tôi khích lệ họ tin tưởng và phó thác cho sự quan phòng của Thiên Chúa.  Sự hiện diện của tôi là dấu chứng của sự hiệp nhất, của tình huynh  đệ và chắc hẳn Thiên Chúa muốn dùng sự hiện diện ấy để chúc lành và nâng đỡ họ trong đời sống tinh thần, đời sống thiêng liêng.

Chúng ta vẫn cầu nguyện hằng ngày và chúng ta vẫn thường xin cho mình  được nhiều  ơn lành, bình an, mạnh khỏe và hạnh phúc.  Chúng ta xin cho mình và chúng ta mong đợi những sự kỳ diệu xảy ra, điều mà chúng ta vẫn hay gọi là phép lạ.  Phép lạ vẫn xảy ra nếu chúng ta có lòng tin vào lòng nhân từ hay thương xót của Thiên Chúa, và nếu chúng ta biết cộng tác với Chúa chứ không khoán trắng tất cả mọi sự cho Ngài, không ngồi yên một chỗ đợi chờ phép lạ xảy ra, không áp đặt Ngài chiều theo ý chúng ta.

Nếu chúng ta trao dâng cho Ngài phần  đóng góp nhỏ bé của mình.  Chúng có thể là thời gian, là nhiệt huyết, là tình yêu, là những hy sinh vật chất, là tài năng, là công sức thì chắc chắn từ đó Ngài sẽ làm nên những điều kỳ diệu vượt quá trí hiểu của chúng ta.

Chúng ta được mời gọi trở nên như Anrê, người đã giới thiệu cho Chúa em bé có 5 chiếc bánh và 2 con cá, và như em bé đã quảng đại dâng cho Chúa những gì thuộc về em.  Chúng ta cũng được mời gọi dâng hiến cho Thiên Chúa thời gian, công sức, của cải vật chất và những gì thuộc về mình để Ngài tiếp tục thi ân lòng nhân từ của mình.

Thiết nghĩ đó là lời mời gọi của Đức Giêsu, của Lời Chúa mà chúng ta nghe trong bài Tin Mừng hôm nay.  Vậy hãy xin cho mình ơn quảng đại để đừng tiếc nuối gì với Chúa,  để cộng tác với Chúa trong việc thi ân giáng phúc cho mọi người trong xã hội hôm nay, một xã hội vốn có quá nhiều đau khổ, có quá nhiều thiếu thốn và đói khát về tinh thần lẫn thể xác, một xã hội còn có quá nhiều sự thiếu thốn về tình thương và lòng nhân ái.  Phần  đóng góp của chúng ta chẳng là gì nhưng Thiên Chúa, Đấng luôn yêu thích tấm lòng hơn hy lễ, chính Ngài sẽ nhận lấy và làm những phép lạ sinh ích cho muôn người.
Rev. Louis Kim Nguyen

Phép lạ bánh và cá hóa nhiều

Một cựu quân nhân Việt Nam kể như sau:

"Tôi là một chiến sĩ Cộng Hòa, cấp bậc Trung Uý. Tôi bị giải giới sau biến cố 1975. Sau giải ngũ tôi về sống với gia đình ở Long Thành, tỉnh Phước Tuy. Được vài bữa, họ gọi tôi đi khai báo và học tập một tuần cơm gạo mang theo, sau đó họ liệt tôi vào số ngụy quyền cao cấp nguy hiểm, làm việc cho Mỹ nhiều năm. Thế rồi họ chuyển tôi đi trại cải tạo ở Biên Hòa, rồi đưa tôi đi biệt giam tạivùng cao nguyên nước độc Yên Bái, Lạng Sơn suốt 12 năm trường, không có thân nhân giúp đỡ. Tôi sống với các bạn tù toàn là thứ gộc từ đại úy, thiếu tá, trung tướng..... Ban ngày công tác lao động trồng mì trồng sắn, ban đêm bị xích lại với nhau trong những dẫy nhà giam khổng lồ. Mỗi bữa được một bát cơm trộn ngô bắp với vài hạt muối. Nhiều bạn tôi đói lả, sinh ra bệnh hoang tưởng, lấy lòng cán bộ, không tin tưởng nhau, cắn xé nhau, hằn thù nhau. Sau cùng, tôi và một người bạn đứng lên lôi kéo anh em, tổ chức những tối cầu nguyện, chia sẻ. Các tù nhân từ từ thống hối, từ 2 đến 3 rồi 5 người, rồi lan ra cả trại. Họ hiểu hoàn cảnh của nhau, thương yêu nhau, chia sẻ với nhau mọi nỗi khổ đau của cuộc sống tù nhân."

Câu chuyện của hai người tiền phong cũng giống như em bé trong Phúc Âm làm điều mình có thể. Em đã dâng Chúa những gì mình có để Chúa làm tất cả. Chúa biến đổi hai con cá và năm chiếc bánh thành nhiều phần ngoài sự tưởng tượng của mọi người. Từ hai người trong trại tù cải tạo làm men biến đổi cả trại tù thành một đoàn môn đệ nhiệt thành của Chúa Kitô. Chúa cần em bé dâng cho Chúa hai con cá và năm cái bánh cũng như Ngài cần có người giống như qúy vị và tôi dâng cho Ngài tài năng, hy sinh và lời cầu nguyện hàng ngày, để Ngài biến thành của ăn uống thiêng liêng, hữu ích cho dân Ngài đang đói lả dọc đường.

Nếu hằng ngày chúng ta biết dâng "bánh và cá" cuộc đời cho Chúa, thì Ngài sẽ lãnh nhận và biến thành hữu ích cho chính chúng ta và toàn thế giới ngoài sự tưởng tượng của mình.

Lm. Khiêm Cung, CMC

MUA ĐÂU RA BÁNH CHO NHỮNG NGƯỜI NÀY ĂN

 

Một toán du khách đi thăm dấu vết của trại Đa-sô (Dachau), một trại giam nổi tiếng của phát xít Đức thời Hitler.  Người hướng dẫn khách du lịch hôm đó là một cựu tù nhân của Đa-sô xưa, ông đã bị nhốt lâu năm và may mắn thoát chết.  Hôm đó là Chúa nhật, nhiều toán khách du lịch đến thăm di tích lịch sử này.  Khắp nơi vương vãi những rác rưởi lẫn với đồ ăn thức uống.  Gặp một mẩu bánh mì nằm bên lề đường, người hướng dẫn toán du lịch nhào tới lượm lên, ông nói giọng run run: “Một mẩu bánh mì!  Tôi không thể chịu được khi thấy một mẩu bánh mì bị bỏ phí.  Mấy năm thoi thóp trong tù, đối với tôi mẩu bánh mì đồng nghĩa với sự sống.  Nó là ranh giới giữa sống và chết”.

Trong các bản năng Chúa trao ban cho con người, có lẽ bản năng sinh tồn là tha thiết nhất.  Bất cứ ai đã có lần bị xâu xé trong cơn đói thì sẽ ghi nhớ suốt đời.  Chắc Chúa Giêsu đã có kinh nghiệm trong bốn mươi ngày đêm ăn chay nơi sa mạc, nên người rất cảm thương những người bị đói.  Đám dân lũ lượt đi theo Chúa vào sa mạc, có những người vì tin tưởng muốn nghe lời Chúa, nhưng cũng có người chỉ vì tò mò, vui chân theo bạn bè, họ cứ đi mà không nghĩ đến ăn uống.  Giờ này, Chúa biết họ đói bụng, và Chúa nghĩ phải kiếm gì cho họ ăn.  Và có lẽ qua niềm cảm thông với tình cảnh đói khát của con người như vậy, Chúa đã nghĩ tới việc lập Bí Tích Thánh Thể.  Qua Bí Tích này, Chúa ở lại gần gũi với nhân loại hơn.  Đồng thời cũng là để thỏa mãn phần nào sự đói khát tâm linh của tín hữu.  Từ lương thực no đủ cho thân xác, con người nghĩ về Chúa như một nhu cầu thiết yếu của linh hồn mình.  Chúa đã mở rộng cõi lòng và cái nhìn của ta để ta dễ tiếp nhận mầu nhiệm Thánh Thể bằng một phép lạ vĩ đại: Bánh hóa nhiều.  Chúa làm cho 5 ổ bánh hóa nhiều để nuôi 5 ngàn người, cốt cho chúng ta nhớ tới Chúa là bánh thật, bánh trường sinh, là lương thực nuôi sống linh hồn chúng ta.  Sự đói khát Chúa khó cảm thấy, nhưng cũng gây mệt mỏi cho con người như đói cơm bánh vậy. 

Tại sao Chúa phải hỏi Philipphê về việc mua bánh?  Ngài có thể phán một lời là có ngay nhiều bánh nhiều cá.  Tuy nhiên Chúa muốn thực hiện một phép lạ với sự cộng tác của Tông đồ và thiện chí của một em bé.  Đó cũng là một qui luật tự nhiên mà Chúa hằng tôn trọng: do lòng tin mà có phép lạ.  Chúng ta còn nhớ phép lạ trong tiệc cưới Cana.  Chúa có thể từ không mà làm ra rượu, nhưng Chúa đã đợi người ta đổ nước lã đầy các chum.  Những người giúp việc đang mệt mỏi mà phải đi múc nước từ giếng sâu, cũng là một cố gắng, có thể nói được là một hành động biểu lộ đức tin. 

Lạy Chúa, vì yêu thương, Chúa đã ban lời Chúa và Thánh Thể làm lương thực nuôi sống linh hồn chúng con.  Xin giúp chúng con hiểu và tin những mầu nhiệm Chúa muốn mạc khải cho chúng con.  Chúng con xin tạ ơn Ngài.

 

Noel Quesson

Hạnh phúc thật

 

Đào sâu hơn, Đức Phanxicô nói với người trẻ Paraguay :

“Chúa Giêsu biết rõ trong thế giới đầy cạnh tranh, ghen tuông và gây hấn này,

 hạnh phúc thật phát sinh từ việc học cách kiên nhẫn, tôn trọng người khác,

từ khước kết án hay phán xét người khác.

Như người ta thường nói ‘cả giận mất khôn’.

Các con đừng để trái tim các con nhường bước cho giận dữ và ghét bỏ.

Hạnh phúc thay người hay thương xót.

Hạnh phúc thay những ai biết đặt mình vào đôi giầy của người khác,

Hạnh phúc thay những ai biết ôm ấp, tha thứ.

Lúc này hay lúc khác, tất cả chúng ta đều đã cảm nghiệm được điều đó.

Nó quả đẹp đẽ xiết bao!

Giống như ta nhận lại được đời sống của mình, nhận được cơ may mới.

Không gì đẹp đẽ bằng có được cơ may mới.

Như thể đời ta lại khởi đầu trở lại.

“Cũng hạnh phúc thay những ai đem lại sự sống và cơ hội mới.

Hạnh phúc thay những ai cố gắng và hy sinh để làm điều đó.

Tất cả chúng ta đều mắc sai lầm và vướng vào hiểu lầm, cả ngàn sai lầm và hiểu lầm.

Thành thử, hạnh phúc thay những ai biết giúp người khác khi họ mắc sai lầm, khi họ cảm nghiệm sự hiểu lầm.

Những người này là bạn bè đích thực, họ không bỏ rơi ai.

Họ trong sạch trong tâm hồn, những người biết nhìn quá bên kia các sự việc nhỏ nhoi và biết vượt qua khó khăn.

Trên hết, hạnh phúc thay những ai biết nhận ra điều tốt nơi người khác”.

Để kết luận, Đức Phanxicô cho hay:

“các vị thánh nhân là bạn bè và là mẫu mực của ta…

Các ngài cho ta hay:

Chúa Giêsu không phải là nhà nghệ sĩ lừa đảo;

Người hiến tặng ta sự thành toàn đúng nghĩa.

Nhưng trên hết, Người hiến tặng ta tình bè bạn,

tình bè bạn đích thực, tình bè bạn ta cần.”

“Bởi thế ta phải trở nên bạn bè theo cách của Chúa Giêsu.

Không khép kín, nhưng tham gia đội banh của Người và chơi môn chơi của Người, đi ra ngoài và tạo bạn bè mỗi ngày một nhiều thêm.

Mang niềm hào hứng của tình bạn Chúa Giêsu đến cho thế giới, bất cứ các con ở đâu:

ở nơi làm việc, ở trường, trên WhatsApp, Facebook hay Twitter. 

Khi các con đi khiêu vũ, hay đi uống trà lạnh tereré,

khi các con tụ họp ở công viên thành phố hay chơi trận banh nhỏ tại sân khu xóm. Nghĩa là tại những nơi bạn bè Chúa Giêsu vốn tụ tập.

Không phải để lừa đảo người khác,

mà là đứng bên cạnh họ và kiên nhẫn với họ.

Bằng lòng kiên nhẫn phát sinh từ việc biết rằng ta hạnh phúc,

vì ta có một Ngưòi Cha ở trên trời”.

 

MÙA THƯỜNG NIÊN

Trong quyển sách nhỏ với tựa đề Âm nhạc của Thinh lặng, David Steindl-Rast đã nhấn mạnh mỗi giờ trong ngày có điểm sáng và tính chất đặc biệt của nó đến như thế nào, và cách chúng ta chú tấm đến giây phút hiện tại khi chúng ta nhận ra và tôn trọng các “tác nhân đặc biệt” ẩn dấu trong mỗi giờ đó.  Ông ấy đúng.  Mỗi giờ trong ngày và mỗi mùa trong năm đều có một điều gì đó đặc biệt cho chúng ta, nhưng thường thường chúng ta không ứng trực để tiếp nhận tặng vật đó.

Có những mùa đặc biệt trong năm, chúng ta nắm bắt tặng vật đó dễ hơn.  Dù đôi lúc do áp lực hay xao nhãng, chúng ta không chú tâm đến mùa cao điểm như mùa Giáng Sinh hay Phục Sinh, nhưng chúng ta đều biết các mùa này đặc biệt và có những “tác nhân” trong đó đang đòi chúng ta phải đón nhận.  Khi có ai nói: “Năm nay tôi quá mệt và có quá nhiều áp lực nên không nghĩ đến lễ Giáng Sinh.  Tôi bỏ lỡ dịp Giáng Sinh năm nay rồi!” là chúng ta hiểu ý nghĩa của câu này.

Và điều này không chỉ đúng với những mùa đặc biệt như Giáng Sinh và Phục Sinh.  Nó cũng đúng, và có lẽ đặc biệt đúng với mùa mà chúng ta gọi là Mùa Thường Niên.  Mỗi năm lịch Giáo hội để ra hơn ba mươi tuần cho cái gọi là “Mùa Thường Niên,” một mùa để chúng ta gặp gỡ các tác nhân hàng ngày, điều đặn, quen thuộc, đoán trước được và bình thường.  Như những mùa lễ cao điểm, mùa này cũng có nghĩa là cho đời sống chúng ta một nét phong phú đặc biệt.

Nhưng chúng ta lại dễ dàng bỏ qua mùa này cũng như mục đích của nó.  Khái niệm “Mùa Thường Niên” nghe có vẻ quá nhẹ cho dù chính chúng ta lại mong mỏi một cách vô thức ý nghĩa đích thực nó mang đến.  Chúng ta có một “thời gian bình thường” nhỏ bé nhưng thật quý báu trong đời mình.  Khi đời sống bị nhiều áp lực hơn, mệt mỏi hơn, bồn chồn hơn, có lẽ hơn bất kỳ điều gì, chúng ta mong mỏi có một “thời gian bình thường” im ắng, đều đặn, tĩnh mịch, và ở một nơi xa cách khỏi nhịp điệu hối hả của đời sống.  Đối với nhiều người trong chúng ta, cụm từ “thời gian bình thường” sẽ làm chúng ta thở dài hỏi: “Đó là gì thế?  Lần cuối tôi có một ‘thời gian bình thường’ trong đời là lúc nào?”  Với nhiều người trong chúng ta, “thời gian bình thường” gần như có nghĩa là hối hả và áp lực, là “vòng quay bất tận,” là “cái cối xay.”

Nhiều thứ trong đời hợp lại chống “thời gian bình thường” này, không chỉ sự bận rộn cướp đi thời gian thư thái của chúng ta, mà còn những đau buồn, ám ảnh, mất sức khỏe, hay những gián đoạn khác, tất cả chúng như cười vào nhịp điệu cũng như công việc theo nếp, cướp đi ý thức về “thời gian bình thường” của chúng ta.”  Đó chính là nguyên nhân suy sụp của người trưởng thành.

Tôi ngờ rằng, nhiều người trong chúng ta sẽ thấy khi còn nhỏ chúng ta nhìn khác hẳn về chuyện này. Khi còn nhỏ, tôi thường thấy chán.  Gần như lúc nào, tôi cũng mong có một cái gì mới, một ai đến thăm nhà, một mùa đặc biệt để mừng lễ (sinh nhật, Giáng Sinh, Năm mới, Phục Sinh), hay gần như bất cứ chuyện gì lay tôi ra khỏi nếp sống thường nhật của “thời gian bình thường.”  Nhưng đó là vì đối với một đứa trẻ, thời gian trôi quá chậm.  Khi bạn bảy tuổi, một năm là cả một phần bảy cuộc đời bạn.  Nó quá dài.  Lúc trung niên và già hơn nữa, một năm chỉ là một mảnh nhỏ trong đời và thời gian trôi nhanh, quá nhanh đến nỗi khi đến một mức nào đó, có lúc bạn sẽ bắt đầu mong các dịp đặc biệt qua nhanh, khách về nhanh, các chuyện quấy rầy khuất mắt, để bạn chóng trở về nhịp sống bình thường. Nếp cũ chắc chắn là chán, nhưng chúng ta ngủ ngon hơn khi cuộc sống theo nề theo nếp bình thường.

Ngày nay, văn chương tôn giáo lẫn thế tục đều nói đến những khó khăn để tập trung vào giây phút hiện tại và trong việc gặp gỡ “hiện tại trần trụi” theo cách nói của Richard Rohr, hay “các tác nhân của một giờ” theo cách nói của David Steindl-Rast.  Những gì văn chương nêu ra khác nhau về nội dung và ý nghĩa, nhưng cùng chung một điểm: Cực kỳ khó để chú tâm vào giây phút hiện tại, để thật sự ở trong hiện tại.  Không dễ để sống trong “thời gian bình thường.”

Có một thành ngữ Trung Hoa vừa có ý chúc phúc vừa có ý nguyền rủa.  Bạn có thể chúc cho ai đó: “Chúc bạn sống những giây phút lý thú!”  Với một đứa trẻ, chúc như thế nghĩa là chúc lành, bởi đời sống cứ lặp đi lặp lại theo nếp.  Thời gian trôi thật chậm trong suy nghĩ một đứa trẻ.  Hầu hết trẻ con đã có đủ thời gian bình thường rồi.

Tuy nhiên, đối với hầu hết chúng ta là người lớn, thì đó lại là lời nguyền hơn là chúc phúc.  Những áp lực, buồn phiền, đau bệnh, mất mát, đòi hỏi, và những việc chen vào tưởng như không dứt đang bủa vây đời sống chúng ta, dù có lẽ chúng không được xem là “giây phút lý thú,” nhưng thực sự chúng đối chọi với nếp sống bình thường, điều đặn, đoán trước được và bình thường.  Và chúng tước đoạt “thời gian bình thường” khỏi chúng ta.

Giáo hội muốn chúng ta hãy chú tâm vào những mùa khác nhau của năm.  Mùa Vọng, Mùa Chay, Mùa Giáng Sinh, Mùa Phục Sinh, Lễ Thăng Thiên, và Lễ Hiện Xuống.  Ngày hôm nay, tôi xin nói rằng, cần phải đòi hỏi chúng ta chú tâm đặc biệt đến Mùa Thường Niên – “thời gian thông thường.”  Thất bại trong việc chú tâm vào thời gian này có lẽ là thiếu sót phụng vụ lớn nhất của chúng ta đó.

Rev. Ron Rolheiser, OMI

ĐẠO GẠO.

Ở một vùng truyền giáo nọ, ban đầu khi mới đặt chân đến, cha sở đã cố gắng  hết sức để nâng đỡ đời sống vật chất cho dân nghèo. Người nghèo đi nhà thờ, ngài Phát cho chục ký gạo.  Nhưng sau đó, không còn đủ gạo để phát nữa, thì số người đi tham dự Thánh Lễ cứ thưa dần và thưa dần. Đến một hôm, một người thường xuyên hay lui tới nhà thờ đã cho Ngài biết cái “tin dữ”.  Cái “tin dữ” ấy là một số người trước đây vẫn thường xuyên lui tới nhà thờ vì có gạo nay lại không đi nữa. Họ nói thẳng là trước đây có nhận được gạo, nhưng nay thì không. Vì lý do không có gạo thì họ không đi nữa. Từ đó có danh từ “đạo gạo”.

Chúa Nhật tuần trước, chúng ta đã đọc đoạn trích Tin Mừng Mác-cô, theo đó Đức Giêsu đã động lòng thương dân chúng tuôn đến với Ngài như “đàn chiên bơ vơ không người chăm sóc”.  Ngài đã đáp ứng nhu cầu của họ, trước tiên bằng lời ban sự sống của Ngài và tiếp đó, phép lạ bánh hóa nhiều, loan báo Ngài là bánh ban sự sống từ trời xuống. Tin Mừng của Chúa Nhật hôm nay, Ga 6:1-15, Thánh Gioan sử dụng cùng câu chuyện hoá bánh ra nhiều mà Mác-cô diễn tả để mở đầu bài diễn từ dài của Đức Giêsu về “bánh ban sự sống”, mà chúng ta sẽ đọc bốn tuần Chúa Nhật tiếp theo.  Phép lạ bánh hóa nhiều là một trong những phép lạ được viện dẫn nhiều nhất: nó là phép lạ duy nhất được cả bốn thánh ký tường thuật. Quả thật, phép lạ nầy đánh dấu đỉnh cao thừa tác vụ của Đức Giêsu ở miền Ga-li-lê. Tuy nhiên dưới cái nhìn của thánh Gioan, phép lạ này chỉ là dấu chỉ nhằm mục đích chuẩn bị dọn lòng cho dân chúng tin vào Phép lạ Thánh Thể mà Chúa Giêsu sẽ thực hiện sau này trong bữa Tiệc Ly.  Nói cách khác, qua phép lạ đó, Chúa Giêsu muốn dẫn con người đi từ cơm bánh nuôi thân đến Thánh Thể nuôi hồn; từ của ăn vật chất đến lương thực thần linh. Bí tích Thánh Thể mới là phép lạ vĩ đại nhất, phép lạ của tình yêu. Với phép lạ này, Chúa Giêsu nuôi sống không phải chỉ 5000 người, mà là nuôi sống toàn thể nhân loại. Không phải chỉ là một thời cách đây 2000 năm, mà là mọi thời. Không phải chỉ là một nơi hoang địa xa xôi, mà là mọi nơi trên mặt đất này. Và trên hết không phải chỉ đem lại sự no thoả tạm thời cho nhu cầu thể xác, mà là đem lại sự sống thần thiêng, sự sống đời đời.

Vậy sứ điệp mà Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta là gì ? Sứ điệp đó là khi phải vất vả mưu sinh, để có lương thực nuôi thân, chúng ta không được phép sao lãng lương thực nuôi hồn, tức là tiếp nhận Chúa Giêsu Thánh thể mỗi ngày. Khi tiếp nhận Chúa Giêsu trong Thánh Thể, con người sẽ có được sự sống thần linh, sự sống dồi dào. Nhưng lương thực trường sinh mà chúng ta đón nhận trong Thánh Thể cũng phải là một cam kết. Cam kết phải sống thế nào để cuộc đời mà ta đang sống là bằng chứng đích thực nói lên sự hiện diện và tác động của Chúa trong con người mình, và để qua đó người khác nhận ra hình ảnh của Chúa nơi chúng ta. Nguyện xin Thánh Thể Chúa Giêsu hoạt động và biến đổi con người và cuộc đời mỗi người chúng ta thành dấu chứng của tình yêu và sức sống của Thiên Chúa đối với mọi người.

Lm Joseph Nguyễn Thái

 

 

 

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)