Chúa Nhật XXIII Thường Niên Năm B
 
 

 

Chúa Nhật 23 Thường Niên  B; 9-9-2012
Chúa Kitô không kỳ thị (Mc 7:31-37)

Suy ngắm Lời Chúa trong các bài đọc của ngày Chúa Nhật hôm nay, tôi muốn đặt tên cho Chúa Nhật này là “Chúa Nhật của các anh chị em khuyết tật.” Thật vậy,  Lời Chúa trong thư của thánh Gia-cô-bê nhắc nhở chúng ta: Thưa anh em, anh em  đã tin vào  Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, là Chúa vinh quang, thì đừng đối xử thiên tư… Đừng nhìn vào bộ diện bên ngoài để thẩm phán kỳ thị anh chị em mình.

Tiên tri Isaia trong bài đọc thứ nhất đã loan báo trước tình thương riêng biệt Chúa dành cho những người khuyết tật khi Đấng Thiên Sai đến: “Bấy giờ mắt người mù mở ra, tai người điếc nghe được. Bấy giờ kẻ què sẽ nhảy nhót như nai tơ, miệng lưỡi người câm sẽ reo hò.”  Chúa Kitô đến, Ngài hiện thực những lời tiên tri đó. Bài Phúc Âm hôm nay tường thuật câu chuyện Chúa chữa lành cho một người vừa điếc vừa câm. Chúa có thể trực tiếp chữa lành cho hết mọi người tật nguyền  ở mọi thời, mọi nơi. Nhưng Ngài không làm thế. Ngài thực hiện một số phép lạ để tỏ ra quyền năng và tình thương của
Ngài. Ngài cho chúng ta tấm gương và lời dậy dỗ của Ngài, và rồi Ngài muốn chúng ta noi theo. Ngài cho chúng ta cái vinh dự được cộng tác với Ngài để chữa lành cho anh chị em mình. Theo giáo lý của Ngài, chữa lành không hẳn là phải cất đi khỏi tật nguyền của họ, vì tật nguyền trong chương trình của Thiên Chúa cũng có mục đích riêng của nó. Một lần trong Phúc Âm khi nói về một anh mù, các môn đệ hỏi Chúa vì sao anh này
bị mù, có phải vì tội lỗi của anh ta hay vì tội lỗi của cha mẹ anh. Chúa trả lời không phải tại tội của anh cũng chẳng phải tại tội của cha mẹ anh, nhưng là  để làm sáng tỏ quyền năng của Thiên Chúa (Ga 9:1-3). Các anh chị em yếu đuối tật nguyền cho chúng ta cơ hội luyện tập sự yêu thương, lòng bác ái. Họ có thể là những thầy dậy cho chúng ta trong nhiều khía cạnh của cuộc sống, chẳng hạn sự kiên nhẫn chịu đựng, hoặc tài năng hiếm có kèm theo với tật nguyền của họ.

Nhớ hồi mới qua Mỹ, tôi học môn  “Education for Special Children.” Môn học bắt các sinh viên phải  đọc lịch sử nguồn gốc của những luật lệ đã được ban hành tại Hoa Kỳ để bảo vệ những người khuyết tật. Rất ngạc nhiên khi đọc những câu chuyện người ta kể lại thời những người tàng tật bị chế diễu, bị lạm dụng, và bị hành hạ cũng có.  Không khác gì thời tôi còn chạy rông với  đám con nít trong xóm nhòm theo những người tàng tật để chế diễu nhạo cười, chọc tức họ. Môn học này đã mở mắt và tâm hồn tôi để yêu qúi kính trọng những người tàng tật và học được những tiến triển tốt đẹp nơi xã hội Hoa Kỳ dành cho những người khuyết tật. Thêm vào đó, chúng tôi – các sinh viên lấy môn này – mỗi người phải làm một bài phỏng vấn về một trẻ em khuyết tật. Tôi chọn đến thăm viếng và phỏng vấn một gia đình có một cô bé 13 tuổi bị tật Hội Chứng Down
(Down Syndrome, Chậm Trí Down). Cô bé suy nghĩ, nói năng, hành  động như một em bé 5 tuổi. Tôi rất ngạc nhiên và cảm động khi nghe gia đình không ngớt nói rằng bé là một hồng ân qúi gía Chúa ban, nhờ phải lo cho bé mà gia đình sát lại gần nhau hơn. Họ kể cho tôi nghe những câu nói, những hành động đơn sơ của bé làm cho cả gia đình vui nhộn… tôi ghi lại tất cả… vì tất cả đã mở mắt cho tôi được thấy,  từ đó tôi học bài học biết tôn trọng và kiên nhẫn yêu thương đối với những người yếu kém hơn mình trong bất cứ lãnh vực nào. 

Tất cả chúng ta  đều là những cánh tay nối dài của Thiên Chúa. Ngài muốn dùng chúng ta để an ủi, xoa dịu, hoặc chữa lành cho các anh chị em kém may mắn hơn chúng ta. Một câu chuyện rất quen thuộc với chúng ta, đó là câu chuyện của Helen Keller. Cô bé bị mù, câm và điếc bởi một chứng sốt màng óc từ khi được khoảng 18 tháng. May mắn nhờ được sự dậy dỗ bởi một cô giáo kiên nhẫn (Anne Sullivan) mà Helen không những có thể thông đạt được bằng ngôn ngữ mà còn trở thành một nhân tài. Cô đã dùng tài năng của mình để phấn đấu cho quyền lợi của những người khuyết tật.

Xã hội ngày nay cũng phản  ảnh tình thương của Chúa khi xã hội có những đạo luật bảo vệ và giúp đỡ cho những người khuyết tật. Các đường phố lối đi bộ, chỗ đậu xe đều phải có những phương tiện ưu tiên cho những người khuyết tật, giúp cho họ có thể tham gia bao nhiêu có thể những sinh hoạt của cuộc sống. Nhờ đó những người khuyết tật có thể đóng góp tài năng của họ cho xã hội.

Cha xứ nơi tôi ở kể câu chuyện trên tòa giảng về một bé trai khi sắp sửa bị mổ tim nói với bác sĩ: “When you open my heart , you will see Jesus! / Khi mổ tim của cháu, bác sĩ sẽ thấy Chúa Giêsu!” Bác sĩ thấy sự ngây thơ của bé, chỉ nói  “I don’t know, but let’s see! /  Bác không biết, nhưng thôi để xem!” Nhưng Bé nhất định: “No, for sure you will see Jesus when you look into my heart, because He said he stays in my heart! / Không, chắc chắn là bác sẽ thấy Chúa Giêsu khi Bác nhìn vào tim của cháu, bởi vì Chúa nói
Chúa ngự trong tim của cháu!” Bác sĩ trả lời  “Okay, I’ll tell you when I see him / Ôkê, Bác sẽ nói cho cháu khi bác thấy Chúa.” Thế là cậu bé yên trí để cho bác đánh thuốc
mê và bắt đầu làm việc. Khi công việc đã xong, chiều đến yên lặng một mình trong phòng mạch, bác sĩ suy nghĩ một mình về những lời nói của bé, bác tự hỏi tại sao một trẻ thơ vô tội như vậy lại phải chịu một chứng bệnh đau thương như vậy? Đột nhiên một tia sáng đến với mình: bệnh của em phải có một sứ mạng. Sứ mạng đó là nhắc cho Bác biết Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong các tâm hồn. Bác đã khóc và đã tìm lại niềm tin vào Thiên Chúa mà Bác đã đánh mất từ lâu.

Đừng khinh thị một ai, dù là trẻ thơ, người gìa cả lãng tai mất trí, kẻ tật nguyền yếu đuối… Họ là những người con  đặc biệt trước con mắt của Thiên Chúa.. “Anh em thân mến, anh em hãy nghe đây: nào Thiên Chúa đã chẳng chọn những kẻ nghèo khó trước mặt người đời để họ trở nên người giầu đức tin và thừa hưởng vương quốc Người đã hứa cho những ai yêu mến Người hay sao?” (Gc 2:5)

Sr. Kim-Ngân, CMR.

Câm điếc tinh thần
Chúa nhật 23 thường niên, năm B

Một buổi sáng đẹp trời nọ, có phụ huynh đưa một cháu 12 tuổi đến xin tôi cho cháu đăng ký nhập học lớp mẫu giáo. Tôi ngạc nhiên hỏi:

- Thưa bác, đây là trường Mẫu giáo, chúng cháu chỉ nhận các bé từ 2 đến 5 tuổi thôi ạ!

Người phụ huynh trả lời:

- Thưa cô, tôi biết! Cháu đây 12 tuổi, nhưng cháu bị ngọng lại vừa nhãng tai, tôi đã đưa cháu đến nhiều trường nhưng không trường nào chịu nhận cháu, vì cháu đã lớn tuổi, lại bị tật nguyền nữa, tôi được người ta mách cho là cứ đưa đến đây các cô sẽ nhận.

Tôi cười thầm: Không biết ai lại mách bảo điều trớ trêu như thế! Sau cùng tôi cũng phải nhận vì thấy tội nghiệp em bé. Tôi nghĩ: nếu không nhận thì em bé này sẽ phải chịu cảnh mù chữ suốt đời.

Lời Chúa trong bài Tin Mừng hôm nay cho thấy Chúa Giêsu chữa người câm điếc một cách rất trịnh trọng khác thường. Những lần khác Chúa chỉ nói một tiếng hay làm một cử chỉ đơn sơ như đụng chạm tới, hay đặt tay lên đầu bệnh nhân hoặc cầm tay người chết... thế là phép lạ đã được thực hiện. Thế mà với người câm điếc này, sao Chúa lại "vất vả" thế! Trước hết, Chúa đưa người bệnh ra khỏi đám đông, sau đó Chúa đặt ngón tay vào lỗ tai anh, lại nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. Sau cùng Chúa ngước mắt lên trời nói: "Ep-pha-ta" (nghĩa là: hãy mở ra). Lúc đó tai anh mới mở ra và lưỡi anh hết bị buộc lại. Việc Chúa xỏ ngón tay vào tai người điếc tượng trưng cho sức mạnh của Thiên Chúa. Chúa đặt tay vào tai để chuyển thông sức linh diệu. Chúa bôi nước bọt vào lưỡi người câm điếc để bệnh nhân ngoại giáo này nhận ra một cử chỉ uy quyền của việc Chúa sắp làm.

Chỉ bị câm điếc thể lý, mà người bệnh đã phải chịu nhiều thiệt thòi và đau khổ, (điển hình như em bé 12 tuổi kể trên, hoặc người câm điếc trong Tin Mừng hôm nay) thì người bị câm điếc thiêng liêng còn phải chịu nhiều mất mát thiệt thòi dường nào. Đã câm thì không nói được, và điếc thì chẳng nghe được. Vậy người câm điếc thiêng liêng thì làm sao nghe và nói được Lời Chúa? Lại còn những người cố tình câm điếc để khỏi phải nghe và nói Lời Chúa. Thế mới bất hạnh và đáng thương làm sao?

Tôi tự hỏi lòng: Tôi có phải là loại người trên đây không? Đã nhiều lần tôi không dám tỏ ra mình là người có đạo, tôi không biết dùng miệng lưỡi để ca tụng và tôn vinh Chúa, tôi đã chẳng dám lên tiếng bênh vực cho chân lý? Tôi đã làm ngơ trước lời mời gọi làm việc thiện. Tôi chẳng nghe khi có người dạy tôi điều hay lẽ phải. Làm cha mẹ mà tôi không biết dùng lời nói khôn ngoan, đúng đắn để dạy dỗ con cái. Làm con cái mà tôi không biết vâng lời cha mẹ. Có những người không dám nói sự thật hoặc bẻ cong sự thật. Vì một lợi nhuận nào đó mà tôi đã không dám lên tiếng, hoặc cố tình làm ngơ trước sự bất công đàn áp người lương thiện vv...

Lạy Chúa! Xin chữa con khỏi bệnh câm điếc tâm hồn, để con nghe được điều Chúa dạy và luôn mở miệng loan báo Tin Mừng Cứu Độ cho hết mọi người.

GM Lệ Tâm

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)