Chúa Nhật XXVI Thường Niên Năm B
 
 

 

Chúa nhật XXVIII thường niên - Năm B
KHÁT VỌNG VÔ BIÊN

Thưa anh chị em,
Ước mơ sống hạnh phúc, sống mãi là khát vọng của mỗi người chúng ta qua mọi thời đại. Cho dù cuộc sống tình, tiền, tài, vật chất có đầy đủ đến mấy đi nữa, nhưng con người cảm thấy trong lòng có một nỗi khát vọng vô biên nào đó.

Chàng thanh niên trong Tin Mừng hôm nay cũng thế, Anh tìm đến với Chúa Giêsu, trình bày nỗi khát vọng ấy: “Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời?”. Chúa Giêsu chỉ cho anh lối đường đi vào sự sống đời đời đó là: “Hãy về bán những gì anh có mà bố thí cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời”. Nghe lời đó, anh ta buồn sầu bỏ đi, vì anh quá nặng lòng với của cải, cho dù anh đã tuân giữ các điều răn của Chúa từ thuở nhỏ.

Chúa Giêsu tỏ ra thông cảm với anh, nhưng đồng thời Ngài lại gợi mở cho anh thấy rõ: Kitô giáo không phải chỉ là việc tuân giữ các điều răn một cách tiêu cực: “Không giết người, không ngoại tình, không trộm cắp, không làm chứng gian, không làm hại ai…”, nhưng Kitô giáo mang tính tích cực hơn nhiều.

Người thanh niên có thể chưa bao giờ làm thiệt hại ai, vì anh có nhiều tiền của, có vợ đẹp con khôn, đâu cần phải đi ăn trộm, ăn cướp hay ngoại tình… Nhưng anh có làm gì để giúp đỡ ai chưa? Anh có dùng tiền của để cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho người trần trụi ăn mặc, cho kẻ vô gia cư có nơi trú ngụ chưa? Anh có dám chấp nhận mọi thiệt thòi để đạt được cuộc sống vĩnh cửu mà anh khát mong tìm kiếm không? Nghĩa là anh có sẵn sàng hy sinh của cải của anh để được sống đời đời không?

Lối sống của người thanh niên biết đâu cũng là tâm trạng của ai đó trong chúng ta đây! Chúng ta hài lòng vì đã được biết Chúa, tự mãn vì mình đã giữ các điều răn của Chúa từ thuở nhỏ, không làm phiền lòng ai. v.v.

Nhưng Lời Chúa hôm nay còn kêu mời chúng ta đi xa hơn nữa, đó là sống tình liên đới, sẵn sàng chia sẻ của cải cho tha nhân. Vì bên cạnh chúng ta còn biết bao nhiêu người nghèo khổ túng thiếu, cần đến sự giúp đỡ cụ thể của chúng ta. Chúng ta không thể nói mình yêu Chúa mà lại làm ngơ hay phớt lờ trước những nhu cầu của tha nhân.

Chàng thanh niên nghe Chúa Giêsu nói phải phân phát tiền của cho người nghèo, anh đã buồn sầu bỏ đi, vì anh quá dín bén với tiền của. Từ đó Chúa Giêsu đưa ra nhận định: “Người giàu có khó vào được Nước Trời”. “Khó vào” chứ không phải là không vào được. Nếu chúng ta biết chia sẻ, giúp đỡ những người túng thiếu, nghèo đói, thì lối vào Nước trời sẽ rộng mở cho chúng ta.

Chúa Giêsu tỏ ra tuyệt đối trong đòi hỏi của Ngài: “Ai trong anh em không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm môn đệ Thầy” (Lc 14,33). Từ bỏ của cải không nhất thiết là từ bỏ quyền sở hữu. Từ bỏ ở đây, chính là có của mà lòng không tham lam, không nô lệ cho tiền của. Có của mà biết dùng của để mua sắm kho tàng không bao giờ hư nát trên trời. Có của mà biết quan tâm đến nhu cầu của người khác, coi hoàn cảnh thiếu thốn của người chung quanh là thuộc trách nhiệm của mình. Đó phải là cách sống đạo của tất cả những ai muốn thực sự là môn đệ của Chúa Kitô.

Anh chị em thân mến,
Chúng ta đang sống trong tháng Mân Côi, nhìn lên Đức Mẹ là một mẫu gương tuyệt hảo cho chúng ta noi theo. Mẹ được gọi là Đấng đầy ơn phước, được cưu mang Con Thiên Chúa, và ngay cả sau này khi các tông đồ đã tin rằng Con Mẹ đã phục sinh và là Thiên Chúa thật, thì không vì thế mà Mẹ tự phụ về mình để loại trừ người khác hay bắt mọi người phục tùng Mẹ. Và càng không buộc Thiên Chúa phải làm theo ý Mẹ, cũng như không ra điều kiện gì với Thiên Chúa khi Mẹ thực hiện sứ vụ.

Trái lại, Mẹ vâng phục Thiên Chúa hoàn toàn, “Tôi đây là nữ tỳ của Thiên Chúa, xin Người cứ thực hiện nơi tôi điều sứ thần đã nói ”.  Đây không phải là một câu nói xã giao, nhưng đó thật sự là linh đạo, là nguyên tắc vàng mà Mẹ đã sống kể từ sau khi thưa hai tiếng xin vâng.

Mẹ đã không một lần cãi lại, tính toán hay khước từ ý định của Thiên Chúa, cho dẫu có những lúc thánh ý Thiên Chúa thật khó tin, thật khó sống. Đồng thời Mẹ cũng chẳng bao giờ khép lòng mình với mọi người, nhưng luôn đón nhận và yêu thương tất cả dẫu đó là những người làm hại Con Mẹ và làm Mẹ đau khổ. Sống như thế là Mẹ đã sống trọn tình với Chúa và vẹn nghĩa với tha nhân.

Thưa anh chị em,
Chúa Giêsu xuống thế làm người trở nên nghèo khó để làm cho chúng ta nên giàu có: giàu về đạo đức, về tài năng, về sắc đẹp, về hạnh phúc, về sức khỏe, về tiền của, về nghị lực, về điều kiện sống, về gia đình và con cái… Vậy, với ơn Chúa ban, chúng ta có dám đáp lại Lời Chúa mời gọi không? Là: “Hãy đi bán tất cả gia tài và bố thí cho người nghèo”. Và những người nghèo đó là ai?. Thưa, đó là cha mẹ, là anh chị em, là vợ là chồng, là con cái, là hàng xóm, là những người trong xứ đạo, trong công sở, trong môi trường mình đang sống, họ cần đến chúng ta.

Ước gì mỗi người chúng ta hãy trả lời cho Chúa về cung cách sống đạo của mình. Mong sao chúng ta quảng đại thực hiện lời yêu cầu của Chúa hôm nay, chứ đừng như anh thanh niên kia vì dín bén với của cải mà buồn rầu rút lui.

Ước gì mỗi lần tham dự Thánh lễ là mỗi lần chúng ta làm cho sự sống đời đời lớn lên trong chúng ta. Vì nơi đây chúng ta được kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu qua Lời Ngài và Mình Thánh Ngài. Mỗi người chúng ta tha thiết xin Chúa ban cho chúng ta sự sống thật sự nơi Ngài, là biết quảng đại đáp lại mời gọi của Chúa, được thể hiện qua đời sống bác ái đối với tha nhân. Có như thế, ngày sau Chúa sẽ ban thưởng cho chúng ta sự sống đời đời là hạnh phúc với Chúa. Amen.

Phó tế Gioan M, Thiên  Khải, CMC.

 

Chúa nhật XXVIII thường niên - Năm B
ĐƯỢC GẤP TRĂM

Khi đọc bài tin mừng hôm nay, chúng ta thấy được hai nỗi buồn. Thứ nhất là của Chúa Giê-su và thứ hai là của anh nhà giầu. Chúa Giê-su buồn vì bị từ chối bởi người mà mình yêu mến: “Chúa Giê-su chăm chú nhìn anh và đem lòng yêu mến”. Còn anh nhà giầu buồn vì có sự giằng co rạn nứt nơi bản thân: “Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải”. Đầu tiên, anh đã phấn khởi đến gặp Chúa, nhưng rồi sau đó anh lại ra đi đầy muộn phiền. Vì Chúa Giê-su đã đòi anh đúng điều anh muốn giữ lại: “Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi”. Anh sẵn sàng làm mọi điều Chúa đòi hỏi, nhưng phải trừ ra việc bỏ của cải, vì của cải vốn là chỗ dựa của đời anh.

Cho đến lúc này, anh mới thấy rõ là anh đang làm nô lệ cho điều gì. Nhưng tiếc thay, anh đã không có can đảm để ra khỏi sự nô lệ ấy, dù lòng anh vẫn khao khát sự sống đời đời. Thực ra, cái bi kịch đó của anh cũng là của chúng ta vậy thôi. Bởi vì, ai trong chúng ta cũng đã từng bị giằng co giữa ước mơ bay cao và sự kéo ghì xuống của của cải vật chất. Của cải vật chất nó có sức hấp dẫn mãnh liệt. Đầu tiên, có thể tôi làm chủ nó. Nhưng sau đó, nó lại làm chủ tôi, và trở thành thịt xương mà tôi không thể dứt bỏ được.

Có một ông rất giầu, nhưng quá khô khan nguội lạnh, nên tâm hồn ông không được bình an hạnh phúc. Ông tìm đến gặp một vị hiền triết để xin được chỉ giáo và giúp đỡ. Nhà hiền triết liền bảo: “Ông hãy nhìn qua kính cửa sổ và nói cho tôi biết ông đang thấy gì?”. Ông nhà giầu chăm chú nhìn rồi nói: “Tôi thấy người ta đi lại ngoài đường phố”. Tiếp đó nhà hiền triết trao cho ông ta một cái gương soi và bảo: “Bây giờ, ông hãy nhìn vào đó và thấy gì?”- “Tôi thấy chính tôi”- “Thế ông còn thấy người khác nữa không?”- “Không, tôi chỉ thấy chính tôi”. Lúc ấy vị hiền triết mới nói: “Đấy, ông hãy biết rằng kính cửa sổ và gương soi đều làm bằng thủy tinh, nhưng gương soi được bôi lên một lớp sơn men bạc, và khi nhìn vào, ta chỉ thấy ta. Trái lại, khi nhìn qua kính cửa sổ trong suốt, ta thấy được mọi người. Cũng thế, khi nghèo ông dễ dàng đi lại, giao tiếp với mọi người xung quanh, và có lẽ ông sống thân tình với họ, nhưng khi ông quét lên mình một lớp sơn tiền bạc, thì ông chỉ thấy có một mình ông thôi. Vậy hãy vứt bỏ lớp sơn men tiền bạc đi, thì ông sẽ thấy được sự bình an và hạnh phúc.

Câu chuyện này, cũng tương tự như câu chuyện của chàng thanh niên giàu có đến xin Chúa Giê-su chỉ giáo trong bài phúc âm hôm nay. Cả hai người đều bị một lớp sơn tiền bạc che phủ khiến họ không tìm thấy được niềm hạnh phúc đích thực. Và có lẽ đây cũng là vấn đề gây nhức nhối, khó chịu cho nhiều người, khi họ đã và đang bị lớp sơn tiền bạc bao vây khắp mình. Tuy nhiên, dù muốn hay không chúng ta cũng phải cố gắng ráng nghe lời Chúa kêu mời, để tự cứu lấy đời mình.

Không chắc người giầu trong bài tin mừng này, sẽ bị luận phạt. Nhưng chắc chắn một điều là anh ta khó mà hạnh phúc được. Vì hạnh phúc chỉ đến với những người dám sống theo ý Chúa. Thế nên, phải can đảm chọn lựa cách khôn ngoan là đáp lại lời cảnh tỉnh của Chúa, để được bình an hạnh phúc đích thực, và cố gắng từ bỏ chủ nghĩa vật chất là cái có thể giết chết linh hồn.

Ở vào thời Chúa Giê-su, giầu có được coi là một phúc lành. Vậy mà Chúa lại coi đó là một cản trở nguy hiểm. Vì của cải dễ làm cho người ta khép kín trước Thiên Chúa và nỡ tâm chà đạp lên quyền lợi của tha nhân. Tệ nạn tham nhũng hối lộ ở nhiều quốc gia, là một ví dụ về sự nguy hiểm của tiền bạc. Ngày xưa, Chúa Giê-su và các môn đệ đã sống nghèo, sống như những người lữ hành không chỗ cậy dựa, để tín thác vào Cha và dễ dàng đến với mọi người. Ngày nay, bước theo Chúa Giê-su là chúng ta phải chấp nhận tay trắng và sự bấp bênh. Nhưng chúng ta cũng đừng quên rằng, theo Chúa cũng là để trở nên giầu có. Giầu có không phải do ích kỷ giữ lại, nhưng giầu có là do mở ra và trao hiến. Cũng  không phải là giầu có do tìm kiếm chiếm đoạt, nhưng là sự giầu có đến như một quà tặng biếu không. Theo Chúa không phải chỉ là bỏ nhà cửa, ruộng vườn, bỏ những người thân yêu, hoặc bỏ đến cả mạng sống. Theo Chúa còn là được gấp trăm ngay từ đời này và nhất là đời sống vĩnh cửu mai hậu.

Khi thánh Phê-rô bỏ lại cha mẹ, vợ con, Ngài đã được đứng đầu một cộng đoàn đông đảo là Hội Thánh. Khi Chị Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su từ bỏ gia đình để giam mình trong dòng kín, chắc Chị không ngờ mình sẽ trở nên vị đại thánh, và con đường thơ bé thiêng liêng của Chị được nhiều người bước theo. Chắc Mẹ Tê-rê-sa Calcutta cũng không ngờ là nhờ sự hy sinh của Mẹ, mà sau khi Mẹ chết, khu ổ chuột ở Calcutta ngày nay đã có được hơn 100 trường học được trang bị đầy đủ, 750 phòng phát thuốc di động, 150 nhà cho những người bị bỏ rơi ngoài đường phố, trên 40.000 thiện nguyện viên từ khắp nơi trên thế giới đến trợ giúp cho công trình của Mẹ, và hội dòng của Mẹ lan rộng khắp nơi. Đặc biệt là đám tang của Mẹ đã có cả triệu người đến tham dự. Trong đó có rất nhiều những nguyên thủ quốc gia và những nhân vật nổi tiếng trên thế giới.

Thực ra, cái mà Thánh Phê-rô gọi là “từ bỏ mọi sự” đối với Chúa cũng chẳng là bao. Thế nhưng ở đây, chúng ta thấy Chúa đã tỏ ra thật quảng đại. Charles Erdman khi chú giải về đoạn Tin Mừng này, đã đưa ra một lời nhận định rất hay như sau: “ Chính sự thỏa mãn tràn ứ trong tâm hồn của những người theo Chúa, đã là phần thưởng gấp trăm, gấp ngàn những cái mà họ từ bỏ”, và sau đó Chúa còn hứa một phần thưởng rất to, lớn hơn gấp bội lần những phần thưởng ở đời này, đó là sự sống đời đời…. điều mà mọi người ở mọi thời đều mong ước.

Vâng, theo Chúa Giê-su, chúng ta sẽ được lại cả những điều mình đã mất, nhưng cái được quan trọng nhất là được chính Chúa Giê-su.

Lạy Chúa Giê-su! Giầu sang, danh vọng, khoái lạc, là những điều rất hấp dẫn chúng con. Chúng trói buộc chúng con và không cho chúng con tự do ngước lên cao để sống cho những giá trị tốt đẹp hơn. Xin Chúa giải phóng chúng con khỏi sự mê hoặc của kho tàng dưới đất, nhờ cảm nghiệm được phần nào sự phong phú của kho tàng trên trời. Ước gì chúng con mau mắn và vui tươi bán tất cả những gì chúng con có, để mua được viên ngọc quí là nước trời. Và ước gì chúng con không bao giờ quay lưng trước những lời mời gọi của Chúa, không bao giờ ngoảnh mặt để tránh cái nhìn yêu thương Chúa dành cho từng người trong chúng con.

Phó tế Roberto Maria Phạm Năng Thính, CMC.

NÊN KHÔN NGOAN HAY ĐIÊN RỒ? 

(CN. XXVIII/TN-B)

Mới đọc tiêu đề bài viết, chắc chắn không ít độc giả sẽ cho kẻ viết bài này bị “ấm đầu”! Khuyên nên khôn ngoan thì được chớ sao lại khuyên “nên khôn ngoan hay điên rồ”? Thẫn thờ sờ lên trán, thấy hâm hâm nóng, gật gù thú nhận: “có lẽ mình bị ấm đầu thật sự rồi!” Lại giật mình khi thấy từ “hâm hâm nóng”, thảng thốt nhớ lại một Lời dạy của Đấng A-men – là Đấng hiện có, đã có và đang đến (Kh 1, 4), là “Chứng Nhân trung thành và chân thật” (Kh 3, 4), là chính Đức Giê-su Ki-tô (2Cr 1, 20; Kh 3, 14; GL/HTCG, số 1065) – đã nói với Hội thánh Lao-đi-ki-a: “Ta biết các việc ngươi làm: ngươi chẳng lạnh mà cũng chẳng nóng. Phải chi ngươi lạnh hẳn hay nóng hẳn đi! Nhưng vì ngươi hâm hâm chẳng nóng chẳng lạnh, nên Ta sắp mửa ngươi ra khỏi miệng Ta.” (Kh 3, 15-16). Ôi chao! Ước nguyện được ở trong Chúa mà sống đến độ Người muốn "mửa ngươi ra khỏi miệng Ta" thì quả là... hết biết!

Cái cảnh “hâm hâm chẳng nóng chẳng lạnh” cũng giống như kiểu “dở dở ương ương” ở Việt Nam khiến cổ nhân phải khuyên dạy: “Khôn cho người ta dái (nể sợ), dại cho người ta thương; đừng có dở dở ương ương cho người ta ghét!”. Thầm nghĩ nếu quả thật mình cứ "dở dở ương ương" thì chắc chắn mình sẽ giống như những người "hâm hâm chẳng nóng chẳng lạnh" trong Hội Thánh Lao-đi-ki-a. Bèn đề ra một châm ngôn sống và quyết tâm thực hiện như lời khuyên của Thánh Phao-lô: "Anh em hãy cẩn thận xem xét cách ăn nết ở của mình, đừng sống như kẻ khờ dại, nhưng hãy sống như người khôn ngoan, biết tận dụng thời buổi hiện tại, vì chúng ta đang sống những ngày đen tối." (Ep 5, 15-16). Nhờ vậy mà tìm được một câu trả lời cho cái vấn nạn “ấm đầu” ở trên: "Nếu trong anh em có ai tự cho mình là khôn ngoan theo thói đời, thì hãy trở nên như điên rồ, để được khôn ngoan thật." (1Cr 3, 18). Thánh Phao-lô còn khuyên “hãy trở nên như điên rồ", vậy thì tiêu đề “nên khôn ngoan hay điên rồ?” cũng không đến nỗi gì! Lẩm cẩm lý sự cùn cho “dzui dzẻ cả làng”, bây giờ thì xin nghiêm chỉnh vào đề:

Từ lời khuyên của Thánh Phao-lô nêu trên (“đừng sống như kẻ khờ dại, nhưng hãy sống như người khôn ngoan” – Ep 5, 15-16), lại nhớ tới cái quan niệm của người đời về khôn ngoan và khờ dại: Kẻ khôn ngoan là kẻ biết chọn cho mình những đìều lợi (cả tinh thần lẫn vật chất), còn những người được cho là khờ dại là những người ngu ngơ, ngờ nghệch trong mọi tình huống và thường chịu đủ thứ thiệt thòi. Tuy nhiên, trong cuộc sống nhiều khi những người ngu dại lại được sống một cuộc sống yên ổn, an bình (“ngu giả an chi”, “Ngu si hưởng thái bình”), còn những người khôn ngoan thì chẳng bao giờ tâm hồn được yên ổn, cuộc sống vật chất có thể vinh hoa phú quý, nhưng tinh thần luôn bị giằng xé chao đảo vì tính toán, lo toan. Vì thế nên nhiều khi nhìn lại mình, đành chẹp mịêng buông một câu chán chường: “Biết ai là dại, biết ai khôn!” (Trần Tế Xương), thậm chí còn muốn quay về với cái dại (an nhàn) hơn là cái khôn (tranh danh đoạt lợi): “Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ, Người khôn người tới chốn lao xao.” (Nguyễn Bỉnh Khiêm).

Ca dao Việt Nam có câu: “Khôn ngoan chẳng lọ thật thà, Lường thưng, tráo đấu, chẳng qua đong đầy”. Câu này khuyên con người nên ăn ở thật thà, đừng theo những người dùng sự khôn ngoan để lừa lọc người khác, thu lợi cho  mình, nhất là trong việc giao dịch, mua bán. “Lường thưng, tráo đấu” là dùng những đồ dùng đong thóc gạo {đấu , thưng} thiếu cân lượng để lường gạt, cũng giống như kiểu ngày nay người ta hay sử dụng: mài quả cân {cân xách tay} cho nhẹ bớt, hoặc sửa kim đồng hồ (cân bàn). Và như vậy thì làm sao so sánh được với những người thật thà, chất phác (vốn được coi là khờ dại). Quả thực đã không thiếu những kẻ tự cho mình là khôn ngoan khi dùng mưu này, chước nọ lừa dối người khác để trục lợi cho mình. Họ đã quên mất một điều khi dùng mưu mô lường gạt người khác thì cũng chính là lúc mình tự lừa dối mình (“Còn hạng người xấu xa và bịp bợm sẽ ngày càng xấu hơn, họ vừa lừa dối, vừa bị lừa dối.” – Tm 3, 13). Ấy cũng bởi vì “thật thà là cha quỷ quái”, nên “Đừng để ai lấy lời hão huyền mà lừa dối anh em, chính vì những điều đó mà cơn thịnh nộ của Thiên Chúa giáng xuống những kẻ không vâng phục.” – Ep 5, 6).

Bài Tin Mừng hôm nay (Mc 10, 17-30) trình thuật về một thanh niên giàu có khôn ngoan. Cái khôn ngoan của anh là đã nhận ra Đức Giê-su là “Thầy nhân lành” và cầu xin Người chỉ cho phương cách tìm được sự sống đời đời. Đức Giê-su trắc nghiệm anh về cuộc sống qua những điều răn, anh thực tâm trả lời: "Thưa Thầy, tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ." Vì thế, "Đức Giê-su đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến". Tuy nhiên khi Đức Ki-tô nói "Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi", thì "Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải." Xét cho cùng, anh nhà giàu vẫn khư khư ôm lấy cái khôn ngoan của loài người. Anh đã khôn ngoan mới trở nên giàu có ở cuộc sống trần thế. Anh vẫn khôn ngoan muốn tìm đến với Thầy nhân lành để có được sự sống vĩnh cửu. Tuy nhiên, anh lại muốn ôm lấy cả hai, nên anh trở thành người "hâm hâm chẳng nóng chẳng lạnh". Quả đúng là "Con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại." (Lc 16, 8). Và cũng vì không thể chọn cả hai, nên anh sa sầm ngay nét mặt, bỏ đi một nước.

Anh nhà giàu đã phải đối diện với một chọn lựa gay go, trong đó, anh chỉ được chọn một trong hai – hoặc sự giàu sang ở đời này, hoặc sự sống vĩnh cửu đời sau – chớ không thể chọn cả hai. Anh đã tìm đến với Đức Ki-tô, chứng tỏ anh cũng muốn có một cuộc sống vĩnh cửu tốt đẹp. Sở dĩ anh bỏ đi một nước vì cái sự sống đời đời anh chỉ mới nghe nói chớ chưa thấy được tận mắt ("thực mục sở thị"), còn sự giàu sang ở đời này anh đã nắm chắc trong tay. Giữa một cái thực tại nhãn tiền với một cái viễn tượng mơ hồ, thì – theo sự khôn ngoan của loài người – ai cũng chọn hiện thực, đó cũng là lẽ thường tình. Và cũng chính những kẻ từng cho mình là khôn ngoan như vậy, đã cười nhạo các thánh "Tử vì Đạo" là những kẻ khờ dại. Họ cho rằng chỉ cần khôn ngoan bước qua (thậm chí có thể đạp lên) cây thập tự bằng gỗ vô tri vô giác, thì sẽ có một cuộc sống "an an tự tại". Vậy mà các thánh Tử vì Đạo lại không muốn, mà đi chọn lấy cái chết nhục nhã như thế, thì thật là khờ dại! Phải chăng những kẻ cười nhạo các Thánh Tử vì Đạo ấy, họ chính là những kẻ mà Thánh Phao-lô nói đến trong thư gửi tín hữu Ti-tô (“Thật vậy, có nhiều kẻ bất phục tùng, nói năng rỗng tuếch, lường gạt, mà đa số là những kẻ được cắt bì.” – Tt 1, 10).

Ôi chao! Khôn hay dại, dại hay khôn đây? "Thế sự đua nhau nói dại khôn, Biết ai là dại, biết ai khôn?" (Trần Tế Xương). Quả thật là “C’est la vie!” (“Đời mà!” – Đời là thế đó! – Ngụ ngôn Pháp). Đứng trước một chọn lựa gay go như trên, ai chẳng muốn chọn sự khôn ngoan, nhưng với Ki-tô hữu thì nên biết rằng "sự khôn ngoan đời này là sự điên rồ trước mặt Thiên Chúa, như có lời chép rằng: Chúa bắt được kẻ khôn ngoan bằng chính mưu gian của chúng." (1Cr 3, 19); và vì thế nên "hãy cẩn thận xem xét cách ăn nết ở của mình, đừng sống như kẻ khờ dại, nhưng hãy sống như người khôn ngoan, biết tận dụng thời buổi hiện tại, vì chúng ta đang sống những ngày đen tối." (Ep 5, 15-16).

Một cách cụ thể là đừng phân vân để rồi trở thành một thứ "dở dở ương ương, hâm hâm chẳng nóng chẳng lạnh", mà phải dứt khoát từ bỏ tất cả những gì theo sự khôn ngoan của thế gian, để chọn lấy sự khôn ngoan như Lời Chúa dạy. Cũng đừng lo sợ khi sẵn sàng từ bỏ tất cả thì sẽ phải mất tất cả những thứ đó. Ngược lại, khi dứt khoát từ bỏ tất cả để đi theo Chúa, thì lại được lời lãi gấp bội không những ở đời này, mà còn có được sự sống vĩnh cửu ở đời sau ("Thầy bảo thật anh em: chẳng hề có ai bỏ nhà, bỏ vợ, anh em, cha mẹ hay con cái vì Nước Thiên Chúa, mà lại không được gấp bội ở đời này và sự sống vĩnh cửu ở đời sau." (Lc 18, 29-30).

Một tấm gương sáng cho vấn đề này là vua Sa-lô-môn (bài đọc 1 – Kn 7, 7-11): Làm đến bậc đế vương thời phong kiến thường thì ai cũng cho mình là người khôn ngoan chớ chẳng bao giờ chịu nhìn nhận mình là khờ dại. Vậy mà vua Sa-lô-môn (con vua Đa-vít, là con rể của Pha-ra-ô vua Ai-cập) khi mới lên ngôi đã cùng với toàn thể đại hội đi Ghíp-ôn, vì ở đó có Lều Hội Ngộ của Thiên Chúa mà ông Mô-sê đã làm trong sa mạc. Tại đây, Sa-lô-môn dâng một ngàn lễ vật toàn thiêu lên Đức Chúa, được Người hiện ra và phán: "Ngươi cứ xin đi, Ta sẽ ban cho." Vua Sa-lô-môn thưa với Thiên Chúa: "Chính Ngài đã lấy lòng nhân hậu lớn lao mà xử với vua Đa-vít thân phụ con và đặt con lên ngôi kế vị người. Giờ đây, lạy ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa, xin cho lời Ngài phán với vua Đa-vít thân phụ con được ứng nghiệm, vì Ngài đã đặt con làm vua cai trị một dân đông như bụi đất. Vậy xin Ngài ban cho con được khôn ngoan và hiểu biết để con lãnh đạo dân này, vì ai cai quản được dân của Chúa, một dân lớn như thế này?" (2 Sb 1, 3-17; 1V 3, 4-14).

Sa-lô-môn đã không xin cho mình được vinh hoa phú quý, gấm vóc lụa là, cung tần mỹ nữ, cũng không xin quyền lực “hét ra lửa mửa ra khói” như những ông vua phong kiến để khu trừ những đối thủ của mình, cũng chẳng xin được trường thọ để ngồi trên ngai vàng lâu dài mà hưởng lộc thiên tử (con Trời) như kiểu Tần Thủy Hoàng (Trung Quốc) “tìm thuốc trường sinh, tiêu diệt kẻ thù”. Chính Thiên Chúa đã xác nhận ưu điểm đó của Sa-lô-môn và ban cho ông những đặc ân vượt xa cả những điều ông cầu xin (Thiên Chúa phán với vua Sa-lô-môn: "Vì ngươi có những tâm tư như thế, - ngươi đã không xin cho được giàu sang, phú quý và vinh quang, cũng không xin cho những kẻ ghét ngươi phải chết, hay cho bản thân ngươi được sống lâu, mà chỉ xin cho ngươi được khôn ngoan và hiểu biết để lãnh đạo dân Ta, dân mà Ta đã đặt ngươi làm vua cai trị -, cho nên ngươi sẽ được khôn ngoan và hiểu biết. Hơn nữa, giàu sang, phú quý và vinh quang, Ta cũng sẽ ban cho ngươi, đến nỗi trước và sau ngươi, không có vua nào sánh với ngươi được." Và vì thế, “Ra khỏi Lều Hội Ngộ, vua Sa-lô-môn đã rời nơi cao tại Ghíp-ôn mà trở về Giê-ru-sa-lem trị vì Ít-ra-en.” – 2Sb 11-13).

Không còn nghi ngờ gì nữa, mà cũng chẳng nên do dự, bởi “vì kẻ do dự thì giống như sóng biển bị gió đẩy lên vật xuống” (Gc 1, 6). Do dự thì chắc chắn sẽ trở nên một thứ “hâm hâm chẳng nóng chẳng lạnh, dở dở ương ương, ấm ớ hội tề”. Hãy dứt khoát chọn cho mình hoặc sự khôn ngoan theo thói đời để trở thành điên rồ trước mặt Thiên Chúa, hoặc khờ dại, điên rồ theo cách đánh giá của thế nhân, để có được sự khôn ngoan đích thực (“Đừng ai tự lừa dối mình. Nếu trong anh em có ai tự cho mình là khôn ngoan theo thói đời, thì hãy trở nên như điên rồ, để được khôn ngoan thật.” – 1Cr 3, 18). Vâng “Thần khí phán rõ ràng: vào những thời cuối cùng, một số người sẽ bỏ đức tin mà theo những thần khí lừa dối và những giáo huấn của ma quỷ.” (1Tm 4, 1). Nên chi hãy cầu xin Thiên Chúa ban Thần Khí Thánh Linh soi sáng và dẫn dắt tìm đến với “Con Đường + Sự Thật + Sự Sống” Giê-su Ki-tô qua Lời Hằng Sống, để rồi “hãy đem Lời ấy ra thực hành, chứ đừng nghe suông mà lừa dối chính mình.” (Gc 1, 22).

Ôi! Lạy Chúa! Con luôn biết rằng con người của con thật yếu đuối mỏng giòn, nhưng vẫn tự coi mình là khôn ngoan khi sống một cuộc sống khép kín, chỉ nghĩ cho riêng mình và thu tích những gì có lợi cho bản thân, mà không hề nghĩ tới anh em khó nghèo, tật bệnh. Trong khi đó, con lại luôn mong muốn được hưởng một cuộc sống vĩnh cửu khi nhắm mắt lìa đời. Sự ích kỷ và hèn nhát đã khiến con trở thành một thứ dở dở ương ương, hâm hâm chẳng nóng chẳng lạnh, đã không muốn mất đi sự sống đời đời, mà cũng chẳng từ bỏ những gì thuộc về thế gian.

Cúi xin Chúa thương ban Thánh Linh soi sáng và hướng dẫn con biết sẵn sàng và đủ dũng khí từ bỏ tất cả những gì thuộc về trần thế như cánh phù dung sớm nở tối tàn; mà biết tìm về với sự sống đời đời nơi Trái Tim Nhân Lành của Chúa! Ôi! Lạy Chúa! Xin cho con luôn biết  "cẩn thận xem xét cách ăn nết ở của mình, đừng sống như kẻ khờ dại, nhưng hãy sống như người khôn ngoan, biết tận dụng thời buổi hiện tại" (Ep 5, 15-16) để ngày sau được diễm phúc hưởng tôn nhan Chúa trên cõi phúc truờng sinh. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Ki-tô Chúa chúng con. Amen.


JM.Lam Thy ĐVD. -thanhlinh.net 2015

 

LỖ KIM VÀ LẠC ĐÀ

CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN NĂM B 

Chúa tuyên bố:“Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa”. Lạc đà chui lỗ kim? Không tưởng. 

Nhưng tại sao điều không tưởng lại được Chúa sử dụng để làm ví dụ so sánh với người giàu, so sánh với sự giàu? Nói như thế, hình như thiên đàng… không có người giàu? Nếu thế, các Tổ phụ của chúng ta, Abraham, Isaac…, nức tiếng giàu có, các ngài ở đâu? 

Hơn thế, trong Hội Thánh, ngoài xã hội, không thiếu những người giàu đầy lòng yêu mến Chúa, sống có nhân có nghĩa, luôn thi hành đức bác ái, làm giàu bằng lương tâm chân chính…, tất cả họ ở đâu sau khi rời trần thế? 

Không, Chúa không quy chụp tất cả những người giàu theo nghĩa “cá mè một lứa”. Không phải cứ là người giàu thì phải ở ngoài thiên đàng, còn cứ là người nghèo thì vào thiên đàng. Không phải Chúa bênh vực người nghèo và bỏ rơi người giàu. Giàu, tự nó không làm nên tội. Cũng vậy, nghèo, tự nó không lập công phúc. 

Bằng hoàn cảnh cụ thể về một người giàu có, – được Chúa mời gọi “hãy bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời, rồi hãy theo tôi”. Anh đã không đáp trả ơn gọi của mình, nhưng lại “sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi” – Chúa đưa ra kết luận: “Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa”, trước là nói đến chính anh ta và những người có thái độ giống như anh: giàu của nhưng không giàu lòng. Sau là Chúa dạy từng người chúng ta phải mở rộng bàn tay, không để mình nô lệ của cải để có thể dễ dàng sống bác ái, sống hiến dâng một cách nhanh nhẹn, không tính toán. 

Giàu hay nghèo không là cơ sở để Chúa phán xét. Tấm lòng con người mới là điều quan trọng để quyết định tội – phúc. Giàu lòng sẽ dẫn ta đến giàu nhân, giàu nghĩa, giàu sự xót thương, giàu tình bác ái. Do sự giàu lòng ấy, chúng ta cũng sẽ trở nên giàu công đức, giàu ân phúc của Thiên Chúa. 

Có một cách để chúng ta có thể làm giàu lòng mình, đó là: 

- Nếu gọi “lỗ kim” là sự rộng lượng, là tinh thần quảng đại, thì hãy làm cho lỗ kim lớn hơn “con lạc đà”. Nghĩa là ta phải tập sống mỗi ngày một biết yêu tha nhân hơn, sống siêu thoát với tiền của hơn. Ta hãy tự nhủ mình: “Chính khi hiến thân, là khi được nhận lãnh. Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân…” (kinh Hòa Bình), để có thể sống rộng lượng hết sức và sống tinh thần quảng đại ở mức độ cao nhất. 

Hãy nhớ câu chuyện về một người giàu, khi còn sống đã trối cho người thân, và sau khi ông chết, người thân của ông đã làm theo lời trăn trối. Họ ghi trên chính ngôi mộ của ông những lời thấm thía: “Những gì tôi có, nay đã thuộc về người khác. Những gì tôi đã mua sắm, nay người khác hưởng dùng. Những gì tôi đã cho đi, nay thuộc về tôi”. 

Chỉ có sự cho đi, chỉ có lòng quảng đại ban phát, mới là cách biến “lỗ kim” của tình yêu rộng lượng, tình yêu dấn thân, tình yêu hy sinh, tình yêu bác ái, tình yêu dựng xây đời sống chung… mở rộng ra, để ta, dù giàu hay nghèo, dễ dàng đi vào hưởng Nước Chúa. 

- Nếu gọi “con lạc đà” là sự tham lam, ích kỷ, thì hãy làm cho con lạc đà nhỏ hơn “lỗ kim”. Nghĩa là phải rèn mình cho sự hẹp hòi, sự tính toán cho bản thân, sự thu tích để làm giàu vật chất… ngày càng nhỏ lại. Hãy kiên trì rèn mình mỗi ngày, đến khi nào con lạc đà của sự tham lam, ích kỷ không còn. Hãy nhớ, càng quảng đại cho đi, sự tính toán cho bản thân cứ như thế, sẽ dần dà nhỏ lại. 

Có lần, trong Tin Mừng, Chúa Giêsu dạy: “Không ai có thể làm tôi hai chủ: vì hoặc nó sẽ ghét người này, và yêu mến người kia, hoặc nó chuộng chủ này, và khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa và Tiền Của được” (Mt 6, 24). 

Ai cậy dựa vào tiền của, người đó sẽ lãnh lấy sự bạc bẽo của tiền của, nhất là trong ngày mình xuôi tay nhắm mắt. Chỉ có Thiên Chúa, Đấng muôn đời tín trung, sẵn sàng ban phát chính Người cho ta. Người sẽ theo ta trên mọi nẻo đời. Người không bỏ ta khi ta rời trần thế, điều mà tiền của không thể thủy chung như thế được. 

Hãy tín thác mình trong tay Chúa. Hãy để Chúa làm chủ cuộc đời ta. Nếu trọn cuộc đời, ta chỉ tin tưởng Chúa và để một mình Người định liệu, dẫn dắt ta đi theo cách của Người, thì chắc chắn, ta không còn mê của thế gian, không còn sợ đói nghèo đến nỗi phải lo thu tích, vun vén cho bản thân. 

Vậy, chúng ta hãy nhanh chân đi đến địa chỉ mà Chúa nói rõ trong đoạn Tin Mừng khi âu yếm nhìn chàng thanh niên giàu có. Địa chỉ đó là người nghèo: “Anh chỉ thiếu một điều, là bán hết của cải đem phân phát cho kẻ nghèo”

Dù cho “làm lớn” cái lỗ kim, hay “thu nhỏ” con lạc đà, tất cả nhắm một điểm quan trọng duy nhất: mến Chúa và yêu người. Mến Chúa để yêu thương con người. Và yêu con người để chứng minh lòng yêu mến Chúa nơi bản thân. 

Mến Chúa đòi phải thi hành lòng mến ấy cách thực tế nơi anh chị em. Vì“sự gì ngươi làm cho một người bé mọn nhất vì danh Ta, là làm cho chính Ta vậy” (Mt 25,40). Và yêu anh chị em bằng việc làm cụ thể chính là thể hiện lòng yêu mến Chúa ra bên ngoài cách tỏ tường. 

Lm. JB NGUYỄN MINH HÙNG-thanhlinh.net 2015

 

Kho báu trên trời

( Chúa nhật 28 thường niên, năm B , Mc 10;17-30)       

 by Đỗ Công Minh -thanhlinh.net

          Bài Tin mừng hôm nay, chúng con được theo dõi một cuộc gặp gỡ và đối thọai của Đức Giêsu Kitô với một chàng thanh niên đạo đức. Cuộc đối thọai cho thấy Chúa  luôn đi đến với mọi người, lúc trong đêm tối như ông Nicôđêmô, lúc ở một ngôi làng như với một thiếu phụ bên bờ giếng Gia Cóp, lúc thì với một viên sĩ quan đến xin Người chữa lành bệnh cho con của ông, lúc với người đàn bà bị băng huyết nhiều chục năm có lòng tin tuyệt đối, nên được Chúa chữa lành. Và lần này, với chàng thanh niên “đã tuân giữ những lề luật từ khi còn tấm bé”, một người được Chúa tỏ lòng yêu qúi ngay buổi đầu gặp gỡ. Anh hẳn đã nghe biết về Chúa từ lâu và mong muốn được nghe lời chỉ dạy của Người, hầu được hạnh phúc bất diệt ( được sống đời đời ). Chính vì vậy, anh đã thưa với Chúa bằng lời tung hô:” Lạy Thầy nhân lành “, một cách chúc tụng, theo tâm lý học đó là một cách giao tiếp tế nhị, khôn ngoan; một cách gây thiện cảm với người gặp gỡ lần đầu tiên. Chúa Giêsu nhắc khéo anh: ”Sao anh nói tôi là nhân lành ? “ và Người chỉ cho anh rằng chỉ có Thiên Chúa mới là Đấng nhân lành. Sau  khi đã nhắc lại cho  anh một số điều răn dạy trong đạo, chàng thanh niên đã tự nhận là người tuân giữ các lề luật. Chúa đã nhắc anh chỉ còn thiếu có một điều, đó là thực hành những điều anh đã học, đã biết trong cuộc sống: “ Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi “. Nhưng anh đã sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi . 

        Thái độ bỏ đi của anh, Chúa không hề tức giận, không lên án. Nhưng Người TIẾC cho anh, một con người có nền tảng luân lý, đạo đức nhưng lại không bén rễ sâu trong cuộc sống. Anh có nhiều của cải, những của cải ấy là chính đáng do anh tạo lập được. Anh đã từng tuân giữ lề luật trong đạo, tức là không trộm cắp, lừa dối, gian lận; không làm hại ai để thu tích của cải, để làm giàu bất chính. Anh giàu có, điều đó không phải là một cái tội. Chúa tiếc cho anh vì anh chỉ lo tích lũy cho bản thân, gia đình mình mà không quan tâm đến những người  khốn khổ bên cạnh anh. Được Chúa chỉ dẫn con đường  nên trọn lành, anh đã không dám mạnh dạn bước theo vì sợ mất đi những gì mình đang có. Anh sợ rằng lời Chúa nói với anh là không có thực? Một kho tàng ở trên trời là những gì? có đảm bảo cho anh một cuộc sống thảnh thơi như hiện nay trên bước đường đi theo Chúa? Anh đã không tin tưởng vào Lời Chúa  giải đáp cho. Anh không có đủ can đảm để tiếp tục cuộc đối thọai, vì cho rằng điều Chúa dạy mà làm theo thì sẽ không biết “sẽ ra sao ngày sau “. Anh không hiểu rằng nếu tiếp tục nán lại lắng nghe Chúa nói, anh sẽ đón được những lời sau :”Thầy bảo thật anh em: Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, mà ngay bây giờ ở đời này, lại không nhận  được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ,con hay ruộng đất  gấp trăm, cùng với sự ngược đãi , và sự sống vĩnh cửu đời sau “.       

          Lạy Chúa, 

       Đã bao lần trong cuộc đời con xin gặp gỡ Chúa để được nghe lời Người chỉ dạy, rồi con cũng đã bỏ đi. Con không tin thực vào lời Chúa, không dám nán lại trong tình yêu Chúa. Con chưa đủ can đảm dứt bỏ đi những gì con đang có, những thói quen, những dễ dãi của bản thân.  Chính vì vậy con vẫn ở xa lòng Chúa yêu thương, con  luôn cảm thấy lòng mình bất an, lo sợ. Cuộc sống thiếu đi niềm vui, niềm hy vọng, sự phấn khởi. 

           Xin Chúa  giúp con nhìn lại cuộc đời mình, để  con có thể tìm ra được một kho tàng đích thực trên trời. AMEN.


-dongcong.net 2012- 2015

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)