|
Thời
điểm
ĐÀN SÂU RƯỚC KIỆU
O-Nami
là một võ sĩ người Nhật sống vào đầu thời Minh Trị Thiên Hoàng.
Anh ta rất giỏi và khỏe, có thể thắng cả thầy mình khi đấu riêng
tư. Nhưng khi đấu chung ở nơi công cộng thì đôi khi thua cả học
trò. Điều đó làm O-Nami xấu hổ vô cùng. Không hiểu được lý do
của tình trạng này, O-Nami đã tìm đến gặp thầy Hakuin để nói về
nỗi khổ tâm của mình và xin cao kiến.
Nghe
O-Nami kể lể xong, thầy Hakuin nói ngay: “Tên
anh là O-Nami, có nghĩa là Sóng Lớn. Vậy tối nay anh hãy ở lại
đây, để giờ yên tĩnh hình dung mình đang là con sóng lớn đó. Anh
sẽ là một võ sĩ không ai thắng nổi. Anh đang là con sóng khổng
lồ lùa quét mọi vật trước mặt. Hãy làm như thế, và anh sẽ là một
tay vô địch trên trái đất này”.
Tối
hôm đó, O-Nami bắt đầu ngồi tịnh niệm hình dung mình đang là một
con sóng lớn. Rồi từ từ cảm giác đó như bừng lên từ bên trong
thành những con sóng càng lúc càng mãnh liệt. Đêm càng khuya,
sóng càng lớn, quét sạch những bình hoa trong phòng. Ngay cả những
tượng ảnh cũng bị nước tràn ngập. Trước khi trời sáng, ngôi đền
chỉ còn là một cơn thủy triều dâng lên trong biển cả mênh mông.
Sáng
hôm sau, Hakuin thấy O-Nami còn đang ngồi tịnh niệm, trên mặt
anh ta thoáng nhẹ một nụ cười. Hakuin đập nhẹ vào vai O-Nami:
“Bây giờ thì không còn gì có thể cản
trở anh được nữa. Anh là con sóng đó. Anh sẽ quét sạch mọi sự”.
LOÀI
SÂU CÓ THÓI THEO NHAU
Niềm
tin chính là con mắt nhìn tạo ra sức mạnh, tìm lại sinh khí. Nhưng
nhiều khi mình lại không được khôn ngoan như thế, mà cứ nhắm mắt
để cho đám đông chế ngự sai khiến mình kiểu ai
sao tôi dzậy.
Chuyện
kể về một người làm vườn để ý quan sát loài sâu thường có thói
quen theo nhau triệt để. Ông thử để một ít mầm cây non ở giữa
sọt và thả từng con riêng rẽ vào thì thế nào chúng cũng nhào vô
được mục tiêu ăn một cách ngon lành hả hê. Một lần kia người làm
vườn nẩy ra một ý tưởng mới là thử xếp nhiều con sâu thành hàng,
đầu con này nối vào đuôi con kia cứ thế thành một vòng tròn kín
bao quanh vành sọt có nhiều mầm cây non để ở giữa. Lạ lắm, chúng
bắt đầu thói theo nhau, đứa trước đi đâu đứa sau theo đó, thành
một đoàn rước kiệu rất ư ngoạn mục. Mà trong cái vòng này thì
đứa nào xem ra cũng nghĩ mình đang cố theo đứa trước, chứ đâu
ngờ đứa sau lại cũng đang theo đuôi mình. Lạ hơn nữa, chúng cứ
tiếp tục theo nhau đi vòng quanh miệng sọt cả mấy ngày, rồi nhiều
con lăn ra chết đói mà không một con nào dám phá hàng nhào vào
đống mồi ở giữa chỉ cách vài gang tay. Người ta cứ tưởng bản năng
sinh tồn mạnh nhất, chứ ai đâu ngờ bản năng được "người khác"
chấp nhận còn mạnh hơn.
Thì
ra trong máu mỗi người đều có sẵn một nỗi sợ. Nỗi sợ cứ nối tiếp
nhau làm nên một vòng lẩn quẩn
như kiểu nói cho vui là: đàn bà sợ chuột,
chuột sợ mèo, mèo sợ chó, chó sợ đàn ông, đàn ông sợ đàn bà, đàn
bà sợ chuột... cứ thế, cứ thế. Nói cho văn vẻ ra thì
bảo đó là cái vòng hệ lụy nghiệt ngã... Thực ra thì cái vòng này
nhiều khi lại do chính mình tạo ra, nên cứ phải theo như thế cho
đến đói lả thì lăn ra chết mà không sao làm khác hơn được. Hai
ông bà nguyên tổ sau khi ăn trái cấm thì đã bắt đầu biết sợ nên
phải lấy lá che. Ấy cũng là do bản năng sợ người khác thấy được
sự thật về mình thì sẽ chối từ không chấp nhận nữa! Vậy muốn
làm một nhạc trưởng đúng nghĩa thì phải quay lưng lại đám đông
là khán giả.
BỖNG
NHẬN RA PHÉP LẠ (Chúa nhật 3 Phục Sinh)
Những
lễ nghi mùa Chay và Tuần Thánh đã qua đi. Tôi cũng có thể đã tham
dự như một thói quen, theo đám đông, cũng có thể cũng đã đi "rước
kiệu" một cách nào đó. Nhưng việc "xếp hàng" đó
có thể chưa dẫn tới niềm xác tín cá nhân có sức tác động tôi,
chưa thành một động lực gây phấn chấn tinh thần và làm thay đổi
toàn diện con người tôi khiến tôi có thể vẫn đói lả.
Giờ
đây tôi thử ngồi định tâm, tin chắc và thấy rõ Chúa Kitô phục
sinh đang hiện ra ban tràn trề sức sống. Phép lạ đây rồi, còn
phải tìm đâu xa. Tất cả sinh lực đất trời đang thông chuyển sang
tôi. Trong những ngày này tôi có thể thao luyện như O-Nami được
rồi đây. Khoa tâm lý ngày nay đã khảo sát và chứng minh được những
nguyên tắc căn bản để luyện nội lực bằng một cách vốn từng nói
tới trong các tôn giáo: đó là lòng tin. Bỗng thấy được phép lạ
do lòng tin.
Quả
thật, lòng tin vào Chúa Kitô phục sinh đang ở trong tôi thì không
gì mà không làm được như cảm nghiệm của Thánh Phaolô: “Tôi
có thể làm được mọi sự trong Chúa là sức mạnh cho tôi”
(Phil 4:13). Chuyện Chúa sống lại không còn là một câu chuyện
lịch sử đã xẩy ra xa xưa, mà là câu chuyện đang xẩy ra lúc này.
Tôi hãy ngồi tĩnh niệm và bước vào cõi tin: thấy rõ Chúa đang
hiện ra với tôi, từ trong đáy mồ thẳm sâu tâm hồn. Ánh sáng của
Ngài chói lòa lan tỏa khắp cơ thể tôi, từng thớ thịt, từng mạch
máu. Đó là giây phút hút hồn mà thánh Phaolô đã quả quyết: “Bí
mật đã giấu kín từ muôn thuở qua muôn thế hệ, nay tôi loan báo
cho anh em, là Đức Kitô ở trong lòng anh em” (Col
1:27). Không còn phải đợi đi xem phép lạ Chúa hiện ra ở mãi đâu.
Ngài đang đứng trước mặt tôi đây bằng xương bằng thịt, Ngài tỏ
dấu thân tình, cùng ăn uống với tôi và đang nói: "Bình
an cho con. Thầy đây, đừng sợ!" (Luca 24:35).
"Nhìn chân tay Thầy coi, chính
Thầy đây mà! Cứ rờ xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy
Thầy có đây." Ngài đang thổi hơi sinh khí cho
tôi, chuyển tất cả thần lực của Ngài cho tôi.
Cảm
nghiệm được Chúa Kitô đang ở với mình, và lòng đầy thần lực của
Chúa, thánh Phêrô đã có thể làm phép lạ chữa một người què đang
ăn xin ở cửa thành: “Tôi không có vàng
cũng không có bạc. Nhưng tôi có cái này cho anh, là nhân danh
Đức Kitô, anh hãy đứng dậy”. Người què đã đứng dậy
chạy nhẩy tung tăng làm mọi người sửng sốt hỏi xem mấy ông tông
đồ dùng phù phép gì vậy! Nên Thánh Phêrô đã phải lên tiếng ngay:
“Các người tưởng tôi có tài năng gì
hay do lòng đạo đức nào mà chữa lành người này sao? Đó chỉ vì
nhờ danh Đức Kitô...”
TIN
VUI KHƠI MẠCH SINH KHÍ
Cuốn
"Nhìn với Con Mắt của Tâm - Seeing
with the Mind’s Eye", của Mike và Nancy Samuels,
đã chứng minh sức mạnh của niềm tin qua hình ảnh trong đời sống.
Người ta nhìn cuộc sống với một hình ảnh đã sẵn trong mắt như
một lăng kính để đánh giá mọi sự. Hình ảnh này gọi là “self-image”,
tức là hình ảnh về chính mình phóng chiếu ra cuộc sống. O-Nami
giữ hình ảnh mình là Sóng Lớn nên trở thành sóng lớn thật, chứ
không còn để cho đám đông đánh giá về mình nữa. Đúng là niềm tin
đã khơi mạch sinh khí. Người Việt vẫn nghĩ mình là con cháu Tiên
Rồng. Nhưng thực ra đó mới là truyện nói cho vui chứ chưa phải
là niềm xác tín giữ được hình ảnh đó trong mắt, trở thành hiện
thân của hình ảnh đó để xử sự hành động. Thành ra câu ca dao:
Trứng
Rồng lại nở ra Rồng
Chim Tiên lại đẻ ra dòng chim Tiên.
Rất
có thể cứ bị một hình ảnh khác làm phản lại mất tự tín:
Liu
điu lại nở ra dòng liu điu.
Con
người ngày nay quành lui mãi mà vẫn không rõ mình là ai! Ai bảo
sao thì mình răm rắp tuân theo, nhất là những sức ép từ truyền
thông và quảng cáo. Người tưởng mình là khỉ thì hành vi cử chỉ,
của mình sẽ dần dần giống khỉ. Người nghĩ mình là con vật kinh
tế thì trước sau gì cũng chỉ luẩn quẩn chôm chỉa giành giật những
nhu cầu bản năng như súc vật. Ở xã hội văn minh Âu Mỹ thì hình
như sức ép của đám đông càng mạnh hơn, nhiều khi mình không cưỡng
lại nổi, sợ mình sẽ chẳng giống ai! Người ta nói tới sức ép của
bạn bè, của đà trớn, thì cũng giống như đàn sâu đang rước kiệu
đó thôi.
PHÚT
CẢM NHẬN
Chúa
Kitô hôm qua, hôm nay, và ngày mai. Chỉ là một Chúa vẫn đang hiện
diện với đầy sức sống phục sinh. Với ý thức một chút, lời chào
của linh mục trong lễ, "Chúa ở
cùng anh chị em" không ngờ mà lại cò sức tác
động mạnh. Môsê đang bơ vơ lạc hướng cuộc đời trong sa mạc chỉ
nhận ra lời hứa của Chúa rằng "Ta
ở với ngươi bất cứ nơi nào ngươi đi" mà mắt ông
sáng lên. Ông đã lên đường trở lại gặp kẻ đang lùng bắt mình ở
Ai cập. Với niềm tin này thì không một sức mạnh nào trên đời cản
ngăn bước đi tới của ông được nữa.
Lạy
Chúa, con tin và thấy rõ Chúa đã sống lại và đang ở trong con
và con ở trong Chúa, như lời Kinh Thánh: "Trong
Người chúng ta sống, cử động và hiện hữu." (Tông
Đồ công Vụ 17:28), và như Thánh Phaolô cảm nghiệm: "Tôi
sống, không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Hiện
nay tôi sống trong xác phàm, là sống trong niềm tin vào Con Thiên
Chúa, Đấng đã yêu thương tôi và hiến mạng vì tôi" (Galata
2:20).
Lm. Dũng Lạc Trần Cao Tường
|