|
Thời
điểm
ĐẠI
HỘI NHẠC ROCK TRÊN HỎA TINH
Sau một cuộc hành trình dài trên 110 triệu dặm, phi thuyền
Pathfinder đã đáp được xuống Hỏa Tinh vào đúng ngày quốc khánh
Mỹ, 4 tháng 7 năm 1997. Cứ mong sẽ gặp được những người hỏa
tinh ra đón như đã từng tưởng tượng trong E.T., nhưng rồi chỉ
toàn thấy đất đá lô nhô, có chăng là một vài dấu vết phỏng
đoán có chất nước từ mấy tỉ năm về trước và có thể có sự sống
chăng. Thế là những cao vọng của những nhà khoa học tự nhiên
tắt rụp!
ĐẠI HỘI NHẠC ROCK TRÊN HỎA TINH
Nhưng những nhà khoa học vẫn còn cố lạc quan tổ chức một "đại
hội nhạc Rock" trên đó. Đây chính là ngôn ngữ của họ diễn tả cuộc "nói chuyện" giữa các cục đá ngồi lổn ngổn quanh phi thuyền. Họ đặt cho những hòn đá ấy những
tên khác nhau cho có vẻ mang chất sống, như ếch, nhím,
trái trứng, cá mập, Yogi, Scoopy Doo… Rock là đá, mà cũng
là loại
nhạc nhảy nhót mà. Các nhà khoa học đã dùng máy quang tuyến
phổ kế Alpha Proton để rọi tia quang tuyến X vào đá, phân
chất xem chúng được tạo do những chất gì. Thế là các hòn
đá đã "trả lời", cho biết gốc gác của mình… làm nên một cuộc "nói chuyện" hòa tấu cho bớt tủi. Tìm người hỏa tinh hay mầm sống không được thì tìm đá đỡ
vậy. Có điều đá trên sao Lửa cũng không khác đá của trái
đất ta bao nhiêu. Vì hỏa tinh và trái đất là hai anh
em cùng được
mặt trời sinh ra từ trên 5 tỷ năm về trước, và dù mang
tên là sao Lửa nhưng lại có độ lạnh khủng khiếp về ban
đêm là
130 độ F dưới 0, và kích thước chỉ bằng nửa trái đất.
CHỤP ĐƯỢC NHỮNG KINH NGẠC
Loài
người ngày nay đang bị thêm cái bệnh viễn thị: chỉ trông thấy
ở xa mà cái ngay bên cạnh thì lại không thấy!
Đi tìm hạnh phúc hay "đỉnh
cao" của đời sống cũng phải tìm mãi ở xa một cách vất vả và tốn phí vậy đấy. Nhưng
những phút kinh ngạc sảng khoái nhất thường lại đến
vào những lúc bất ngờ, qua những chuyện xem ra thật
tầm thường,
gần
gũi trong cuộc sống, ngay trong tầm tay, ở ngay trong
nhà mình,
chứ có phải vất vả tìm mãi đâu xa! Con mắt nhà ảnh
thường chụp được nét thần này.
Ở
cái thời mà máy chụp còn rất sơ khai tại Việt Nam, một hôm
đi xem triển lãm ảnh ở Hà Nội,
nhà ảnh Cao Đàm kể lại cảm
nghiệm bắt đầu mê chụp hình do một chuyện thật tình cờ:
“Có
một tác phẩm làm tôi rung động đến sửng sốt, đó lá tác phẩm
chụp mấy chiếc lá súng sau cơn mưa của Phạm Ngọc
Chấn.
Những giọt nước trái sáng, sao mà long lanh đến thế...
Tác phẩm làm tôi rung động mãnh liệt. Tôi thấy đó là
tôi, với hết
nghĩa của nó. Mà có gì đâu, chỉ vài cái lá súng và
vài giọt nước... Làng tôi là vùng nhiều nước, lá súng có rất
nhiều,
mà sao lâu nay tôi không để ý đến. Mà vùng quê tôi
còn
nhiều thứ đẹp nữa... Tôi bắt đầu cầm máy. Nói về đề tài
sáng tác:
quanh nhà chúng ta, quanh ngõ chúng ta, quanh làng
chúng ta, quanh đất nước chúng ta, đâu đâu cũng là một kho
đề
tài vô
tận. Và nhà ảnh đeo máy lên vai”.
Claude Monet là một họa sĩ nổi danh của Pháp, thích
vẽ hoa súng do chính ông trồng trong ao vườn của
ông tại vùng
Giverny
khoảng 40 dặm phía tây bắc Paris. Cũng một ao súng
xem ra tầm thường mà ông vẽ tới vẽ lui. Tâm tình
thay đổi khác
đi qua
màu sắc và ánh sáng vào nhiều lúc khác nhau: ban
sáng, ban trưa, rồi ban chiều. Ông bảo vẽ một lá cây cũng
trân quí như
vẽ một người đẹp làm mẫu. Monet đã thành công là
vẽ được chính hồn mình, mà cũng là hồn của mỗi người đang
đi tìm
những phút
giây an tĩnh khi hòa mình vào sức sống của vạn vật.
Cũng
mấy bông súng tầm thường mà sao nhà ảnh Cao Lĩnh đã lột được
linh hồn “Việt Nam Quê Hương Muôn Thuở”
qua bức
hình “Chiếc
Cầu Ao”. Một cô gái quê đang ngồi ở cầu ao nhúng
chân xuống ao súng, chạm vào nước mát, nối vào chất sống
Việt Nam,
như kiểu:
Chiều
chiều ra đứng ngõ sau
Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều.
Nhà
ảnh Trần Cao Lĩnh đã làm cho người xem xúc động, không rời
mắt được, vì đọc được chính
mình
trong đó.
Ông đã bơm
được chất sinh động vào cảnh tĩnh là vì ông
“biết lột vỏ ngoài tầm
thường để thấy rõ được giá trị bên trong của
hình ảnh” như lời ông nói về “động tĩnh trong ảnh”.
Nhà ảnh Cao Lĩnh và Cao Đàm chụp hình. Tấm ảnh
có hồn vì chụp được hồn mình trong đó, những
u uẩn trong tim
không
sao diễn
ra nổi, những lóe hy vọng mong manh chưa
lộ diện. Mà cũng là chụp được hồn người xem và hồn của
một dân
tộc nữa.
Có dịp
mở cuốn Việt Nam Quê Hương Muôn Thuở của
Cao Lĩnh ra mà chiêm/niệm mình mới cảm được phần
nào góc
nhìn đó.
Trời
ơi, đúng đây rồi,
mình đã trăn trở lâu mà chưa sao tìm được
câu trả lời. Tuyệt vời quá. Rời ra sao nổi! Cái
vẻ đẹp
hút hồn của
tinh thần Việt
Nam qua bức hình chụp hai bông lan với tựa
đề “Trong Ngọc Trắng Ngà”. Dòng tình yêu của mẹ
Việt Nam
luân lưu suốt
lịch sử,
chuyển sức sống vào từng mạch máu đàn con
qua tấm “Quạt Nồng”. Cái sức sống đó hiển hiện
quanh đây
trong ánh
mắt kiên trì
chịu đựng nhưng cũng đầy hy vọng của mẹ tôi,
mà cũng là của Tiên Âu tổ mẫu.
Cũng
là cảnh đánh cá mệt nhọc mà sao nhà ảnh Trần Cao Lĩnh đã thấy
và ghi lại được nét
sinh động
đầy niềm
vui như
triệu triệu hạt vàng long lanh trong “Mẻ
Cá Đầu”. Cũng là đồng ruộng
Cửu Long với lam lũ cầy bừa mà sao con
mắt thần kỳ của nhà ảnh này đã nhận ra nét an
nhiên hài
hòa đất
trời qua
tấm “Người
Ta Đi Cấy”, chứ không phải “người là con
vật kinh tế” chỉ biết tranh mồi hay chỉ biết tranh
gáy như
con gà,
đánh
giá một người
bằng “dóp thơm” hay “dóp giổm”. Người đánh
cá hay một người làm ruộng như đang là
một nghệ
sĩ hòa
nhịp vào
khúc luân
vũ đất trời, hay như một nhà hiền triết
vượt trên cả mọi thứ bằng
cấp.
Người
ta đi cấy lấy công
Tôi đây đi cấy còn trông nhiều bề.
Trông trời trông nước trông mây
Trông mưa trông gió trông ngày trông đêm
Trông cho chân cứng đá mềm
Trời trong bể lặng mới yên tấm lòng.
TIN
VUI TÌM LẠI ĐƯỢC CON MẮT THỨ BA
Ai
lái xe cũng đều biết thế nào là điểm mù (blind spot). Xe ở
xa thì thấy được,
mà khi
chạy sát
bên cạnh xe
mình thì lại
khó thấy nhất. Đó là điểm mù. Đứng
núi nọ trông núi kia cao, nên mới sinh đổ
vỡ gia đình, tạo
ra biết bao
thảm
cảnh. Đây
cũng là dấu chỉ thời đại khi cặp
mắt con người bị che mờ bởi những ham muốn càng
ngày càng
chồng chất và
phức tạp
đến độ
khủng khiếp, chỉ thích tìm những
gì ở mãi xa vời mà đánh mất hạnh phúc giản đơn ngay
trong
tầm tay,
ở ngay
trong
nhà mình.
Thì
đây chính là lúc tập khai mở lại con mắt thứ ba đã bị thui
chột
từ lậu.
Đó là
con mắt
của tâm,
con
mắt đơn
sơ hồn
nhiên
như trẻ nhỏ, chưa bị những dục
vọng làm méo lệch. Khi đề cập tới hạnh
phúc gia
đình,
người thời
nay đang
có khuynh
hướng "đấu
tranh" cho quyền phụ nữ, quyền được hưởng thụ. Hai vợ chồng "tranh luận" hơi to tiếng thường thì át cả quyền của con cái. Chúng cũng phải có quyền có
được cha mẹ yêu thương nhường nhịn
nhau để quyết giữ được tổ ấm gia
đình, ít ra vì con cái. Vợ chồng
thời nay cũng dễ bị
bệnh viễn thị, thấy đèn nhà bên
cạnh sáng hơn, thích hướng ra ngoài
làm
những chuuyện lớn cho thành đạt
hơn mà bỏ đi cái
kho tàng là "phần thưởng Chúa ban". Vì thế mà Chúa Giêsu đã nói rõ: "Ai không đón nhận nước Thiên Chúa như trẻ nhỏ, sẽ không được vào nước đó".
Mẹ
Têrêsa đã thể hiện điều trên bên xứ Ấn Độ, không phải bằng
những
chuyện
lớn
lao
qui mô,
mà bằng
từng cử chỉ thương
yêu
nhỏ bé: "Nếu
có ai cảm thấy Chúa muốn họ thay
đổi cơ cấu xã hội, thì đó là
chuyện giữa họ với Chúa. Còn
chúng tôi
chỉ phục vụ theo
kiểu được gọi. Tôi được gọi để
phục vụ từng người một, để thương
từng người nghèo một, chứ không
phải đương đầu với cả guồng máy
xã hội. Tôi chẳng phải đóng vai
trò phê phán nào cả".
Mẹ
đã mang được con mắt của một nhà ảnh đích danh, thấy và chụp
được
nét Chúa
cả nơi những
gì đáng
sợ nhất. Một
hôm có một thiếu nữ ngoài nước
Ấn muốn nhập Dòng Bác Ái. Chúng
tôi có điều lệ là ngay ngày
hôm sau, người mới tới phải đi thăm
Nhà cho những người đang hấp
hối. Vì thế tôi bảo cô gái: "Con đã thấy linh mục trong thánh lễ chứ: ngài chạm tới Mình Thánh Chúa Giêsu
với vẻ yêu mến và thận trọng.
Vậy thì con cũng làm như vậy
khi đi thăm nhà cho người
đang hấp hối, vì cũng một
Chúa
Giêsu con sẽ nhìn thấy đó trong
những tấm thân èo ọt nghèo
khổ."
Và
cô ta đi. Sau ba giờ cô ta trở về với một nụ cười thật
tươi,
tôi
chưa
bao giờ
thấy một
nụ cười
như thế.
Cô nói: "Thưa
mẹ, con đã chạm tay được
vào thân mình Chúa Kitô trong
ba
tiếng đồng hồ." Và tôi hỏi cô ta: "Thế nào, con đã làm cái gì?" Cô ta trả lời: "Khi chúng con tới nơi, người ta mang đến một người mới bị té xuống rãnh nằm dí
dưới đó một hồi lâu. Người
ông ta đầy vết thương, bùn
đất và bọ, và con đã lau
chùi cho ông ta, con ý thức
rằng
con
đang
đụng chạm đến thân mình Chúa
Kitô."
Vâng, con tin nhận Lời Chúa là
Tin Vui cho thời điểm đời
con lúc này.
Qua thái
độ lắng
lòng hồn
nhiên trở
về nội
tâm, mắt
con được bật sáng thấy
được vẻ kinh ngạc của cuộc đời. Xin cho
con tìm
lại được
con mắt
thứ ba, con
mắt của
tâm, như Hàn
Mạc Tử, để thấy được mọi
sự, mọi vật, mọi chuyện xảy ra, đều
là
tiếng của
Chúa Trời
đang ngỏ
lời thương
yêu, trong
cuộc
sống đời thường, ngay cả
trong những lúc xem ra đen tối:
Ai
hãy làm thinh chớ nói nhiều
Để nghe dưới đáy nước hồ reo
Để nghe tơ liễu run trong gió
Và để xem Trời giải nghĩa yêu
.
Lm. Dũng Lạc Trần Cao
Tường
|