| |
CHẾT
VÌ YÊU THƯƠNG
Hôm
nay, chúng ta cùng với toàn thể Giáo Hội hoàn vũ mừng kính mầu
nhiệm Chúa Kitô khải hoàn vào Thành Thánh Jerusalem, giữa đoàn
lũ dân chúng đông đảo từ khắp các ngả đường đua nhau tuốn về,
nhiều người trải áo mình trên đường, những người khác lấy cành
lá lót lối đi. Chúa Kitô như Vua Vinh Hiển khiêm nhu cỡi trên
lưng lừa, uy nghiêm tiến đi, ai nấy tay cầm cành lá, kẻ đi trước,
người theo sau, vây quanh Chúa, tỏ niềm hân hoan vui sướng, miệng
không ngừng tung hô ca ngợi như say mê: "Vạn tuế! Chúc tụng
Đấng nhân danh Chúa mà đến! Hoan hô trên các tầng trời!".
Tất
cả đều tạo nên một quang cảnh tưng bừng náo nhiệt và hân hoan
chưa từng có trong thành Jerusalem; đồng thời, nó cũng biểu lộ
được tấm lòng sùng mộ chân thành của người dân đơn sơ chất phác
thời bấy giờ. Mọi việc này xảy ra là để làm trọn lời Chúa dùng
miệng tiên tri phán xưa rằng: "Các ngươi hãy bảo cho các
thiếu nữ Sion rằng: Kià Vua ngươi nhân ái đến cùng ngươi, Người
ngồi trên lưng lừa mẹ và lừa con. Các ngươi đừng sợ!". Trước
sự kiện này, đã khiến một số các người biệt phái phát ghen, nên
họ đã thưa với Chúa: "Thưa Thầy, xin hãy mắng các môn đệ
Ngài im đi". Chúa đáp lại: "Ta bảo cho các ông biết,
nếu họ làm thinh, thì những viên đá này sẽ la lên".
I.
NHỮNG LÝ DO LÒNG SÙNG MỘ VỤ LỢI
Chúng
ta vừa tái diễn cuộc khải hoàn Chúa Kitô vào Thành Thánh. Chúa
như Vua Nhân Từ được toàn dân tung hô, ca ngợi và mến phục, vì
họ đã từng được lãnh nhận biết bao ơn phúc Ngài ban; được chứng
kiến biết bao phép lạ Ngài thực hiện: Ngài đã làm cho kẻ què đi
được, kẻ điếc nghe được, người mù được thấy, người phong cùi được
lành sạch, người đã chết được sống lại, kẻ bị quỉ ma ám được khu
trừ... Biết bao bệnh nhân đủ các chứng bệnh, được chữa khỏi do
lời quyền năng của Ngài; rồi biết bao người đã được ăn bánh, ăn
cá no nê do phép lạ Ngài làm từ vài ba cái bánh và mấy con cá.
Người ta còn được nghe những giáo lý cao siêu mới lạ, những lời
giáo huấn đầy khôn ngoan phát ra từ môi miệng Ngài. Những giáo
huấn đầy thiên duyên đó đã lôi cuốn họ từng đoàn lũ đi theo và
say mê nghe Ngài giảng, đến bỏ cả công ăn việc làm từ ngày nọ
sang ngày kia. Hôm nay, được dịp họ bày tỏ lòng cảm phục, kính
mến và sùng mộ đó cách công khai và tập thể, đến nỗi làm cho các
nhà hữu trách phải phát ghen. Thế là họ đã quyết tâm thực hiện
điều họ đã bàn định, là nhất định tiêu diệt Ngài.
II.
MỘT TRANG TÌNH SỬ ĐẪM MÁU
Thật
là vô ơn bội nghĩa! Chỉ vài hôm sau, cũng chính Vua Kitô ấy, giờ
đây lại bị điệu đi như một tội nhân trọng phạm, bị kết án tử hình,
đầu đội mạo gai, vai vác thập giá, mình khoác áo đỏ, thân hình
tiều tuỵ nhọc mệt, mặt vấy đầy máu, thất thểu, bước đi giữa những
tên lính luôn buông ra những lời chế diễu, nhạo báng và khinh
dể. Theo sau, cũng chính đoàn lũ dân ấy, trước kia đã tung hô
Ngài, bây giờ đã bị mua chuộc, bị xách động, luôn hô hoán, gào
thét: "Nó đáng chết! Đóng đanh nó vào thập giá! Đóng đanh
nó vào thập giá!" Tất cả đều tạo nên một sự huyên náo, hỗn
loạn, một tập thể lộng ngôn, phạm thượng, phản nghịch Thiên Chúa,
một sự vong ân bội nghĩa xúc phạm đến chính Đấng là Tình Yêu Thương,
đã từng ban muôn ơn phúc cho họ, vì thương yêu họ.
Hôm
nay, chúng ta cử hành nghi lễ Chúa khải hoàn vào Thành Thánh,
để mở đầu Tuần Thánh, một tuần lễ diễn lại trang tình sử đẫm máu
của Chúa Cứu Thế, giúp chúng ta hồi tưởng và suy niệm tấm lòng
Chúa yêu thương chúng ta, Người đã vui lòng lãnh nhận mọi cực
hình và án chết bất công trên thập giá, đền tạ phép công bình
Thiên Chúa thay cho chúng ta, để chúng ta được Ơn Cứu Độ.
III.
ĐỂ ĐỀN ĐÁP TÌNH CHÚA YÊU THƯƠNG
Để
đáp lại lòng Chúa yêu thương, chúng ta hãy trung thành với Đức
Tin và tình yêu mến Chúa, được thể hiện trong đời sống chứng nhân
hằng ngày của chúng ta như các tôi trung con thảo của Người.
Năm
1900, cuộc cách mạng của đảng cộng sản tại Trung Hoa đã tàn sát
không biết bao nhiêu người Công Giáo. Bộ đội cách mạng đã chiếm
giữ một ngôi Trường Truyền Giáo, rồi khóa tất cả các cửa ra vào,
chỉ mở một cửa chính. Trên mặt đất trước lối cửa chính đó, đặt
một tượng Chúa Tử Nạn. Ai đi ra mà đạp lên tượng Chúa thì được
trả tự do, còn ai không dám đạp lên mà đi vòng qua thì bị bắn
chết tại chỗ. Bảy học sinh đầu tiên đi ra đạp lên tượng Chúa đều
được thả tự do. Học sinh thứ 8 là một em bé 12 tuổi, khi đi ra
em đã bái qùi trước tượng Chúa, rồi cung kính đi vòng qua, thì
lập tức em bị bắn chết. Sau đó, tất cả 100 học sinh còn lại, đều
theo gương em bé đó và tất cả đã tỏ ra anh dũng được chết vì trung
thành với tình yêu mến Chúa. Chừng 30 ngàn người Công Giáo Trung
Hoa đã chọn cái chết hơn là chối bỏ Chúa trong năm 1900 ấy. Tại
Việt Nam dưới thời bách hại Đạo Công Giáo của các vua Minh Mạng,
Thiệu Trị, Tự Đức cũng đã có chừng hơn 100 ngàn vị Anh Hùng Tử
Đạo như thế. Trong số đó cũng có bé gái Lucia Liễu mới 12 tuổi,
Phaolô Đạm 10 tuổi, Gioan Túc 9 tuổi, nêu gương trung kiên như
em bé 12 tuổi người Trung Hoa kia... Cha ông chúng ta là các vị
Tử Đạo, đã can đảm từ khước tất cả những lời dụ dỗ đường mật của
vua quan, để trung thành với Đức Tin và lòng kính mến Chúa, sẵn
sàng chịu chết để chứng minh lòng trung thành và yêu mến ấy; còn
chúng ta, chúng ta cần có thái độ nào, để xứng danh là con cháu
của các ngài?
Kết
Luận
Là
những con cái ngoan thảo của Chúa và Giáo Hội, chúng ta hãy lợi
dụng những ngày linh thiêng của Tuần Thánh, tham dự các nghi lễ,
tưởng nhớ và suy ngắm Trang Tình Sử Đẫm Máu, Chúa đã chịu chết
và yêu thương chúng ta.
Chúng
ta hãy noi theo mẫu gương trung kiên anh dũng của Tiền Nhân Việt
Nam chúng ta, trung thành với Đức Tin, để đáp lại lòng Chúa yêu
thương chúng ta, bằng chính cuộc sống hằng ngày, làm chứng nhân
cho Chúa qua nếp sống thánh thiện của mỗi người chúng ta. Nếu
cần, chúng ta cũng hãy anh dũng chấp nhận mọi cực hình, sẵn sàng
lãnh nhận cả cái chết, để minh chứng lòng trung thành với Đức
Tin và đền đáp phần nào lòng Chúa yêu thương chúng ta.
Lm.
Minh Vận, CMC
|
|