ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICÔ

GIÁO LÝ VỀ VIỆC CỬ HÀNH THÁNH THỂ

BUỔI TRIỀU KIẾN CHUNG THỨ TƯ 21 tháng 3-2018

 

Bài 14

"Chúng ta hãy tiến đến với Thánh Thể để lãnh nhận Chúa Giêsu là Đấng biến đổi chúng ta thành Người"

Xin chào anh chị em thân mến!

Hôm nay là ngày đầu tiên của mùa xuân: Chúc anh chị em một Mùa Xuân hạnh phúc! Thế nhưng, đâu là những gì xẩy ra vào mùa xuân? Các cây cối nở hoa. Tôi xin hỏi anh chị em mấy câu nhé. Có cây cối nào nở hoa tốt tươi mà nó lại bệnh hoạn hay chăng? Không! Có cây cối nào nở hoa tốt tươi mà lại không được tưới dội bởi mưa xuống hay bởi nhân tạo hay chăng? Không. Và có cây cối nào bật rễ hoặc không có rễ mà lại nở hoa hay chăng? Không. Nhưng chúng có thể nở hoa mà chẳng có rễ hay chăng? Không. Đó là sứ điệp mang ý nghĩa là đời sống Kitô hữu cần phải là một đời sống nở hoa nơi các việc bác ái, nơi việc hành thiện. Tuy nhiên, nếu anh chị em không có rễ, thì anh chị em sẽ không thể nào nở hoa, mà đâu là gốc rễ chứ? Chúa Giêsu! Nếu anh chị em không ở với Chúa Giêsu, không đâm rễ vào Người, anh chị em sẽ không nở hoa. Nếu anh chị em không chăm tưới đời sống của anh chị em bằng cầu nguyện và các Bí Tích, anh chị em có những bông hoa Kitô giáo hay chăng? Không! vì cầu nguyện và các Bí Tích là những gì tưới dội gốc rễ cho đời sống của chúng ta nở hoa. Tôi hy vọng rằng Mùa Xuân này là một Mùa Xuân nở hoa của anh chị em, như Lễ Phục Sinh sẽ nở hoa. Nở hoa bằng các việc lành, bằng các nhân đức, bằng việc giúp ích cho người khác. Hãy nhớ điều này; đó là một câu rất hay của quê hương tôi: "Những gì đang nẩy nở trên cây xuất phát từ những gì được chôn giấu". Đừng bao giờ đánh mất gốc rễ của mình ở nơi Chúa Giêsu. (câu ngạn ngữ được ĐTC nêu lên ở đây khiến người dịch nhớ đến câu tâm niệm được người dịch phát động trong Phong Trào Thiếu Nhi Fatima khi còn đang phục vụ phong trào này ở TGP Los Angeles từ đầu thập niên 1990 đến giữa thập niên 2000, đó là câu: "Đâm rễ vươn cao").

Giờ đây chúng ta tiếp tục bài giáo lý về Thánh Lễ. Việc cử hành Thánh Lễ, được chúng ta lượt qua ở những giây phút khác nhau, là để nhắm tới Hiệp Lễ, tức là, để liên kết chúng ta với Chúa Giêsu. Việc Hiệp Thông Bí Tích (Sacramental Communion), không phải là Hiệp Thông thiêng liêng (spiritual Communion - rước lễ thiêng liêng), thứ hiệp thông anh chị em có thể thực hiện ở nhà, khi thưa cùng Chúa rằng: "Chúa Giêsu ơi, con muốn rước lấy Chúa một cách thiêng liêng". Không phải thế, việc Hiệp Thông Bí Tích là việc hiệp thông bằng Mình và Máu của Chúa Kitô. Chúng ta cử hành Thánh Thể để được Chúa Kitô nuôi dưỡng, Đấng ban mình cho chúng ta, nơi Lời Người, nơi Bí Tích bàn thờ, để liên hợp chúng ta với Người. Chính Chúa đã phán: "Ai ăn thịt Tôi và uống máu Tôi thì ở trong Tôi và Tôi ở trong họ" (Gioan 6:56). Thật vậy, cử chỉ của Chúa Giêsu, Đấng đã ban cho các môn đệ của mình Mình và Máu của Người trong Bữa Tiệc Ly, hôm nay vẫn tiếp tục, qua thừa tác vụ của vị linh mục và vị phó tế, các thừa tác viên thường lệ của việc phân phát Bánh sự sống và Chén cứu độ. Trong Thánh Lễ, sau khi bẻ Tấm Bánh đã được truyền phép, tức là Mình của Chúa Giêsu, vị linh mục tỏ Mình Chúa cho tín hữu thấy, mời gọi họ tham phần vào bàn tiệc Thánh Thể. Chúng ta đã biết những lời âm vang từ bàn thánh là: "Phúc cho ai được mời đến dự tiệc của Chúa: đây Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian". Câu mời gọi này được tác động bởi một câu trong Sách Khải Huyền - "Phúc cho những ai được mời đến dự hôn tiệc của Con Chiên" (19:9): Câu này có chữ "hôn nhân" vì Chúa Giêsu là vị hôn phu của Giáo Hội - lời mời gọi này kêu gọi chúng ta hãy cảm nghiệm thấy mối hiệp nhất thân mật với Chúa Kitô là nguồn mạch của niềm vui và thánh đức. Nó là một lời mời gọi làm cho chúng ta vui sướng, đồng thời cũng thúc đẩy chúng ta lấy đức tin mà xét lại lương tâm mình. Thật vậy, một đàng chúng ta thấy được khoảng cách tách biệt chúng ta với sự thánh hảo của Chúa Kitô, đàng khác chúng ta lại tin rằng Máu của Người "đã đổ ra để tẩy xóa tội lỗi". Tất cả chúng ta đã được tha thứ nơi Phép Rửa, và tất cả chúng ta đã được tha thứ hay sẽ được thứ tha mỗi lần chúng ta tiến đến với Bí Tích Thống Hối. Đừng quên rằng Chúa Giêsu bao giờ cũng thứ tha. Chúa Giêsu không bao giờ biết mệt trong việc tha thứ. Chính chúng ta cảm thấy mệt mỏi trong việc xin tha thứ. Thật vậy, khi nghĩ đến giá trị cứu độ của Máu này, Thánh Ambrôsiô đã than lên rằng: "Tôi là kẻ bao giờ cũng phạm tôi, luôn cần phải sử dụng đến thứ thuốc này" (De Sacramentis 4, 28: PL 16, 446A). Với đức tin ấy, chúng ta cũng hướng ánh mắt của chúng ta về Con Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian mà cầu khẩn cùng Người rằng: "Ôi Chúa, con chẳng đáng dự phần vào bàn tiệc của Chúa, nhưng xin Chúa phán một lời thì con sẽ được cứu độ". Chúng ta thân thưa như thế trong mỗi Thánh Lễ.

Nếu chúng ta là người đang xếp hàng tiến lên Rước Lễ - chúng ta xếp hàng tiến lên bàn thờ để Rước Lễ -, thì thực sự chính Chúa Kitô là Đấng đến gặp chúng ta để đồng hóa chúng ta với Người. Đó là một cuộc gặp gỡ Chúa Giêsu! Được nuôi dưỡng bằng Thánh Thể tức là để cho mình được biến đổi thành những gì chúng ta lãnh nhận. Thánh Âu Quốc Tinh (Augustino) giúp chúng ta hiểu điều này, khi ngài nói về ánh sáng ngài đã nhận được trong khi nghe Chúa Kitô nói rằng: "Ta là lương thực của những ai trưởng thành. Hãy lớn lên và con sẽ ăn Ta. Không phải con là người sẽ biến đổi Ta thành con, như thứ lương thực của xác thịt con, mà là con sẽ được biến đổi thành Ta" (Confessions VII, 10, 16: PL 32, 742). Mỗi lần chúng ta lên Rước Lễ, chúng ta càng nên giống Chúa Kitô hơn, chúng ta được biến đổi thành Chúa Giêsu hơn nữa. Như bánh và rượu được biến thành Mình và Máu của Chúa thế nào thì tất cả những ai lãnh tin tưởng nhận Bánh và Rượu ấy đều được biến đổi thành Thánh Thể sống động. Anh chị em thưa cùng vị linh mục nói "Mình Chúa Kitô" khi trao Thánh Thể cho anh chị em rằng "Amen", tức là anh chị em nhìn nhận ân sủng kèm theo việc dấn thân trong việc trở thành Mình và Máu Chúa Kitô, bởi vì, khi anh chị em lãnh nhận Thánh Thể là anh chị em trở nên Mình Chúa Kitô. Thật là đẹp; rất ư là đẹp. Trong khi liên kết chúng ta với Chúa Kitô, dứt chúng ta ra khỏi tính vị kỷ của chúng ta, việc Rước Lễ này mở lòng chúng ta ra và liên kết chúng ta với tất cả những ai là một với Người. Đó là một kỳ diệu của việc Rước Lễ ấy: chúng ta trở nên chính những gì chúng ta lãnh nhận!

Giáo Hội tha thiết mong muốn rằng tín hữu cũng lãnh nhận Mình Chúa bằng tấm bánh được thánh hiến trong cùng một Thánh Lễ; và dấu hiệu của Bữa Tiệc Thánh Thể được thể hiện một cách trọn vẹn hơn nữa nếu việc Rước Lễ được thực hiện dưới hai hình, cho dù biết rằng tín lý Công giáo dạy rằng toàn thể Chúa Kitô được lãnh nhận dưới một hình (Cf. Ordinamento Generale del Messale Romano (OGMR), 85:281-281). Theo tập tục của Giáo Hội, tín hữu thường tiến đến với Thánh Thể theo hàng ngũ, như chúng ta đã nói, và người Rước Lễ trang nghiêm đứng, hay quì, tùy theo Hội Đồng Giám Mục qui định, để lãnh nhận Bí Tích bằng miệng, hay nơi đâu cho phép, bằng tay, tùy người Rước Lễ (Cf. OGMR, 160-161). Thinh lặng, âm thầm cầu nguyện sau Hiệp Lễ giúp chúng ta chăm chú tới tặng ân đã lãnh nhận trong lòng mình. Việc kéo dài giây phút thinh lặng một cách nào đó, nói chuyện với Chúa Giêsu từ lòng của mình, là những gì giúp chúng ta rất nhiều, cũng như việc hát một Thánh Vịnh hay một bản thánh ca chúc tụng (Cf. OGMR, 88) cũng giúp chúng ta ở cùng Chúa.

Phụng Vụ Thánh Thể kết thúc bằng lời nguyện sau Hiệp Lễ. Ở lời nguyện này, vì linh mục hướng về Thiên Chúa, thay cho tất cả chúng ta, để tạ ơn Ngài về việc làm cho chúng ta trở thành khách của Ngài, và xin cho những gì chúng ta đã lãnh nhận biến đổi đời sống của chúng ta. Thánh Thể cống hiến cho chúng ta sức mạnh để sinh hoa kết trái những việc lành phúc đức để sống như thành phần Kitô hữu. Lời cầu nguyện của chính ngày hôm nay chất chứa ý nghĩa, trong đó chúng ta xin Chúa rằng "việc tham dự vào Bí Tích của Người trở thành thần dược cho phần rỗi của chúng ta, thứ thần dược giữ chúng ta cho khỏi sự dữ và liên kết chúng ta với tình thân của Người" (Messale Romano, Wednesday of the 5th Week of Lent). Chúng ta hãy tiến đến với Thánh Thể để lãnh nhận Chúa Giêsu là Đấng biến đổi chúng ta thành Người và làm cho chúng ta cường tráng hơn. Chúa là Đấng quá ư là tốt lành và qú ư là cao cả! 

Đaminh Maria Cao tấn tĩnh dịch

 

Bài Giáo Lý Thứ 14 của Đức Thánh Cha Phanxicô về Thánh Lễ: Phụng Vụ Thánh Thể IV – Hiệp Lễ

Phaolô Phạm Xuân Khôi chuyển ngữ

“Được nuôi dưỡng bằng Bí Tích Thánh Thể nghĩa là để cho mình được thay đổi khi lãnh nhận [Mình Máu Chúa]”.

Dưới đây là bản dịch bài giáo lý thứ mười bốn của ĐTC Phanxicô về Thánh Lễ, được ban hành ngày 21 tháng 3, 2018 tại Quảng Trường Thánh Phêrô. Hôm nay ĐTC giải thích về “việc Rước Lễ”. Ngài nhấn mạnh rằng “Chúng ta cử hành Thánh Lễ là để nuôi dưỡng chính mình bằng Đức Kitô… Mỗi khi rước lễ, chúng ta nên giống Chúa Giêsu hơn,… càng ngày càng biến đổi nhiều hơn trong Chúa Giêsu… để thành một Thánh Thể sống động”.

* * *

Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Và hôm nay là ngày đầu tiên của mùa xuân: chúc anh chị em một mùa xuân tốt đẹp! Nhưng việc gì xảy ra vào mùa xuân? Thảo mộc đâm bông, cây cối nở hoa. Tôi sẽ hỏi anh chị em một số câu hỏi. Một cây hay một thảo mộc có nở hoa tốt hay không nếu chúng bị bệnh? Không! Một cây và một thảo mộc không được tưới bằng nước mưa hoặc cách nhân tạo, có thể nở hoa tốt không? Không. Một cây và một thảo mộc bị mất rễ hoặc không có rễ, có thể nở hoa được không? Không. Vậy nếu anh chị em không có rễ, anh chị em có thể nở hoa không? Không! Và đây là một sứ điệp: Cuộc đời Kitô hữu phải là một cuộc sống nở hoa trong các việc bác ái, trong việc lành. Nhưng nếu anh chị em không có rễ, anh chị em sẽ không thể nở hoa được, và rễ là ai? Là Chúa Giêsu! Nếu anh chị em không ở với Chúa Giêsu, ở tại đó, ở tận rễ, thì anh chị em sẽ không nở hoa được. Nếu anh chị em không tưới nước cho cuộc sống của mình bằng cầu nguyện và các bí tích, liệu anh chị em có hoa Kitô không? Không! Vì cầu nguyện và các bí tích tưới các rễ, nên đời sống chúng ta mới nở hoa. Tôi hy vọng rằng mùa xuân này thành một mùa xuân nở hoa cho anh chị em, cũng như một Phục Sinh nở hoa. Hoa của các việc lành, của nhân đức, của việc làm các điều tốt lành cho tha nhân. Hãy nhớ điều này, đây là một câu thơ tuyệt đẹp của đất nước tôi: “Việc nở hoa của cây đến từ điều được chôn dưới đất”. Không bao giờ được cắt bỏ các rễ với Chúa Giêsu.

Và chúng ta hãy tiếp tục với bài giáo lý về Thánh Lễ. Việc cử hành Thánh Lễ, những giai đoạn khác nhau mà chúng ta đang đi qua được hướng về việc Rước Lễ, nghĩa là, để kết hợp chúng ta với Chúa Giêsu. Sự hiệp thông bí tích: không phải là sự hiêp thông thiêng liêng là điều mà anh chị em có thể làm ở nhà khi thưa rằng, “Lạy Chúa Giêsu, con muốn rước Chúa cách thiêng liêng”. Không, sự hiệp thông bí tích, với Mình và Máu của Đức Kitô. Chúng ta cử hành Thánh Lễ là để nuôi dưỡng chính mình bằng Đức Kitô, Đấng ban cho chúng ta Chính Người cả trong Lời Chúa và trong Bí Tích của bàn thờ, để chúng ta nên đồng hình đồng dạng với Người. Chính Chúa nói: “Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì ở trong Ta và Ta ở trong người ấy” (Ga 6:56). Thực ra, cử chỉ của Chúa Giêsu, Đấng đã ban cho các môn đệ Mình và Máu Người trong Bữa Tiệc Ly, vẫn tiếp tục hôm nay nhờ thừa tác vụ của các linh mục và các phó tế, các thừa tác viên thông thường của việc phân phát Bánh sự sống và Chén cứu độ cho các anh chị em mình.

Trong Thánh Lễ, sau khi bẻ tấm bánh đã được thánh hiến, là Mình Chúa Giêsu, vị linh mục cho các tín hữu chiêm ngưỡng bánh ấy khi mời họ tham dự bàn tiệc Thánh Thể. Chúng ta biết những lời vang lên từ bàn thờ: “Phúc cho ai được mời đến dự Tiệc Chiên Thiên Chúa: Đây Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian”. Được cảm hứng từ một đoạn của Sách Khải Huyền - “Phúc cho ai được mời đến dự tiệc cưới của Con Chiên” (KH 19:9): nói là “tiệc cưới” vì Chúa Giêsu là vị hôn phu của Hội Thánh - lời mời này kêu gọi chúng ta cảm nghiệm sự kết hợp mật thiết với Đức Kitô, nguồn mạch của niềm vui và sự thánh thiện. Đó là lời mời gọi tạo ra niềm vui và đồng thời dẫn đến việc kiểm điểm lương tâm được soi sáng bởi đức tin. Thực ra, nếu một đàng chúng ta nhìn thấy khoảng cách tách biệt mình khỏi sự thánh thiện của Đức Kitô, thì đàng khác chúng ta lại tin rằng Máu Người “được đổ ra… để tha tội”. Tất cả chúng ta đã được tha tội trong Bí Tích Rửa Tội, và tất cả chúng ta đã được tha thứ hay sẽ được tha thứ mỗi lần chúng ta đến cùng Bí Tích Thống Hối. Và đừng quên rằng: Chúa Giêsu luôn tha thứ. Chúa Giêsu không bao giờ biết mệt vì tha thứ. Chính chúng ta mới là những kẻ mệt mỏi vì cầu xin ơn tha thứ. Khi suy nghĩ về giá trị của Máu cứu độ này, Thánh Ambrôsiô kêu lên: “Tôi, kẻ luôn luôn phạm tội, phải luôn luôn cần thuốc” (De sacramentis, 4, 28: PL 16, 446). Trong đức tin này, cả chúng ta cũng hướng cái nhìn của mình về Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, và cầu khẩn Người: “Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh” [dịch sát chữ theo Sách Lễ Tiếng Ý mà ĐTC dùng là: “Lạy Chúa, con chẳng đáng dự bàn tiệc của Chúa: nhưng xin chỉ phán một lời và con sẽ được cứu - O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa: ma di' soltanto una parola e io sarò salvato”]. Chúng ta nói lời này trong mỗi Thánh Lễ.

Mặc dù chính chúng ta là những người xắp hàng để lên Rước Lễ, chúng ta xắp hàng đi đến bàn thờ để thực hiện sự hiệp thông, nhưng thực ra thì Đức Kitô là Đấng đến gặp chúng ta để đồng hoá chúng ta với Chính Người. Có một cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu! Được nuôi dưỡng bằng Bí Tích Thánh Thể nghĩa là để cho mình được thay đổi khi lãnh nhận [Mình Máu Chúa]. Thánh Augustinô giúp chúng ta hiểu điều này khi ngài nói với chúng ta về ánh sáng nhận được khi nghe Đức Kitô nói: “Ta là lương thực của người mạnh mẽ. Hãy lớn lên, và con sẽ ăn Ta. Và không phải là con sẽ biến Ta thành con, như thức ăn thành thịt con; mà con sẽ được biến đổi thành Ta” (Tự Thú VII, 10, 16: PL 32, 742). Mỗi khi rước lễ, chúng ta nên giống Chúa Giêsu hơn, chúng ta càng ngày càng biến đổi nhiều hơn trong Chúa Giêsu. Như bánh và rượu được biến đổi thành Mình và Máu Đức Kitô, thì những ai lãnh nhận Mình và Máu này trong đức tin cũng được biến đổi thành một Thánh Thể sống động. Khi linh mục nói “Mình Thánh Chúa Kitô” lúc ban Thánh Thể cho anh chị em, anh chị em trả lời “Amen”, đúng hơn, là anh chị em nhận ra ân sủng và cam kết trở thành Thân Thể Đức Kitô. Bởi vì khi anh chị em lãnh nhận Thánh Thể, anh chị em trở thành Thân Thể Đức Kitô. Điều này tuyệt đẹp, điều này rất đẹp. Trong khi kết hợp chúng ta với Đức Kitô và kéo chúng ta ra khỏi tính ích kỷ của mình, việc Rước Lễ mở lòng chúng ta ra và kết hợp chúng ta với tất cả những ai là một trong Người. Đó là sự diệu kỳ của việc Rước Lễ: chúng ta trở nên điều mà chúng ta lãnh nhận!

Hội Thánh tha thiết mong muốn rằng các tín hữu lãnh nhận Mình Thánh Chúa từ bánh được thánh hiến trong cùng một Thánh Lễ; và dấu chỉ của bàn tiệc Thánh Thể được diễn tả cách trọn vẹn hơn nếu việc Rước Lễ được thực hiện dưới cả hai hình thức [Mình và Máu Chúa], cho dù giáo lý Công Giáo dạy rằng một người nhận được toàn thể Đức Kitô dưới một hình thức (x Quy Chế Tổng Quát của Sách Lễ Rôma, 85; 281-282). Theo thông lệ của Hội Thánh, các tín hữu thường xắp hàng lên Rước Lễ, như chúng tôi đã nói, và đứng hoặc quý với lòng sùng kính, như được quy định bởi Hội Đồng Giám Mục, lãnh nhận bí tích bằng miệng hay, ở những nơi được phép, bằng tay, như mình muốn (x. QCTQ, 160-161). Sau khi Rước Lễ, sự thinh lặng, cầu nguyện âm thầm, sẽ giúp chúng ta giữ trong tâm hồn mình hồng ân đã lãnh nhận. Kéo dài giây phút im lặng ấy một chút, để thưa chuyện với Chúa Giêsu trong tâm hồn, sẽ giúp chúng ta rất nhiều, cũng như hát một bài Thánh Vịnh hay một bài thánh ca ngợi khen (x. QCTQ, 88) để giúp chúng ta ở với Chúa.

Phụng vụ Thánh Thể kết thúc bằng lời nguyện Hiệp Lễ. Trong đó, thay mặt mọi người, linh mục quay lên cùng Thiên Chúa để cám tạ Ngài vì đã biến chúng ta thành thực khách của Ngài và cầu xin cho điều chúng ta đã lãnh nhận biến đổi cuộc sống chúng ta. Bí Tích Thánh Thể làm cho chúng ta mạnh mẽ để sinh hoa quả của các việc lành ngõ hầu sống như Kitô hữu. Lời cầu nguyện hôm nay thật ý nghĩa, trong đó chúng ta xin Chúa rằng “xin cho của ăn này nên thần dược chữa chúng con khỏi mọi nết xấu, và gìn giữ chúng con luôn vững mạnh” [bản dịch sát tiếng Ý là “việc tham gia vào bí tích của Ngài trở nên thuốc cứu độ cho chúng con, chữa chúng con khỏi sự dữ và củng cố chúng con trong tình thân hữu của Ngài” (Sách Lễ Rôma, Thứ Tư của Tuần Thứ Năm Mùa Chay). Chúng ta hãy lại gần Thánh Thể hơn nữa: để lãnh nhận Chúa Giêsu, là Đấng biến đổi chúng ta thành Người, làm cho chúng ta nên mạnh mẽ hơn. Chúa quá tốt lành và quá cao cả!

Phaolô Phạm Xuân Khôi chuyển ngữ

 

March 26, 2018