Suy niệm của Tuyết Mai

Chúa nhật 32 thường niên, Năm B

+

 

CỐ GẮNG SỐNG YÊU THƯƠNG LẤY LỜI LÀNH MÀ CHO NGƯỜI


Sự thật chúng ta không ý thức được cái sự việc nói hành nói xấu người vắng mặt, nó cho hậu quả tệ hại như thế nào đâu nhưng nếu chúng ta nói ra sự thật thì cũng là những lời nhắc nhở mà chúng ta quan tâm cho người, cho họ lời khuyên thiết thực là đừng nên tiếp tục làm vậy nữa, thế thôi. Vả lại đôi khi chúng ta có sự xung khắc trong tánh tình, tuổi tác cách xa nhau quá, từ lâu không có sự liên hệ mật thiết hay không thích hợp với sự việc là họ luôn lấy quyền để bắt buộc người dưới phải theo ý muốn của họ.

Nhưng trên hết tất cả là dù có xung khắc hay gì đi chăng nữa miễn là chúng ta đừng để bụng ghét ai, đừng xét đoán khi mắt chúng ta chỉ thấy cái bề ngoài là như vậy hay tai chúng ta chỉ nghe được một phần NHƯNG cái bên trong ấy mới là những gì mà người ta phải gánh chịu. Hay phải chịu nhịn nhục, cố gắng lắm từng ngày một để trong gia đình mới có được hòa khí cho cả hai bên (bên anh bên tôi). Hoặc ngay chính chúng ta có bệnh mà không lường được sự khó chịu ở chính mình nên đã cho ra lời nói - rồi nó đi qua cái lỗ tai của người nghe không chịu được?.

Nhưng có phải chúng ta rất khó chịu khi mình nghe từ người khác thuật lại những gì của người thứ ba than trách về mình không? Mà chúng ta thường thắc mắc là tại sao cái người thứ ba ấy lại không nói thẳng với mình để mình còn biện hộ hay cho lời giải thích ấy chứ nhỉ?. Rồi thì họ muốn tin hay không là quyền của họ mà thôi. Mà thật nếu chúng ta cứ phải thường nghe những lời không lành mạnh ấy thì dần dà chúng ta cũng sẽ cảm thấy không muốn gần với cả hai người hay không?.

Vì thời giờ của nhà nào cũng có những bận rộn những công việc cần phải làm chớ đâu có giờ để nghe những chuyện vô bổ hay gọi là buôn chuyện để cho chúng ta thêm đau đầu và cơ thể như nhận thêm những độc tố ung thư để đầu độc chúng ta thêm; trong thân xác càng ngày càng già, càng thêm yếu đuối vì bệnh tật. Vả nếu khi chúng ta nghe người anh em nói rằng họ bận, họ đau yếu bệnh tật thì NÊN TIN vậy đi mà đừng thắc mắc này nọ ... Vì họ có quyền nói KHÔNG mà. Vâng, ngay cả con, cháu, chắt của mình nếu chúng không muốn!.

Ước mong rằng chúng ta hết thảy là con cái Chúa ngày nào còn có mặt trên trần gian này cũng cố gắng sống sao cho tốt đẹp cả đạo và đời; nhất là đối với con, cái, cháu, chắt và người trong họ hàng của chúng ta. Sống sao tuy xa mà gần chớ đừng để cho tình trạng sống gần mà xa thì buồn lắm đó. Là con cái Chúa thì dù gì đi chăng nữa chúng ta cũng cố gắng cầu nguyện cho nhau. Người ngoài, người khắp trên thế giới chúng ta có biết gì đến họ đâu nhưng chúng ta cũng luôn luôn cầu nguyện cho mọi người để tất cả đều sống tốt, làm gương tốt ... thì xã hội mới nên tốt lành cho được.

Nhân tiện chúng tôi là người của Cali xin tất cả anh chị em ở gần cũng như ở xa thêm kinh nguyện để cầu cho đám cháy dọc trên sườn núi tại Malibu, California được thuyên giảm và chấm dứt vì hiện mới có 10% là được chữa cháy thôi. Đã có mấy trăm căn nhà bị thiêu rụi chưa kể công viên, hãng xưởng, shopping, trang trại nuôi ngựa, xe cộ, v.v... đã cháy sạch. Hàng trăm ngàn con người ta cùng ngựa và gia súc đã được lệnh di tản từ mấy ngày qua. Amen.


Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
11 tháng 11, 2018

 

 

 

MỖI NGƯỜI LÀ MỘT TÁC PHẨM CỦA THIÊN CHÚA NÊN HÃY SỐNG TỰ TIN VÀ HỮU ÍCH

Thật vậy, vì khi Thiên Chúa Người tác tạo ra từng người chúng ta là theo ý riêng của Người, cấy vào chúng ta khả năng mà Người muốn chúng ta có. Do đó nếu chúng ta cứ mải đi bắt chước hành động hay công việc làm của người khác thì chúng ta sẽ nhận nhiều điều thất bại trong cuộc sống lắm đó. Trừ khi chúng ta tự biết mình, tự tin vào khả năng chuyên môn của mình rồi từ từ theo đó mà chọn ngành nghề cho thích hợp chớ không phải chọn cái nghề để chỉ cốt hái ra tiền; vì tiền không là tất cả đâu.

Hy vọng khi chúng ta nhận ra điều này thì lúc bấy giờ chúng ta còn có thời gian để học và tìm ra cái ngành nghề thật sự mà chúng ta ưa thích. Chúng ta cố gắng đừng bị để cho gia đình ảnh hưởng mà muốn biến chúng ta thành cái máy ATM cho ra tiền để cho họ hưởng dùng, cách ích kỷ của họ khi thân xác và tinh thần của chúng ta luôn luôn bị Stress, không được nghỉ ngơi đầy đủ thì nói gì đến có sự thoải mái. Hoặc để cho cân bằng thì chúng ta lại đi tìm những gì mạnh bạo, độc hại cho chính mình.

Ở đời chúng ta ai cũng ao ước có được thân thể cường tráng, tâm trí sáng suốt, tâm hồn được bình an và yêu cái nghề mà mình muốn làm thì rồi cứ chuyên cần, kiên nhẫn thì chúng ta sẽ thành công thôi ... Thành công ở cái mức mà chúng ta cảm thấy là vừa đủ sống, đủ nuôi gia đình và cả nhà có được cuộc sống an vui hạnh phúc Vì còn dành thời giờ cho Thiên Chúa nữa chứ, có phải?.

Chớ cái thành công của thế gian và cái thành công của một con người mà Chúa ban cho khả năng cá biệt và có giới hạn thì không thể đánh giá cho đúng đắn chung chung được đâu. Vì chúng ta thường cho rằng phải có bạc triệu đô-la trong nhà băng? Tậu được bao nhiêu đất đai, nhà cửa hay xe tên hiệu mà chúng ta có được? ... Khi chúng ta biết có rất nhiều người khả năng thì không có nhưng cứ phải chạy đua theo người khác. Để nai lưng ra làm thêm giờ (OT). Để phải gởi con cái nhỏ cho cha mẹ già trông nom giùm cùng nấu ăn cho cả hai vợ chồng mà không cảm thấy bất nhẫn.

Có nhiều ông bà than với chúng tôi rằng chúng con cái lớn làm ăn khá giả lắm, năm nào chúng vợ chồng cũng có lên lịch trình đi chơi cùng với nhau khắp nước VN và ra cả nước ngoài nữa nhưng con cái thì chúng nó gởi mỗi ngày ở nhà của ông bà nội. Có nghĩa sáng ra ông phải chở cháu nội đi học rồi trưa chiều canh giờ mà đón chúng về. Đi học về thì là job bà nội lo cho chúng cháu ăn uống, ngủ nghỉ rồi nấu ăn sẵn chiều tối vợ chồng chúng về nhà ăn cơm chung luôn; ngày nào cũng thế.

Hàng tháng chúng nó chỉ gởi cho cha mẹ của chúng có hơn 2 triệu (gọi là) không đủ để trả tiền ga, điện, nước mà mẹ già thì đau lưng đau đầu gối ... nghe mà thấy xót xa cho bà chị của chúng tôi quá đi, quả là không hiểu nổi chúng con cái lớn chúng nghĩ ra làm sao mà có thể đối xử với cha mẹ già của chúng cách hành hạ xác thân của cha mẹ như thế nữa?.

Nhưng ngược lại thì cũng có nhiều cha mẹ làm khổ chúng con cái nhiều lắm bằng cách ép chúng phải học ngành nghề theo ý muốn của cha mẹ suốt từ nhỏ. Mà chúng ta hay gọi là uốn nắn đấy, giống như những cây mà chúng ta thấy họ uốn nó thành một tác phẩm độc đáo như cái ghế xích đu, chiếc thuyền buồm, máy bay, hình người phục sức thời xưa cổ, thú vật, v.v... Nhưng thưa cây cối thì chúng ta uốn thế nào cũng được nhưng con người thì không vì chúng có khả năng riêng, ý thích riêng và ý muốn được làm theo những gì chúng cho là thích hợp với khả năng mà cho chúng hạnh phúc.

Vâng, ngay cả chúng muốn đi làm ít ngày trong năm, còn lại chúng chỉ thích đi chơi leo núi ở khắp nơi trong nước hay ngoài nước mà đó là hạnh phúc và sự ao ước của chúng thì cũng được thôi. Ngoài ra chúng lại rất hạnh phúc thích muốn đi làm những công việc từ thiện giúp ích cho người và cho đời. Rồi thì chúng ta sợ người đời khinh rẻ mà không dám nhắc nhở gì đến chúng?. Hay chúng ta tỏ rõ thái độ thiên vị đứa con giàu với đứa con nghèo rách mồng tơi?.

Khuyên rằng chúng ta cha mẹ không nên làm thế vì có đứa con nào mà chúng ta lượm đem về nuôi đâu mà để cho có tình trạng con thương, con ghét mà suy cho cùng thì chúng là do Thiên Chúa tác tạo và Người chỉ nhờ chúng ta nuôi nấng, dạy dỗ cho chúng nên người hữu dụng cho người và cho đời; trong tương lai và trong một thời gian ngắn thôi. Vì nếu không, nếu chúng sau này có là sâu mọt của xã hội hay chúng hủy hoại xác thân của chúng thì Thiên Chúa sẽ hỏi tội chúng ta sau này đó.

Nói chung thì vì chúng ta ai cũng có cuộc sống nghèo khổ và thiếu thốn nên chỉ muốn con cái của mình chúng lớn được giàu có hay khá giả hơn mình để trước nhất là được nở mặt nở mày với họ hàng và người trong xóm; kế đến là để được nhờ vả mong chúng báo hiếu bằng cách được chúng bù đắp những ước mơ mà xưa không có được. Nhưng sự thật thì phũ phàng lắm vì khi chúng giàu có thì cha mẹ ít được nhờ lắm. Chúng thường viện cớ là bận rộn với công ăn việc làm và dành thời giờ cho con cái.

Thôi thì cuộc sống ở đâu cũng giống giống nhau như vậy chỉ mong rằng chúng ta dù ở tuổi nào cũng dành giờ đọc kinh Mân Côi cùng cầu nguyện hằng ngày; giao phó cuộc đời ta cùng gia đình cho Chúa định liệu tất cả và sống đền bù tội lỗi của chúng ta từng ngày một qua những công việc bác ái thật nhỏ mà chúng ta có thể ... như cố gắng dùng lời lành mà cho người.

Để chuẩn bị cách sẵn sàng cho linh hồn sống đời của chúng ta được đến nơi nó khao khát được đến LÀ Nước Trời. Vì chúng ta có thể ra đi cách bất đắc kỳ tử. Cùng khuyên cha mẹ trẻ hãy cố gắng dành nhiều thời giờ hơn để giáo dục con cái trong Luật Yêu Thương mà Chúa Giêsu dạy và lấy Lời Chúa đem ra thực hành ... Để con cái chúng mới học được gương tốt lành từ cha mẹ của chúng. Rất mong lắm thay!. Amen.

Y Tá của Chúa, 
Tuyết Mai 
9 tháng 11, 2018

 

 

 

AI KHAO KHÁT ĐƯỢC LÊN THIÊN ĐÀNG HÃY SỐNG YÊU THƯƠNG LÀ ĐƯỢC


Nói thì dễ nhưng có mấy ai sống được trong yêu thương, trong bác ái, bỏ qua những gian ác trong quá khứ mà người làm cho ta bị đau khổ, bị vết thương sâu hoắm cứa trong tim mà không thể nào quên cho được. Vì Chúa mà chúng ta tìm sự tha thứ cho người thì có đó nhưng quên thì không, khó lắm. Hy vọng rằng thời gian nó sẽ giúp làm lành vết thương ấy mà bỏ qua, tha thứ tận gốc rễ cho người nhưng khi giáp mặt thì khó để cho chúng ta yêu họ hết lòng cho được lắm, người nhỉ!.

Nhưng trên thực tế hay liền bây giờ đây mà chúng ta đứng trước cái chết thì chúng ta có sẵn sàng để Chúa đến đón đi hay không? Hay chúng ta lại năn nỉ ỉ ôi xin Chúa cho thêm thời gian sống để trở về mà xin lỗi người thân, người quen; sẽ biết dùng tiền để mua thời gian khỏi phải chờ đợi lâu ở Luyện Ngục; chia của cho con cái, rồi mới từ biệt tất cả. NHẤT LÀ dặn đi dặn lại với người thân rằng hãy nhớ đến mình để xin Lễ thường xuyên hay hy sinh làm việc lành mà đền thay nguyện giúp cho ta khi ta không còn trên cõi đời này nữa?.

Vâng, chúng ta cần lắm vào ơn Chúa để chúng ta sẽ phải tha thứ cho mọi người ai đã mắc nợ ta và cho chính ta nữa; bởi tội lỗi của hết thảy chúng ta đã phạm nếu có tuổi sống thọ thì nó hẳn đen như mực vấy vào cả nguyên cuốn sách cuộc đời không thể nào mà được Chúa tha thứ tội cho sạch hết được đâu và đừng có kiêu ngạo nghĩ rằng mình là thánh sống có thể được Chúa cho lên Trời liền và ngay. Vì chính các thánh xưa cũng không được miễn trừ. Bởi vì linh hồn của chúng ta phải được thanh luyện cho đến khi thật xứng đáng, thật tốt lành, thật sáng đủ thì mới có thể được vào Thiên Đàng cho đặng.

Mong rằng dù tuổi đời của chúng ta có gần đất xa trời đi chăng nữa hay ở tuổi còn bôn ba bận rộn chạy đua với cuộc sống cơm, áo, gạo, tiền ... nhưng luôn xin với Thiên Chúa hãy sửa dạy cùng thay đổi chúng ta từ trong ra ngoài (từng ngày một) và ban cho chúng ta biết khát khao có được sự sống muôn đời ở đời sau trong Vương Quốc của Chúa; trong hạnh phúc, no thỏa và hân hoan được thờ phượng một Thiên Chúa toàn năng vinh hiển vô cùng. Amen.


Y Tá của Chúa
Tuyết Mai
7 tháng 11, 2018

-------------------------------------------------------

https://www.youtube.com/watch?v=qlhwpr4JGxo

Ai Về Thiên Quốc
Tuyết Mai (76) 02 - 05 - 2010


Ai về Thiên Quốc cho tôi theo
Nghe rằng trên ấy
Mùa Xuân (2) bốn mùa
Thiên Đàng vui lắm ai ơi!
Vui đùa mà nhảy múa đàn ca (2) suốt ngày
Nghe rằng Thiên Đàng chẳng có ban đêm
Hoan lạc, hạnh phúc, như trẻ thơ, con Chúa Trời


ĐK:
Vì Thiên Đàng có Chúa chăn nuôi tôi
Vì Thiên Đàng hạnh phúc no say
Làm sao tôi không ao ước
Làm sao tôi không khát thèm


Ai về Thiên Quốc cho tôi theo
Nghe rằng trên ấy
Hoàn sinh (2) bất tử
Thiên Đàng là cõi phúc ai ơi!
Không còn phải giãi nắng dầm mưa (2) khổ cực
Nghe rằng Thiên Đàng rực sáng vinh quang
Ngai vàng, có Chúa, Mẹ yêu Ma-ri-a

Ai về Thiên Quốc cho tôi theo
Nghe rằng trên ấy
Chẳng ai còn mang oán thù
Thiên Đàng đẹp lắm ai ơi!
Thiên Thần, các Thánh, Đạo Binh, cùng con Chúa Trời
Nghe rằng Thiên Đàng chẳng bán buôn chi
Chỉ toàn là tiếng hát, cười vui, hạnh phúc ngút ngàn


Y Tá Của Chúa,
Tuyết Mai

 

 

CHUYỆN BẠO HÀNH TRẺ NÍT BẰNG LỜI CHỬI BỚI CỦA ÔNG BÀ CHA MẸ
(Hạnh Phúc Gia Đình)


Phải công nhận người Việt của chúng ta những ai không từng học biết cách giáo dục con cái, cháu chắt theo chiều hướng dựa theo cá tánh hay khả năng riêng biệt của từng đứa con, đứa cháu của mình mà luôn MUỐN là chúng phải theo sự uốn nắn, theo ý muốn của mình và bắt chúng phải theo y rập khuôn. Có nghĩa chúng ta muốn nuôi chúng từ nhỏ trong cái khuôn vuông hay tròn, tam giác, hay lục giác thì lớn lên hình hài của chúng cũng sẽ ra y vậy mà chúng ta coi là đúng đắn; là phải đạo và tròn trách nhiệm trong sự giáo dục trong vai trò làm ông bà hay làm cha mẹ.

Hay nói đúng hơn nữa là nếu chúng ta hết thảy cả ba thế hệ ở chung một nhà thì chúng con nít chắc luôn bị khủng hoảng thần kinh và bị trầm cảm từ nhẹ cho đến nặng vì ông bà ở nhà dạy chúng học làm một điều rồi cha mẹ về nhà lại dạy con cái làm khác hẳn cách của hai ông bà. Lâu lắm rồi con gái lớn của chúng tôi mới có cơ hội gặp lại hai đứa cháu của nó mà chúng gọi bằng dì; dọn ra ở riêng với nhau vì chúng quá hoảng sợ bà ngoại của chúng và thề rằng chúng sẽ không bao giờ nữa để cho bà có dịp chửi chúng thêm lần nào nữa đâu.

Con chị thì mạnh mẽ hơn có thể vì lớn hơn, tánh tình cũng cởi mở hơn nên biết đóng hai lỗ tai khi nghe bà chửi quá tải nhưng còn con em nó thì suốt từ nhỏ đã hằng ngày luôn bị bà chửi mắng cách thậm tệ cho nên nó đã trở thành trầm cảm cách nặng nề vì không biết đã từ bao giờ mà nó trở thành 'con câm'; gặp ai đến nhà cũng chẳng thèm thưa, chẳng thèm chào và chẳng thèm nói chuyện gì với ai khi được hỏi. Về đến nhà thì nó đi thẳng một mạch vào phòng rồi đóng cửa lại. Dì nó có thể hiểu được sự căm phẫn, nhịn nhục, chịu đựng mà hai đứa nó đã để lâu trong dạ nay đã trở thành loại ung thư ở giai đoạn chót.

Cũng buồn khi chúng tôi nghe kể rằng chúng nó có 3 anh chị em nhưng hình như chúng chẳng đứa nào liên hệ với đứa nào mà chỉ khi có dịp quan trọng trong gia đình thì mới quy tụ, mới gọi bắt chúng lại thì chúng mới chịu lại mà thôi. Thưa đây có phải là trường hợp mà tất cả mọi gia đình ngày nay đều là giống nhau khi con cái, cháu chắt chúng đã có thể tự lập và ra sống riêng ở ngoài không còn cần sự trợ giúp của cha mẹ, của ông bà hay của chính phủ?.

Có thể là thế nhưng điều quan trọng và cần thiết nhất của người lớn vẫn là khi chúng còn nhỏ, còn ở chung nhà thì chúng ta là bậc ông bà, cha mẹ NÊN dạy dỗ chúng trong sự quan tâm, chia sẻ, thông cảm, yêu thương và hướng dẫn chúng cách đúng đắn hơn là dùng bạo lực. Là sự bạo hành trong gia đình nhất là dùng những lời mắng chửi thô tục, bẩn thỉu mà đến người ngoài chúng ta cũng không dám chửi họ như thế, vậy mà ...

Đừng hạ chúng xuống thấp đến tận cùng và luôn làm cho chúng thấy rằng chúng chẳng có một tí giá trị nào ở trong nhà hay ngoài xã hội. Đừng so sánh giữa chúng với nhau. Đừng đem tiền bạc ra hay chức vụ để so sánh giữa chúng mà làm cho em giàu đi khi dể anh chị nghèo. Đừng bao giờ chửi chúng ngu vì thật cái khôn của chúng biết có thể lại hơn chúng ta nhiều. Nhưng BUỒN nhất vẫn là chúng sẽ bị bệnh và sẽ tự hủy bản thân chúng VÌ không theo nổi tiêu chuẩn của ông bà hay cha mẹ chúng đặt ra.

Ở ngày sau hết khi đi diện kiến Thiên Chúa Đấng toàn năng Người sẽ hỏi tội chúng ta (từng người một) về những tội này vì tất cả chúng con cái, cháu chắt và chít là do chính bàn tay quyền năng Thiên Chúa ban tặng và NHỜ chúng ta nuôi nấng, dưỡng dục, dạy dỗ và sống làm gương tốt lành cho chúng trong thời gian ngắn. Nhìn vào xã hội và tuổi trẻ của ngày nay thì chúng ta thấy rõ ràng là bậc ông bà cha mẹ và người lớn đã không giáo dục con cái, cháu chắt của mình cho đúng mực.

Chúng ta cho chúng ra đời lại không có thời giờ dành cho chúng mà chỉ biết nhờ vào người dưng, nhờ vào chính phủ để dạy dỗ chúng. Để người ta đánh dập, hành hung hay hiếp dâm chúng ở tuổi rất nhỏ ... Rồi để trám vào hay đánh đổi sự vô trách nhiệm ấy thì chúng ta lại đổ đầy vào chúng những thứ sa hoa, xa xỉ, chìu chuộng quá mực ngay cả tuổi của chúng cũng chưa biết xài thì lại một lần nữa chúng ta đã cho ra đời rất đông những con người sau này chỉ biết ăn bám, làm hại gia đình nói riêng và xã hội nói chung.

Lạy Thiên Chúa là Đấng vô cùng quyền năng, xin thương ban cho hết thảy chúng con biết sống có trách nhiệm hơn trên con cái, cháu, chắt mà chúng con van xin khẩn cầu cho mới có được. Ban cho chúng con hiểu được tầm quan trọng trong sự dạy dỗ con cái nó quan trọng hơn nhiều với những vật chất vô tri vô giác mà chúng con cứ mãi tìm kiếm mà không bao giờ biết ĐỦ biết VỪA. Bởi ai cũng hiểu rằng đồng tiền thì nó BẠC lắm chớ tình cảm con người thì mới trao ban hạnh phúc và mới có thể lan tỏa đến khắp mọi nơi ... ngay cả khi chúng con CHẾT rồi. Amen.


Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
16 tháng 10, 2018

 

CHUYỆN BẠO HÀNH NGƯỜI GIÀ BẰNG LỜI CHỬI BỚI CỦA CON CÁI
(Hạnh Phúc Gia Đình)


Kinh nghiệm trải đời thì cho chúng ta thấy một sự thật phũ phàng là cha mẹ già thường bị con cái chúng bạo hành bằng sự chửi bới, mắng nhiếc và coi rẻ rúng mà người thân quen đến nhà thấy như họ chửi bới một người ăn bám vào họ hay tại hồi xưa cha mẹ còn trẻ đã cư xử với họ cách ác độc lắm hay sao đó nên bây giờ con cái chúng trả thù lại; mà chúng ta phải tự suy nghĩ ra mới có thể đánh giá về sự thể, về hành vi, về cách cư xử tệ bạc qua những lời chửi bới đó chẳng khác nào họ không có trái tim sao? ... Mà tiền là lấy của cha mẹ chớ họ có trông coi FREE cho đâu nào.

Rút kinh nghiệm thì chúng tôi khuyên cha mẹ trẻ ai đang có con nhỏ thì hãy thương yêu dạy dỗ chúng theo cách đúng đắn và khó hơn cả là những ai tham có nhiều con. Vì lý do quá giàu nên muốn có con để lại của hồi môn cho chúng là chuyện thường mà ai cũng đều thấy biết trong xã hội hay qua những phim bộ tình cảm xã hội. Kế đến là vì sống trong gia đình có hiếm con nên thích nhà có đông con để vui cửa vui nhà và còn nhiều lý do cá nhân lợi dụng con nít mà chúng ta ai sống ở Mỹ cũng biết cả!.

Do đó tội lắm người ơi khi mà già cả không có đủ tiền hay không còn có sức khỏe để tự mình lo cho mình được, ngoại trừ còn có thể lo được chuyện vệ sinh rất căn bản nên con cái chúng mới còn cho ở nhà chớ không thì đã giao cho chính phủ lo cho rồi. Đời mà "Sóng trước đổ sao, sóng sau đổ vậy" nên làm cha mẹ thì cần lắm sống làm gương tốt lành để về sau chúng con cái còn biết trả hiếu cho cha mẹ cách đúng đắn, yêu thương mà cứ muốn cha mẹ sống đời với mình qua cách mà chúng học được từ nhỏ trong gia đình có yêu thương.

Nhớ rằng nếu khi chúng còn nhỏ mà cha mẹ thường xuyên chửi rủa chúng, đánh đập, phạt kiểu hành thân xác, luôn bảo chúng ngu, luôn bắt chúng làm theo ý của mình và xem thường mọi ý kiến của chúng nếu chúng dám có ý kiến ... Thì e rằng sau này chúng nó sẽ học cách đó mà đối xử lại với cha mẹ của chúng. Vì đối với con nít thì trường học duy nhất của chúng là ngay tại gia đình. Là học ngay từ cha mẹ và người lớn. Chúng thấy sao, nghe thấy sao thì chúng học y vậy.

Chớ con nít mà, chúng là những thiên thần không một chút tì vết mà chúng trở nên khó dạy, mất dạy thì hãy tự kiểm điểm lại cái sai của mình là ở chỗ nào mà sửa đổi liền ngay mới có thể dạy dỗ được chúng con cái. Hỏi cho ra ai đã dạy chúng làm điều sai trái đó; dạy cho chúng học biết nói và làm điều lành mà tránh nói hay làm điều xấu, điều bậy ngay từ khi chúng có trí khôn.

Có thế mới hy vọng rằng về già cha mẹ hay ông bà cứ yên tâm mà sống chung với con cháu trong hòa thuận, trong hạnh phúc nếu cả 3 thế hệ có sống chung với nhau. Vì tình yêu thương gia đình thì không phải là có được một sớm một chiều đâu mà như cái cây giống tốt nó phải được chăm bón kỹ lưỡng từ khi nó còn là cái hạt, đến khi nảy mầm, lên cây tươi tốt, đơm hoa, kết trái, cho nhiều và cho ngọt ... Là một hành trình dài mới có trái mà ăn mà tận hưởng, thưa có phải?.

Ở đời mà cái gì cũng cho ta cái kết, cái hậu quả hay thành quả là đều do mình mà ra cả. Nên ước mong sao khi chúng ta còn là cha mẹ trẻ hiểu được sớm để làm tròn trách nhiệm cùng bổn phận với con cái của mình cách đúng đắn và chu đáo hơn ... Chớ đừng sống dựa vào người khác hay thẩy con cái của mình cho ông bà thêm gánh nặng. Nhất là cho người dưng trông nom, cho nhà trường hay cho nhà giữ trẻ mà chúng sẽ học những điều rất xấu xa mà cha mẹ không hề muốn vì những nơi này bao gồm mọi thành phần không mấy tốt và không mấy tin tưởng.


Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
17 tháng 10, 2018

 

November 13, 2018