|
Tình yêu: Tiền nào của
nấy!
Ngay
sau khi mới mở mắt chào đời, hành động đầu tiên của một em bé
là vội vàng đi tìm tình yêu. Em ngu ngơ, khùa khoạng, và khóc
thét lên cho đến khi được nằm nghỉ yên trong vòng tay của người
mẹ. Tình yêu đã đem lại cho em hạnh phúc, sức sống, và và phát
triển. Thiếu tình yêu, em sẽ đau khổ, sẽ chết, và nếu có sống,
em cũng không thể phát triển thành một con người toàn vẹn và trưởng
thành xứng với nhân phẩm và nhân vị của một con người. Đó là thân
phận những em bé chưa được một lần nhìn thấy ánh sáng mặt trời,
và đã bị giết chết ngay khi còn trong dạ mẹ mỗi năm lên đến hàng
chục triệu vụ trên thế giới. Và đó cũng là thân phận những em
bé sau khi chào đời đã bị bỏ vào viện mồ côi, hoặc lang thang
đầu đường, xó chợ.
Nhưng
nói đến tình yêu, thì lập tức ai cũng nghĩ đến tình yêu lứa đôi,
tình yêu trai gái, tình yêu của những cặp tình nhân. Và khi nghĩ
tới tình yêu lứa đôi, tình yêu trai gái, thì người ta lại nghĩ
ngay đến những tình cảm lãng mạn, những vuốt ve, những hờn dỗi,
và những đam mê cuồng si. Và vì nghĩ như thế, sống như thế, nên
tình yêu thay vì đem lại hạnh phúc, nó đã trở thành một nguyên
nhân cho nhiều bất hạnh đến nỗi nhiều người đã cảm thấy sợ hãi
mỗi khi nghĩ đến tình yêu.
Đồng
hóa tình yêu với những cảm xúc bên ngoài. Đồng hóa tình yêu với
những đam mê có tính cách dục vọng, nên tình yêu của nhiều người
mang sắc thái, ích kỷ, hẹp hòi, kiêu căng, khoác lác và đầy ẩn
ý. Đó là những người bề ngoài nói yêu, nhưng trong lòng luôn nghĩ
xấu, xoi mói, tìm tòi, ghen tỵ với người khác. Họ rất bất nhẫn,
tàn ác, và độc hại. Họ sẵn sàng ly dị, sẵn sàng phá thai, sẵn
sàng sang đoạt và chiếm hữu vợ chồng của nhau. Họ luôn luôn theo
ý mình và khi không được điều mình muốn thì nổi giận, và bực tức.
Hơn thế nữa, họ là những con người vô thần trong tư tưởng và lối
sống. Họ đa nghi, co cụm, và hèn nhát khi phải đối diện với những
khó khăn của thực tế để minh chứng tình yêu.
Có
một phụ nữ nọ một hôm đến trước tòa Đức Mẹ, khóc lóc thảm thiết
và kể lể:
- Mẹ ơi! Chỉ có Mẹ mới cứu nổi gia đình con. Xin Mẹ ra tay thương
xót cho chồng con ơn ăn năn trở lại và có trách nhiệm với gia
đình. Tuần qua, nhà con đã đi Las Vegas và thua hơn 10.000$. Con
khổ quá Mẹ ơi!
Cầu
xin rồi, nàng để vào bao thơ 100$ để dâng cúng. Nhưng vừa ra khỏi
nhà thờ, chợt nhớ lại các siêu thị lúc này đang trong mùa đại
hạ giá. Thịt, cá, tôm, cua, rau, trái cây và tất cả mọi mặt hàng.
Nàng chợt nghĩ đến mấy con tôm hùm đang bơi trong hồ, và tự nhiên
thấy thèm. Và nàng đã quay trở lại nói với Đức Mẹ:
-
Con xin lại Đức Mẹ 50$. Hôm nay tôm hùm đang hạ giá. Con sẽ trở
lại tạ Đức Mẹ sau.
Năm
tuần lễ trôi mau, nàng lại đến trước tòa Đức Mẹ và khóc lóc. Động
lòng thương Đức Mẹ hiện ra và hỏi:
-
Có truyện gì thế con?
-
Mẹ ơi! Mẹ thương con thì thương cho trót, chồng con nó bỏ cờ bạc
được ít tuần nay con mừng quá, nào ngờ hôm qua nó lại đi Las Vegas
và lần này thua mất 5000$. Khổ quá Mẹ ơi!
Nghe
vậy Đức Mẹ liền hiền từ nói:
-
Này con, 50$ con dâng đã giúp chồng con chừa cờ bạc được 5 tuần
lễ và cứu cho gia đình con được 5000$ so với lần trước chồng con
thua 10.000$. Rồi Đức Mẹ kết luận: “Tiền
nào của nấy con!”
Bạn
và tôi đã có lần nào cầu nguyện, xin khấn, và xin lễ như người
thiếu phụ trên chưa? Tôi nghĩ là có và là rất nhiều lần. Chúng
ta đến với Chúa, đến với Đức Mẹ và đến với chồng, với vợ, với
con, với anh chị em, bạn bè của chúng ta bằng một tình yêu nửa
vời. Bằng một sự cắt xén và tính toán. Chúng ta thường sống và
diển tả tình yêu của chúng ta ngược lại với những gì mà tình yêu
thật sự đòi hỏi. Nhưng đâu là thứ tình yêu đích thực?
Thánh
Phaolô đã viết cho tín hữu Côrintô và cũng là cho tất cả mọi người
chúng ta những lời này: “Yêu là kiên
nhẫn, là nhân hậu. Yêu không đố kỵ, không khoác lác, không kiêu
hãnh, không ích kỷ, không nổi giận, không suy nghĩ điều xấu, không
vui mừng trước bất công, nhưng chung vui cùng chân lý, tha thứ
tất cả, tin tưởng tất cả, trông cậy tất cả, chịu đựng tất cả”
(1 Cor 13: 4-7). Và đây chính là phản ảnh của Đấng đã tự nhận
mình là tình yêu: “Thiên Chúa là Tình
Yêu” (1 Gio 4:8).
T.s.
Trần Quang Huy Khanh
|
|