suy niệm của Lm. Jude Siliano

năm C Lm Jude Siciliano, OP

Giáng Sinh 2018

 

Lễ Chúa Giáng Sinh - Thánh lễ Nửa đêm 2018

Lm Jude Siciliano, OP

Isaia 9: 1-6; T.vinh 95; Titô 2: 11-14; Luca 2: 1-14

Việc các thiên Thần hiện ra cho các mục đồng trên các cánh dồng là điều xãy ra tự nhiên trong các dịp trình bày về lễ Giáng Sinh. Trẻ con thuộc lòng lời các sừ thần nói với các người chăn chiên "Anh em đừng sợ..." Sau khi làm an lòng các mục đồng đang hoảng sợ, thiên thần tiếp tục nói với họ mà các học sinh lớp bốn đọc thuộc lòng lời sứ thần "Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương".

Các bạn có thấy lời này đã thay đổi, khác với những lời mà chúng ta nhớ lúc chúng ta còn bé không? Nhất là trong các cuộc thi mừng giáng sinh chúng ta thường nói "bình an cho người thiện tâm..." Nói như thế thì hình như các người chăn chiên thuộc về các người thiện tâm. Hình như tin mừng một Đấng Cứu Độ sinh ra sẽ đem đến bình an chỉ cho những ai đã sẵn sàng và những người đó phải là người có “thiện tâm”.

Nhưng, thời Chúa Giêsu sinh ra, không ai quý các người chăn chiên cả. Ở đây, theo phúc âm, công việc chăm sóc đàn gia súc được kể như là việc làm ngay chính. Họ là những người chăn chuyên nghiệp, đi theo đàn chiên từ nơi này đến nơi khác, và họ cũng không được xem là những người ngoan đạo. Vì họ rày đây mai đó, nên đôi khi có ai thiếu một món gì có thể là do đánh rơi, nhưng người ta vẫn thường nghi cho họ đã đánh cắp.

Nếu chúng ta trình bày lễ Giáng Sinh chúng ta nên nhớ giữ lời sứ thần mới "Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương". Câu này phù hợp rất chặc chẽ qua các lời thánh Luca trình bày tiếp theo. Trong suốt phúc âm thánh Luca, các người bé mọn là những người có khả năng nhận được tin mừng. Các người chăn chiên có thể không phải là những người sẵn sàng đón nhận tin mừng của Thiên Chúa cho toàn thể loài người, nhưng họ họ biết chắc một điều là khi nghe tin đó là họ hiểu ngay. Có thể trong lúc họ canh thức giữ đàn chiên, họ cầu nguyện bằng cách đọc các lời thánh vịnh trong Kinh Thánh. Dù vậy, thình lình họ được trông thấy ánh sáng bao vây họ. Và ánh sáng đó không có lý do gì tỏa ra cho họ, ngoại trừ bởi Thiên Chúa đã đoái thương họ và ban tình yêu thương của Ngài cho họ. Trong phúc âm này, những người bé mọn đã được ơn cứu chuộc nếu họ đón lấy ơn đó và họ biết rất nhiều nếu họ nghe tin đó.

Thiên Chúa là nguồn gốc của mọi sự tốt lành và Ngài sẵn sàng với chúng ta trong khi chúng ta cảm nghiệm lời phúc âm được rao lên lần nữa trong lễ Giáng Sinh cho tất cả chúng ta.

Đêm nay, bài trích sách ngôn sứ Isaia là một bài văn thơ tuyệt vời. Những lời văn tuyệt vời đó không che lấp sự khốn khổ bên trong lời văn. Ngôn sứ kêu gọi dân chúng đang "lần bước giữa tối tăm" vì họ đang bị đè nén bởi “...ách đã đè lên họ...” và còn bị “... cây gậy và ngọn roi của kẻ hà hiếp../”. Lời thơ văn nhấn mạnh đến sự đau khổ của một dân tộc bị đọa đày.

Nhưng bây giờ hoàn cảnh họ đã thay đổi. Họ "đã thấy một ánh sáng huy hoàng". Thiên Chúa đang hành động giữa họ. và chính Ngài là nguồn của "niềm hoan hỷ và nỗi vui mừng". Thật là một niềm vui được trông thấy sự cứu độ của Thiên Chúa ! Nếu Thiên Chúa có thể cứu độ chúng ta bây giờ, chúng ta phải hứa là chúng ta nhớ hành động của Ngài để lần sau khi chúng ta "lần bước giữa tối tăm", hay "sống trong vùng bóng tối" chúng ta sẽ được khuyến khích nhớ lại việc Thiên Chúa đã giúp chúng ta.

Chúng ta đang mừng Thiên Chúa chúng ta, Đấng đã cứu độ chúng ta trong quá khứ, và Ngài sẽ cứu độ lại đêm nay. Một khi tất cả các bóng tôi âm u đã phá tan, một ánh sáng huy hoàng chiếu rọi qua bóng tối. Em bé sinh ra cho chúng ta là dấu chỉ Thiên Chúa đang hành động cho chúng ta. Chúng ta sẽ phải nhớ tất cả những điều này, nhất là khi tối tăm bao trùm lại chúng ta, và chúng ta cảm thấy không xứng đáng lãnh nhận ơn huệ của Thiên Chúa. Nhưng, đêm nay chúng ta không chỉ mừng việc Thiên Chúa đã ban ơn huệ cho chúng ta vì "chúng ta là người thiện tâm". Thật ra, chúng ta mừng vì Thiên Chúa đã tự Ngài ban ơn trong em bé sinh ra mà ngôn sứ Isaia đã hứa . Bóng tối âm u đã trở thành ánh sáng vui mừng và hoan hỷ như trong lời thánh vịnh "Hát lên mừng Chúa một bài ca mới".

Lời văn trong phụng vụ có vẽ hơi trừu tượng. Những từ như "cứu độ", “cứu rỗi", “Triều Đại Thiên Chúa", "ân sủng", là những từ khó mà diễn tả, không những chi cho những người không có đức tin, mà ngay cả cho những tín hữu ngoan đạo. Lời văn trong Cựu Ước là câu chuyện về "ân sủng" nói về Thiên Chúa tự Ngài đưa tay cứu vớt kẻ bị tù đày, và tiếp tục tha thứ cho người tội lỗi. Hình như đêm nay chúng ta mừng không đủ. Chúng ta càng mừng thêm vì Thiên Chúa sẵn sàng cho chúng ta thấy ân sủng đó đến thế nào.

Trong lời văn mở đầu thơ thánh Phaolô nói "quả thế ân sủng của Thiên Chúa đã được biểu lộ". Nếu ân sủng không rõ ràng thì khó mà được diễn tả, nên Thiên Chúa đã biểu lộ ân sủng qua một người Con là Chúa Kitô Giêsu. Và Phaolô tóm tắt lại là "Vì chúng ta, Người đã tự hiến để cứu chuộc chúng ta". Thành quả của sự biểu lộ của ân sủng qua Chúa Giêsu là gì? Dân đang lần bước giữa tối tăm của tội lỗi đã được "tẩy rửa". Và kết quả là chúng ta là một dân riêng của Thiên Chúa, mà thánh Phaolô tả là "hăng say làm việc thiện". Sự thay đổi đó xãy ra như thế nào trong chúng ta? Thật ra, nên lập lại là "ân sủng của Thiên Chúa đã được biểu lộ".

Chuyển ngữ: FX. Trọng Yên, OP

THE NATIVITY OF THE LORD (CHRISTMAS): MIDNIGHT
Isaiah 9: 1-6; Psalm 96; Titus 2: 11-14; Luke 2: 1-14

The appearance of the angel to the shepherds in the fields is a staple of every Christmas pageant. Children know the angel’s lines almost by heart, "Don’t be afraid...." After calming the frightened shepherds the angel continues to address them and you can hear the fourth graders reciting the next familiar line, "Glory to God in the highest and on earth peace to those on whom God’s favor rests."

Did you notice the variation from the older version of those lines which we still remember from when we had our parts in the school Christmas pageant? We used to say, "... peace to those of goodwill." Which made it sound like the shepherds fell under that rubric – "people of good will." It was as if the good news of the savior’s birth would bring a gift of peace to those already properly disposed, people of "good will" only.

But no one at the time of Jesus' birth would have held the shepherds in high regard. Let’s not make a quaint holy card out of this gospel scene. The very nature of their work and their itinerancy meant that shepherds lived a non-observant lifestyle. People would not have counted them among the devout or pious. They were here today and gone tomorrow and if something were missing, they would most likely get the blame.

If we are still using the older version of the Nativity play for our school pageants we need to make sure we change the important line to fit our revised, "Glory to God in the highest and on earth peace to those on whom God’s favor rests." For this rendition fits more closely with the way Luke’s gospel will unfold. Throughout this gospel the least likely will be the recipients of the good news, The shepherds may have been unlikely candidates to be the first to receive the news of God’s gracious gesture towards humanity, but they knew a good thing when they heard it. There they were, going about their work, "keeping night watch over their flock." They weren’t praying, or reciting memorized Bible verses. Still, they find themselves surrounded by the divine light for no other reason than God having decided to extend favor to them. On them God’s favor rests. In this gospel the misfits and the outcasts are offered salvation and they seize it. They know a good thing when they hear it.

God is the source of all goodness; is well disposed towards us and, as we experience in tonight’s Christmas gospel, is once again reaching out to all of us.

Tonight’s passage from Isaiah is a poetic gem. But the lovely language doesn’t cover up the agony behind the lines; it underlines it. A prophet is appealing to the people who have, "dwelt in the land of gloom," pressed down by "the yoke that burdened them..." under "the rod of their taskmaster." This is poetic language that highlights the pain of an enslaved people.

But now their condition is changing, they "have seen a great light." God is acting on their behalf and is the source of their "abundant joy and great rejoicing." How wonderful to experience God’s deliverance! If God can deliver us from trouble now, we need to promise ourselves to remember God’s gracious action so that the next time we "walk in darkness," or dwell "in the land of gloom," we will be encouraged by our memory of God’s past help.

We are celebrating our God who delivered the people in the past and is doing it again decisively tonight. Once and for all the gloom is lifted, for light has pierced our darkness. The child born to us is a sign that God is actively working on our behalf. We will need to remember all this, especially when gloom descends again and we feel unworthy of God’s goodness. But this celebration tonight isn’t about how God rewards us for being "people of good will." Rather, it’s about God’s goodwill already proven to us in the birth of the child Isaiah promised. What was gloom and darkness has turned into festivity and celebration. As we proclaim in our Psalm Response, "Sing to the Lord a new song."

Our religious language can sound abstract. Words like "salvation," "redemption," "Kingdom of God." "Grace" is one of those words; hard to visualize or describe, not only to nonbelievers, but even to devout Christians. The Old Testament is the story of grace, God freely reaching out to lift up the enslaved and continually forgiving the sinner. As if that weren’t enough, tonight we celebrate how far God is willing to go to show us what grace looks like.

Paul puts it succinctly in the opening line of tonight’s second reading when he says, "The grace of God has appeared...." In case grace seems too intangible and hard to describe, God has put a human face on grace – Jesus Christ. Again Paul sums it up, "... who gave himself for us to deliver us." What is the effect of the appearance of grace in Jesus? People who are weighed down by their sin are "cleansed." As a result we become a new people, whom Paul describes as "eager to do what is good." How did that change happen in us? Well, to repeat, "the grace of God has appeared."

 

GIÁNG SINH LỄ NỮA ĐÊM 2015
Isaia 9: 1-6; T.vịnh 95; Titô 2: 11-14; Luca 2: 1-14

XIN BÌNH AN CỦA CHÚA GIÁNG SINH XUÔNG TRÊN NHỮNG GIA ĐÌNH ĐANG KHỔ ĐAU THA HƯƠNG

Hôm nay tôi hơi thiếu sót khi đọc bài phúc âm. Cuôc kiểm tra dân số thời ông tổng trấn Quiriniô buộc một cặp vợ chồng vợ đang mang thai, bỏ nhà đi nơi khác. Tên nơi đó làm tôi buồn theo hình ảnh thời nay. Tin tức trên báo chí và trên mạng nói toàn về việc người di cư chạy khỏi vùng nội chiến ỏ̉ Syria. Các ngủỏ̀i di củ phải vội vả khăn gói ra đi để che chở cho gia đình. Tôi tự hỏi có bao nhiêu phụ nữ đang mang thai phải ra đi trên chặng đường khó khăn đầy nguy hiểm để mong được đến nơi bằng an? Có lẽ họ sẽ gặp bình an, nhưng chắc họ cảm thấy lo âu khi họ nghĩ đến tương lai con cái họ ở nơi đất khách quê người. Họ sẽ gặp nơi bằng an và nghỉ hay không? Có lẽ họ cũng lo lắng về nơi xứ lạ họ sẽ phải đến mà họ không biết ngôn ngữ và phong tục tập quán quá khác xa với họ. Con cái họ sẽ được giáo dục thế nào? Họ có thể tìm được việc làm hay không? Và rồi ngày nào trong tương lai họ sẽ được trở về quê hương lại?

Với phần đông trong chúng ta, lễ Giáng Sinh là một lễ gợi biết bao kỷ niệm êm đềm, và hối hả một cách khác. Chúng ta xem các thiệp Giáng Sinh đã gởi hết chưa? Còn đến các món quà, có đủ cho mọi người hay không? Nếu lễ Giáng Sinh ăn ở nhà thì các thức ăn đã mua sắm đầy đủ chưa?. Và ai sẽ nấu? Còn người chị họ, Claire có đem đến hai thứ bánh hạt pecan và apple rất ngon chị ta thường làm hay không? Những suy nghĩ đó đúng vào dịp lễ Giáng Sinh cho chúng ta.

Nhưng nếu chúng ta không nên quá thiển cận trong việc tìm hiều về Giáng Sinh, Kinh Thánh giúp chúng ta nhận thức được khoản thời gian của lễ Giáng sinh này. Lễ nửa đêm được mừng vào đêm tối, và không phải vì bị cúp điện mà vì là sẽ có một quyền năng để xua đẩy bóng tối.

Ngôn sứ Isaia mở đầu nghĩ đến thời ông ta và thời của chúng ta "dân đi trong tăm tối…" Thời ông Isaia là thời tăm tối cho dân Giuda. Dân ở phía bắc thuộc bộ lạc Israel kết bè với nước Syria đe doạ dân Giuđa. Các vua xứ Giuda lo sợ tìm kết bè với các nước khác manh hơn để giúp họ sống bình an. Sự đe doạ của Syria quá mạnh ,và ông Isaia chống lại việc kết bè với các nước khác, vì sẽ làm dân tộc này chống đối với dân tộc kia, và gây thương tiếc cho cả hai bên. Và đó không phải là ý của Thiên Chúa muốn gây hoà bình. Trái lại, ông Isaia hứa là bóng tối sẽ bao trùm sự chống đối và gây phản bội với Thiên Chúa sẽ được giải quyết bởi một bé hài nhi. Ngôn sứ Isaia khuyến khích Giuđa hãy vững lòng tín thác vào Thiên Chúa.

Trong những lúc tăm tối thật khó lòng tín thác vào Thiên Chúa là Ngài sẽ không bỏ rơi chúng ta. Một phụ nữ gọi và xin cầu nguyện cho người con gái lớn của bà ta bị đau nhủ́c cổ và vai. Bác sĩ cho uống thuốc trị nhức, rồi cô ta sinh nghiện thuốc, và bây giỏ̀ phải nằm ỏ̉ trung tâm cai nghiện. Bà mẹ đau kh̀̉ổ quá sủ́c nhủ dân xủ́ Giuđa đau khổ vì bị bao vây bỏ̉i kẻ thù. Vậy bà mẹ có thể tín thác vào một ngôn sủ́ vì ông ta tuyên bố là Thiên Chúa biết nỗi khổ của chúng ta và hủ́a sẽ giúp chúng ta hay không? Tình trạng cô con gái không có thể giải quyết mau lẹ. Nhủng vị ngôn sủ́ hình nhủ vẫn nói trong tăm tối hãy vủ̃ng lòng tín thác vào Thiên Chúa. Ngài sẽ giúp chúng ta.

Chúng ta có thể nghĩ là có cách giải quyết khác mau chóng hỏn. Nhủng Ông Isaia khuyên chúng ta không nên tin vào nhủ̃ng hủ́a hẹn giả dối để tìm giải quyết mau lẹ. Hỏn nủ̃a, ông Isaia hủ́a là Thiên Chúa sẽ đến vỏ́i ánh sáng chói trong bóng tối âm u. Thiên Chú́a có thể không đến một cách nhanh chóng và rầm rộ. Vì một bé hài nhi sẽ sinh ra, một ngủỏ̀i con trai sẽ đủọ̉c ban xuống cho chúng ta. Bủỏ́c đầu nhỏ nhen. Nhủng bé hài nhi sẽ lỏ́n lên, và nhủ̃ng ai chấp nhận ngủỏ̀i con trai đó sẽ có hòa bình mà thế gian không tự có đủọ̉c.

Đối vỏ́i ngủỏ̀i phụ nủ̃ có con gái bị nghiện thật khó lòng chỏ̀ đọ̉i Thiên Chúa. Bà ấy và chúng ta có thể chỏ̀ đọ̉i mặc dù chúng ta đã đi trong bóng tối. Chúng ta đã thấy ánh sáng rạng ngỏ̀i của Chúa Giêsu Kitô. Nỏi Chúa Giêsu sinh ra là nỏi tình yêu của Thiên Chúa ngụ̉ hoàn toàn nhìn đến nhu cầu của chúng ta. Chúng ta có thể đi trong đêm tối bây giỏ̀, nhủng chúng ta không vấp ngã vì chúng ta đã trông thấy ánh sáng rạng ngỏ̀i.

Bây giỏ̀ chúng ta trỏ̉ về cặp vọ̉ chồng, ngủỏ̀i vọ̉ đang mang thai, phải ra đi trong chủỏng trình cấp bách. Hoàng đế Au-gut-tô ra chiếu chỉ truyền kiếm tra dân số khi ông Qui-ri-niô làm tổng trấn ỏ̉ Syria. Thế giỏ́i lúc đó đủọ̉c bằng an dủỏ́i quyền đế quốc La mã. Nhủng, Chúa Giêsu đến để ban cho chúng ta một ỏn hòa bình rộng lỏ́n hỏn. Một hòa bình chỏ̀ đọ̉i tủ̀ lâu không đạt được bằng cách chinh phục và đàn áp như người La Mã đã làm nhưng do một thời gian dài chờ đợi đã được dự đoán bởi nhiều ngôn sủ́ nhất là ngôn sủ́ Isaia.

Thánh Luca, ngủỏ̀i báo tin mủ̀ng cho chúng ta, giúp ch́ng ta nhìn thấy lỏ̀i hủ́a của Thiên Chúa qua ông Isaia nhủ một ánh sáng rạng lên trong bóng tối âm u. Thỏ̀i đó dân chúng sống theo thói thủỏ̀ng của họ là ngủỏ̀i giàu áp bủ́c ngủỏ̀i nghèo, gây bạo lực chống đối, các lãnh đạo tôn giáo bỏ bê công việc nhủ thủỏ̀ng lệ. Đó là thỏ̀i xủa. Nhủng Thiên Chúa đã vào thỏ̀i đó nhủ một hài nhi. Và bây giỏ̀ thế giỏ́i có một ngủỏ̀i cai trị mỏ́i, và nhủ̃ng ngủỏ̀i trủỏ́c tiên đủọ̉c biềt ngủỏ̀i cai trị đó là các mục đồng. Thiên thần báo tin cho các mục đồng là đủ̀ng hoảng sọ̉. Đó là đề tài chính trong phúc âm thánh Luca.

Điều gì đã thay đổi? Hoàng đế Au gút-tô và tổng trấn Qui-ri-niô vẫn còn đang cai trị. Nhủng thế giỏ́i của họ đang qua đi, mặc dù không trông thấy rõ vỏ́i một hài nhi sinh ra, con của một cặp vọ̉ chồng ngủỏ̀i dân quê đang ỏ̉ xa quê hủỏng.

Sụ̉ sinh ra của Chúa Giêsu, là một sụ̉ kiện êm đềm trong thinh lặng, giủ̃a sụ̉ ồn ào của quyền lực quân sụ̉, chính trị́ và kinh tế. Dù vậy sụ̉ sinh ra của bé hài nhi là một hủ́a hẹn lỏ́n lao cho chúng ta, có thể gây nên thay đổi mà chúng ta không tụ̉ chúng ta dựng nên đủọ̉c. Khung cảnh Chúa Giêsu sinh ra thật thinh lặng. Nếu chúng ta muốn có mặt trong khung cảnh đó, chúng ta phải xa rời nhủ̃ng náo nhiệt trong đêm nay hay ngày mai để tìm nỏi yên tĩnh mà suy ngẫm.

Chúng ta nghe gì trong nhủ̃ng lúc ấy? Có thể chúng ta nghĩ đến các gia đình ngủỏ̀i Syria đang di củ hiện nay. Họ không tìm đủọ̉c nỏi trú ngụ trong nước mà họ đến. Hôm nay chúng ta cầu xin Chúa Hoà Bình cho họ. Xin cho họ được đón nhận, được chăm sóc và được che chở khỏi súng đạn nơi xứ sở họ. Chúng ta có thể động lòng liên lạc với nhà chức trách địa phương để yêu cầu cho họ nơi trú ngụ.

Chuyển ngữ FX. Trọng Yên, OP


CHRISTMAS MIDNIGHT
Isaiah 9: 1-6; Psalm 96; Titus 2: 11-14; Luke 2: 1-14

I was brought up short today as I read today’s gospel. The census that required a pregnant couple to leave their home and travel to another place was required by Quirinius, the governor of Syria. The name of that place stirs up painful, current images. Today’s newspapers and the Internet have constant scenes of refugees fleeing harsh rule and warring parties. Refugees have to pack up in a frantic rush to leave their native land to protect their vulnerable families. I wonder how many pregnant women must endure the dangerous and arduous journey to safety? Perhaps it will be safe, but how fragile they must feel as they ponder their children’s futures in a foreign land. Will they find the safety and shelter they need? They must also wonder how they will fare land where they don’t speak the language and the customs are so very different their own. How will their children get educated? Will they be able to find work? Will they be able to return to their homeland someday?

For a lot of us, in more secure settings, Christmas has warm memories and a different kind of rush. Did we get all our Christmas cards out on time? How about the gifts, is everyone covered? Will Christmas dinner be at our house and, if so, will all the food shopping get done? Who will do the cooking? Will cousin Claire bring her delicious pecan and apple pies for dessert? These are timely and appropriate thoughts for us.

But lest we get too insular, the Scriptures keep us aware of the plight of so many this Christmas time. Our Mass is celebrated at night. It’s dark out there, and it is not because there has been a power failure and we have no electricity for our homes and streets.

Isaiah opens by reflecting on his time and ours. He begins, “The people who walked in darkness....” His times were pretty dark for the people of Judah. Israel, the northern kingdom, has aligned with Syria and so Judah was under threat. The rulers of Judah looked to other powers to secure protection and peace. As serious as the threat from Syria was, Isaiah resisted these alliances which would pit nations against one another and cause suffering for both. That was not God’s way to achieve peace. Instead, Isaiah promised the darkness of impending conflict and personal betrayals of God’s ways would be addressed by the birth of a child who would bring needed and lasting peace. Isaiah encouraged Judah to stand firm and trust God.

During periods of darkness it is hard to trust that God has not abandoned us. A woman called and asked for prayers for her adult daughter who suffers severe neck and shoulder pain. She was given painkillers by her doctors and became addicted to them. Now the daughter is institutionalized to help her break her addiction. The mother feels overwhelmed, much like the nation Judah did, surrounded by powerful enemies. Can she put her trust in a prophet who claims that God knows our pain and promises to help? The daughter’s predicament may not be resolved quickly, but the prophet seems to be saying, “In the darkness hold out for God, who will come with help.”

We may think there are other, quicker resolutions and escapes from our problems, but Isaiah warns us about turning to those who make false promises and offer easy solutions. Rather, Isaiah promises, God will come with light to pierce our darkness. God may not come in a quick or spectacular way. “For a child is born to us, a son is given to us....” Small beginnings. But this child will grow up and, for those who accept him, there will be peace the world cannot provide.

It is very hard for the mother with the addicted daughter to hold out, waiting for God. She and we can do that because, though we walk in darkness, we have already seen a great light, Jesus Christ. His birth shows where God’s heart lies – completely turned towards us in our present need. We may walk in darkness now, but our steps do not falter because we “have seen a great light.”

Return now to that pregnant couple forced to endure displacement at a vulnerable time. “A decree went out from Caesar Augustus that the whole world should be enrolled... when Quirinius was governor of Syria.” The known world at that time was in a kind of peace under Roman rule. But Jesus comes with a more pervasive and profound peace to offer us, one not achieved by conquering and suppressing as the Romans did, but by the one long-awaited and anticipated by prophets like Isaiah.

Luke, the one who proclaims good news to us, helps us see that, as Isaiah promised, God’s light is piercing our darkness. In his times the world was going its accustomed ways – suppression of the poor, violent reactions to resistance, neglect by religious authorities– business as usual. That was the old world, doing its own thing. But God has entered that world as a baby. Now the world has a new ruler and the first to hear about it are society’s least, the shepherds. The first thing the angel says to the shepherds is at the core of Luke’s message, “Do not be afraid.”

What’s changed? Augustus and Quirinius were still in control. But their world was passing away, though it might not have been obvious with the birth of a child to a peasant couple far from home.

Jesus’ birth was a quiet event surrounded by the noisy world of military, political and economic powers. Still, his coming holds great promise for us, enabling changes we would not be able to do on our own. The scene at the place of Jesus’ birth is quiet. To be present to the promise he holds for us we might need to break away from the hustle and bustle to night or tomorrow to seek a quiet place for a few reflective moments.

What do we hear and see during those the moments? Perhaps we become more sensitive to the modern holy families displaced by Syria’s unrest, who do not find a “place in the inn” in the nations to which they have fled. Our prayers to the Prince of Peace are for them today: may these wanderers be greeted, cared for and given refuge from the guns of the lands they have left. We might even be moved to contact our elected officials and urge them to do more to provide a “place in the inn” for them.

vhd ..