|
ĐỀN THỜ TÂM HỒN
Một vị linh mục
sau khi cầu nguyện, xin Chúa cho phép tra vấn một tên quỉ:
-Nhân danh Chúa, ngươi hãy cho ta biết: đâu là nơi ngươi cho là
hạnh phúc nhất?
Quỉ nhanh nhẹn đáp:
-Chính là Thiên đàng. Được thấy Chúa là niềm hoan lạc vô biên.
Sống với Chúa là mùa xuân vĩnh cửu. Nếu ông lấy mọi của cải châu
báu trần gian sánh với kho báu trên trời thì chỉ là con số không.
Vị linh mục thắc mắc:
-Ngươi đã được hưởng tất cả hạnh phúc đó trên Thiên đàng, sao
ngươi đánh mất?
-Chỉ vì chúng tôi đã lỡ kiêu ngạo phản loạn. Bây giờ thì ăn năn
đã muộn. Nhưng dù phải chịu tất cả cực hình hỏa ngục để đổi lấy
hạnh phúc Thiên đàng trong giây lát, tôi cũng sẵn sàng chấp nhận.
Chúng ta biết rằng tất cả những khó nhọc ở đời này so với một
chút đau khổ cực hình trong hỏa ngục, cũng chưa đáng là gì. Thế
mà ma quỉ sẵn sàng chịu tất cả mọi cực hình của hỏa ngục để đổi
lấy một chút hạnh phúc Thiên đàng cũng không được, vì thời kỳ
thử thách và lập công đã chấm dứt. Mỗi người hãy theo lời khuyên
của thánh Phaolô là luôn làm việc để nuôi thân, xây dựng Hội thánh
và làm phong phú nước Thiên Chúa.
Nhìn
vào sinh hoạt của thế giới, mọi vật đều làm việc: Địa cầu luôn
luôn chuyển động, đất đá là nguồn sinh lực cho thảo mộc, thảo
mộc làm của ăn cho động vật, con người được hưởng tất cả hoa lợi
để phụng sự Chúa. Chúng ta thử thu gọn thế giới vào trí tưởng
tượng hay mở lại những trang sinh hoạt của thế giới trong các
băng ghi hình, đĩa của máy vi tính…. Mọi cảnh vật diễn ra thật
kỳ diệu: Những vực sâu thăm thẳm, ngọn núi hùng vĩ cao chót vót;
những bông hoa đẹp tuyệt vời, những con vật khổng lồ trông có
vẻ oai phong hay những con vật dễ thương làm sao! Thậm chí cả
những vật li ti như hạt cát, mảnh ngọc trai, bông hoa đồng nội,
con kiến v.v. Tất cả chúng làm nên tác phẩm kỳ diệu của công trình
do bàn tay Chúa tạo dựng. Thế nhưng mọi tạo vật sẽ qua đi mà nhường
chỗ trời mới đất mới, ngày tận thế sẽ chấm dứt cảnh sinh hoạt
hiện nay, chỉ còn lại tình mến bao la vĩnh cửu trên nơi Thiên
quốc.
Đi vào “thế giới con người” mới kỳ diệu: Một em bé mới thôi sữa
được thời gian ngắn đã được gởi vào nhà trẻ lớp mầm non, lớp chồi,
lớp lá… Cộng thêm 12 năm trung học, 5 năm đại học, thêm vào đó
một số năm để lấy bằng tiến sĩ. Với bầu trời kiến thức đó, con
người đi vào cuộc đời để xây dựng “tình yêu lý tưởng”. Tuy nhiên
những “sản phẩm” cao quí này lại chứa đựng trong một thân xác
rất mong manh, nếu có sống thọ cũng chỉ một là khúc thời gian.
Đấy là chưa kể những người bị thất bại, đứt gánh nửa chừng, chúng
ta đã từng chứng kiến nhiều cảnh tang thương trong xã hội. Dù
may mắn hay cùng quẫn trong cuộc sống, mọi sự cũng sẽ qua đi hết.
Có những người khôn ngoan hơn, đi giúp việc từ thiện, thực thi
công ích xã hội, góp phần xây dựng công trình của Giáo hội, như
việc xây dựng nhà thờ, chẳng hạn như đền thờ Giêrusalem trong
Phúc Âm hôm nay: Lúc đó, tại khuôn viên thánh đường, có một số
người nhìn ngắm và trầm trồ khen ngợi lối kiến trúc đẹp đẽ nguy
nga tráng lệ. Trong đền thờ, các cột trụ của cổng và hành lang
đều toàn bằng cẩm thạch trắng, cao hơn 12 mét; mỗi cột làm bằng
đá nguyên khối. Phần trang trí nổi tiếng nhất là cây nho lớn bằng
vàng ròng, mỗi chùm nho cao bằng một người. Mặt tiền của đền thờ
được phủ bằng tấm vàng lá và nặng , khi mặt trời mọc lên, nó phản
chiếu một sự rực rỡ chói lòa, đến nỗi những ai muốn nhìn cũng
phải quay đi, như không dám nhìn vào mặt trời vậy. Các phần khác
của đền thờ có mầu trắng tinh, những khách lạ khi còn ở xa, trông
thấy ngôi đền thờ ấy giống như ngọn núi phủ đầy tuyết. Nhưng Chúa
Giêsu tiên báo một lời làm kinh hoàng mọi người: Đền thờ Giêrusalem
sẽ bị tàn phá khốc liệt đến nỗi không còn hòn đá nào chồng lên
hòn đá nào. Và lời tiên báo đó đã được thực hiện năm 70 sau công
nguyên, khi Titus kéo quân vào chiếm thành Giêrusalem.
Chúng ta thấy ở đời này chẳng có gì tồn tại, ngay cả những người
bỏ mọi sự để theo Chúa Giêsu cũng bị bách hại, họ bắt bớ cả chính
Chúa Giêsu (Ga.15,20). Nhờ đó để chúng ta hướng lòng về những
thực tại siêu nhiên cao cả. Trong đại chiến 1914-1918, Brooke
đã viết: “Chúng ta đã nắm được sự bình an mà muôn đời không bị
lay chuyển bởi đau khổ, là người nào bước đi với Chúa Cứu Thế
có thể mất mạng sống, nhưng không mất linh hồn.”
Như vậy linh hồn là nền móng của đền thờ tâm hồn để chúng ta xây
dựng. Và ai cũng phải có trách vụ xây đền thờ tâm hồn cho riêng
mình. Khả năng xây dựng đền thờ này không cần phải đòi kiến thức
hay của cải giầu sang, nhưng tất cả mọi người có thể trang điểm
cho tâm hồn bằng các nhân đức. Hơn nữa chính những đau khổ ở đời
này là vật liệu rất quí giá cho ngôi đền thờ tâm hồn được tráng
lệ lộng lẫy.
Cuối cùng mọi người có thể bắt tay ngay vào việc để xây dựng toà
nhà tâm hồn cho Thiên Chúa Ba Ngôi ngự trị, cho linh hồn chúng
ta hưởng nhờ mai ngày trên Thiên quốc. Như gương sáng 12 nhân
đức của Đức Mẹ là triều thiên chói ngời cho muôn vàn thế hệ. Nếu
ta nghèo nhân đức đi nữa, chúng ta có thể bù lại bằng lòng ước
ao, bằng lòng mến yêu liên tục qua lời nguyện vắn tắt mà mọi người
có thể thực hành dễ dàng: “Giêsu Maria Giuse, con mến yêu, xin
cứu rỗi các linh hồn”.
Br. B.M. Thiện Mỹ, CMC
|
|