dongcong.net
 
 


Lễ Thánh Gia Năm C
(2015)

Lc 1,

Lễ Thánh Gia  C  27-12-2015
Tại Sao Con Lại Làm Như Thế Cho Cha Mẹ? (Mc 10:35-45)

Một trong những câu hỏi mà có lẽ các bậc cha mẹ, không nhiều thì ít, đã thốt lên. Có thể khi:

• Đứa con nhỏ dùng bút mực vẽ hình lên tường.
• Cậu con trai bị cảnh sát dẫn về nhà.
• Ban đêm vào phòng xem con ngủ như thế nào thì lại thấy giường trống.
• Cô con gái mất học bổng chỉ vì cái tội party quá  mức và không chăm chỉ học hành.

Hoặc hôm nay trong trường hợp của Đức Mẹ và Thánh Giuse - khi con của các ngài ở lại trong Đền Thờ mà các ngài không hay biết.

“Cha con và Mẹ đã vất vả lo lắng tìm con.”

Một trong những thách đố của việc đọc cũng như học hỏi Thánh Kinh là đặt mình vào những người và những hoàn cảnh được trình bày trong đó. Và thường thường trong Thánh Kinh, người ta nói toàn là những điều hay điều tốt, hoặc làm toàn là những việc quá anh hùng vĩ đại, hay những việc không có thể xảy ra. Trong những trường hợp như vậy, thật là rất khó cho chúng ta nhìn ra được những điều tương tự giữa chúng ta và họ. Do đó, nó tạo ra một “khoảng cách” giữa chúng ta và họ, một vực thẳm hầu như không thể vượt qua. Và thường thường đưa đến kết quả là làm cho chúng ta đứng đằng xa mà chiêm ngưỡng họ, thán phục họ, biết ơn họ, hoặc ngạc nhiên vì những việc họ làm - nhưng lại ít khi cho chúng ta thấy một chút gì nơi chúng ta ở trong họ.

Câu chuyện chúng ta nghe trong Phúc Âm ngày hôm nay thấy nó đẹp, gần gũi, và nguyên thủy là dường nào. Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse hành động giống y như các bậc cha mẹ vậy. Chúng ta cũng thế, cũng rất có thể hành động y như vậy trong trường hợp tương tự.

“Này con, tại sao con lại làm như thế cho cha mẹ?”Chúng ta có thể nghe được sự lo lắng trong giọng nói của Đức Mẹ. Chúng ta có thể nghe được phần nào sự bực dọc, khó chịu bọc lộ ra. Chúa Giêsu nói là Ngài cần ở trong nhà của Cha Ngài. Và Đức Mẹ, Thánh Giuse đã làm gì? Hiển nhiên, từ bản văn, chúng ta không thấy ghi lại nhiều. Thật ra, các ngài chẳng hiểu Chúa Giêsu nói gì cả. Chúng ta thử nghĩ xem... cha mẹ chẳng hiểu con cái mình. Nghe thấy quen quen?Hôm nay toàn thể Giáo Hội mừng Lễ Thánh Gia.

Hôm nay chúng ta không có hình ảnh đẹp, an bình, tuyệt hảo của Chúa Giêsu, Đức Mẹ Maria, và Thánh Cả Giuse hiện ra trong tâm trí như trong đêm Giáng Sinh. Sự thật hoàn toàn khác xa. Và không chỉ đêm thánh đó mà thôi, nhưng là mỗi một ngày trong đời sống của các ngài. Các ngài luôn lo lắng làm thế nào để lo cho con và cho gia đình, lo lắng về những lời của sứ thần có ý nghĩa gì, lo lắng không biết cuộc đời của Chúa Giêsu rồi đây sẽ ra sao, lo lắng không biết cuộc đời của Chúa sẽ là niềm vui lớn hay là nỗi sầu bao la. Nói tắt là không khác gì với cuộc sống của các gia đình trong mọi nơi mọi lúc, trải dài suốt dòng lịch sử. Thánh Giuse và Đức Mẹ Maria không phải là những người rô-bô. Các ngài là những con người thật - với những quan tâm thật, những hy vọng thật, những thất vọng thật, và những lo lắng thật.

Dẫu thế, chúng ta gọi gia đình này là “thánh”. Và đó cũng chính là điều mà chúng ta cần suy nghĩ. Thật thế, Gia Đình Thánh Gia là thánh không phải tại vì cuộc sống của các ngài không lo lắng gì cả. Không phải thế! Cũng không phải tại vì cuộc sống của các ngài chẳng có những ngăn trở, thất vọng, và những sự bấp bênh. Có chứ! Và cũng không phải tại vì cuộc sống của các ngài đã xảy ra đúng như mọi chuyện đã được xếp đặt. Không phải thế! Gia Đình Thánh Gia được gọi là thánh chính yếu là vì cách thức mà các ngài đã cố gắng để giữ tín trung giữa những cái éo le cuộc đời, giữa những hoàn cảnh mà ngay cả các ngài cũng không thể hiểu, giữa tất cả mọi sự mà chẳng dễ dàng, đơn giản, và rõ ràng tí nào cả. Có lẽ, ơn thánh Chúa đã đến với những tấm lòng mở rộng của Đức Mẹ Maria và Thánh Giuse. Và phần còn lại, là lịch sử.

Và như thế, thách đố cho chúng ta ngày hôm nay là, một cách nào đó, đừng ngưỡng mộ Gia Đình Thánh Gia từ đằng xa, nhưng hãy ôm chặt vào lòng - để rồi chúng ta cũng có thể cố gắng nên thánh ngay trong chính gia đình của chúng ta, để rồi chúng ta cũng thưa tiếng “xin vâng” với Chúa ngay chính trong những éo le của cuộc đời. Nói cách khác, thay vì nhìn lên Chúa Giêsu, Đức Mẹ Maria, và Thánh Giuse và nói rằng “con không bao giờ có thể làm được những điều như các ngài đã làm,” chúng ta có thể nói rằng (trong đức tin) “con thật sự muốn sống và noi gương các ngài. Và với ơn Chúa, con biết bất cứ sự gì cũng đều có thể.”Thánh thiện không có nghĩa là hoàn hảo. Thánh thiện không có nghĩa là trở nên ngọt ngào, êm ái, và đạo đức 24/7. Thánh thiện không có nghĩa là hoàn toàn không có những xung khắc, lo lắng, căng thẳng, thất vọng, hay nóng nẩy tức giận. Thánh thiện là danh từ để chỉ đến những ai bước theo đường Chúa dẫn. Đức Mẹ đã làm. Thánh Giuse đã làm. Và Chúa Giêsu cũng đã làm một cách anh hùng nhất.

Ước mong sao chúng ta và gia đình chúng ta cũng cố gắng làm như vậy.

Lm. Minh Trân, CMC

 

LỄ THÁNH GIA THẤT 2012
Phó tế Gioan M, Thiên Khải CMC

Anh chị em thân mến,

Hôm nay cùng với Giáo hội hoàn vũ chúng ta long trọng mừng lễ thánh gia thất. Mừng lễ thánh gia, Giáo hội muốn giới thiệu cho chúng ta một gia đình thánh thiện đạo đức; một gia đình gương mẫu cho mọi gia đình.

Bài đọc I, sách Huấn Ca dạy chúng ta rằng: tinh thần trọng kính và thảo hiếu đối với cha mẹ là điều đáng được Chúa chúc phúc. Còn bài đọc II, thánh Phaolô khuyên bảo chúng ta hãy mặc lấy những nhân đức theo tinh thần của con cái Thiên Chúa.

Là những người Do Thái trung tín và sùng đạo, Đức Maria và thánh Giuse hằng năm lên đền thờ tham dự những dịp đại lễ. Việc lên đền thờ dự lễ là một thói quen tốt lành của gia đình Nazaréth. Hình ảnh cả gia đình cùng nhau hăng hái tiến về Đền thờ để thi hành bổn phận đối với Thiên Chúa, là mẫu gương đẹp cả trong ý nghĩa lẫn hành động.

Thế thì, khi nhìn vào gương sống đạo của gia đình Nazaréth, gia đình chúng ta có những thói quen tốt lành nào? Mỗi gia đình chúng ta cũng cần tạo nên những tập quán tốt lành như: Đọc kinh cầu nguyện sớm tối, đi lễ Chúa nhật hằng tuần, làm việc bái ái giúp đỡ người nghèo; giúp đỡ người hàng xóm, bỏ tiền dâng cúng vào nhà thờ, đóng góp vào các công việc bác ái từ thiện...

Tiếp đến, hình ảnh hai ông bà vất vả ngược xuôi, lo lắng tìm con, khi nhận biết con mình bị thất lạc, là một bài học đáng cho chúng ta noi gương. Bởi vì, ngày nay, nhiều cha mẹ dường như chẳng quan tâm gì đến con cái. Mối bận tâm của họ là công việc, là địa vị, là danh dự mà bỏ qua những như cầu của con cái. Họ chỉ biết đóng tiền cho con đi học mà không biết là con học hành như thế nào. Họ cho con cái tiền nhưng không biết con mình chi tiêu ra sao. Họ để con vào đời nhưng không biết con mình đang gặp những khó khăn nào, lo âu gì?

Rồi khi thánh Giuse và Đức Maria tìm thấy con mình trong đền thờ đang ngồi giữa các thầy thông giáo, các Ngài rất đổi vui mừng nên không lớn tiếng la rầy hay đánh đập. Trái lại, cha Giuse im lặng, còn Mẹ Maria thì ôn tồn nói: "Con ơi! Sao Con làm cho chúng ta như thế? Kìa cha Con và mẹ đây, đã đau khổ tìm Con! ". Nhưng Chúa Giêsu hỏi ngược lại: “ Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của cha con sao?”. Dĩ nhiên lúc bấy giờ Đức Maria và thánh Giuse chưa hiểu câu nói của Chúa Giêsu. Ý của Chúa Giêsu muốn nói là bổn phận đối với Thiên Chúa phải đặt ưu tiên lên hàng đầu.

Thế thì, các bậc cha mẹ ngày này thì sao? Họ có ý thức đâu là bổn phận phải ưu tiên để từ đó giáo dục và hướng dẫn con cái hay không?. Họ có đồng hành với con cái trong những bổn phận đó hay không?

Trong thư chung của Hội đồng Giám mục Việt nam nhắn nhủ những bậc cha mẹ hãy có trách nhiệm truyền thông đức tin cho con cái. Lá thư khuyến khích: “ Chính Cha mẹ là những Giáo lý viên đầu tiên cho con cái. Hãy giới thiệu cho con cái biết Thiên Chúa ngay khi con còn bé qua những lời nguyện bập bẹ đơn sơ và cử chỉ đơn giản như làm dấu Thánh giá, vòng tay, cúi đầu... trách nhiệm của cha mẹ không dừng lại ở đó, mà con thể hiện qua việc hướng dẫn, nhắc nhở con em mình đi học giáo lý, tham gia các hội đoàn đạo đức để trưởng thành hơn trong đời sống đức tin” (Số 14).

Thưa anh chị em,

Đoạn kết của Tin mừng hôm nay, sau khi Cha Mẹ tìm thấy Con mình trong đền thờ, thì trẻ Giêsu đứng dậy trở về nhà vâng phục hai ông bà. Rất có thể Chúa Giêsu cảm thấy thích cảnh nhộn nhịp của Giêrusalem và bầu khí sốt sắng trong đền thờ mà Ngài gọi là nhà của Cha Ngài. Nhưng Ngài đã ngoan ngoãn theo cha mẹ trở về Nazareth. Ngài tiến tới trong sự khôn ngoan, tuổi tác và ân sủng trước mặt Thiên Chúa và người ta. Lời tường thuật của thánh Luca cho chúng ta nhận xét rằng: tinh thần vâng lời và sự thăng tiến các đức tính tốt lành được bắt nguồn và học biết từ trong mái ấm gia đình, do sự dạy bảo của cha mẹ, chứ không phải từ học đường hay nơi trung tâm văn hoá.

Công đồng Vaticanô II nhắn nhủ rằng: "Đời sống vợ chồng Kitô giáo là những người cộng tác với ơn thánh và chứng nhân của đức tin đối với nhau, cũng như đối với con cái và những phần tử khác trong gia đình. Chính họ là những người đầu tiên phải rao truyền và giáo dục đức tin cho con cái. Bằng lời nói và gương sáng họ huấn luyện con cái sống đời Kitô giáo và làm việc tông đồ. Họ thận trọng giúp đỡ con cái trong việc lựa chọn ơn kêu gọi". (Tông Đồ Giáo Dân #11).

Mừng lễ Thánh Gia Thất, chúng ta cầu nguyện cho mọi gia đình trên thế giới, biết noi theo mẫu gương gia đình Nazaréth xưa, là luôn coi trọng tình nghĩa vợ chồng và hạnh phúc gia đình, biết chăm lo giáo dục con cái, nhất là đời sống đức tin, trong mọi sự luôn được hướng dẫn theo Thánh ý Chúa.

Xin Chúa thương bảo vệ giữ gìn từng gia đình là hình ảnh của Thánh gia, từng trẻ em là hình ảnh của Hài Nhi Giêsu, và xin tình yêu Thiên Chúa ban muôn phúc lành trong mỗi gia đình hôm hay. Amen.

 

TÌNH YÊU GIA THẤT
Phó tế Roberto Maria, CMC.

Có một người mẹ Bắc Hàn ôm con trốn sang Nam Hàn vào mùa đông. Ban đêm trời rất lạnh dưới không độ, và vì không có chỗ trú ngụ nên người mẹ đã ôm con xuống nằm dưới một gầm cầu. Bà lấy hết quần áo mình bọc lấy người con, và ôm chặt lấy con để chuyền tất cả hơi ấm của mình cho người con nhỏ thân yêu này. Sáng hôm sau, khi mặt trời lên cao người ta nghe thấy có tiếng trẻ con khóc dưới gầm cầu. Xuống xem, họ thấy một thiếu phụ đã chết cóng, tay đang ôm đứa con khóc thét vì lạnh. Sau khi chôn cất người mẹ này, đứa bé đã được vợ chồng một người Mỹ nhận làm con nuôi và đưa về Mỹ định cư. Mười tám năm sau, đứa bé đã lớn và vào đại học, cha mẹ nuôi người Mỹ mới kể lại nguồn gốc cho cậu bé hay. Cậu bé rất cảm động và xin trở về quê hương để báo hiếu.

Nhìn lại gầm cầu, nơi cậu được cứu thoát, cậu tưởng tượng lại hình ảnh người mẹ xưa đã chuyền hết sức sống và hơi thở ấm áp của mình để cứu thoát cậu mà rơi lệ dạt dào. Cậu đến nghĩa trang nơi chôn cất người mẹ. Cậu nằm sấp trên mộ mẹ, ôm lấy mẹ và nói: “Mẹ ơi, con về đây để tạ ơn mẹ, để cảm ơn mẹ đã hy sinh cho con. Con xin được khóc thật nhiều để cho những giòng nước mắt và hơi nóng của thân xác con thấm vào lòng đất mộ, hầu có thể làm ấm được phần nào thân xác mẹ đang nằm trong lòng đất lạnh này. Tình mẹ quá bao la làm sao con có thể đáp đền được.”

Câu chuyện người mẹ Bắc Hàn trốn sang Nam Hàn trên đây, làm chúng ta liên tưởng đến câu chuyện xưa cách đây hơn 2000 năm: Đức Mẹ và Thánh Giuse đã vâng lệnh Thiên Thần đem Chúa Hài Nhi trốn sang Ai Cập, ngay trong đêm mùa đông gió sương rét buốt lạnh lùng cắt da thịt, để tránh lưỡi gươm oan nghiệt của Vua Hêrôđê muốn tiêu diệt Hài Nhi Giê-su. Con đường trốn sang Ai Cập vừa xa lại vừa hiểm trở, vì phải băng qua rừng núi có nhiều nguy cơ cho tính mạng của cả Ba Đấng. Nhất nữa là không biết sẽ tạm cư ở chỗ nào nơi đất khách quê người, ngôn ngữ và tôn giáo bất đồng, rồi phải làm gì để sinh sống nuôi Chúa Hài Nhi? Tương lai phía trước tối tăm mịt mù … Nhưng vì tin tưởng tuyệt đối vào sự quan phòng của Thiên Chúa, và vì tình yêu thương nồng nàn thắm thiết dành cho Con Nhỏ Giê-su, mà Đức Mẹ và Thánh Giuse đã không quản ngại điều gì, dù có phải hiến dâng mạng sống để bảo vệ Con. Chắc hẳn những năm tháng chân ướt chân ráo sống bên Ai Cập, vì Chúa Giê-su còn bé bỏng nên Đức Mẹ và Thánh Giuse phải vất vả nhiều lắm. Các bậc làm cha mẹ đã quá hiểu điều này khi nuôi dạy con thơ của mình. Rồi sau vài năm tạm cư ở Ai Cập, lại được Thiên thần báo mộng trở về lại quê hương Do Thái, Đức Mẹ và Thánh Giuse đã mau mắn lên đường, bỏ lại tất cả tài sản đã sắm sửa trong những năm lưu lạc, để trở về Nagiarét và tiếp tục nuôi nấng, dạy dỗ, theo dõi hướng dẫn Hài Nhi, giúp Hài Nhi Giê-su hiểu và vâng giữ các luật đạo đời. Điển hình là hằng năm Hai Đấng vẫn dẫn Hài Nhi lên Giêrusalem để tham dự lễ vượt qua của người Do Thái. Có một lần, năm lên 12 tuổi, bỗng dưng Hài Nhi Giê-su đột xuất ở lại Đền Thờ Giêrusalem mà không cho Cha Mẹ hay biết. Điều ấy làm cho Đức Mẹ và Thánh Giuse vô cùng bối rối, đau khổ phiền sầu, vì tình yêu của Đức Mẹ và Thánh Giuse dành cho Hài Nhi Giê-su quá lớn lao ai nào tả xiết. Thánh Giuse và Mẹ Maria đã đôn đáo chạy ngược chạy xuôi tìm kiếm, vì cho rằng mình đã để “lạc mất Giêsu”, người con yêu dấu và là trung tâm hiệp nhất của gia đình. Khi đã tìm thấy rồi, Mẹ Maria trong tình thương Con vô bờ, đã trách yêu: “Tại sao Con lại làm thế? Này Cha Con và Mẹ đã đau khổ tìm Con”. Nhưng Hài Nhi Giê-su đã giải thích cho Cha Mẹ hay, là không phải tại lỗi của Cha Mẹ đâu, mà là vì: “Con phải lo việc của Cha Con”. Dù Đức Mẹ và Thánh Giuse lúc đó chưa hiểu được ý Hài Nhi, nhưng các Ngài vẫn ghi nhớ và suy niệm trong lòng. Còn về phần Hài Nhi Giê-su, như để đền đáp lại tấm lòng yêu thương quan tâm lo lắng của Mẹ Cha, Tin Mừng nói: “Ngài trở về Nagiarét và hằng vâng phục hai ông bà”.

Cậu thanh niên gốc Bắc Hàn trong câu chuyện kể trên, đã không có một cơ hội nào để đền đáp tình yêu thương của mẹ mình. Nhưng Chúa Giê-su thì có cả một thời gian dài 30 năm sống dưới mái ấm gia đình Nagiarét, để tận tụy phục vụ, giúp đỡ, đền ơn Cha Mẹ. Ngài giúp Cha Thánh Giuse cưa sẻ, đục đẽo, ráp bàn ghế giường tủ, đóng đồ đạc trong xưởng mộc. Còn đối với Mẹ Maria thì Ngài giúp quét nhà, rửa chén dĩa, giặt giũ áo quần, gánh nước từ xa về… Khi nhìn thấy Chúa Giê-su ngoan thảo dễ thương như vậy, Thánh Giuse và Đức Mẹ được tràn đầy sự an ủi và hạnh phúc. Cả gia đình trên dưới thuận hòa, trong ấm ngoài êm, dành tình yêu cho nhau qua việc tế nhị săn đón ý muốn của nhau để phục vụ, và cùng nhau thực thi Thánh Ý Cha trên trời. Thánh ý Cha trên trời là tuyệt đối. Những lời Kinh Thánh mà Thánh Gia cùng nhau suy niệm mỗi ngày là kim chỉ nam. Thiên Chúa chính là người điều khiển gia đình các Ngài. Vì thế, dù gặp nhiều gian nan thử thách, gia đình các Ngài vẫn giữ được hạnh phúc. Gia đình Thánh Gia thật là một Thiên Đàng trần thế, và là mẫu gương sáng cho các gia đình noi theo.

Trong cuộc sống gia đình, mỗi người chúng ta ai nấy đều có những ưu tư, phiền sầu, khắc khoải lo âu trăm bề, lắm khi không thể hiểu được tại sao hoạn nạn tai ương luôn xảy đến với mình và gia đình, tại sao mình ở hiền mà không gặp lành, mình siêng năng giữ đạo, chịu khó đọc kinh, dự lễ hằng ngày, nuôi dậy con cái tử tế, mà sao cứ gặp thử thách, gặp những trái khoáy… Những lúc đó, chúng ta hãy noi gương Thánh Gia Thất, Chúa Giê-su, Đức Mẹ và Thánh Giuse cúi đầu phục tùng và tuyệt đối vâng theo thánh ý Chúa. Vì Thiên Chúa luôn yêu thương và quan phòng mọi sự, nếu Ngài để cho chúng ta chịu thử thách bằng những bài học đau đớn, thì đó có thể là vì lợi ích phần hồn của chúng ta hay gia đình.

Nhân ngày lễ kính Thánh Gia Thất, chúng ta cũng nên đưa mắt nhìn ra ngoài xã hội, để quan tâm và cầu xin Gia Đình Thánh Gia thương đến các gia đình. Vì ngày nay nhiều gia đình đang ở trong tình trạng báo động. Số cặp vợ chồng li dị tăng nhanh một cách đáng sợ. Con cái không còn vâng lời cha mẹ như xưa nữa. Và theo đà tiến triển kinh tế, có nhiều gia đình đã trở nên giàu có hơn đấy, nhưng con cái lại bỏ bê việc học hành, lao mình vào những con đường ăn chơi đua đòi theo chúng bạn, vướng vào các tệ nạn xã hội, làm cho cha mẹ buồn lòng, gia đình tan nát. Vậy để bảo vệ gia đình trước làn sóng văn minh vật chất hưởng thụ và cá nhân chủ nghĩa này, các gia đình hãy học theo gương mẫu Thánh gia thất, và sống theo Lời Chúa dạy. Lời Chúa là nền tảng của gia đình, là đèn soi lối chỉ đường. Sống theo Lời Chúa dạy là xây dựng gia đình trên nền đá vững chắc. Gia đình sống theo Lời Chúa sẽ vững vàng vượt qua mọi bão lốc thời đại. Nếu các gia đình Công Giáo biết sống theo Lời Chúa dạy, thì không những giữ được hạnh phúc cho gia đình mình, mà còn đóng góp vào việc xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp hơn trong hoàn cảnh đạo đức đang xuống cấp hiện nay nữa.

Nguyện xin Thánh Gia Thất, Chúa Giê-su, Mẹ Maria và Thánh Giuse luôn bảo trợ các gia đình sống trong hạnh phúc và ban phúc lành đặc biệt cho các gia đình trong ngày Đại lễ kính Thánh Gia hôm nay.

 

Lễ Thánh Gia Thất - Năm C (Dec. 30th  2012) 

Bí quyết giữ tình gia thất 

Trong chương trình tình yêu cứu chuộc dành cho nhân loại, Thiên Chúa đã quan phòng cho Chúa Giêsu được sinh ra và lớn lên trong khung cảnh một gia đình-Thánh Gia Thất. Chúa Giêsu không những chọn Đức Maria Vô Nhiễm làm Mẹ, nhưng Người còn chọn Thánh Giuse Đồng Trinh làm Cha nuôi của Người nữa. Cùng với Đức Mẹ và Thánh Cả Giuse, Chúa Giêsu đã để lại cho chúng ta mẫu gương một gia đình hạnh phúc thánh thiện tuyệt hảo để chiêm ngắm và noi theo.

Bí quyết để gìn giữ tình yêu gia đình chính là sự hiệp thông trong Chúa giữa các thành viên trong gia đình. Lời đáp ca trong Phụng Vụ hôm nay cho thấy bí quyết để đem lại hạnh phúc cho mỗi người cũng như mỗi gia đình chính là lòng kính sợ Chúa và sống theo Lời Chúa và Luật Chúa: “Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa, bạn nào ăn ở theo đường lối của Người” (Tv. 127:1). Tác giả sách Huấn Ca trong bài đọc một cho thấy với những người làm con, lòng kính sợ Chúa phải được diễn tả qua việc thực hành đức hiếu thảo đối với cha mẹ (3:3-7, 14-17a). Trong thư gửi tín hữu Côlôxê trong bài đọc hai, Thánh Phaolô Tông Đồ đã dạy họ phải sống ơn gọi Kitô hữu cách thiết thực trong đời sống hôn nhân gia đình. Họ phải sống “như những người được chọn của Thiên Chúa, những người thánh thiện và được yêu thương” (3:12) và “trên hết mọi sự, anh em hãy có đức yêu thương, đó là dây ràng buộc điều toàn thiện” (Cl 3:14) để cư xử với nhau. 
 
Tôi thích diễn tả sự hiệp thông-bí quyết để gìn giữ và phát triển tình gia thất-trong mấy câu nói ngắn gọn, dung dị nhưng thật quý giá của đời thường trong tiếng Anh như sau: “I love you” (Anh thương em), “Thank you” (Cảm ơn em), “Im sorry” (Anh xin lỗi), “Please…” (Làm ơn…) và “Let us pray!” (Chúng ta hãy cầu nguyện).
 
Lời yêu thương “I love you” là lời người ta mong muốn được nói và được nghe hơn cả khi thực sự thương nhau. Câu nói này bao gồm ý nghĩa tình yêu là sự sống; vì thế tình yêu cần được gìn giữ, chăm nom, nuôi dưỡng, bảo vệ và canh tân liên lỉ. Thiếu sự quan tâm săn sóc, tình gia thất sẽ yếu nhược và chết dần! Lời yêu ấy phải được diễn tả không phải chỉ bằng môi miệng nhưng bằng cả con người và cuộc sống hy sinh quên mình vì hạnh phúc của người thân yêu.
 
Lời cảm ơn “Thank you!” quý giá chừng nào vì tình yêu là quà tặng vô giá người ta dành cho nhau. Nhà văn Duyên Anh trước đây đã viết một tiểu thuyết với tựa đề thật dễ thương: “Cảm ơn em đã yêu anh!” Hai chữ “ân tình” diễn tả thật tuyệt sự cần thiết của lòng biết ơn trong tình gia thất. Thánh Phaolô trong Phụng Vụ hôm nay cũng nhắc nhở chúng ta: “Anh em hãy cảm tạ Thiên Chúa” (Cl 3:15). Trung tâm đời sống Công giáo là Thánh Thể, mà nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Thể là Eucharistia, nghĩa là tạ ơn! Chúng ta phải tập sống đời tri ân ở trần gian để được đời đời tạ ơn Thiên Chúa trên Thiên Quốc mai sau.
 
Lời xin lỗi “Im sorry” cần thiết chừng nào trong đời sống con người bất toàn của chúng ta. Đó chính là chiếc phao cứu nguy, là thuốc hồi sinh cho tình gia thất, là hình ảnh thật đẹp của tình yêu cứu chuộc. Chúng ta cần khiêm tốn để nhận lỗi và xin la, cũng như cần quảng đại để thứ tha. Đây chính là điều Thánh Phaolô cũng nhắc nhở chúng ta trong Phụng Vụ hôm nay: “hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau nếu người này phải có chuyện oán trách người kia” (Cl 3:13). Đó chính là điều Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta trong Kinh Lạy Cha, khi Người chúng ta xin Chúa “tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con”.
 
Lời yêu cầu lịch duyệt “Please…” nhắc nhở sự kính trọng chúng ta phải có với nhau, vì mỗi người chúng ta là hình ảnh của Chúa, là con Thiên Chúa. Sự thân mật trong tình gia thất phải được gắn liền với lòng kính trọng đối với nhau. Cha ông chúng ta thật khôn ngoan khi nói: “tương kính như tân”. Thiếu kính trọng tình yêu dễ trở thành tầm thường, nhàm chán!
 
Lời mời gọi nhau cầu nguyện “Let us pray!” phải là lời giúp chúng ta cùng nhau quy hướng về Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống, tình yêu và hạnh phúc của chúng ta. Lời cuối này phải được coi là cần thiết nhất, hữu ích nhất và cao trọng nhất, vì nó giúp chúng ta đạt được mọi ơn cần thiết để chu toàn ơn gọi trong tình gia thất. Cha Peyton-vị linh mục nổi tiếng về việc truyền bá Kinh Mân Côi-đã để lại một câu nói bất hủ: “Gia đình cầu nguyện-Gia đình bền vững!” Trình thuật Đức Mẹ tìm lại Chúa trong Đền Thờ trong Tin Mùng hôm nay cho thấy Thánh Gia Thất luôn đặt việc thờ phượng Chúa làm trung tâm và tột đỉnh của đời sống gia đình.
 
Lạy Mẹ Maria là Nữ Vương Các Gia Đình, xin Mẹ chúc phúc cho từng gia đình và cộng đoàn chúng con, để mỗi gia đình và cộng đoàn chúng con trở thành một mái ấm yêu thương hạnh phúc thánh thiện noi gương Thánh Gia Thất,  đúng như lòng Chúa mong muốn. Amen.

Lm Phạm Quốc Hưng

 

SUY NIỆM TIN MỪNG CHỦ NHẬT TRONG TUẦN BÁT NHẬT GS
 
  Lễ Thánh Gia

 VÂNG PHỤC CÁC NGÀI ( c 51b)

 
 
 Lễ Thánh Gia là lễ của lòng khiêm nhường , của sự vâng phục. Vâng ! Thật thế! Thiên Chúa muốn giáo huấn con người bằng sự khiêm nhường, nên Ngài đã sai Con Một đến trần gian. Một sự khiêm nhường đáng giá, muốn nhận lấy sự hữu hình, sống kiếp phàm nhân, Đấng cứu thế hoàn toàn vâng phục Thiên Chúa Cha, mặc lấy thân xác hữu hình, Người phải có cha me.  Và hôm nay, kinh Thánh thuật lại việc Chúa Giêsu  cùng Mẹ Maria Và Thánh cả Giuse lên Giêrusalem mừng lễ Vượt Qua.
 
Câu chuyện diễn ra cũng hết sức bình dị, gồm có 3 phần: phần I) Thánh gia  đi lên Thành Thánh dự lễ và Chúa Giêsu ở lại trong Đền thờ.  Phần II) Đức Mẹ và Thánh Cả Giuse  gặp lại Chúa Giêsu sau ba ngày tìm kiếm.Phần III) Chúa Giêsu cùng cha mẹ trở về và hằng vâng phục các ngài cho đến lớn trong ân nghĩa Thiên Chúa và được lòng mọi người.
 
Như vậy , đoạn Tin Mừng ( Lc 2,41-52 ) hôm nay cho thấy trình thuật của câu chuyện  mang tính gia đình, nhưng gia đình của một Vị Thiên Chúa làm Người, được gọi là Thánh Gia.
 
Vâng ! Thánh gia là một gia đình Thánh , một gia đình gương mẫu cho tất cả mọi gia đình. Chúng ta thấy sự hữu hình làm Người của Con Thiên Chúa có những điểm khác biệt trong những điểm bình dị.  
 
Đó là việc đi mừng lễ là việc bình thường của một người như bao người khác, để  thể hiện sự phụng thờ Thiên Chúa là Cha, Đấng toàn năng. Nhưng đó là chu toàn  phần nhân tính của Chúa Giêsu, còn phần Thiên tính của Người thì vượt xa tất cả, bởi vì Người là Thiên Chúa, việc Người tranh luận trong đền thờ giữa các người luật sĩ minh chứng cho thấy điều ấy, vì một cậu bé mới mười hai tuổi, làm sao có thể hiểu được những mầu nhiệm về chân lý, trong khi đó những người kinh sư  là thầy dạy về kinh thánh, về tuổi tác và kinh nghiệm thì chắc chắn hơn hẳn cậu bé mười hai tuổi, như ngày nay người ta thường nói, đó là thần đồng. Vâng ! Chúa Giêsu chính là thần đồng về kinh thánh, bởi vì Người là Thiên Chúa.
 
Nhưng khi chứng kiến sự kinh ngạc nầy, Đức Mẹ đã lấy làm sửng sốt, nhưng Mẹ đã hiểu ngay và nhận ra những điều kỳ diệu nơi Chúa Giêsu là Thiên Chúa và đồng thời là Con của Mẹ.
 
Tuy vậy, nhưng khi bị lạc Con, Đức Mẹ rất đau xót, Đức Mẹ không dửng dưng, không bỏ mặc, mà Đức Mẹ cùng Thánh Giuse đã trở lại tìm kiếm Chúa Giêsu. Chúng ta thấy ở điểm nầy là tình mẫu tử thiêng liêng cao quý, nhân tính biểu lộ nơi Thánh gia, dẫu Đức Mẹ biết Người là Con Thiên Chúa đấy, nhưng bằng nhân tính nơi Đức Mẹ, Đức Mẹ cũng hết sức bảo bọc và chu toàn cho Đấng làm Người.Nhưng điểm quan trong ở đây là sự vâng phục, Thiên Chúa đã hạ mình xuống để vâng phục con người, nên chi, những người được chọn cũng phải biết vâng phục Thiên Chúa. Đoạn Tin Mừng hơm nay , tuy lời văn diễn đạt rất bình dị, nhưng ý nghĩa thần học rất sâu sắc. Đó là sự vâng phục, vâng phục trong những biến cố nhỏ nhất trong cuộc đời nhân thế của Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa làm Người. Vâng ! Nếu như không có sự vâng phục đó, thì sẽ đảo lộn vai trò Cứu Thế của Thiên Chúa. Chúng ta thử  tưởng tượng xem, nếu Chúa Giêsu khong vâng phục Thiên Ý, thì Người không xuống thế làm Người. Khi Người ở lại trong đền thờ, thì sau đó Người cũng có thể bay về mà không cần Cha mẹ tìm kiếm.Nhưng Chúa Giêsu  không  phải là tề thiên, Người đã vâng phục các ngài… Còn Người ngày càng khôn lớn trong ân sũng Thiên chúa trước mặt mọi người ( c 51-52).
 
Lạy Chúa Giêsu, Chúa hằng vâng phục Thiên Chúa trong mầu nhiệm làm Người, và như tếh Chúa đã vâng phục Đức Mẹ và Thánh Giuse trong mọi trường hợp. Xin ban cho chúng con noi theo đức khiêm nhường đích thực trong mọi hoàn cảnh mà vâng theo Thánh ý Chúa trong mọi sự ./. Amen
 
 
30/12/ 2012
P. Trần Đình Phan Tiến

 

GIA ĐÌNH ƠN GỌI YÊU THƯƠNG

Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành,
Gia đình con được song hành yêu thương.
Tình yêu kết trái ngát hương,
Vợ chồng con cái vấn vương tình Trời.

Gian nan khốn khó không rời,
Qua đời tạm gởi, tung lời ngợi ca
Tình yêu Thiên Chúa bao la,
Thánh Gia gương sáng, con đà vững tin.

Gia đình là nơi đào tạo cho ta tình yêu và cuộc sống vui tươi. Thiên Chúa luôn chúc phúc cho gia đình, biết yêu thương đùm bọc lẫn nhau, biết kính thờ và ngày đêm nguyện cầu Thiên Chúa Cha, Con và Thánh Thần.

Gia đình là nơi được chúc phúc nhiều nhất.

Chúa Giêsu xuống trần gian để cứu nhân độ thế, không ngự xuống trên tòa sen, hay trong cung điện, lâu đài vua chúa, mà lại chọn vào cung lòng trinh nữ đồng trinh làm mẹ, như bao nhiêu con người được sinh ra trên gian trần, để rồi lãnh nhận sự dưỡng dục dưới mái ấm gia đình Thánh Gia, cho chúng ta nhận thấy gia đình thật là một hồng ân.

Mừng lễ Thánh Gia, Giáo Hội dạy cho ta điều gì?

Tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi thực hành ngay trong cuộc sống gia đình.

Việc sinh hạ Đức Giêsu Ngôi Hai Thiên Chúa được diễn ra một cách đặc biệt. Ngài có cha và mẹ đàng hoàng: Mẹ Ngài là một trinh nữ có tên là Maria và cha Ngài là bác thợ mộc tên là Giuse.

Kinh Thánh gọi Giuse là người công chính: Sau khi được Thiên Chúa báo mộng, Giuse không còn thụ động nữa, ông tỉnh giấc và tuân hành lời thiên thần truyền. Giuse mau mắn thi hành mọi mệnh lệnh của Thiên Chúa liên quan đến Con Thiên Chúa xuống thế làm người, qua việc ngài làm bạn với Đức Maria và là cha nuôi của Chúa Giêsu.

Thiên Chúa thấu suốt ngọn ngành,
Chọn làm dưỡng phụ liền cành Cây yêu (Giê-su)
Tay bồng bé thánh Giê-su,
Giu-se nhánh huệ chăm tu Nước trời.

Bên người vợ thánh huyền mơ,
Hai tâm hồn đẹp nên thơ cho đời.
Ngôi Lời xuống thế làm người,
Có cha, có Mẹ như người trần gian.

Gia đình nơi chốn hòa vang,
Cất lên tiếng hát âm vang trung thành.
Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành,
Cho người gia trưởng an lành hào quang.

Giu-se gương mẫu người cha, Một đời sống thánh hoan ca Nước Trời. Hướng lòng lên Chúa cao vời, Quyết tâm dâng hiến nên lời cậy tin.

Huệ thơm khiết tịnh hồn trinh, Gương soi sáng quá anh minh trần đời. Khiêm nhường sâu thẳm dâng lời, Niềm tin cậy mến Chúa Trời tình yêu.

Sống đời quả thật cô liêu, Ngày ngày thợ mộc, sáng chiều cầu kinh. Dâng lên Chúa Cả Thiên Đình, Lòng thành trung tín thấm tình con thơ.

Chúa Cha nhìn đến hồn thơ, Chọn làm dưỡng phụ thiên cơ Ngôi Lời. Lắng nghe Lời Chúa gọi mời, Xin vâng lãnh nhận không lời đắn đo.

Nhiều đêm cảm thấy giằng co, Mộng lành của Chúa lắng lo nỗi gì.

Giu-se Đức Mẹ liên chi,
Mối tình thánh hiến ngọc chi Nước Trời.
Gia đình Con Chúa Ngôi Lời,
Dạy ta cách sống nên lời ngợi ca,

Hai tâm hồn thánh song ca ngày đời, cho người yêu Chúa bài học niềm tin, gẫm suy cảm mến mà say thực hành.

Giu-se Đức Mẹ tuyệt vời,
Giu-se nhánh huệ Nước Trời đẹp xinh.
Hoa hồng của Mẹ quang minh,
Hai tâm hồn thánh quên mình hy sinh.

Mộng lành như ánh bình minh,
Phó dâng, dâng hiến trung trinh lòng thành.
Chúa Trời nhìn đến chúc lành,
Ngôi nhà tình ái liền cành cây yêu. (Giê-su)

Nhiều đêm suy nghĩ đăm chiêu,
Quyết tâm dâng Chúa lắm điều ước mơ.
Sống bên người vợ huyền mơ,
Cùng chung chí hướng nương nhờ Chúa thôi.

Tâm hồn thánh hiến sáng ngời,
Nhẹ nhàng thoang thoảng dâng lời tạ ơn.
Sa-tan quỷ quái chờn vời,
Nhưng không rủ được, thôi thời tránh xa...


Nguyện cầu Thiên Chúa gia ân, cho đời đôi lứa yêu thương chân thành, gia đình thánh hiến trung thành bên nhau.
Nhìn gương Thánh Gia, Ba tâm hồn thánh nêu gương cho đời, trải bao cay đắng trên đời, gẫm suy mới thấy niềm tin tuyệt vời.

Ngày nay quá lắm thương đau, gia đình đổ vỡ, con thơ lạc đường, không người canh giữ đoạn trường nuôi con, bỏ quên trách nhiệm tạo thành, say mê tình quỷ để rồi vong ân. Gia đình hết chốn liền cành cây yêu...

Thuyền tình gia trưởng tuyệt vời,
Mẹ cha ánh sáng cho đời con thơ.
Quỷ ma nhìn thấy ngẩn ngơ,
Người Ki-tô hữu tôn thờ Chúa thôi.
"Có Chúa ở với tôi, tôi sẽ không còn sợ chi. Có Chúa ở với tôi, tôi còn lo sợ nỗi gì?"
Gia đình ơn gọi yêu thương,
Chúng con quyết sống hiền lương chân thành.
Tay đan tay, nhịp bước song hành,
Cùng nhau dâng tiếng vinh danh Cha hiền.


Nam Giao

 

LỄ THÁNH GIA C

HÃY TRỞ NÊN MỘT THÁNH GIA KHÁC 

Đã từ lâu, đời sống gia đình đã được mặc cho những cái tên thật là kêu: “Gia đình là đơn vị nền tảng xã hội”; “Gia đình là ngôi trường đầu tiên của con người”. Gia đình là một tế bào sống động của xã hội và Giáo Hội, là nơi cung cấp cho xã hội những công dân tài năng và lương thiện, cho Giáo hội những tín hữu nhiệt thành và anh dũng. Chính tại nơi đây, con người được sinh ra, nuôi dưỡng và học được nơi cha mẹ, là những người thầy đầu tiên, những bài học quan trọng về nhân cách và các nhân đức. Chính tại nơi đây, con cái được “học ăn, học nói, học gói, học mở”. Thế nhưng, những ngôn từ mĩ miều ấy ngày hôm nay có còn được nhắc đến nữa không, hay xã hội đang rung lên một hồi chuông báo động để cảnh báo về sự tụt dốc của đời sống gia đình: con số các gia đình đổ vỡ cứ gia tăng đến chóng mặt vì giữa giòng đời hôm nay vẫn còn đó những người chồng, người cha đang bê tha rượu chè, đang ngoại tình lang chạ, đang đánh mất niềm tin với Thiên Chúa nên cũng bỏ bê gia đình. Giữa giòng đời hôm nay vẫn còn đó những người vợ đang bất tín, bất trung, đang thiếu trách nhiệm và hy sinh cho gia đình,  vì họ không còn niềm tin nơi Chúa nên cũng chẳng còn hy sinh cho nhau. Giữa giòng đời hôm nay, vẫn còn đó những người con đang lao vào những danh lợi thú trần gian mà lãng quên tình Chúa nên cũng xem thường tình nghĩa mẹ cha. 

Trong ngày lễ Thánh Gia, Giáo Hội kêu mời chúng ta suy tư nghiêm chỉnh, trở lại ý nghĩa cuộc sống gia đình và cũng đề nghị với chúng ta một mẫu gương. Đó là mẫu gương tổ ấm yêu thương của gia đình Nagiarét, gia đình của Chúa Giêsu với Mẹ Maria và Thánh Giuse. 

Khi nghĩ hay nói đến gia đình Nadarét, nhiều người chúng ta chỉ nghĩ đến sự vinh quang và đời sống thánh thiện của ba thành viên của gia đình ấy, mà quên bẵng đi những nỗi vất vả và khổ đau, những thử thách cam go mà ba Đấng ấy đã phải gánh chịu. Vì thế mà chúng ta không thấy được sự gần gũi và tương đồng giữa gia đình Thánh Gia và gia đình chúng ta. Nếu chỉ nhìn vào sự thánh thiện của Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse làm sao chúng ta noi gương bắt chước cho được?

Nhưng nếu chúng ta nghĩ đến cảnh Thánh Giuse thấy người bạn đời của mình có thai ngoài kế hoạch của hai người hay cảnh Thánh Giuse không tìm được chỗ trọ cho Đức Maria ở Bêlem khi giờ sinh ra đã gần kề hay cảnh Con Trẻ mới sinh được đặt trong máng cỏ là chốn náu thân của đàn gia súc, hay cảnh hai ông bà đem con chạy trốn khỏi sự lùng bắt giết hại con trẻ của nhà vua thì chúng ta thấy gia đình Nadarét đã trải qua những khoảnh khắc nghiệt ngã giống như những cảnh huống đời thường của gia đình chúng ta ngày nay. Hoặc nếu chúng ta hình dung cảnh lao động vất vả của hai cha con người thợ mộc là Thánh Giuse và Chúa Giêsu trong thôn xóm nhỏ bé Nazareth thì chúng ta thấy cảnh lao động của các ngài cũng giống hệt như cảnh lao động của hàng triệu triệu con người trong xã hội chúng ta. Hoặc nếu chúng ta nghĩ đến cảnh Chúa Giêsu xuất hiện công khai, rao giảng Nước Chúa, nay đây mai đó, lang thang khắp xóm khắp làng, đi hết đầu đường xó chợ... để tìm kiếm chiên lạc và đem chúng về thì chúng ta thấy Chúa vất vả cực khổ hơn các nhà giảng đạo ngày nay bội phần. Nhất là cảnh Đức Maria đi bên cạnh Con trên đường lên Golgotha và thấy Con ngã lên ngã xuống dưới sức nặng của thập gía và rồi cảnh Mẹ đứng lặng bên chân thập giá mà Con Mẹ bị treo trên đó, thì chúng ta mới thấy cảnh ấy khủng khiếp kinh hoàng như thế nào đối với một người phụ nữ làm Mẹ.

Vậy đó, cuộc sống của gia đình Thánh gia không phải là một cuộc sống bình yên, sung sướng; ngược lại, ta thấy những khó khăn cực nhọc, những đe dọa, những truân chuyên. Nhưng đó vẫn luôn là một gia đình thánh, tràn đầy hạnh phúc và tình yêu, bởi vì cuộc sống đó luôn được dẫn dắt bởi Thánh Ý Chúa; bởi vì thánh Giuse và Đức Mẹ là những người luôn sống trong ân nghĩa với Chúa. Trong chúng ta cũng vậy có nhiều người, nhiều gia đình phải sống những hoàn cảnh khắt khe nghiệt ngã, nhưng có lẽ chưa có ai, chưa có gia đình nào phải sống những cảnh mà Thánh Giuse, Mẹ Maria và Chúa Giêsu đã sống. Xin Chúa giúp chúng ta qua mẫu gương của gia đình thánh gia, biết đặt thánh ý Chúa làm quy luật duy nhất và nền tảng cho đời sống cá nhân và gia đình chúng ta. Nhờ vậy, mỗi gia đình Công giáo chúng ta sẽ trở nên “một Thánh gia khác”, một cộng đoàn yêu thương hiệp nhất để làm chứng về sự hiện diện đầy yêu thương của Chúa giữa thế giới hôm nay. Amen. 

Lm Paul NGUYỄN NGUYÊN

dongcong.net 2012

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)